Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)

Ngươi mà cũng có khả năng đi câu dẫn nữ nhân sao?

Thật không thể chấp nhận được! Đối với người như ngươi thì không có gì đáng để tha thứ!

. . . . . .

“Không. . . . . . Không, đừng!” Nam nhân đột nhiên bật người dậy, mồ hôi trên trán từng giọt theo sống mũi mà chảy xuống, vài giọt đọng lại trên đôi môi trắng bệch đang run nhè nhẹ.

Như thế nào mà đột nhiên lại mơ thấy việc ấy, ba năm, vẫn là không thể nào quên, cơn ác mộng vẫn dai dẳng bám lấy.

“A. . . . . .” Hít một hơi thật sâu, Chu Mặc đem mặt vùi vào giữa hai lòng bàn tay, không có cách nào tiếp tục nằm xuống ngủ, hắn căn bản là không có đủ dũng khí để đối mặt với cơn ác mộng đang tồn tại trong lòng mình.

Thở ra một tiếng, y đem cái thân thể mềm mại không che đậy của mình bước xuống giường, khoác lên mình cái áo ngủ màu trắng để giấu đi cơ thể trần trụi đầy hấp dẫn của mình, tuy rằng đã ba mươi hai tuổi nhưng mỗi vòng trên cơ thể lại chuẩn xác đến mức làm cho hắn đôi khi cũng không có đủ nghị lực ứng phó mỗi khi nhìn vào, cũng chỉ là nếu so với những nam nhân cùng tuổi thì hắn không có cái bụng bia đáng hâm mộ mà thôi.

Ngủ không được, hay là không dám ngủ.

Chu Mặc lê chân đi đến phòng khách lấy chai rượu, một ly Martin, cái hương vị cay cay khiến các dây thần kinh đều tê dại.

Ngày mai phải sang Mỹ theo chỉ định của công ty, tại sao đột nhiên chỉ vì một giấc mơ mà chuyện cũ lại ồ ạt trở lại. Chỉ là vì hiểu lầm mà cơ thể và tinh thần đều bị tổn thương. Đã ba năm rồi mà vẫn không thể quên, ngay cả một lần cũng không dám cùng nữ nhân ngủ và cũng bắt đầu chán ghét khi nam nhân đụng vào. Cho dù là những đồng nghiệp xung quanh hay bằng hữu vỗ vai hắn, Chu Mặc cũng không thể nhịn được sự chán ghét cùng phản cảm.

Ba năm trước đây, hắn thật sự không biết nữ nhân kia đã có vị hôn phu, càng không biết hắn ta là một người có quyền thế và sĩ diện cao.

Nghĩ đến ngày đó thật sự đã làm gì đâu?

“A. . . . . .” Chu Mặc cười khẽ một tiếng, tự rót thêm một ly Martin. Hắn bây giờ có thể làm gì được đây? Loại chuyện thế này chỉ có thể cả đời che giấu, chứ làm sao mà lại đi khai báo với cảnh sát rằng hắn bị một nam nhân cường bạo? Điều đó sẽ khiến cho tiền đồ của hắn đều bị thiêu hủy.

Từ khi rời khỏi nông thôn, sau đó thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, ra trường lại xin được việc tại một công ty, từng bước kiên định liều mạng bò tới vị trí này. Hôm nay cuối cùng được điều tới làm tại trụ sở chính của công ty, giờ thứ hắn muốn chỉ là làm sao quên được sự kiện ba năm trước đây mà bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống hạnh phúc thuộc về chính hắn.

Trước khi đi Mỹ, Chu Mặc phải trải qua không ít khó khăn, làm hộ chiếu thật sự là rất phiền toái, lần đầu tiên đi làm thì không được thông qua, nguyên nhân là do tiếng Anh của hắn quá tệ. Phía bên Mỹ sợ hắn sẽ chạy tới các nhà hàng làm và kiếm tiền boa, đợi đủ tiền thì sẽ đưa gia đình qua sinh sống, làm tăng thêm gánh nặng cho nước Mỹ.

Về vấn đề này, vô luận Chu Mặc nói như thế nào đối phương cũng không để ý tới, không cần biết là trong tay ngươi cầm giấy mời gì, học vị như thế nào, tiền lương như thế nào, không cho ngươi qua là không cho ngươi qua.

Chu Mặc thật sự không có biệt pháp giải quyết vấn đề này, cuối cùng phải gửi một điện báo đến tổng công ty ở Mỹ, không ngờ ngày hôm sau xếp hàng đi phỏng vấn thì lại được thông qua. Lúc sau Chu Mặc mới biết được rằng mình được thủ trưởng ở tổng công ty nước Mỹ chiếu cố.

Làm hộ chiếu đi Mỹ quả thực khó, nhưng nếu có mối quan hệ tốt với bên kia thì lại trở nên phi thường dễ dàng.

Dù làm tốt đến mấy cũng không bằng có mối quan hệ tốt, đây là bài học mà Chu Mặc nhớ rất kỹ, hắn không quen biết ai quyền thế, cho nên tất cả thành quả ngày hôm nay đều là dựa vào năng lực của bản thân hắn, mỗi bước đi cũng từ mồ hôi xương máu của hắn mà tạo thành.

Bất quá là chuyến đi Mỹ lần này, ngay từ đầu đã không mấy thuận lợi, hộ chiếu bị từ chối, vốn nghĩ sẽ mua một cái vé máy bay hạng Vip nhưng thời gian lại không cho phép, Chu Mặc đành phải cắn răng mua cái vé bay tốc hành chỉ có một vạn, cũng chẳng có khác là bao vì vẫn phải ngồi trong khoang thuyền.

Khoa học kỹ thuật phát triển từng ngày giúp cho đời sống của con người ngày một dễ dàng hơn, nhưng thật ra lại tạo thêm cho con người nhiều áp lực. Giống như một cuộc chiến vậy, thời cổ đại khi ra trận đánh giặc, lương thực phải được chuẩn bị kĩ lưỡng trong một năm, lại còn phải vận chuyển qua hàng ngàn dặm đường mà phương tiện chỉ là ngựa, cũng phải mất vài tháng để huy động được việc đó. Vậy mà giờ đây, khi tiếng súng đầu tiên vang lên cho đến khi quân địch đầu hàng, cùng lắm chỉ cách có mấy tiếng.

Giống như chiến tranh ở Iraq.

Mà thương giới nhân sĩ chuẩn bị cho việc này quả thực có chút giống với cổ đại, chỉ khác là những việc trước kia mà các quốc gia cổ đại phải mất đến mấy tháng để chuẩn bị nay chỉ giải quyết trong một ngày.

Mỗi một ngày, đều là chiến đấu.

Ngồi một lúc lâu trên máy bay Chu Mặc mới phát hiện ra chỗ gần cửa sổ cạnh hắn không có người ngồi; nhìn đồng hồ, chỉ một chút nữa thôi thì máy bay sẽ cất cánh. Ngó bốn phía, hành khách hầu như đều đã ngồi đầy đủ, Chu Mặc nghĩ thầm phải chăng là người này đang trên đường mà đến trễ.

Đang ở thời điểm tiếc thay cho con người đó, thì một âm thanh bằng tiếng Anh lưu loát có chút gấp gáp vang lên bên tai, có lẽ vì đây là chuyến bay đi đến Mỹ nên sẽ có người nói tiếng Anh. Theo tiếng của âm thanh xinh đẹp đó, Chu Mặc khẽ ngước đầu lên nhìn thì thấy mái tóc vàng dài buông xõa trên âu phục màu trắng, khuôn mặt này dường như đã từng xuất hiện trên tạp chí, đẹp như một bước tượng điêu khắc thời Trung cổ.

“Xin chào!” Người vừa tới rất lịch sự mà chào hỏi, rồi sau đó bước dài chân tiến vào vị trí ngay cạnh Chu Mặc mà ngồi xuống rồi ngả người ra sau khẽ thở ra một tiếng.

Cả người của vị khách này tỏa ra khí chất của một nhà quý tộc, giống như những công tước của thời Trung cổ, trong thế giới hiện đại này thì đây có thể coi là một mẫu đàn ông mạnh mẽ, Chu Mặc có một chút ngạc nhiên nhỏ.

Người như vậy, thì không thể nào là một người có một công việc tầm thường, vì bộ trang phục kia đã nói lên một vài phần, nhưng tại sao lại đi trong máy bay như thế này? Nhưng Chu Mặc lại không có ý định đi tìm hiểu quá sâu vào chuyện của người khác nên cho qua tất cả.

Huống chi, hắn bây giờ thực sự mệt, hơn mười mấy giờ bay hắn thầm nghĩ nên nhắm mắt lại mà ngủ một giấc, tĩnh dưỡng tinh thần thật tốt để còn làm việc, và phải gây dựng được một hình ảnh tốt với ông chủ mới nữa.

Máy bay cất cánh được không lâu, Chu Mặc chìm vào giấc ngủ, nhưng cơn ác mộng đêm qua lại ập đến.

Dồn sức thoát ra khỏi giấc mơ, mở mắt ra thì nhìn thấy đôi mắt màu lục trong suốt đang nhìn chằm chằm về phía mình, xuyên qua ánh mắt trong như hồ nước đó Chu Mặc thấy được hình ảnh yếu ớt lo âu, người đầy mồ hôi của chính mình.

Một lúc sau, Chu Mặc cảm giác được nam nhân kia đang ngày một gần với mình hơn, gần tới mức mà hắn có thể ngửi được mùi nước hoa trên cổ của người đó.

Không. . . . . . Không được tới gần ta!

“Ba” một tiếng, Chu Mặc giống như phản xạ có điều kiện mà đẩy tên đàn ông tóc vàng đó ra. . . . . .

Chapter
1 Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2 Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3 Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4 Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5 Chương 5: Kẻ xâm nhập
6 Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7 Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8 Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9 Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10 Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11 Chương 11: Dầu mát xa
12 Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13 Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14 Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15 Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16 Chương 16: Mile
17 Chương 17: Va chạm
18 Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19 Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20 Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21 Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22 Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23 Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24 Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25 Chương 25: Sự an ủi của Mile
26 Chương 26: Vô tình
27 Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28 Chương 28: Giằng co
29 Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30 Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31 Chương 31: Không có chỗ trốn
32 Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33 Chương 33: Mối quan hệ
34 Chương 34: Ai mới là con mồi
35 Chương 35: Va chạm
36 Chương 36: Mê loạn
37 Chương 37: Hung ác
38 Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39 Chương 39: Cự tuyệt
40 Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41 Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42 Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43 Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44 Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45 Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46 Chương 46: Sự an ủi dối trá
47 Chương 47: Giao chiến
48 Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49 Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50 Chương 50: Tịch mịch
51 Chương 51: Ta yêu ngươi
52 Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53 Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54 Chương 54: Chướng ngại
55 Chương 55: Kí ức của Mile
56 Chương 56: Trị liệu
57 Chương 57: Hiểu lầm
58 Chương 58: Tình địch
59 Chương 59: Lời đồn đại
60 Chương 60: Ảnh chụp
61 Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62 Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63 Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64 Chương 64: Mile rời đi (trung)
65 Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66 Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67 Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68 Chương 68: Lựa chọn!
69 Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70 Chương 70: Bắt cóc!
71 Chương 71: Sinh tử!
72 Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73 Chương 73: Dã thú!
74 Chương 74: Cứu vớt!
75 Chương 75: Trở về trả thù!
76 Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77 Chương 77: Chân tướng!
78 Chương 78: Ở lại!
79 Chương 79: Vết sẹo!
80 Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81 Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82 Chương 82: Nắng sớm!
83 Chương 83: Cố nhân!
84 Chương 84: Tiếc nuối!
85 Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86 Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Quấy rối trong khoang thuyền (thượng)
2
Chương 2: Quấy rối trong khoang thuyền (hạ)
3
Chương 3: Sếp mới là người lạnh lùng
4
Chương 4: Một ngày bi thảm của Chu Mặc
5
Chương 5: Kẻ xâm nhập
6
Chương 6: Trợ bởi vì ”Nhạc”
7
Chương 7: Lời nói thật khi say rượu
8
Chương 8: Chào buổi sáng, Chu Mặc
9
Chương 9: Món ngon ở nhà bếp
10
Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
11
Chương 11: Dầu mát xa
12
Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
13
Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
14
Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
15
Chương 15: Cuộc điện thoại lạ
16
Chương 16: Mile
17
Chương 17: Va chạm
18
Chương 18: Tiệc rượu ác mộng (thượng)
19
Chương 19: Tiệc rượu ác mộng (trung)
20
Chương 20: Tiệc rượu ác mộng (hạ)
21
Chương 21: Kiềm chế phản kháng
22
Chương 22: Bóng đêm mê tình (thượng)
23
Chương 23: Bóng đêm mê tình (trung)
24
Chương 24: Bóng đêm mê tình (hạ)
25
Chương 25: Sự an ủi của Mile
26
Chương 26: Vô tình
27
Chương 27: Sự hiểu lầm, trách nhiệm của lang
28
Chương 28: Giằng co
29
Chương 29: Vĩnh viễn không buông tha
30
Chương 30: Là yêu, hay chỉ là thỏa mãn
31
Chương 31: Không có chỗ trốn
32
Chương 32: Hợp tác vui vẻ
33
Chương 33: Mối quan hệ
34
Chương 34: Ai mới là con mồi
35
Chương 35: Va chạm
36
Chương 36: Mê loạn
37
Chương 37: Hung ác
38
Chương 38: Cảnh khốn cùng của kẻ tù tội
39
Chương 39: Cự tuyệt
40
Chương 40: Câu dẫn – Chạy trốn
41
Chương 41: Ảo ảnh (hồi ức chấm dứt)
42
Chương 42: Chuyển nhà (Thượng)
43
Chương 43: Chuyển nhà (Trung)
44
Chương 44: Chuyển nhà (Hạ)
45
Chương 45: Tàn khốc cướp đoạt
46
Chương 46: Sự an ủi dối trá
47
Chương 47: Giao chiến
48
Chương 48: Chứng minh ngươi yêu ta
49
Chương 49: Càng ngày càng nghiêm trọng
50
Chương 50: Tịch mịch
51
Chương 51: Ta yêu ngươi
52
Chương 52: Ngọt ngào cùng thống khổ
53
Chương 53: Hạnh phúc cùng phá hủy
54
Chương 54: Chướng ngại
55
Chương 55: Kí ức của Mile
56
Chương 56: Trị liệu
57
Chương 57: Hiểu lầm
58
Chương 58: Tình địch
59
Chương 59: Lời đồn đại
60
Chương 60: Ảnh chụp
61
Chương 61: Lục Hoa Thiên công kích
62
Chương 62: Hiểu lầm gây đau lòng
63
Chương 63: Mile rời đi (thượng)
64
Chương 64: Mile rời đi (trung)
65
Chương 65: Mile rời đi (Hạ)
66
Chương 66: Nhặt được nam nhân!
67
Chương 67: Ôn nhu chiếm hữu!
68
Chương 68: Lựa chọn!
69
Chương 69: Giải hòa cùng chân tướng!
70
Chương 70: Bắt cóc!
71
Chương 71: Sinh tử!
72
Chương 72: Bị anh em sinh đôi ngược đãi!
73
Chương 73: Dã thú!
74
Chương 74: Cứu vớt!
75
Chương 75: Trở về trả thù!
76
Chương 76: Búp bê tan vỡ!
77
Chương 77: Chân tướng!
78
Chương 78: Ở lại!
79
Chương 79: Vết sẹo!
80
Chương 80: Sinh nhật vui vẻ!
81
Chương 81: Anh là lễ vật của em!
82
Chương 82: Nắng sớm!
83
Chương 83: Cố nhân!
84
Chương 84: Tiếc nuối!
85
Chương 85: Chu Mặc, noel vui vẻ!
86
Chương 86: Tiếc nuối của sinh mạng!