Chương 39: Loại bỏ vật cản

Trần Kiều còn tính hỏi lại, hoặc là để Mạnh Ngọc Lâm hỏi thì Mạnh Oánh đã lên tiếng, đánh gãy ý định, nói: "Gần trưa rồi."

"Nên nấu cơm."

Lời chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại, bà quay đầu bất mãn nhìn Mạnh Oánh, nhưng chẳng biết tại sao, lại không giống như trước, không thể trực tiếp mắng cô. Mạnh Ngọc Lâm vội vàng nói: "Đúng, gần trưa rồi, bà. . bà đi mua đồ ăn."

Ông phân phó Trần Kiều.

Thường ngày đều là ông đi mua, thuận tiện để dành chút quỹ đen mua bao thuốc hút cho đỡ ghiền.

"Được, tôi đi mua đồ ăn, Mạnh Oánh, con đi lên sắp xếp phòng cho Hứa Điện, căn phòng ở đầu cầu thang có cái cửa sổ lớn, còn phải quét dọn. . ." Trần Kiều chần chừ một lúc, mắt nhìn Mạnh Tiêu, muốn gọi Mạnh Tiêu giúp một chút, nhưng không bỏ được suy nghĩ vốn có, cuối cùng cũng không mở miệng, nhưng Mạnh Tiêu đã đứng dậy nói: "Con sẽ dọn dẹp phòng ở cho anh rể."

Xưng hô rất có quy củ.

Hứa Điện nhíu mày, nhìn Mạnh Oánh một cái.

Mạnh Oánh đương nhiên không để ý, cô đứng lên, nói với Hứa Điện: "Anh cầm hành lý lên đi."

Hứa Điện đứng dậy, dáng người cao ráo, so với Mạnh Ngọc Lâm còn cao hơn nửa cái đầu, chiếc kính mắt viền bạc tạo cảm giác nhã nhặn, anh xách túi hành lý lên.

"Bác trai, bác gái, cháu xin phép lên lầu."

Vừa lễ phép lại có giáo dưỡng.

Mạnh Ngọc Lâm cùng Trần Kiều vô thức đứng lên, gật đầu.

Mạnh Oánh kéo cánh cửa chống muỗi ra, đi vào. Hứa Điện đuổi theo, đầu ngón tay đẩy kính mắt lên lộ ra chiếc mũi cao, Mạnh Oánh lấy một đôi dép lê dành cho nam vẫn còn mới ở trên kệ giày xuống, để dưới đất, nói với anh: "Của anh."

Hứa Điện thay dép.

Mạnh Oánh dựa vào vách tường, hỏi: "Chuẩn bị khi nào thì đi?"

Hứa Điện sửa lại gấu quần, đứng thẳng người, cánh tay sát bên người cô, cười nhẹ một tiếng: "Anh về cùng với em."

Mùi hương thanh mát của quanh quẩn bên chóp mũi, Mạnh Oánh khoanh cánh tay nhàn nhạt nói: "Tôi đã mua vé máy bay rồi."

"Đổi."

Anh nhìn nàng.

Ngữ khí bá đạo.

Mạnh Oánh chậc cười một tiếng, "Không đổi."

Hứa Điện trầm mặc một giây, sau cười nhẹ, "Được, em không đổi thì anh có cách để ngồi cùng chuyến bay với em."

"Tùy anh." Mạnh Oánh đáp.

Môi đỏ mọng, bả vai hơi lộ ra khiến đôi mắt Hứa Điện càng sâu, cúi đầu xuống, chóp mũi cọ lên xương quai xanh của cô, mùi hương hoa anh đào nhàn nhạt liền quẩn quanh đầu chóp mũi.

Cô luôn yêu thích cái nhãn hiệu nước hoa và sữa tắm này.

"Tránh ra." Mạnh Oánh đưa tay, đẩy bả vai anh lên, "Lên lầu."

Trên lầu vang lên tiếng động, xem ra là Mạnh Tiêu đang làm vệ sinh, nhưng Mạnh Oánh không tin năng lực của nó, thằng nhóc này ở nhà không hề làm gì, đoán chừng chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì.

Lúc Hứa Điện tách ra, môi mỏng còn lướt nhẹ qua môi cô.

Hô hấp quấn giao, mập mờ mọc thành bụi.

Mạnh Oánh chỉnh chiếc áo khoác len lại, đi lên bậc thang. Anh đi theo phía sau lưng, bởi vì vóc dáng cao lớn tuy không nói lời nào nhưng cũng khiến cho người ta bị áp chế.

Đến tầng hai, Mạnh Oánh trực tiếp đi vào gian phòng kia, nhìn Mạnh Tiêu cầm cây chổi quét ở dưới mặt đất, mà quét cũng không nên hồn.

Gian phòng này trước đây dùng để chứa chăn bông cũ, bây giờ chăn bông đã được dọn đi, nhưng vẫn lưu lại rất nhiều sợi bông, lúc này những sợi bông cùng với bụi đang tung hoành khắp căn phòng này.

Mạnh Oánh nhíu mày, trực tiếp đi vào, lấy cây chổi trong tay Mạnh Tiêu, nói ra: "Ra ngoài, đi múc nước."

"Dạ?" Mạnh Tiêu ngẩn ngơ, rồi nhanh chóng lui về sau một bước, nói: "Mấy sợi bông này. . ."

"Đi múc nước, để chị."

"Dạ." Mạnh Tiêu quay người ra ngoài, lúc nhìn thấy Hứa Điện ở ngoài cửa, hắn liền cười thật tươi.

Trong nhà có thêm một người đàn ông, tính cách phóng khoáng, mà lại là cùng thế hệ không phải là phận trưởng bối như ba, Mạnh Tiêu luôn có cảm giác tìm được đồng minh.

Sợi bông rất nhiều, không quét được, Mạnh Oánh động tác nhanh nhẹn lấy túi ni lông từ trong ngăn kéo, cột vào đầu cây chổi, sau đó xé một miếng băng keo hai mặt dán lên, quét hết những sợi bông trong phòng, tất cả đều dính lên cây chổi, cô không trang điểm, mang dép bông ở nhà, mặc váy màu đen.

Bởi vì tùy tiện cột một búi tóc sau đầu nên có vài lọn tóc rủ xuống hai bên má, khiến cô trông thật sống động, không khí gia đình lập tức tràn ngập căn phòng.

Đây là lần đầu tiên Hứa Điện được thấy bộ dáng này của cô.

Lại nghĩ tới lúc xem tư liệu của gia đình cô ở trên máy bay.

Là gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Anh bước nhanh đến phía trước, từ phía sau ôm lấy eo của cô, nói: "Thuê người giúp việc đi."

Mạnh Oánh đang muốn quét xong cho nhanh nên rất chú tâm, đột nhiên bị người này ôm vào, làm cho cô trở tay không kịp, cô hít sâu một hơi, "Buông ra, xong nhanh thôi, anh đi ra phòng khách ngồi một lát."

"Nếu em biết cách làm thì chỉ cho nó là được rồi, việc gì phải tự mình ra tay." Hứa Điện một bên ôm cô, một bên giật ây chổi trong tay cô, ném ra ngoài cửa.

Mạnh Tiêu vội vội vàng vàng tiếp được, có chút mờ mịt.

Hứa Điện cầm tay Mạnh Oánh, đi ra cửa, Mạnh Oánh nhìn Mạnh Tiêu, hắn chần chừ một lúc, nói: "Em. . Em làm được."

Nói xong.

Hắn đi vào trong phòng ngủ.

Đi tới phòng khách, Hứa Điện kéo Mạnh Oánh ngồi vào ghế sa lon, cô hoàn hồn, ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa của gian phòng ở đầu bậc thang kia.

Hứa Điện tháo kính mắt, xoa bóp mũi, tiếng nói trầm thấp: "Còn nhìn nữa? Nó cũng đã lớn rồi, cũng nên có trách nhiệm."

Mạnh Oánh nhìn Hứa Điện.

Anh bắt tréo đôi chân dài, áo sơ mi cà vạt có hơi xộc xệch, khuôn mặt tuấn mỹ, lười nhác. Nhưng mà, anh nói cũng có lý, Mạnh Oánh mím mím môi, nói: "Uống nước?"

"Uống em được không?" Hứa Điện nhấc mí mắt lên, trong ánh mắt hiện ý cười.

Mạnh Oánh nhíu mày, "Được, anh tới đây."

Vừa dứt lời, Hứa Điện liền nghiêng người, tay chống đỡ sau lưng Mạnh Oánh, ngăn chặn môi của cô. Mạnh Oánh không thể không tựa lưng vào thành ghế, tay trái cô vuốt ve mặt của anh, ngửa đầu, để mặc cho anh hôn, môi lưỡi quấn giao, một cái tay khác của Hứa Điện chậm rãi ôm lấy eo của cô.

Mạnh Oánh chặn tay anh.

Cắn đầu lưỡi của anh một cái.

Tê --

Anh hít một hơi.

Ở đầu cầu thang vang lên một tiếng bịch.

Mạnh Oánh đẩy mặt của anh ra, nhìn về phía trước.

Liền thấy Mạnh Tiêu cầm cây chổi dính đầy sợi bông lúng túng nhìn bọn họ, thanh niên mười bảy tuổi đỏ bừng hai bên tai, có lẽ là không nghĩ tới sẽ gặp được hình ảnh kích thích như thế.

Mạnh Oánh mặt không đổi sắc phân phó: "Quét sạch rồi? Dùng cây lau nhà lau qua một lần, vắt khô nước một chút, đi mở cửa sổ, bật quạt lên, lau xong để cho nhanh khô."

"Dạ." Mạnh Tiêu quay người đi.

"Làm đúng lắm." Hứa Điện tựa ở trên ghế sa lon, liếm khóe môi, còn khen Mạnh Oánh một câu.

Mạnh Oánh nhìn anh.

Đáy lòng cười lạnh.

Đồ chó.

Chỉ chốc lát sau, Mạnh Tiêu làm xong, Mạnh Oánh đứng dậy đi xem một lượt, bởi vì chỉ mới có khung giường, còn phải trải thêm chăn nệm nên Hứa Điện miễn cưỡng dựa vào cửa nói: "Thật ra anh có thể ngủ cùng với em. . ."

"Tôi không thể." Mạnh Oánh lạnh giọng đáp.

Hứa Điện híp híp đôi mắt, ngược lại không nói gì.

Rất nhanh đã làm xong. Mạnh Oánh vỗ vỗ tay, quay người đi ra ngoài, đi ngang qua Hứa Điện lúc, nói: "Ngủ không quen thì nhanh chóng trở về."

Hứa Điện nhìn cô.

Cất tiếng.

"Sẽ quen."

Mạnh Oánh mỉm cười, không nói lời nào.

Hứa Điện ở Lê thành ngoại trừ nhà lớn thì còn có 5 ngôi nhà khác nữa, nhất thường ở liền là sơn thủy thành còn có một cái biệt thự Vân Nguyệt vịnh, hai nơi này, cô đều đã từng có quyền hạn, những ngôi nhà đó đều có thiết kế rất tốt, mà anh lại quen ở một mình, không gian xung quanh cũng rất yên tĩnh.

Khác biệt hoàn toàn so với ngôi nhà ở giữa một khu dân cư đông đúc, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt như nhà cô.

Đến buổi tối anh mới biết được thế nào gọi là ồn ào náo nhiệt.

Sau khi dọn dẹp sắp xếp xong, hai người xuống lầu.

Vừa mở cánh cửa chống muỗi ra, liền thấy một người đàn ông trẻ hào hoa phong nhã ngồi trên ghế sa lon, ba ngón tay thon dài đặt lên cổ tay Mạnh Ngọc Lâm.

Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn qua.

Hôm nay Lương Dã không đeo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt thanh tú.

Mạnh Oánh chỉ cảm thấy hơi quen, nhưng không biết.

Mạnh Ngọc Lâm ngẩng đầu chần chừ một lúc, giới thiệu: "Mạnh Oánh, đây là bác sĩ ngày hôm qua, cậu ấy tiện đường tới, thăm khám cho ba."

Nói xong, ông cũng có chút chột dạ, không dám nhìn Hứa Điện đứng sau lưng Mạnh Oánh.

"Chào bác sĩ Lương." Mạnh Oánh chào một tiếng trôi chảy.

Ở những thị trấn nhỏ như này thật ra cũng có chỗ tốt, nhà hàng xóm ở gần nhau mặc dù bát quái nhiều, nhưng có thể thân quen với nhiều bác sĩ, để bác sĩ tiện đường đến nhà thăm khám hoặc là thậm chí trong tình huống khẩn cấp có thể đưa bệnh nhân tới nhà bác sĩ để chữa trị kịp thời. Không giống như thành phố lớn, trời vừa sẩm tối là mọi người đều đóng chặt cửa.

"Chào Mạnh tiểu thư." Lương Dã cũng lễ phép chào hỏi, lại đối mắt với người đứng sau Mạnh Oánh, người đó đang ngậm điếu thuốc bên môi, đôi mắt nhìn hắn không có chút thiện ý.

Khí thế đè người.

Thường nói phụ nữ có giác quan thứ sáu rất chuẩn.

Đàn ông cũng có giác quan thứ sáu, Hứa Điện bước xuống cản trở tầm nhìn của Lương Dã rồi ôm eo Mạnh Oánh, sau đó, anh nghiến điếu thuốc, tiếng nói trầm thấp mập mờ mang hơi lạnh: "Đây chính là đối tượng mà cha mẹ muốn giới thiệu cho em?"

"Hả?"

Mạnh Oánh có chút nghiêng đầu, "Cảm giác tốt hơn anh."

Hứa Điện: ". . ."

Tay ôm eo cô càng siết chặt hơn.

Giống như muốn cắt đứt.

Lòng chiếm hữu nhanh chóng trỗi dậy.

Ánh mắt Lương Dã rơi vào cánh tay ở trên eo cô, mấy giây sau lại dời đi, nhìn Mạnh Ngọc Lâm, nói: "Chú Mạnh chú ý nghỉ ngơi, giấc ngủ rất quan trọng."

"Được." Mạnh Ngọc Lâm đứng dậy tiễn Lương Dã.

Người đi, Mạnh Ngọc Lâm trở lại, mắt nhìn Hứa Điện.

Sắc mặt anh trầm xuống, thấu kính lóe ánh sáng, lạnh lùng.

Bầu không khí nhất thời có chút giằng co, cũng may Trần Kiều mua thức ăn trở về, ra ngoài đi một vòng, sắc mặt bà lại tràn ngập gió xuân, vào cửa liền nói: "Ai, vừa mới nhìn thấy bác sĩ Lương tới nhà, thế nào, cậu ấy có nói gì không? Tôi cũng gặp được người mai mối, tôi nói với bà ta, Mạnh Oánh có bạn trai rồi, không cần giới thiệu nữa."

Hứa Điện nhíu mày, cười nhẹ một tiếng.

Mạnh Oánh nghe ra sự đắc ý của anh.

Mạnh Ngọc Lâm cũng thở dài một hơi, nói muốn pha trà, để Trần Kiều đi làm cơm.

Trần Kiều đi vào phòng bếp.

Trần Kiều trọng nam khinh nữ, lại là một bà tám chính hiệu, trong nhà lại ngang ngược, thích quản lý hết thảy, nhưng một cái ưu điểm là tác phong làm việc của bà rất có hiệu suất, làm việc gì cũng ra ngô ra khoai.

Phong cách làm việc nhà của Mạnh Oánh có điểm giống với mẹ của cô.

Có Trần Kiều như vậy, Mạnh Oánh ở nhà cũng thừa hưởng một chút tính cách đó, chỉ là cô với mẹ không thể đứng chung một chỗ, bà sẽ càm ràm cả buổi, mắng chửi vô tội vạ, ghét bỏ Mạnh Oánh làm không được việc, Mạnh Oánh nghe mãi thành quen nên có thể lờ đi thì sẽ lờ đi, về sau cô rút được kinh nghiệm, không làm thì sẽ không bị chửi.

Nhiều nhất thì chỉ bị Trần Kiều mắng là lười biếng, sau này sẽ không có ai cưới cho.

Mạnh Oánh ngồi trên ghế sa lon dài.

Hứa Điện ngồi xuống theo, anh đưa điếu thuốc cho Mạnh Ngọc Lâm, ông nhận lấy, đang định châm lửa, Mạnh Oánh nhìn ông một cái, Mạnh Ngọc Lâm thở dài, bỏ thuốc xuống, nói với Hứa Điện: "Sức khỏe bác không tốt, tạm thời không thể hút."

Hứa Điện gật gật đầu.

Dư quang

Chapter
1 Chương 1: Bắt chước
2 Chương 2: Dễ dụ
3 Chương 3: Khoang hạng nhất
4 Chương 4: Hoa hồng
5 Chương 5: Hotsearch
6 Chương 6: Bông tai màu đỏ
7 Chương 7: Lễ trao giải
8 Chương 8: Đuôi mắt
9 Chương 9: Buổi thử vai
10 Chương 10: Câu lạc bộ
11 Chương 11: Thực lực
12 Chương 12: Cái bật lửa
13 Chương 13: Thế thân
14 Chương 14: Cầu mà không được
15 Chương 15: Con chó con mèo
16 Chương 16: Hết sức trân quý
17 Chương 17: Camera
18 Chương 18: Bút ghi âm
19 Chương 19-1: Trong màn mưa
20 Chương 19-2: bonus
21 Chương 20: Có thể
22 Chương 21: Phòng đánh bi-da
23 Chương 22: Đổi ý
24 Chương 23: Đảo ngược
25 Chương 24: Gài bẫy
26 Chương 25: Quán bar
27 Chương 26: Bánh ngọt
28 Chương 27: Tới
29 Chương 28: Bộ mặt thật
30 Chương 29: Số điện thoại
31 Chương 30: Cảnh tình cảm
32 Chương 31: Video
33 Chương 32: Cộng tình
34 Chương 33: Nhập tâm
35 Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36 Chương 35: Quên đi
37 Chương 36: Xem mắt
38 Chương 37: Giang Huệ trấn
39 Chương 38: Gặp mặt
40 Chương 39: Loại bỏ vật cản
41 Chương 40: Kết hôn?
42 Chương 41: Diễn viên hài
43 Chương 42: Bạn
44 Chương 43: Chứng minh
45 Chương 44: Show thời trang
46 Chương 45: Vận đào hoa
47 Chương 46: Cơm tất niên
48 Chương 47-1: Năm mới
49 Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50 Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51 Chương 49: Chuyện tình cảm
52 Chương 50: Phong bì
53 Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54 Chương 52: Phát sóng
55 Chương 53: Nhìn đường
56 Chương 54: Dự thính
57 Chương 55: Quen rồi
58 Chương 56: Yêu giả
59 Chương 57: Thiếu niên
60 Chương 58: Dì hại con
61 Chương 59: Gỡ xương cá
62 Chương 60: Bỏ chặn
63 Chương 61: Cơ hội
64 Chương 62-1: Bữa sáng
65 Chương 62-2: Chạm tay
66 Chương 63: Đấu giá
67 Chương 64: Hậu đấu giá
68 Chương 65: "Đánh hay lắm"
69 Chương 66: Tinh thần không yên
70 Chương 67: Giới thiệu
71 Chương 68: Quán bar
72 Chương 69: Từng bước một
73 Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74 Chương 71: Thu hồi
75 Chương 72: Bêu xấu
76 Chương 73: Cuộc gọi đến
77 Chương 74: An ủi
78 Chương 75: Không khéo
79 Chương 76: Canh giải rượu
80 Chương 77: Ảnh chụp
81 Chương 78: Hệ thống định vị
82 Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83 Chương 80: Chỉ có vậy?
84 Chương 81
85 Chương 82
86 Chương 83
87 Chương 84
88 Chương 85
89 Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90 Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91 Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Bắt chước
2
Chương 2: Dễ dụ
3
Chương 3: Khoang hạng nhất
4
Chương 4: Hoa hồng
5
Chương 5: Hotsearch
6
Chương 6: Bông tai màu đỏ
7
Chương 7: Lễ trao giải
8
Chương 8: Đuôi mắt
9
Chương 9: Buổi thử vai
10
Chương 10: Câu lạc bộ
11
Chương 11: Thực lực
12
Chương 12: Cái bật lửa
13
Chương 13: Thế thân
14
Chương 14: Cầu mà không được
15
Chương 15: Con chó con mèo
16
Chương 16: Hết sức trân quý
17
Chương 17: Camera
18
Chương 18: Bút ghi âm
19
Chương 19-1: Trong màn mưa
20
Chương 19-2: bonus
21
Chương 20: Có thể
22
Chương 21: Phòng đánh bi-da
23
Chương 22: Đổi ý
24
Chương 23: Đảo ngược
25
Chương 24: Gài bẫy
26
Chương 25: Quán bar
27
Chương 26: Bánh ngọt
28
Chương 27: Tới
29
Chương 28: Bộ mặt thật
30
Chương 29: Số điện thoại
31
Chương 30: Cảnh tình cảm
32
Chương 31: Video
33
Chương 32: Cộng tình
34
Chương 33: Nhập tâm
35
Chương 34: Hoàn thành vai diễn
36
Chương 35: Quên đi
37
Chương 36: Xem mắt
38
Chương 37: Giang Huệ trấn
39
Chương 38: Gặp mặt
40
Chương 39: Loại bỏ vật cản
41
Chương 40: Kết hôn?
42
Chương 41: Diễn viên hài
43
Chương 42: Bạn
44
Chương 43: Chứng minh
45
Chương 44: Show thời trang
46
Chương 45: Vận đào hoa
47
Chương 46: Cơm tất niên
48
Chương 47-1: Năm mới
49
Chương 47-2: Yêu hay không yêu?
50
Chương 48: Trò giỏi hơn thầy
51
Chương 49: Chuyện tình cảm
52
Chương 50: Phong bì
53
Chương 51: Đuôi mắt, khuyên tai đỏ
54
Chương 52: Phát sóng
55
Chương 53: Nhìn đường
56
Chương 54: Dự thính
57
Chương 55: Quen rồi
58
Chương 56: Yêu giả
59
Chương 57: Thiếu niên
60
Chương 58: Dì hại con
61
Chương 59: Gỡ xương cá
62
Chương 60: Bỏ chặn
63
Chương 61: Cơ hội
64
Chương 62-1: Bữa sáng
65
Chương 62-2: Chạm tay
66
Chương 63: Đấu giá
67
Chương 64: Hậu đấu giá
68
Chương 65: "Đánh hay lắm"
69
Chương 66: Tinh thần không yên
70
Chương 67: Giới thiệu
71
Chương 68: Quán bar
72
Chương 69: Từng bước một
73
Chương 70: Vĩnh hằng chi lá
74
Chương 71: Thu hồi
75
Chương 72: Bêu xấu
76
Chương 73: Cuộc gọi đến
77
Chương 74: An ủi
78
Chương 75: Không khéo
79
Chương 76: Canh giải rượu
80
Chương 77: Ảnh chụp
81
Chương 78: Hệ thống định vị
82
Chương 79: Đi thong thả, không tiễn
83
Chương 80: Chỉ có vậy?
84
Chương 81
85
Chương 82
86
Chương 83
87
Chương 84
88
Chương 85
89
Chương 86: Phiên ngoại 1: Cầu hôn
90
Chương 87: Phiên ngoại 2: Phòng làm việc
91
Chương 88: Phiên ngoại 3: Thành viên mới