Chương 26: 26: Nghiệt Duyên Bắt Đầu Từ Vinh Lộc Đại Phu

-No chưa? - Phục Thăng vừa đưa chiếc khăn lạnh cho cô vừa hỏi.
Ngọc Phương gật đầu, nhận lấy khăn lau miệng.

Phục Thăng chỉ về hướng bên kia đường:
-Bên đó chính là trạm xe buýt, tính tiền xong anh dẫn em qua.
Ngọc Phương vẫy tay với bà chủ:
-Cô Ba ơi, tính tiền.
Phục Thăng định móc bóp ra lấy tiền thì bị Ngọc Phương đưa tay cản lại:
-Lần này để em trả.
-Em có tiền ? Hôm nay mới đi làm ngày đầu mà.

- Phục Thăng ngạc nhiên quá đỗi.
Cô bé cười hì hì:
-Ông chủ thấy thương tình nên ứng trước cho em, anh không phải lo.
Bà chủ quán nháy mắt với Phục Thăng:
-Có bạn gái đã xinh đẹp, tính tình lại dễ thương thế này.

Hèn gì tôi đòi làm mai cho mà cậu không chịu hén.
Hôm nay cô Ba bán phở quá xui, nên đã chạm phải "nọc" của Ngọc Phương.

Vừa nghe đến hai chữ "làm mai" của bà ta, Ngọc Phương đứng dậy đến gần bà chủ, lạnh lùng cất lời:
-Ở đời có bốn cái ngu.

Làm mai, lãnh nợ, gác **, cầm chầu.

Tốt nhất cô đừng phạm phải đệ nhất "ngu" trong bốn cái đó.
Tự nhiên bị xỉa xói, bà chủ quán không phải tay vừa, tỏ ngay thái độ sừng sộ với Ngọc Phương:
-Mắc gì cô phải nặng lời ngu này ngu nọ với tôi, tôi chỉ....
Ngọc Phương nhìn thẳng vào mắt bà ta, sát khí bốc lên ngùn ngụt.

Bà chủ quán phở toát mồ hôi lạnh, im bặt không dám nói gì nữa.

Ngọc Phương
hỏi:
-Cô tính tiền phở bao nhiêu?
Cô Ba bán phở cúi gầm mặt, nói lí nhí trong miệng:
-Dạ, dạ..

sáu mươi ngàn.
-Cô tính sót, tôi thấy giá trên thực đơn ghi rõ ràng phở thập cẩm sáu mươi ngàn, phở tái nạm bốn mươi lăm ngàn.

- Ngọc Phương xòe tờ hai trăm ngàn trước mặt bà chủ.
-Dạ, cô..

cô đưa bao ...!bao nhiêu cũng được.

- Bà chủ run người, nói năng lắp ba lắp bắp.
-Ừ , tổng cộng ba tô là một trăm sáu mươi lăm ngàn, tôi đưa bà hai trăm ngàn.
Bà chủ đưa hai tay nhận lấy tờ tiền của Ngọc Phương.

Vốn dĩ tiền chỉ là tờ giấy, nhưng khi nhận nó từ tay Ngọc Phương, cô Ba bán phở có cảm giác giống như đang cầm một khối tạ vậy.

Bàn tay cô ta run lên bần bật, Phục Thăng nhìn cảnh ấy không khỏi thở dài, anh lên tiếng trấn an:
-Không có gì đâu, cô Ba cứ bình tĩnh...
Đến anh mà còn sợ thì nói chi bà chủ phốp pháp kia, Ngọc Phương gằn giọng:
-Phải đó, bình tĩnh đi, thối lại tiền cho tôi.
Bà chủ quán chưa kịp hoàn hồn, thì hồn vía tiếp tục thăng thiên tập hai theo tiếng gằn của Ngọc Phương.

Cô ta mở cửa cái hộc chứa tiền thối cho khách mà quýnh quáng cả lên, đến nỗi làm rơi cả hộc đựng tiền xuống đất.

Phục Thăng thấy cô ta bị Ngọc Phương làm cho hồn vía lên mây, không khỏi mủi lòng, anh đi qua quầy tính tiền nhặt giúp tiền cho bà chủ rồi vỗ nhẹ vai mấy cái hầu giúp cho cô ta bình tĩnh trở lại.

Anh nhặt hết tiền cho vào hộc, mang giúp đặt lên kệ, ôn tồn bảo:
-Tôi lấy ba mươi lăm ngàn tiền thối, chúng tôi đi đây, cô Ba đừng suy nghĩ nhiều.
Lấy tiền thối xong, anh kéo nhẹ tay Ngọc Phương, dẫn cô ra ngoài.

Lúc nhìn lại, anh thấy những thực khách trong quán không ai nói với ai một lời nào, cắm cúi ăn ăn uống uống.

Hai ngưòi vừa rời khỏi quán, tiếng xì xào lập tức vang lên:
-Nhỏ đó nhìn đẹp mà dữ quá.
-Ừ đẹp mê hồn nhưng dữ thì kinh hồn.
-Cô Ba bình thường không phải dạng vừa mà còn bị xếp re cái tẹt.
-Tội nghiệp anh chàng đó...
-Tội nghiệp cái gì? Có vợ đẹp vậy, dữ cỡ nào tao cũng chịu nha.
..............!
Phục Thăng dẫn Ngọc Phương băng qua đường, đến chỗ trạm xe buýt.

Anh quay qua nhìn thấy Ngọc Phương đang nhìn mình không chớp mắt, anh mỉm cười:
-Có gì muốn nói với anh à?
Ngọc Phương cụp mắt xuống, đưa tay vén tóc mai qua vành tai, nhỏ nhẹp đáp:
-Anh có cảm thấy em rất đáng sợ không?
Phục Thăng cười lớn:
-Trên đời này có người con gái nào như em chứ.

Một đạp bay cánh cửa, một cái trừng mắt cũng khiến người nổi tiếng hung dữ nhất nhì khu này phải kinh hồn bạt vía.

Nhưng mà...!anh không thấy em đáng sợ, anh thấy em rất đáng yêu.
-Thật không? - Ngọc Phương mỉm cười.

-Thật mà, em đúng gu của anh đó.

Anh thích mẫu người phụ nữ đầu đội trời chân đạp đất như em.

Anh không thích mấy cô gái nhu mì, hiền lành.
Ngọc Phương tắt hẳn nụ cười trên môi:
-Hình như anh đang mắng mỏ, xách mé em thì phải.
-Nào có, giờ nhìn tấm bảng ở trạm nè.

- Phục Thăng vội vàng xoay câu chuyện về đúng hướng.
Ngọc Phương nhìn theo tay anh chỉ.

Ngay cạnh hàng ghế ngồi là một tấm bảng đồ lớn.

Trên đó có vẽ các tuyến đường được đánh nhiều số khoanh tròn khác nhau.

Phục Thăng chỉ vào một biểu tượng trên đó rồi nói:
-Em nhìn đi, cái dấu này là vị trí trạm xe nơi chúng ta đang đứng.

Cứ năm phút sẽ có một chuyến xe ghé đến trạm này.Mỗi chuyến xe có ghi một số rất to ở trước và sau xe.
Ngọc Phương gật đầu:
-Hiểu rồi, ở đây sẽ có các xe 06, 05, 19 và 83 dừng đón khách ở đây.

Nhưng làm sao để biết mình phải lên xe nào?
Phục Thăng kéo cô lại sát gần tấm bản đồ hơn rồi hỏi:
-Công ty của em ở đường nào?
-145 Nguyễn Cư Trinh.
-À, nếu vậy thì em phải có mặt ở bến xe này lúc một giờ trưa, sau đó lên xe số 06.

Khi xe 06 đến trạm thứ hai, em bấm nút xin xuống.

Đứng ở trạm đó, đón xe số 17, đi thêm hai trạm nữa là đến.

Khi xuống xe, nhớ đi bộ thêm hai mươi mét nữa là sẽ đến số 145 Nguyễn Cư Trinh.

- Phục Thăng tận tình chỉ dẫn.
Ngọc Phương gật gù:
-Lúc về em sẽ đón xe theo thứ tự ngược lại là được, đúng không?
Phục Thăng giơ ngón tay cái lên trước mặt cô, Ngọc Phương ngây thơ hỏi:
-Ám hiệu gì vậy?

Phục Thăng vỗ trán cười lớn:
-Không phải ám hiệu mà gọi là ra dấu.

Khi em giơ một ngón tay cái trước mặt ai là thể hiện mình đang khen ngợi người đó.

Trưa nay anh đi theo em một lần cho rành rẽ.
Ngọc Phương gật đầu, gương mặt có vẻ hơi đăm chiêu.

Phục Thăng cúi xuống ngang với tầm mắt của cô rồi hỏi nhỏ:
-Sao bỗng dưng lại buồn, không thích anh đi theo à?
Ngọc Phương khẽ đáp:
-Không, anh đi theo em vui lắm, mà em hỏi nè.

Khi em nói đường Nguyễn Cư Trinh, anh có ấn tượng gì không ?
-Là tên đường thôi mà, ấn tượng gì chứ? À, mà hình như nhiều đời trước đây, có nghe nói nhà anh cũng có làm gì đó liên quan đến ông ấy.

Dù sao cũng là chuyện xa xưa, thời cố lũy cố lai, không quan trọng gì mấy.
Ngọc Phương khẽ cười:
-Mình về nhà thôi.
Đặng Phục Thăng, anh nào có biết ở kiếp trước, anh chính là học trò giỏi nhất của Vinh Lộc Đại Phu Nguyễn Cư Trinh.

Người mà Trương Phúc Loan e sợ đến mức không dám đụng đến ông ấy.

Chính vì vậy khi Vinh Lộc Đại Phu mất, nghĩa phụ đã đích thân sai em đến giết anh để diệt trừ hậu hoạn.

Mối nghiệt duyên này cũng bắt đầu từ đây.

Một khi anh biết được điều em đã làm với anh, anh sẽ đối xử ra sao với em đây.
Ngọc Phương nghĩ đến đó cảm thấy buồn tênh, trong lòng trống rỗng.

Cô đi theo Phục Thăng về nhà mà như một thể xác không hồn.

Chapter
1 Chương 1: 1: Món Nợ Tiền Kiếp
2 Chương 2: 2: Phục Thăng Anh Chưa Chết Sao
3 Chương 3: 3: Con Ngựa Sắt
4 Chương 4: 4: Tại Đồn Cảnh Sát
5 Chương 5: 5: Tia Sét Đã Đưa Em Đến Đây
6 Chương 6: 6: Cô Gái Đến Từ 400 Năm Trước
7 Chương 7: 7: Cô Đùa Dai Thật Đấy
8 Chương 8: 8: Anh Muốn Tôi Rời Khỏi Nơi Đây Sao
9 Chương 9: 9: Tôi Không Có Thời Gian
10 Chương 10: 10: Nguyệt Kinh Bố
11 Chương 11: 11: Xóm Mả
12 Chương 12: 12: Chị Đại Xóm Mả
13 Chương 13: 13: Văn Kinh Võ Khủng
14 Chương 14: 14: Hổ Trướng Khu Cơ Phần Thứ Tư
15 Chương 15: 15: Anh Hai Là Chèo
16 Chương 16: 16: Ăn Gì Cũng Được
17 Chương 17: 17: Gia Định Thất Gia
18 Chương 18: 18: Gia Định Đặng Gia
19 Chương 19: 19: Món Gà Cái Bang
20 Chương 20: 20: Cô Lao Công Ngọc Phương
21 Chương 21: 21: Không Được Lớn Tiếng Với Em
22 Chương 22: 22: Anh Buông Ra Em Đi Giết Nó
23 Chương 23: 23: Kim Đồng
24 Chương 24: 24: Em Có Phải Kẻ Giết Người Hàng Loạt Không
25 Chương 25: 25: Phở Là Món Gì
26 Chương 26: 26: Nghiệt Duyên Bắt Đầu Từ Vinh Lộc Đại Phu
27 Chương 27: 27: Anh Xem Em Là Tội Phạm Hay Sao
28 Chương 28: 28: Tuấn Bá Dòng
29 Chương 29: 29: Ngày Làm Việc Đầu Tiên
30 Chương 30: 30: Gặp Băng Tám Keo
31 Chương 31: 31: Sấm Động Giữa Trời Quang
32 Chương 32: 32: Tốt Nhất Đừng Hỏi
33 Chương 33: 33: Mãi Yêu Tuyết Trinh
34 Chương 34: 34: Chậu Đã Cắm Hoa
35 Chương 35: 35: Kem Ngọc Phương
36 Chương 36: 36: Em Là Gì Anh Nói Đi
37 Chương 37: 37: Diêm Vương Thủ Trương Ngọc Phương
38 Chương 38: 38: Làm Bạn Gái Của Anh Nhé
39 Chương 39: 39: Nước Chảy Sắt Đá Cũng Phải Mòn
40 Chương 40: 40: Mợ Phương
41 Chương 41: 41: Môn Đăng Hộ Đối
42 Chương 42: 42: May Mắn Và Lời Nguyền
43 Chương 43: 43: Gánh Nặng Được Giải Tỏa
44 Chương 44: 44: Anh Hùng Khó Vượt Ải Mỹ Nhân
45 Chương 45: 45: Thế Cân Bằng Mong Manh 500 Năm
46 Chương 46: 46: Đồ Bẩn Thỉu
47 Chương 47: 47: Đoạt Mạng Con Sói Già
48 Chương 48: 48: Sát Thủ Ăn Gì Sau Khi Hành Sự
49 Chương 49: 49: Đại Tỷ
50 Chương 50: 50: Âm Binh Đệ Ngũ Quỷ
51 Chương 51: 51: Không Có Kẻ Phản Bội
52 Chương 52: 52: Cô Gái Bí Ẩn Đến Từ Trương Gia
53 Chương 53: 53: Heo Ăn Thịt Người
54 Chương 54: 54: Thương Trường Là Chiến Trường
55 Chương 55: 55: Tội Lỗi Nào Cũng Có Thể Tha Thứ
56 Chương 56: 56: Không Phải Ác Mộng
57 Chương 57: 57: Về Nhà
58 Chương 58: 58: Sẽ Sớm Quay Về
59 Chương 59: 59: Đặng Gia Gia Đấu
60 Chương 60: 60: Bạch Liên Nhục
61 Chương 61: 61: Ngươi Còn Ăn Thịt Người Không
62 Chương 62: 62: Tái Ngộ Nhị Quỷ
63 Chương 63: 63: Chỉ Là Chào Hỏi
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: 1: Món Nợ Tiền Kiếp
2
Chương 2: 2: Phục Thăng Anh Chưa Chết Sao
3
Chương 3: 3: Con Ngựa Sắt
4
Chương 4: 4: Tại Đồn Cảnh Sát
5
Chương 5: 5: Tia Sét Đã Đưa Em Đến Đây
6
Chương 6: 6: Cô Gái Đến Từ 400 Năm Trước
7
Chương 7: 7: Cô Đùa Dai Thật Đấy
8
Chương 8: 8: Anh Muốn Tôi Rời Khỏi Nơi Đây Sao
9
Chương 9: 9: Tôi Không Có Thời Gian
10
Chương 10: 10: Nguyệt Kinh Bố
11
Chương 11: 11: Xóm Mả
12
Chương 12: 12: Chị Đại Xóm Mả
13
Chương 13: 13: Văn Kinh Võ Khủng
14
Chương 14: 14: Hổ Trướng Khu Cơ Phần Thứ Tư
15
Chương 15: 15: Anh Hai Là Chèo
16
Chương 16: 16: Ăn Gì Cũng Được
17
Chương 17: 17: Gia Định Thất Gia
18
Chương 18: 18: Gia Định Đặng Gia
19
Chương 19: 19: Món Gà Cái Bang
20
Chương 20: 20: Cô Lao Công Ngọc Phương
21
Chương 21: 21: Không Được Lớn Tiếng Với Em
22
Chương 22: 22: Anh Buông Ra Em Đi Giết Nó
23
Chương 23: 23: Kim Đồng
24
Chương 24: 24: Em Có Phải Kẻ Giết Người Hàng Loạt Không
25
Chương 25: 25: Phở Là Món Gì
26
Chương 26: 26: Nghiệt Duyên Bắt Đầu Từ Vinh Lộc Đại Phu
27
Chương 27: 27: Anh Xem Em Là Tội Phạm Hay Sao
28
Chương 28: 28: Tuấn Bá Dòng
29
Chương 29: 29: Ngày Làm Việc Đầu Tiên
30
Chương 30: 30: Gặp Băng Tám Keo
31
Chương 31: 31: Sấm Động Giữa Trời Quang
32
Chương 32: 32: Tốt Nhất Đừng Hỏi
33
Chương 33: 33: Mãi Yêu Tuyết Trinh
34
Chương 34: 34: Chậu Đã Cắm Hoa
35
Chương 35: 35: Kem Ngọc Phương
36
Chương 36: 36: Em Là Gì Anh Nói Đi
37
Chương 37: 37: Diêm Vương Thủ Trương Ngọc Phương
38
Chương 38: 38: Làm Bạn Gái Của Anh Nhé
39
Chương 39: 39: Nước Chảy Sắt Đá Cũng Phải Mòn
40
Chương 40: 40: Mợ Phương
41
Chương 41: 41: Môn Đăng Hộ Đối
42
Chương 42: 42: May Mắn Và Lời Nguyền
43
Chương 43: 43: Gánh Nặng Được Giải Tỏa
44
Chương 44: 44: Anh Hùng Khó Vượt Ải Mỹ Nhân
45
Chương 45: 45: Thế Cân Bằng Mong Manh 500 Năm
46
Chương 46: 46: Đồ Bẩn Thỉu
47
Chương 47: 47: Đoạt Mạng Con Sói Già
48
Chương 48: 48: Sát Thủ Ăn Gì Sau Khi Hành Sự
49
Chương 49: 49: Đại Tỷ
50
Chương 50: 50: Âm Binh Đệ Ngũ Quỷ
51
Chương 51: 51: Không Có Kẻ Phản Bội
52
Chương 52: 52: Cô Gái Bí Ẩn Đến Từ Trương Gia
53
Chương 53: 53: Heo Ăn Thịt Người
54
Chương 54: 54: Thương Trường Là Chiến Trường
55
Chương 55: 55: Tội Lỗi Nào Cũng Có Thể Tha Thứ
56
Chương 56: 56: Không Phải Ác Mộng
57
Chương 57: 57: Về Nhà
58
Chương 58: 58: Sẽ Sớm Quay Về
59
Chương 59: 59: Đặng Gia Gia Đấu
60
Chương 60: 60: Bạch Liên Nhục
61
Chương 61: 61: Ngươi Còn Ăn Thịt Người Không
62
Chương 62: 62: Tái Ngộ Nhị Quỷ
63
Chương 63: 63: Chỉ Là Chào Hỏi