Chương 9: Ảo ảnh

Gió lồng lộng từ đâu thổi đến, cây cối run rẩy mình trong cơn gió đêm, mặt hồ không ngừng nổi sống lăn tăn.

"Zebric, cuối cùng anh cũng trở về" Zebra mĩm cười yếu ớt, đôi chân cậu chậm trãi tiến về mặt hồ như thể cậu sợ rằng chỉ cần mình cử động mạnh, người anh trai mà cậu yêu quý nhất sẽ biến mất vĩnh viễn vậy.

Tâm trí Zebra mờ mịt, cậu không màn người trước mặt là ảo ảnh hay chân thật, cậu chỉ biết, đó là anh trai cậu. Từ nhỏ, sinh ra mang trong mình dòng màu cao quý, ai ai cũng đều hầu hạ tôn thờ cậu như một đấng toàn năng, nhưng cậu biết, thứ họ tôn thờ không phải là bản thân cậu, mà là dòng máu thuần chủng quý giá trong con người cậu kìa. Chỉ có Zebric, chỉ có duy nhất một mình anh ấy là yêu thương con người thật sự của cậu. Cậu thích điều gì, anh ấy cũng cho. Cậu làm sai, anh ấy sẽ mắng cậu thật nặng. Trong thế giới của những con quỷ vô tình, chỉ có duy nhất anh Zebric yêu thương cậu.

Ngày đó, lẽ ra cậu không nên đòi kết tinh băng đó để được mạnh hơn, không nên cố chấp như thế: "Anh, em sai rồi, em sai rồi".

Lin lập tức lao đến chỗ Zebra, nhưng còn chưa chạm đến người cậu nhóc đã bị Zebra dùng băng đánh ra xa. Nhỏ ngã lăn lộn trên đất, từ dưới chân, băng đang tụ lại như muốn đóng băng nhỏ.

"Zebra, dừng lại đi, đó không phải là anh cậu đâu" Lin thét lên, đồng thời nhỏ cố dùng sức thoát ra khỏi tảng băng.

Jupiter lúc này cũng không khác gì Zebra, tâm trí anh hoàn toàn bị cảm giác tội lỗi năm đó bủa vây. Chính cái sức mạnh nguyền rủa trong cơ thể anh đã giết chết họ, là lỗi của anh..

Trước mặt Jupiter là vườn hồng trong cung điện, nơi mà năm xưa họ vẫn cùng uống trà cùng nhau, cùng chơi đùa vui vẻ. Anh thậm chí còn có thể thấy được Dì Anne và Alice đang vẫy tay gọi anh tới.

Dù rằng đầu óc anh vẫn đủ nhận thức được họ đã chết, nhưng như vậy thì sao? Cảnh tượng trước mặt là thứ anh luôn mong mỏi có thể nhìn thấy dù là trong giấc mơ, bây giờ nó đang ở trước mặt anh. Một lần thôi, hãy để anh nhìn thấy họ. Nguy hiểm cũng được, anh không quan tâm, vì từ khi sinh ra, mang trong mình sức mạnh này, anh đã không còn cảm giác sợ sệt hay bận tâm sống chết nữa rồi.

"Dì Anne, Alice, Zue ở đây" Jupiter khẽ nói, đôi mắt anh bi thương nhìn về phía mặt hồ trống rỗng. Như sợ nó biến mất. anh nhanh chóng lao tới hồ, nháy mắt đã vượt qua cả Zebra.

Hai nữa trái tim trong Lin đập mạnh, nhỏ biết phải làm gì đây? Đáng lý ra loại máy móc dưới hồ đó không thể ảnh hưởng được đến dòng thuần. Nhưng Jupiter và Zebra là tự nguyện bị vùi trong ảo giác thì nhỏ còn có thể đánh thức sao?

Nước thanh tẩy không giết được dòng thuần, nhưng không có nghĩa là không làm họ đau.

Mặt nước hồ dềnh dàng, quá nhiều nước, lại đều là nước thanh tẩy, với 2 phần sức mạnh hiện tại, nhỏ không thể đóng băng được thẩy. Cũng không thể giải phóng sức mạnh, lại càng không thể tấn công trực diện vào hai kẻ mang sức mạnh có thể đe dọa sự tồn vong của nhân loại kia.

Nếu là một vampire thông minh, chắc chắn sẽ bỏ đi và mặc kệ. Lin khẽ cắn môi, được rồi, dù sao trước giờ nhỏ cũng chẳng được thông mình mà, suốt 100 cuộc đời luôn bị Ceref lợi dụng, bây giờ có ngốc thêm lần nữa chắc cũng không sao.

Hít một hơi thật mạnh, Lin dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống hồ.

Thân thể vừa tiếp nước, cơn đau nhói bao phủ lấy từng tấc thân thể nhỏ tựa như lửa thiêu và điện giật. Lin cắn răng, nhỏ biết nhỏ có thể chịu được, ít nhất nhỏ cũng không hẳn là 100% vampire, nhỏ có thể chịu đựng được lâu hơn vampire bình thường.

Không biết bơi, nên hết lần này đến lần khác, Lin phải cố gắng đóng một mặt băng nhỏ dưới chân để làm đệm cho nhỏ lặn người xuống sâu. Tiêu tốn sức lực lại còn đau đớn chẳng khác gì bị tra tấn, nhưng nhỏ vẫn nén đau lặn sâu xuống, đưa mắt tìm cái máy chệt tiệt đó.

Nhỏ nợ Zebric quá nhiều, bây giờ, tất cả những gì người muốn bảo vệ, nhỏ sẽ thay người gánh vác tất cả.

Hết cảm giác đau này lại đến cảm giác đau khác, dần dần cơ thể Lin dường như mất đi cảm giác. Đầu óc nhỏ mờ mị đi, tầm nhìn phía trước cũng nhạt nhòa hẳn. Nhỏ thật sự rất muốn ngủ, nhưng nghĩ đến việc Jupiter và Zebra sẽ đau đớn thế nào, nhỏ lại ép mình tỉnh lại.

Không biết bao lâu sau, khi mà Lin có thể cảm nhận được lớp da bên ngoài của mình sắp bị ăn mòn sạch sẽ, thì một thứ ánh sáng nho nhỏ hiện ta khiến nhỏ dù đang rất đau đớn nhưng cũng mĩm cười.

Ép chút sức tàn để tạo lớp băng, bàn chân chạm vào mặt băng mát, nhỏ cố gắng bậc thật mạnh về phía đó.

Một vật thể hình cầu nhỏ bằng một nắm tay chớp tắt chớp tắt, Lin nhìn sơ qua cấu tạo của nó, liền biết loại này không thể trực tiếp phá hủy, nếu không một quả bom thuốc mê trong nó sẽ phát tán.

Cũng may nhỏ đã từng họ quá kĩ năng của thợ săn, nên chỉ hơn vài mươi giây Lin đã cắt thành công dây dẫn của nó. Ảo ảnh cùng với chất thanh tẩy trong hồ biến mất.

Cầm khối vật thể trong tay,Lin dùng thuật Băng Hủy lên nó, trong phút chốc khối vật thể đóng băng hoàn toàn, tiếp đó tảng băng tan thành nước theo dòng chảy của hồ trôi đi, hoàn toàn phi tang vật chứng.

Lin gượng mình ngoi lên mặt hồ, nhỏ muốn vươn tới ánh sáng trước mặt nhưng lại quá mờ mịt, khung cảnh cứ thế tắt dần, tắt dần. Đôi mắt Lin từ từ khép lại, cảnh thật trước mặt hoàn toàn tan biến.

Trong mơ màng, cảnh tượng trước mặt nhỏ hoàn toàn biến mất, một không gian khác đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Đó là tại một nơi có rất nhiều hoa hồng, hoa hồng đỏ mọc đầy dưới đất như trải thảm, giữa biển hoa đó, có hai người đang đứng. Họ dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Lin không nhìn rõ người phụ nữ đó, chỉ biết cô ấy dường như là tuyệt đẹp, mái tóc vàng óng ả như ánh nắng mặt trời buổi ban mai, đôi mắt mang một màu xanh đến sắc trời mùa thu cũng phải thẹn, toàn thân vận chiếc váy trắng hoàng tộc trung cổ dài quét đất đang nhìn người đàn ông với đôi mắt đong đầy yêu thương.

Người đàn ông mĩm cười, trong mắt anh dường như chỉ vĩnh viễn có duy nhất một người phụ nữ trước mặt. Bàn tay họ đưa ra, chuẩn bị siết chặt lấy, hòa làm một với nhau. Nhưng lúc đó, trời bỗng nhiên nỗi gió lớn, hoa hồng héo rũ rượi chết chóc, đôi tay hai người còn chưa kịp chạm đã bị tách ra vĩnh viên. Xa xa phía chân trời vọng lại tiếng nói yêu mị của người đàn ông bí ẩn nào đó: "Ta vẫn luôn ở nơi sâu thẳm nhất trong chốn âm ty đợi nàng đấy".

Lin đưa tay ra trước, nhỏ không hiểu sao cảm giác đau đớn tiếc nuối lại bao bây lấy tâm hồn nhỏ: "Đừng chia cắt họ...".

Bàn tay trước Lin bỗng nhiên như bị ai nắm lấy, rồi không gian từ từ tan vỡ, tiếng cười yêu dị cũng từ từ biến mất khỏi tai nhỏ. Ánh sáng dìu dịu khiến Lin mở mắt, khuôn mặt Jupiter có chút khinh thường đang nhìn nhỏ, bàn tay lạnh ngắt của anh siết chặt lấy cổ tay nhỏ không chút nâng niu dịu dàng.

Lin nhìn bộ dạng nhếch nhát của Jupiter có chút buồn cười, nhỏ chợt nhếch mép: "Đừng có sống mãi trong quá khứ như thế chứ, hai tên ngốc".

Lin gục xuống ngất đi, cơ thể nhỏ vẫn ngập trong nước, Jupiter cũng không định tiến lại đỡ nhỏ, anh chỉ đơn giản đứng một chỗ cầm lấy cổ phải của Lin, mặc nhỏ ngồi ngất dưới vũng nước.

Zebra đứng trên bờ nhìn xuống, khuôn mặt cậu vừa có chút bi thương lại có chút mặc cảm tội lỗi cùng sự lo lắng. Cậu biết Jupiter sẽ không thèm quan tâm đến Lin, nên nhanh chóng bước lại, định rằng sẽ bế Lin về, chăm sóc thay lời xin lỗi với nhỏ.

"Về trước đi Zebra" đột nhiên Jupiter lên tiếng, anh không quay mặt lại, nhưng Zebra vẫn có thể cảm nhận được sự nghiêm tùc của anh.

Zebra trước giờ luôn xem Jupiter như anh trai, nên lời nói của Jupiter cậu dường như rất hiếm khi phản bác, huống gì hiện tại với tình hình này dĩ nhiên có khá nhiều việc đợi cậu giải quyết. Nhẹ gật đầu, cậu quay lưng, một cơn gió thoáng qua đã không thấy dạng.

Xung quanh yên ắng như tờ, một áng mây nhẹ trôi đến che lấp đi ánh trăng. Cỏ xanh khẽ rung trong gió, một chiếc lá từ cành cây rơi xuống.

Jupiter nhìn xuống Lin, nhỏ lúc này chỉ còn lộ ra vài sợi tóc dưới trên mặt nước, toàn thân đều chìm ngập trong nước như xác trôi sông, Đột nhiên, gió ngừng thổi, không khí xung quanh bắt đầu tụ lại như đang bao bọc cho cái gì đó. Jupiter lúc này một phát kéo thốc Lin lên, để nhỏ gục cơ thể vào người anh. Bàn tay anh chạm vào cơ thể nhỏ hơi phản ứng, đằng sau lớp tóc vàng ướt sũng đang bám bê bết là chiếc cổ trắng nõn.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, đôi mắt màu xanh ngọc biển ánh lên một màu đỏ máu quỷ dị trong đêm.

Bóng hai người chưa đến một cái nháy mắt đã biến mất hoàn toàn trong màn đêm, chiếc lá lìa cành bao lâu bấy giờ mới nhẹ nhàng chạm đất.

Mùi hương thơm tho ngọt ngào chết người cùng sự mềm mại ấm áp chết người chỉ có duy nhất ở nơi họ đứng cũng hoàn toàn biến mất.

Chapter
1 Chương 1-1: Chương mở đầu: Em đã chết?
2 Chương 1-2: Quân cờ
3 Chương 2-1: Vampire's world
4 Chương 2-2: Đệ nhất hoàng tử Jupiter Demon Amory
5 Chương 3: Hỏa công chúa Edana Rigil Kentaurous
6 Chương 4: Dưới tán anh đào
7 Chương 5: Mắt băng
8 Chương 6: Vết sẹo đạn bạc
9 Chương 7: Nguy hiểm giữa lòng phố
10 Chương 8: Thầy Anthony và tại sao người cá lại ở đây?
11 Chương 9: Ảo ảnh
12 Chương 10: Gặp lại Ceref
13 Chương 11: Dạ khúc của hoàng tử
14 Chương 12: Bạn nhảy của công tước
15 Chương 13
16 Chương 14
17 Chương 15
18 Chương 16
19 Chương 17
20 Chương 18
21 Chương 19
22 Chương 20
23 Chương 21
24 Chương 22
25 Chương 23
26 Chương 24
27 Chương 25
28 Chương 26
29 Chương 27
30 Chương 28
31 Chương 29
32 Chương 30
33 Chương 31
34 Chương 32
35 Chương 33
36 Chương 34
37 Chương 35
38 Chương 36
39 Chương 37: Bí mật của giới cầm quyền
40 Chương 38: Vĩnh biệt alice
41 Chương 39: Cô ấy là của ta
42 Chương 40: Cái chết của elizabeth và bí mật động trời
43 Chương 41: Cedric đã thấy
44 Chương 42: Tuyết
45 Chương 43: Bức tranh thiếu nét và giấc mộng về Josephine
46 Chương 44: Có kẻ dám tát ngài Adalwen?
47 Chương 45: Ngọn lửa thành Vol
48 Chương 46: Lưỡi dao bạc cạnh hồ Real
49 Chương 47: Hoa violet màu tím
50 Chương 48: Tạm biệt hoa anh đào
51 Chương 49: Thợ săn phục kích
52 Chương 50: Đóa hồng giãy giụa trong dây xích
53 Chương 51: Huyết thê của ma cà rồng vương
54 Chương 52: Kí ức của riêng ai?
55 Chương 53: Lời nguyền bất diệt và quyết tâm của hoàng tử
56 Chương 54: Mưa sao băng quá xa vời tầm với
57 Chương 55: Mười hai mãnh ghép tương lai và sự huỷ diệt của tộc tiên
58 Chương 56: Thiên sứ trên bầu trời màu xám
59 Chương 57: Có phải đã kết thúc?
60 Chương 58: Nếu yêu em là sai thì anh không cần phải đúng
61 Chương 59: Alice demon amory vẫn còn sống
62 Chương 60: Thế nào là yêu một người?
63 Chương 61: Tội nghiệt không thể cứu vãn
64 Chương 62: Địa ngục Tartarus đẫm máu
65 Chương 63: Tận cùng của tuyệt vọng
66 Chương 64: Công chúa của đế chế Zos - Đệ cửu thuỷ tổ dòng thuần - Tận thế ma vương giáng lâm
67 Chương 65: Gương vô hồn
68 Chương 66: Vì em
69 Chương 67: Cảm ơn anh và xin lỗi anh vì đã yêu em
70 Chương 68: End - Ước mơ vĩnh hằng của Cứu Thế Ma Vương
71 Chương 69: Ngoại truyện: Pha lê máu - Nguồn gốc của giống loài siêu việt
72 Chương 70: Ngoại truyện: Lời thề báo thù của đệ tam thủy tổ
73 Chương 71: Ngoại truyện: Cuộc chiến thủy tổ
74 Chương 72: Ngoại truyện: Luân hồi lần thứ nhất - Bá tước của em
75 Chương 73: Ngoại truyện: Hiệp sĩ của em - mãi mãi bên em
76 Chương 74: Ngoại truyện - Con đường của mỗi người
77 Chương 75: Ngoại truyện - Kẻ ngoại đạo
78 Chương 76: Ngoại truyện: Khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn
79 Chương 79: Ngoại truyện: Hoa hồng trong cơn giông bão
80 Chương 80: Kết thúc ngoại truyện - Luôn luôn và mãi mãi
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1-1: Chương mở đầu: Em đã chết?
2
Chương 1-2: Quân cờ
3
Chương 2-1: Vampire's world
4
Chương 2-2: Đệ nhất hoàng tử Jupiter Demon Amory
5
Chương 3: Hỏa công chúa Edana Rigil Kentaurous
6
Chương 4: Dưới tán anh đào
7
Chương 5: Mắt băng
8
Chương 6: Vết sẹo đạn bạc
9
Chương 7: Nguy hiểm giữa lòng phố
10
Chương 8: Thầy Anthony và tại sao người cá lại ở đây?
11
Chương 9: Ảo ảnh
12
Chương 10: Gặp lại Ceref
13
Chương 11: Dạ khúc của hoàng tử
14
Chương 12: Bạn nhảy của công tước
15
Chương 13
16
Chương 14
17
Chương 15
18
Chương 16
19
Chương 17
20
Chương 18
21
Chương 19
22
Chương 20
23
Chương 21
24
Chương 22
25
Chương 23
26
Chương 24
27
Chương 25
28
Chương 26
29
Chương 27
30
Chương 28
31
Chương 29
32
Chương 30
33
Chương 31
34
Chương 32
35
Chương 33
36
Chương 34
37
Chương 35
38
Chương 36
39
Chương 37: Bí mật của giới cầm quyền
40
Chương 38: Vĩnh biệt alice
41
Chương 39: Cô ấy là của ta
42
Chương 40: Cái chết của elizabeth và bí mật động trời
43
Chương 41: Cedric đã thấy
44
Chương 42: Tuyết
45
Chương 43: Bức tranh thiếu nét và giấc mộng về Josephine
46
Chương 44: Có kẻ dám tát ngài Adalwen?
47
Chương 45: Ngọn lửa thành Vol
48
Chương 46: Lưỡi dao bạc cạnh hồ Real
49
Chương 47: Hoa violet màu tím
50
Chương 48: Tạm biệt hoa anh đào
51
Chương 49: Thợ săn phục kích
52
Chương 50: Đóa hồng giãy giụa trong dây xích
53
Chương 51: Huyết thê của ma cà rồng vương
54
Chương 52: Kí ức của riêng ai?
55
Chương 53: Lời nguyền bất diệt và quyết tâm của hoàng tử
56
Chương 54: Mưa sao băng quá xa vời tầm với
57
Chương 55: Mười hai mãnh ghép tương lai và sự huỷ diệt của tộc tiên
58
Chương 56: Thiên sứ trên bầu trời màu xám
59
Chương 57: Có phải đã kết thúc?
60
Chương 58: Nếu yêu em là sai thì anh không cần phải đúng
61
Chương 59: Alice demon amory vẫn còn sống
62
Chương 60: Thế nào là yêu một người?
63
Chương 61: Tội nghiệt không thể cứu vãn
64
Chương 62: Địa ngục Tartarus đẫm máu
65
Chương 63: Tận cùng của tuyệt vọng
66
Chương 64: Công chúa của đế chế Zos - Đệ cửu thuỷ tổ dòng thuần - Tận thế ma vương giáng lâm
67
Chương 65: Gương vô hồn
68
Chương 66: Vì em
69
Chương 67: Cảm ơn anh và xin lỗi anh vì đã yêu em
70
Chương 68: End - Ước mơ vĩnh hằng của Cứu Thế Ma Vương
71
Chương 69: Ngoại truyện: Pha lê máu - Nguồn gốc của giống loài siêu việt
72
Chương 70: Ngoại truyện: Lời thề báo thù của đệ tam thủy tổ
73
Chương 71: Ngoại truyện: Cuộc chiến thủy tổ
74
Chương 72: Ngoại truyện: Luân hồi lần thứ nhất - Bá tước của em
75
Chương 73: Ngoại truyện: Hiệp sĩ của em - mãi mãi bên em
76
Chương 74: Ngoại truyện - Con đường của mỗi người
77
Chương 75: Ngoại truyện - Kẻ ngoại đạo
78
Chương 76: Ngoại truyện: Khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn
79
Chương 79: Ngoại truyện: Hoa hồng trong cơn giông bão
80
Chương 80: Kết thúc ngoại truyện - Luôn luôn và mãi mãi