Hoàng Tử Hiên hơi buồn chán khi đợi Trương Tiểu Lệ nên đi tới bên cửa sổ châm một điếu thuốc.
Làn khói lượn lờ trước mặt, ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên gương mặt rõ nét của anh. Nhìn tiệc rượu đèn màu bên ngoài, khóe miệng Hoàng Tử Hiên nhếch lên cười.
Kể từ khi được người nhà gửi đến nhà họ Mạc học thái cực quyền năm mười sáu tuổi cho đến nay, anh đã tách rời khỏi cuộc sống thành thị được chín năm. Thành phố bây giờ phồn hoa, náo nhiệt hơn so với khi còn bé, anh dần dần bắt đầu tìm lại được cảm giác trước kia. Trái tim chết dần chết mòn cũng đang dần được hâm nóng trở lại, cảm giác này thật sự rất tốt.
“Hoàng Tử Hiên.”
Giọng nói yếu ớt của Trương Tiểu Lệ từ phòng tắm vang đến.
Hoàng Tử Hiên nghe thấy, dập tắt đầu thuốc lá bước tới: “Có chuyện gì vậy?”
“Hoàng Tử Hiên, tôi… tôi…” Trương Tiểu Lệ “tôi” một lúc cũng không nói hết lời.
“Cô làm sao?” Hoàng Tử Hiên không hiểu ra làm sao.
“Tôi, tôi…” Trương Tiểu Lệ lại ngượng nghịu một lúc mới cắn răng nói: “Tôi đang ngâm mình. Nước nóng làm tôi thấy rất khó chịu. Tôi không còn sức ra ngoài.”
Hoàng Tử Hiên vừa nghe là chuyện này, “ồ” một tiếng rồi nói:
“Đây là hiện tượng bình thường, do cô đã trúng nhuyễn cân tán đó.”
“Vậy phải làm sao? Tôi sắp khó chịu đến chết rồi, cảm thấy hít thở cũng khó khăn.” Trương Tiểu Lệ rất sợ hãi. Nếu không phải thực sự khó chịu đến mức không chịu nổi, cô cũng sẽ không gọi anh lúc đang tắm.
“Ừm…” Hoàng Tử Hiên suy nghĩ một chút, thử đề nghị: “Hay là tôi đi vào bế cô ra?”
“Không được, tôi không mặc quần áo.” Trương Tiểu Lệ chối bỏ cách làm này không chút nghĩ ngợi.
“Tôi nhắm mắt lại đi vào, sẽ không nhìn cô đâu.” Hoàng Tử Hiên nói.
“Tôi còn lâu mới tin anh, hơn nữa cho dù anh nhắm mắt lại, tôi không có mặc quần áo, anh vẫn có thể chạm vào tôi.” Trương Tiểu Lệ vẫn không yên tâm.
Hoàng Tử Hiên không nói nên lời, trợn mắt nói: “Được rồi, vậy tôi đi đây, cô tiếp tục ngâm mình đi. Ngâm đến ngày mai cùng lắm là sốt bốn mươi độ, lỡ như sốt đến hôn mê, trượt xuống nước chết chìm trong đó cũng không liên quan gì đến tôi.”
Nói xong, Hoàng Tử Hiên nhấc chân rời đi.
Trương Tiểu Lệ lo lắng, vội vàng kêu lên: “Anh đứng lại, anh mau nghĩ cách làm sao để đưa tôi ra ngoài.”
“Cô thế này cũng không được thế kia cũng không xong, tôi hết cách với cô rồi.” Hoàng Tử Hiên vừa đi vừa nói, cố ý bước mạnh chân.
Trương Tiểu Lệ nghe thấy tiếng bước chân của anh càng lúc càng xa, cũng chẳng để tâm đến những thứ khác nữa, cuống quýt hét lên: “Đừng đi đừng đi, anh vào đi, mau bế tôi ra ngoài, tôi sắp chết cóng rồi. "
“Cô khẳng định để tôi vào trong? Không sợ tôi nhìn thấy hết của cô nữa sao?” Lần này Hoàng Tử Hiên dừng bước lại.
Trương Tiểu Lệ bĩu môi uất ức, hằn học cảnh cáo: “Nếu anh dám nhìn lén tôi, tôi sẽ móc hai mắt anh ra.”
“Vậy cô cứ ngâm tiếp đi, tôi cũng không muốn mù.” Hoàng Tử Hiên nói xong lại muốn rời đi.
“Anh anh anh khốn nạn, sao anh lại như vậy, a…” Trương Tiểu Lệ không còn cách nào khác, bắt đầu khóc lên.
Đang khóc lóc chợt nghe thấy tiếng cạch cạch, cửa phòng tắm được mở ra.
Trương Tiểu Lệ hét lên theo phản xạ có điều kiện.
“Nhỏ tiếng một chút, hàng xóm bên cạnh nghe được còn tưởng rằng chúng ta đang làm cái gì đấy.” Hoàng Tử Hiên nhắm mắt lại sờ soạng đi tới, nói.
Trương Tiểu Lệ không dám la lên, cắn môi cẩn thận quan sát kỹ hai mắt của anh, giống như muốn xem có phải anh nhắm mắt lại thật hay chưa.
“Bồn tắm ở đâu, cô chỉ đường đi chứ.” Hoàng Tử Hiên không nhìn thấy gì cả, cũng không dám bước đi nhanh, đi được vài bước nhỏ thì nói.
Trương Tiểu Lệ “ờm, ờm” gật đầu, lúc này mới tin Hoàng Tử Hiên. Cô ước lượng qua một chút rồi nói: “Rẽ phải bốn mươi lăm độ, tiến về trước ba bước nhỏ.”
Hoàng Tử Hiên bước ba bước nhỏ theo lời cô nói, cảm giác mũi chân đã đụng vào bồn tắm thì dừng lại, sau đó cúi xuống định bế Trương Tiểu Lệ.
“Chờ đã, anh xả nước trong bồn tắm ra trước, lấy khăn tắm đắp lên cho tôi, rồi hẵng bế tôi ra ngoài.” Trương Tiểu Lệ lập tức ngăn lại nói.
“Có khác nhau sao? Cô đúng là lắm chuyện. Chỗ xả nước ở đâu?” Hoàng Tử Hiên bị Trương Tiểu Lệ đánh bại.
Trương Tiểu Lệ hừ nói: “Duỗi thẳng cánh tay trái, đưa sang bên trái mười lăm độ, sau đó ấn xuống.”
Hoàng Tử Hiên “ờm” một tiếng, làm theo lời của Trương Tiểu Lệ, duỗi thẳng cánh tay trái, đưa sang trái mười lăm độ, sau đó ấn xuống.
Bách!
Cảm giác đầu ngón tay chạm vào thứ trơn nhẵn mềm mại, thiết kế nút gạt nước khá đã tay. Hoàng Tử Hiên nghĩ tới rồi lại ấn, còn nhân tiện bóp bóp.
“A…” Trương Tiểu Lệ gào lên: “Đồ lưu manh, đồ khốn kiếp, anh đang làm gì vậy, lấy tay của anh ra. Khốn nạn, tôi gϊếŧ chết anh.”
Theo giọng nói tức giận của Trương Tiểu Lệ vang lên, Hoàng Tử Hiên cảm thấy cái nút dưới tay cũng phập phồng theo. Đầu óc anh lúc này ong ong, tay trái bật ra như bị điện giật.
Bà nội nó, lần này hiểu lầm lớn rồi. Anh đã nói mà, tại sao một cái nút lại được thiết kế xa xỉ như vậy, hóa ra là sờ nhầm chỗ.
“Đồ cầm thú, lưu manh, đồ khốn kiếp nhà anh…” Trương Tiểu Lệ lúc này không thể cử động được, nếu không đã sớm bẻ gãy tay Hoàng Tử Hiên rồi.
Hoàng Tử Hiên bày ra vẻ mặt vô tội nói: “Tôi đâu có nhìn thấy, ai kêu cô phán đoán sai. Hướng về phía trước mười lăm độ vốn không phải là cái nút mà.”
Trương Tiểu Lệ nghe vậy tức đến muốn gϊếŧ người, trợn mắt nhìn Hoàng Tử Hiên một cái dữ tợn, nghĩ thầm anh đợi đấy cho cô đây, đợi tôi cử động được lại rồi tính sổ với anh.
“Này, cô còn muốn ra ngoài không?” Hoàng Tử Hiên thấy cô im lặng, đoán không ra ý của cô.
Tôi nhịn!
Trương Tiểu Lệ hít sâu một hơi, kiềm chế tức giận nói: “Vị trí vừa rồi lại duỗi thêm hai cen-ti-mét.”
Hoàng Tử Hiên “ờm” một tiếng, lúc này mới đưa tay ấn lại, cảm giác không còn tốt như trước, nghe thấy tiếng nước chảy ra ào ào, thì biết mình đã ấn đúng.
“Khăn tắm đâu?” Đoán chừng nước trong bồn tắm đã chảy ra gần hết, Hoàng Tử Hiên hỏi.
“Ở ngay bên tay phải của anh.” Trương Tiểu Lệ nói.
Hoàng Tử Hiên đưa tay sờ lên khăn tắm, cầm lên giũ ra, phủ xuống như trải giường: “Che kín chưa? Tôi có thể mở mắt ra rồi chứ.”
Trương Tiểu Lệ xem qua, chỗ nên che lại đều đã che kín, mới gật đầu: “Được rồi.”
Hoàng Tử Hiên lúc này mới dám mở mắt ra, chỉ nhìn thấy nửa người Trương Tiểu Lệ nằm trong bồn tắm, mặc dù vị trí quan trọng đều được che kín, nhưng vẫn có chỗ để tưởng tượng.
“Nhìn cái gì đấy?” Trương Tiểu Lệ lườm anh.
Hoàng Tử Hiên khịt mũi, thu lại ánh mắt, cúi người bế cô lên cách một lớp khăn tắm.
Khuôn mặt của Trương Tiểu Lệ chốc chốc lại đỏ lên, mặc dù phía trước được khăn tắm phủ lên, nhưng phía sau ít nhiều sẽ có phần lộ ra ngoài. Khi da thịt cô và làn da trên cánh tay Hoàng Tử Hiên chạm nhau không gì cách ngăn, trái tim nhỏ bé của cô lại đập thình thịch không ngừng.
Hoàng Tử Hiên lúc này cũng không mấy dễ chịu, anh ra tay săn người đẹp là vì muốn trút giận. Không ngờ, người đẹp thì chưa săn được, còn gặp phải chuyện của Trương Tiểu Lệ. Bây giờ bế cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Hoàng Tử Hiên có thể không làm gì, đã coi như khả năng kiềm chế của mình quá đỉnh rồi.
Bước nhanh đến bên giường ném cô xuống, Hoàng Tử Hiên lập tức kéo chăn đắp lên phủ kín cả người cô. Sau đó anh vội vàng chạy trở lại phòng tắm, đóng cửa lại “rầm”, cởϊ qυầи áo rồi đứng dưới vòi sen tắm nước lạnh.
Trương Tiểu Lệ trừng mắt nhìn, nhất thời cảm thấy chẳng hiểu tại sao. Cho dù muốn tắm, cũng không cần phải gấp gáp như vậy chứ. Bộ dạng gấp gáp như con khỉ, sao cảm thấy giống như nóng vội muốn làm điều gì vậy.
“Không phải là anh ta muốn làm gì mình đó chứ.” Nghĩ đến đây, sắc mặt Trương Tiểu Lệ lập tức thay đổi, trong lòng lộp bộp.
Tiêu rồi tiêu rồi, lần này thực sự là dê vào miệng cọp rồi. Trương Tiểu Lệ lo lắng, trán đầy mồ hôi. Cô cố gắng thử rồi lại thử, nhưng toàn thân vẫn không còn chút sức lực, chứ đừng nói là thừa lúc Hoàng Tử Hiên đang tắm mà trốn đi.
Trương Tiểu Lệ lo lắng đến phát khóc, trong lòng vừa sợ hãi vừa hối hận. Sao cô có thể tin Hoàng Tử Hiên được chứ?
Rắc rắc!
Ngay lúc Trương Tiểu Lệ sợ hãi tột độ, Hoàng Tử Hiên mở cửa phòng tắm bước ra.
“A… Không được qua đây, cầu xin anh, đừng qua đây.” Trương Tiểu Lệ lập tức kêu lên khi vừa nhìn thấy Hoàng Tử Hiên bước ra.
Hoàng Tử Hiên gãi gãi đầu không hiểu ra sao: “Cô lại phát bệnh thần kinh gì nữa vậy, tôi không qua đó thì làm sao giúp cô giải nhuyễn cân tán?”
Updated 391 Episodes