Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm

Nhìn bạch y công tử vừa tới, Thu Diên vui mừng nói: "Công tử, ngài đã tới!"
Vân Yên hất tay Mộ Chiêu Dương ra, đoạt lại ngọc bội đưa qua cho vị tiểu thư kia, nói: "Thứ lỗi đã khiến ngươi bất tiện."
Nàng kia ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt, vội vàng cảm ơn, liếc Mộ Chiêu Dương một cái, nàng ta nhanh chóng rời khỏi Linh Lung Các.

Mộ Chiêu ổn định lại thân thể, vuốt vuốt cổ tay, đáng hận, tại sao lần nào cũng có người phá hỏng chuyện của nàng, thấy nàng kia cầm ngọc bội rời đi, nàng quát: "Đó là ngọc bội của ta, tốt, Linh Lung Các thật to gan lớn mật, dám tranh giành đồ với bản công chúa."
Lúc này, Vân Yên quay đầu lại nhìn Mộ Chiêu Dương, phe phẩy chiết phiến, lạnh nhạt nói: "Vật này vốn là vị cô nương kia thấy trước, là do Linh Lung Các sản xuất ra, sao có thể nói là chúng ta tranh đoạt đồ của ngươi?"
Mộ Chiêu Dương đang định phản bác nhưng khi nhìn thấy tuấn nhan trong trẻo hoàn mỹ, vận đạm phong khinh trước mắt, nhất thời sững sờ, miệng mấp máy, vẻ mặt sợ hãi than.

Liếc nhìn Mộ Chiêu Dương, Vân Yên biết rõ tính tình nàng thế nào nên cũng lười so đo, nàng nói với Thu Diên: "Nếu công chúa thích ngọc của Linh Lung Các, cứ để nàng tùy ý lựa chọn." nói xong, nàng đi thẳng vào phòng trong.

"Vâng." Thu Diên gật đầu, nàng nhìn sang Mộ Chiêu Dương, không vui nói: "Chọn đi."
Mộ Chiêu Dương phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nói: "Những thứ này sao có thể vừa mắt bản công chúa, hừ, lần này tạm tha cho các ngươi, bản công chúa sẽ còn trở lại." Nói xong, nàng hào hứng đi ra cửa nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn hướng bạch y công tử biến mất.

Ai muốn nàng trở lại a, Thu Diên tức giận trừng mắt.

Bên trong phòng, Hạ Ca cùng Thu Diên đứng phía dưới, Vân Yên ngồi ở vị trí trên cùng, nàng khẽ nhấp một ngụm trà, nói: "Tình hình bên Tương thành thế nào? Xuân Kiều có gửi thư không?"
"Hôm qua Xuân Kiều có gửi thư, chúng ta vốn định để Bích Thủy chuyển lời lại với ngài, không ngờ ngài lại đến đây." Hạ Ca nói xong, lấy một phong thư trong ngực ra đưa đến tay Vân Yên.

Vân Yên nhận lấy mở ra nhìn, cau chặt mày, nhìn bộ dạng nàng như thế, Hạ Ca cùng Thu Diên cũng lo lắng không dứt.

"Nạn dân ở Tương thành giống như điên rồi, vọt vào viện của Xuân Kiều giật đồ, cũng may Xuân Kiều không có việc gì, bạo loạn bên kia đã có ám vệ lo rồi.

Không phải triều đình đã phát ngân lượng xuống cứu trợ nạn dân sao? Vì sao lại xảy ra thảm trạng như thế, những nạn dân kia sắp đến trình độ ăn thịt người rồi." Hạ Ca thở dài nói.

"Ngân lượng cứu trợ kia nhất định là vào túi bọn tham ô hết rồi, thật là một đám tiểu nhân hại nước hại dân!" Thu Diên nhổ một ngụm nước bọt,nói.

Vân Yên hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Không có cơm ăn, người thành thật đến đâu cũng sẽ trở nên không an phận, Tương thành gần biên cương, tụ tập nhiều nạn dân cũng là bình thường, kêu ám vệ bảo hộ bọn Xuân Kiều cho tốt."
"Vậy chúng ta có mở kho giúp nạn dân không?" Hạ Ca suy nghĩ một chút, nói.

Nghe vậy, Vân Yên khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát, nói: "Trước không cần, nếu gặp phải nạn dân quá đói thì cứu giúp là được, cần phải khiến những nạn dân kia tràn vào kinh thành."
"Ta cũng có ý này, nếu lúc này chúng ta ra tay, sợ triều đình sẽ nhân dịp này bắt chúng ta quyên góp lương thực." Hạ Ca nghĩ một chút, nói.

Vân Yên khẽ lắc đầu, nhìn Hạ Ca, trong mắt lộ vẻ rầu rỉ: "Ngươi cho rằng không làm gì thì triều đình sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Gia tộc Hách Liên ở Tương thành buôn bán lương thực nổi tiếng keo kiệt ở Đông Việt quốc, hiện tại chẳng qua Hoàng thượng nghĩ rằng mình có đủ lương thực thôi, chờ hắn phát hiện ngân lượng cứu trợ thiên tai đã bị tham ô, đến lúc đó tay hắn tất nhiên sẽ vươn đến chỗ chúng ta."
"Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể giúp không triều đình đi! Ngày thường bọn họ thu thuế mà cũng không ít, thời khắc mấu chốt liền bủn xỉn." Thu Diên bất mãn nói.

Vân Yên khoát tay ngắt lời Thu Diên, nói: "Ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, chờ đến lúc đó hãy nói.

Đúng rồi, gần đây Mộ Thanh Viễn có điều tra ta nữa không?"
Hạ Ca nghĩ một chút,nói: "Hắn không ngang nhiên điều tra nhưng ta vẫn cảm thấy xung quanh Linh Lung Các luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm, ta nghĩ đó là người hắn phái tới, công tử, ngài phải cẩn thận."
"Yên tâm, Mộ Thanh Viễn còn không có năng lực khiến chúng ta đại loạn, huống chi hắn và ta còn có thiên ty vạn lũ quan hệ." Dừng một chút, nàng nói tiếp, "Chuyện lời đồn thế nào rồi?"
Sắc mặt Thu Diên trầm xuống, nói: "Công tử, chúng ta tra được, lời đồn đãi do người trong cung truyền ra, là thái giám bên cạnh Thái hậu.

Không biết nàng ta muốn làm gì? Lại phá hủy danh tiếng của ngài như vậy!"
"Nàng cũng chỉ muốn ta gả cho Mộ Cảnh Nam thôi, nói vậy chuyện thích khách lần trước sợ cũng có liên quan đến nàng đi, nàng có thể vững vàng sống trong cung 40 năm không ngã, xem ra thủ đoạn rất ngoan độc!" Vân Yên híp mắt, trong mắt có tia lãnh ý, "Xem ra nàng không muốn ta sống tốt, đã thế nếu ta không gả cho Mộ Thanh Viễn thì có lỗi với nàng rồi."
Nghe vậy, Thu Diên và Hạ Ca hai mặt nhìn nhau, công tử muốn gả cho Mộ Thanh Viễn?!
Bên ngoài Ngự thư phòng, một nam tử mặc cẩm bào từ bên trong đi ra, đâm đầu vào nam tử mặc cẩm bào màu đỏ tím, hắn khẽ nhíu mày, đứng im đó.

"Tứ ca, ngươi vừa đi từ trong ra? Chẳng lẽ là báo cáo vụ án thích khách với phụ hoàng? Thật hâm mộ Tứ ca a, có thể được phụ hoàng giao trách nhiệm nặng nề.

Lần nào bổn vương cũng bị phụ hoàng khiển trách, đúng là khác biệt đối đãi a." Mộ Cảnh Nam tiến lên phía trước, chậc chậc nói.

Nhìn nam tử tươi cười trước mặt, Mộ Thanh Viễn chỉ cảm thấy trong lòng như dời sông lấp biển, nhưng hắn vẫn nhịn được, cố cười nói: "Chỉ cần Lục đệ có tâm, sớm muộn gì phụ hoàng cũng sẽ tin dùng ngươi."
Mộ Cảnh Nam khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Nếu phụ hoàng thật sự giao đại sự cho bổn vương, làm sao bổn vương còn phong hoa tuyết nguyệt nữa đây? Cho nên những chuyện này giao cho Tứ ca là thích hợp nhất."
Mộ Thanh Viễn cười nhạt, nói: "Lục đệ nói đùa, nếu không còn chuyện gì nữa, bổn vương đi trước." Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước.

Sắc mặt Mộ Cảnh Nam thay đổi, thu lại nụ cười trên mặt, nhìn thoáng qua Mộ Thanh Viễn, bỗng nhiên nói: "Tứ ca không tò mò tối hôm đó ta và nàng có xảy ra chuyện gì không sao?"
Mộ Thanh Viễn hơi khựng lại, cau chặt mày, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước.

"Xem ra là bổn vương hiểu lầm." Mộ Cảnh Nam cười khẽ, trực tiếp tiến vào Ngự thư phòng.

Một lúc sau, Mộ Thanh Viễn quay đầu lại, thân ảnh màu đỏ kia đã sớm không còn thấy tăm hơi, trong Ngự thư phòng truyền tới một tiếng khiển trách, hắn cười lạnh một tiếng, cứ cho là ngày đó bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì, hắn (MCN) cũng vĩnh viễn không thể thắng được hắn (MTV)..

Chapter
1 Chương 1: Mở Đầu
2 Chương 2: Trở Về 1
3 Chương 3: Trở Về 2
4 Chương 4: Trở Về 3
5 Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6 Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7 Chương 7: Xúi Quẩy
8 Chương 8: Dạ Thám 1
9 Chương 9: Dạ Thám 2
10 Chương 10: Dạ Thám 3
11 Chương 11: Xuất Phủ
12 Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13 Chương 13: Đoạt Quyền
14 Chương 15: Tranh Phong 1
15 Chương 16: Tranh Phong 2
16 Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17 Chương 18: Phiền Toái
18 Chương 19: Thiết Yến 1
19 Chương 20: Thiết Yến 2
20 Chương 21: Thiết Yến 3
21 Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22 Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23 Chương 24: Dự Mưu
24 Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25 Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26 Chương 27: Hạ Độc
27 Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28 Chương 29: Tiến Cung
29 Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30 Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31 Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32 Chương 33: Thích
33 Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34 Chương 35: Giao Dịch 1
35 Chương 36: Giao Dịch 2
36 Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37 Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38 Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39 Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40 Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41 Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42 Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43 Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44 Chương 45: Càn Rỡ
45 Chương 46: Lai Lịch
46 Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47 Chương 48: Lỗ Vốn
48 Chương 49: Chờ Đợi
49 Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50 Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51 Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52 Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53 Chương 54: Đại Lễ
54 Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55 Chương 56: Vả Miệng
56 Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57 Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58 Chương 59: Ám Sát
59 Chương 60: Hỏi Tội
60 Chương 61: Nguy Cơ
61 Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62 Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63 Chương 64: Trúng Độc
64 Chương 65: Rơi Nhai
65 Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66 Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67 Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68 Chương 69: Thử Dò Xét
69 Chương 70: Cậy Mạnh
70 Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71 Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72 Chương 73: Chủ Động
73 Chương 74: Không Yên Lòng
74 Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75 Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76 Chương 77: Chân Tướng
77 Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78 Chương 79: Quyên Tiền
79 Chương 80: Uy Hiếp
80 Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81 Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82 Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83 Chương 84: Đừng Sợ
84 Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85 Chương 86: Đáp Án
86 Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87 Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88 Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89 Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90 Chương 91: Đừng Làm Rộn
91 Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92 Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Mở Đầu
2
Chương 2: Trở Về 1
3
Chương 3: Trở Về 2
4
Chương 4: Trở Về 3
5
Chương 5: Từ Hôn Và Tứ Hôn 1
6
Chương 6: Từ Hôn Và Tứ Hôn 2
7
Chương 7: Xúi Quẩy
8
Chương 8: Dạ Thám 1
9
Chương 9: Dạ Thám 2
10
Chương 10: Dạ Thám 3
11
Chương 11: Xuất Phủ
12
Chương 12: Thương Lượng Đối Sách
13
Chương 13: Đoạt Quyền
14
Chương 15: Tranh Phong 1
15
Chương 16: Tranh Phong 2
16
Chương 17: Nhìn Hắn Không Vừa Mắt
17
Chương 18: Phiền Toái
18
Chương 19: Thiết Yến 1
19
Chương 20: Thiết Yến 2
20
Chương 21: Thiết Yến 3
21
Chương 22: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
22
Chương 23: Chớ Ngây Thơ
23
Chương 24: Dự Mưu
24
Chương 25: Cáo Chúc Tết Gà
25
Chương 26: Người Đầu Tiên Giết Hắn!
26
Chương 27: Hạ Độc
27
Chương 28: Ăn Miếng Trả Miếng
28
Chương 29: Tiến Cung
29
Chương 30: Chỉ Cây Dâu Mắng Cây Hòe
30
Chương 31: Trong Cung Vô Tình Gặp Được
31
Chương 32: Cây Kim So Với Cọng Râu
32
Chương 33: Thích
33
Chương 34: Nguy Hiểm Phủ Xuống
34
Chương 35: Giao Dịch 1
35
Chương 36: Giao Dịch 2
36
Chương 37: Trùng Hợp Như Thế
37
Chương 38: Cái Gọi Là Phu Xướng Phụ Tuỳ
38
Chương 39: Ai Nói Bổn Vương Chỉ Vui Đùa Một Chút!
39
Chương 40: Ngươi Mà Là Phu Nhân Cái Gì!
40
Chương 41: Phong Thuỷ Luân Chuyển
41
Chương 42: Phá Hỏng Chuyện Tốt
42
Chương 43: Lấy Chết Uy Hiếp
43
Chương 44: Dùng Phương Thức Của Nam Nhân
44
Chương 45: Càn Rỡ
45
Chương 46: Lai Lịch
46
Chương 47: Cảm Giác Yêu Thích
47
Chương 48: Lỗ Vốn
48
Chương 49: Chờ Đợi
49
Chương 50: Giao Dịch Ngang Hàng
50
Chương 51: Xin Ngài Chỉ Giáo
51
Chương 52: Tăng Gấp Đôi
52
Chương 53: Không Bằng Một Phần Vạn
53
Chương 54: Đại Lễ
54
Chương 55: Khi Nào Đến Phiên Nhị Tiểu Thư Làm Chủ
55
Chương 56: Vả Miệng
56
Chương 57: Kiến Thức Tài Nghệ Của Tam Tiểu Thư
57
Chương 58: Kỹ Tinh Tứ Toạ
58
Chương 59: Ám Sát
59
Chương 60: Hỏi Tội
60
Chương 61: Nguy Cơ
61
Chương 62: Tự Giải Quyết Cho Tốt
62
Chương 63: Chuyện Xưa Của Vân Yên
63
Chương 64: Trúng Độc
64
Chương 65: Rơi Nhai
65
Chương 66: Lời Đồn Đãi 1
66
Chương 67: Lời Đồn Đãi 2
67
Chương 68: Rớt Dây Lưng Quần
68
Chương 69: Thử Dò Xét
69
Chương 70: Cậy Mạnh
70
Chương 71: Là Bổn Vương Hiểu Lầm
71
Chương 72: Bố Trí Phòng Cưới
72
Chương 73: Chủ Động
73
Chương 74: Không Yên Lòng
74
Chương 75: Ta Muốn Ngươi
75
Chương 76: Tâm Tình Phức Tạp
76
Chương 77: Chân Tướng
77
Chương 78: Chuyện Năm Xưa
78
Chương 79: Quyên Tiền
79
Chương 80: Uy Hiếp
80
Chương 81: Sao Hắn Lại Tới
81
Chương 82: Một Hồi Sống Mái
82
Chương 83: Ngươi Biết Rõ
83
Chương 84: Đừng Sợ
84
Chương 85: Thật Sự Yêu Vân Yên
85
Chương 86: Đáp Án
86
Chương 87: Ước Định - Mập Mờ
87
Chương 88: Không Phải Hắn - Hấp Dẫn
88
Chương 89: Lửa Nóng - Hắn Muốn Làm Gì
89
Chương 90: Âm Mưu - Dắt Tay
90
Chương 91: Đừng Làm Rộn
91
Chương 92: Ngươi Thích Hắn - Lời Tiên Đoán
92
Chương 93: Ác Độc - Gặp Lại