Chương 51

“… Tiểu Từ Tử ?” Thanh âm của Phùng Trung Bảo làm Từ Cửu Chiếu giật mình, “Cậu đang ngẩn người sao?”

Từ Cửu Chiếu im lặng nhìn phôi thể trong tay, trong lúc vô ý thức đã làm hỏng hoàn toàn, cậu chỉ có thể đem bỏ qua một bên.

Phùng Trung Bảo hứng thú ở sau lưng cậu nói rằng: “Khó thấy được cậu đang lúc làm việc mà lại thất thần.”

Từ Cửu Chiếu khi đang làm việc, lực tập trung rất kinh người, Cao Đại Toàn không ít lần lấy điểm này đến thuyết giáo Phùng Trung Bảo.

“Có thể không cần gọi Tiểu Từ Tử không?” Từ Cửu Chiếu bất đắc dĩ nhìn hắn.

Phùng Trung Bảo dương dương đắc ý nói rằng: “Luận thân phận, tôi đây là đàn anh của cậu, luận tuổi tác tôi cũng lớn hơn cậu, đặt nickname Tiểu Từ Tử cho cậu là cách biểu thị tình thương mến thương của tôi dành cho cậu đó. Đừng thẹn thùng, cậu cứ thản nhiên chấp nhận đi!”

Đối với người tự quyết định chết cũng không hối cải như vậy, Từ Cửu Chiếu cũng chỉ có thể nhận mệnh.

Phùng Trung Bảo quan tâm hỏi: “Có phải cậu không nghỉ ngơi tốt hay không? Thất thần trong lúc làm việc không giống phong cách của cậu tí nào.”

Từ Cửu Chiếu xoa xoa thái dương: “Ừ, đêm qua nhận được tin tức của một người rất lâu không gặp, buổi tối liền có chút ngủ không ngon.”

Phùng Trung Bảo tự cho là hiểu rõ nói rằng: “A, nguyên lai là như vậy. Tôi cũng đặc biệt nhớ bạn bè thời cao trung, mỗi lần trước khi tụ họp thì rất hưng phấn đến nỗi ngủ cũng không yên luôn.”

Phùng Trung Bảo hồn nhiên chưa phát giác ra mình giống như một người bạn nhỏ, thao thao bất tuyệt cùng Từ Cửu Chiếu chia xẻ cảm xúc và kinh nghiệm của mình.

Từ Cửu Chiếu thỉnh thoảng đáp lại một đôi lời, nhưng trong ánh mắt đều là tối tăm không rõ thần sắc.

Đêm qua Ngô Cửu Lợi không có nói cặn kẽ, chỉ nói là có người báo tin cho hắn biết Dương Cửu Dương xuất hiện ở một thành phố ở phía Nam, nhưng mà rất nhanh thì mất đi tung tích. Bởi vì trước đó Ngô Cửu Lợi muốn tìm kiếm tung tích Dương Cửu Dương, thế là người này sau khi nhìn thấy liền báo lại cho Ngô Cửu Lợi.

Ngô Cửu Lợi nói hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm Dương Cửu Dương, cũng muốn Từ Cửu Chiếu tự mình chú ý hơn.

Chuyện bắt cóc lần trước khiến Ngô Cửu Lợi rất lo lắng, bất quá hắn chưa từng suy nghĩ là do Dương Cửu Dương làm, với lại cũng không cảm thấy Dương Cửu Dương có năng lực lớn như vậy. Hắn chỉ là lo lắng Dương Cửu Dương trở về lần này sẽ phải cùng Từ Cửu Chiếu xung đột một lần nữa.

Sau khi suy nghĩ cả đêm, Từ Cửu Chiếu quyết tâm nhất định phải đem bí ẩn cái chết của nguyên thân làm ra rõ ràng, trực tiếp va chạm với Dương Cửu Dương là việc không thể tránh được.

Buổi chiều ngày hôm sau, Từ Cửu Chiếu đi theo Trâu Hành Tân và Cao Đại Toàn đứng ở bên trong lò hình trứng, Trâu Hành Tân đang chỉ huy diêu công đem hộp đất xếp thật chỉnh tề dựa theo vị trí ông chỉ định.

Trong lò tất cả đều là tác phẩm của Trâu Hành Tân và Từ Cửu Chiếu, không có sản phẩm của xưởng gốm Văn Vận.

Bởi vì Trâu Hành Tân đang mượn dùng lò hình trứng của xưởng. Vốn là ông định dùng lò gas để đốt, nhưng mà từ khi ông xem qua tác phẩm của Từ Cửu Chiếu, cảm thấy vẫn là lò củi đốt ra tác phẩm có mặt men trong suốt hơn, thai gốm tốt hơn, tác phẩm cũng biểu hiện rõ ràng hơn.

Mượn lò hình trứng thì phải trả tiền củi, nhưng lần này tiền thuê nhân công đốt lò lại được giảm bớt và quyền sở hữu đồ sứ tất cả đều thuộc về hai thầy trò Trâu Hành Tân.

Cũng bởi vì như vậy nên Từ Cửu Chiếu mới vận dụng kỹ xảo mà cậu có sáng tác ra khí hình đặc trưng thời Minh triều, bất quá cậu cũng không hoàn toàn dựa theo lối cũ trước kia. Cậu cũng dựa vào kiến thức hiện tại làm một ít biến hóa trong tạo hình và trang trí.

Bởi vì thời Minh triều thì văn minh Ba Tư, Ả Rập đã du nhập vào nên bị ảnh hưởng rất nhiều, mà thời Thanh triều do thầy tu phương tây đưa tư tưởng Châu Âu vào nên nghệ thuật tạo hình khi ấy có đặc trưng rất rõ ràng của phương tây.

Nên Từ Cửu Chiếu thay đổi hoa văn cũng sẽ không coi là rất chói mắt.

Bất quá lần này khiến cậu mở rộng tầm mắt vẫn là tác phẩm mới của Trâu Hành Tân. Trâu Hành Tân là ‘bảo đao’ vẫn chưa già, một mạch liền sáng tác ra 9 món. Trong đó có 3 món khí hình lớn, ba cái đĩa, ba món cỡ trung.

Phải biết rằng đồ sứ càng lớn thì càng khó làm, vậy mà Trâu Hành Tân cũng xuất ra một hơi ác khí, hung hăng đánh vào mặt những kẻ nói ông hết thời, lực bất tòng tâm.

Vì không đủ chỗ tốt cho chín tác phẩm, cho nên mấy món Từ Cửu Chiếu hài lòng nhất đều được đặt ở trung tâm, mà những thứ khác cũng đều đặt ở vị trí gần đó.

Lần này bả trang đầu vẫn là Thiệu sư phó, Trâu Hành Tân đang nói chuyện với ông, đây là lần đầu tiên Thiệu sư phó đốt lò cho đại sư đào nghệ nổi tiếng, tuy trên mặt không có biểu hiện gì nhưng kỳ thực trong lòng vẫn có chút khẩn trương.

Lúc này đây ông không có chú ý giáo dục con trai nữa, ngược lại là tự mình lo liệu.

Thiệu sư phó cùng Trâu Hành Tân nói xong, lại cùng Từ Cửu Chiếu nói: “Cậu có vài món cần phải đốt hai lần đúng không?”

Từ Cửu Chiếu nói: “Đúng vậy ạ. Bởi vì là làm sứ Ngũ Thái [1] nên phải kết hợp men trên và men dưới, sau khi để nguội còn phải vẽ màu lần nữa, sau đó lại đốt thêm một chút.”

Thiệu sư phó gật đầu nói: “Ta hiểu rồi, trước đây thầy Cao cũng từng đốt qua sứ Đấu Thái [2], lần thứ nhất dùng lửa hoàn nguyên (1380 độ), lần thứ hai nung với nhiệt độ thấp khoảng 800 độ C. Đúng không?”

Từ Cửu Chiếu vội vã cười nói: “Vẫn là Thiệu sư phó có kinh nghiệm phong phú, còn cháu thì vẫn còn có chút lúng túng. Trước đó cũng chỉ lệ thuộc sách vở, đây là lần đầu tiên cháu làm thử sứ Ngũ Thái, lần này còn phải nhờ cậy Thiệu sư phó nhiều hơn ạ.”

Lời nịnh nọt mọi người đều thích nghe, Thiệu sư phó mím môi một cái, hướng cậu gật gật đầu nói: “Được rồi, bên này cứ giao cho ta.”

Từ Cửu Chiếu nhìn Thiệu sư phó chỉ huy học đồ đóng cửa lò lại.

Trương Văn Chiêu cũng tới xem náo nhiệt, lần này Trâu Hành Tân mượn lò đốt cũng phải nửa tháng.

Nhưng xưởng của Trương Văn Chiêu tổng cộng mở hai lò nên trong thời gian này Từ Cửu Chiếu vẫn phải thực hiện nghĩa vụ công nhân, cậu cũng chế tác thai gốm đưa vào trong lò. Bất quá sản phẩm cậu cung cấp vẫn là sứ men xanh, chất lượng mỗi một món đều rất tốt.

Trương Văn Chiêu nhìn ra Từ Cửu Chiếu sẽ có tương lai rộng lớn, liền nhất quyết đem mấy món này nắm chặt trong tay không có bán đi, dự định chờ Trâu Hành Tân và Từ Cửu Chiếu tham gia triển lãm liên kết năm sau sẽ xuất bán.

Bởi vì chỉ có vài món nên không bán được bao nhiêu tiền, nên Trương Văn Chiêu thương lượng với Từ Cửu Chiếu chờ đến lúc đó sẽ tăng thêm hoa hồng cho cậu.

Trương Văn Chiêu làm vậy cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, bởi vì nếu bán luôn bây giờ chắc chắn sẽ không được nhiều tiền. Chính vì vậy mà Từ Cửu Chiếu không thể nói với hắn là “cháu hiện tại đang thiếu tiền, mặc dù ít nhưng người cứ đưa cho cháu đi.” Không thể làm gì khác hơn là cậu chỉ đành nhận lương hàng tháng, còn hoa hồng phải đợi đến năm sau thôi.

Trâu Hành Tân đi tới nói rằng: “Bên này đốt lò chừng mấy ngày, con cũng không cần canh giữ ở bên cạnh, bận rộn hơn một tháng rồi, con đi ra ngoài chơi vài ngày đi.”

Từ Cửu Chiếu lắc đầu: “Không sao đâu, thưa thầy.”

Phùng Trung Bảo trực tiếp đến phá đám: “Em thấy Tiểu Từ Tử hẳn là nên đi ra ngoài chơi vài ngày, trước đó em phát hiện cậu ấy luôn ôm sách đọc không dứt. Ban ngày học tập, buổi tối còn đọc sách, so với áp lực học sinh cấp ba còn lớn hơn. Nhưng người ta chí ít còn có ngày cuối tuần, còn Tiểu Từ Tử một tuần bảy ngày đều làm như vậy.”

Phùng Trung Bảo đơn giản là một bộ giọng điệu cáo trạng, khiến cho Từ Cửu Chiếu dở khóc dở cười.

Trâu Hành Tân vừa nghe như thế trong lòng có chút tự trách, ông cho là chính mình đã gây áp lực quá lớn cho Từ Cửu Chiếu .

“Cửu Chiếu, con không nên nóng lòng, con bây giờ đã tiến bộ rất lớn, so với bạn cùng lứa khác đã hơn rất nhiều rồi. Cũng là lỗi của thầy, không nên ép con như vậy. Như vầy đi, vừa lúc ngày hôm trước lão Tương gọi điện thoại cho thầy nói là hai ngày nữa sẽ cử hành đấu giá huân lô ba chân, con thay mặt thầy đi tham gia náo nhiệt cũng tốt.”

Lông mày Từ Cửu Chiếu vừa mới nhíu lại, Cao Đại Toàn liền nói: “Con mèo của em trước hết cứ để ta chăm sóc cho, vợ của ta rất yêu thích chó mèo, không cần lo lắng trông nom không tốt.”

Ngay cả Cao Đại Toàn cũng tán thành cậu hẳn là nên nghỉ ngơi một chút, có thể thấy được dáng vẻ làm việc liên tục của Từ Cửu Chiếu đã làm cho rất nhiều người không đồng ý.

Bên này đốt lò còn chưa chấm dứt, Từ Cửu Chiếu làm sao bằng lòng rời đi chứ.

Trâu Hành Tân nói rằng: “Đốt lò chưa cần dùng tới con, đốt xong rồi để nguội cũng phải mất một tuần, cũng đủ để con trở về. Hơn nữa thầy vừa lúc cũng muốn quay về Hàm Đan một chuyến, chuẩn bị một chút cho triển lãm liên kết.”

Sau triển lãm là sinh nhật 18 tuổi của Từ Cửu Chiếu, thế nhưng trước đó phải chuẩn bị rất nhiều chuyện, Trâu Hành Tân phải liên lạc trước với rất nhiều người.

“Để cho con cùng nhau quay về Hàm Đan với thầy đi, cũng tiện giúp đỡ cho thầy nữa.”

Thái độ Trâu Hành Tân vô cùng kiên định cự tuyệt: “Không cần đâu, lúc trên đường trở về con đến Hàm Đan gặp thầy rồi sau đó cùng nhau trở về là được. Thầy cũng đã điện thoại giao cho người khác làm rồi. Đợi đến lúc liên kết triển lãm thì một ít lão hữu của thầy và sư huynh, đại tỷ, nhị tỷ của con sẽ tới, đến lúc đó thầy sẽ chính thức giới thiệu con với mọi người.”

Mặc dù hiện tại người trong giới đều biết Trâu Hành Tân thu đệ tử bế môn, thế nhưng ông lại giấu giếm như của quý vậy, những người này muốn gặp cậu đều bị ông cự tuyệt.

Trâu Hành Tân nhất định phải cho đệ tử bế môn của mình một màn ra mắt thật hoành tráng mới được.

Trâu Hành Tân thái độ rất kiên quyết, Từ Cửu Chiếu rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đồng ý “nghỉ ngơi”.

Trâu Hành Tân hài lòng cười: “Yên tâm đi, đến lúc đó thầy sẽ nói với lão Tương, để Tương Hãn dẫn con đi chơi vài ngày, miễn cho đến lúc đó con nghẹn ở trong nhà không ra được. Còn có a, lần này con đi xa không được mang theo sách nghe chưa? Thầy sẽ để Phùng Trung Bảo giám sát con thu dọn hành lý đấy.”

Từ Cửu Chiếu vô lực rũ vai xuống, có cần phải như vậy không?!

Ban ngày cậu học tập và làm việc, buổi tối nhìn sách của nguyên thân lưu lại. Thanh triều và dân quốc cậu đều nhìn qua một lần, đang xem lại lần thứ hai, cũng là vì không muốn phụ tín nhiệm của Tương Hãn. Cậu cũng không muốn lúc ra cửa cùng hắn lại có bất đồng.

Đem Miêu Gia và đồ đạc của nó đưa đến trong nhà Cao Đại Toàn, Từ Cửu Chiếu nói chuyện với Miêu Gia rất lâu.

Trong khoảng thời gian ở chung, cậu biết rõ Miêu Gia là một con mèo khá thông minh, đôi khi Từ Cửu Chiếu nghĩ nó còn có thể nghe hiểu ý của mình.

Miêu Gia là một con mèo 8 tuổi, cũng coi là sắp già. Nó sống cũng đủ lâu, bình thường nó hay lui tới khắp nơi ở thành phố, nên không có gì ngạc nhiên khi nó có thể nghe hiểu một ít lời nói. Đối mặt với biệt ly, biểu hiện của Miêu Gia so với Từ Cửu Chiếu thì thoải mái hơn nhiều, nó gần như là không nhịn được xoay người đem cái đuôi vẫy vẫy đuổi Từ Cửu Chiếu đi.

Đi sớm về sớm, lải nhải dong dài rất là phiền phức a. Miêu Gia ngạo kiều bước tới ghế sa lon bên cạnh nhảy lên, một chút cũng không coi mình là ngoại nhân nằm xuống.

Con mèo này có phải quá kiêu ngạo rồi không? Cao Đại Toàn ngồi ở một bên, tay cầm báo run lên, không nói gì.

Từ Cửu Chiếu mang theo hành lý đơn giản ra trận, lần này cậu lựa chọn đi máy bay. Bởi vì cậu đã đi qua một lần nên tạm biệt với phương tiện giao thông như xe lửa… vì ngay cả nhà ga ở chỗ nào cậu cũng không biết.

Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác cậu thuận lợi bước lên máy bay, rồi theo những người khác xuống máy bay, từ lối ra đi ra, Từ Cửu Chiếu liếc mắt liền nhìn thấy Tương Hãn.

“A Hãn? Tại sao anh lại trở về thế?” Từ Cửu Chiếu ngoài ý muốn.

Tương Hãn thấy cậu liền không nhịn được lộ ra nụ cười: “Thì đã lâu không gặp mà biết cậu tới đây nên tôi muốn đi đón.”

Từ Cửu Chiếu đi tới bên cạnh hắn, Tương Hãn vô cùng tự nhiên tiếp nhận hành lý của cậu.

Từ Cửu Chiếu: “Không phải là bình thường tôi cũng gọi điện thoại cho anh sao?”

Tương Hãn nói: “Nhưng cũng kém hơn khi nhìn thấy người thật chứ.”

Lời nói này có chút trực tiếp, Từ Cửu Chiếu có tác phong hàm súc nên có điểm chống đỡ không được. Cậu thẹn thùng gãi gãi mũi: “Ngày mai bắt đầu bán đấu giá, tôi tự mình đi là được rồi.”

Tương Hãn cũng là nhất thời kích động nên không cẩn thận thốt ra, lúc này đang ảo não. Hắn nhẹ giọng nói:”Cậu chính là quá khách khí, nếu tôi không tới đón cậu, có phải cậu tính ở nhà trọ phải không?”

Từ Cửu Chiếu: “Nhà trọ cũng không có gì không tốt, hiện tại nhà trọ cũng rất tiện nghi mà.”

Tương Hãn bất đắc dĩ nói: “Không phải nói là làm bạn bè sao? Cậu đã đến Thượng Hải thì đương nhiên phải ở nhà tôi rồi.”

Từ Cửu Chiếu: “Hai ngày này mọi người bận rộn như vậy, tôi cũng không tiện quấy rầy, tôi không muốn cho mọi người phân tâm tiếp đãi đâu.”

Tương Hãn như không có chuyện gì xảy ra đặt một tay trên bả vai của cậu đẩy cậu đi: “Nhưng mà ̣Trâu lão đã gọi điện cho gia gia tôi, muốn cậu khi trở về lông tóc không được hao tổn gì. Tôi và gia gia đã bảo đảm, nhất định sẽ đem cậu dẫn về nhà, cậu cũng không nên hại tôi, tính tình gia gia tôi cậu cũng không phải không biết.”

Từ Cửu Chiếu nói không lại, cũng không có cách nào từ chối, cứ như vậy bị Tương Hãn trực tiếp lừa gạt đem về nhà.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130