Chương 32: Đến nơi, đám người không có ý tốt

Editor: Linh Phan

Cố Tự cũng không nhiều lời, xách ba lô đang nằm trên đất của Biên Trường Hi lên đeo trên lưng, tay cầm bốn viên hạch xanh đưa cho cô: "Tinh hạch có thuộc tính rất ít, cả tiểu đội chúng tôi cũng chỉ tìm được bốn viên."

Ánh mắt Biên Trường Hi phát sáng nhìn tinh hạch phát ra ánh sáng màu xanh nhạt: "Bốn viên đã rất nhiều." Điều này nói rõ, chỉ trong vòng một ngày, tiểu đội của bọn họ đã đánh vỡ đầu khoảng hai trăm tang thi.

Cô cũng không nói thêm gì, nhận lấy, cất ba viên vào túi, một viên nắm trong tay, đánh nhau một lúc với tang thi cấp hai, đừng nhìn cô chỉ tạo ra dây leo hai lần, lượng dị năng tiêu hao vô cùng lớn, cô muốn tranh thủ khôi phục một phần dị năng trên đường đi tới siêu thị Nhạc Cấu, vậy nên mới bảo Cố Tự mang theo tinh hạch.

Cố Tự chỉ thấy bàn tay cô tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, sắc mặt cũng nhanh chóng tốt lên, trong lòng nhấc lên gợn sóng.

Động tác của cô vô cùng thuần thục.

"Chúng ta đi thôi." Cố Tự đi đầu, Khâu Vân cản phía sau, hai người đều bưng súng tự động, một thân xơ xác tiêu điều, hai cô gái đi song song ở chính giữa, Khâu Vân vốn cũng định đeo ba lô giúp Lâm Dung Dung, chỉ là bị lịch sự cự tuyệt, cô không bị thương, cũng không cần chăm sóc đặc biệt.

"Trên đường nhiều tang thi sao? Biên Trường Hi hỏi.

"Nơi này còn tạm, ở gần siêu thị rất nhiều." Cố Tự quan sát bốn phía: "Yên tâm, đám quái vật này còn chưa chống đỡ được đạn, chỉ cần không quá nhiều thì sẽ không sao."

Có súng chính là tốt.

Biên Trường Hi không nói thêm nữa, nỗ lực hấp thu năng lượng trong tinh hạch, hơn nữa dẫn đường để chúng nó chữa trị thân thể, sự đau đớn dưới xương sườn ngày càng ít đi.

Ra khỏi đường dành riêng cho người đi bộ đã có thể nhìn thấy tang thi, mới đầu chỉ một hai con, càng chạy số lượng càng nhiều, vượt qua mấy ngã tư, khi nhìn thấy được siêu thị Nhạc Cấu, số lượng tang thi đã lên đến hơn một trăm, như ong vỡ tổ, như ruồi bọ ngửi mùi mà tràn đến, thật sự khiến người ta có chút kinh hãi, Lâm Dung Dung sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Hai người Cố Tự Khâu Vân không ngừng bắn, cơ bản là một viên đạn một đầu tang thi, súng tự động gắn ống giảm thanh không gây tiếng động quá lớn, tang thi vẫn tiếp tục ngã xuống.

"Đi nhanh!"

Bốn người bước nhanh hơn, lúc đi ngang qua một nơi Biên Trường Hi cố ý quay đầu nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy xe của Trương Hổ đã không còn, nhưng phía sau xe tải lớn vẫn còn đậu ở đó, trên chỗ ngồi có hai bộ xương không còn đầy đủ, nói vậy chính là hai tiểu đệ của Trương Hổ.

Trương Hổ tránh thoát một kiếp, không chết?

Cô chợt phát hiện trong đàn tang thi có một tang thi bề ngoài rất giống Trương Hổ, thậm chí trên tay nó còn cầm chặt một khẩu súng, răng nanh vàng tanh nhe ra, miệng rộng thối rữa dữ tợn nhào tới.

"Bụp." Cố Tự bắn nát đầu nó.

Biên Trường Hi lạnh mắt nhìn, tang thi này chắc chắn là Trương Hổ, lão Nhị đoàn săn bắn Mãnh Hổ vậy mà lại chết trong ngày thứ tư sau mạt thế, cô cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không áy náy, nếu không phải Trương Hổ không biết sống chết mà có ý đồ với cô, cô cũng không đến mức sẽ ăn miếng trả miếng, trên tay có súng còn biến thành tang thi, cũng chỉ có thể nói rõ hắn thật sự vô dụng, trách được ai?

Chỉ là tiểu đệ lái xe hẳn là đã lái xe trốn thoát.

Bốn người gần như là xông tới phía dưới siêu thị, một đám tang thi vốn đang phá cửa, nghe thấy mùi bốn người lập tức đổi mục tiêu, gào lên nhào tới, số lượng nhiều khiến da đầu người ta run rẩy, Cố Tự và Khâu Vân nổ súng cũng không xuể, dọn ra một tay phóng dị năng.

Cố Tự là cầu lửa, Khâu Vân là dao gió, dọc theo đường đi không dùng dị năng, tất cả đều chờ đến giờ phút này.

Biên Trường Hi cảm thấy không ổn, vội kêu lên với Cố Tự: "Đưa cho tôi khẩu súng!"

Cố Tự cũng không hỏi, rút súng lục từ bao súng bên hông ném cho cô, Biên Trường Hi kéo chốt bảo vệ, duỗi thẳng tay "bùm bùm bùm" bắn ra liên kích, bắn nát đầu mấy tang thi gần nhất, chất lỏng tóe ra, cũng là một viên đạn một đầu tang thi.

Khâu Vân oa oa kêu lên: "Nhìn không ra là hảo thủ nha!"

Một sợi dây được ném xuống từ tầng hai siêu thị, một người đàn ông kêu to: "Nhanh lên đây!"

"Cửa lớn đã hỏng, chúng tôi đều ra vào từ tầng hai!" Cố Tự hô, bốn người di chuyển qua: "Mấy người lên trước đi!"

Tuy là tầng hai, nhưng tầng hai siêu thị lớn cũng cao ít nhất là bảy tám mét, vách tường thủy tinh bóng loáng.

Qủa thật nếu không có người tiếp ứng ở phía trên thì không thể đi lên.

Biên Trường Hi xoay người đánh chết mấy tang thi phía sau, vừa vặn súng lục hết đạn, cô chạy tới kéo dây thừng, sau đó nói với Lâm Dung Dung: "Cô lên trước đi!"

"Nhưng mà..."

"Còn không nhanh!"

Lâm Dung Dung vội bắt lấy dây thừng, người phía trên nói: "Nắm chặt!" Hai cánh tay cứng như sắt kéo mạnh, hai ba lần đã kéo được Lâm Dung Dung lên, bế cô qua cửa sổ, lại vội ném dây thừng xuống.

Cố Tự và Khâu Vân dừng sau lưng Biên Trường Hi cản tang thi, cô không lãng phí thời gian, quán dây thừng hai vòng quanh lòng bàn tay, ngửa đầu kêu: "Được rồi!"

Vừa dứt lời thân thể liền nhẹ bẫng, cô dẫm hai chân lên tương phối hợp, chỉ hai giây đã bám đến cửa sổ, người đàn ông nâng cánh tay nhấc cô vào, cũng dễ dàng đưa cô vào.

Tiếp theo là Khâu Vân theo dây thừng nhảy lên, nhanh nhẹn như khỉ (mạn phép cho cười cái:V), mà một mình Cố Tự ở bên dưới gần như là bị bao vây, người đàn ông tức giận quát một tiếng, vẫy tay, một đống đất cực lớn nện xuống, đập ngã vài con tang thi, Khâu Vân nhảy vào cửa sổ xoay người quăng vài dao gió xuống, cũng thu gặt mấy tang thi: "Lão đại, nhanh!"

Sấc mặt Cố Tự lạnh lẽo, cánh tay vung lên, một loạt vòng lửa bức lui tang thi trước mắt một bước nhỏ, xoay người khuỵu gối nhảy, thân hình giống như mãnh hổ lên núi, giữa không trung túm chặt lấy dây thừng, lại đạp tường mượn lực, một lần đã nhảy lên bệ cửa sổ, mấy người vây quanh cửa sổ vội lui ra sau để anh đi vào.

Biên Trường Hi liếc mắt với Lâm Dung Dung, mấy người này đều là trâu bò mà.

Thấy tất cả mọi người đều không sao, người đàn ông cười ha hả: "Mấy người trở về thật nhanh, vị này chính là Biên tiểu thư phải không? Xin chào, tôi là Vũ Đại Lang."

Biên Trường Hi bắt tay với anh ta: "Xin chào." Vũ Đại Lang này tên ngốc, người cũng ngốc, nhưng thật ra là người thông minh lanh lợi, luôn là người ủng hộ tuyệt đối của Cố Tự, chỉ là một năm sau mạt thế, chết trọng đợt phản loạn của Khâu Vân, người khiến Cố Tự hoài niệm cả đời, Biên Trường Hi biết anh ta.

Sau đó lại giới thiệu Lâm Dung Dung, vừa nói mọi người vừa bước nhanh, nơi này là một hành lang, phía trước không xa chính là cửa vào tầng hai siêu thị, Cố Tự hỏi: "Ảnh Tử thế nào rồi?"

"Vẫn vậy." Vũ Đại Lang trầm giọng nói: "Dường như càng nghiêm trọng, lúc phát cuồng khí lực rất lớn, tôi trói hắn rất chặt, nhưng tiếp tục như vậy không biết Khâu Phong và A Bồi có trụ được không."

Sắc mặt Cố Tự và Khâu Vân đều trầm xuống, Khâu Vân vội la lên: "Em đi trước xem." Vũ Đại Lang vội nói: "Lão đại, tôi cũng đi trước." Hai người một trước một sau chạy nhanh như một cơn gió, không khí phía sau còn dao động, tốc độ thật kinh người!

"Khâu Phong và em trai tôi đều không có dị năng, cho nên bọn họ mới lo lắng như vậy." Cố Tự giải thích: "Bọn họ ở tầng ba, đi theo tôi."

Nếu không phải muốn chiếu cố hai cô gái, giờ phút này hắn cũng đã sớm phóng đi.

Toàn bộ tầng hai của siêu thị đều bày bán thực phẩm, lúc này một mảnh hỗn độn, người sống sót phân tán khắp nơi, liếc mắt một cái, có người đang nói chuyện, có người đang ăn như hổ đói, ít nhất cũng có bốn năm mươi người, một đám ngừng động tác trên tay nhìn qua, vẻ mặt khác nhau, có mấy người trong mắt lộ ra ánh sáng hung ác.

Vốn Biên Trường Hi còn đang kỳ quái vì sao nhóm Cố Tự lại muốn tới tầng ba, phía trên cũng không có đồ ăn, nhưng nhìn thấy những người này thì đã hiểu, nếu không phải là bị buộc phải đi lên, thì chính là sợ những người này gây hại cho Ảnh Tử, hoặc là cả hai.

Chapter
1 Chương 1: Phản bội, vĩnh biệt nơi bất đắc dĩ này
2 Chương 2: Trùng sinh, đồng đội đầu tiên
3 Chương 3: Cố nhân, Tiểu Bạch Hoa phiền phức
4 Chương 4: Vật tư, ước muốn trở nên mạnh mẽ
5 Chương 5: Mục tiêu, nông trường và dị năng
6 Chương 6: Mạt thế, Thượng Đế thích nói dối
7 Chương 7: Tang thi, đã từng áy náy
8 Chương 8: Qùa tặng, cầu phú quý trong nguy hiểm
9 Chương 9: Ác ý, phân loại dị năng
10 Chương 10: Nam cặn bã, điềm báo tang thi hóa?
11 Chương 11: Hỏa cầu, tang thi thứ mười
12 Chương 12: Được cứu, ân nhân là ai?
13 Chương 13: Vòng ngọc, sóng gió kẻ trộm cắp
14 Chương 14: Ghét kẻ giàu, phải hàm súc
15 Chương 15: Cố Tự, chuyện cũ của vương giả
16 Chương 16: Tai nạn, khiến cho cường giả trưởng thành
17 Chương 17: Nông trường, rốt cuộc cũng gặp lại ngươi
18 Chương 18: Cứu viện, không thể tiến sâu hơn được nữa
19 Chương 19: Nghĩa vụ? Đừng nói mấy lời ngứa tai đó
20 Chương 20: Dị biến, tang thi có độc xuất hiện
21 Chương 21: Luyện tập, tang thi rơi xuống
22 Chương 22: Thu hoạch, viên tinh hạch màu trắng đầu tiên
23 Chương 23: Hồi báo, nhắc nhở thiện ý
24 Chương 24: Giành trước, hai xe chở dầu
25 Chương 25: Sơ suất, bị Trương Hổ bắt
26 Chương 26: Tìm kiếm, cô gái mặc áo sơ mi đỏ
27 Chương 27: Thu thập, cô gái hệ Không gian
28 Chương 28: Hợp tác, đánh tang thi cấp hai
29 Chương 29: Trò chuyện, nghi vấn của Cố Tự
30 Chương 30: Xin giúp đỡ, tận lực thử một lần
31 Chương 31: Đích thân đến, phải biểu hiện thật tốt
32 Chương 32: Đến nơi, đám người không có ý tốt
33 Chương 33: Trị liệu, năng lượng tiêu hao lớn
34 Chương 34: Thất bại? Vòng ngọc vỡ vụn
35 Chương 35: Kinh hỉ, nông trường biến hóa
36 Chương 36: Xuống tầng hai, tiến lên vì thức ăn
37 Chương 37: Hiểm ác, người chỉ sợ nổi danh
38 Chương 38: Nhị Dương, thù khó quên kiếp trước
39 Chương 39: Tìm đường chết, cả đám không tự hiểu rõ
40 Chương 40: Phá vây, kế dương đông kích tây
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1: Phản bội, vĩnh biệt nơi bất đắc dĩ này
2
Chương 2: Trùng sinh, đồng đội đầu tiên
3
Chương 3: Cố nhân, Tiểu Bạch Hoa phiền phức
4
Chương 4: Vật tư, ước muốn trở nên mạnh mẽ
5
Chương 5: Mục tiêu, nông trường và dị năng
6
Chương 6: Mạt thế, Thượng Đế thích nói dối
7
Chương 7: Tang thi, đã từng áy náy
8
Chương 8: Qùa tặng, cầu phú quý trong nguy hiểm
9
Chương 9: Ác ý, phân loại dị năng
10
Chương 10: Nam cặn bã, điềm báo tang thi hóa?
11
Chương 11: Hỏa cầu, tang thi thứ mười
12
Chương 12: Được cứu, ân nhân là ai?
13
Chương 13: Vòng ngọc, sóng gió kẻ trộm cắp
14
Chương 14: Ghét kẻ giàu, phải hàm súc
15
Chương 15: Cố Tự, chuyện cũ của vương giả
16
Chương 16: Tai nạn, khiến cho cường giả trưởng thành
17
Chương 17: Nông trường, rốt cuộc cũng gặp lại ngươi
18
Chương 18: Cứu viện, không thể tiến sâu hơn được nữa
19
Chương 19: Nghĩa vụ? Đừng nói mấy lời ngứa tai đó
20
Chương 20: Dị biến, tang thi có độc xuất hiện
21
Chương 21: Luyện tập, tang thi rơi xuống
22
Chương 22: Thu hoạch, viên tinh hạch màu trắng đầu tiên
23
Chương 23: Hồi báo, nhắc nhở thiện ý
24
Chương 24: Giành trước, hai xe chở dầu
25
Chương 25: Sơ suất, bị Trương Hổ bắt
26
Chương 26: Tìm kiếm, cô gái mặc áo sơ mi đỏ
27
Chương 27: Thu thập, cô gái hệ Không gian
28
Chương 28: Hợp tác, đánh tang thi cấp hai
29
Chương 29: Trò chuyện, nghi vấn của Cố Tự
30
Chương 30: Xin giúp đỡ, tận lực thử một lần
31
Chương 31: Đích thân đến, phải biểu hiện thật tốt
32
Chương 32: Đến nơi, đám người không có ý tốt
33
Chương 33: Trị liệu, năng lượng tiêu hao lớn
34
Chương 34: Thất bại? Vòng ngọc vỡ vụn
35
Chương 35: Kinh hỉ, nông trường biến hóa
36
Chương 36: Xuống tầng hai, tiến lên vì thức ăn
37
Chương 37: Hiểm ác, người chỉ sợ nổi danh
38
Chương 38: Nhị Dương, thù khó quên kiếp trước
39
Chương 39: Tìm đường chết, cả đám không tự hiểu rõ
40
Chương 40: Phá vây, kế dương đông kích tây