Chương 127

Từ Cửu Chiếu lắc đầu: “Tôi không nhớ nổi.”

Nhưng mà Trịnh Khải Long không tin. Mặt của Trịnh Khải Long thoáng cái vặn vẹo, hắn không còn kiên nhẫn nói lời nhỏ nhẹ nữa, hắn tóm lấy cổ áo Từ Cửu Chiếu, gắt gao siết cổ cậu.

“Không phải khi nãy mày rất nhanh đã nhận ra mảnh sứ này sao? Mày nên cẩn thận suy nghĩ một chút đi!”

Từ Cửu Chiếu ra sức phản kháng, tiếc rằng đối phương tựa như là dùng cái gì kẹp cậu lại, cậu vô luận thế nào cũng không tránh thoát.

“Tốt nhất mày không nên phản kháng tao!” Trịnh Khải Long cảnh cáo cậu, sau đó hắn buông đối phương ra, sửa lại ống tay áo có chút loạn của mình, “Bằng không tao cũng không biết tao sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Từ Cửu Chiếu che cổ, chỗ đó rất đau rát.

Cậu ho khan hai tiếng, Trịnh Khải Long thấy cậu tựa hồ thực sự rất thống khổ, không nhịn được hừ một tiếng.

Bên ngoài truyền đến thanh âm của còi xe, Trịnh Khải Long từ trong túi móc ra một cây súng tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

“Còn bây giờ thì xin mời. Từ tiên sinh, mày đã không chịu nói cho tao biết, như vậy tao cũng chỉ có thể mời mày đi với tao thôi.” Trịnh Khải Long giả vờ thân sĩ khom lưng, vươn một tay quét qua trước người, cái tay còn lại thì vững vàng giơ súng hướng về phía Từ Cửu Chiếu.

Từ Cửu Chiếu nhìn hắn, lại nhìn cây súng.

Trịnh Khải Long âm lãnh cười: “Chắc mày không muốn nếm thử tư vị của nó đâu nhỉ.” Ngón tay của hắn đè xuống chốt an toàn, “Mới vừa rồi là hù dọa mày, hiện tại thì không phải đâu.”

Từ Cửu Chiếu ổn định hô hấp của mình, cực lực trấn định tâm tình khẩn trương.

Phải rời chỗ này trước đã, cậu căn bản cũng không biết đây là nơi nào, đối với địa thế bên này cũng không quen thuộc. Nếu như có thể thấy người, chí ít cũng có thể cầu cứu.

Quyết định chủ ý xong, Từ Cửu Chiếu cất bước đi về phía trước, Trịnh Khải Long đứng ở phía sau cậu, dùng thân thể cậu ngăn trở toàn bộ chỗ hiểm của mình, hai người một trước một sau đi ra ngoài.

“Bọn họ di chuyển!” Tương Hãn vội la lên.

Một cảnh quan đứng ở bên cạnh cầm điện thoại di động của hắn xem xét, trầm giọng nói với hắn: “Cậu không nên gấp gáp, không thể lỗ mãng hành động, chúng tôi trước hết phải bảo đảm con tin an toàn.”

“Mọi người cũng phải cẩn thận một chút, đừng để Từ Cửu Chiếu bị thương.” Tương Hãn lo lắng nói, “Trịnh Khải Long không phải là kẻ hiền lành gì.”

Cảnh quan phất tay nói: “Cậu yên tâm đi, cảnh sát chúng tôi đã được huấn luyện nghiêm chỉnh .” Nói xong, hắn liền trực tiếp chỉ huy cấp dưới yểm trợ lẫn nhau vọt vào.

Tương Hãn không an tâm ký thác an nguy của Từ Cửu Chiếu vào những người này, nhất thời không nghe khuyến cáo mà đi theo phía sau những cảnh sát, hướng về vị trí trong trí nhớ chạy đi.

Ni Mã quả thực tựa như một lá chắn thịt di động, che chở ở bên người của hắn, hai người nhanh chóng chạy về phía trước.

Trịnh Khải Long cũng không có một mình, thủ hạ tâm phúc của hắn không có bị bắt, vẫn một mực ở bên ngoài vì hắn hoạt động, tìm cách bỏ trốn lần này.

Tuy rằng Trịnh Khải Long bị bắt trở tay không kịp, bất quá hắn đã sớm có kế hoạch trước. Thủ hạ của hắn dựa theo sắp đặt dời đi tiền bạc của cải, liên hệ với người trong ngành, nếu như không có cách nào tiến hành nộp tiền bảo lãnh, liền trực tiếp vượt ngục, từ trên biển nhập cư trái phép xuất ngoại.

Lần này Trịnh Khải Long tự mình mở đường trốn thoát, nên chỉ là tạm thời chuẩn bị, cũng không phải dựa vào quan hệ. Bọn buôn lậu lại đặc biệt mẫn cảm, lúc cảnh sát tiến vào, người của hắn liền trực tiếp nổ súng.

Trịnh Khải Long chửi nhỏ một tiếng, đem Từ Cửu Chiếu kéo đến trước người của mình, súng lục đè ở trên người của cậu: “Đàng hoàng một chút, đừng nhúc nhích!”

Từ Cửu Chiếu làm sao có thể thực sự cam tâm thành thật bất động, bất quá cậu luyến tiếc mạng của mình. Cậu cẩn thận phối hợp yêu cầu của Trịnh Khải Long, cùng hắn dán tại góc tường.

Bên ngoài một trận “đùng đùng đùng”, trong bóng tối có ánh lửa hiện lên, Từ Cửu Chiếu Biết những đốm lửa này đều là đạn, bị trúng là sẽ phải chết.

Cậu không thể chết được! Cậu còn muốn cùng Tương Hãn sống thật lâu.

Từ Cửu Chiếu điều chỉnh hô hấp nhanh hơn để tăng lượng máu tuần hoàn, bảo trì tùy thời có thể phản kích, quyền pháp rèn đúc thân thể đặc biệt của cậu cũng không phải đồ bỏ.

“Em ấy ở nơi đó!” Đuôi mắt Tương Hãn thấy một góc áo của Từ Cửu Chiếu lộ ra.

Ni Mã ấn hắn quỳ rạp trên mặt đất: “Cậu cẩn thận coi chừng đạn lạc, Từ Cửu Chiếu không có việc gì mà cậu lại có chuyện, không phải rất là khôi hài sao?!”

Cảnh sát phía trước phát hiện hai tên liều mạng này, thái độ đặc biệt hung ác hướng phía hai người quát: “Muốn chết hả! Đi nhanh lên!!”

Ni Mã lôi kéo Tương Hãn không cam lòng hướng bên cạnh thùng đựng hàng tránh đi, hắn gầm nhẹ nói: “Cậu nói thấy Từ Cửu Chiếu, vậy em ấy ở chỗ này. Hiện nay chắc là không có việc gì, những người này sẽ cứu được thôi, cậu đừng làm thêm phiền.”

Nhóm người buôn lậu cực kỳ hung ác tàn nhẫn, trong tay tuy đều là súng ống tự chế, thế nhưng hỏa lực cũng không thể khinh thường, đem cảnh sát bên này áp không thể ló đầu. Nhưng mà bên cảnh sát đều là vũ khí chính quy, hỏa lực mạnh mẽ cũng có thể bắn xa.

Càng đánh, người bên này chết càng nhiều, dần dần những người này càng thêm không sợ chết liền đứng lên.

Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, ngay cả Trịnh Khải Long cũng thiếu kiên nhẫn hướng về cảnh sát xả đạn, tính toán tạo cơ hội thoát thân.

Lúc Trịnh Khải Long ra tay bắn một lần nữa, Từ Cửu Chiếu nắm lấy cơ hội hung hăng dùng khủy tay thụi một cái.

Trịnh Khải Long kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay kiềm chế Từ Cửu Chiếu lơi lỏng ra, Từ Cửu Chiếu liền đạp một cước phía sau, cậu liền hướng phía trước chạy đi, trực tiếp đem Trịnh Khải Long để lộ ra.

“Khốn kiếp!” Trịnh Khải Long đau đớn càng thêm phẫn nộ, không chút nghĩ ngợi hướng về bóng lưng Từ Cửu Chiếu giơ cánh tay lên.

“Đùng!” “Đùng!”

Xen lẫn trong loạn chiến vang lên hai tiếng súng, trên đầu Trịnh Khải Long xuất hiện một cái lỗ máu, trên người cũng tràn ra máu đỏ tươi.

Từ Cửu Chiếu căn bản cũng không chú ý tới chuyện sau lưng, chỉ chuyên tâm chạy, khi thấy một đường hẹp liền chui vào.

Bên tai là tiếng thở dốc kịch liệt, bên ngoài là đạn bay vùn vụt, Từ Cửu Chiếu lẳng lặng đem mình giấu ở nơi địa phương an toàn này.

Mấy phút sau, đám buôn lậu rốt cục hoàn toàn bị đánh gục.

Cảnh sát mới vừa bắt đầu thanh lý chiến trường, Tương Hãn đã chạy tới.

“Cửu Chiếu!” Tương Hãn tiến vào đường hẹp giữa hai container, hắn nhào qua ôm lấy Từ Cửu Chiếu, cả người đều kích động run rẩy: “Em không sao chứ?”

Từ Cửu Chiếu bị Tương Hãn ôm lấy, mới biết mọi việc đã kết thúc, rốt cục cũng có cảm giác an toàn. Cậu đem sức nặng toàn thân đè lên đối phương, thanh âm bất ổn nói: “Em không sao, một chút cũng không sao.”

Tương Hãn buông cậu ra, lo lắng kiểm tra toàn thân cậu.

Từ Cửu Chiếu nở nụ cười, cậu đè lại cái tay sắp lột quần áo của hắn: “Em thực sự không có việc gì, chỉ là vừa rồi giao chiến, quá khẩn trương nên bây giờ có điểm vô lực.”

Tương Hãn thở phào, đem cậu ôm vào trong ngực một lần nữa, hôn môi, trán và hai má của cậu.

Có cảnh sát qua đây muốn xác nhận tình huống của hai người, thấy tình cảnh này chỉ cười một chút, cái gì cũng chưa nói, liền đi ra ngoài.

Sau khi chấm dứt hôn môi an ủi cho nhau, Từ Cửu Chiếu nhớ ra cái gì đó, cậu đẩy Tương Hãn ra, bước nhanh từ đường hẹp đi ra ngoài.

Lúc này cảnh sát đang vội vàng kiểm tra hiện trường để bài trừ yếu tố không an toàn, một lát nữa còn phải chụp ảnh lấy chứng cứ, hiện trường đều phải tận lực bảo trì nguyên dạng.

“Anh giúp em che một chút.” Từ Cửu Chiếu nhỏ giọng nói.

Tương Hãn không rõ cậu muốn làm gì, thế nhưng rất nghe lời ngăn trở thân ảnh của cậu. Chỉ thấy Từ Cửu Chiếu nhanh chóng cúi xuống, ở trong túi áo Trịnh Khải Long đã chết móc ra một cái hộp.

Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

Từ Cửu Chiếu khẩn trương quan sát cảnh sát chung quanh, thấy không ai chú ý tới, liền nhanh chóng nhét vào trong túi áo Tương Hãn.

Tương Hãn lấy làm kinh hãi, phản xạ có điều kiện đè tay của Từ Cửu Chiếu xuống. Từ Cửu Chiếu cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, Tương Hãn ngầm hiểu đem đồ vật giấu kỹ.

Từ Cửu Chiếu muốn mang mảnh Sài Diêu cầm về, đây vốn chính là thuộc về “cậu”. Mặc dù “cậu” đã mất, Từ Cửu Chiếu cũng muốn vì “cậu” làm chuyện này.

Nếu như cậu không thừa dịp hiện trường hỗn loạn không ai chú ý đem đồ vật len lén lấy đi, như vậy cái hộp này và mảnh sứ bên trong cũng sẽ bị lấy đi làm vật chứng, vĩnh viễn để trong cơ quan tư pháp không thấy được mặt trời. Cậu càng không có lý do và cơ hội đem cầm về.

Bọn họ vừa đi ra, người phụ trách đã đi tới gọi hai người lại.

“Từ tiên sinh, cậu không có bị thương chứ?”

Lần này cảnh sát hành động so với Tương Hãn dự đoán thì vừa nhanh lại có hiệu suất, tất cả đều bởi vì người bị Trịnh Khải Long bắt cóc là Từ Cửu Chiếu – một nghệ thuật gia có danh khí rất lớn. Nếu để cho nhân vật có thể nói là rất quan trọng này ở khu vực trực thuộc của hắn gặp chuyện không may, người phụ trách sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên, hắn không chỉ là kêu rất nhiều cảnh sát, còn sớm liên lạc với cảnh sát vũ trang.

“Tôi không sao, cảm ơn mọi người đã cứu tôi.” Từ Cửu Chiếu nghiêm túc nói cám ơn.

“Đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Người phụ trách khách khí nói, sau đó hắn dường như rất nghi hoặc: “Nhưng mà, có một việc làm cho tôi không giải thích được. Từ tiên sinh lúc tự cứu thoát khỏi khống chế của Trịnh Khải Long, thì Trịnh Khải Long đồng thời bị trúng hai phát đạn ở chỗ ẩn nấp.”

Hắn quan sát biểu tình của hai người, nhung hai người đều là một bộ mù mịt.

Hắn nói tiếp: “Tuy rằng cảnh sát nổ súng trúng chỗ yếu hại, thế nhưng không đến mức khiến hắn lập tức không thể chuyển động được. Bởi vì góc độ đó rất có thể làm bị thương Từ tiên sinh. Nhưng mà cũng trong lúc đó lại có một viên đạn trực tiếp bắn trúng đầu Trịnh Khải Long, làm cho hắn chết tại chỗ. Nhưng mà vừa rồi cảnh sát đi xem xét, theo góc độ bắn mà nói không có khả năng là người của chúng tôi, hơn nữa đối phương chắc là dùng súng trường bắn tỉa.” Người phụ trách nhìn Tương Hãn: “Việc này có chút lạ lùng. Cậu biết người kia là ai không?”

Tương Hãn vô tội nhìn người phụ trách: “Cảnh sát cũng không biết, tôi đương nhiên càng không biết. Có lẽ là siêu anh hùng nào đó đi ngang qua chăng?”

Người phụ trách co rút khóe miệng: “Siêu anh hùng không cần súng a.” Chỉ là trực giác của hắn cho biết chuyện này có liên quan tới Tương Hãn, bất quá đối phương một chút sơ hở cũng nhìn không ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói: “Nếu như cậu nhớ ra cái gì thì gọi điện thoại cho chúng tôi.”

Người phụ trách khổ não chính là báo cáo phải viết như thế nào a.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130