Chương 32: Hợp tác vui vẻ

Cả phòng họp lớn im lặng đến đáng sợ, Chu Mặc cảm thấy bản thân giống như một con rối đứng trên bục bị tước hết quần áo để làm trò tiêu khiển cho thiên hạ, mọi người đều đang nhìn hắn, kia một đôi mắt lãnh khốc đang chĩa thẳng vào mình mà mặc nhiên mang theo một sự châm chọc đáng căm giận, giống như đang chuẩn bị xem một cái gì đó rất hay ho.

Chu Mặc giấu tay mình trong túi áo nắm thành quyền, cố ý làm cho mình đau để lấy lại tinh thần, hắn cần bình tĩnh. . . . . . Tuyệt đối không thể để rơi vào bẫy của Lục Hoa Thiên!

Nam nhân đáng sợ kia, chính là muốn chế giễu hắn mà thôi, một khắc không ngừng. . . . . . lấy sự khuất nhục của mình làm niềm vui thú.

Hắn hít một hơi thật sâu, gượng cười, bắt đầu bật đèn chiếu phim và cầm cây gậy nhỏ chuyên dùng để thuyết trình, giọng nói ôn nhu ổn định không vội vàng cũng không chậm chạp giới thiệu về sản phẩm: “Đây là một món ăn được kết hợp giữa phương Tây và Trung Quốc, vẫn giữ nguyên công thức của phương Tây , thêm vào đó là một chút hương vị cổ điển của Trung Quốc, thức ăn này tuy có phần mới mẻ nhưng không làm mất đi đặc sắc, trải qua cuộc điều tra thị trường đã được rất nhiều người ưa chuộng, đây là một món ăn có được sự hoan nghênh từ phía khách hàng. . . . . .”

Chu Mặc nói lưu loát làm cho Phí Nhĩ Đức có chút yên tâm, vừa rồi nhìn thấy nam nhân kia mất bình tĩnh, hắn quả thực là muốn phát điên, Chu Mặc không phải loại người dễ dàng mất bình tĩnh như vậy, trên cơ thể nam nhân có ẩn ẩn phát ra ánh sáng, giống như một viên kim cương thô chưa được mài giũa. Phí Nhĩ Đức tin rằng viên kim cương đó rồi sẽ có một ngày phát ra ánh hào quang chói lọi.

“Thực xin lỗi vì cắt ngang một chút.” Một âm thanh vang lên cắt ngang bài diễn thuyết của Chu Mặc, ngồi ở phía dưới, Lục Hoa Thiên hướng mắt nhìn nam nhân cười nói, “Thật ngại quá, ngài có thể nói lớn lên một chút không, ta nghe không được rõ lắm.” Lễ phép nói, cười như trêu tức, giống như có một cây kim đâm vào cổ họng, nhất thời nói không ra lời.

“Thỉnh tiếp tục.” Dựa người vào ghế, Lục Hoa Thiên nhịn không được khóe mắt giương lên nhìn thẳng vào nam nhân đang căng thẳng trước mặt .

Nam nhân này, vẫn như trước yếu đuối vô năng, chỉ có như thế mà đã làm hắn căng thẳng đến vậy, thật là. . . . . . Quá mức mê người a, ha hả. . . . . .

“Sản phẩm trên đây của chúng ta. . . . . .” Chu Mặc ngăn chặn sự run rẩy của cơ thể bắt đầu nói tiếp, còn không đợi hắn nói xong một câu, bên dưới nam tử lại lên tiếng cắt ngang.

“Thực xin lỗi, ngài có thể nhắc lại lần nữa không?”

. . . . . Chu Mặc nhìn về phía Lục Hoa Thiên, người kia vẫn như trước khóe môi nở nụ cười trào phúng lạnh như băng, vẫn là đôi mắt đen xinh đẹp nhưng lại luôn mang theo sự công kích chết người.

Hắn có ý gì . . . . .

Hắn muốn làm cho ta xấu mặt trước mọi người. . . . . .

Hắn muốn. . . . . phá hoại ta sao?

Nam nhân không tiếp tục nói, bên tai hắn giờ đây đều vang lên tiếng xì xầm của mọi người, giống như bọn họ đang bàn luận về hắn, nhìn hắn cười nhạo, không ai giúp hắn, tất cả mọi người chờ nhìn hắn bị làm xấu mặt, tất cả mọi người đều xem thường hắn. . . . . .

Hỗn tạp âm thanh cùng ánh mặt khinh miệt dần dần dồn vào một chỗ, mở ra một cái lưới lớn đem nam nhân trói vào trong đó, làm cho hắn không thể giãy giụa, hắn trong đầu đã không còn nghĩ gì được về sản phẩm, chỉ có tràn ngập tiếng cười của ác ma, cùng ánh mắt âm lãnh . . . . .

Không được, ta sẽ điên mất, ta muốn rời khỏi nơi này, rời bỏ tất cả, đừng nhìn ta nữa, cầu các ngươi, đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn ta, cũng đừng bàn luận về ta nữa!

Nam nhân nhịn không được từng bước lui về sau, mắt giật giật, không có biện pháp để tiếp tục nói nữa.

“Chu Mặc. . . . . . Ngươi sao thế . . . . . Chu Mặc. . . . . .”

Là ai gọi hắn?

Âm thanh quen thuộc, như một tia sáng chiếu rọi trong bóng đêm, Chu Mặc nhìn về hướng âm thanh phát ra, trong đôi mắt lam phản chiếu hình ảnh của chính hắn, lo âu, thất thần cùng tái nhợt.

Đây là hình ảnh hiện tại của mình sao? Thật yếu đuối, thật đáng buồn!

Lúc Chu Mặc nhìn thấy bộ dáng của chính mình, cũng là lúc hắn thấy được ánh mắt lo âu của Phí Nhĩ Đức, miệng nam tử không ngừng mấp máy, giống như là đang nói điều gì đó với hắn.

Phí Nhĩ Đức quan tâm đến ta sao?

Không khỏi cười khổ, vô luận Phí Nhĩ Đức vì cái gì, nhưng ít ra tại cái phòng hội nghị lớn này, không phải là không có người cũng đang nhìn về phía hắn xì xầm, chê cười.

Cũng hoặc là, muốn tận mắt chứng kiến hắn bị đánh bại, bị cười nhạo, bị vũ nhục dưới tay một người!

Ta vì cái gì phải sợ hắn?

Ở đây hắn không thể uy hiếp được ta, cũng không thể thương tổn ta, mà nếu ta lùi bước chỉ làm cho tên hỗn đản này thêm đắc ý!

Chu Mặc thả lỏng cơ thể, cơ thể cũng đã thôi không run rẩy, hai tay nắm chặt cũng dần dần buông lỏng xuống, hắn nhìn về phía Lục Hoa Thiên, thậm chí chí còn trừng mắt khiêu khích.

Sau đó, hắn bắt đầu lấy lại sự tự tin của mình, một lần nữa tiến đến bên bục bày ra toàn bộ mị lực của bản thân.

Âm thanh vững vàng không hề run rẩy, cả phòng họp trở lại yên lặng như trước, chỉ còn giọng nói của Chu Mặc vang lên, làm cho Phí Nhĩ Đức ngồi phía dưới cũng thả lỏng cơ thể, cũng làm cho trong mắt Lục Hoa Thiên hiện lên một tia sáng ngời.

Không những không thất vọng vì không thể làm cho Chu Mặc mất mặt, mà trái lại lại làm cho nụ cười trên môi Lục Hoa Thiên càng rộng ra, mà ánh mắt, một khắc cũng không rời khỏi nam nhân đang đứng trên kia, mang theo một chút hứng thú, gắt gao nhìn chăm chú vào, giống như một con mãnh thú chờ đợi thời cơ vồ lấy con mồi.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp, nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên làm Chu Mặc thập phần nhẹ nhõm, bất quá chỉ nói có một giờ, nhưng lại hao phí mất năng lực của một ngày.

Hắn thậm chí không thể tin được là mình lại có thể bình tĩnh như vậy, nếu như không phải ở đây có nhiều người đang nhìn, thì giờ phút này hắn đã ngã lăn ra đất vì quá sức chịu đựng, có trời biết lưng áo hắn giờ ướt đẫm mồ hôi!

“Không tồi, phi thường không tồi.” Sau khi mọi người đều ngừng vỗ tay, Lục Hoa Thiên lúc này mới lên tiếng, một bên cười, một bên tiếng đến bên nam nhân,”Ta phi thường thích âm thanh của ngươi, vô luận là ở trên đài này, hay là —— ở trên giường.” Câu cuối cùng, Lục Hoa Thiên gằn giọng nói nhỏ.

Nghe xong câu cuối Chu Mặc đã muốn bỏ chạy trốn đi, nhưng lại phải gượng cười hướng Lục Hoa Thiên nói: “Hy vọng bài diễn giải của tay có thể giúp ngài hiểu rõ thêm được về sản phẩm cùng ưu thế của chúng ta.”

“Đúng vậy, đương nhiên .” Lục Hoa Thiên hướng về phía nam nhân bắt tay, “Cảm tạ bài giảng của ngươi, phi thường. . . . . . phi thường không tồi, ta nghĩ, ở sau này trong cuộc sống, chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau.”

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Chu mặc rất muốn rút tay về, nhưng lại bị Lục Hoa Thiên nắm chặt lấy, cảm nhận được đôi bàn tay kia bị mình nắm mà run lên, Lục Hoa Thiên trong mắt đầy ý cười.

“Hợp tác vui vẻ.” Nói xong , Chu Mặc nhanh chóng rút tay về.

Chapter
1 Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2 Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3 Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4 Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5 Chương 5: Kẻ xâm nhập
6 Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7 Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8 Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9 Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10 Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11 Chương 11: Dầu mát xa
12 Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13 Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14 Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15 Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16 Chương 16: Mile
17 Chương 17: Va chạm
18 Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19 Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20 Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21 Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22 Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23 Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24 Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25 Chương 25: Sự an ủi của Mile
26 Chương 26: Vô tình
27 Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28 Chương 28: Giằng co
29 Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30 Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31 Chương 31: Không có chỗ trốn
32 Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33 Chương 33: Mối quan hệ
34 Chương 34: Ai mới là con mồi
35 Chương 35: Va chạm
36 Chương 36: Mê loạn
37 Chương 37: Hung ác
38 Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39 Chương 39: Cự tuyệt
40 Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41 Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42 Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43 Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44 Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45 Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46 Chương 46: Sự an ủi dối trá
47 Chương 47: Giao chiến
48 Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49 Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50 Chương 50: Tịch mịch
51 Chương 51: Ta yêu ngươi
52 Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53 Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54 Chương 54: Chướng ngại
55 Chương 55: Kí ức của Mile
56 Chương 56: Trị liệu
57 Chương 57: Hiểu lầm
58 Chương 58: Tình địch
59 Chương 59: Lời đồn đại
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62 Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63 Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64 Chương 64: Mile rời đi (trung)
65 Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66 Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67 Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68 Chương 68: Lựa chọn!
69 Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70 Chương 70: Bắt cóc!
71 Chương 71: Sinh tử!
72 Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73 Chương 73: Dã thú!
74 Chương 74: Cứu vớt!
75 Chương 75: Trở về trả thù!
76 Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77 Chương 77: Chân tướng!
78 Chương 78: Ở lại!
79 Chương 79: Vết sẹo!
80 Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81 Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82 Chương 82: Nắng sớm!
83 Chương 83: Cố nhân!
84 Chương 84: Tiếc nuối!
85 Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86 Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2
Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3
Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4
Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5
Chương 5: Kẻ xâm nhập
6
Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7
Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8
Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9
Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10
Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11
Chương 11: Dầu mát xa
12
Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13
Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14
Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15
Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16
Chương 16: Mile
17
Chương 17: Va chạm
18
Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19
Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20
Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21
Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22
Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23
Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24
Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25
Chương 25: Sự an ủi của Mile
26
Chương 26: Vô tình
27
Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28
Chương 28: Giằng co
29
Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30
Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31
Chương 31: Không có chỗ trốn
32
Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33
Chương 33: Mối quan hệ
34
Chương 34: Ai mới là con mồi
35
Chương 35: Va chạm
36
Chương 36: Mê loạn
37
Chương 37: Hung ác
38
Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39
Chương 39: Cự tuyệt
40
Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41
Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42
Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43
Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44
Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45
Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46
Chương 46: Sự an ủi dối trá
47
Chương 47: Giao chiến
48
Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49
Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50
Chương 50: Tịch mịch
51
Chương 51: Ta yêu ngươi
52
Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53
Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54
Chương 54: Chướng ngại
55
Chương 55: Kí ức của Mile
56
Chương 56: Trị liệu
57
Chương 57: Hiểu lầm
58
Chương 58: Tình địch
59
Chương 59: Lời đồn đại
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62
Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63
Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64
Chương 64: Mile rời đi (trung)
65
Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66
Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67
Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68
Chương 68: Lựa chọn!
69
Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70
Chương 70: Bắt cóc!
71
Chương 71: Sinh tử!
72
Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73
Chương 73: Dã thú!
74
Chương 74: Cứu vớt!
75
Chương 75: Trở về trả thù!
76
Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77
Chương 77: Chân tướng!
78
Chương 78: Ở lại!
79
Chương 79: Vết sẹo!
80
Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81
Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82
Chương 82: Nắng sớm!
83
Chương 83: Cố nhân!
84
Chương 84: Tiếc nuối!
85
Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86
Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!