Chương 4

Ngô Cửu Lợi quyết định đi là đi, tính cách hắn làm việc lưu loát cũng không kéo dài. Bởi vì lo lắng Từ Cửu Chiếu nên mới kéo cho tới bây giờ, trước khi đi hắn để lại cho Từ Cửu Chiếu một nghìn đồng – Từ Cửu Chiếu từ chối không xong đành phải nhận lấy, Ngô Cửu Lợi còn đem một điện thoại di động cũ cho cậu.

Từ Cửu Chiếu cẩn thận tìm một hộp bánh rỗng đem một nghìn đồng và cái điện thoại Nokia cũ mà Ngô Cửu Lợi cho cậu bỏ vào, giấu ở giữa thùng giấy dưới giường.

Ngô Cửu Lợi đưa cho cậu điện thoại di động để cho tiện liên lạc, đáng tiếc Từ Cửu Chiếu phụ tâm ý của hắn, chỉ coi điện thoại di động này là vật phẩm mà cất dấu, căn bản không biết công dụng của món đồ này.

Từ Cửu Chiếu đem quần áo và đồ dùng hàng ngày sắp xếp thật chỉnh tề, khăn trải giường, vỏ chăn, áo gối,… tất cả đều bị Từ Cửu Chiếu giặt sạch sẽ.

Chờ gần tối Ngô viện trưởng sang đây đưa cơm cho cậu, nhìn thấy cậu lôi kéo vỏ chăn, trách cứ: “Thân thể em còn chưa có dưỡng tốt đâu, những thứ này từ từ rồi sắp xếp.”

Từ Cửu Chiếu không lên tiếng, chỉ cười.

Ngô viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay mang hộp cơm nói rằng: “Lý sư phó làm cho em canh tẩm bổ này, mau thừa dịp còn nóng uống đi.”

Từ Cửu Chiếu đi theo Ngô viện trưởng trở về phòng, Ngô viện trưởng đem hộp cơm mở ra.

Hộp cơm có 3 tầng, tầng dưới chót là canh gà táo đỏ thơm ngào ngạt, tầng ở giữa là rau xào, tầng trên cùng là cơm tẻ.

Từ Cửu Chiếu lấy chén đũa mới vừa rửa sạch, đem cơm bới vào trong chén, ngẩng đầu hỏi Ngô viện trưởng: “Người đã ăn cơm chưa ạ? “

Ngô viện trưởng ngồi vào đối diện cậu: “Ta đã ăn rồi, những thứ này là đặc biệt vì em chuẩn bị. Sau này cơm buổi tối sẽ để riêng cho em trong hộp cơm, hoặc là em đến chỗ Lý sư phó lấy, hoặc là đợi ta đưa tới cho em.”

Từ Cửu Chiếu vội vàng nói: “Không dám làm phiền mọi người… Không cần người đưa tới, để tự em đi lấy.”

Ngô viện trưởng kỳ quái nháy mắt mấy cái, nói rằng: “Hài tử này thế nào bây giờ lại khách khí như vậy? Đây là do anh trai em đưa tiền, để em được chăm sóc tốt hơn. Tuy nói là Cửu Lợi bỏ tiền ra, em dùng cũng là đúng tình hợp lí. Thế nhưng dù sao hiện tại ở điều kiện này, để cho bọn nhỏ trong viện thấy, trong đầu khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.”

Từ Cửu Chiếu tay dừng một chút, hỏi: “Trong viện hiện tại rất khó khăn ạ ?”

Ngô viện trưởng từ trước đến nay đối mặt bọn nhỏ trong viện chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, giống như loại tình huống này cũng sẽ không nói cho bọn chúng. Nhưng khi nhìn ánh mắt thanh minh của Từ Cửu Chiếu, ngẫm lại cậu sang năm đã thành niên, cũng thẳng thắn không giấu giếm nói rằng: “Tình huống của viện chúng ta thực sự là không tốt lắm, bên trên cấp phát xuống cũng như muối bỏ biển. Viện mồ côi chúng ta vì ở vùng ngoại thành, nên không có phúc lợi từ nhà tài trợ, thế nhưng khi đồn công an ở thị trấn nhặt được đứa trẻ lang thang nào vẫn đưa chúng qua bên này. Kỳ thực viện đã sớm vượt ra khỏi khả năng tiếp nhận. Ai ~ cái này cũng nhờ những hài tử kia khi lớn cũng không quên cội nguồn, hàng năm cũng trở về gửi tiền, nên mới miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ.”

Từ Cửu Chiếu yên lặng ăn cơm, cậu chỉ là biết viện mồ côi là nơi hay thu dưỡng bọn trẻ không cha không mẹ, đơn giản là nơi làm việc thiện tích đức. Ngô viện trưởng nói những lời này, phần lớn cậu căn bản là không hiểu rõ được, chỉ có thể biết hiện tại trong viện đúng là khó khăn.

Nhập hồn vào người này chỉ có mười bảy tuổi, thời xưa hai mươi tuổi nhược quán mới thành niên, ở chỗ này mười tám tuổi là đã thành niên.

Thân thể trẻ lại, thế nhưng linh hồn của Từ Cửu Chiếu cũng đã trưởng thành, đương nhiên sẽ không ăn ở thoải mái tại nơi này. Chớ nói chi hiện tại viện mồ côi còn gặp khó khăn.

Tạm thời dừng chân ở chỗ này, chỉ có thể ngộ biến tùng quyền (tạm thời thích nghi).

Từ Cửu Chiếu trong lòng sớm có tính toán, để đũa xuống nói rằng: “Ngô viện trưởng, em nghĩ sẽ trở lại xưởng gốm.”

Ngô viện trưởng giật mình nhìn cậu: “Em nói cái gì? Em muốn trở về chỗ đó sao?”

Từ Cửu Chiếu nghiêm túc gật đầu: “Dạ, em muốn trở lại tiếp tục học việc.”

Cậu biết trên người cậu không có đồng nào, lại không có căn cơ, còn nợ nần, chính là thân vô trường vật (chỉ người không có tài sản gì cả), chỉ có thể đi theo nghiệp xưa, tiếp tục chế tác đồ gốm sứ.

Tuy nói là trở lại học việc, thế nhưng dù sao cậu chân chính cũng là một ngự diêu sư, không cần phí thời gian học lại một lần nữa, chỉ cần cậu có cơ hội chứng minh bản thân, chắc chắn có thể trở nên nổi bật.

Ngô viện trưởng phì cười nói: “Em biết vươn lên là chuyện tốt. Thế nhưng em đã bị xưởng gốm đó khai trừ rồi, không thể quay về được.”

Từ Cửu Chiếu con ngươi chớp động, rủ mắt hỏi: “Nguyên nhân bị đuổi là bởi vì em nửa đêm đi đến chỗ bỏ hoang đó sao? “

Ngô viện trưởng ừ một tiếng: “Bọn họ nói là em làm trái với quy định nhà xưởng, không có mặt trong thời gian làm việc.” Ngô viện trưởng thở dài một chút rồi nói: “Lúc đó nhận được điện thoại ta cũng lo lắng. Ta là một lão bà tử, cái gì cũng không hiểu, đầu óc chậm chạp, trong viện lại không có tiền. Tuy nói em làm trái với quy định, nhưng xưởng trưởng vẫn đưa tiền bồi thường, ta đây mới yên tâm. Lúc đó ta không thể rời viện trong thời gian dài, mọi người cũng bận không đi được, chỉ có thể gọi Cửu Lợi nhanh chóng trở về chăm sóc em.”

Từ Cửu Chiếu giương mắt nghi ngờ: “Cửu Lợi ca nói đây là do tai nạn lao động, nên bọn họ mới bồi thường.”

Ngô viện trưởng liếc mắt nhìn cậu nói rằng: “Nếu như trong thời gian làm việc bị thương, bồi thường là chính đáng. Thế nhưng em lại chạy đến khu vực bỏ hoang đó, cũng không tính là nơi làm việc. Là xưởng trưởng thấu tình đạt lý, mới ra tiền chữa bệnh cho em. Em nói xem sau sự việc này, trong lòng người ta có khúc mắc với em, làm sao có thể cho em trở lại?”

Từ Cửu Chiếu im lặng, cuối cùng mới nói: “Em biết đây là sai lầm của em, thế nhưng em vẫn muốn trở thành thợ chế tác gốm. Em sẽ nghĩ ra biện pháp để quay về.”

Ngô viện trưởng thở dài một tiếng, cảm khái nói rằng: “Trong viện chúng ta bọn nhỏ được giáo dục trình độ đều không sai biệt lắm, trường học vùng lân cận cũng không có thầy giỏi, năng lực của thầy cô cũng hạn chế. Phần lớn bọn nhỏ lên tới cao trung thì thôi học, em cùng Cửu Lợi cũng giống như vậy. Không đến mười tám tuổi mà bắt đầu đi làm công.”

Biết được sự tình như vậy, Từ Cửu Chiếu hiểu rằng bước đầu tiên sẽ không được thuận lợi.

Cơm nước xong, không để Từ Cửu Chiếu động thủ thu thập, Ngô viện trưởng liền dọn dẹp mang hộp cơm đi.

Lúc này bọn nhỏ tan học trở về, nguyên bản trong viện mồ côi có vài phần yên lặng lại tràn đầy thanh âm huyên náo.

Từ Cửu Chiếu đứng ở cửa sổ nhìn xuống, sân chơi trong viện mồ côi không lớn, bọn nhỏ chơi đùa ầm ĩ, phi thường náo nhiệt.

Từ Cửu Chiếu phát hiện ra có ai đó nhìn lên, sợ người quen của nguyên thân thấy được sẽ bắt chuyện, cậu buộc lòng phải kéo rèm cửa sổ lại.

Ngồi ngay ngắn ở trước mặt bàn, Từ Cửu Chiếu mở bảng chữ mẫu để luyện chữ. Có thói quen sử dụng bút lông mềm mại nên với độ cứng của bút máy cậu dùng không quen, chớ nói chi là bút lông khi viết chữ là phải nâng cao cổ tay, bút máy lại đem cánh tay để lên bàn mới có thể viết được.

Chính Từ Cửu Chiếu cũng không biết cậu đang có khuynh hướng tiến tới chủ nghĩa hoàn mỹ, cậu chỉ là biết nếu không muốn người ta nhìn ra sơ hở, vậy thì chỉ có thể nỗ lực đạt tới trình độ tốt nhất.

Khẩu âm, bút tích, ký ức đều có thể che lấp, tính cách cũng có thể theo thời gian và sự tình trải qua mà tự nhiên phát sinh cải biến.

Từ Cửu Chiếu mang gương mặt tuổi trẻ ngây ngô nghiêm túc nhìn chằm chằm bảng chữ mẫu, kiên trì luyện từng nét bút.

Ngày thứ hai, khi bọn nhỏ đều đi học, Từ Cửu Chiếu mới từ trong phòng đi ra. Đi tới căn tin ăn bữa sáng đơn giản, Từ Cửu Chiếu liền đi ra bên ngoài viện mồ côi.

Cậu muốn đi vùng phụ cận làm quen một chút với hoàn cảnh xung quanh, còn muốn đi trạm y tế để đổi thuốc.

Vùng ngoại thành điều kiện cũng không cao, mật độ kiến trúc không dày, địa hình cũng không phức tạp. Từ Cửu Chiếu đi hai vòng thì cơ bản nhớ được, sẽ không lạc đường.

Cậu cũng thăm dò chỗ xưởng gốm, chỉ tiếc cách viện mồ côi quá xa, nơi đó nằm phía dưới thị trấn, cùng viện mồ côi không chịu sự quản lý của Nhà nước. Điều này làm cho cậu định nhờ vào mối quan hệ của Ngô viện trưởng với phía trên cũng rơi vào khoảng không.

Từ Cửu Chiếu có chút thất vọng, đứng ở trước cổng ôm cánh tay lẳng lặng suy tư.

Ngô viện trưởng thấy có người đứng ở cửa viện mồ côi, đi tới mới phát hiện là cậu, kỳ quái hỏi rằng: “Cửu Chiếu? Em thế nào lại đứng ở chỗ này ngẩn người vậy? Trời lạnh lắm, em mau trở về đi.”

“Em trở lại ngay.” Từ Cửu Chiếu buông cánh tay xuống, hướng phía Ngô viện trưởng nói rằng: “Em chỉ là có điểm nhớ không rõ đường đi tới xưởng gốm, đang thử nhớ lại.”

Ngô viện trưởng lộ ra biểu tình thông cảm: “Ai, rốt cuộc là do bị thương ở đầu, ta đã nói không thể nào dễ dàng tốt lên nhanh như vậy.” Bà vỗ vỗ cánh tay Từ Cửu Chiếu, thân thiết nói rằng:“ Thằng nhóc này, có chuyện cũng không nên tự mình phiền não a. Đi theo ta.”

Ngô viện trưởng nói xong đi ở phía trước dẫn đường, Từ Cửu Chiếu không hiểu đi theo phía sau bà đi tới nhà xe của viện mồ côi.

Ngô viện trưởng chỉ vào chiếc xe điện cũ nói rằng: “Trước đây em mỗi ngày đều chạy xe điện đi tới xưởng gốm, cho dù không nhớ đường, em cũng không thể đi tới được đâu. Khoảng cách từ đây tới đó xa lắm.”

Từ Cửu Chiếu nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, may mà Ngô viện trưởng không phát hiện. Cậu vậy mà còn có một tài sản lớn như vậy a!

Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút, cũng biết đại khái là do Ngô Cửu Lợi lưu lại cho cậu.

Cậu mở miệng nói rằng: “Bởi vì không nhớ ra được vị trí, cho nên em nghĩ rằng đi bộ là có thể đến.”

Ngô viện trưởng thở dài một tiếng: “Em đúng là cố chấp, chỗ xưởng gốm kia làm không được, còn có thể thử chỗ khác. Bằng không đi học xây dựng xem sao? Tuy rằng tiền kiếm được vất vả, nhưng tốt xấu cũng có thể nuôi sống chính bản thân, sau đó mua một căn nhà là tốt rồi.”

Ngô viện trưởng tuy rằng thoạt nhìn như một lão thái thái bình thường, nhưng lại nhìn xa trông rộng, viện mồ côi này đã giúp bọn trẻ rất nhiều, nếu không tiếp tục đi học thì bà có thể dựa vào các mối quan hệ đưa vào nhà xưởng hoặc là trường kỹ thuật học nghề.

Từ Cửu Chiếu nghiêm túc: “Cám ơn người, Ngô viện trưởng. Em muốn trở về thử xem, ngã ở nơi nào, sẽ đứng lên từ nơi đó.”

Ngô viện trưởng thấy Từ Cửu Chiếu chấp nhất như vậy, trong lòng cũng khẽ động. Khó có được hài tử này có lòng như vậy, bà cũng muốn giúp một tay.

Trước hết, bà phải tìm cách đem Từ Cửu Chiếu đưa vào xưởng gốm lại lần nữa, phải biết rằng đây chính là nhà xưởng tư nhân, nếu như là thuộc về Nhà nước, bằng vào cái mặt già này của bà còn có thể giúp Từ Cửu Chiếu trở lại.

Thế nào mới có thể làm cho Từ Cửu Chiếu trở lại xưởng gốm? Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến vấn đề này.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
Chapter

Updated 130 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130