Chương 65: “Đánh hay lắm”

Khuyên tai xỏ vào lỗ tai ban đầu lạnh buốt, sau đó bị anh sờ tới sờ lui đến mức nóng lên, bầu không khí trong phòng tĩnh lặng trong chốc lát, trong không khí có mùi rượu thoang thoảng, Mạnh Oánh cúi mặt, không có cảm xúc gì quá mức. Hứa Điện áp lên trán cô, nhìn cô, muốn hôn cô, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ước chừng mấy giây sau, Mạnh Oánh ngẩng đầu, đối mặt với anh.

Hứa Điện lập tức hồi hộp.

Mạnh Oánh đưa tay, lấy kính mắt của anh xuống, Hứa Điện mím môi, đôi mắt đào hoa không còn gì để che đậy, có thể nhìn thấy sự hồi hộp bên trong đôi mắt anh.

Mạnh Oánh đẩy anh ra.

Cô quá mức yên lặng khiến Hứa Điện lại không dám làm loạn, anh đành phải đứng lên, mắt nhìn dưới chân, rồi lại nhìn Mạnh Oánh, đang nghĩ có nên quỳ xuống hay không.

Mạnh Oánh lại xoay người, vén tóc.

Làn da trắng nõn, dây chuyền ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh, óng ánh sáng long lanh, Mạnh Oánh nói: "Tháo dây chuyền xuống."

"À." Hứa Điện đưa tay, tháo dây chuyền, Mạnh Oánh xoay người cầm lấy, khom lưng đặt vào hộp gấm trên bàn trà, sau đó cô đứng thẳng người, chỉ lỗ tai, "Tháo xuống."

Hứa Điện chần chờ, tiến lên, cởi xuống.

Bầu không khí trong phòng càng thêm nhiều chút ái muội.

Chưa bao giờ Hứa Điện cảm thấy hồi hộp hoặc là bối rối như bây giờ, hầu kết anh bỗng nhúc nhích lên xuống, cảm thấy mình có chút khát, Mạnh Oánh cầm đôi khuyên tai, lấy hộp gấm trên thành ghế sô pha, bỏ vào, sau đó đem hai cái hộp đặt chung một chỗ, nếu ngắm kĩ hai chiếc hộp này một chút.

Thì có thể nhận ra đây được làm hoàn toàn bằng tay, đương nhiên là không rẻ.

Sau khi cất kỹ, Mạnh Oánh xoay người, kéo cổ áo Hứa Điện, cổ của anh hơi đỏ do tác dụng của cồn, nhìn thấy Mạnh Oánh quay người, anh thả tay xuống.

"Mạnh. . . ."

Mạnh Oánh bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Bầu không khí không tốt, tay Hứa Điện cắm hờ trong túi quần, thấy cô lại gần liền vươn tay ôm cô, định dỗ dành cô một chút, ai ngờ, ngay sau đó, anh bị một quyển tạp chí nện thật mạnh lên đầu, Hứa Điện sửng sốt, anh chưa kịp phản ứng thì quyển tạp chí cứ đập loạn vào ngực, bả vai, trên mặt.

"Lúc đầu tôi đã quên đi rồi."

"Anh thì hay lắm, cứ thích lật lại chuyện cũ, được thôi, tôi nghe."

"Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy anh chính là bị thiếu đánh."

Lần đầu trong đời Hứa Điện bị người ta đánh túi bụi như vậy, quyển tạp chí như bàn tay, quật tới quật lui, anh cắn chặt hàm răng muốn giữ cô lại, sau lại không dám, thế là cứ như vậy bị đánh cho lui dần, lúc không kịp phản ứng, cửa mở, anh bị một cước đạp ra ngoài.

Quyển tạp chí đã ngừng nện vào người anh.

Một giây sau.

Rầm ——

Cửa đóng.

Đầu tóc Hứa Điện rối bời, trên mặt có ba bốn vết đỏ do tạp chí để lại, áo sơ mi xộc xệch, anh đưa tay, vặn tay nắm cửa.

Một giây sau, cửa mở.

Chìa khóa xe, kính mắt bị ném ra, sau đó, hai cái hộp gấm được cẩn thận để ra ngoài.

Thật sự rất cẩn thận và nhẹ nhàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Hứa Điện nhìn chằm chằm hai cái hộp gấm kia.

Đột nhiên phát hiện.

Cô đối xử với tụi nó còn tốt hơn anh nữa!

"Mạnh Oánh." Anh kêu lên.

Bên kia cánh cửa Mạnh Oánh vừa kéo khóa xuống, hướng cánh cửa nói: "Cầm hai cái bảo bối của anh về đi, cẩn thận một chút, đồ đắt tiền đó."

Hứa Điện: ". . . . ."

"Anh cho em mà."

"Vậy để nhờ chỗ anh đi." Ở nơi đất khách quê người này, mà hai thứ đồ kia có thể yên vị ở đây sao? Với lại, Mạnh Oánh cũng không dám muốn, quá đắt.

"Mạnh Oánh." Hứa Điện gõ cửa, xoa nhẹ bên khóe môi.

Tiếng Mạnh Oánh lần nữa truyền ra, "Ngày mai tôi còn phải đi học, anh đi nhanh đi."

Giọng của cô cách một cánh cửa, có chút phách lối, nhưng cũng có chút nhu hòa, khiến Hứa Điện rung rinh trong lòng, sau đó thu dọn đồ đạc la liệt trên mặt đất.

Nhìn hai cái hộp gấm kia, anh nhíu mày, quay người xuống lầu, đến tầng một, Maybach còn dừng ở đó, lái xe đứng bên cạnh xe, nhìn thấy anh đi xuống, mở cửa xe.

Hứa Điện ngồi vào ghế phía sau, nói với tài xế: "Gọi lão Lưu tới đón cậu."

"Dạ."

Ý là bây giờ Hứa Điện không đi, mà tài xế phải về, chỉ chốc lát sau, một chiếc xe tới đón hắn đi, còn Hứa Điện ở lại.

*

Váy rất xinh đẹp, cởi cũng rất thuận tiện, nhưng loại chất vải này tốt nhất nên cầm tới tiệm giặt quần áo, Mạnh Oánh xếp gọn rồi cầm áo ngủ đi tắm rửa, sau khi ra ngoài đem váy bỏ vào trong chiếc vali nhỏ, cầm khăn mặt vừa lau vừa đi đến ban công, cúi đầu liền thấy Maybach vẫn còn ở dưới lầu, Mạnh Oánh im lặng không lên tiếng nhìn một hồi.

Điện thoại tích tích vang lên.

Mạnh Oánh đi vào, ấn mở.

Hứa Điện: Cất váy đi, ngày mai anh sẽ tới lấy đem tới tiệm giặt ủi, xong rồi cho em mang về nước.

Mạnh Oánh: Sao anh vẫn còn ở dưới lầu?

Đầu kia.

Hứa Điện gửi tin nhắn xong, nhìn khung trò chuyện, thấy vẫn còn gửi được chưa bị chặn, anh mới thở phào một hơi, sau đó lại nhìn thấy tin trả lời, anh nhếch môi, cười ôn nhu, chân dài vắt ngang, lập tức trả lời lại.

Hứa Điện: Em ngủ rồi anh sẽ đi.

Hứa Điện: Ngủ ngon.

Mạnh Oánh: Ngủ ngon.

Nhắn xong, Mạnh Oánh đóng cửa sổ kéo rèm, quay người trở về phòng, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, thật ra lúc cô nói cho Hứa Điện cơ hội, có nghĩa là cô đã đẩy quá khứ qua một bên, không nhắc tới nó nữa.

Vậy mà Hứa Điện không hiểu được suy nghĩ của cô, lại còn khơi dậy thêm lần nữa.

Nhìn thấy Dương Nhu, vội vội vàng vàng giải thích.

Chậc.

Sao phải cuống, cô chỉ là muốn hóng hớt chút thôi mà.

Nằm một lát, cô lại đứng dậy, mượn một chút ánh sáng, nhìn dưới lầu, Maybach vẫn còn, lẳng lặng đậu ở chỗ đó, cô nhìn thoáng qua rồi quay người trở về phòng.

Lúc này, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Mạnh Oánh phát hiện trong khoảng thời gian gần đây cô đã buông thả bản thân ăn uống không điều độ, lúc ăn sáng đành phải ăn ít một chút, nhưng Hứa Điện để cho người ta mang tới rất nhiều món, nên cô đi đem chia cho mọi người ăn.

Ăn sáng xong, Hồ Nghiệp đưa học trò đến khu người Hoa, hôm nay không cần phải diễn, chỉ cần quan sát, nơi này cũng gần quán ăn khuya hôm qua, mấy người Mạnh Oánh ngồi trên ghế dài, Hồ Nghiệp để các cô quan sát, có thể lựa chọn một người quan sát, sau đó ghi chép lại.

Qua một ngày, Mạnh Oánh nhìn cách một người giao tiếp, và những cử chỉ của họ, viết ra hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, còn có những chuyện khiến họ bận lòng gần đây.

Hồ Nghiệp xem ghi chép của cô, nói: "Em dụng tâm thật đấy."

Không giống Kiều Khởi và Chu Mẫn Nhi, toàn là đề cập đến nhãn hiệu đồng hồ đeo tay, quần áo hay lương một năm.

Mạnh Oánh để bút xuống, lúc này, di động kêu lên, cô cầm lên, là một cuộc gọi video của Triệu Kiều, Mạnh Oánh chần chờ, ấn mở.

Đầu kia, Triệu Kiều nhìn thấy Mạnh Oánh ánh mắt sáng lên, "Oánh Oánh, đang bận sao?"

"Vừa học xong ạ, dì gần đây khỏe không?"

"Khỏe lắm, con ăn uống tốt chứ?"

"Tốt ạ, ngày nào cũng ăn ngon."

"Thật sao? Đúng là có da có thịt một chút rồi này."

"Có sao?" Mạnh Oánh sờ sờ mặt.

"Có mà, dì canh giờ để gọi cho con đó, rất lâu không gặp con, dì rất nhớ con."

Chưa bao giờ được người lớn nhiệt tình quan tâm như vậy, trong lòng Mạnh Oánh cảm thấy ấm áp, cô cười nói: "Con cũng nhớ dì."

"Nhớ dì thì nhanh về đi. . . . A."

Cách đó không xa có một chiếc xe màu đen dừng lại, Hứa Điện mặc áo sơ mi quần tây, cầm điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống, thuận tay dụi tắt ném vào thùng rác, sau đó đi tới, chỉ chốc lát sau thân ảnh cao lớn đến gần, hơi cúi người, từ sau lưng Mạnh Oánh nhìn tới.

Khuôn mặt tuấn tú nhìn vào ống kính.

Triệu Kiều sững sờ, "Con trai, vết thương trên mặt con là sao đó?"

Mạnh Oánh quay đầu, nhìn thấy ba bốn vệt đỏ trên mặt Hứa Điện.

Cô mím môi, cô đánh từ tối hôm qua kia mà, vẫn chưa đỡ sao?

Quay đầu nhìn ống kính nói: "Dì, là. . . ."

"Bị cắn." Hứa Điện giành nói.

"Ha ha ha ha con đừng gạt mẹ, vết thương này rõ ràng là bị đánh, ai đánh? Là Mạnh Oánh sao? Ha ha ha ha đánh hay lắm."

Hứa Điện: ". . ."

*cảm ơn vì đã ủng hộ editor nha ^^!

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới