Chương 3: Vĩnh An Vương

Edit: Emily Ton.

Chẳng những không thở hồn hển, còn khí định thần nhàn rót một chén trà và uống một ngụm.

"Khanh Vũ, ngươi rất có năng lực." Khanh Bắc kéo kéo khoé môi, không mặn không nhạt nói ra một câu.

"Ừ, vẫn tốt." Khanh Vũ không có phản ứng gì nhiều, sau khi có được thể chất hiếm có của nữ nhân này, những trải nghiệm sâu sắc ở kiếp trước cũng bắt đầu thể hiện ra, thân thể này so với thân thể lúc trước của nàng còn loá mắt hơn. Hơn nữa, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở, chờ thêm vài năm nữa những tính năng khác nẩy nở, lúc đó mới chân chính là thời điểm đáng sợ.

Khanh Bắc đang muốn nói gì đó, bỗng nghe thấy phía dưới đột nhiên truyền đến một loạt tiếng hoan hô.

Hắn nhìn xuống cửa sổ được mở hé ra một nửa, cách đó không xa là một đội quân mênh mông đang tiến tới gần, tiếng vó ngựa cực kỳ chỉnh tề.

Người cầm đầu, khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ oai hùng, có một loại mị lực quyến rũ trưởng thành, cực kỳ hấp dẫn những tròng mắt phái nữ.

Hắn chính là một người dưới một người trên vạn người, Vĩnh An Vương, huynh đệ kết nghĩa của Thanh Lan Đế, Yến Túc.

"Cung nghênh Vĩnh An Vương chiến thắng trở về --"

Có người đi đầu hô một câu như thế, sau đó các bá tánh trên đường lần lượt quỳ đầy đất, liếc mắt nhìn lại một cái, tất cả đều là đầu người đen nghìn nghịt.

"A, phô trương này còn muốn ngang với cả hoàng đế." Khanh Vũ kéo kéo khoé môi, thờ ơ nói.

Hằng năm Yến Túc không ở kinh đô, mọi sự tình trong vương phủ phần lớn đều giao cho Vương phi xử lý. Nói một cách khách quan, mỗi một hài tử của ông ta đều khá tốt, không có đãi ngộ đặc biệt nào khác, chẳng qua ông ta không thể chăm sóc bọn họ mọi lúc. Ngoại trừ Yến Hi Thành luôn đi theo bên người ông ta nên được coi trọng hơn một chút.

Khanh Bắc đột nhiên biến thành một phế nhân chỉ có thể dựa vào chiếc xe lăn, Khanh Vũ từ một nữ hài ngây thơ hoạt bát trở thành một kẻ vâng vâng dạ dạ nhát gan và sợ phiền phức. Cuối cùng, ông ta đều không thể thoát khỏi trách nhiệm. Nếu không phải ông ta ngầm đồng ý, nữ nhân kia sao dám duỗi tay dài như thế?

Món nợ này, không thể bỏ mặc như thế.

Có lẽ bởi vì tầm mắt của nàng quá mức mãnh liệt và nóng rực, mặc dù vẫn còn cách một khoảng khá xa, Yến Túc vẫn cảm giác được, nhưng khi ông ta ngẩng đầu nhìn đã không thấy chủ nhân của ánh mắt đâu.

Quân đội của Yến Túc chậm rãi từ xa tới gần, sau lưng ông ta là một nam nhân trẻ tuổi cưỡi trên một con ngựa màu nâu đỏ, Yến Hi Thành. Hắn rất tuấn mỹ, nam tính, danh tính người này ở kinh đô cũng khá tốt, được mọi người yêu thích.

Khi mọi người ngẩng đầu lên để nhìn nam nhân ngồi ở trên ngựa cao chót vót kia, một đoàn người cũng đang đi về phía trước, sau lưng còn nâng theo mấy kiệu hoa.

"Vĩnh An Vương, Yến tướng quân, cuối cùng các ngươi đã trở lại, bệ hạ sớm đã chờ trong cung, còn thỉnh hai người nhanh chóng vào cung!" Một nam nhân trung niên mặc trang phục màu đỏ trong cung, cúi người hành lễ nói.

Yến Túc hơi giật mình một cái, mặc dù nghi hoặc vì sao Hoàng thượng lại sốt ruột muốn triệu ông ta vào cung như thế, nhưng cũng không dám nhiều lời. Sau khi phân phó với phó tướng sau lưng vài câu, xuống ngựa cùng với Yến Hi Thành leo lên cỗ kiệu.

Sau khi Yến Túc bọn họ đã đi xa, quân đội còn lại cũng chia làm hai nhánh, một nhánh đi tới Vĩnh An Vương phủ, một nhánh khác đi về hướng hoàng cung.

Bá tánh bị bỏ lại hoang mang bối rối, lần lượt chụm đầu ghé tai nghị luận sôi nổi.

"Vĩnh An Vương vừa mới trở về đã bị gọi tiến cung, có phải đã phát sinh đại sự gì hay không?"

"Vừa mới dẹp xong biên cảnh, chẳng lẽ phải tiếp tục đi đánh giặc?"

"Đừng đoán mò, cho dù đánh giặc ta cũng không sợ, Vĩnh An Vương có khi nào đánh giặc mà bại trận đâu."

"Đúng vậy......"

Khanh Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn thấy thiếu niên ngồi đối diện trói chặt lông mày, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng duỗi tay dùng sức búng trên trán hắn một cái, "hoàn hồn."

Khanh Bắc hít một hơi khí lạnh, tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, "Ngươi đang làm gì vậy?!"

"Người đã đi rồi, còn nhìn gì nữa." Khanh Vũ cười nhạo một tiếng, phớt lờ vẻ mặt lạnh lùng của hắn, "Còn nghĩ rằng sẽ rất thú vị, thật sự nhàm chán vô cùng." Ngay sau đó thân thể nàng đứng lên từ trên ghế, chậm rãi đi xuống lầu.

"Ngươi đi đâu?" Khanh Bắc thầm nghĩ, hắn đi ra ngoài cùng với nàng, hơn nữa đã nhiều năm qua hắn chưa từng ra ngoài, vẫn nên đi theo nàng sẽ an toàn hơn một chút.

Khanh Vũ ra khỏi Vân Lai Các bằng cửa sau, thiếu niên đi theo sau lưng còn đang nghi hoặc, vì sao nàng lại quen thuộc với nơi này như thế. Khoảnh khắc khi hắn đi ra khỏi cửa để theo nàng xuống lầu, hắn lập tức choáng váng bất động tại chỗ.

"Khanh công tử, ngươi đã tới! Mấy ngày nay không thấy ngươi thật sự là trà không uống cơm không ăn." Giọng nói của nữ nhân kiều mị tận xương truyền đến, sau đó là một làn gió thơm ngát ập vào trước mặt. Khanh Vũ theo bản năng trốn qua bên cạnh một cái, thân ảnh hồng nhạt kia lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực thiếu niên sau lưng.

Khanh Bắc là một thiếu niên trong sáng, chưa từng dính khói lửa phàm tục, từ nhỏ hắn đã luôn ám ảnh bởi sự sạch sẽ, chưa từng tiếp xúc cùng người. Hiện giờ bỗng nhiên bị một nữ nhân son phấn đầy người ôm lấy như thế, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn ngay lập tức đại biến giống như bảng màu, liên tục thay đổi.

Dưới ống tay áo bất giác mang theo vài phần nội lực, muốn hất nàng kia ra ngoài.

Thời gian sống chung 6 năm qua, Khanh Vũ sao lại không biết tính nết của tiểu tử này, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, giữ chặt cánh tay nữ nhân kia và lay nàng ta xuống, mở miệng trêu đùa, "Tiểu yêu tinh đầy miệng nói dối, nếu đã nhớ ta tới nỗi trà không uống cơm không ăn, sao có thể còn ôm sai người?"

Mặc dù nữ nhân kia trang điểm hoa hòe lộng lẫy, nhưng gương mặt thật sự xinh đẹp động lòng người, đôi mắt tràn đầy cám giỗ.

Bị nắm lấy cằm, dùng loại tư thế nửa cưỡng bức ngẩng đầu, nữ nhân không những không hề bực mình, trên má phấn còn hiện lên hơi ửng đỏ, hờn dỗi dựa vào trong lòng ngực Khanh Vũ, "Đáng ghét, ai bảo ngươi không tiếp được người ~"

"Ồ, đang muốn đổ lỗi cho ta sao? Ta đây lần sau không dám tới nữa." Khanh Vũ bất đắc dĩ cười nói.

"Ngươi là kẻ trộm trái tim, đã chọc ta rồi mà không muốn chịu trách nhiệm." Nữ tử trừng lớn mắt đẹp, bộ dáng hờn dỗi không thuận theo.

Khanh Bắc hoàn toàn choáng váng.

Vân Lai Các không phải là quán trà có chút danh tiếng trong kinh đô hay sao?

Vì sao hậu viện lại hình thành một không gian độc lập, Kỹ, Viện, Lâu!

Nơi nơi đều là những nữ nhân với bộ ngực hở hang đầy mặt dâm đãng, quả thực không thể nhìn nổi!!

Càng khiến cho hắn không thể tiếp thu chính là, vì sao bộ dáng Khanh Vũ giống như rất thường xuyên tới nơi này? "Hắn" là một nữ tử sao có thể ve vãn tán tỉnh một nữ nhân khác như không có gì như thế? Đạo đức của nàng ấy đâu rồi?!

Khanh Bắc hắn luôn luôn tự hào mình là người thông minh, đột nhiên cảm thấy vẫn không đủ dùng.

"Ai u, tiểu ca ca thật tuấn tú, nhìn rất lạ mặt, lần đầu tiên tới chơi đúng không ~" Bên kia có vài nữ nhân nhàn rỗi không có việc gì đang theo dõi Khanh Bắc. Hắn có diện mạo xuất sắc như thế, thoạt nhìn cực kỳ ngây thơ đơn thuần. Điều này càng khiến cho tâm tình một đám nữ nhân từ trước đến nay như lang như hổ càng ngứa ngáy khó nhịn, lập tức duỗi móng vuốt về phía hắn.

Khanh Bắc nơi nào từng gặp qua cảnh tượng này, trong lúc nhất thời không kịp có phản ứng lại, cũng quên tránh né, bàn tay nữ nhân thuận thế bắt đầu xoa trên ngực hắn.

"Làm càn." Giọng nói lười biếng nam tính chậm rãi truyền đến từ nơi nào đó, không lớn, nhưng lại khiến không khí đột nhiên an tĩnh lại một cách quỷ dị.

Chapter