Chương 78: Ở lại!

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

“Em gái của Chu Mặc đã trở về, nhưng tôi chưa nói gì cho cô ta biết, mà chỉ nói dối rằng Chu Mặc có chuyện quan trọng, tạm thời chưa về được.” Tựa vào cửa sổ, nam tử có mái tóc dài màu vàng kim nói, đôi mắt màu lam chứa đầy đau xót nhìn nam nhân đang ngủ say trên giường.

Vừa rồi, nam nhân bị hắn thôi miên, cuối cùng cũng an tĩnh mà ngủ thiếp đi.

Mà một giây trước đó, người này đứng ở nơi hắn đang đứng, nửa người chui ra ngoài cửa sổ, hai tay giang rộng, như chú chim muốn sổ lồng bay đi, chỉ cần dùng chút lực, là nam nhân sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ, mà rơi từ lầu ba xuống đất.

Hắn nhớ rất rõ, nam tử lãnh khốc Lục Hoa Thiên vừa mở cửa đã chứng kiến nam nhân như thế liền điên cuồng chạy tới ôm chặt eo nam nhân, gương mặt thì áp vào sống lưng Chu Mặc, giọng điệu bi thương thì thào nói: “Chu Mặc, đừng như vậy…”

“Cầu xin em, đừng bao giờ làm tôi sợ thế nữa.”

Mile đứng ở cửa nhìn Lục Hoa Thiên cẩn thận ôm nam nhân rời xa cửa sổ.

Mile biết, Chu Mặc muốn bay đi, thoát khỏi cơn ác mộng của hắn.

“Ha ha, Chu Mặc, còn nhớ rõ tôi không.” Sau khi được Phí Nhĩ Đức thả ra, Mile đã được Lục Hoa Thiên đưa đến Trung Quốc, cũng được gặp lại Chu Mặc.

Lúc Mile thử vuốt lên mái tóc của nam nhân, nào ngờ nam nhân giật mình hoảng hốt lui về sau, như con dê bị kinh hãi mà lui vào góc tường phòng ngự, thỉnh thoảng còn dùng con mắt phải không bị thương len lén nhìn Mile cùng Lục Hoa Thiên.

“Anh ấy… vẫn thế này sao?” Mile rút tay về, cắn môi hỏi nam tử bên cạnh.

Lục Hoa Thiên nhìn Chu Mặc, bất đắc dĩ nói: “Từ khi tỉnh lại, Chu Mặc đã trở nên như thế, không nói chuyện với bất kỳ ai, cũng không thích ai chạm vào, không thích ở trong phòng, nếu như là mùa hè thì không sao, nhưng bây giờ đang là mùa đông, mấy lần chạy ra ngoài, lúc tôi phát hiện ra, Chu Mặc đã ngồi run lẩy bẩy trong đống tuyết lạnh…”

Hít sâu một hơi, Lục Hoa Thiên nói tiếp: “Vừa rồi Chu Mặc còn định nhảy ra khỏi cửa sổ nữa.” Mà nơi này, lại là lầu ba.

Chân Chu Mặc còn chưa bình phục, nếu như lại xảy ra chuyện, không chừng sẽ tàn phế vĩnh viễn mất.

Lục Hoa Thiên cũng không dám để người khác trông nam nhân, huống chi bây giờ Chu Mặc cũng không thích ở cùng phòng với bất cứ ai.

“Mile, ở lại cùng tôi chăm sóc Chu Mặc đi.” Lục Hoa Thiên chậm rãi đi tới bên cạnh Chu Mặc, kéo cái chăn phủ lên người nam nhân: “Bây giờ mặc dù Chu Mặc không còn sợ tôi, nhưng tôi thật sự không muốn em ấy như vậy, cậu có biện pháp gì không?”

Mile vẫn nhìn chằm chằm vào nam nhân, cái người luôn cãi nhau với hắn, còn thay hắn nấu cơm nay đã đi đâu rồi? Tại sao, tại sao lại thành như bây giờ?

Hắn có phải cũng được tính là một trong các hung thủ không?

Mile chậm rãi đi tới bên cạnh Chu Mặc, ôn nhu nói: “Mệt lắm phải không? Anh nhất định rất mệt đúng không… Nhắm mắt lại, ngủ một giấc, tất cả đã không sao rồi…”

Bị Mile thôi miên, nam nhân chậm rãi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

“Anh định giấu người nhà của anh ấy sao?” Mile hỏi Lục Hoa Thiên.

“Bây giờ tạm thời không nên nói cho bất cứ ai.” Lục Hoa Thiên vuốt tóc nam nhân, nói tiếp: “Dựa vào tính cách của Chu Mặc, chắc chắn em ấy sẽ không muốn người nhà hoặc bạn bè biết chuyện đâu.” Người này, lúc nào cũng thích chịu đựng đau đớn cùng áp lực một mình.

Thật yếu ớt, nhưng cũng rất kiên cường.

“Cậu sẽ ở lại chứ?” Lục Hoa Thiên hỏi Mile.

Mile cũng nhìn lại Lục Hoa Thiên, nói: “Không phải anh không thích tôi ở bên Chu Mặc sao? Anh không sợ tôi lại tiếp tục đùa bỡn anh ấy ư?”

Lục Hoa Thiên lắc đầu, nói: “Những việc cậu đã làm với Ái Đức Hoa, tôi đều biết. Nếu như cậu không yêu Chu Mặc, làm sao cậu có thể cầm tính mạng mình đi đánh cuộc như thế được?”

Nói đến đây, Lục Hoa Thiên nhíu mày trầm giọng nói: “Phí Nhĩ Đức đồng ý thả cậu về, vậy tại sao hắn lại không tới?”

Dù chuyện này không phải Phí Nhĩ Đức làm, nhưng lại liên quan đến ông nội và nhân viên của y, cho nên Lục Hoa Thiên không cách nào hết tức giận với Phí Nhĩ Đức được.

Ông nội của Phí Nhĩ Đức đã bị điên, còn lại Grace, mặc kệ Phí Nhĩ Đức muốn thế nào, Lục Hoa Thiên cũng không buông tha cho cô ả.

Mile lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Tôi không quan tâm Phí Nhĩ Đức muốn làm gì, tôi chỉ biết, tôi muốn chữa cho Chu Mặc.” Chuyện khác, hắn không muốn quản, cũng chẳng muốn biết.

Trong đầu hiện lên hình ảnh lúc hắn thôi miên Ái Đức Hoa, khi hắn hỏi “Phí Nhĩ Đức ở đâu”, khóe mắt lão già kia bỗng dưng chảy lệ, còn dùng cái miệng nhăn nheo run rẩy nói “Phí Nhĩ Đức phải đi rồi, nó phải rời khỏi lão, mọi người đều rời khỏi lão…”

Mà lúc đó vô luận hắn hỏi thế nào, lão già kia vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu đó.

Không muốn nghĩ tới chuyện của Phí Nhĩ Đức, giờ đây Mile chỉ muốn nam nhân khỏe trở lại thôi.

Mà sau khi nam nhân khỏe lại, có lẽ hắn vẫn ở lại, hoặc đi đến một nơi xa xôi nào đó, tất cả, đều phụ thuộc vào ý muốn của nam nhân.

Mile muốn nói cho Chu Mặc biết, hắn đã tìm được cha mẹ của mình rồi.

Một người luôn lạc quan, lúc nào cũng không ngừng nói với hắn, có lẽ cha mẹ hắn là vì nguyên nhân nào đó mới phải rời bỏ hắn.

Dù Mile biết câu “cha mẹ nào cũng yêu con của mình” là lời nói dối, song ở sâu trong tim, hắn cũng hy vọng hắn không phải là đứa bé bị vứt bỏ.

Nam nhân nói thật đúng.

Hơn mười năm sau, Mile nhìn thấy chính là phần mộ của mẹ mình.

Mẹ hắn năm đó, mặc dù đánh hắn, mắng hắn, nhưng cuối cùng cũng không vứt bỏ hắn.

Mà ngày đó, mẹ hắn chỉ hy vọng hắn có một cuộc sống hạnh phúc với một gia đình đầy đủ, còn mẹ hắn, thì cô độc mà qua đời do bệnh tật.

Chu Mặc nói rất đúng, mỗi người ai cũng có nỗi khổ riêng, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật hắn cũng không phải là người bị thế giới vứt bỏ, chỉ là tất cả mọi người đều chôn kỹ nỗi khổ của mình không nói ra.

Tất cả mọi người đều giống nhau.

Mà ai cũng hy vọng mình là độc nhất vô nhị, nhưng vốn bản thân ai cũng độc nhất vô nhị rồi, cần gì phải suy nghĩ nữa đây?

Có lẽ, người cho rằng bản thân hạnh phúc nhất thế giới, cùng với loại người cho rằng bản thân bi thảm nhất thế giới là giống nhau.

Chỉ là loại người thứ hai thật ngu xuẩn.

Mười lăm ngày nữa là tới Noel, hắn có thể lợi dụng lúc này để chữa cho nam nhân không?

Hắn không biết, nhưng hắn sẽ cố hết sức.

Hắn muốn cùng nam nhân đón một lễ noel thật hạnh phúc.

Lục Hoa Thiên rời đi, Mile biết y muốn làm gì, cũng biết y để hắn ở lại bên Chu Mặc có nghĩa gì.

Tình yêu có thể làm con người ta mê muội, cũng có thể làm người ta thay đổi, một Lục Hoa Thiên bá đạo, thế mà cũng có ngày cam chịu như thế.

Còn mình thì sao? Mile cười cười, hắn đã sớm thay đổi rồi.

Không, xác thực mà nói, vốn là người kia đã mở một mặt nội tâm khác của hắn.

Mile thở dài, vươn tay xoa mặt nam nhân: “Chu Mặc, tôi đã trở về.”

Chapter
1 Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2 Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3 Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4 Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5 Chương 5: Kẻ xâm nhập
6 Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7 Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8 Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9 Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10 Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11 Chương 11: Dầu mát xa
12 Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13 Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14 Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15 Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16 Chương 16: Mile
17 Chương 17: Va chạm
18 Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19 Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20 Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21 Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22 Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23 Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24 Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25 Chương 25: Sự an ủi của Mile
26 Chương 26: Vô tình
27 Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28 Chương 28: Giằng co
29 Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30 Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31 Chương 31: Không có chỗ trốn
32 Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33 Chương 33: Mối quan hệ
34 Chương 34: Ai mới là con mồi
35 Chương 35: Va chạm
36 Chương 36: Mê loạn
37 Chương 37: Hung ác
38 Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39 Chương 39: Cự tuyệt
40 Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41 Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42 Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43 Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44 Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45 Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46 Chương 46: Sự an ủi dối trá
47 Chương 47: Giao chiến
48 Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49 Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50 Chương 50: Tịch mịch
51 Chương 51: Ta yêu ngươi
52 Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53 Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54 Chương 54: Chướng ngại
55 Chương 55: Kí ức của Mile
56 Chương 56: Trị liệu
57 Chương 57: Hiểu lầm
58 Chương 58: Tình địch
59 Chương 59: Lời đồn đại
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62 Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63 Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64 Chương 64: Mile rời đi (trung)
65 Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66 Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67 Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68 Chương 68: Lựa chọn!
69 Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70 Chương 70: Bắt cóc!
71 Chương 71: Sinh tử!
72 Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73 Chương 73: Dã thú!
74 Chương 74: Cứu vớt!
75 Chương 75: Trở về trả thù!
76 Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77 Chương 77: Chân tướng!
78 Chương 78: Ở lại!
79 Chương 79: Vết sẹo!
80 Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81 Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82 Chương 82: Nắng sớm!
83 Chương 83: Cố nhân!
84 Chương 84: Tiếc nuối!
85 Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86 Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2
Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3
Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4
Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5
Chương 5: Kẻ xâm nhập
6
Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7
Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8
Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9
Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10
Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11
Chương 11: Dầu mát xa
12
Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13
Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14
Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15
Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16
Chương 16: Mile
17
Chương 17: Va chạm
18
Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19
Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20
Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21
Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22
Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23
Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24
Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25
Chương 25: Sự an ủi của Mile
26
Chương 26: Vô tình
27
Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28
Chương 28: Giằng co
29
Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30
Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31
Chương 31: Không có chỗ trốn
32
Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33
Chương 33: Mối quan hệ
34
Chương 34: Ai mới là con mồi
35
Chương 35: Va chạm
36
Chương 36: Mê loạn
37
Chương 37: Hung ác
38
Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39
Chương 39: Cự tuyệt
40
Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41
Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42
Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43
Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44
Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45
Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46
Chương 46: Sự an ủi dối trá
47
Chương 47: Giao chiến
48
Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49
Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50
Chương 50: Tịch mịch
51
Chương 51: Ta yêu ngươi
52
Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53
Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54
Chương 54: Chướng ngại
55
Chương 55: Kí ức của Mile
56
Chương 56: Trị liệu
57
Chương 57: Hiểu lầm
58
Chương 58: Tình địch
59
Chương 59: Lời đồn đại
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62
Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63
Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64
Chương 64: Mile rời đi (trung)
65
Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66
Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67
Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68
Chương 68: Lựa chọn!
69
Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70
Chương 70: Bắt cóc!
71
Chương 71: Sinh tử!
72
Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73
Chương 73: Dã thú!
74
Chương 74: Cứu vớt!
75
Chương 75: Trở về trả thù!
76
Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77
Chương 77: Chân tướng!
78
Chương 78: Ở lại!
79
Chương 79: Vết sẹo!
80
Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81
Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82
Chương 82: Nắng sớm!
83
Chương 83: Cố nhân!
84
Chương 84: Tiếc nuối!
85
Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86
Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!