Chương 52: Hoa Chỉ Nở Khi Gặp Đúng Người

: Hoa chỉ nở khi gặp đúng người
Yến Cảnh hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt đờ đẫn của Cố thị phía sau, nàng vẫn chưa quên nhiệm vụ hôm nay tới đây, thong thả bước đến gần Đinh Thiệu Đức, cẩn thận quan sát nàng lần nữa: "Xem ra khí sắc đã tốt hơn nhiều."
Thiếu niên dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú.

Yến Cảnh duyệt người vô số, trước đó ở phủ Khai Phong nàng đã nhìn ra.

"Ta từ nhỏ mạng lớn, không chết được."
"Mạng ngươi có ba kiếp, đều đã qua, tạm thời không chết được, nhưng nếu không biết yêu quý bản thân mình, vậy thì nói không chắc."
Đinh Thiệu Đức nhíu mày, không vui nói: "Ngươi đến đây là để dạy đời ta sao?"
Nàng lắc đầu: "Sư đệ ta nói ngươi có mầm bệnh từ nhỏ, nếu không được điều trị cẩn thận, sau này sẽ giảm tuổi thọ."
Hoá ra là Lý Thiếu Hoài vẫn lo lắng chuyện này, nghĩ lại mình trước đây vì bảo mệnh mà khoanh tay đứng nhìn, Đinh Thiệu Đức xấu hổ, hai tay ôm quyền, hành lễ của Đạo gia: "Quý Hoằng thật là lòng dạ tiểu nhân, lúc trước còn nghi ngờ các ngươi." Khom người nhận lỗi.

Bởi vì không ai thêm củi vào lò, ngọn lửa dần tàn lụi, than trong lò đã cháy thành tro.

Gió thổi bay rèm cửa, trong phòng chỉ còn thiếu niên và một Đạo cô.

"Bệnh này của ngươi...!Là do trúng độc mà ra."
Đinh Thiệu Đức không do dự gật đầu.

Đôi mắt của vị chân nhân đối diện này dường như có thể nhìn thấu tất cả, bên trong tràn ngập ôn nhu.

Người Đạo gia, luôn làm nàng thoải mái, thích.

"Bởi vì không được cứu chữa kịp thời nên mới để lại mầm bệnh, ta cũng vô pháp." Yến Cảnh nhìn hoa văn trên bàn trà: "Cho dù không thể trị tận gốc, nhưng ngươi cũng không nên bỏ bê bản thân như thế, đã bị bệnh thì phải cẩn thận điều dưỡng."
Đinh Thiệu Đức cười cười nói: "Chủ trì của Đại tướng quốc tự từng xem mệnh cho ta, nói ta sống không quá ba mươi tuổi."
Thấy nàng nói chuyện bình tĩnh như vậy, Yến Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu: "Có lúc ta cảm thấy, ngươi và sư đệ ta thật sự rất giống nhau."
"Nhưng mà, không đến mức mất sớm trước ba mươi.

Ít giận lại, ít ưu tư, thường xuyên ở cạnh người mình thích, tự nhiên sẽ sống lâu."
Người mình thích?" Đinh Thiệu Đức nghiền ngẫm cười nói: "Là chân nhân sao?"
Yến Cảnh nhướng mày: "Sao ngươi lại giống cô gái vừa rồi thế chứ..." Thấy gương mặt tươi cười xán lạn của Đinh Thiệu Đức: "Thảo nào thế nhân đều nói ngươi ăn chơi trác táng, giả vờ giống thật như vậy."
Đinh Thiệu Đức cười to: "Quý Hoằng, không dám có người thích, cho dù có, cũng không dám cầu."
Rèm châu cạnh cửa bị gió thổi đong đưa, hạt châu loạn va vào nhau, phát ra âm thanh tháp tháp.

Yến Cảnh lắc đầu: "Ngươi không thể biết khi nào gió sẽ đến, cũng giống như nàng, ngươi cũng không thể biết khi nào nàng sẽ đến, hoặc là nàng đã tới chỉ là ngươi không biết mà thôi."
"Nhưng ta, không bắt được."
"Nhưng ngươi, chưa từng thử."
Chiếc đèn lồng bị gió thổi tắt đã được thay mới, nháy mắt trong phòng sáng ngời.

Phía dưới cầu thang là một sảnh trống, Cố thị đang chờ hai người trên lầu nói chuyện xong, cũng là đang đợi cô gái trên lầu.

Cầm một cây kim dài dùng để khều tim đèn, ánh nến theo động tác trên tay nàng lúc sáng lúc tối, phản chiếu hình dáng lên tường, lúc mờ lúc tỏ.

Nàng buông kim, dưới ảnh nến cây trâm làm từ gỗ đào tựa hồ có chút bóng loáng, xem ra cây trâm này đã có chút tuổi, tuy chỉ làm bằng gỗ, nhưng được bảo quản cực kỳ tốt.

Hình dáng cây trâm cũng rất đặc biệt, bởi vì mang trâm là một người xuất gia.

Ở trong không gian yên tĩnh quá lâu con người sẽ xuất hiện một loại cảm giác vi diệu, bỗng nhiên có thứ gì đó làm tim Cố thị thắt lại.

Cố thị tập võ từ nhỏ, trong nhà yên tĩnh đến một chiếc kim rơi cũng nghe thấy tiếng, dù người đến chưa từng phát ra tiếng động, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh.

Nữ tử nằm nghiêng trên giường đường cong mê hồn, mị hoặc nhìn chằm chằm người đang bước tới.

"Ngươi...!là đang chờ ta? Hay là?" Yến Cảnh hơi ngẩng đầu nhìn lên lầu trên.

"Nàng...!Ta không cần chờ."
"Vậy là ngươi đang chờ ta, vì sao?"
Cố thị cầm cây trâm gỗ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cây trâm ngọc trên đầu nàng, về phần cây trâm gỗ đào này, nàng hỏi: "Cây trâm này đối với ngươi, rất quan trọng chứ?"
Cây trâm lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay nữ tử, Yến Cảnh chớp con ngươi bình đạm nói: "Lúc vào sư môn, sư tổ tặng, tổng cộng có bảy cây."
"Sư tổ ngươi...!Phù Diêu Tử?" Cố thị đến gần: "Nếu quan trọng, vì sao lại tùy tiện tặng cho người khác?" Muốn trả cây trâm lại cho nàng.

"Chẳng phải ngươi nói không lấy tín vật chỉ muốn lấy cây trâm này sao?”
Cố thị ngẩn người một thoáng: "Yến chân nhân, ngươi có biết tặng trâm là ý nghĩa gì không?"
Yến Cảnh cũng không phải người ở ẩn trong núi chưa trải sự đời, sao lại không biết.

Nhưng thấy Cố thị nghiêm túc như vậy, nàng chợt có hứng thú trêu chọc nàng, vì thế ra vẻ ngây thơ hỏi: "Ý gì?"
"Ngươi không biết thật sao?" Cố thị thấy nàng không giống loại người ngây ngô chưa trải sự đời, dù nàng không vào phàm trần, nhưng ít ra cũng nên biết những chuyện này.

"Trâm là trang sức đặc biệt phần lớn là do nữ tử mang.

Ở Phong Nhạc Lâu của chúng ta, các Lang quân thích ý cô nương nào, muốn đưa đi, sẽ tặng một cây trâm cho người đó.

Nếu cô gái nhận lấy nghĩa là đồng ý đi cùng hắn, mọi người đều vui.

Nhưng nếu từ chối..."
Yến Cảnh giả vờ thâm trầm hỏi: "Nếu từ chối thì thế nào?"
"Đương nhiên là tỏ vẻ không muốn rồi.

Bất quá nữ tử thanh lâu đều là người ti tiện, có thể được lang quân nào yêu thích đưa đi, chính là thoát ly bể khổ, đương nhiên sẽ không ai từ chối.

Nói chung, có thể chuộc thân cho cô nương ở đây nếu không phải viên ngoại giàu nhất vùng thì cũng là con cháu thế gia huân tước hiển hách, bị cô nương tiện tịch từ chối, sao có thể cam lòng bỏ qua?"
Nghe vậy Yến Cảnh khẽ nhíu mày, chưa từng nghĩ nơi hoa thắm liễu xanh này lại nhiều thị phi đến thế.

Cố thị cúi đầu cười: "Ở chốn lầu xanh này, chân nhân không biết, nước có bao nhiêu sâu đâu."
"Cây trâm này, ta tặng ngươi, ngươi ta đều là nữ tử, xem như là quà ta tặng ngươi." Trâm rất quan trọng, nhưng trong mắt nàng, những thứ này đều là vật ngoài thân: "Đại đạo ba ngàn, trăm sông đổ về một biển, ngươi không thuộc về nơi thị phi này, người trên lầu cũng không phải phu quân ngươi."
Cố Tam Nương nắm chặt cây trâm, xoay người đưa lưng về phía nàng, nghiêng đầu nói: "Người Đạo gia các ngươi, đều thích tự tiện suy đoán tâm tư người khác vậy sao?"
Yến Cảnh lắc đầu: "Ngươi sớm ngày buông, sớm ngày thoát ly bể khổ.

Ngươi còn trẻ như vậy, chớ có chôn vùi."
"Tương truyền Phù Diêu Tử có thể nhìn thấu lòng người, dự đoán tương lai, ngươi...!thấy được gì của ta?"
Quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

Cố thị nhìn thấy sự bình yên, an tĩnh trong mắt Yến Cảnh, không phải mặt biển sóng to gió lớn, mặt biển vốn mênh mông cuồng nộ.

Còn Yến Cảnh nhìn thấy lại là một đôi con ngươi u ám tràn đầy chấp niệm.

"Chấp niệm sẽ không có cuối, nàng chỉ làm hại ngươi." Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương, là suy nghĩ của Yến Cảnh.

Nàng không nhìn thấu lòng người, cũng không thể đoán trước tương lai, chỉ là nàng hiểu biết nhiều hơn người bình thường, cũng quan sát cẩn thận hơn.

Đinh Thiệu Đức không phải người không đáng phó thác, hoàn toàn ngược lại, nàng là người thâm tình, nhưng người càng thâm tình, lại càng khó động tình.

Vừa rồi lúc nàng chuẩn bị rời đi, Đinh Thiệu Đức nhờ nàng một việc, nhưng nàng im lặng không đồng ý.

Thích là thích, đuổi cũng không đi, không thích là không thích, cưỡng cầu cũng không được.

Một cô gái có tình xứng đáng tìm được người càng tốt hơn.

Tình yêu là đến từ hai phía, nàng hy vọng nàng ấy có thể biết yêu quý bản thân.

Yến Cảnh nói, nàng chỉ hiểu một nửa: "Chẳng lẽ, thật là ta cô phương tự thưởng."
"Không." Yến Cảnh phủ quyết: "Hoa, chỉ nở khi gặp đúng người."
Đường đi tăm tối có thể dùng đèn soi sáng, cũng như bóng tối trong lòng người chỉ có thể do người đốt đèn dẫn lối.

Ai sẽ đi vào tim, trở thành người đốt đèn dẫn lối, thường được quyết định bởi chính mình.

Trong viện những cành mai đầu mùa đã nở rộ sau một đêm, chờ đợi bình minh ngày kế, người hiểu hoa đã đến.

Quốc Tử Giám ở Đông Kinh là học phủ cao nhất Đại Tống.

Bao gồm bảy khoa: Tổng quốc tử, Thái học, Quảng văn, Tứ môn, Luật, Thơ và Toán học, ngoài ra còn bổ sung thêm y học và võ thuật.

Bên trong đầy đủ đình, đài, lầu, các, phòng ở,...!Nhưng lại có rất ít học sinh, cả trường không đến hai trăm người.

Việc chuyển lớp để lấp chỗ ngồi đã không có gì lạ.

Tuy ít người, nhưng đều là con cháu thế gia đa tài đa nghệ, năng lực không cần phải nói, lễ nghi quy tắc, tôn sư trọng đạo cũng đã được dạy dỗ từ nhỏ.

Tuy nhiên cũng không thiếu những kẻ bất hảo.

Mùa đông rét lạnh vốn là tạm nghỉ học.

Hoàng đế thích học, từ lúc kế vị đã tự đặt ra giờ học cho mình, tránh mùa đông giá rét và mùa hè nóng nực.

Nhưng bởi vì kỳ thi sắp tới diễn ra vào mùa xuân, Quốc Tử Giám đã đặc biệt mời một số giảng sư đến từ Lễ Bộ và Hàn Lâm Viện về mở lớp dạy riêng.

Triệu Tĩnh Xu về Đông Kinh chưa đến một năm, lại suốt ngày ở trong cấm cung, nên không có nhiều người biết nàng.

Quốc Tử Giám lại chưa từng nhận nữ sinh vào học, dù là vương công quý nữ đi nữa.

Nhưng nếu Hoàng đế đã muốn cho con mình đi học cũng không phải không có khả năng.

Chẳng qua làm vậy quá mức phô trương, không chỉ khiến lão sư giảng bài mất tự nhiên, mà ngay cả học sinh cùng trường cũng sẽ trở nên kính sợ.

Hoàng đế đã tỏ ý, dù Đỗ Quý Phi không muốn cũng không thể làm gì hơn, chỉ biết nhiều lần dặn dò Triệu Tĩnh Xu phải cẩn thận, dù sao trong trường đều là nam nhân.

Triệu Tĩnh Xu trang điểm thư sinh, tẩy sạch phấn son trên mặt, cả người bỗng chốc trở nên linh động dị thường.

Vốn dĩ nàng đã rất xinh đẹp, cho dù mặc áo dài thư sinh cũng là một mỹ thiếu niên.

Kỳ nghỉ Đông Chí đã sớm kết thúc, học sinh ở Quốc Tử Giám bắt đầu nhập học trở lại.

Lần này Triệu Tĩnh Xu vào vốn đã trễ mấy ngày, vậy mà hôm nay ngày đầu tiên đi học nàng còn đến muộn.

Trong Quốc Tử Giám chỉ có Dương Ức Dữ và giám thị biết thân phận thật sự của nàng.

Ban đầu giám thị muốn sắp xếp một biệt việt độc lập cho nàng, nhưng Triệu Tĩnh Xu cảm thấy quá phô trương nên đã từ chối, vì thế đã đưa nàng đến ký túc xá cao cấp dành cho con cháu quan viên.

Một viện hai phòng, một phòng ở một người.

Phòng rất lớn còn có thể ở chung với người hầu.

Đỗ Quý Phi phái một cung nữ bên người theo hầu hạ nàng, hiện giờ cũng trang điểm như thư đồng đứng bên cạnh.

"Ngàn Ngưng, ngươi mau giúp ta xem, tóc đã ngay ngắn chưa?"
Cung nữ gỡ cây trâm bị cắm lệch trên đầu Triệu Tĩnh Xu xuống, lần nữa ghim lên, đội mũ cho nàng nói: "Được rồi, cô nương chúng ta đi thôi."
Triệu Tĩnh Xu cùng thị nữ Ngàn Ngưng ôm sách chạy như bay trên hành lang quanh co.

Hiện giờ đã thay nam trang nàng không còn bị gò bó như trước, vừa chạy vừa cười nói: "Ta không được chạy thế này lâu lắm rồi, không ai quản thật là tốt."
Vào đông, học sinh trong trường chưa đến trăm người, đôi khi sẽ chia ra nghe giảng, nếu có lão sư đức cao vọng trọng đến, tất cả học sinh sẽ tụ lại cùng nhau dưới một gốc hoè lớn học chung.

Quốc Tử Giám quá to, ước chừng chạy hồi lâu vẫn chưa tìm thấy cổng vào, cuối cùng thật vất vả tìm được nơi giảng bài, nàng lại vào sai lớp.

"Thực xin lỗi, học sinh, học sinh đến muộn ~" Triệu Tĩnh Xu ôm sách đứng trước cửa thở dốc.

Nàng chờ lão sư nói xong mới vào, chỉ lo nôn nóng vào lớp, đã quên xem bảng tên lớp ngoài giảng đường.

Lão sư đang giảng đến những bài thơ và văn có khả năng ra trong kỳ thi sắp tới, đột nhiên bị tên học trò đến muộn này làm giật mình một chút: "Ngươi là học trò của ai?"
Triệu Tĩnh Xu nhướng mày, hỏi lại: "Học trò của ai?"
"Thiếu niên ngươi từ đâu tới, lớn lên bạch bạch nộn nộn, nơi này của chúng ta đều là thí sinh tham dự kỳ thi mùa xuân năm sau."
Bên dưới có người lên tiếng, rước lấy một trận cười vang.

Triệu Tĩnh Xu vốn định phản bác, lại có người nói: "Nếu là tân sinh nhập học ngày đầu tiên, giảng đường ở phòng Giáp đối diện." Sợ Triệu Tĩnh Xu không biết ở đâu, tiếp tục nói: "Chính là ở bên trái cây hoè kia, cách đây không xa, ngươi ra ngoài quẹo trái đi thẳng là tới."
Lửa giận của Triệu Tĩnh Xu được giọng nói ôn hoà này dập tắt, nhưng nhìn lại người vừa lên tiếng không khỏi làm nàng ngây người: "Ngươi..."
"Ta?" Thiếu niên ngốc lăng chỉ vào chính mình, cẩn thận quan sát Triệu Tĩnh Xu thân hình mảnh mai đối diện, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, liền hỏi: "Có phải ta từng gặp ngươi ở đâu?"
"Không có!" Triệu Tĩnh Xu ôm sách, khom người tạ lỗi với lão sư, lui về sau ra khỏi giảng đường.

Triệu Tĩnh Xu đi rồi lão sư tiếp tục giảng bài: "Tất cả các kỳ thi hiện giờ đều sẽ do Hàn Lâm Viện và Lễ Bộ cùng nhau thảo luận ra đề, sau đó các học sĩ hàn lâm còn lại sẽ kiểm tra và thẩm đề.

Học sĩ đều là những người uyên bác, sở thích văn chương không giống nhau..."
Lý Công Võ ngồi cạnh thiếu niên, tranh thủ hỏi: "Tứ Lang, ngươi quen tên học trò vừa rồi à?"
Đinh Thiệu Đức do dự lắc đầu: "Rất quen mắt, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu."
Lão sư vừa giảng bài vừa chậm rãi đi từ cuối lớp lên: "Quen với phong cách của họ, gãi đúng chỗ ngứa như vậy lúc dự thi..."
Lý Công Võ lật sách tiếp tục nói: "Khuyên ngươi, tốt nhất đừng trêu chọc nàng."
"Trong kỳ thi đình, trước khi gặp Quan gia thi vấn đáp sẽ có một bài thơ: Đối thơ, điền thơ, làm thơ.

Các tiến sĩ thi đình đều sẽ là người làm quan sau này, vì vậy đề thi cùng một nhịp thở với quốc gia đại sự.

Các ngươi lật đến trang..."
"Công Võ huynh, biết hắn?"
"Không biết." Lý Công Võ lắc đầu: "Nhưng ta đã thấy!"
"Công Võ huynh nói chuyện thần bí như vậy, không phải hắn là người khó lường gì chứ..."
"Nàng..."
"Lý Công Võ, ngươi đứng lên đọc lại bài Phụng phù Tiết thập nhị trượng phán quan kiến tặng của Đỗ Phủ đi." Lão sư đi đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói.

- Hết chương 52 -.

Chapter
1 Chương 1: Quyển 1 Cắt Không Đứt Gỡ Rối Hơn
2 Chương 2: Nương Tử Bị Thương Ở Chỗ Xấu Hổ
3 Chương 3: Đây Có Được Xem Là Khinh Bạc
4 Chương 4: Nhập Cốt Tương Tư Tri Bất Tri
5 Chương 5: Rèm Châu Cuốn Lầu Ngọc Trống
6 Chương 6: Ta Vốn Đem Lòng Hướng Trăng Sáng
7 Chương 7: Đình Không Khách Tán Người Về Tẫn
8 Chương 8: Một Máy Chèo Xuân Một Chiếc Thuyền
9 Chương 9: Trong Mộng Không Biết Thân Là Khách
10 Chương 10: Đêm Nay Thích Thú Đến Gặp Nàng
11 Chương 11: Đầu Quả Tim Là Người Loạn Tâm Ta
12 Chương 12: Ta Biết Quân Ưu Quân Không Biết
13 Chương 13: Lâm Phong Yếm Yếm Dạ Tiệm Tiệm
14 Chương 14: Thiếu Niên Bạch Kiểm Lý Nhược Quân
15 Chương 15: Quyển 2 Mộng Hoa Đông Kinh Trời Xuân Vì Ai
16 Chương 16: Xưa Nay Không Phải Trưởng Không Lập
17 Chương 17: Con Vợ Lẽ Không Tránh Khỏi Dị Tâm
18 Chương 18: Nguyễn Lang Hà Cớ Gì Không Về
19 Chương 19: Thanh Sơn Tú Thủy Cũng Như Quân
20 Chương 20: Kim Ốc Tu Thành Trữ A Kiều
21 Chương 21: Hoa Kiến Kỳ Tổng Giác Phong Lưu
22 Chương 22: Gặp Lại Người Nụ Cười Doanh Doanh
23 Chương 23: Tam Công Chúa Dung Mạo Đẹp Nhất
24 Chương 24: Người Ngọc Đã Vội Rời Đi
25 Chương 25: Xưa Nay Y Thuật Tẫn Thông Thiên
26 Chương 26: Từ Biệt Một Ngày Như Cách Ba Thu
27 Chương 27: Vì Ai Mà Đến Vì Ai Mà Về
28 Chương 28: Tương Tư Tương Kiến Tri Hà Nhật
29 Chương 29: Hoa Gần Lầu Cao Thương Tâm Khách
30 Chương 30: Người Người Đều Nói Nàng Ăn Chơi
31 Chương 31: Chúng Mạc Tri Hề Dư Sở Vi
32 Chương 32: Ta Chỉ Vì Nàng Mà Dừng Lại
33 Chương 33: Tứ Lang Và Tam Nương Cố Thị
34 Chương 34: Vô Tình Nhất Là Nhà Đế Vương
35 Chương 35: Vì Ai Mà Xuất Kiếm
36 Chương 36: Cao Sơn Lưu Thủy Ngộ Tri Âm Khoá
37 Chương 37: Ưng Chiếu Ly Nhân Trang Kính Đài
38 Chương 38: Từ Xưa Hồng Nhan Đều Bạc Mệnh
39 Chương 39: Chỉ Nguyện Vì Nàng Xuống Cửu Tuyền
40 Chương 40: Thiên Ngoại Hữu Thiên Tự Hữu Nhân
41 Chương 41: Đa Tình Tự Cổ Nan Di Hận
42 Chương 42: Kỳ Thiện Yên Tri Kỳ Nhân Ác
43 Chương 43: Nhãn Ba Tề Động Bị Nhân Sai
44 Chương 44: Nhu Tình Một Tất Hoá Vạn Đau Thương
45 Chương 45: Trộm Gà Không Thành Còn Mất Nắm Gạo
46 Chương 46: Tam Nương Có Phong Phạm Của Thái Tông
47 Chương 47: Muốn Dạy Người Khác Trước Phải Xem Lại Mình
48 Chương 48: Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng
49 Chương 49: Tất Cả Quân Thần Cùng Hiến Tế
50 Chương 50: Trường Hận Nhân Tâm Bất Như Thuỷ
51 Chương 51: Thế Gian Chỉ Có Nhân Tâm Ác
52 Chương 52: Hoa Chỉ Nở Khi Gặp Đúng Người
53 Chương 53: Ngọc Không Mài Không Thành Đồ Vật
54 Chương 54: Không Biết Lư Sơn Chân Diện Mục
55 Chương 55: Nhất Mộng Ngàn Năm Tỉnh Thời Không
56 Chương 56: Núi Sông Đồ Một Sợi Quang
57 Chương 57: Tình Này Chẳng Thể Khuây Nguôi
58 Chương 58: Chu Công Di Huấn Tứ Hải Triều
59 Chương 59: Quyển 3 Minh Đại Tạm Di Hiền Bạch Y Khanh Tương
60 Chương 60: Tỉnh Nguyên Tài Mạo Song Toàn
61 Chương 61: Bảng Vàng Kỳ Vọng
62 Chương 62: Ngấn Lệ Hỏi Hoa Hoa Không Đáp
63 Chương 63: Loạn Hồng Trần Phi Quá Thu Thiên Khứ
64 Chương 64: Tình Nàng Ý Thiếp Có Cùng Thế Chăng
65 Chương 65: Lạ Là Gió Xuân Bị Người Đoán
66 Chương 66: Một Tấc Tương Tư Muôn Vạn Sầu
67 Chương 67: Mà Đôi Lứa Hẹn Thề Sống Chết Có Nhau
68 Chương 68: Nguyện Phàn Cô Phong Tranh Siêu Quần Xuất Chúng
69 Chương 69: Phò Mã Của Huệ Ninh Công Chúa
70 Chương 70: Việc Vui Không Ngại Nhiều
71 Chương 71: Hôn Sự Của Đinh Phủ Và Tiền Phủ
72 Chương 72: Đại Ẩn Kim Môn Là Trích Tiên
73 Chương 73: Tôn Ti Trưởng Ấu Chỉ Kém Trưởng Thứ
74 Chương 74: Tứ Cô Nương Và Lý Thiếu Hoài
75 Chương 75: Vì Ai Nên Nỗi Thân Tiều Tụy
76 Chương 76: Phù Dung Tịnh Đế Đến Ngày Khai Hoa
77 Chương 77: Toán Lai Nhất Mộng Phù Sinh
78 Chương 78: Thánh Chỉ Hạ Liền Thành Phu Thê
79 Chương 79: Khả Yếu Kim Phong Ngọc Lộ Thì
80 Chương 80: Hôn Ước Còn Gọi Là Khế Ước
81 Chương 81: Nắm Tay Nhau Cả Đời Không Rời
82 Chương 82: Mới Đến Nơi Lòng Người Hiểm Ác
83 Chương 83: Tuyệt Nghệ Như Quân Thiên Hạ Thiếu
84 Chương 84: Tình Yêu Sâu Đậm Nhất Là Niềm Tin
85 Chương 85: Cảnh Còn Người Mất Chớ Nhắc Chuyện Xưa
86 Chương 86: Sau Kết Hôn Hoà Thuận Mà Sinh Tình
87 Chương 87: Sinh Con Như Dạo Một Vòng Quỷ Môn Quan
88 Chương 88: Một Sớm Mai Đi Về Hướng Tây
89 Chương 89: Thế Gia Chỉ Cầu Gia Đạo Bình An
90 Chương 90: Nàng Chỉ Là Phu Quân Của Ta
91 Chương 91: Diệp Diệp Thanh Thanh Là Biệt Ly
92 Chương 92: Lý Lang Y Thuật Đắc Nhân Tâm
93 Chương 93: Hồi Đáp Cho Câu Từ Biệt Thê Lương
94 Chương 94: Một Khúc Tái Ngoại Kiêu Hùng
95 Chương 95: Kim Lăng Cố Quốc Bất Kham Hồi
96 Chương 96: Xưa Nay Hiển Đạt Đều Tịch Mịch
97 Chương 97: Đông Song Phát Bạch Sơ Tuyết Lai
98 Chương 98: Bão Tuyết Đến Từ Phía Đông
99 Chương 99: Nước Sông Hoàng Hà Đến Từ Trời Cao
100 Chương 100: Tiếng Trống Vang Là Tiếng Sấm Cuối Trời
101 Chương 101: Một Dòng Xuân Thủy Chảy Về Đông
102 Chương 102: Đêm Về Lạnh Lẽo Không Có Nàng
103 Chương 103: Khó Gặp Mà Cũng Khó Xa
104 Chương 104: Ngộ Nhập Phong Trần Tình Quy Xử
105 Chương 105: Nến Đỏ Thắp Lên Lại Là Nến Trắng
106 Chương 106: Dân Gian Kị Tin Đồn Người Chết
107 Chương 107: Lão Đạo Sĩ Lại Là Phò Mã
108 Chương 108: Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Chi
109 Chương 109: Chỉ Nói Chuyện Nhà Như Bá Tánh Bình Thường
110 Chương 110: Chỉ Nguyện Một Đời Bình An
111 Chương 111: Tướng Môn Tào Gia Và Phò Mã
112 Chương 112: Phò Mã Cũng Là Y Giả
113 Chương 113: Thoa Đầu Phượng Gia Khanh Hữu Lệ
114 Chương 114: Sinh Ra Đã Là Giai Nhân Như Ngọc
115 Chương 115: Ba Người Đối Diện Không Phải Diễn
116 Chương 116: Kính Lí Giai Nhân Phó Phấn Mang
117 Chương 117: Công Mã Mạc Tẩu Tu Sát Tặc
118 Chương 118: Mỗi Cuộc Xuất Chinh Đều Cực Khổ
119 Chương 119: Tâm Chi Chí Giai Vi Sở Ái
120 Chương 120: Tìm Được Đường Sống Từ Chỗ Chết
121 Chương 121: Là Gió Động Hay Là Tình Động
122 Chương 122: Công Danh Tuổi 30 Bụi Và Đất
123 Chương 123: Kẻ Đa Tình Mới Là Kẻ Vô Tình
124 Chương 124: Chỉ Là Một Giấc Mộng Kinh Hoàng
125 Chương 125: Da Ngựa Bọc Thây Người Chưa Về
126 Chương 126: Nhân Gian Tất Có Người Si Tình
127 Chương 127: Chồng Có Thể Bỏ Vợ Tái Hôn
128 Chương 128: Thiên Nam Địa Bắc Song Phi Khách
129 Chương 129: Xuân Triều Đới Vũ Vãn Lai Cấp
130 Chương 130: Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân
131 Chương 131: C131: Biết rõ thân còn thì tình còn mãi
132 Chương 132: C132: Chùa núi đào hoa mới nở đầy
133 Chương 133: C133: Ủng mao bội ấn các vinh hoa
134 Chương 134: C134: Quyển 4 tri ngã ý cảm quân liên
135 Chương 135: C135: Ta chỉ cần hai tâm vui vẻ
136 Chương 136: C136: Nàng và ta đã là tốt nhất
137 Chương 137: C137: Tường phù thiên tử cựu minh đường
138 Chương 138: C138: Vị trí tả thừa tướng bị bỏ trống
139 Chương 139: C139: Ngươi lại vì một nữ nhân
140 Chương 140: C140: Vốn là cam tâm tình nguyện
141 Chương 141: C141: Sự lung lay của đế vương
142 Chương 142: C142: Bình yên trước bão táp
143 Chương 143: C143: Vưu khủng kinh hồn nhập mộng lai
144 Chương 144: C144: Tu mười năm mới ngồi cùng thuyền
145 Chương 145: C145: Điệu múa thác chi tết thượng nguyên
146 Chương 146: C146: Nguyện kiếp sau không sinh vào nhà thiên gia
147 Chương 147: C147: Đích nữ nhà yến quốc công
148 Chương 148: C148: Phiên ngoại 1 nhớ chuyện cũ tích lưu danh
149 Chương 149: C149: Phiên ngoại 2 lưỡng ngạn uyên ương lưỡng xứ phi tương phùng tri kỷ thì
150 Chương 150: C150: Phiên ngoại 3 dục tiếu hoàn tần toái đoạn nhân trường
151 Chương 151: C151: Phiên ngoại 4 tịch mịch không đình xuân dục vãn
Chapter

Updated 151 Episodes

1
Chương 1: Quyển 1 Cắt Không Đứt Gỡ Rối Hơn
2
Chương 2: Nương Tử Bị Thương Ở Chỗ Xấu Hổ
3
Chương 3: Đây Có Được Xem Là Khinh Bạc
4
Chương 4: Nhập Cốt Tương Tư Tri Bất Tri
5
Chương 5: Rèm Châu Cuốn Lầu Ngọc Trống
6
Chương 6: Ta Vốn Đem Lòng Hướng Trăng Sáng
7
Chương 7: Đình Không Khách Tán Người Về Tẫn
8
Chương 8: Một Máy Chèo Xuân Một Chiếc Thuyền
9
Chương 9: Trong Mộng Không Biết Thân Là Khách
10
Chương 10: Đêm Nay Thích Thú Đến Gặp Nàng
11
Chương 11: Đầu Quả Tim Là Người Loạn Tâm Ta
12
Chương 12: Ta Biết Quân Ưu Quân Không Biết
13
Chương 13: Lâm Phong Yếm Yếm Dạ Tiệm Tiệm
14
Chương 14: Thiếu Niên Bạch Kiểm Lý Nhược Quân
15
Chương 15: Quyển 2 Mộng Hoa Đông Kinh Trời Xuân Vì Ai
16
Chương 16: Xưa Nay Không Phải Trưởng Không Lập
17
Chương 17: Con Vợ Lẽ Không Tránh Khỏi Dị Tâm
18
Chương 18: Nguyễn Lang Hà Cớ Gì Không Về
19
Chương 19: Thanh Sơn Tú Thủy Cũng Như Quân
20
Chương 20: Kim Ốc Tu Thành Trữ A Kiều
21
Chương 21: Hoa Kiến Kỳ Tổng Giác Phong Lưu
22
Chương 22: Gặp Lại Người Nụ Cười Doanh Doanh
23
Chương 23: Tam Công Chúa Dung Mạo Đẹp Nhất
24
Chương 24: Người Ngọc Đã Vội Rời Đi
25
Chương 25: Xưa Nay Y Thuật Tẫn Thông Thiên
26
Chương 26: Từ Biệt Một Ngày Như Cách Ba Thu
27
Chương 27: Vì Ai Mà Đến Vì Ai Mà Về
28
Chương 28: Tương Tư Tương Kiến Tri Hà Nhật
29
Chương 29: Hoa Gần Lầu Cao Thương Tâm Khách
30
Chương 30: Người Người Đều Nói Nàng Ăn Chơi
31
Chương 31: Chúng Mạc Tri Hề Dư Sở Vi
32
Chương 32: Ta Chỉ Vì Nàng Mà Dừng Lại
33
Chương 33: Tứ Lang Và Tam Nương Cố Thị
34
Chương 34: Vô Tình Nhất Là Nhà Đế Vương
35
Chương 35: Vì Ai Mà Xuất Kiếm
36
Chương 36: Cao Sơn Lưu Thủy Ngộ Tri Âm Khoá
37
Chương 37: Ưng Chiếu Ly Nhân Trang Kính Đài
38
Chương 38: Từ Xưa Hồng Nhan Đều Bạc Mệnh
39
Chương 39: Chỉ Nguyện Vì Nàng Xuống Cửu Tuyền
40
Chương 40: Thiên Ngoại Hữu Thiên Tự Hữu Nhân
41
Chương 41: Đa Tình Tự Cổ Nan Di Hận
42
Chương 42: Kỳ Thiện Yên Tri Kỳ Nhân Ác
43
Chương 43: Nhãn Ba Tề Động Bị Nhân Sai
44
Chương 44: Nhu Tình Một Tất Hoá Vạn Đau Thương
45
Chương 45: Trộm Gà Không Thành Còn Mất Nắm Gạo
46
Chương 46: Tam Nương Có Phong Phạm Của Thái Tông
47
Chương 47: Muốn Dạy Người Khác Trước Phải Xem Lại Mình
48
Chương 48: Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng
49
Chương 49: Tất Cả Quân Thần Cùng Hiến Tế
50
Chương 50: Trường Hận Nhân Tâm Bất Như Thuỷ
51
Chương 51: Thế Gian Chỉ Có Nhân Tâm Ác
52
Chương 52: Hoa Chỉ Nở Khi Gặp Đúng Người
53
Chương 53: Ngọc Không Mài Không Thành Đồ Vật
54
Chương 54: Không Biết Lư Sơn Chân Diện Mục
55
Chương 55: Nhất Mộng Ngàn Năm Tỉnh Thời Không
56
Chương 56: Núi Sông Đồ Một Sợi Quang
57
Chương 57: Tình Này Chẳng Thể Khuây Nguôi
58
Chương 58: Chu Công Di Huấn Tứ Hải Triều
59
Chương 59: Quyển 3 Minh Đại Tạm Di Hiền Bạch Y Khanh Tương
60
Chương 60: Tỉnh Nguyên Tài Mạo Song Toàn
61
Chương 61: Bảng Vàng Kỳ Vọng
62
Chương 62: Ngấn Lệ Hỏi Hoa Hoa Không Đáp
63
Chương 63: Loạn Hồng Trần Phi Quá Thu Thiên Khứ
64
Chương 64: Tình Nàng Ý Thiếp Có Cùng Thế Chăng
65
Chương 65: Lạ Là Gió Xuân Bị Người Đoán
66
Chương 66: Một Tấc Tương Tư Muôn Vạn Sầu
67
Chương 67: Mà Đôi Lứa Hẹn Thề Sống Chết Có Nhau
68
Chương 68: Nguyện Phàn Cô Phong Tranh Siêu Quần Xuất Chúng
69
Chương 69: Phò Mã Của Huệ Ninh Công Chúa
70
Chương 70: Việc Vui Không Ngại Nhiều
71
Chương 71: Hôn Sự Của Đinh Phủ Và Tiền Phủ
72
Chương 72: Đại Ẩn Kim Môn Là Trích Tiên
73
Chương 73: Tôn Ti Trưởng Ấu Chỉ Kém Trưởng Thứ
74
Chương 74: Tứ Cô Nương Và Lý Thiếu Hoài
75
Chương 75: Vì Ai Nên Nỗi Thân Tiều Tụy
76
Chương 76: Phù Dung Tịnh Đế Đến Ngày Khai Hoa
77
Chương 77: Toán Lai Nhất Mộng Phù Sinh
78
Chương 78: Thánh Chỉ Hạ Liền Thành Phu Thê
79
Chương 79: Khả Yếu Kim Phong Ngọc Lộ Thì
80
Chương 80: Hôn Ước Còn Gọi Là Khế Ước
81
Chương 81: Nắm Tay Nhau Cả Đời Không Rời
82
Chương 82: Mới Đến Nơi Lòng Người Hiểm Ác
83
Chương 83: Tuyệt Nghệ Như Quân Thiên Hạ Thiếu
84
Chương 84: Tình Yêu Sâu Đậm Nhất Là Niềm Tin
85
Chương 85: Cảnh Còn Người Mất Chớ Nhắc Chuyện Xưa
86
Chương 86: Sau Kết Hôn Hoà Thuận Mà Sinh Tình
87
Chương 87: Sinh Con Như Dạo Một Vòng Quỷ Môn Quan
88
Chương 88: Một Sớm Mai Đi Về Hướng Tây
89
Chương 89: Thế Gia Chỉ Cầu Gia Đạo Bình An
90
Chương 90: Nàng Chỉ Là Phu Quân Của Ta
91
Chương 91: Diệp Diệp Thanh Thanh Là Biệt Ly
92
Chương 92: Lý Lang Y Thuật Đắc Nhân Tâm
93
Chương 93: Hồi Đáp Cho Câu Từ Biệt Thê Lương
94
Chương 94: Một Khúc Tái Ngoại Kiêu Hùng
95
Chương 95: Kim Lăng Cố Quốc Bất Kham Hồi
96
Chương 96: Xưa Nay Hiển Đạt Đều Tịch Mịch
97
Chương 97: Đông Song Phát Bạch Sơ Tuyết Lai
98
Chương 98: Bão Tuyết Đến Từ Phía Đông
99
Chương 99: Nước Sông Hoàng Hà Đến Từ Trời Cao
100
Chương 100: Tiếng Trống Vang Là Tiếng Sấm Cuối Trời
101
Chương 101: Một Dòng Xuân Thủy Chảy Về Đông
102
Chương 102: Đêm Về Lạnh Lẽo Không Có Nàng
103
Chương 103: Khó Gặp Mà Cũng Khó Xa
104
Chương 104: Ngộ Nhập Phong Trần Tình Quy Xử
105
Chương 105: Nến Đỏ Thắp Lên Lại Là Nến Trắng
106
Chương 106: Dân Gian Kị Tin Đồn Người Chết
107
Chương 107: Lão Đạo Sĩ Lại Là Phò Mã
108
Chương 108: Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Chi
109
Chương 109: Chỉ Nói Chuyện Nhà Như Bá Tánh Bình Thường
110
Chương 110: Chỉ Nguyện Một Đời Bình An
111
Chương 111: Tướng Môn Tào Gia Và Phò Mã
112
Chương 112: Phò Mã Cũng Là Y Giả
113
Chương 113: Thoa Đầu Phượng Gia Khanh Hữu Lệ
114
Chương 114: Sinh Ra Đã Là Giai Nhân Như Ngọc
115
Chương 115: Ba Người Đối Diện Không Phải Diễn
116
Chương 116: Kính Lí Giai Nhân Phó Phấn Mang
117
Chương 117: Công Mã Mạc Tẩu Tu Sát Tặc
118
Chương 118: Mỗi Cuộc Xuất Chinh Đều Cực Khổ
119
Chương 119: Tâm Chi Chí Giai Vi Sở Ái
120
Chương 120: Tìm Được Đường Sống Từ Chỗ Chết
121
Chương 121: Là Gió Động Hay Là Tình Động
122
Chương 122: Công Danh Tuổi 30 Bụi Và Đất
123
Chương 123: Kẻ Đa Tình Mới Là Kẻ Vô Tình
124
Chương 124: Chỉ Là Một Giấc Mộng Kinh Hoàng
125
Chương 125: Da Ngựa Bọc Thây Người Chưa Về
126
Chương 126: Nhân Gian Tất Có Người Si Tình
127
Chương 127: Chồng Có Thể Bỏ Vợ Tái Hôn
128
Chương 128: Thiên Nam Địa Bắc Song Phi Khách
129
Chương 129: Xuân Triều Đới Vũ Vãn Lai Cấp
130
Chương 130: Bán Duyên Tu Đạo Bán Duyên Quân
131
Chương 131: C131: Biết rõ thân còn thì tình còn mãi
132
Chương 132: C132: Chùa núi đào hoa mới nở đầy
133
Chương 133: C133: Ủng mao bội ấn các vinh hoa
134
Chương 134: C134: Quyển 4 tri ngã ý cảm quân liên
135
Chương 135: C135: Ta chỉ cần hai tâm vui vẻ
136
Chương 136: C136: Nàng và ta đã là tốt nhất
137
Chương 137: C137: Tường phù thiên tử cựu minh đường
138
Chương 138: C138: Vị trí tả thừa tướng bị bỏ trống
139
Chương 139: C139: Ngươi lại vì một nữ nhân
140
Chương 140: C140: Vốn là cam tâm tình nguyện
141
Chương 141: C141: Sự lung lay của đế vương
142
Chương 142: C142: Bình yên trước bão táp
143
Chương 143: C143: Vưu khủng kinh hồn nhập mộng lai
144
Chương 144: C144: Tu mười năm mới ngồi cùng thuyền
145
Chương 145: C145: Điệu múa thác chi tết thượng nguyên
146
Chương 146: C146: Nguyện kiếp sau không sinh vào nhà thiên gia
147
Chương 147: C147: Đích nữ nhà yến quốc công
148
Chương 148: C148: Phiên ngoại 1 nhớ chuyện cũ tích lưu danh
149
Chương 149: C149: Phiên ngoại 2 lưỡng ngạn uyên ương lưỡng xứ phi tương phùng tri kỷ thì
150
Chương 150: C150: Phiên ngoại 3 dục tiếu hoàn tần toái đoạn nhân trường
151
Chương 151: C151: Phiên ngoại 4 tịch mịch không đình xuân dục vãn