Chương 25: 25: Phở Là Món Gì

Tít...Tít...Tít...
Tiếng chuông điện thoại báo thức kêu inh ỏi, Ngọc Phương thấy Phục Thăng lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở với tay chộp chiếc điện thoại ở đầu nằm.

Anh tắt chuông rồi ...!trùm chăn lại ngủ tiếp.

Ngọc Phương thấy cảnh ấy không nhịn được cười:
-Hôm nay anh không đi làm sao?
Phục Thăng lè nhè trong cơn say ngủ:
-Ờ, hôm nay..

anh xin nghỉ một ngày.
-Sợ người ta thấy gương mặt đẹp trai bị sưng một bên sao?
Phục Thăng hé chăn, nheo mắt nhìn cô đáp:
-Sợ gì mà sợ, Trung tá cho nghỉ một bữa mà.

Mới sáng sớm đã nghịch điện thoại, sao không ngủ thêm một chút nữa đi Phương.
Ngọc Phương cười cười:
-Em không nghịch, em tìm kiếm thông tin, nhiều thứ cần phải biết để học hỏi lắm.

Hơn nữa hôm nay lại là ngày đầu tiên em đi làm.
Phục Thăng vừa ngáp vừa nói:
-Em làm việc gì cũng chú tâm hết sức ha, anh ngủ tiếp đây, trưa anh chở đi làm nhé.
-Không cần, anh cứ nghỉ ngơi, em tự đi được.
Phục Thăng ngạc nhiên hỏi:
-Em định đi taxi sao?
Ngọc Phương rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn anh, trả lời:
-Ừ, em sẽ đón taxi đến đó, từ chỗ công ty sẽ có xe đưa đón đến nơi làm việc.

-Đại gia ghê, coi chừng tiền taxi mỗi ngày của em chắc còn hơn lương tháng luôn đó.

Ở đầu đường nhà mình có trạm xe buýt, hai đứa mình đi ăn sáng, anh sẽ chỉ em cách đón xe.

- Phục Thăng ngồi bật dậy, gấp chăn và nệm lại.
Nhìn anh chàng vì mình mà bỏ cả giấc ngủ, lật đật đi đánh răng súc miệng, Ngọc Phương khẽ mỉm cười.

Cô đứng lên, bỏ điện thoại vào túi quần jean rồi đi ra ngoài, khi đi ngang qua cánh cửa xiêu vẹo của nhà tắm, Ngọc Phương nói vọng vào:
-Em ra ngoài đợi anh.
Có tiếng ựm à ựm ừ bên trong đáp lại, chắc Phục Thăng đang đánh răng.

Ngọc Phương đi ra ngoài, khu vườn trước nhà tuy không lớn, nhưng được Phục Thăng chăm sóc rất tốt.

Những bụi hoa hồng tiểu muội đủ màu sắc được trồng ở sát hàng rào, mảnh đất đầy cỏ bên phải có một cây ngọc lan khá cao, nở đầy những nhành hoa trắng và thơm dịu ngọt.

Nắng sớm đã lên, hôm nay thời tiết mát mẻ, Ngọc Phương vươn vai hít sâu một hơi, chợt nghe có tiếng uỳnh uỵch từ xa vọng tới.
Một đoàn hơn ba mươi người, dẫn đầu là gã Tuấn Mã đang chạy bộ ngang qua nhà Phục Thăng.

Đến gần cây hoa giấy ở cổng rào, Tuấn Mã nhác thấy Ngọc Phương đang nhìn mình, gã liền nở một nụ cười hiền lành thân thiện như hoa hậu.

Thấy chị đại khẽ cau mày, hắn ta vội vàng quay đầu đi, tăng tốc vọt qua khiến cho đám đàn em thở phì phò cố hết sức đuổi theo.
-Cái gã Tuấn Mã đó, hình như anh thấy hắn ta vừa cười với em?
Tiếng của Phục Thăng vang lên từ đằng sau.

Ngọc Phương quay người lại nhìn thấy anh trong bộ trang phục chỉnh tề, áo thun quần jean xanh đen đứng đó nhìn mình.

Cô khẽ đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt qua vành tai, đoạn nở một nụ cười đúng nghĩa "hoa hậu thân thiện" hơn cái gã giang hồ kia:
-Em nghĩ hắn biết anh là cảnh sát, nên khi thấy anh hắn liền cười để lấy lòng.
-Vậy thì gã uổng công rồi, vì anh không nhận hối lộ với bất cứ hình thức nào, cho dù là chỉ là một nụ cười.

- Phục Thăng mỉm cười nhún vai.
Anh khóa cửa nhà lại rồi dẫn Ngọc Phương ra khỏi cổng.

Hai người sóng đôi bước ra đầu đường.

Xe cộ sáng sớm cũng không đông lắm, Phục Thăng quay qua hỏi cô bé đang chắp hai tay sau lưng thong thả sóng bước cạnh mình:
-Em ăn phở không ?
-Phở là món gì?
Nhìn sắc mặt của cô có vẻ không phải nói giỡn cho vui, chắc chưa nhớ ra, nhưng Phục Thăng vẫn hỏi dò:
-Em chưa từng ăn phở sao ?
Ngọc Phương lắc đầu:
-Cái món "Phở" mà anh nói, em lần đầu được nghe thấy.
Theo các sử gia, Phở - món ăn đặc trưng nổi tiếng khắp thế giới của Việt Nam- được ghi nhận đầu tiên trong quyển từ điển Hán-Việt của Phạm Đình Hổ vào cuối thế kỉ 18.

Cụm từ "Ngọc Tô Bính" trong đó được chú thích bằng chữ Nôm là "Bánh Phở Bò".

Tính đến hiện tại là năm 2123, Phở đã có hơn 300 năm tồn tại và phát triển.

Chẳng những được người Việt yêu thích mà ngay cả khách nước ngoài cũng rất ưa chuộng.

Nhưng Ngọc Phương lại là người của thế kỉ 17, nên việc cô không biết món Phở này là môt điều hiển nhiên.
Cũng đã quen với việc nhớ nhớ quên quên, hư hư thật thật này của cô nên Phục Thăng cười xòa, dẫn cô đi thẳng ra ngoài đường.

Đến một quán phở nhỏ không bảng hiệu, Phục Thăng dẫn cô vào trong, kéo chiếc ghế nhựa cho cô ngồi rồi gọi lớn:
-Cô Ba, cho con một tô thập cẩm, một tô tái nạm.
Người đàn bà phốp pháp gật đầu ra hiệu đã nghe thấy, đoạn thoăn thoắt xếp thịt lên hai cái tô đã để sẵn bánh phở đã được trụng chín, rắc thêm hành và ngò vào rồi mới rưới nước lèo ngập cả tô phở.

Bà ta gọi lớn:
-Hai tô của anh Thăng xong ...
Chưa kịp dứt lời, bà ta nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi cạnh Phục Thăng rồi nói tiếp:
-...!ủa, nay con đi với bạn gái à ?
Ngọc Phương cúi đầu e lệ:
-Dạ, con ở chung nhà với ảnh.
Cô Ba bán phở nghe Ngọc Phương nói xong, cười cười ý nhị ra vẻ đã hiểu.

Phục Thăng vốn đã định giải thích, nhưng anh nghĩ lại, chuyện anh ở chung nhà với cô ấy không phải giả và thật lòng thì nghe hai chữ "bạn gái" như rót mật vào tai vậy.

Cộng thêm cái cảnh cô gái Ngọc Phương đang e lệ thục nữ trước mặt, trái ngược với cô Ngọc Phương đã đá bay cánh cửa nhà tắm tối qua, làm anh nhịn không được, bất giác cười khanh khách.
-Cười gì ? - Ngọc Phương quay qua hỏi.
Phục Thăng nhịn cười, thầm thì:
-Ừ, ở chung nhà, nhưng không có nằm ngủ chung.
Ngọc Phương nghe xong , mặt không đổi sắc, nói nhỏ vào tai Phục Thăng:
-Anh mà giỡn mặt thì cánh cửa nhà tắm chính là số phận của anh.
Phở đã được cô nhóc phục vụ bê ra bàn, Phục Thăng vội vàng đẩy tô phở thập cẩm qua cho Ngọc Phương rồi giục:
-Thôi ăn đi, ăn đi để nguội.
Ngọc Phương cười cười, xem ra cũng biết sợ rồi đó.

Thấy cô cầm đũa lên định gắp phở lên ăn, Phục Thăng cản:
-Đừng, trước khi ăn phải trộn đều lên, sau đó gắp chung thịt bò và bánh phở rồi mới ăn.

Như vậy mới cảm nhận được đầy đủ hương vị của nó.
-Phức tạp như thế sao? - Ngọc Phương đùa.
Miệng thì nói, nhưng tay cô vẫn làm theo lời anh chỉ.

Lúc thịt cùng bánh phở vương nước dùng được đưa vào miệng.

Ngọc Phương cảm nhận được một loạt các hương vị bùng nổ.

Hương vị này lần đầu tiên cô được nếm.

Vị ngon, dai của thịt bò, cái mềm của bánh phở hoàn toàn tương phản với nhau.

Nhưng chính thứ nước dùng ngọt ngào có mùi xương, thịt bò, thảo mộc kia cùng với những gia vị như hành lá, hành tây đã kết hợp những hương vị tương phản kia lại với nhau.

Cô thốt lên sau đũa đầu tiên:
-Ôi, ngon quá, lần đầu em được ăn món ngon đến vậy.
-Lấy muỗng húp thêm nước lèo vào rồi hãy gắp phở và thịt ăn tiếp.

- Phục Thăng hào hứng hẳn lên khi thấy cô cũng thích món này.
Ngọc Phương cắm cúi ăn, loáng một cái hết sạch cả tô.

Cô nhìn cái tô không trổng trơ, rồi quay qua giương đôi mắt nai nhìn Phục Thăng.

Anh hiểu ý bật cười khe khẽ:
-Ăn một tô nữa nhé.
Cô bé hớn hở gật đầu lia lịa.

Phục Thăng lại gọi thêm, Ngọc Phương ăn nhanh như tàu tốc hành xuất bến.

Bà chủ tiệm phở trông thấy cảnh ấy, nhìn lại thân người phốp pháp của mình, thở dài lắc đầu:
-Ăn đến vậy mà dáng dấp vẫn ngon lành thế kia, cuộc đời thật quá bất công....

Chapter
1 Chương 1: 1: Món Nợ Tiền Kiếp
2 Chương 2: 2: Phục Thăng Anh Chưa Chết Sao
3 Chương 3: 3: Con Ngựa Sắt
4 Chương 4: 4: Tại Đồn Cảnh Sát
5 Chương 5: 5: Tia Sét Đã Đưa Em Đến Đây
6 Chương 6: 6: Cô Gái Đến Từ 400 Năm Trước
7 Chương 7: 7: Cô Đùa Dai Thật Đấy
8 Chương 8: 8: Anh Muốn Tôi Rời Khỏi Nơi Đây Sao
9 Chương 9: 9: Tôi Không Có Thời Gian
10 Chương 10: 10: Nguyệt Kinh Bố
11 Chương 11: 11: Xóm Mả
12 Chương 12: 12: Chị Đại Xóm Mả
13 Chương 13: 13: Văn Kinh Võ Khủng
14 Chương 14: 14: Hổ Trướng Khu Cơ Phần Thứ Tư
15 Chương 15: 15: Anh Hai Là Chèo
16 Chương 16: 16: Ăn Gì Cũng Được
17 Chương 17: 17: Gia Định Thất Gia
18 Chương 18: 18: Gia Định Đặng Gia
19 Chương 19: 19: Món Gà Cái Bang
20 Chương 20: 20: Cô Lao Công Ngọc Phương
21 Chương 21: 21: Không Được Lớn Tiếng Với Em
22 Chương 22: 22: Anh Buông Ra Em Đi Giết Nó
23 Chương 23: 23: Kim Đồng
24 Chương 24: 24: Em Có Phải Kẻ Giết Người Hàng Loạt Không
25 Chương 25: 25: Phở Là Món Gì
26 Chương 26: 26: Nghiệt Duyên Bắt Đầu Từ Vinh Lộc Đại Phu
27 Chương 27: 27: Anh Xem Em Là Tội Phạm Hay Sao
28 Chương 28: 28: Tuấn Bá Dòng
29 Chương 29: 29: Ngày Làm Việc Đầu Tiên
30 Chương 30: 30: Gặp Băng Tám Keo
31 Chương 31: 31: Sấm Động Giữa Trời Quang
32 Chương 32: 32: Tốt Nhất Đừng Hỏi
33 Chương 33: 33: Mãi Yêu Tuyết Trinh
34 Chương 34: 34: Chậu Đã Cắm Hoa
35 Chương 35: 35: Kem Ngọc Phương
36 Chương 36: 36: Em Là Gì Anh Nói Đi
37 Chương 37: 37: Diêm Vương Thủ Trương Ngọc Phương
38 Chương 38: 38: Làm Bạn Gái Của Anh Nhé
39 Chương 39: 39: Nước Chảy Sắt Đá Cũng Phải Mòn
40 Chương 40: 40: Mợ Phương
41 Chương 41: 41: Môn Đăng Hộ Đối
42 Chương 42: 42: May Mắn Và Lời Nguyền
43 Chương 43: 43: Gánh Nặng Được Giải Tỏa
44 Chương 44: 44: Anh Hùng Khó Vượt Ải Mỹ Nhân
45 Chương 45: 45: Thế Cân Bằng Mong Manh 500 Năm
46 Chương 46: 46: Đồ Bẩn Thỉu
47 Chương 47: 47: Đoạt Mạng Con Sói Già
48 Chương 48: 48: Sát Thủ Ăn Gì Sau Khi Hành Sự
49 Chương 49: 49: Đại Tỷ
50 Chương 50: 50: Âm Binh Đệ Ngũ Quỷ
51 Chương 51: 51: Không Có Kẻ Phản Bội
52 Chương 52: 52: Cô Gái Bí Ẩn Đến Từ Trương Gia
53 Chương 53: 53: Heo Ăn Thịt Người
54 Chương 54: 54: Thương Trường Là Chiến Trường
55 Chương 55: 55: Tội Lỗi Nào Cũng Có Thể Tha Thứ
56 Chương 56: 56: Không Phải Ác Mộng
57 Chương 57: 57: Về Nhà
58 Chương 58: 58: Sẽ Sớm Quay Về
59 Chương 59: 59: Đặng Gia Gia Đấu
60 Chương 60: 60: Bạch Liên Nhục
61 Chương 61: 61: Ngươi Còn Ăn Thịt Người Không
62 Chương 62: 62: Tái Ngộ Nhị Quỷ
63 Chương 63: 63: Chỉ Là Chào Hỏi
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: 1: Món Nợ Tiền Kiếp
2
Chương 2: 2: Phục Thăng Anh Chưa Chết Sao
3
Chương 3: 3: Con Ngựa Sắt
4
Chương 4: 4: Tại Đồn Cảnh Sát
5
Chương 5: 5: Tia Sét Đã Đưa Em Đến Đây
6
Chương 6: 6: Cô Gái Đến Từ 400 Năm Trước
7
Chương 7: 7: Cô Đùa Dai Thật Đấy
8
Chương 8: 8: Anh Muốn Tôi Rời Khỏi Nơi Đây Sao
9
Chương 9: 9: Tôi Không Có Thời Gian
10
Chương 10: 10: Nguyệt Kinh Bố
11
Chương 11: 11: Xóm Mả
12
Chương 12: 12: Chị Đại Xóm Mả
13
Chương 13: 13: Văn Kinh Võ Khủng
14
Chương 14: 14: Hổ Trướng Khu Cơ Phần Thứ Tư
15
Chương 15: 15: Anh Hai Là Chèo
16
Chương 16: 16: Ăn Gì Cũng Được
17
Chương 17: 17: Gia Định Thất Gia
18
Chương 18: 18: Gia Định Đặng Gia
19
Chương 19: 19: Món Gà Cái Bang
20
Chương 20: 20: Cô Lao Công Ngọc Phương
21
Chương 21: 21: Không Được Lớn Tiếng Với Em
22
Chương 22: 22: Anh Buông Ra Em Đi Giết Nó
23
Chương 23: 23: Kim Đồng
24
Chương 24: 24: Em Có Phải Kẻ Giết Người Hàng Loạt Không
25
Chương 25: 25: Phở Là Món Gì
26
Chương 26: 26: Nghiệt Duyên Bắt Đầu Từ Vinh Lộc Đại Phu
27
Chương 27: 27: Anh Xem Em Là Tội Phạm Hay Sao
28
Chương 28: 28: Tuấn Bá Dòng
29
Chương 29: 29: Ngày Làm Việc Đầu Tiên
30
Chương 30: 30: Gặp Băng Tám Keo
31
Chương 31: 31: Sấm Động Giữa Trời Quang
32
Chương 32: 32: Tốt Nhất Đừng Hỏi
33
Chương 33: 33: Mãi Yêu Tuyết Trinh
34
Chương 34: 34: Chậu Đã Cắm Hoa
35
Chương 35: 35: Kem Ngọc Phương
36
Chương 36: 36: Em Là Gì Anh Nói Đi
37
Chương 37: 37: Diêm Vương Thủ Trương Ngọc Phương
38
Chương 38: 38: Làm Bạn Gái Của Anh Nhé
39
Chương 39: 39: Nước Chảy Sắt Đá Cũng Phải Mòn
40
Chương 40: 40: Mợ Phương
41
Chương 41: 41: Môn Đăng Hộ Đối
42
Chương 42: 42: May Mắn Và Lời Nguyền
43
Chương 43: 43: Gánh Nặng Được Giải Tỏa
44
Chương 44: 44: Anh Hùng Khó Vượt Ải Mỹ Nhân
45
Chương 45: 45: Thế Cân Bằng Mong Manh 500 Năm
46
Chương 46: 46: Đồ Bẩn Thỉu
47
Chương 47: 47: Đoạt Mạng Con Sói Già
48
Chương 48: 48: Sát Thủ Ăn Gì Sau Khi Hành Sự
49
Chương 49: 49: Đại Tỷ
50
Chương 50: 50: Âm Binh Đệ Ngũ Quỷ
51
Chương 51: 51: Không Có Kẻ Phản Bội
52
Chương 52: 52: Cô Gái Bí Ẩn Đến Từ Trương Gia
53
Chương 53: 53: Heo Ăn Thịt Người
54
Chương 54: 54: Thương Trường Là Chiến Trường
55
Chương 55: 55: Tội Lỗi Nào Cũng Có Thể Tha Thứ
56
Chương 56: 56: Không Phải Ác Mộng
57
Chương 57: 57: Về Nhà
58
Chương 58: 58: Sẽ Sớm Quay Về
59
Chương 59: 59: Đặng Gia Gia Đấu
60
Chương 60: 60: Bạch Liên Nhục
61
Chương 61: 61: Ngươi Còn Ăn Thịt Người Không
62
Chương 62: 62: Tái Ngộ Nhị Quỷ
63
Chương 63: 63: Chỉ Là Chào Hỏi