Chương 90

Lúc đầu huân tước TelaZeni tỏ vẻ si mê bình sứ chính là muốn đả động Từ Cửu Chiếu thân là nghệ thuật gia nên sẽ có nhiều tình cảm mà bán cho hắn, thế nhưng Tương Hãn có ý chí sắt đá cũng không vì huân tước tiên sinh làm dáng vẻ si mê kia mà có bất kỳ nhượng bộ gì.

Thậm chí Tương Hãn cũng hoài nghi TelaZeni cố ý thổi phồng phóng đại tâm tình của mình, bởi vì trước đây không lâu hắn cũng lợi dụng điểm này mà giành được hảo cảm của người khác. Vì vậy đối với hình dạng của địch nhân nào đó, Tương Hãn rất cảnh giác, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Trong lúc bầu không khí giữa hai người trầm mặc đè nén làm cho người khác không thở nổi, thì thư ký lo sợ bất an đi vào thêm trà rồi lặng yên không tiếng động cấp tốc thoát khỏi tràng diện như Tu La này.

Cuối cùng vẫn là TelaZeni cử động tay trước, Tương Hãn thoáng buông lỏng người dựa vào sô pha sau lưng, nói rằng: “Tôi có một đề nghị, không biết huân tước tiên sinh có nguyện ý nghe một chút hay không?”

Trên mặt huân tước tiên sinh bình tĩnh, chỉ có điều ánh mắt của hắn khi nhìn về phía “con tin” mới tiết lộ hắn đang thiếu kiên nhẫn.

“Tương tiên sinh mời nói.”

Tương Hãn biết rõ đạo lý không thể bức bách người quá mức, vì vậy hắn thong thả ung dung nói rằng: “Tôi hiểu được tâm tình của ngài, thấy được tác phẩm nghệ thuật mà mình truy tìm cả cuộc đời lại xuất hiện ở đây, đại khái chính là cảm thấy có duyên phận.”

TelaZeni kinh ngạc khiêu mi, biểu tình trên mặt buông lỏng.

Đương nhiên Tương Hãn có thể hiểu chính xác tâm tình của đối phương, hắn chính là tìm kiếm cái này! Thương lượng đồ cổ nếu không thể tìm tòi chính xác lòng của người sưu tầm, vậy cửa hàng của hắn có thể dẹp được rồi, đỡ phải lỗ vốn tán gia bại sản.

Trên thực tế trường hợp nhất kiến chung tình mê muội như huân tước tiên sinh không phải là số ít, một khi phát sinh loại tình huống này chính là nghĩ mọi cách đem đồ vật thu vào tay, bằng không sẽ ăn ngủ không yên, cảm thấy khó chịu.

“Tôi có thể đem 《 Dạ Sắc Tinh Hà 》 cho huân tước tiên sinh mượn, đồng thời trong lúc ở chỗ này, huân tước tiên sinh phải đồng ý tổ chức một Art Salon (một cuộc họp báo nghệ thuật), kỳ hạn cho mượn là một năm.”

Huân tước tiên sinh cực kỳ kinh ngạc: “Và cái giá tôi phải trả chỉ là đặt hàng mấy bộ đồ ăn sang trọng thôi sao?”

Điều kiện này không phải là quá nặng, ngược lại là rất nhẹ! Nhẹ đến mức TelaZeni không dám tin.

Khóe môi Tương Hãn lộ ra nụ cười, hắn nâng cằm lên: “Không, đây không phải là một điều kiện trao đổi, chỉ là một đơn đặt hàng mong huân tước tiên sinh cân nhắc đến mà thôi. Ngài cho rằng tôi đang ép buộc ngài sao? Ngài lầm rồi, một người ngay cả nhà xưởng cũng chưa có xây xong, đường dây tiêu thụ cũng chưa có, hiện tại chỉ có bản vẽ thiết kế sản phẩm của công ty, dùng điều kiện này đến trao đổi có ý nghĩa gì chứ?”

Tương Hãn hỏi ngược lại khiến huân tước tiên sinh lâm vào hoang mang, sau đó đối với cái công ty này và bộ đồ ăn sắp sửa sản xuất ra có hứng thú nhất định, hơn nữa sau khi biết nó là thiết kế của Từ Cửu Chiếu thì số lượng đơn đặt hàng càng tăng thêm.

Nhưng đó là chuyện sau này, mà bây giờ tất cả tâm tư của huân tước tiên sinh đều đặt ở đề nghị khiến cho người khác đoán không ra của Tương Hãn.

“Nhưng mà, tại sao?” TelaZeni không phải là người tuỳ tiện tin tưởng sẽ có bánh trên trời rơi xuống.

Tuy rằng bạn bè cho người khác mượn đồ sưu tầm để thưởng thức là chuyện rất thường gặp, thế nhưng huân tước tiên sinh cùng Tương Hãn không có hảo cảm đến mức như thế, vì thế đề nghị của đối phương khiến cho người khác cảm thấy kỳ hoặc.

Khóe miệng Tương Hãn vẽ ra một nụ cười, ngón tay điểm nhẹ ở tay ghế, nói: “Tôi được biết huân tước tiên sinh ở Châu Âu, nhất là ở Bỉ có giao thiệp rất rộng, có lẽ đến lúc đó giới thiệu công ty đồ sứ nho nhỏ này của tôi với mọi người sẽ rất dễ dàng. Nhân tình này đối với huân tước tiên sinh mà nói cũng không khó trả đi?”

Bản thân TelaZeni cũng là một người kinh doanh, hắn suy đi nghĩ lại thực sự nghĩ không ra thâm ý của Tương Hãn. Bất quá mắc nợ một cái nhân tình nhưng điều kiện để trả lại lại rõ ràng như vậy, làm cho lòng của TelaZeni buông lỏng.

Tuy rằng nhân tình khó có thể trả hết, thế nhưng chỉ là giới thiệu đơn đặt hàng để trả nợ vẫn có phạm vi nhất định, ngược lại cũng không làm khó hắn.

Sau khi suy nghĩ TelaZeni liền chuyên tâm cùng Tương Hãn bàn bạc lúc nào có thể đem 《 Dạ Sắc Tinh Hà 》 mang đi, lúc nào phải trả lại. Dùng con đường nào để mang đi, khi vận chuyển sẽ gặp rủi ro gì….. Chuyện nào đến rồi cũng phải đến, hai người không ngại phiền thảo luận và xác nhận lại nhiều lần, thậm chí cuối cùng còn đặc biệt ký kết hợp đồng cặn kẽ.

TelaZeni ở chỗ này chiếm dụng cả một buổi chiều của Tương Hãn, trong lúc đó Tương Hãn đã hoãn lại một hội nghị, dời lại thời gian gặp mặt.

Thẳng đến mặt trời ngã về tây, hai bên mới vui vẻ kết thúc lần gặp gỡ này.

Chờ huân tước tiên sinh đi, Tương Hãn mới mở tủ kính ra, đem bình sứ cầm ở trong tay thưởng thức. Mặc dù có chút không muốn, nhưng để vì Từ Cửu Chiếu có thể thuận lợi bước lên đấu trường quốc tế, Tương Hãn không thể không làm như vậy.

Tương Hãn lúc nghe Từ Cửu Chiếu nói thì trong đầu hắn liền nhanh chóng có một vài ý tưởng, sau đó hắn lại thừa dịp lúc Từ Cửu Chiếu nghỉ ngơi cố ý liên lạc với Ngô Diểu.

Huân tước TelaZeni có bối cảnh và kinh lịch đặc biệt. Gia đình vị huân tước tiên sinh này là một thế gia, chỉ bất quá người kế thừa tước vị và tòa thành là anh trai của hắn, mà hắn chỉ được chia cho một ít bất động sản và tiền bạc.

Nhưng mà vị huân tước tiên sinh này lại tài giỏi hơn anh của hắn, dựa vào năng lực của bản thân và và số di sản được thừa kế bắt đầu phong sinh thủy khởi (phát triển). Hắn thích sưu tầm, là một ngoạn chủ rất nổi danh ở bên kia, mạng giao thiệp rất rộng, có rất nhiều bạn bè có cùng sở thích.

So sánh với Ngô Diểu là người môi giới chuyên nghiệp, Tương Hãn triệt triệt để để là một gian thương, ánh mắt nếu so với Ngô Diểu thì sắc bén hơn.

Art Salon bắt nguồn và phát triển đã trải qua mấy trăm năm, bắt đầu từ cá nhân tụ hội lại với nhau từ từ phát triển biến hoá, từ đàm luận tư tưởng giao lưu tụ hội biến thành triển lãm tác phẩm nghệ thuật, vì nghệ thuật gia tìm kiếm giúp đỡ và mở rộng hoạt động nghệ thuật.

TelaZeni tiên sinh muốn tổ chức yến hội kỳ thực có thể nói là Art Salon, chỉ có điều khi triển lãm chỉ có một vật, cũng chỉ có vẻn vẹn một người là tác giả Từ Cửu Chiếu mà thôi.

Dựa vào 《 Dạ Sắc Tinh Hà 》làm cho uy tín Từ Cửu Chiếu tăng lên tiện thể thu thêm vài người ái mộ chân chính là không thành vấn đề.

Từ Cửu Chiếu không cần đưa bình sứ này cho triển lãm, Ngô Diểu cũng không cần lo lắng định giá tác phẩm để bán cho người khác, ngược lại là giao ước với Từ Cửu Chiếu chuẩn bị một tác phẩm do mình sáng tác để tham gia triển lãm hai năm một lần được tổ chức vào năm sau.

Tương Hãn dựa vào tín nhiệm của Từ Cửu Chiếu, tự tin cường đại cho rằng người yêu của hắn lấy được giải thưởng lần nữa cũng không thành vấn đề.

Triển lãm đào nghệ quốc tế được tổ chức hai năm một lần ở Pháp, triển lãm này là một triển lãm nghệ thuật quốc tế. Giải thưởng của triển lãm quốc tế có độ nổi tiếng và phân lượng vô cùng cao, giống như giới diễn viên lấy được các loại giải thưởng của Oscar vậy, coi như là một thành công vang dội.

Tương Hãn đối với Từ Cửu Chiếu có bao nhiêu tin tưởng thì có bấy nhiêu lo lắng.

Từ Cửu Chiếu là đào nghệ gia sinh trưởng ở trong nước, chỉ mới tiếp xúc với tác phẩm đào nghệ truyền thống của Âu Mỹ, sóng gió có đến sau khi lấy được giải thưởng hay không quả thực có thể đoán được.

Trên thế giới này, cho tới bây giờ cũng không thiếu người ghen tị, tên tuổi của Từ Cửu Chiếu chưa từng có ai biết đến, chỉ là giành được một đơn đặt hàng từ vương thất mà cũng khiến TelaZeni nghi vấn rằng phải chăng có nội tình gì hay không, thì có thể biết đến lúc đó sẽ có rất nhiều nước bẩn hắt vào trên người của Từ Cửu Chiếu.

Cho nên, ánh mắt chuyên nghiệp của người ái mộ chính là hậu thuẫn kiên cố mà Từ Cửu Chiếu có thể dựa vào.

Tương Hãn dụng tâm lương khổ không ai biết. Hắn suy tính tương đối xa, xa đến mức khi Ngô Diểu biết cũng nói hắn là lo bò trắng răng. Nhưng mà tính toán trong lòng của Tương Hãn cũng khiến cho hắn hiện tại bắt đầu phòng ngừa chu đáo.

Nếu huân tước TelaZeni có mối quan hệ gần hơn với Tương Hãn, TelaZeni sẽ càng cuồng nhiệt hướng về bạn tốt của hắn chia sẻ niềm vui, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tích cực đến Từ Cửu Chiếu.

Trải qua một buổi chiều giao chiến cùng đàm phán, tâm trạng Tương Hãn cũng mệt mỏi. Nhưng mà chỉ cần hắn vừa nghĩ tới có một ngày vạn nhất xuất hiện tình huống không tốt thì những gì hắn đã chuẩn bị trước đó sẽ giúp Từ Cửu Chiếu vượt qua cửa ải khó khăn thì trong lòng liền thỏa mãn cực kỳ.

Việc lén lút cực khổ tìm cách này, Tương Hãn cũng không muốn cho Từ Cửu Chiếu biết.

Một mặt là bởi vì việc này còn chưa có xảy ra, hắn cũng không muốn nói làm cho Từ Cửu Chiếu phiền lòng, mặt khác tính cách của Tương Hãn so với trước đây thành thục hơn rất nhiều, sẽ không dùng việc này tranh thủ ca ngợi của người yêu.

Trở lại nơi ở, Từ Cửu Chiếu đã tan việc trở về. Nhìn ra tinh thần hắn tựa hồ không tốt lắm, Từ Cửu Chiếu quan tâm liền kêu thức ăn bên ngoài.

“Chuyện kia anh đã giải quyết rồi, em cũng không cần lo lắng nữa đâu.” Lúc cơm nước xong đi tản bộ tiêu thực, Tương Hãn khẽ nói.

Từ Cửu Chiếu nhìn hắn: “A, vậy là tốt rồi.” Sau đó tín nhiệm không có hỏi lại bất cứ chuyện gì.

Tương Hãn tâm tình khoái trá, chủ động nói rằng: “Anh cùng đối phương đã bàn bạc xong, lấy phương thức cho mượn một năm. Điều kiện là đối phương sẽ giới thiệu đơn đặt hàng cho công ty sản xuất đồ sứ hạng sang vừa thành lập. “

Từ Cửu Chiếu “Ừm” một tiếng, nói: “Anh quyết định là tốt rồi.” Sau đó cậu nói rằng: “Vị huân tước tiên sinh kia địa vị không thấp, có lẽ khách hàng được giới thiệu sẽ có yêu cầu rất cao, bây giờ phương án thiết kế này còn chưa hoàn mỹ, em sẽ thiết kế lại một bộ hàng mẫu có phong cách phù hợp với Âu Mỹ.”

Từ Cửu Chiếu khi cùng Tương Hãn nói chuyện cho tới bây giờ chính là tràn đầy tin cậy như vậy, ngay sau đó hắn liền theo phương hướng của Từ Cửu Chiếu đưa ra một ít kế hoạch và đề nghị hữu dụng.

Cách nói chuyện với nhau kiểu này làm cho Tương Hãn thấy thoải mái, được Từ Cửu Chiếu toàn tâm toàn ý ủng hộ như vậy, khiến Tương Hãn đối với cậu càng thêm yêu thương không cách nào kềm chế được.

Tương Hãn dừng bước, Từ Cửu Chiếu kỳ lạ quay đầu nhìn hắn. Tương Hãn cúi đầu lại gần vươn hai tay, Từ Cửu Chiếu thần giao cách cảm đưa cánh tay ra, Tương Hãn liền ôm lấy cậu.

“Làm sao thế?” Trên mặt Từ Cửu Chiếu một bộ biểu tình “lại làm nũng rồi, thật là không có biện pháp mà”, giọng nói cũng mang theo cưng chìu mà cậu không hề biết, vừa nhu hòa lại vừa êm tai.

“Không có gì, anh chỉ là cảm thấy rất vui vẻ.” Tương Hãn nhắm mắt lại, đem mặt vùi vào cổ của cậu.

Cuộc sống bây giờ hạnh phúc đến kỳ diệu, đôi khi thậm chí hắn sẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ ông trời thấy hắn hạnh phúc như vậy liền không vừa mắt thì phải làm sao bây giờ?

Cho nên mới nói, làm người đôi lúc không thể suy nghĩ lung tung, vì sang ngày hôm sau Từ Cửu Chiếu gặp được một người đã từng gặp qua một lần. Vị kia có tướng mạo phi thường xinh đẹp, làm cho Từ Cửu Chiếu có ấn tượng rất sâu – đó là đại phú hào Trịnh Khải Long.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130