Chương 30: C30: Phụ thân huynh trưởng

Khương Xu dần dần lấy lại tinh thần.

Ánh mắt hướng dưới thềm liếc qua, nghênh đón rất nhiều ánh mắt tha thiết và kỳ vọng từ các đại thần.

Khóe miệng Khương Xu hơi nhếch lên, cái gì? Những người này chẳng lẽ đang trông cậy vào nàng sẽ đối kháng Thích Trường Ninh sao?

Nàng hắng giọng một cái, dưới ánh mắt mong đợi từ các đại thần: "Mẫu hậu Hoàng Thái hậu anh minh, ai gia một lòng đi theo Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!"

"Ha -"

Triều đình nghe thế liền xôn xao, không nghĩ tới người có thể nhiều lần để Thích Thái hậu chịu thiệt ngầm, ra oai đe dọa Mẫu Hậu Hoàng Thái hậu. Tiếp xúc triều chính dưới sự nghiêm phòng của Thích Thái hậu, vậy mà không có đứng ra phản đối Thích Thái hậu!

Các đại thần xì xào bàn tán.

"Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu là không dám sao? Đây cũng là quá hèn nhát đi? Như thế bó tay bó chân, đại sự khó thành!

Khương Xu:... Ngươi ngược lại là nói nàng một chút muốn thành cái gì chuyện lớn!

"Hoặc là Thích Thái hậu bắt lấy yếu điểm của Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu ra làm uy hiếp, làm nàng sợ chuột ném vỡ bình?"

"Nói không chừng Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu là muốn thừa dịp đánh một ván cờ lớn!"

Khương Xu:... Vì cái gì mà không thể tin tưởng nàng và Thích Trường Ninh không phải là đối thủ một mất một còn! Đồng thời bản thân cũng không có dã tâm, không có bản lãnh đi!

Thích Trường Ninh có cái nhìn toàn cảnh các đại thần xì xào bàn tán, cùng biểu lộ khác nhau của bọn hắn thu hết vào mắt. Mắt thần tại thượng giống như đang nhìn xuống một đàn kiến, nhìn chúng vùng vẫy trong vô vọng.

Vẫn như cũ có đại thần chưa từ bỏ ý định.

"Bệ hạ, ý kiến của ngài như thế nào?!"

Vốn đã thành thói quen vào triều tương đương xem kịch, Lương Ngọc không nghĩ tới vậy mà có người đến hỏi ý kiến từ một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi như hắn.

Hắn không dám quay đầu nhìn mẫu phi sau lưng, bởi vì động tác nhỏ như vậy quá rõ ràng. Cho nên liền nhìn nhìn người thầy của mình, cũng là ngoại công của mình Khương Ngự sử.

Nhưng mà Khương Ngự sử mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, căn bản không nhìn hắn!

Với học thức cùng tầm mắt bây giờ của Lương Ngọc, phán đoán không được ưu và nhược điểm chinh phạt Cao Ly, nhưng là hắn có thể phán đoán tình cảnh của mình.

Hiện tại mẫu phi cũng không dám đắc tội Thích mẫu hậu, hắn lại không dám.

Đương nhiên là Thích mẫu hậu nói cái gì thì chính là cái đó!

Lương Ngọc cũng không sợ quần thần cảm thấy hắn là phế vật, rất ngoan ngoãn nói: "Trẫm nghe hai vị mẫu hậu."

Mẹ ơi, hai phần cái chủng loại kia!

Sau đó thu hoạch một đám ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Thích Trường Ninh cười nhạt: "Được, các ngươi cũng đã hỏi ý kiến ​​của Hoàng đế rồi, tâm ý ai gia đã quyết, còn có cái gì muốn nói, đều cho bàn lại sau đi. Hôm nay chúng ta tới đây thôi."

Nàng lên tiếng về sau, dẫn đầu đứng dậy rời khỏi.

Khương Xu liếc nhìn, quả quyết theo sau lưng giống hệt như theo đuôi.

Lương Ngọc ngó qua ngó lại, cũng dự định theo sau, nhưng mà công công bên cạnh lại cản hắn, hô to: "Bãi triều - "

Lương Ngọc đành phải ngồi trên long ỷ một hồi lâu, lại nhìn xem, bóng dáng của mẫu hậu cùng mẫu phi đang ở nơi nào?

Đông Tây Thái hậu ngồi tại bên trên một cỗ kiệu phượng, nắm tay nhau ngay tại trên đường về Khôn Ninh cung.

Thích Trường Ninh đột nhiên hỏi: "Ngươi thật sự đồng ý ai gia chinh phạt Cao Ly sao?"

Đồng ý hay không đồng ý người đều chinh phạt, xem chừng nàng phản đối cũng vô dụng thôi.

Khương Xu trong lòng thầm nhủ một câu, đang định nói vài câu tình huống, lại ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng Thích Trường Ninh.

Mắt nàng có chút buông thõng, đôi mắt phượng tập trung vào ánh nắng ban mai, tựa hồ là đang trầm tư cái gì. Ánh mắt của nàng rất yên tĩnh, nhưng là dưới sự yên tĩnh này, lại tựa như mãnh liệt hoang mang cùng buồn vui.

Chẳng lẽ chuyện chinh phạt Cao Ly, Thích Trường Ninh cũng không kiên định hay sao?

Thời điểm thay Thích Trường Ninh phê tấu chương, nàng ấy trả lời tướng lĩnh lời nói có lý có cứ. Khương Xu còn tưởng rằng bản thân đã suy nghĩ sâu xa, quen lo tính trước kỹ càng nữa.

Thế nhưng là nghĩ lại, Thích Trường Ninh cũng chỉ là người bình thường, cũng không phải thần. Nếu nàng ấy thật có thể liệu sự như thần, nghĩ đến cũng sẽ không rơi vào đại kết cục kia.

Khương Xu biết trận chiến tranh này sẽ thắng lợi, cũng biết vì thế mà phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng cho dù là nàng biết được lịch sử của người này, cũng vô pháp phán đoán giờ này khắc này, quyết định này là đúng hay là sai.

Nàng nghĩ, Thích Trường Ninh sở dĩ quyết định thảo phạt Cao Ly, ngoại trừ lúc ấy tại trong tấu chương đáp lại những lý do kia. Ngoài ra còn có một cái lý do trọng yếu - Thích Trường Ninh muốn chuyển dời mâu thuẫn Tề Quốc.

Phế trưởng lập ấu, Thái hậu chuyên quyền, tình trạng hỗn loạn do hàng loạt biện pháp gây ra kể từ khi Thái hậu đầy tham vọng lên nắm quyền... Mâu thuẫn tích lũy tới mức độ nhất định liền sẽ bộc phát, Thích Trường Ninh còn không có chuẩn bị kỹ càng ứng phó đối với cục diện khó khăn kia, cho nên nàng muốn hướng bên ngoài cầu lấy đột phá.

Khương Xu nói: "Chiến tranh tất nhiên sẽ hao người tốn của, dù cho thắng lợi cũng sẽ trả giá đắt. Tỷ tỷ cảm thấy đánh đổi nhỏ nhất như thế nào thì như thế đấy chính là tốt, có chiến đấu hay không không quan trọng."

Mặt mày Thích Trường Ninh giãn ra, "Ngươi biết những đại thần kia sẽ phản đối sao?"

"Bởi vì đánh trận đối với bọn hắn nào có mang cái gì tốt đẹp?"

"Thì ra là như vậy."

"Dù sao binh quyền tại trong tay tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không bị bọn hắn cản trở đâu."

Thay vào đó Thích Trường Ninh lại cười.

"Ai nói binh quyền trong tay ai gia?"

Khương Xu ngẩn ngơ: "Đại tướng quân không phải phụ thân ngươi sao?"

"Chậc." Thích Trường Ninh nhắm lại hai mắt, "Đúng vậy, hắn là phụ thân của ta."

Không khí trở nên an tĩnh, Thích Trường Ninh không nói nữa.

Khương Xu nhìn chằm chằm người nọ trong chốc lát, nàng nhớ kỹ chinh phạt Cao Ly chính là Thích Tướng quân làm chủ soái, nắm giữ ấn soái xuất chinh. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì ẩn tình không nói được?

Trở lại Khôn Ninh cung, Kính Chi tiện đến bẩm báo, Tể tướng cầu kiến Thích Trường Ninh.

Khương Xu kịp phản ứng, Thích Tể tướng kia là huynh trưởng của Thích Trường Ninh!

Tình cảm huynh muội tốt, Thích Tể tướng nói không chừng là vì chuyện ở tảo triều, muốn tới dỗ dành Thích Trường Ninh một chút.

Khương Xu tự giác né tránh, muốn đi Ngự Hoa Viên đi dạo đến thời gian ăn trưa trở lại. Dù sao hai cái huynh muội Thích Trường Ninh thật lâu không có gặp riêng với nhau, đoán chừng nói chuyện có lẽ sẽ rất lâu.

Tuy nhiên, Thích Trường Ninh chỉ bảo nàng đợi ở phòng trong.

Phòng trong cùng sảnh chính chỉ cách xa một tấm bình phong, đoán chừng tất cả đối thoại của huynh muội Thích Trường Ninh đều có thể bị nàng nghe được. Khương Xu nghi hoặc, điểm này Thích Trường Ninh đều không có cân nhắc sao? Nàng cũng không muốn chính mình phải nghe lén huynh muội bọn họ nói chuyện, hi vọng sau này họ không gây phiền toái cho nàng!

Nàng cũng không muốn bị ép nhìn thấy Thích Trường Ninh tại trước mặt huynh trưởng của mình.

Nàng trước mặt bày ra thái độ tiểu nữ nhi, sau đó Thích Trường Ninh xấu hổ nổi giận, tự động nhận lỗi, bị Thích Trường Ninh trừng phạt!

Khương Xu ở tại phòng trong, nhàm chán cực độ, cuối cùng nghe được bên ngoài truyền đến giọng nói của một nam nhân xa lạ.

"Tham kiến Thái hậu nương nương."

"Có chuyện gì trên triều đình không nói, hiện tại tìm đến ai gia?" Ngữ khí Thích Trường Ninh lãnh đạm.

"Nếu như thần trên triều đình công khai phản đối nương nương, nương nương xử lý như thế nào?" Thích Tể tướng hỏi lại, ngữ khí cũng không thân thiện.

Khương Xu ở trong phòng nghe liền sửng sốt một chút, làm sao quan hệ huynh muội này không giống như nàng tưởng tượng?

Bất quá cũng có rất nhiều huynh muội chính là thích cãi nhau nhưng điều này không có nghĩa là quan hệ giữa họ không tốt. Điều tương tự cũng xảy ra với hai người này.

Ngay tại lúc Khương Xu suy đoán quan hệ huynh muội bọn họ, liền nghe Thích Trường Ninh cười lạnh một tiếng: "Trong triều đình ngươi không phản đối ai gia, chẳng lẽ lại là bởi vì huynh muội tình thâm cùng ai gia sao? Bất quá là muốn bảo vệ ngươi cái gọi là mặt mũi gia tộc. Người ở bên ngoài xem ra, người Thích gia đoàn kết nhất trí, muốn đem Đại Tề ăn xong lau sạch đâu."

Âm thanh Thích Tể tướng xấu hổ nói, "Trường Ninh, sao phải nói lời cay nghiệt như thế? Dù ngươi là Thái hậu cao quý, nhưng ta cũng là huynh trưởng của ngươi, liền không thể tâm bình khí hòa đến nói một chút sao?"

"Ngươi muốn cùng ai gia nói chuyện gì?"

"Chinh phạt Cao Ly, ta không đồng ý!" Thích Tể tướng đi thẳng vào vấn đề hướng nàng ngả bài, "Bây giờ quốc khố trống rỗng, không đủ để ủng hộ hành động của ngươi, không bằng tạm thời nhẫn nại đi."

Thích Trường Ninh cười, giọng mỉa mai cực điểm, "Quốc mẫu chịu nhục đều có thể nhẫn, còn có gì không nhịn được?"

"Quốc mẫu?!" Thích Tể tướng đầu tiên lặp lại những điểm mấu chốt trong lời nói của nàng với giọng nghi vấn, sau đó không nhịn được cười như nghe được câu nói đùa nào đó rất buồn cười,"Ngươi nói Quốc mẫu, chính là con gái của Khương Thanh Chính sao?"

Thích Trường Ninh cũng không trả lời, Thích Tể tướng nói tiếp: "Lão già ngoan cố kia đích thật là khối xương cứng. Nhưng ngươi cũng không cần phải lôi kéo hắn mà đối với Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu như vậy để bụng. Tốt nhất là tiễn nàng đi lên đường càng sớm càng tốt."

Lúc đầu Khương Xu không muốn nghe những lời như bát quái này. Đôi tai vểnh lên, nàng không nghĩ tới bọn họ ăn dưa đến trên đầu mình!

Nghe đến đó, tim nàng như lệch nhịp.

Huynh trưởng của Thích Trường Ninh thế mà lại so với nàng ấy còn độc ác hơn gấp nhiều lần!

Nàng cùng hắn không có ân oán gì, làm sao mở miệng ra chính là muốn mạng nhỏ của nàng?

Thích Trường Ninh sẽ không phải nghe huynh trưởng của nàng ấy nói, sát tâm khởi lên, đem nàng muốn giết đi?!

Ngay tại lúc Khương Xu trong lòng run sợ, âm thanh Thích Trường Ninh tựa hồ lạnh mấy phần, "Tầm nhìn của ngươi nông cạn như vậy, ngươi cũng xứng làm Tể tướng sao?"

Không khí an tĩnh mấy giây.

Không có đích thân tới hiện trường Khương Xu đều có thể cảm giác ra bầu khí ở giữa huynh muội họ rất không ổn.

Nó đang dần trở nên tồi tệ hơn!

Lời này của Thích Trường Ninh tính công kích cực mạnh, tựa như một cái tín hiệu khai chiến, căn bản hai huynh muội có thể thông qua âm dương quái khí miễn cưỡng giao lưu hoàn cảnh, trong nháy mắt liền bị phá vỡ.

Thích Tể tướng cũng không còn duy trì thể diện.

"Thích Trường Ninh, đây chính là ngươi khi đó cõng ta cùng phụ thân, tự mình làm giả di chiếu, mục đích phế trưởng lập ấu?! Biết rõ ta cùng phụ thân sớm cùng Đại hoàng tử có tiếp xúc, ngươi không sợ Hoàng đế và các quan đại thần, nhưng lại sợ chúng ta, ngoài tầm kiểm soát của mình, phế trưởng lập ấu, tiền trảm hậu tấu! Ngươi làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo, lại không có sợ hãi, đơn giản là bởi vì cầm chắc lấy ngươi là con gái của Thích gia, tội này nếu đem ra phán là chu di cửu tộc, ta cùng phụ thân không có khả năng lớn cứu người mà đi vạch trần tội ác của ngươi!"

"A ha." Thích Trường Ninh bị chọc cho phát cười, "Đừng có cao giọng mà nói với ta, khoác lên mình bộ dáng của người bị hại thảm thương. Còn không phải ngươi cùng phụ thân có bệnh đa nghi, hoài nghi Đại hoàng tử có thể hay không nhận công lao hầu vua của các ngươi, lại sợ lợi dụng việc xay lúa mà giết lừa, càng không có lá gan làm chuyện giả di chiếu. Lúc đầu vô kế khả thi, nhìn ai gia dựng lên cái tiểu Hoàng đế cảm thấy là con rối rất dễ khống chế, liền đắc ý làm tới, muốn đến kiếm một chén canh."

"Thích Trường Ninh!"

Thích Tể tướng cắn răng gọi thẳng tên, lâu không nói gì. Xem ra Thích Trường Ninh nói đều là sự thật.

"Thích Trường An, ai gia không nợ các ngươi!" Thích Trường Ninh lạnh tiếng nói: "Ai gia có tất cả hôm nay đều dựa vào chính mình mà ra! Nếu là người khác thì bọn hắn đã chết ở vực sâu cung điện này."

Sau những lời này từ Thích Trường Ninh, nhẫn khí của Thích Trường An dường như im hơi lặng tiếng rất nhiều: "Trường Ninh, huynh biết năm đó đưa ngươi nhập cung, trong lòng ngươi có tức giận. Huynh cũng lý giải, bất kỳ nữ nhân nào đang ở độ tuổi thanh xuân, ai mà không mơ ước gả cho một người tài giỏi, một cái trai tài gái sắc, ai lại nguyện gả cho một lão gia đã qua năm mươi tuổi đầu? Thế nhưng là Trường Ninh, lúc ấy phụ thân cùng ta cũng không có cách nào, tiên đế nghi kỵ chúng ta đã lâu, đưa ngươi vào cung cũng là đưa ngươi làm vật thế chấp, không thì sợ là Thích gia chúng ta sớm đã thu nhận họa diệt môn, ngươi có hiểu hay không?"

"Ha ha." Thích Trường Ninh tựa hồ cũng không có chút nào rung động trước những đạo lý hiếu tình của hắn, ngược lại giễu cợt hai tiếng, "Tiên đế hoang dâm vô độ, nam nữ không kị, huynh trưởng cũng có mấy phần mỹ mạo, năm đó phụ thân sao không đưa ngươi vào cung?"

"Trường Ninh!" Thích Trường An bị nàng nói cho muốn tức chết, vẫn là còn nén giận cùng nàng giảng đạo lý, "Sao lại nói nhảm những lời này! Ngươi cũng biết phụ thân làm sao có thể làm ra chuyện hoang đường này. Đưa ngươi vào cung, ít nhất ngươi là Hoàng hậu, là quốc mẫu, dưới một người nhưng trên vạn người, tôn quý vinh quang! Chỉ là tiên đế tuổi trên năm mươi, xác thực bạc đãi ngươi. Nghĩ đến những năm này trôi qua ngươi cũng khổ, huynh se nghĩ biện pháp đền bù cho ngươi!"

"Đền bù?" Ngữ điệu Thích Trường Ninh tràn ngập ý lạnh, "Đều bù như thế nào?"

"Ai gia vào cung năm đó mười sáu tuổi, ngươi biết ai gia phải học cách làm sao để trốn qua thị tẩm, học được thế nào gọi là phương pháp sinh tồn qua chốn thâm cung, như thế nào từ một thiếu nữ ngây thơ vô tri, trở thành Thái hậu chấp chính sao?"

Đoạn đường này, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy nàng ngăn nắp xinh đẹp, thấy được dã tâm nàng bừng bừng, thủ đoạn tàn ác, đẫm máu. Thế nhưng là mỗi một bước thành dài, đều là phải trả giá thật lớn.

Cung trong thành hoa, là từ máu tươi đổ vào.

Khương Xu yên lặng nghe, hóa ra Thích Trường Ninh cũng không phải trời sinh liền có bộ dáng này. Nhưng là nàng thực sự không tưởng tượng ra được, thiếu nữ Thích Trường Ninh lúc ngây thơ là cái dạng gì?

Thời điểm duy nhất nàng cảm thấy Thích Trường Ninh ngây thơ, chính là ẩn tật của Thích Trường Ninh lúc phát tác, ngoẹo đầu một mặt ngây thơ chăm chú nhìn nàng.

Thời điểm, mặc dù một giây sau Thích Trường Ninh nhìn thuần khiết thậm chí tâm trí không được đầy đủ, liền sẽ bày ra khuôn mặt ngây thơ đó đối với nàng làm ra một chút ác ma sự tình...

Khả năng đây chính là người đáng hận cũng có thể có chỗ để yêu đi, yêu hậu đã từng là cái người đáng thương và bất lực.

Hơn nữa nhìn đến, Thích Tể tướng cũng không phải đối với Thích Trường Ninh hoàn toàn không có tình huynh muội, Thích Trường Ninh lật lên nợ cũ, diễm khí của Thích Tể tướng liền yếu rất nhiều, đối với chuyện của quá khứ cảm thấy áy náy.

Thích Tể tướng vốn là vì ngăn cản Thích Trường Ninh chinh phạt Cao Ly, lúc đến khí phách hùng dũng oai vệ cùng hiên ngang. Cuối cùng lại bất đắc dĩ nói: "Ngươi khăng khăng như thế, ta đích thực không làm gì được. Nếu ngươi có thể thuyết phục phụ thân, cũng là bản lãnh của ngươi."

Sau khi Thích Trường An đi, phụ thân Thích Trường Ninh quả nhiên tới.

Khương Xu cũng đang suy nghĩ, Thích Trường Ninh thuyết phục phụ thân nàng ấy như thế nào. Những việc nhỏ này không đáng kể, sách sử không có ghi chép, cũng không thể nào kiểm chứng. Đối với nàng mà nói là một tư liệu bằng tay, rất khó có thể mà không tò mò.

Thích Tướng quân sau khi đến nhưng không có nói đến chuyện chinh phạt Cao Ly.

"Trường Ninh, Thích gia ta cũng là quý tộc, ngươi cũng là người nhà họ Thích. Thế nhưng tại sao phụ thân ngươi lại cảm thấy gần đây ngươi làm như vậy không tốt cho Thích gia?"

"Phốc ~" Thích Trường Ninh cười ra tiếng, "Phụ thân nên nghe một chút lời này có bao nhiêu là buồn cười đi. Phụ thân cũng biết ta là con gái ngài, họ Thích, lại như thế nào có thể sẽ đối với Thích gia gây ra bất lợi? Khẳng định là ngài cùng những người bạn nhậu kia, thời điểm nhậu nhẹt, thổi cho ngài một chút gió thoảng bên tai, để ngài thay bọn hắn ra mặt."

Thích Tướng quân nghe cũng không nói lời nào.

Thích Trường Ninh rất tự nhiên mà nói: "Bọn hắn sẽ không đối với ngài nói, ngài cùng bọn hắn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đi? Phụ thân không muốn bị bọn hắn lay động, thế nhưng ngài là quốc trượng, là phụ thân của ai gia, ai gia tất nhiên sẽ chiếu cố ngài lợi ích. Gần nhất ai gia thu về không ít đất phong, trực tiếp cho ngài cũng không tốt, nhưng nếu ngài có thể làm việc này..."

Chapter
1 Chương 1: C1: Muội muội ngươi run gì thế
2 Chương 2: C2: Chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của tỷ tỷ thôi
3 Chương 3: C3: Cầu tỷ tỷ
4 Chương 4: C4: Tỷ tỷ có thể hay không không cởi
5 Chương 5: C5: Bảo bảo ta khó chịu quá
6 Chương 6: C6: Muội muội bắt gặp tỷ tỷ đột phát ẩn tật
7 Chương 7: C7: Mẫu hậu ngươi thích thái hậu
8 Chương 8: C8: Muội muội mặc cảm
9 Chương 9: C9: Mộng như thế cũng không dám nằm mơ
10 Chương 10: C10: Ngươi có hay không vọng tưởng với ai gia
11 Chương 11: C11: Dấu răng trên bờ vai
12 Chương 12: C12: Tỷ tỷ ngươi cắn ta một cái đi
13 Chương 13: C13: Ngươi khóc nhìn rất đẹp
14 Chương 14: C14: Tiểu tình nhân của ai gia cắn
15 Chương 15: C15: Không bằng chó
16 Chương 16: C16: Đồng tiến đồng lui
17 Chương 17: C17: Phượng ấn thành đôi chiếu lệnh song hành
18 Chương 18: C18: Khải vy
19 Chương 19: C19: Trâm phượng tây vực
20 Chương 20: C20: Ngươi phải có trách nhiệm với ta
21 Chương 21: C21: Chỉ cần ngươi biết cởi ra là được
22 Chương 22: C22: Thích trường ninh có bệnh
23 Chương 23: C23: Thích trường ninh là nữ nhân xấu
24 Chương 24: C24: Thích trường ninh hỗn đản
25 Chương 25: C25: Ngươi cưỡng hôn ta
26 Chương 26: C26: Ta cưỡng hôn ngươi
27 Chương 27: C27: Hôn ngược lại
28 Chương 28: C28: Ngay cả tỷ tỷ đều không gọi
29 Chương 29: C29: Mở miệng hôn
30 Chương 30: C30: Phụ thân huynh trưởng
31 Chương 31: C31: Chỗ đó mẫn cảm
32 Chương 32: C32: Thoải mái
33 Chương 33: C33: Tỷ tỷ có thể không trừng phạt ta
34 Chương 34: C34: Tỷ tỷ lớn như vậy còn thích ăn kẹo hồ lô
35 Chương 35: C35: Con mèo
36 Chương 36: C36: Ngươi chỉ muốn loại khao này sao
37 Chương 37: C37: Người thích trường ninh yêu
38 Chương 38: C38: Hoặc là chết cùng một chỗ
39 Chương 39: C39: Ta chứng minh cho ngươi xem
40 Chương 40: C40: Vết thương cùng nữ hài nhi
41 Chương 41: C41: Bảo bảo dễ chịu sao
42 Chương 42: C42: Ta có một người bạn
43 Chương 43: C43: Hôn xong liền muốn chạy
44 Chương 44: C44: Bắt gian
45 Chương 45: C45: Nữ nhân xấu vô cùng chán ghét
46 Chương 46: C46: Mời sủng
47 Chương 47: C47: Ngươi là muốn hướng ta cầu hòa sao
48 Chương 48: C48: Là ngươi hay là thích trường ninh
49 Chương 49: C49: Pháo hoa không thể cắt
50 Chương 50: C50: Bởi vì người trong lòng của ta là ngươi
51 Chương 51: C51: Làm sao nàng có thể thích ta
52 Chương 52: C52: Nhạc phụ đại nhân
53 Chương 53: C53: Hài lòng với ta
54 Chương 54: C54: Giữa chúng ta
55 Chương 55: C55: Đoạn tuyệt với thích trường ninh đi
56 Chương 56: C56: Gọi là trường ninh
57 Chương 57: C57: Vị ương cung
58 Chương 58: C58: Bảo hộ nàng
59 Chương 59: C59: Viết lại đoạn kết vì nàng
60 Chương 60: C60: Đêm
61 Chương 61: C61: Chứng cứ
62 Chương 62: C62: Ta phải trả lại trong sạch cho ngươi
63 Chương 63: C63: Ngươi vĩnh viễn luôn xinh đẹp
64 Chương 64: C64: Bắt khải vy
65 Chương 65: C65: Ngươi là khải vy đúng không
66 Chương 66: C66: Ta thừa nhận mình hèn hạ vô sỉ
67 Chương 67: C67: Lý tưởng của thích trường ninh
68 Chương 68: C68: Thái hậu đường ai nấy đi
69 Chương 69: C69: Hai bên đối lập nhau
70 Chương 70: C70: Đảo chính
71 Chương 71: C71: Nguyện ta như sao quân như trăng hoàn tất chính văn
72 Chương 72: C72: Những ngày cải trang thành cung nữ hầu hạ kẻ thù phiên ngoại
73 Chương 73: C73: Nếu như là một giấc mộng phiên ngoại
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: C1: Muội muội ngươi run gì thế
2
Chương 2: C2: Chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của tỷ tỷ thôi
3
Chương 3: C3: Cầu tỷ tỷ
4
Chương 4: C4: Tỷ tỷ có thể hay không không cởi
5
Chương 5: C5: Bảo bảo ta khó chịu quá
6
Chương 6: C6: Muội muội bắt gặp tỷ tỷ đột phát ẩn tật
7
Chương 7: C7: Mẫu hậu ngươi thích thái hậu
8
Chương 8: C8: Muội muội mặc cảm
9
Chương 9: C9: Mộng như thế cũng không dám nằm mơ
10
Chương 10: C10: Ngươi có hay không vọng tưởng với ai gia
11
Chương 11: C11: Dấu răng trên bờ vai
12
Chương 12: C12: Tỷ tỷ ngươi cắn ta một cái đi
13
Chương 13: C13: Ngươi khóc nhìn rất đẹp
14
Chương 14: C14: Tiểu tình nhân của ai gia cắn
15
Chương 15: C15: Không bằng chó
16
Chương 16: C16: Đồng tiến đồng lui
17
Chương 17: C17: Phượng ấn thành đôi chiếu lệnh song hành
18
Chương 18: C18: Khải vy
19
Chương 19: C19: Trâm phượng tây vực
20
Chương 20: C20: Ngươi phải có trách nhiệm với ta
21
Chương 21: C21: Chỉ cần ngươi biết cởi ra là được
22
Chương 22: C22: Thích trường ninh có bệnh
23
Chương 23: C23: Thích trường ninh là nữ nhân xấu
24
Chương 24: C24: Thích trường ninh hỗn đản
25
Chương 25: C25: Ngươi cưỡng hôn ta
26
Chương 26: C26: Ta cưỡng hôn ngươi
27
Chương 27: C27: Hôn ngược lại
28
Chương 28: C28: Ngay cả tỷ tỷ đều không gọi
29
Chương 29: C29: Mở miệng hôn
30
Chương 30: C30: Phụ thân huynh trưởng
31
Chương 31: C31: Chỗ đó mẫn cảm
32
Chương 32: C32: Thoải mái
33
Chương 33: C33: Tỷ tỷ có thể không trừng phạt ta
34
Chương 34: C34: Tỷ tỷ lớn như vậy còn thích ăn kẹo hồ lô
35
Chương 35: C35: Con mèo
36
Chương 36: C36: Ngươi chỉ muốn loại khao này sao
37
Chương 37: C37: Người thích trường ninh yêu
38
Chương 38: C38: Hoặc là chết cùng một chỗ
39
Chương 39: C39: Ta chứng minh cho ngươi xem
40
Chương 40: C40: Vết thương cùng nữ hài nhi
41
Chương 41: C41: Bảo bảo dễ chịu sao
42
Chương 42: C42: Ta có một người bạn
43
Chương 43: C43: Hôn xong liền muốn chạy
44
Chương 44: C44: Bắt gian
45
Chương 45: C45: Nữ nhân xấu vô cùng chán ghét
46
Chương 46: C46: Mời sủng
47
Chương 47: C47: Ngươi là muốn hướng ta cầu hòa sao
48
Chương 48: C48: Là ngươi hay là thích trường ninh
49
Chương 49: C49: Pháo hoa không thể cắt
50
Chương 50: C50: Bởi vì người trong lòng của ta là ngươi
51
Chương 51: C51: Làm sao nàng có thể thích ta
52
Chương 52: C52: Nhạc phụ đại nhân
53
Chương 53: C53: Hài lòng với ta
54
Chương 54: C54: Giữa chúng ta
55
Chương 55: C55: Đoạn tuyệt với thích trường ninh đi
56
Chương 56: C56: Gọi là trường ninh
57
Chương 57: C57: Vị ương cung
58
Chương 58: C58: Bảo hộ nàng
59
Chương 59: C59: Viết lại đoạn kết vì nàng
60
Chương 60: C60: Đêm
61
Chương 61: C61: Chứng cứ
62
Chương 62: C62: Ta phải trả lại trong sạch cho ngươi
63
Chương 63: C63: Ngươi vĩnh viễn luôn xinh đẹp
64
Chương 64: C64: Bắt khải vy
65
Chương 65: C65: Ngươi là khải vy đúng không
66
Chương 66: C66: Ta thừa nhận mình hèn hạ vô sỉ
67
Chương 67: C67: Lý tưởng của thích trường ninh
68
Chương 68: C68: Thái hậu đường ai nấy đi
69
Chương 69: C69: Hai bên đối lập nhau
70
Chương 70: C70: Đảo chính
71
Chương 71: C71: Nguyện ta như sao quân như trăng hoàn tất chính văn
72
Chương 72: C72: Những ngày cải trang thành cung nữ hầu hạ kẻ thù phiên ngoại
73
Chương 73: C73: Nếu như là một giấc mộng phiên ngoại