*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mứt Chanh
Từ khi khai chiến tới nay, thành Hà cố thủ nhưng mà triều đình Thương Dương chưa bao giờ phái binh chi viện, vật tư cũng không chi viện gì cả, mọi thứ đều dựa vào thành Hà tự cung tự cấp. Nhưng với tư cách là quân địch, quân Tiết lại mở kho phóng lương, giải cứu dân chạy nạn thành Hà.
Tô Hoài Cẩn muốn so tàn nhẫn với tri phủ Thành Hà nhưng tri phủ Thành Hà sao có thể lấy bá tánh của mình đấu tranh tàn nhẫn với Tô Hoài Cẩn đây?
Hơn nữa, Tô Hoài Cẩn đã sử dụng tâm hồn, nhìn rõ tri phủ thành Hà. Tri phủ thành Hà vốn không đành lòng nỗi khổ của bá tánh gặp chiến loạn, y vẫn luôn ngoan cố chống lại đến cùng, chỉ là sợ quân Tiết vào thành tàn sát.
Mà hiện giờ, Tô Hoài Cẩn đã đánh tan lo lắng của tri phủ thành Hà, tri phủ thành Hà ngoan cố chống lại mấy ngày, đến cùng vẫn không gánh được.
Lúc này cửa thành thành Hà mở rộng ra, tri phủ thành Hà và người đứng đầu cửa thành, còn có bọn lính đứng ở hai bên cửa thành mời Tiết Trường Du tới tiếp nhận đầu hàng.
Tiết Trường Du dẫn theo Tô Hoài Cẩn đi vào cổng lớn thành Hà, tri phủ thành Hà và người đứng đầu cửa thành gục đầu, muốn quỳ xuống đầu hàng.
Tiết Trường Du cười cười, nói: "Hai vị đại nhân không cần đa lễ như vậy, tiểu vương kính trọng cách làm người của hai vị."
Tri phủ thành Hà và người đứng đầu cửa thành ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tiết Trường Du. Tiết Trường Du cười cười, nói: "Ngày xưa, tiểu vương và hai vị là địch nhân, lúc ấy có nhiều đắc tội, hiện giờ tiểu vương và hai vị sắp trở thành đồng liêu, còn mong hai vị đại nhân tuyệt đối đừng ghi thù tiểu vương mới phải."
Tri phủ thành Hà và người đứng đầu cửa thành càng kinh ngạc không thôi nhìn về phía Tiết Trường Du, không hiểu sao lại cảm thấy Tiết Trường Du nhân từ, vậy mà không ghi hận bọn họ, còn nói giỡn cười đùa.
Tri phủ thành Hà chú ý tới Tô Hoài Cẩn phía sau Tiết Trường Du, cố ý chắp tay khom lưng, bái thi lễ: "Hàng thần bái kiến Tô cô nương."
Tô Hoài Cẩn cười, nói: "Đại nhân hà tất đa lễ như vậy? Ngài là trưởng bối, sao có đạo lí bái kiến vãn bối như ta đây?"
Tri phủ kia lại nói: "Hàng thần đã nghe nói chuyện xá lương là Tô cô nương đề nghị, bất luận là Tô cô nương mưu tríhay là nhân tâm, hàng thần đều bội phục sát đất, tiếp nhận rõ ràng cái cúi đầu của hàng thần."
Tô Hoài Cẩn vội vàng nói: "Không dám, những thủ đoạn nhỏ này của Hoài Cẩn cũng chỉ có thể lắc lư ở trước mặt quân tử, nếu đại nhân đều không phải là quân tử, khư khư cố chấp không quan tâm bá tánh thì cho dù Hoài Cẩn lại có kế nhỏ đi chăng nữa, cũng không làm nên chuyện gì, không phải sao?"
Thành Hà mở cửa đầu hàng, quân Tiết không uổng một binh một tốt, đã bắt lấy tòa thành Hà tường đồng vách sắt này.
Thành Hà vừa bị chiếm lấy đã chứng minh con đường ở Thương Dương đã bị đả thông, không cần phải đi vòng qua các đầm lầy và chỗ nước cạn quanh thành Hà, hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc.
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược...
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm...
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
[Hoàn] Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản - Thờ...
Bởi vì chuyện thành Hà mà triều đình Thương Dương tức giận nhưng không có cách nào cả, lúc này lại phái binh chi viện thì cũng đã muộn, bởi vậy triều đình Thương Dương lại bắt đầu làm quyết định thí xe giữ tướng, lựa chọn dùng trọng binh bảo hộ vương thành thay vì chi viện tiền tuyến.
Cứ như vậy, trong vòng một tháng, mùa xuân lặng lẽ biến mất, mùa hè tiếp tục đến, thời tiết càng ngày càng ấm áp, nước Thương Dương chủ động mở thành trì đầu hàng, tổng cộng liên tục 32 tòa, sôi nổi chủ động quy hàng Tiết Trường Du.
Tin tức này quả thực chính là tin tức tốt nhất, có thể là trận chiến đánh thành không cần hao phí binh lực và lương thực.
Tiết Trường Du ngồi ở trong lều đang xem xét bản đồ Thương Dương, Kỳ lão cửu từ bên ngoài bước vào, cười nói: "Vương gia! Có tin vui! Lại có một tòa thành trì mở thành đầu hàng Vương gia!"
Tiết Trường Du cười, nói: "Đi nói cho Lữ Ngạn tới đây."
Kỳ lão cửu nhanh chóng kêu Lữ Ngạn vào trong lều, Lữ Ngạn nói: "Vương gia vội vã triệu Lữ mỗ, tất nhiên là vì chuyện quân báo, đúng không?"
Tiết Trường Du cười, nói: "Đúng rồi, hiện giờ thành trì tiếp nhận đầu hàng đã gia tăng đến 33 tòa, vương thànhThương Dương giống như một hòn đảo biệt lập, chỉ còn lại có vài toà thành trì hộ vệ xung quanh ngoại thành, tứ cố vô thân như thế, vốn chính là vật trong bàn tay. Lữ tiên sinh không ngại viết cái quân báo, hội báo một chút tình huống trong quân tới kinh thành."
Hắn nói xong lại cười một tiếng, lập tức vô cùng dịu dàng cưng chiều: "Đúng rồi, Lữ tiên sinh đừng quên viết thêm về Tô cô nương."
Lữ Ngạn cười cười, nói: "Vâng Vương gia yên tâm, Lữ mỗ tất nhiên sẽ khenTô cô nương trên trời dưới đất đều không có ai."
Lúc này Tiết Trường Du mới yên tâm, lại nói: "Tiệc ăn mừng chuẩn bị như thế nào rồi?"
Lữ Ngạn hồi bẩm: "Đã thỏa đáng, mong Vương gia an tâm."
Thành trì tiếp nhận đầu hàng đông đảo như thế, tất nhiên phải có tiệc ăn mừng. Tiết Trường Du giao cho Lữ Ngạn đi chuẩn bị, yến hội vào buổi tối hôm nay.
Sau hoàng hôn, tiệc mừng nhanh chóng được cử hành, sân được dùng chính là dinh thự của tri phủ thành Hà.
Sảnh tiệc sáng rực, quân sĩ vất vả bao lâu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thoải mái uống rượu ăn chút thịt, chúc mừng một bữa.
Tô Hoài Cẩn vừa đi vào bữa tiệc, lập tức thành tiêu điểm của mọi người, dù sao trong doanh trại này cũng không có mấy người phụ nữ, ngoại trừ Tô Hoài Cẩn thì chính là nha hoàn Lục Y và Thôi Tư.
Mà Tô Hoài Cẩn bên trong mọi người đơn giản là người chói mắt nhất, hơn nữa nàng lại là con gái, bởi vậy mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy Tô Hoài Cẩn thật sự là một cô gái tài giỏi.
Luận mưu trí, cũng không có một người đàn ông nào có thể theo kịp Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn vừa tiến đến đã có người tranh giành đi lên kính rượu.