Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn

Thời gian phát triển ở Chicago cũng đã gần hai tháng, cẩn thận tính toán, Chu Mặc đến công tác tại New York cũng đã trôi qua hơn một tháng, lúc đầu còn xa lạ nhưng bây giờ thì đã dần quen thuộc, tuy rằng thời gian ở chưa lâu, bất quá cũng đã xảy ra không ít chuyện.

Tình trạng suy thoái nền kinh tế đang có nguy cơ lan ra toàn cầu, lần chấn động này có ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của Mỹ. Bắt đầu là ở Wall Street, sau đó là lan rộng trên khắn nước Mĩ, cuối cùng là toàn cầu.

Giảm bớt sản lượng, các xí nghiệp bắt đầu giảm biên chế, tất thảy đều lo lắng rằng khó có thể cầm cự nổi qua mùa đông.

Mà mùa đông giá rét ấy sẽ kéo dài trong bao lâu, ai cũng không biết.

Chu Mặc không có tâm tư để ý đến việc cắt giảm biên chế ở công ty, trong lúc các đồng nghiệp xung quanh đang xôn xao lo lắng về việc này, thì mối lo của nam nhân lại chính là tại sao Lục Hoa Thiên Lại xuất hiện ở đây?

Bất quá mấy ngày sau tiệc rượu người đó cũng không có xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống của hắn, sự việc giống như một cơn ác mộng ngắn ngủi, nhưng Chu Mặc biết, cái kia tên sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Trước kia đã không, hiện tại lại càng không thể, mà tương lai, hắn không muốn nghĩ đến.

Một ngày mới lại đến, nhưng vẫn bận rộn, vẫn áp lực, vẫn phiền muộn.

Hắn cùng Phí Nhĩ Đức vẫn duy trì quan hệ, vẫn cùng nhau ở chung, cùng đi làm, cùng tan tầm, cùng nhau ăn cơm, nhưng có một chút thay đổi.

Phí Nhĩ Đức tránh né hắn. . . . .

Hắn biết, nhưng cũng không thể tiếp nhận được sự thật này, thái độ đó khiến hắn không thể nào chịu được.

Hắn muốn biết kết quả, muốn biết sự thật, vô luận điều đó có tàn khốc.

Chiếc xe màu đen bóng bảy khêu gợi lướt trên đường, Chu Mặc ngồi ở vị trí phó lái vẫn chỉ ngoái đầu nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh buổi sáng tại New York, mấy ngày nay do giảm biên chế mà đường phố có phần tiêu điều, ngã tư đường xe cũng vắng, gió thu thổi vào vạt áo người qua đường, có vài phần hương vị tàn khốc.

Lúc này đây, không biết có bao nhiêu người thất nghiệp.

“Hôm nay ở công ty sẽ tiếp đón một vị khách lớn, ta muốn ngươi đi cùng ta.” Nhìn nam nhân một mực im lặng Phí Nhĩ Đức đột nhiên nói.

“Ân.” Nam nhân không quay đầu lại, vẫn ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tâm hắn cũng đang hiu quạnh như gió thu, có một chút của khí lạnh, chỉ mong. . . . . . trời đông giá rét đừng tới…

Chu Mặc trả lời đơn giản khiến cuộc nói chuyện đi vào tẻ ngắt, Phí Nhĩ Đức hít một hơi thật sâu, hắn vẫn không dám nhìn chăm chú nam nhân kia, mỗi lần nhìn hay ở bên cạnh Chu Mặc, thì dòng hồi ức lại mạnh mẽ tràn về trong đầu, đêm khuya say rượu có hôn trộm, đêm đó điên cuồng ôm giữ lấy nam nhân. . . . .

Quá mức hoang đường.

“Hiện tại kinh tế đình trệ, có được một khách hàng lớn như vậy, ít nhất có thể cam đoan công ty chúng ta sẽ ít bị biên chế.” Phí Nhĩ Đức tiếp tục tìm đề tài, “Ha hả, người kia là vị khách tới từ Trung Quốc.”

“Có phải ta cùng người đó đều là người Trung Quốc nên dễ dàng cùng nhau trao đổi, có phải vì thế mà các ngươi nhờ đến ta?” Chu Mặc đột nhiên nói nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn, vẫn lẳng lặng đưa mắt nhìn bên ngoài.

“Chu Mặc, ngươi là một một người có năng lực, ngươi lại là người có mị lực.” Nghe câu nói có phần nào giấu giếm hàm ý , Phí Nhĩ Đức giải thích, “Mà ta cũng không phải một tên ngốc, chỉ vì ngươi và người khách kia là người một nước mà đem việc này giao cho ngươi, đây là việc hệ trọng và ta tin tưởng ở ngươi.”

“Nếu đúng là vậy, cám ơn.” Chu Mặc cúi đầu khẽ cười, tay đặt ở cửa kính chợt nắm chặt lại, hắn trầm giọng nói, “Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

“Đương nhiên có thể.”

“Ngươi ngày đó vì cái gì cùng với ta ở trên giường.” Ngay cả Chu Mặc cũng không biết vì cái gì mà đem những lời kia nói ra, có lẽ là giấu trong lòng quá lâu rồi, khó có thể kìm giữ lâu hơn được nữa. . . . . .

Nam tử không khỏi một phen nắm chặt lấy tay lái, Phí Nhĩ Đức khẽ híp đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu nói: “Ta cũng không biết rõ nữa. . . . . . Ngày đó làm chuyện như vậy với ngươi, ta cũng không biết vì cái gì mà lại làm như thế, ngươi là bằng hữu của ta, ta thực hối hận vì đã làm một chuyện như vậy với ngươi.”

“Hối hận. . . . . .” Chu Mặc nhẹ giọng than thở , hắn có chút cười khổ, Phí Nhĩ Đức hối hận cùng hắn ở trên giường.

“Chu Mặc. . . . . .” Không biết tự lúc nào đã tới công ty, Phí Nhĩ Đức đem xe vào trong bãi đỗ, không có xuống xe, vẫn ngồi bên trong mong có cách nào để làm dịu đi mối quan hệ của hai người.

“Không cần giải thích đâu. . . . . .” Chu Mặc cười lắc đầu, xoay người đối mặt với Phí Nhĩ Đức nói, “Chỉ là do một lần, ngươi say rượu không khống chế được mình, chứ không phải vì sinh ra ý tứ gì với ta mà cùng ta trên giường, chỉ là. . . . . . sự thỏa mãn dục vọng thôi phải không ?”

“Ta không biết. . . . . .” Phí Nhĩ Đức cảm thấy hắn sắp phát điên rồi, hắn không có cách nào hiểu rõ được quan hệ giữa mình và Chu Mặc, cho tới bây giờ Phí Nhĩ Đức chỉ muốn cùng nam nhân trở thành bằng hữu tốt, nhưng sau sự kiện tối hôm đó, mọi suy nghĩ của hắn đều trở nên rối bời.

Hắn cần có thời gian để tra xét về vấn đề này.

Nhưng là, Chu Mặc đã không còn có thể chờ đợi câu trả lời thêm được nữa, nam nhân khóe miệng biểu lộ một tia cười khổ cùng tự giễu, không chờ Phí Nhĩ Đức nói tiếp, liền mở cửa bước ra ngoài.

“Chu Mặc ——!” Phí Nhĩ Đức quay đầu lại thì đã thấy Chu Mặc đã đi xa rồi.

Chỉ còn có thể nhìn được bóng dáng đang khuất dần của nam nhân.

Nhưng vẫn còn có thể nhìn rất rõ khuôn mặt bi thương ấy.

Chạy vào trong thang máy, Chu Mặc rất nhanh đóng cửa thang máy lại, tựa mình vào nền kim loại lành lạnh, thả lỏng các dây thần kinh đang bị trói chặt. . . . . .

“Là thỏa mãn, không phải yêu. . . . . .”

“Ngu ngốc, biết rõ sự thật là vậy, biết rõ đáp án rồi lại còn tự mình muốn nghe câu trả lời, bây giờ thì vừa lòng chưa?” Nam nhân dùng sức xoa xoa mặt mình, đủ rồi, như vậy là quá đủ rồi . . . . .

“Ta thực sự là một tên đại ngốc!” Nam nhân hít một hơi thật sâu, “Phí Nhĩ Đức chết tiệt, Chu Mặc ta điên rồi mới đi có cảm tình với một tên hỗn đản như ngươi!”

“Đinh linh linh. . . . . .” Di động kêu lên cắt ngang suy nghĩ của nam nhân.

Lấy từ trong túi áo ra cái di động màu đen, Chu Mặc theo bản năng nhíu mày lại, không khỏi nhớ đến con người kia.

“Uy?” Có chút hữu khí vô lực tiếp điện thoại.

“Ca! Ta đến New York !” Bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh không khỏi làm Chu Mặc kinh ngạc.

“Tiểu Tuyết?” Muội muội hắn đến New York!

“Buổi tối phải mời em ăn cơm! ai nha em thực nhớ hương vị đồ ăn của anh hai nha, em đang vội một chút, buổi tối gặp lại sau, chào!” Đối phương vội vàng cúp điện thoại.

Chapter
1 Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2 Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3 Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4 Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5 Chương 5: Kẻ xâm nhập
6 Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7 Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8 Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9 Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10 Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11 Chương 11: Dầu mát xa
12 Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13 Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14 Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15 Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16 Chương 16: Mile
17 Chương 17: Va chạm
18 Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19 Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20 Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21 Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22 Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23 Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24 Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25 Chương 25: Sự an ủi của Mile
26 Chương 26: Vô tình
27 Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28 Chương 28: Giằng co
29 Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30 Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31 Chương 31: Không có chỗ trốn
32 Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33 Chương 33: Mối quan hệ
34 Chương 34: Ai mới là con mồi
35 Chương 35: Va chạm
36 Chương 36: Mê loạn
37 Chương 37: Hung ác
38 Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39 Chương 39: Cự tuyệt
40 Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41 Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42 Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43 Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44 Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45 Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46 Chương 46: Sự an ủi dối trá
47 Chương 47: Giao chiến
48 Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49 Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50 Chương 50: Tịch mịch
51 Chương 51: Ta yêu ngươi
52 Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53 Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54 Chương 54: Chướng ngại
55 Chương 55: Kí ức của Mile
56 Chương 56: Trị liệu
57 Chương 57: Hiểu lầm
58 Chương 58: Tình địch
59 Chương 59: Lời đồn đại
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62 Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63 Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64 Chương 64: Mile rời đi (trung)
65 Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66 Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67 Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68 Chương 68: Lựa chọn!
69 Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70 Chương 70: Bắt cóc!
71 Chương 71: Sinh tử!
72 Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73 Chương 73: Dã thú!
74 Chương 74: Cứu vớt!
75 Chương 75: Trở về trả thù!
76 Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77 Chương 77: Chân tướng!
78 Chương 78: Ở lại!
79 Chương 79: Vết sẹo!
80 Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81 Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82 Chương 82: Nắng sớm!
83 Chương 83: Cố nhân!
84 Chương 84: Tiếc nuối!
85 Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86 Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2
Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3
Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4
Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5
Chương 5: Kẻ xâm nhập
6
Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7
Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8
Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9
Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10
Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11
Chương 11: Dầu mát xa
12
Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13
Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14
Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15
Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16
Chương 16: Mile
17
Chương 17: Va chạm
18
Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19
Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20
Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21
Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22
Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23
Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24
Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25
Chương 25: Sự an ủi của Mile
26
Chương 26: Vô tình
27
Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28
Chương 28: Giằng co
29
Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30
Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31
Chương 31: Không có chỗ trốn
32
Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33
Chương 33: Mối quan hệ
34
Chương 34: Ai mới là con mồi
35
Chương 35: Va chạm
36
Chương 36: Mê loạn
37
Chương 37: Hung ác
38
Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39
Chương 39: Cự tuyệt
40
Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41
Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42
Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43
Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44
Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45
Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46
Chương 46: Sự an ủi dối trá
47
Chương 47: Giao chiến
48
Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49
Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50
Chương 50: Tịch mịch
51
Chương 51: Ta yêu ngươi
52
Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53
Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54
Chương 54: Chướng ngại
55
Chương 55: Kí ức của Mile
56
Chương 56: Trị liệu
57
Chương 57: Hiểu lầm
58
Chương 58: Tình địch
59
Chương 59: Lời đồn đại
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62
Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63
Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64
Chương 64: Mile rời đi (trung)
65
Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66
Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67
Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68
Chương 68: Lựa chọn!
69
Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70
Chương 70: Bắt cóc!
71
Chương 71: Sinh tử!
72
Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73
Chương 73: Dã thú!
74
Chương 74: Cứu vớt!
75
Chương 75: Trở về trả thù!
76
Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77
Chương 77: Chân tướng!
78
Chương 78: Ở lại!
79
Chương 79: Vết sẹo!
80
Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81
Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82
Chương 82: Nắng sớm!
83
Chương 83: Cố nhân!
84
Chương 84: Tiếc nuối!
85
Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86
Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!