Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)

“Tỉnh? Vì sao lại không về phòng mà ngủ, ngươi nếu bị bệnh, ta sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực.” Phí Nhĩ Đức cười nói, dù để che giấu đi sự xấu hổ của mình nhưng cũng không khỏi chăm chú quan sát nam nhân vừa đột nhiên thức dậy.

Người kia bình thường khi ngủ thì có cho là động đất, sóng thần hay người khác tùy ý động chạm cũng vẫn ngáy pho pho, như thế nào mà hôm nay chỉ mới hôn có một cái thì liền tỉnh? Trong lòng không khỏi dâng lên một mạt oán hận, Phí Nhĩ Đức thầm nghĩ.

“Ân.” Nét mặt của Chu Mặc hình như không được tốt lắm, sau khi đưa mắt nhìn Phí Nhĩ Đức thì liền đứng dậy vò vò đầu mình, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp, một bàn thức ăn ngon theo bàn tay hắn mà nối đuôi nhau nhảy vào thùng rác.

“Chu Mặc, ta biết là ta sai rồi.” Phí Nhĩ Đức tiến nhanh đến giữ lấy tay Chu Mặc, chân thành giải thích, “Ngươi còn chưa có ăn tối mà” nhìn đồ ăn trên bàn như vậy rõ ràng là chưa có ai đụng qua.

“Không có gì.” Rút tay ra khỏi tay Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc tiếp tục hướng tới thùng rác đổ đồ ăn, hắn không phải vì hành động của Phí Nhĩ Đức mà phát hỏa, chính hắn cũng không rõ vì sao mình lại như vậy, đột nhiên trong lòng lại quan tâm đến một nam nhân, lại còn vì người đó nấu cơm, vì người đó mà chờ đợi, loại biểu hiện này cho thấy hắn đang dần chìm sâu vào hố đen.

Yêu một người nam nhân, với hắn là điều cấm kỵ.

Cho dù là yêu say đắm nhưng tình yêu đâu có nhất thiết phải được báo đáp, chính mình vất vả chuẩn bị đồ ăn ngon cho người mình yêu, nhưng người kia ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, chờ đợi để rồi kết cục là đồ ăn kia cũng chỉ đều vứt vào thùng rác.

“Ngươi giận sao, là ta đã sai rồi, cầu ngươi, ngươi muốn ta phải làm thế nào ngươi mới tha thứ cho ta đây?” Một kẻ lạnh lùng như Phí Nhĩ Đức luôn dùng một bộ mặt lạnh như không hề quen biết mình, mà sau khi trở thành bạn sẽ biến thành một con người như thế này sao, loại tính cách này với con chó lớn của hắn hình như có chút giống nhau.

Không tưởng được hai tay nắm lại đưa lên trước ngực, Phí Nhĩ Đức đứng bên cạnh Chu Mặc ra bộ dáng cầu khẩn.

“Không có.” Chu Mặc lắc đầu, cười nói, “Tại sao ta lại vì một chuyện nhỏ này mà tức giận, bất quá về sau ngươi nếu ngươi không về ăn cơm thì gọi báo cho ta một tiếng.”

“Chu Mặc. . . . . .” Phí Nhĩ Đức cau mày, nói, ” Lầu đầu gặp ngươi ta quả thực có chút không thích ngươi.”

“Một lão nam nhân Trung Quốc vừa cổ hủ vừa chán ghét, ngay cả nụ cười cũng khiến người ta cảm thấy chán ghét đúng không.” Chu Mặc cười nói, nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Phí Nhĩ Đức, hắn nói tiếp, “Đây là điều mà ngươi đã nói khi say rượu.”

“Đúng vậy, ta không thích ngươi như vậy.” Đợi lúc kinh ngạc qua đi Phí Nhĩ Đức nghiêm mặt nói, “Và ta lại càng không thích ngươi giống như thế này, trong lòng không vừa ý ta chỗ nào thì cứ nói ra, hay là ngươi đánh ta cũng được, chỉ xin ngươi đừng giữ trong lòng như vậy ? Ngươi làm cho ta cảm thấy rất tội lỗi.”

“Tốt lắm, hiện tại xin ngươi trừng phạt ta đi.” Cười, Phí Nhĩ Đức một bên cảm thấy vô cùng may mắn khi Chu Mặc không phát hiện ra y vừa hôn trộm hắn một cái, một bên cố gắng làm dịu đi cái bầu không khí này, hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm, ít nhất vì lần này Chu Mặc đã cười thành tiếng.

“Nào cùng ta uống rượu.”

“Ngày mai còn phải đi làm. . . . . .”

“Ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ?”

“. . . . . . Ta đi lấy rượu.”

Nhìn chai rượu được Phí Nhĩ Đức đặt lên bàn, Chu Mặc không khỏi cười rộ lên lần nữa, sự bực bội lúc trước không hiểu đã tan biến đi đâu hết, yêu thương hờn dỗi trong lòng gần như bị chặn lại, hiện tại có thể cùng một chỗ như thế này không phải cũng tốt lắm rồi sao?

——————————————————————————

New York buổi tối ôn nhu mà mị hoặc, các ngọn đèn tràn ngập như những ngôi sao làm tăng thêm vẻ đẹp cho màn đêm, trên nhà cao tầng, gió đêm mang theo mùi men say hấp dẫn những con người lạc lối.

Chân trần, sau khi tắm rửa hai nam nhân mặc áo ngủ ngồi trên ghế dựa ngay ban công nói chuyện với nhau, một ly lại một ly Martell được rót ra rồi tiếng thẳng vào miệng, Phí Nhĩ Đức mắng Chu Mặc uống rượu như uống nước, Chu Mặc nói là hắn cố tình, làm cho Phí Nhĩ Đức nhìn chai rượu ngon mà đau lòng không thôi. Ách, cái này… chính gọi là trừng phạt sao?

Bụng rỗng uống rượu, dễ dàng say, cho nên Chu Mặc chẳng được chốc lát đã say bí tỉ.

Nếu nói Phí Nhĩ Đức say thì giống như con lang sói vào đêm trăng tròn, thì Chu Mặc say thì lại giống một con cừu nhỏ, dịu dàng và ngoan ngoãn đến nguy hiểm.

“Chu Mặc?” Tinh thần của Phí Nhĩ Đức bảo rằng Chu Mặc đã say, người kia ủy khuất như tiểu dương, hai mắt chớp chớp, miệng lầm bầm nói điều gì đó không rõ, phản ứng của Chu Mặc suýt chút nữa là làm Phí Nhĩ Đức tức cười đến chết.

“Úc, thượng đế, sao ngươi có thể tạo ra một lão nam nhân đáng yêu như thế này?” Đưa tay chạm vào hai đôi má hồng hồng của nam nhân, người sau bất mãn nói lầm bầm nhưng không có cự tuyệt, đưa mắt hướng về phía Phí Nhĩ Đức không hề chớp mắt, ánh mắt nhìn như muốn hỏi người kia đang muốn làm cái gì.

“Ha hả, Chu Mặc ngươi say rồi.” Tiến gần đến nam nhân, tiện tay lấy ly rượu ra khỏi tay Chu Mặc, Phí Nhĩ Đức ôn nhu nói, tò mò nhìn nam nhân đang say rượu..

“Say?” Một lúc sau Chu Mặc hơi thở mang theo mùi cồn phát ra một chữ, lời nói giống như đang cân nhắc điều gì.

“Đúng vậy, say. . . . . .” Có lẽ là do tác dụng của cồn, Phí Nhĩ Đức nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng căng mọng nhịn không được mà hôn trộm một cái, cái hôn trộm kia Chu Mặc không hề để ý đến, lẽ ra Phí Nhĩ Đức phải cảm thấy may mắn vì điều này, nhưng tại sao trong lòng lại có chút nuối tiếc.

Hắn rất muốn nhìn thấy biểu tình của Chu Mặc khi phát hiện ra mình hôn trộm hắn, nhưng Chu Mặc lại không phát hiện ra, hơn nữa cái kia hôn quá ngắn giống như là lướt qua thôi.

Làm lại lần nữa xem sao?

Vừa nghĩ đến là làm ngay, Phí Nhĩ Đức không còn tự chủ được mà nghiêng người về phía trước hành động, có chút kích thích, còn có chút giống như bị điện giật, toàn thân run rẩy không ngừng.

Hai đôi môi mang theo mùi vị cồn ma xát vào nhau.

Mở mắt ra, ánh mắt Chu Mặc vẫn như củ ánh mắt mơ hồ lại làm tăng thêm sự dục tính, yêu thương trong lòng nhanh chóng mà cuồn cuộn nổi lên. Dùng tay che đi đôi mắt đó, Phí Nhĩ Đức chuyển đầu lưỡi, thật dễ dàng chui vào khoang miệng của nam nhân mà lộng hành.

Thật sự là, quá dễ dàng phá vỡ.

Một bên tiến vào hôn sâu khám phá khắp khoang miệng, Phí Nhĩ Đức bắt đầu miên man suy nghĩ, Chu Mặc say rượu khẳng định không phải lần đầu tiên, trước đây không biết có người nào giống như mình lợi dụng y như thế này mà làm loạn không?

Đôi môi này đúng là một loại mĩ vị say lòng người.

Có chút ghen tị, có chút không thoải mái, còn có chút tức giận.

Chu Mặc người này như một tên ngốc, ngủ thì như chết, say thì giống một con cừu non, tùy ý người khác có làm bất cứ gì cũng không hề phản kháng, nếu mà không may mắn gặp phải một tên không tốt thì phải làm thế nào đây?

Phí Nhĩ Đức nghĩ mà hoàn toàn quên rằng chính mình cũng là con lang sói ăn hiếp con cừu non kia.

“Ngô. . . . . .” Có lẽ không thể hô hấp nên tiểu dương kia khó chịu mà hừ hừ hai tiếng, đại hôi lang đột nhiên tỉnh ngộ, liền nhanh chóng ly khai, không lâu sau phát ra câu nói: “Ta đang làm cái gì thế này?”

Chapter
1 Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2 Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3 Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4 Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5 Chương 5: Kẻ xâm nhập
6 Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7 Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8 Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9 Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10 Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11 Chương 11: Dầu mát xa
12 Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13 Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14 Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15 Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16 Chương 16: Mile
17 Chương 17: Va chạm
18 Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19 Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20 Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21 Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22 Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23 Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24 Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25 Chương 25: Sự an ủi của Mile
26 Chương 26: Vô tình
27 Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28 Chương 28: Giằng co
29 Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30 Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31 Chương 31: Không có chỗ trốn
32 Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33 Chương 33: Mối quan hệ
34 Chương 34: Ai mới là con mồi
35 Chương 35: Va chạm
36 Chương 36: Mê loạn
37 Chương 37: Hung ác
38 Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39 Chương 39: Cự tuyệt
40 Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41 Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42 Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43 Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44 Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45 Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46 Chương 46: Sự an ủi dối trá
47 Chương 47: Giao chiến
48 Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49 Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50 Chương 50: Tịch mịch
51 Chương 51: Ta yêu ngươi
52 Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53 Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54 Chương 54: Chướng ngại
55 Chương 55: Kí ức của Mile
56 Chương 56: Trị liệu
57 Chương 57: Hiểu lầm
58 Chương 58: Tình địch
59 Chương 59: Lời đồn đại
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62 Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63 Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64 Chương 64: Mile rời đi (trung)
65 Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66 Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67 Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68 Chương 68: Lựa chọn!
69 Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70 Chương 70: Bắt cóc!
71 Chương 71: Sinh tử!
72 Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73 Chương 73: Dã thú!
74 Chương 74: Cứu vớt!
75 Chương 75: Trở về trả thù!
76 Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77 Chương 77: Chân tướng!
78 Chương 78: Ở lại!
79 Chương 79: Vết sẹo!
80 Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81 Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82 Chương 82: Nắng sớm!
83 Chương 83: Cố nhân!
84 Chương 84: Tiếc nuối!
85 Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86 Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2
Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3
Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4
Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5
Chương 5: Kẻ xâm nhập
6
Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7
Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8
Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9
Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10
Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11
Chương 11: Dầu mát xa
12
Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13
Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14
Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15
Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16
Chương 16: Mile
17
Chương 17: Va chạm
18
Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19
Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20
Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21
Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22
Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23
Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24
Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25
Chương 25: Sự an ủi của Mile
26
Chương 26: Vô tình
27
Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28
Chương 28: Giằng co
29
Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30
Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31
Chương 31: Không có chỗ trốn
32
Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33
Chương 33: Mối quan hệ
34
Chương 34: Ai mới là con mồi
35
Chương 35: Va chạm
36
Chương 36: Mê loạn
37
Chương 37: Hung ác
38
Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39
Chương 39: Cự tuyệt
40
Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41
Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42
Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43
Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44
Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45
Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46
Chương 46: Sự an ủi dối trá
47
Chương 47: Giao chiến
48
Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49
Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50
Chương 50: Tịch mịch
51
Chương 51: Ta yêu ngươi
52
Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53
Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54
Chương 54: Chướng ngại
55
Chương 55: Kí ức của Mile
56
Chương 56: Trị liệu
57
Chương 57: Hiểu lầm
58
Chương 58: Tình địch
59
Chương 59: Lời đồn đại
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62
Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63
Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64
Chương 64: Mile rời đi (trung)
65
Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66
Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67
Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68
Chương 68: Lựa chọn!
69
Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70
Chương 70: Bắt cóc!
71
Chương 71: Sinh tử!
72
Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73
Chương 73: Dã thú!
74
Chương 74: Cứu vớt!
75
Chương 75: Trở về trả thù!
76
Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77
Chương 77: Chân tướng!
78
Chương 78: Ở lại!
79
Chương 79: Vết sẹo!
80
Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81
Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82
Chương 82: Nắng sớm!
83
Chương 83: Cố nhân!
84
Chương 84: Tiếc nuối!
85
Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86
Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!