*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sunn & Mứt Chanh
"Vâng thưa Vương gia!"
Lục Y hô lên, vui vẻ nhìn về phía Tô Hoài Cẩn.
Quả nhiên, người tới là một thân giáp đen, thân hình cao lớn, phong thái uy nghi, tuy hơi phong trần mệt mỏi nhưng lại không có vẻ chật vật, ngược lại thoạt nhìn hơi tuấn tú thăng trầm, thêm một chút dã tính.
Tiết Trường Du giục ngựa chạy như bay mà đến, đột nhiên ghìm ngựa ở trước mặt mọi người, nhanh chóng xoay người bước xuống, hai bước vượt đến trước mặt Tô Hoài Cẩn, khẩn trương hỏi: "Cẩn Nhi, có bị thương không?"
Tô Hoài Cẩn lắc lắc đầu: "Đa tạ Vương gia lo lắng, Hoài Cẩn không có việc gì, nhưng Vương gia, người có bị thương hay không?"
Một câu quan tâm này của Tô Hoài Cẩn thiếu chút nữa phá hư Tiết Trường Du rồi. Tiết Trường Du mấy ngày nay ở tiền tuyến chưa từng nở một nụ cười, hiện giờ tới trước mặt Tô Hoài Cẩn, không lý do lại muốn cười.
Tiết Trường Du cười nói: "Không có việc gì, ta cũng không sao."
Hắn nói xong lại nhíu mày, lo lắng hỏi: "Cẩn Nhi sao lại ở chỗ này, quá gần cửa sông. Nếu quân đội Thương Dương có cá lọt lưới, thì làm như thế nào cho phải? Cẩn Nhi chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Tô Hoài Cẩn nói: "Vương gia chẳng lẽ không tin kế sách của Hoài Cẩn?"
Tiết Trường Du nói: "Hiển nhiên không phải, nhưng vẫn ngăn không được lo lắng cho Cẩn Nhi."
Lục Y nghe vậy mới nói: "Vương gia không phải đã chạy đến rồi sao? Tiểu thư nhà nô tỳ biết, viết thư cho Vương gia, Vương gia nhất định sẽ đuổi tới!"
Nàng ấy vừa nói như vậy, Tiết Trường Du lập tức dâng trào vui vẻ, Lục Y quả thực nói lên tiếng lòng của Tiết Trường Du, khiến Tiết Trường Du vô cùng hài lòng.
Tô Hoài Cẩn quay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Y một cái, Lục Y cười tủm tỉm, nhìn Tô Hoài Cẩn thè lưỡi rồi cười hì hì.
Tô Hoài Cẩn không chịu được ánh mắt mến mộ kia của Tiết Trường Du, không cần mở ra tâm hồn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Tiết Trường Du gần như có thể phun ra lửa, nhưng không phải ngọn lửa phẫn nộ mà là ngọn lửa mến mộ, suýt nữa coi Tô Hoài Cẩn như thịt rừng mà nướng nướng!
Tô Hoài Cẩn vội vàng chuyển đề tài: "Không biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào?"
Lúc này Tiết Trường Du mới xoay người, cười nói: "Không cần lo lắng, có đội hình đột kích của Kỳ lão cửu. Mới vừa rồi ta tới, quân Thương Dương đã đại loạn, đều là công lao của Cẩn Nhi có thể nghĩ ra biện pháp tốt như vậy."
Tô Hoài Cẩn cũng coi như là buông xuống một viên đá: "Vậy thì tốt rồi."
Tiết Trường Du đỡ Tô Hoài Cẩn: "Mau ngồi, đừng đứng."
Hắn nói xong lại lấy áo choàng trên vai xuống, khoác ở đầu vai Tô Hoài Cẩn: "Tới đây, phủ thêm chút, ban đêm gió quá lớn, đặc biệt là nơi bờ sông như thế này."
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược...
[EDIT] Chồng à, em không muốn phá sản - Lâm...
[Hoàn]TÔ VÀNG NẠM NGỌC - Bố Đinh Lưu Ly
[Hoàn] Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản - Thờ...
Tô Hoài Cẩn hơi bất đắc dĩ, bởi vì nàng ra tới đây đã khoác thêm áo choàng, hiện giờ đây là khoác hai tầng, tuy không đến mức mọc ra lông trắng nhưng đến cùng quá nóng.
Lục Y còn ở một bên cười xấu xa, đôi mắt nhìn tiểu thư, lại nhìn Vương gia, nhìn xong Vương gia lại đi nhìn tiểu thư.
Tiết Trường Du đỡ Tô Hoài Cẩn ngồi xuống, không bao lâu, chưa đến một lát đã nghe được tiếng vó ngựa bay nhanh mà đến. Kỳ lão cửu cưỡi một con đại mã uy phong, đạp gió lao đến.
Y không đợi ngựa ổn định đã nhanh chóng xoay người xuống, quỳ trên mặt đất, ôm quyền nói: "Vương gia! Đại thắng! Quân Thương Dương bị chúng ta giết hết trở tay không kịp! Còn có nước sông hỗ trợ, đa số đều bị cuốn trôi, căn bản không có lực đánh trả, tù binh vô số!"
"Tốt!"
Tiết Trường Du tựa như vô cùng vui mừng, Kỳ lão cửu lại nói: "Vương gia, càng tuyệt hơn chính là mới vừa rồi quân ta đã bắt được chủ soái của nước Thương Dương!"
Trong lòng Tiết Trường Du chấn động hỏi: "Chủ soái?"
Kỳ lão cửu nói: "Vâng! Chính là chủ soái nước Thương Dương! Lần này ta đánh lén, thế nhưng là chủ soái nước Thương Dương tự mình lãnh binh, bị nước sông làm cho người ngã ngựa đổ, quăng mũ cởi giáp, đã bị huynh đệ chúng ta hung hăng áp giải, trói gô, chỉ chờ Vương gia xử lý!"
Tiết Trường Du lập tức cười rộ lên, dường như vô cùng vui vẻ, nói: "Hay lắm! Lần này các huynh đệ lập công lớn, một hồi nữa bảo Lữ Ngạn viết quân báo, tập hợp quay về kinh thành."
Kỳ lão cửu chắp tay nói: Vâng thưa Vương gia!"
Tiết Trường Du vui không kìm được, nhìn Tô Hoài Cẩn nói: "Đây đều là công lao của Cẩn Nhi."
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Vương gia nói quá lời."
Tình hình chiến đấu đã thành kết cục đã định, tù binh vô số, chiến sự bờ sông đã dần dần bình ổn. Quân Tiết áp giải tù binh, chuẩn bị hồi doanh.
Tô Hoài Cẩn đứng lên, nói: "Vương gia muốn suốt đêm về doanh trại sao?"
Tiết Trường Du cười cười, nói: "Trừ phi Cẩn Nhi đuổi ta, ta còn muốn tại đây mặt dày lưu lại cả đêm, sáng sớm ngày mai lại chạy về doanh địa."
Tô Hoài Cẩn cười, cũng không có cự tuyệt, nhường một bước, nói: "Vậy mời Vương gia đừng ghét bỏ hàn xá."
Đoàn người chuẩn bị đặt chân về Tô trạch, ngày mai chờ sau khi hừng đông lại quay về chiến trường Thương Dương.
Mọi người vào nhà cũ nhà họ Tô, rất nhiều hạ nhân đều đang chờ, vẫn không hề yên giấc. Đến cùng tiểu thư nhà bọn họ chạy tới bờ sông đốc chiến, không biết có thể có nguy hiểm hay không, còn có rất nhiều dân chạy nạn đào sông và hố đất, trong lòng cũng không yên tâm, tụ lại ở bên nhau chờ tin tức.
Xe ngựa của Tô Hoài Cẩn vừa đến, những người đó gần như là hồng thủy, kích động lại đây, suýt nữa dọa Tiết Trường Du nhảy dựng, nói: "Này...... Là chuyện như thế nào?"