Chương 24

Trong lòng Từ Cửu Chiếu cũng muốn ở lại cái trấn nhỏ này khoảng hai năm nữa. Hơn mấy trăm năm đã qua, không chỉ triều đại thay đổi, ngay cả lễ giáo pháp luật cũng có chỗ bất đồng, chớ nói chi là khoa học công nghệ đang nhanh chóng biến chuyển từng ngày.

Tuy cậu hiếu học, nhưng năng lực tiếp thu mỗi ngày cũng có hạn.

Từ Cửu Chiếu sợ lộ ra sơ hở bị xem như yêu quái đem đi thiêu chết, cho dù hiện tại không có hình pháp thiêu chết, nhưng đối với loại chuyện thần bí dị đoan này, người ta cũng có thể nghĩ ra cách đối phó khác.

Cho nên đối với việc tạm thời ở lại trấn Phong Diêu vừa làm công vừa học tập, cậu tự nhiên là tán thành, ngoài miệng cung thuận nói: “Dĩ nhiên là nghe theo thầy phân phó.”

Trâu Hành Tân bị Cao Đại Toàn cứng rắn nhét người, cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có biện pháp, bắt cóc nhân tài của người ta, ông cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là để cho Phùng Trung Bảo cùng theo học tập, còn học được bao nhiêu thì phải xem chính hắn.

Trâu Hành Tân xuất thân từ Học viện, phương thức giảng dạy đều chú trọng lời nói, làm việc lại mẫu mực, không giống như Cao Đại Toàn.

Ông đem các hệ thống lý thuyết đã được chọn lọc và lịch sử nguồn gốc gốm sứ Trung Quốc từ giai đoạn phát triển đến thời kì hưng thịnh cho đến thời đại ngày nay, tất cả đều nói qua một lần. Sau đó lại giải thích rõ ràng từng giai đoạn trong lịch sử.

Phùng Trung Bảo vò đầu bứt tai, đối với loại chuyện khô khan này hắn thực sự nghe không lọt, còn không bằng bị thầy Cao quát mắng dạy học kỹ thuật.

Thế nhưng đối với Từ Cửu Chiếu mà nói, cậu hiện tại chính là cần những hệ thống lý luận tri thức này.

Trâu Hành Tân vừa thu được đồ đệ mới cho nên hứng thú tăng cao, giảng dạy thao thao bất tuyệt. Ông tri thức uyên bác, kiến thức vững chắc, các loại thí dụ đều miêu tả trôi chảy sống động, khiến cho Từ Cửu Chiếu gặt hái được lợi ích không nhỏ, thầm hô quá đã. Hai thầy trò học tập mê say, chỉ có Phùng Trung Bảo là đứng ngồi không yên.

“Lão Trâu, chúc mừng ngươi thu được đồ đệ mới a.” Tương Vệ Quốc mở cửa đi vào, cười nói.

“Ha ha! Tương lão đệ! Đến đến đến! Mau vào đi!” Trâu Hành Tân cao hứng đứng lên.

“Ta tới quấy rầy ngươi dạy học đi.” Tương Vệ Quốc đi theo phía sau Tương Hãn, hai người cùng đi vào phòng khách của Cao gia.

Người giúp việc của Trâu Hành Tân rất có nhãn lực bưng trà nóng lên cho hai người, chủ khách chia ra ngồi hai bên hàn huyên một phen.

“Thật không nghĩ tới gặp ngươi ở nơi này.” Trâu Hành Tân cảm khái nói một câu.

Tương Vệ Quốc nói rằng: “Đều là do duyên phận. Nếu không phải bởi vì phát hiện diêu tràng mới, ta cũng sẽ không sang đây xem thử. Bị kinh động không chỉ có ta và ngươi đâu, không biết có bao nhiêu lão nhân gia đều nhìn chằm chằm bên này đấy.”

“A?” Trâu Hành Tân thân thể hướng về phía ông nói rằng: “Nhưng ta không có đi tới nhìn nơi khai quật, ngươi nói cho ta nghe một chút tình hình đi.”

Tương Vệ Quốc nghe ngóng cũng không nhiều lắm, thế nhưng ông thập phần biết cách nói chuyện, đối với việc đi hiện trường quan sát và các tâm đắc khi nghiên cứu mảnh sứ ngày hôm qua, vừa lúc muốn cùng với người khác trao đổi một chút.

Hai người bên này trò chuyện sôi nổi, nhưng ba tiểu bối đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Tương Hãn hướng Từ Cửu Chiếu, Phùng Trung Bảo cười cười: “Thế nào rồi? Học cả một ngày, có mệt hay không?”

Từ Cửu Chiếu và Phùng Trung Bảo hai người – một gật đầu, một lắc đầu, phản ứng hiển nhiên là trái ngược nhau. Khiến Tương Hãn nhất thời cũng không đoán ra được cảm giác chính xác của hai người.

Tương Vệ Quốc nâng chén trà lên uống một hớp, nâng mắt hướng về phía ba người nói rằng: “Ta biết các ngươi không kiên nhẫn nghe những thứ này, dù sao cũng đã học một ngày, các ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi. A Hãn, mang cậu nhóc này… Tiểu Từ, đi dạo xung quanh một chút. Thư giãn đầu óc cho tốt, vừa rồi tai ta cũng nghe được, lão Trâu à, ngươi dạy cũng quá cẩn thận tỉ mỉ rồi, không nên tự làm mình mệt như vậy.”

Trâu Hành Tân cười híp mắt sờ sờ cằm nói rằng: “Ta đây chỉ là hệ thống kiến thức cho Cửu Chiếu lần này thôi, còn lại dĩ nhiên là để cho chính nó đọc sách, không biết có thể hỏi lại ta. Dù sao những lý luận này tìm hiểu một chút là được rồi, chi tiết cụ thể lúc thực hành sẽ nói tỉ mỉ lại.”

Tương Vệ Quốc gật đầu nói: “Đúng là nên như vậy.”

Trâu Hành Tân giương mắt nhìn đồng hồ, hướng về phía 3 người nói rằng: “Được rồi, hai chúng ta ở lại trò chuyện, các ngươi giải tán đi. Cửu Chiếu, sáng mai 8 giờ con qua đây, ta sẽ chuẩn bị cho con một ít sách để con xem. Tiểu Phùng, nếu cậu muốn đọc thì cũng tới đọc chung đi.”

Từ Cửu Chiếu bất ngờ, cậu gật đầu đáp ứng.

Hoá ra thời nay đều phổ biến chuyện sư phụ tặng sách sao? Thường Cửu cũng cho nguyên thân rất là nhiều sách a.

Trước đây ân sư truyền nghề cho Từ Cửu Chiếu chỉ là đem cậu đến thư phòng của người rồi mở ra cho cậu nhìn, bao nhiêu đó thôi cũng đủ để cho Từ Cửu Chiếu vô cùng cảm kích .

Ba người tạm biệt hai lão nhân, Phùng Trung Bảo như được đại xá, đứng ở cửa nhà thầy Cao lên tiếng chào tạm biệt rồi chuồn mất.

Tương Hãn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Từ Cửu Chiếu, hỏi: “Cậu muốn đi dạo ở đâu?”

Lông mày Từ Cửu Chiếu cau lại một chút nói rằng: “Anh có chuyện thì cứ đi trước đi, không cần để ý đến tôi đâu, tôi tự mình đi là được rồi.” Hơn nữa Tương Hãn là người nơi khác đến đây, để anh ta dẫn cậu đi dạo? Sao có đạo lý này được chứ.

Tương Hãn từ chối cho ý kiến, gia gia hắn phân phó để cho hắn mang thiếu niên này đi dạo một chút, Tương Hãn dĩ nhiên sẽ cố gắng hoàn thành: “Tôi đúng là có việc thật, tôi phải đi đào nhà cũ, cậu có muốn đi không?”

“Đào nhà cũ?” Từ Cửu Chiếu không hiểu nhìn hắn.

Tương Hãn thấy cậu có hứng thú liền giải thích: “Đào nhà cũ là tiếng lóng trong nghề đồ cổ, kỳ thực chính là đến ở nơi nông thôn hẻo lánh tìm mua đồ cổ.”

Người xưa có câu: Loạn thế hoàng kim, thịnh thế cổ đồng. (thời loạn thì ngươi ta chuộng vàng (để dễ cất giấu), còn thời hoà bình vững mạnh thì đồ cổ lên ngôi)

Mỗi năm người thích sưu tầm đồ cổ tăng lên vô cùng nhiều, phải nói là đạt tới trạng thái phồn thịnh. Có thể nói, đại bộ phận đồ cổ đều tập trung trong tay của người sưu tầm ở dân gian, những thứ đồ cổ này hoặc là bị hủy bởi chiến loạn, hoặc là qua tay nhiều người lưu truyền tới nay, hoặc bị để lẫn lộn trong vật dụng trong các nhà dân bình thường. Có vật được coi là truyền gia chi bảo, nhưng cũng có vật bị người đời sau không nhận biết được đem bỏ ở xó nào đấy, dẫn đến vật quý không được trọng dụng. Hoặc bị người có mắt nhìn chiếm tiện nghi mua rẻ đi.

Đào nhà cũ ở nông thôn, không thua gì việc đi tìm bảo vật cả, trong đó quá trình tìm kiếm phát hiện rất là mạo hiểm kích thích, rất đáng giá mong đợi.

Tương Hãn vừa giới thiệu như vậy, Từ Cửu Chiếu nhất thời cũng có chút tính toán.

Hồi xưa giao thông bất tiện, giao dịch đồ cổ đều là do lái buôn dẫn mối, nhưng tự mình “xuống núi nhập hương tìm bảo” cũng chưa nghe nói qua.

Từ Cửu Chiếu sinh ra và lớn lên ở Cảnh Đức Trấn, nếu như không phải là do Đào Kim và ân sư, cậu căn bản sẽ không phải xa xứ, ly khai cố hương của mình. Nhờ vào địa vị gốm sứ Cảnh Đức Trấn lúc đó, các nơi trong cả nước thậm chí thương nhân nước ngoài đều vội vàng đánh xe, dong thuyền tới nơi này, tất cả đều tụ tập ở đây mua buôn bán các loại hàng hóa, trao đổi đồ sứ chở về bán lại kiếm lời.

Ngoại trừ tiểu thương, còn có đại phú hào ở các nơi vì hâm mộ tiếng tăm mà đến, những người này chuyên môn thu mua các chế tác của ngự diêu sư bị lén lút đem ra ngoài.

Ngự diêu xưởng chuyên cung cấp đồ sứ cho triều đình dĩ nhiên là không cho phép truyền ra ngoài, thế nhưng vật là chết, người là sống, ngự diêu sư tự nhiên muốn kiếm thêm một khoản thu nhập, thỉnh thoảng cũng sẽ dựa vào quan hệ cá nhân đến làm khách ở dân diêu, bí mật nung một, hai món đồ sứ, những tác phẩm này thường thường không truyền ra ngoài, mà bị chiếm làm của riêng.

Lúc đó tác phẩm của Từ Cửu Chiếu có giá trị bách kim, mỗi khi xuất lò đều có thể khiến cho những phú hào giàu có thích khoe của kia tranh đoạt.

Nhờ chiếm làm của riêng, Từ Cửu Chiếu sở hữu rất nhiều loại gốm sứ khác nhau của tiền triều, tuy rằng cậu tự cho là mình không yêu thích sưu tầm, thế nhưng đối với việc tìm kiếm và phát hiện bảo vật, bất kể người nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt được.

Từ Cửu Chiếu động lòng, cậu nhìn Tương Hãn: “Chỗ đó có xa không?” Nguồn :

Tương Hãn thấy cậu có ý muốn đi cùng, cười nói: “Cũng không gần lắm, dù sao những nơi có giao thông thuận tiện đã sớm bị người đào qua không biết bao nhiêu lần rồi, nên cũng chỉ còn những nơi giao thông chưa phát triển mới có đồ cổ thôi.”

Từ Cửu Chiếu nghiêm túc nói: “Không thể về quá muộn a, ngày mai tôi còn phải dậy sớm.”

Tương Hãn nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu, tự nhiên muốn đưa tay xoa xoa đầu cậu, thế nhưng nhớ tới người này trước đây khí thế hung hăng giống như một con cọp nhỏ vậy. Nếu như đường đột mạo phạm, nhất định hắn sẽ bị răng nanh con cọp này cắn te tua mất.

Tương Hãn xoa bàn tay một chút nói rằng: “Yên tâm, nếu đã dẫn cậu đi, chắc chắn sẽ không để lỡ thời gian trở về nghỉ ngơi của cậu. Đi theo tôi!”

Tương Hãn dẫn Từ Cửu Chiếu đến nhà đang ở tạm kia, từ trong sân đẩy ra một chiếc xe mô-tô dung tích lớn.

“Đây là loại xe chạy bằng xăng sao?” Từ Cửu Chiếu mắt không chớp nhìn “đại gia hỏa” này.

“Cậu ngồi phía sau tôi đi, mau đội nón bảo hiểm vào.” Tương Hãn ngồi ở phía trước, đem nón bảo hiểm màu xanh nhạt đưa cho Từ Cửu Chiếu.

Từ Cửu Chiếu ôm nón ngập ngừng, Tương Hãn quay đầu không hiểu nhìn cậu: “Làm sao vậy? Đường núi không dễ đi, đi xe hơi không thuận tiện bằng xe hai bánh đâu.”

Từ Cửu Chiếu mím môi, nói rằng: “Tôi đi bằng xe điện là được rồi.” Cậu có Đại Kiện, không nhất thiết phải ngồi chung với người khác đi?

Tương Hãn cười phì, nói rằng: “Xe điện nhỏ của cậu chạy trên đường lớn tráng nhựa thì còn được, nếu như đi đường đất, chỉ hai ngày là hư liền, cậu không đau lòng sao?”

Từ Cửu Chiếu lông mày vừa nhíu, đường đất sao… Vậy thì quên đi.

Cậu đành tuỳ cơ ứng biến vậy.

Từ Cửu Chiếu buồn buồn làm xong kiến thiết tâm lý, bước lên ngồi phía sau xe mô-tô, dưới sự thúc giục lần thứ hai của Tương Hãn, đem nón bảo hiểm đội lên đầu.

Cái này cậu cũng đã thấy người khác đội qua, lúc đó chỉ cảm thấy nó giống như mũ giáp chiến đấu, lại không nghĩ rằng đội lên đầu lại khó chịu như thế.

“Nếu như cậu sợ, có thể ôm tôi.” Tương Hãn hảo tâm nói một câu.

Từ Cửu Chiếu trừng mắt sau ót của hắn, lá gan của cậu đâu nhỏ như vậy!

Thế mà khi xe chuyển động nhanh như chớp, Từ Cửu Chiếu thực sự sợ choáng váng.

Tốc độ kia, tuyệt đối không phải là chiếc xe điện của cậu có thể so sánh được, ngay cả thiên lý mã cũng không bằng.

Tới đây lâu như vậy, Từ Cửu Chiếu trên cơ bản chưa từng ngồi phương tiện giao thông nào vượt quá 80 dặm (1 dặm =1,609 Km), cậu cũng từng đi xe buýt nhưng mà không giống như bây giờ, tốc độ thoáng cái liền tăng lên 120 dặm.

Từ Cửu Chiếu sắc mặt tái xanh cứng ngắc, hai tay vươn ra dùng sức túm lấy hông của Tương Hãn.

Xe mô-tô rời đường lớn quẹo vào khúc cua, chạy vào đường đất đá, đường xá không tốt lắm, Từ Cửu Chiếu bị xóc nảy thiếu chút nữa bị hất ra. Từ Cửu Chiếu lần này cũng không dám cậy mạnh nữa, gắt gao ôm lấy thắt lưng Tương Hãn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130