Chương 53: Nhìn đường

Giang Dịch cảm thấy đây không phải thảm bình thường đâu, với thân phận của Hứa Điện muốn loại phụ nữ nào mà không có? Lúc trước quỳ xuống, theo đuổi, cho tài nguyên, vốn cho rằng có thể quay lại, cuối cùng lại như phù dung sớm nở tối tàn. Bình thường mà nói với tính cách của Hứa Điện, đã sớm nên từ bỏ, nhưng anh rõ ràng không nguyện ý.

Thiếu gia này kiêu ngạo một phương.

Bây giờ lại sụp đổ hoàn toàn.

Đứng vào vị trí Hứa Điện, Giang Dịch cảm thấy thảm vô cùng.

Nhưng nếu đứng vào vị trí Mạnh tiểu thư, thì hắn lại cảm thấy Hứa Điện không thảm rồi.

Mạnh tiểu thư đẹp như vậy.

Ở đâu cũng sẽ có người đeo đuổi, nếu không phải dính vào Hứa tổng, đã sớm nhi nữ song toàn.

Hắn chỉ có thể thở dài, cầm văn kiện rời đi, tắt điện trong phòng làm việc của Hứa Điện, mới tan tầm.

Tầng cao nhất của tập đoàn Hứa thị, bởi vì phòng tổng giám đốc đã tắt đèn, chỉ còn lại đèn trong phòng họp, anh ôm trán ngồi trầm mặc một hồi lâu, mới kéo laptop ở bên cạnh đến, mở lên, bấm vào chương trình « hưu nhàn thời gian », chương trình đã phát sóng được hơn một tiếng đồng hồ.

Sau khi mở ra.

Là đến đoạn Mạnh Oánh uống rượu, gương mặt hơi đỏ lên, ôm đầu gối ngồi trên ghế salon, đôi mắt thanh tịnh như mặt hồ mùa thu, tuy miệng cười nhưng nhìn giống như sắp khóc.

Nhất là sau khi Đàm Hoan kể về chuyện tình cảm của cô ấy xong. Ánh nước trong đôi mắt cô càng rõ ràng, giống như có thể rơi lệ bất kỳ lúc nào nhưng vẫn luôn cố nén.

Bộ dáng này khiến cho Mạnh Oánh nhìn cực kỳ yếu ớt, mềm mại.

Yết hầu Hứa Điện xiết chặt.

Sau đó ống kính tập trung về cô, cô nhìn về phía cửa, thần sắc mờ mịt, bắt đầu nói: "Em à, em thích hắn rất nhiều năm, cảm thấy hắn là là người đàn ông mặc áo sơ mi đẹp nhất trên thế giới này, em chỉ dám thầm mến không dám tỏ tình, mỗi ngày đều phải đạp xe 15 phút chỉ để nhìn hắn, mỗi lần đến thì lại bị chiếm chỗ tốt, rất nhiều người thích hắn, mục đích mọi người đều giống nhau, chỉ muốn nhìn hắn, bắt đầu từ năm nhất, mỗi ngày em mặc gió, mặc mưa, hắn thành động lực của em, sau đó hắn tốt nghiệp trước em một năm, sau đó em tình cờ gặp được Lưu Cần, chị ấy đến thăm em trai, rồi hỏi em có muốn trở thành minh tinh hay không."

"Nói thật lúc đó em rất sợ, em cảm thấy chị ấy là lừa đảo, nhưng đêm đó sau khi về ký túc xá, em biết được anh ta cũng có trong cái giới này, ngày hôm sau, em đồng ý với Lưu Cần, thật ra lúc ấy em cũng không biết mình nghĩ cái gì nữa, biết rõ không có kết quả, vẫn cứ muốn tới gần hắn một chút."

"Sau đó nữa, em thật sự có cơ hội, có cơ hội gặp lại hắn, mà điều làm em vui nhất là mỗi lần em gửi tin nhắn hắn đều trả lời, cuối cùng, chúng em yêu đương."

"Khi đó em tự nhủ với lòng, chỉ cần có cơ hội, em phải nắm thật chắc, thật tốt sánh đôi với hắn, tuyệt đối sẽ trân trọng chút tình cảm này, đoạn thời gian kia em rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, mỗi ngày đều giống như là trúng giải độc đắc vậy, cho nên khoảng thời gian kia em sống rất tốt, mà sự thờ ơ, hời hợt, không chủ động của hắn em đều có thể tiếp nhận, nhưng lòng tham không đáy, em bắt đầu có chút lòng tham, có chút so đo, em bắt đầu giãy dụa, nhưng tình cảm em dành cho hắn vẫn chưa bao giờ phai nhạt, cho đến khi em hiểu được mọi chuyện."

"Nếu như ngày đó em không nhận ra, em nghĩ em sẽ còn tiếp tục yêu hắn như vậy, nhưng em không nghĩ tới, em chỉ là một thế thân của cô gái khác. Mà hắn vẫn luôn một mực giấu diếm em, lừa gạt em, cuối cùng là người khác nói cho em biết, em mới biết được. . . ."

"Cmn." Lý Nguyên Nhi chấn kinh, "Không phải đâu."

"Trời ạ." Đàm Hoan đều kinh hô.

Triệu Kiều cùng Hứa Diệc ở bên cạnh một mặt trầm mặc, Triệu Kiều ôm chặt Mạnh Oánh, không nói một lời.

Lương Kiều hỏi: "Vậy em. . . Còn yêu hắn không?"

"Hiện tại. . . Không yêu." Mạnh Oánh nhận khăn tay từ Lương Kiều, lau khóe mắt. Sau đó chống cằm lên đầu gối, cười cười, nói: "Nhưng mà, trót yêu quá nhiều. . . . ."

Cô ngước mắt lên, cố nén để không cho nước mắt chảy xuống.

"Trót yêu quá nhiều. . . Sau đó thì sao?" Lý Nguyên Nhi hỏi.

Đàm Hoan nhìn Lý Nguyên Nhi, nói, "Em chưa từng yêu đương, nên em không hiểu đâu."

Lương Kiều lắc đầu.

Hắn cũng không hiểu.

Đàm Hoan nhìn Mạnh Oánh.

Mạnh Oánh cũng nhìn vào đôi mắt Đàm Hoan.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Ống kính đặc tả gương mặt Mạnh Oánh, cô nghiêng đầu, nhìn camera, đôi mắt chìm trong hơi nước lại mang theo một chút men say, giống một vũng rượu.

Yếu ớt mà mỹ lệ.

Hứa Điện nhếch môi.

Tay cuộn thành nắm đặt ở trên mặt bàn, nhìn chằm chằm cô gái trong màn hình.

*

Đến Thụy Sĩ.

Ở đây đang là buổi trưa, Mạnh Oánh còn xoay sở đổi phương tiện giao thông, đi Geneva.

Trước đó Cố Viêm đã sắp xếp phòng ở sẵn, nhưng bởi vì anh không đến được, phòng ở liền giữ lại để cho Mạnh Oánh ở, cô cũng trả tiền thuê phòng cho anh.

Phòng ở khá lớn nằm trong một cái chung cư.

Đồ dùng trong nhà đầy đủ.

Mở cửa sổ có thể nhìn thấy biển hoa.

Mạnh Oánh để hành lý xuống, nằm trên ghế nghỉ ngơi một chút, cũng nhắn một tin báo bình an cho Lưu Cần, rồi lại trả lời tin nhắn của Hứa Khuynh.

Cô kết nối mạng, rồi lướt điện thoại một hồi, tốc độ mạng ở đây dùng khá tốt.

Chỉ chốc lát sau.

Lưu Cần liền trả lời lại.

Lưu Cần: Em đang chiếm ba cái top hot search, còn là ba cái hot search liên tiếp, người theo dõi đã tăng đến bốn ngàn vạn. . .

Trước kia.

Người theo dõi Mạnh Oánh chỉ có khoản một ngàn vạn.

Một năm từ lúc cô trở lại đây cũng không thu hút được nhiều, bởi vì không có tác phẩm, chỉ dựa vào hot search chèo chống cũng không đủ, không nghĩ tới lần này lại nhờ vào một chương trình giải trí.

Trực tiếp tăng thêm ba ngàn vạn.

Mạnh Oánh ấn mở weibo.

Hai cái đầu là.

# Mạnh Oánh nữ thần #

# Mạnh Oánh thế thân #

Cái thứ ba lại là.

# hắn chắc chắn thích Mạnh Oánh #

Cái hot search đầu tiên.

#Mạnh Oánh nữ thần nói về trù nghệ, trang phục hàng ngày, làn da, nụ cười, tính cách tốt hiền lành của cô, cả chuyện cô được rất nhiều người theo đuổi.

Chuyện cô được rất nhiều người theo đuổi, là vì cuộc gọi kia của Mạnh Oánh, đến nay còn có người đang hỏi người ấy là ai, có phải là tổng tài Hoa Ảnh hay không.

Nhưng fan hâm mộ đào không ra bất kỳ tin tức nào, nên không có nhiều người chú ý.

Cái hot search thứ hai.

#Mạnh Oánh thế thân, đánh vào tâm lý người xem, rất nhiều người thương xót cô, nói muốn giúp Mạnh Oánh giáo huấn người kia, cũng có rất nhiều người khóc nói mình đã từng trải qua, cho nên rất đồng cảm và cảm thấy gần gũi với cô, muốn ôm Mạnh Oánh một cái. Cũng có người đang suy đoán xem nhân vật chính là ai trong giới showbiz này.

Đáng tiếc vẫn không có kết quả.

Tìm không thấy một chút tin tức, cảm giác như người này không hề tồn tại.

Cái hot search thứ ba.

#Hắn khẳng định thích Mạnh Oánh, bắt nguồn từ một đoạn cut từ chương trình, là lúc Mạnh Oánh cùng Lương Kiều đi siêu thị xin bày bán hàng từ thiện, có một đoạn gặp Hứa Điện ở chỗ hành lang, người quay phim hình như không dám chụp quá gần, có hơi mờ, thế nhưng người kia rất cao, còn rất đẹp, lập tức tạo lên một làn sóng mới cho người xem, tổng tài bá đạo là đây chứ đâu, quá cmn soái rồi, sau đó anh tháo kính mắt xuống, lúc đôi mắt đào hoa nhìn Mạnh Oánh.

Dường như vô cùng thâm tình.

Người quay phim đã bỏ máy quay xuống, nên không có hình nữa, chỉ ghi âm lại cuộc hội thoại của hai người, cư dân mạng cũng với đám fan hâm mộ bởi vì sự xuất hiện đột ngột của anh mà huyên náo hẳn lên, kết hợp với cái hot search trước, không ít người bắt đầu ở khu bình luận kêu gào.

"Trong vòng một phút tôi muốn có thông tin của người đàn ông này."

"Con mẹ nó chứ cảm thấy hắn thích Mạnh Oánh, aaaaa, tôi đột nhiên muốn hắn theo đuổi Oánh của tôi, bù đắp cho đoạn tình cảm đau khổ trước kia của Oánh nhà tôi, nhìn ánh mắt của hắn, liền biết hắn nhất định nhất định rất, rất, rất thích Oánh nhà tôi. . . ."

"Đúng, ánh mắt hắn nhìn Mạnh Oánh rất sâu sắc, rất lưu luyến."

"Hắn nhất định là người chồng tốt, Oánh nhà tôi cần một người đàn ông này trong đời để được sủng ái."

Thế là đám fan hâm mộ lại muốn đi đào tư liệu của anh, đáng tiếc, vẫn không đào được, chỉ là vĩnh viễn nhớ kỹ khuôn mặt anh, đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia.

Đám fan hâm mộ vĩnh viễn không biết, người mà bọn họ mắng vừa nãy và người mà bọn họ đang tung hô lúc này là một.

Quả nhiên bọn họ chỉ là người qua đường chỉ nhìn một mảnh ghép rồi vội vàng phán đoán cả bức tranh.

Đoạn gif cứ lặp đi lặp lại cảnh Hứa Điện tháo kính mắt rồi nhìn cô, xác thực, giống như là chứa đựng cả một biển tình. Đôi mắt đào hoa một khi có cảm xúc, giống như là có thể cho bạn cả thế giới.

Mạnh Oánh yên lặng nhấn thoát ra ngoài.

Lưu Cần: Nhìn thấy không?

Lưu Cần: Hứa tổng lần này thế mà không cho người cắt đi đoạn đó, còn để lộ mặt, thật là không giống hắn, bởi vì hắn mà độ chú ý của mùa này cao gấp đôi.

Lưu Cần: Ôm em một cái.

Mạnh Oánh: Ôm một cái, em không nói nữa, em đi chào hỏi thầy Hồ Nghiệp đây.

Nói xong, Mạnh Oánh đứng dậy, thay một chiếc váy thoải mái hơn rồi đi ra ngoài, đi xuống thang lầu, đi đến biệt thự ở cách đó không xa, thầy Hồ Nghiệp đang ở đó, vừa tới cửa, liền thấy người đang ngồi trên ghế, phe phẩy chiếc quạt trong tay, trên cổ tay đeo hai chuỗi phật châu, dường như phát hiện người đến.

Ông mở mắt ra.

Trước kia ánh mắt của ông rất sắc bén, từ sau khi lui khỏi màn ảnh trở về sau hậu trường, ánh mắt trở nên ôn hòa rất nhiều, Mạnh Oánh cung kính chào: "Chào thầy, em vừa tới."

"Tôi thấy rồi." Hồ Nghiệp nói, "Tôi nhìn thấy cô lên lầu."

Mạnh Oánh mỉm cười, Cố Viêm thuê chung cư đối diện chỗ ở của thầy Hồ Nghiệp, cô đang đi bên này, thầy Hồ Nghiệp ở biệt thự an tĩnh bên kia đương nhiên sẽ chú ý đến động tĩnh bên này.

"Buổi tối ăn cơm ở đây? Biết làm cơm không?" Hồ Nghiệp tiếp tục phe phẩy cây quạt, nói: "Sư mẫu của cô không biết làm cơm, tôi thường xuyên phải ăn rất cực."

"Vâng." Mạnh Oánh một lời đáp ứng.

Cô biết một khi Hồ Nghiệp chấp thuận một người, liền rất thân thiết.

Xem phỏng vấn của ông thì biết.

"Vậy được, đi vào nấu cơm đi." Hồ Nghiệp tiếp tục nhắm mắt lại nằm, Mạnh Oánh ứng tiếng, đi vào, vợ Hồ Nghiệp là một ca sĩ, hát loại nhạc dân tộc, là nhóm dân tộc thiểu số, ngũ quan đậm nét, tính cách phóng khoáng, bà nhìn Mạnh Oánh đi đến, cũng không chút khách khí, nắm tay Mạnh Oánh nói: "Quá tốt rồi, cá này tôi không xử lý đâu! !"

"Vâng để em ạ." Mạnh Oánh cười tiến lên, bắt đầu xử lý cá.

Vợ của Hồ Nghiệp tên là Di Tuyết, ở bên cạnh mắng thầm Hồ Nghiệp: "Ông ta biết các em tới, nên kêu cô đi mua đồ ăn, mà phải mua nguyên liệu để làm một bữa cơm Trung Quốc, còn bắt tôi xử lý cá, chậc chậc, thật là, muốn đánh ông ta ghê."

Bên ngoài.

Hồ lão sư cầm cây quạt che khuất lỗ tai, vờ như không nghe thấy.

"Vốn là năm người lên lớp, chẳng qua trước mắt chỉ có em, Triệu Việt, Kiều Khởi, Chu Mẫn Nhi là bốn người." Di Tuyết nói.

"Bọn họ tới rồi sao?"

"Đến hết rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm."

"Vâng."

Mấy diễn viên này, Mạnh Oánh đều biết, Triệu Việt là nam chính của bộ phim thần tượng mà Mạnh Oánh từng tham gia, Kiều Khởi là một tên phú nhị đại, diễn viên chỉ là nghề phụ của hắn, nhưng không nghĩ hắn sẽ chạy tới học tập, Chu Mẫn Nhi là kỳ phùng địch thủ của Lý Nguyên Nhi, bởi vì hai người cùng một công ty, hiện đang cạnh tranh vị trí nhất tỷ ở đó.

Di Tuyết mặc dù không biết làm cơm, nhưng bà cũng không phải là người ăn không ngồi rồi, không đầy một lát, hai người đã làm ra một bàn đồ ăn phong phú, Hồ Nghiệp vén rèm lên, cùng với ba người đi vào.

Mạnh Oánh ngẩng đầu.

Kiều Khởi mặc áo hoodie màu xám phối cùng quần bò, lông mi có chút sắc bén, nhìn thấy Mạnh Oánh, hắn cười với cô một tiếng, "Nữ hoàng hot search."

Mạnh Oánh cũng mỉm cười.

Triệu Việt đi tới, hắn mặc áo thun đơn giản cùng quần bò, nói: "Còn nhớ tôi không?"

"Nhớ chứ." Mạnh Oánh nói, cô đưa đũa, Triệu Việt đưa tay nhận lấy.

Chu Mẫn Nhi đoán chừng là thấy Mạnh Oánh có quan hệ tốt với Lý Nguyên Nhi, cho nên nhăn nhó không có đi tới chào hỏi.

Thế là sau khi chào hỏi nhau xong, sáu người ngồi xuống ăn cơm.

Kiều Khởi hỏi Hồ Nghiệp: "Thầy, người thứ năm là ai vậy? Giờ vẫn chưa đến?"

"Bận bịu, vướng lịch trình, không đến thì không đến, còn phải đi năn nỉ sao." Hồ Nghiệp dẻ một miếng cá ăn, sau đó lại nói, "Cũng không phải là không thể thay người, tôi không hiểu vì sao hắn phải đến."

"Còn có thể thay người?"

"Đúng vậy , tôi có thể suy xét." Hồ Nghiệp chỉ cá nói, "Ăn ngon."

Lại nhìn Mạnh Oánh: "Em hiền lành như thế, ai cưới em là phúc của họ."

Mạnh Oánh bị cả bàn nhìn chăm chú, lần đầu tiên cảm thấy ngượng ngùng, nói: "Không tốt như vậy."

"Rất khá."

Cơm nước xong xuôi, sáu người lại ở trong phòng khách hàn huyên một hồi, sau đó Hồ Nghiệp báo giờ ngày hôm sau bắt đầu học, bởi vì từ khi ông lui về hậu trường cũng thường xuyên dạy học, cho nên sử dụng giờ giấc rất dứt khoát, Mạnh Oánh bởi vì đã bay một chuyến bay dài, cũng rất mỏi mệt, đứng dậy rời đi.

Mạnh Oánh cầm khăn lau tay, lúc đi tới cửa, Kiều Khởi nhấc tấm màn che lên giúp cô, cười hỏi: "Muốn đi dạo chơi không?"

"Không được, tôi muốn nghỉ trưa một lát." Mạnh Oánh nhìn hắn một cái, sau đó đi ra ngoài.

"Được thôi." Kiều Khởi ở sau lưng nói.

Sau khi trở lại chung cư, Mạnh Oánh trực tiếp đi tắm rửa, rồi nằm vật lên giường. Bởi vì lệch múi giờ nên ngày hôm sau cô dậy muộn, cô vội vội vàng vàng rửa mặt, mặc quần áo, sau đó cầm điện thoại đi xuống cầu thang, băng qua đường lớn đến biệt thự Hồ Nghiệp.

Lúc đi nhanh qua làn đường thứ hai, đột nhiên một chiếc xe vọt tới.

Mạnh Oánh vô thức lui lại, cánh tay lại bị người giữ chặt, kéo cô ngược về sau, khiến cô đụng phải một lồng ngực cứng rắn, cô ngẩng đầu nhìn.

Hứa Điện cúi đầu nhìn nàng.

Cảm xúc bên trong đôi mắt trào dâng, mấy giây sau, nặn ra hai chữ: "Nhìn đường."

*mình thắc mắc là các bạn

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới