Chương 77: Chân tướng!

Editor: Băng Tiêu

Beta – reader: Băng Tiêu

“Phí Nhĩ Đức, cậu định làm gì, vẫn muốn dấu diếm, quyết không đem chân tướng nói cho người đó sao?” Kiệt Khắc cau mày nhìn nam tử.

Còn nam tử vẫn lẳng lặng nhìn ảnh chụp của y và Chu Mặc đặt trên bàn, nghe thấy bạn thân Kiệt Khắc nói, mới gật đầu: “Tôi chỉ mang lại thống khổ cho anh ấy mà thôi, vô luận là quá khứ, bây giờ, hay tương lai.”

“Bây giờ anh ta muốn cậu.” Kiệt Khắc thở dài, hắn không hiểu tại sao Phí Nhĩ Đức muốn ở đây tự gặm nhấm vết thương một mình, mà không phải đạp cửa đi tìm người kia: “Không nói sự thật cho anh ta biết, anh ta sẽ hận cậu cả đời, cậu với Chu Mặc đều là bạn tốt của tôi, tôi không hy vọng chứng kiến hai người thế này.”

Lắc đầu, Phí Nhĩ Đức cười khổ: “Tôi đã không có tư cách đứng trước mặt anh ấy cầu xin sự tha thứ, có lẽ như bây giờ là tốt nhất, để anh ấy hoàn toàn quên tôi, hận tôi. Có Lục Hoa Thiên và Mile ở cùng, tôi cũng yên tâm rồi, ít nhất tình cảm hai người đó dành cho Chu Mặc đều sâu đậm không kém tôi.”

Phí Nhĩ Đức hít một hơi thật sâu, trái tim của y… từ khi biết người nhà đối xử tàn nhẫn với Chu Mặc đã hoàn toàn vỡ nát.

“Phí Nhĩ Đức—” Kiệt Khắc lắc đầu nói: “Tôi… tôi thật không biết nên nói gì, nhưng cậu thật sự muốn mang theo tiếc nuối rời khỏi thế gian này sao? Thật tàn nhẫn.”

“Cậu nên đi đi, đi Trung Quốc, đi nói cho Chu Mặc biết, lúc anh ấy gặp chuyện không may, cậu còn đang ở trong bệnh viện cấp cứu, nói cho anh ấy biết, điện thoại di động của cậu bị Grace lấy, nói hết cho anh ấy biết đi! Nếu anh ấy biết cậu không vứt bỏ anh ấy, biết cậu vì che dấu chuyện hai anh em kia bị giết, cũng không để ý Ái Đức Hoa tiên sinh bị điên mà thả Mile đi, đã phải chịu biết bao công kích, tại sao cậu không chịu nói cho anh ấy tất cả những gì mà cậu đã làm trong im lặng?”

Kiệt Khắc có chút kích động, hắn không cách nào tiếp nhận được chuyện nam tử kiệt xuất trước mắt bị ung thư giai đoạn cuối, càng không cách nào giải thích vì sao Phí Nhĩ Đức không chịu nói ra sự thực mà lại cứ giấu diếm như vậy.

“Kiệt Khắc, hứa với tôi.” Phí Nhĩ Đức nhìn bạn tốt, cười nói: “Đừng kể cho anh ấy biết tôi bị ung thư.”

————————

Sau khi xét nghiệm mới phát hiện, Phí Nhĩ Đức bị ung thư tụy, mà còn là giai đoạn cuối, không thể chữa khỏi được.

Phí Nhĩ Đức không biết mình còn sống được bao lâu, hoặc sẽ như bà của y, từ khi phát hiện bị ung thư đến khi qua đời, chỉ ngắn ngủn có ba tháng, có lẽ, y cũng chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi.

Vận mệnh vốn tàn khốc như thế, chung quy cứ tưởng rằng ung thư chỉ là một màn biểu diễn trong phim ảnh, nhưng khi phát sinh, y mới thấy thật vô vọng.

Ngày đó khi Chu Mặc đi siêu thị mua sắm, y đột nhiên đau bụng vào bệnh viện, cứ tưởng rằng chỉ là đau dạ dày, nào ngờ, lại là ung thư tụy giai đoạn cuối, thật là một tin tức kinh khủng.

Mà sau khi tỉnh lại, y lại biết việc người nhà của y đối xử với người y yêu nhất tàn nhẫn như thế, thế giới của y trong nháy mắt như sụp đổ, chỉ còn lại một màu xám hoang tàn.

Bất quá, cũng bởi vì chuyện này mà Phí Nhĩ Đức lần đầu tiên chứng kiến ông nội rơi lệ, đứng ở bên giường bệnh, ông lẳng lặng nói cho y biết, cha mẹ y từ bé đã bị tai nạn mà qua đời.

Khi đó, cha mẹ y không được ông đồng ý nên đã lựa chọn bỏ trốn.

Mà Phí Nhĩ Đức, đã sống hơn hai mươi năm trong lời nói dối đó, không ngừng dùng khói rượu mê hoặc ý chí bản thân, thẳng đến khi gặp Chu Mặc, y tưởng rằng bản thân như được hồi sinh, nhưng rồi, hạnh phúc trong nháy mắt lại sụp đổ.

Vận mệnh thật thích trêu cợt con người, ông nội tận mắt nhìn thấy con ruột của mình chết đi, bây giờ lại phải chứng kiến cảnh cháu bị ung thư, cả người phảng phất như già đi mười tuổi.

Thiên lý tuần hoàn cuối cùng cũng có báo ứng, cũng không biết có phải thế không, mà cuối cùng, ông nội đã phát điên khi bị Mile thôi miên.

Phí Nhĩ Đức rất muốn gặp nam nhân, muốn đi chăm sóc nam nhân, muốn bảo vệ nam nhân, nhưng bây giờ y thật sự không còn tư cách này nữa.

Là người nhà của y đã thương tổn Chu Mặc, mà y chỉ có thể bất lực nằm trên giường bệnh.

Càng huống chi, y còn sống không được lâu nữa.

Một tháng, hai tháng, hay là ba tháng đây?

Tất cả… đều phát sinh quá mức đột ngột.

So sánh với người sắp rời xa nhân thế như y mà nói, Lục Hoa Thiên cùng Mile mới có thể ở bên chăm sóc Chu Mặc cả đời.

“Phí Nhĩ Đức tiên sinh, luật sư tới rồi.” Quản gia ở cửa nói, lại có chút do dự bổ sung: “Tiểu thư Grace đang ở bên ngoài chờ ngài.”

“Mời luật sư vào.” Sau khi cất bước Kiệt Khắc, Phí Nhĩ Đức yên lặng một mình ngồi trong thư phòng đợi luật sư, về phần Grace…

“Bảo Grace về đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy, vĩnh viễn…” Cho đến khi tử vong, y vẫn không cách nào tha thứ việc bạn bè phản bội y, còn thương tổn đến người mà y yêu.

Một vị luật sư tuổi trung niên ăn mặc lịch sự đi vào, Phí Nhĩ Đức nhìn thấy, liền cười nói: “Thật ngại quá, thứ lỗi tôi không thể tự mình đón tiếp ông.”

Vị luật sư trên mặt xẹt qua một tia tiếc nuối, ông ngồi đối diện Phí Nhĩ Đức, rồi cầm văn kiện ra đặt trên bàn, trầm giọng nói: “Phí Nhĩ Đức tiên sinh, ngài xác định muốn để toàn bộ tài sản của gia tộc cho Chu Mặc tiên sinh sao?”

“Đúng vậy.” Phí Nhĩ Đức cầm lấy văn kiện, việc y có thể làm, tựa hồ chỉ có cái này.

“Như vậy… xin mời ngài ký tên vào di chúc.” Luật sư vừa nói vừa đưa bút cho nam tử.

Phí Nhĩ Đức cầm lấy, không chút do dự ký tên vào đó, rồi ngẩng đầu nói với luật sư: “Tôi có một phong thư, hy vọng đến lúc đó ông có thể tự tay giao nó cho Chu Mặc.

“Vâng, tôi nhất định sẽ tận tay đưa cho Chu Mặc tiên sinh.”

“Còn có… phần di chúc với bức thư này, ba năm sau khi tôi qua đời, ông hãy đưa cho Chu Mặc.” Phí Nhĩ Đức hít sâu một hơi, thời gian ba năm, cũng đủ để Chu Mặc cùng hai người kia có tình cảm sâu nặng, và cũng đủ để nam nhân quên y.

Y không muốn phá hoại hạnh phúc của nam nhân, cũng muốn nói cho người kia biết, y thực sự chưa từng phản bội hắn.

Y cũng hy vọng Chu Mặc nhớ kỹ lời y từng nói, trừ tử thần ra, không ai có thể chia cách y với hắn.

Mà bây giờ, tử thần đã từng bước tới gần y, nhưng y đột nhiên rõ ràng, cho dù tử thần mang y đi, cũng vĩnh viễn không mang được tình yêu của y với nam nhân.

————————

Bước trị liệu cuối cùng của căn bệnh ung thu rất đau đớn, sau khi kết thúc, nam tử lạnh lùng nhìn vị bác sĩ chủ trì: “Nhờ bác sĩ giúp tôi một việc.”

“Bác sĩ lấy giác mạc bên trái của tôi…” Phí Nhĩ Đức nhìn ngoài cửa sổ, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng: “Rồi mang nó tới Trung Quốc.”

Vô luận nam nhân có cần hay không, con mắt này, là thứ duy nhất y có thể bồi thường cho hắn.

Chapter
1 Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2 Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3 Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4 Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5 Chương 5: Kẻ xâm nhập
6 Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7 Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8 Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9 Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10 Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11 Chương 11: Dầu mát xa
12 Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13 Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14 Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15 Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16 Chương 16: Mile
17 Chương 17: Va chạm
18 Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19 Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20 Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21 Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22 Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23 Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24 Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25 Chương 25: Sự an ủi của Mile
26 Chương 26: Vô tình
27 Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28 Chương 28: Giằng co
29 Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30 Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31 Chương 31: Không có chỗ trốn
32 Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33 Chương 33: Mối quan hệ
34 Chương 34: Ai mới là con mồi
35 Chương 35: Va chạm
36 Chương 36: Mê loạn
37 Chương 37: Hung ác
38 Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39 Chương 39: Cự tuyệt
40 Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41 Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42 Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43 Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44 Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45 Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46 Chương 46: Sự an ủi dối trá
47 Chương 47: Giao chiến
48 Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49 Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50 Chương 50: Tịch mịch
51 Chương 51: Ta yêu ngươi
52 Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53 Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54 Chương 54: Chướng ngại
55 Chương 55: Kí ức của Mile
56 Chương 56: Trị liệu
57 Chương 57: Hiểu lầm
58 Chương 58: Tình địch
59 Chương 59: Lời đồn đại
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62 Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63 Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64 Chương 64: Mile rời đi (trung)
65 Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66 Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67 Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68 Chương 68: Lựa chọn!
69 Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70 Chương 70: Bắt cóc!
71 Chương 71: Sinh tử!
72 Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73 Chương 73: Dã thú!
74 Chương 74: Cứu vớt!
75 Chương 75: Trở về trả thù!
76 Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77 Chương 77: Chân tướng!
78 Chương 78: Ở lại!
79 Chương 79: Vết sẹo!
80 Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81 Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82 Chương 82: Nắng sớm!
83 Chương 83: Cố nhân!
84 Chương 84: Tiếc nuối!
85 Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86 Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2
Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3
Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4
Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5
Chương 5: Kẻ xâm nhập
6
Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7
Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8
Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9
Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10
Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11
Chương 11: Dầu mát xa
12
Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13
Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14
Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15
Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16
Chương 16: Mile
17
Chương 17: Va chạm
18
Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19
Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20
Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21
Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22
Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23
Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24
Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25
Chương 25: Sự an ủi của Mile
26
Chương 26: Vô tình
27
Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28
Chương 28: Giằng co
29
Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30
Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31
Chương 31: Không có chỗ trốn
32
Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33
Chương 33: Mối quan hệ
34
Chương 34: Ai mới là con mồi
35
Chương 35: Va chạm
36
Chương 36: Mê loạn
37
Chương 37: Hung ác
38
Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39
Chương 39: Cự tuyệt
40
Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41
Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42
Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43
Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44
Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45
Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46
Chương 46: Sự an ủi dối trá
47
Chương 47: Giao chiến
48
Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49
Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50
Chương 50: Tịch mịch
51
Chương 51: Ta yêu ngươi
52
Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53
Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54
Chương 54: Chướng ngại
55
Chương 55: Kí ức của Mile
56
Chương 56: Trị liệu
57
Chương 57: Hiểu lầm
58
Chương 58: Tình địch
59
Chương 59: Lời đồn đại
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62
Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63
Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64
Chương 64: Mile rời đi (trung)
65
Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66
Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67
Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68
Chương 68: Lựa chọn!
69
Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70
Chương 70: Bắt cóc!
71
Chương 71: Sinh tử!
72
Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73
Chương 73: Dã thú!
74
Chương 74: Cứu vớt!
75
Chương 75: Trở về trả thù!
76
Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77
Chương 77: Chân tướng!
78
Chương 78: Ở lại!
79
Chương 79: Vết sẹo!
80
Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81
Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82
Chương 82: Nắng sớm!
83
Chương 83: Cố nhân!
84
Chương 84: Tiếc nuối!
85
Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86
Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!