Chương 91: Một mũi tên trúng hai con nhạn

Editor: SunniePham

Đầu óc Hàn Nhạn trống rỗng, theo bản năng mà nhào tới, cây trầm hoa mai trên tay đâm về phía người kia, tay của nam nhân đó run lên, Hàn Nhạn nhân cơ hội này, dùng một tay đẩy ngã Trang Hàn Minh qua bên xe ngựa. Tên nam nhân đó muốn dùng đao chém tới, Hàn Nhạn né tránh không kịp, nhưng hành động nhanh hơn lý trí, xoay mình nhảy lên xe, tay phải giơ lên, cây trâm hoa mai đâm thẳng vào mông con ngựa.

Con ngựa kéo xe hí dài một tiếng, móng trước giương lên, lập tức điên cuồng mà chạy. Hàn Nhạn ở trong toa xe bị con ngựa làm cho lắc lư, tên nam nhân đó động tác có nhanh đến đâu đi nữa, thì so ra cũng kém một con ngựa nổi điên. Trong đám người đang hỗn loạn, nhưng chiếc xe ngựa thật ra là một loại bảo đảm tuyệt đối tốt. Chiếc xe ngựa chạy về phía trước trên đường cũng không biết là dẫm lên bao nhiêu người rồi, Hàn Nhạn lo lắng cho Cấp Lam, nhưng mà xe ngựa giống như không bị khống chế điên khùng mà chạy, không thể nào biết được mọi chuyện bên ngoài.

Trong lúc hỗn loạn, Phó Vân Tịch theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Hàn Nhạn, nhưng mà trước mắt đều là tiếng động lớn náo náo của đám người, bỏ chạy tứ tung. Vóc dáng Hàn Nhạn lại nhỏ, bị bao phủ trong đám người không nhìn thấy được. Chàng chưa từng có lúc nào mất tỉnh táo như lúc này, biết rõ trên đời này, người muốn hại Huyền Thanh Vương phi không chỉ có một người, nếu như xảy ra chuyện gì không may. . . Thật sự là chàng không dám nghĩ. Nghĩ đến đây, chàng lạnh lùng nói: "Mộc Phong, Mộc Nham."

"Có thuộc hạ." Ám vệ lặp tức xuất hiện bên cạnh chàng.

"Lập tức phái người đi theo bảo vệ Vương phi."

"Dạ." Ám vệ nhận lệnh rời đi, Phó Vân Tịch ngẩng đầu nhìn Hoàng Thất ở trên tháp cao, mắt phượng nhíu lại, bỗng nhiên chàng phi thân bỏ đi.

"Minh nhi!" Xe ngựa đã chạy ra khỏi đám người, chạy vào sau núi Thành Đông, nơi này phần lớn đều là vách núi vách đá. Hàn Nhạn thấy mà sợ đến hết hồn hết vía, một bên vừa gọi Trang Hàn Minh, một bên vừa quan sát cảnh tượng bên ngoài. Đây là một rừng cây, yên tĩnh không có bóng người, nhưng mà càng yên tĩnh thì lại càng là nguy hiểm, cây trâm hoa mai vẫn còn đâm lên trên mông con ngựa, dĩ nhiên con ngựa vẫn còn nổi cơn điên, kéo theo thùng xe điên cuồng mà chạy, cũng không biết cuối cùng họ đang ở nơi nào. Hàn Nhạn không có cách nào để làm cho xe ngựa dừng lại, lòng nàng nóng như lửa đốt, phía trước mặt chính là đoạn sườn dốc, chẳng lẽ nàng và Trang Hàn Minh phải chết ở chỗ này sao?

Đất trường càng ngày càng nhanh, căn bản không cho phép nàng phản ứng, Hàn Nhạn một tay vịn Trang Hàn Minh, cắn răng, một tay vén rèm xe lên, chuẩn bị kéo Trang Hàn Minh nhảy xuống xe.

Nhưng lại nghe được con ngựa ở phía trước đột nhiên kêu lên "hí hí", ngay sau đó thì đột nhiên con ngựa liền giương cao hai móng trước, dừng ở trước mặt vách đá cứng rắn. Xe ngựa cứ như vậy mà dừng lại, cả Hàn Nhạn và Trang Hàn Minh lưng đều bị đụng vào cái thùng xe, gần như là muốn thổ huyết. Miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, Hàn Nhạn lúc này mới rèm xe vén lên, muốn nhìn một chút xem là ai đã cứu mình.

Chỉ thấy trước mặt xe ngựa phía trước, có một người và một con ngựa, người này hình như cũng bị thương, nhưng mà hình như hắn đã chết rồi, phía sau lưng trúng một mũi tên, chắc hẳn vừa rồi người này đã cỡi ngựa đến nơi này, thể lực dần suy yếu, nhưng kinh ngạc nhìn thấy xe ngựa của mình, cho nên chó ngáp phải ruồi nhân tiện cứu mình. Hàn Nhạn đang nghĩ sẽ tiến lên xem xét, thì nhìn thấy dưới thân người đã chết có một đứa bé chui ra, đứa bé kia toàn thân đều là máu, nhưng lại quần áo lại là màu vàng rực. Hàn Nhạn thanh nhìn mặt đứa bé kia, nhịn không được mà chấn động nói: "Thái Tử điện hạ!"

Hôm nay Thái Tử bị người khác đuổi giết, một đường này nhờ có vị thị vệ tương hộ mới không chết dưới đoản đao, nhưng mà chạy đến nơi này, thì thị vệ kia cũng chết rồi. Dù sao cậu cũng còn nhỏ tuổi, chưa bao giờ trải qua việc sống chết lớn như vậy, thật sự là vô cùng hoảng hốt, nhưng lại không nghĩ sẽ gặp được Hàn Nhạn ở đây.

"Là ngươi?" Thái Tử nghi ngờ nói, ngay sau đó giọng điệu liền trở nên ngạo mạn vô lễ: "Ngươi còn chưa chết à?"

Hàn Nhạn giật mình, lời này của Thái Tử giống như là đang nói rõ cái gì, đáng tiếc không đợi nàng mở miệng, thì đã nghe thấy ở phía xa hình như truyền đến tiếng vó ngựa và người tiếng nói mơ hồ. Mắt thấy xe ngựa đã dừng lại, bánh xe đã hỏng rồi, con ngựa cũng đã bị thương, tình hình là không thể dùng lại xe ngựa được rồi. Muốn rời khỏi nơi này, thì không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên vẫn phải tìm một chỗ trốn trước, sau đó chờ đợi thị vệ tới cứu.

Thật là không ngờ, lúc này Hàn Nhạn không bất chấp lễ nghi nguyên tắc gì nữa, trừng mắt liếc Thái Tử, một tay vịn Trang Hàn Minh, giọng điệu không tốt gì: "Nếu muốn chết thì hãy cách xa ta ra." Nói xong nàng mang theo Trang Hàn Minh đang hôn mê tìm một chỗ để trốn.

Thái Tử trợn mắt há hốc mồm, dường như là cực kỳ tức giận, nhưng mà ở phía xa truy binh đang tìm tới, trong lòng cậu có chút phát lạnh, trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào, nhìn thấy Hàn Nhạn rời đi, trong lòng liền quýnh lên: "Ngươi không thể bỏ mặt Bổn cung ở đây." Nói xong cũng đi theo.

Hàn Nhạn vốn dĩ không muốn bỏ Thái Tử lại, thứ nhất đứa bé này không có làm gì sai, thứ hai nếu ai phát hiện ra nàng đối Thái Tử thấy chết mà không cứu, chỉ sợ là Hoàng Thượng mà biết thì sẽ trách tội xuống, cho dù có mười cái đầu cũng không đủ chém. Điều cuối cùng, chín là tiểu Thái Tử nói đi nói lại thì cũng là cháu của Phó Vân Tịch, tự mình cũng nên giúp một phen. Chỉ là không biết dẫn theo Thái Tử này bên cạnh rốt cuộc là phúc hay là họa, tóm lại đi bước nào tính bước đó.

Bốn phía đều là các hàng cây xếp thẳng tắp, nhìn rất dày đặc nhưng thực ra thì rất dễ dàng nhìn thấy mọi thứ. Cây xanh um tùm, ngày bình thường có thể coi như đây là một nơi tốt để ngắm cảnh, nhưng mà vào lúc này Hàn Nhạn thực sự không có tâm tình mà đến ngắm cảnh. Nơi này không có chỗ nào để núp. Hàn Nhạn đỡ lấy Trang Hàn Minh chạy một hồi, trong lòng không ngừng lo lắng, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một cái lỗ nhỏ, hình như là một cái động mà dã thú đã bỏ hoang, nó nằm ngay tại vách đá, bên ngoài cỏ dại sinh trưởng mọc um lùm, vừa vặn che kín lấy cái động. Hàn Nhạn lặp tức đỡ Trang Hàn Minh đi vào, tiểu Thái Tử thấy thế cũng đi vào theo, bên trong huyệt động rất sâu, nhưng cũng không tính là lớn, ba người nhét chung một chỗ thật sự là có chút miễn cưỡng.

Rốt cục nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lúc này Hàn Nhạn mới có thể ổn định lại tinh thần mà xử lý hậu quả của mọi chuyện, chuyện hôm nay nàng đã sớm có dự cảm, nhưng cũng thật không ngờ sự tình lại huyên náo lớn đến như vậy. Dù sao thì ở trước mặt Hoàng Thất, giữa ban ngày ban mặt mà lại dám giết người, thật sự lá gan cũng lớn quá rồi. Như vậy chuyện này tất nhiên không phải nhằm vào chính mình. Hàn Nhạn nhìn Thái Tử, người đang mặc cẩm y của Hoàng Thất giờ đây lại máu me đầy mặt, mặc dù cậu hết sức cố gắng duy trì vẻ trấn định, nhưng mà đôi mắt lại lộ ra một vẻ khẩn trương.

Đến Thái Tử cũng dính líu vào, chẳng lẽ đây không phải tình cờ?

Nàng nhìn Thái Tử: "Tại sao điện hạ lại xuất hiện ở nơi này?"

Tiểu Thái Tử vốn dĩ vô cùng bất mãn đối với Hàn Nhạn, trước đó Hàn Nhạn còn không cung kính với cậu; lúc này lại hỏi những lời này, làm cho cậu lập tức bày ra dáng vẻ của Thái Tử: "Ngươi có thân phận gì, mà lại dám nói chuyện với bản cung như vậy."

Hàn Nhạn cũng không giận, chỉ cười cười, rồi đi vào xem xét thương thế của Trang Hàn Minh.

Thái Tử bị mất mặt, qua hồi lâu cũng không thấy Hàn Nhạn mở miệng, trong lòng có chút tức giận, cuối cùng vẫn hỏi: "Tại sao ngươi lại không hỏi tiếp rồi hả?"

Hàn Nhạn bình tĩnh nhàn nhã nhìn cậu: "Đến lúc Điện hạ muốn nói, thì tự nhiên sẽ nói. Nếu như Điện hạ cảm thấy thân phận Hàn Nhạn không đủ tư cách để hỏi, thì có thể không nói chuyện với Hàn Nhạn. Trước mắt truy binh vẫn còn đang tìm kiếm, Hàn Nhạn nghĩ họ tìm thêm một lúc rồi sẽ bỏ đi."

Thái Tử ngẩn người, nhìn chằm chằm vào nàng, cậu từ trong miệng rất nhiều người biết về Huyền Thanh Vương phi này là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh, tuy là cậu không thích, nhưng vẫn không chịu nổi mà nói: "Ngươi thật sự có thể tìm ra điểm đáng ngờ?"

Hàn Nhạn nhún vai: "Tin hay không tùy người."

Thái Tử suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng hạ quyết định nói: "Được rồi, Bổn cung. . . nói cho ngươi nghe."

Thì ra hôm nay vào lúc tế xuân, ở phía dưới tháp cao, Thất hoàng tử muốn cùng dân cùng vui mừng, cho nên mới mặc quần áo dân chúng mà trà trộn vào trong đám người đó. Dù sao Thái Tử cũng còn là trẻ con, ở tháp cao nhìn ra xa thì đương nhiên là không đã ghiền, nhưng mà nói gì đi nữa thì Hoàng Thượng cũng không muốn để cho cậu cải trang trà trộn vào trong đám người xem náo nhiệt. Lúc đang rầu rĩ không vui, thì Thất Hoàng Tử nói có thể len lén xuống dưới, chỉ cần đừng để cho Hoàng Thượng phát hiện là được. Thái Tử thừa dịp lúc đi tịnh phòng, tính toán thay đổi quần áo để đi xem náo nhiệt.

Không ngờ cậu vừa mới xuống tới chân tháp, còn chưa kịp khoác thêm áo ngoài bằng vải bố mà dân chúng hay mặc, thì đám người bắt đầu rối động, cậu chen chúc một hồi cũng không biết là mình đang ở nơi nào, nhưng ở phía sau, mấy cậu rất gần có một người dân lấy ra một con dao găm. Cũng may là cận vệ bên cạnh cậu liều chết bảo vệ, nhưng mà dòng người lại chen lấn làm cho cậu và cận vệ cách xa tháp cao mỗi lúc một xa, bên trên lại có người ẩn núp trong tháp không biết ở đâu mà bắn về phía họ một mũi tên, rơi vào đường cùng cuối cùng phải trốn đến nơi rừng cây này, cận vệ rốt cục đuối sức mà chết, lúc đó mới may mắn mà gặp được Hàn Nhạn.

Hàn Nhạn khép hờ mắt, Thất hoàng tử, lại là Thất hoàng tử, nếu như nói hôm nay trò này là vì Thái Tử mà diễn xướng, như vậy mục đích cũng quá rõ ràng rồi. Vì vị trí kia, hy sinh tính mạng của mấy dân chúng nho nhỏ thì tính là gì. Chỉ là. . . lá gan của Thất hoàng tử kia cũng quá lớn rồi, cứ như vậy mà cảm thấy sốt ruột khó nén rồi sao?

Thái Tử nhìn nàng: "Bổn cung. . . Bổn cung nghi ngờ một người bài ra cuộc diện thế này."

Đứa bé này rất thông minh nha, Hàn Nhạn cười cười: "Người nghi ngờ ai?"

Thái Tử sửng sốt một chút, quay đầu đi chỗ khác, cắn môi không nói lời nào.

Giọng của Hàn Nhạn nhẹ nhàng nói ra: "Người nghi ngờ Thất Điện hạ có đúng không?"

Cứ như vậy mà nói thẳng ra không e dè gì hết, Thái Tử có chút bàng hoàng nhìn nàng, Hàn Nhạn lạnh lùng cười: "Nếu hôm nay người thật sự xảy ra chuyện, lúc đó hắn cũng ở trong đám người, người thì ở tháp cao phía trên, bất luận là ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn có liên quan tới chuyện này. Nhưng người biết rõ Thái Tử ở trong đám người chỉ có một mình hắn. Nếu như Thất Điện hạ không nói, thì mọi người sẽ cho rằng, người mất tích trong tháp." Nhìn nét mặt của Thái Tử như lâm vào trận địch, Hàn Nhạn có chút buồn cười: "Người không cần phải khẩn trương như thế, chỉ là bây giờ sự thật đã quá rõ ràng rồi. Chuyện hôm nay người định làm như thế nào?"

Thái Tử khẽ giật mình, lập tức bực tức nói: "Bổn cung sẽ bẩm báo Phụ Hoàng đúng mọi chuyện. Để cho Phụ Hoàng nhìn thấy rõ dã tâm lang sói của hắn."

Hàn Nhạn lắc đầu thở dài, lúc ở cùng Thất Hoàng Tử và tiểu Thái Tử này, nàng cũng tự nhiên mà ưa thích cậu bé này. Không chỉ là vì Thất Hoàng tử có thù oán với nàng, quan trọng hơn là, thiên hạ quân chủ, tất nhiên phải có là người có tấm lòng độ lượng. Nhưng mà thái độ Thất Hoàng Tử quá mức độc ác, nếu hắn lên làm vua, thì giang sơn xã tắc sẽ thật sự gặp họa. Chỉ là trong lòng của Đế Vương, đối đãi con cái của mình cũng sẽ có nghi kỵ, lần này Thái Tử dùng lí này để thoái thác, Hoàng Thượng nghe được e rằng sẽ cho là cậu đang vu oan, nếu như vậy thì chẳng phải là Thất Hoàng Tử sẽ đắc ý rồi sao.

Thái Tử nhìn Hàn Nhạn lắc đầu, mới hỏi: "Ngươi cảm thấy có gì không đúng sao?" Trong lúc bất tri bất giác, cậu lại có thói quen hỏi thăm Hàn Nhạn, có lẽ trên người nữ nhân đáng ghét này có một sự đặc biệt, khiến người cảm thấy nàng có thể tín nhiệm được.

Hàn Nhạn vốn không muốn nói cho cậu biết, những chuyện của Hoàng Thất như thế này, ôm thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Thái Tử đầy máu, không biết tại sao nàng lại nghĩ tới kiếp trước của mình. Làm một ngươi hạnh phúc, không biết thế gian này có bao nhiêu người khổ, nhưng mà đến lúc chết, mới biết rõ cả đời mình có nhiều chuyện không cam lòng. Thật ra Thái Tử và kiếp trước của nàng cũng gần như giống nhau, nếu đã như vậy, thì tại sao lại không giúp cậu một chút?

"Điện hạ thật thông minh, chi bằng hãy nhớ kỹ, trên thế gian này, không phải cứ đem tất cả mọi chuyện nói ra thì có thể làm cho người khác tin tưởng. Cách làm cao minh nhất chính là thực hiện." Nàng nhìn thật sâu đứa trẻ trước mắt mình, giống như là nhìn thấy chính mình khờ dại của năm xưa: "Cái gì cũng không nói, phải để cho mọi người tận mắt nhìn thấy."

Thái Tử cái hiểu cái không gật đầu, không biết tại sao, trong nháy mắt cậu cảm thấy nữ nhân trước mặt này vô cùng bi thương, phảng phất hình như là đã khơi gợi lên cái gì đó đã lâu lắm rồi mới nhớ lại. Cái cảm giác này chỉ trong nháy mắt, sau đó liền bị một câu của Hàn Nhạn cắt đứt: "Vừa rồi người nói cái gì, ta còn chưa có chết mà."

Thái Tử ngẩng đầu, chống lại ánh mắt sáng tỏ và giảo hoạt của Hàn Nhạn, âm thanh của nàng nhẹ nhàng dễ nghe vang lên: "Đừng nói cho ta biết là người nói sai rồi nha."

Cậu hơi mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Hôm qua nữ quyến của Trương Thái Sư tiến cung bái kiến Thái Hậu. Bổn cung nghe được nữ nhân kia nói, phòng bị của Huyền Thanh Vương phi rất tốt, còn nói. . . Trang Hàn Minh là nhược điểm của ngươi. . ." Còn lại cậu cũng không có nói thêm gì nữa, trên thực tế thì Hàn Nhạn nghe nhiêu đó cũng đủ hiểu hết toàn bộ rồi.

Việc này có liên quan tới Đại Chu thị? Chẳng lẽ là tỷ muội Chu thị quyết tâm muốn cho mình một bài học, Hàn Nhạn nhíu mày, trước đó nàng đã nghi ngờ nghi Anh Tử là do Đại Chu thị phái tới, đơn giản là vì thân phận của Anh Tử và Trang Hàn Minh ở thanh lâu trong kiếp trước có chuyện không rõ ràng, bây giờ xem ra, quả thực Anh Tử là người của Đại Chu thị rồi.Không biết hôm nay Anh Tử sắm một vai như thế nào trong đám nhân vật, nhưng mà rõ ràng là nàng ta đã hấp dẫn sự chú ý của nàng, hơn nữa nếu không trong tình huống nguy cấp nàng nhảy lên xe ngựa rồi dùng tới cây trâm hoa mai đã cất giấu trong tay áo, thì chỉ sợ sáng mai chính mình và Trang Hàn Minh đã cùng nhau đi xuống hoàng tuyền. Tỷ muội Chu thị suy nghĩ muốn giết mình, điều này nằm trong dự liệu của nàng, nhưng mà Thái Tử bị đuổi giết, hình như cũng không phải là chuyện trùng hợp. Như vậy xem ra, chỉ có một khả năng.

Đó chính là, tỷ muội Chu thị bị người đem ra làm cái cớ, vốn dĩ cho rằng chỉ là muốn hại mình và Trang Hàn Minh, nhưng lại bị người khác tương kế tựu kế, nhân tiện giết luôn Thái Tử. Nếu là sau này bị điều tra ra, thì tội lỗi cũng chỉ có tỷ muội Chu thị gánh lấy. Nhưng mà người nào lại làm ra chuyện này, là Thất Hoàng tử hay là Thái hậu, điều này cũng không biết được.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, chỉ là không ngờ, mình lại liên lụy tới chuyện này. Nếu những người đang muốn hướng về Thái Tử, thì tình cảnh bây giờ e là càng nguy hiểm rồi. Nếu Thái Tử bị sát hại, thì nàng và Trang Hàn Minh cũng không chạy khỏi một kiếp. Chỉ là. . . Hàn Nhạn mơ hồ nhớ rõ những tên nam nhân cầm đao, trên cánh tay hình như có một loại hoa văn kỳ quái, giống như là phong tục của Tây Vực. Trong lòng Hàn Nhạn giật mình, chẳng lẽ là người Tây Nhung?

Lúc này Hàn Nhạn cũng không rõ rốt cuộc bên trong có liên quan gì, Thái Tử nhìn nhìn nàng, lại nhìn Trang Hàn Minh đang hôn mê bên cạnh, giọng điệu có chút kỳ quái: "Ngươi đối với hắn thật sự rất tốt."

Lần đầu tiên gặp Hàn Nhạn thì nàng ta giống như là đang che chở vị đệ đệ này, trong lòng Thái Tử có chút khác thường. Tình thân của Hoàng Thất vô cùng mỏng manh, cậu không thể tưởng tượng được làm sao họ có thể có tình cảm tỷ đệ sâu đến như vậy. Lần đầu tiên có người dám uy hiếp chống đối lại mình, từ đó về sau, Hàn Nhạn đã bị Thái Tử điện hạ liệt vào một trong những người "cậu ghét nhất ". Về sau khi nghe nói nữ nhân đáng ghét này muốn trở thành Huyền Thanh Vương phi, thì cậu lại càng là không dám tin. Phó Vân Tịch là người mà cậu tôn kính nhất, thậm chí trong lòng cậu địa vị của chàng càng lớn hơn Hoàng Thượng. Trong lòng của tiểu Thái Tử, Phó Vân Tịch là người tuấn mỹ phong lưu, tài hoa võ nghệ đều là đệ nhất thiên hạ, đương nhiên cũng phải tìm một nữ tử đệ nhất thiên hạ mới có thể tới xứng với chàng. Ai ngờ chàng lại chọn một nữ nhi của một viên quan ngũ phẩm, hơn nữa nữ nhân này cả gan làm loạn không tuân thủ quy củ, tâm cơ thâm trầm giảo giống như hồ ly. Cho nên cậu chịu hết nổi mà chạy tới hỏi Phó Vân Tịch, vì sao lại chọn một nữ tử như vậy.

Phó Vân Tịch trả lời, đến bây giờ cậu vẫn còn ghi nhớ rõ trong lòng. Cậu thấy Vương thúc từ trước đến nay luôn đạm mạc lạnh lùng lại mỉm cười, giống như một tòa băng tuyết tỏa ra hơi ấm áp, chàng chỉ nói ba chữ: "Nàng rất tốt."

Phó Vân Tịch hiếm khi ca ngợi một ai đó, một câu "Nàng rất tốt" này tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng lại bao hàm một loại sủng nịch nồng đậm. Ngay lúc đó Thái Tử đương nhiên cho là Vương thúc thần tiên của mình đã trúng tà, nhưng mà hôm nay trải qua một phen giày vò như vậy, hình như cậu cũng đã thực sự hiểu rõ một chút.

Không từ mà biệt, ít nhất từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Hàn Nhạn vẫn không hề khóc, thậm chí nàng còn biểu lộ ra vẻ trầm ổn và thoải mái, ở trong cung nhiều năm như vậy tiểu Thái Tử chính mắt nhìn thấy biểu tình nhiều nhất của nữ tử chính là nước mắt. Nước mắt quyến rũ, ủy khuất, oán hận, đáng thương, nhưng mà nước mắt chưa bao giờ xuất hiện ở trên mặt Hàn Nhạn. Hôm nay gặp phải tình huống như vậy, đổi lại là bất kỳ một nữ tử nào, e là giờ phút này đã trở nên hoảng hốt và luốn cuống. Nhưng mà nàng không có làm gì, rất tỉnh táo tìm nơi để trốn, ở cùng với nàng dường như cậu cũng trở nên chửng chạc hơn.

Cậu nhịn không được mà nhìn Hàn Nhạn, tóc tai của nàng đã rối thành một đống, nhìn dáng vẻ chật vật mà buồn cười, khuôn mặt trắng nõn, nhìn rất ngây thơ, rõ ràng là một thiếu nữ chưa lớn, tại sao lại có đôi mắt thâm sâu tới vậy, như bảo thạch trong sáng, rồi lại nhìn không thấy đáy. Mặc dù là trốn trong huyệt động, quần áo dơ bẩn trên người không chịu nổi, tư thế cổ quái không được tư nhiên, nhưng ánh mắt của nàng đều tỏa ra một sự cao quý. Giống như trời sinh nàng đã như công chúa cao quý, tỉnh táo, quyết đoán, tự phụ, rực rỡ.

Tiểu Thái Tử không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ là một trong nháy mắt cậu có chút sững sờ nhìn nàng, Huyền Thanh Vương phi này cậu chưa bao giờ nghiêm túc quan sát, bây giờ cậu lại cảm thấy nàng và cùng Vương thúc của mình vô cùng giống nhau. Giống nhau ở điểm nghiêm nghị không thể xâm phạm, giống nhau ở chỗ luôn nhìn người bằng nữa con mắt, giống nhau ở lúc sống chết trước mắt, tất cả hiểm bên trong đều không thay đổi sắc mặt.

Hàn Nhạn đột nhiên xoay đầu lại, ra động tác ‘xuỵt’ với cậu, lỗ tai áp sát vào của động, cẩn thận mà nghe âm thanh bên ngoài.

Đó là. . . Tiếng vó ngựa và tiếng người nói chuyện với nhau, nội dung nói chuyện lại làm cho Hàn Nhạn sợ đến run cả tim gan.

Chapter
1 Chương 1: Tiệc mừng đoạt mệnh
2 Chương 2: Bất ngờ sống lại
3 Chương 3: Tỷ đệ tình thâm
4 Chương 4: Kế mẫu gây khó dễ
5 Chương 5: Lần đầu tiên giao chiến
6 Chương 6: Trêu chọc Hách Liên Dục
7 Chương 7: Bái sư Trạng Nguyên
8 Chương 8: Gặp lại Thế tử
9 Chương 9: Trai cò tranh nhau
10 Chương 10: Gần gũi thứ tỷ
11 Chương 11: Bắt đầu sắp xếp kế hoạch
12 Chương 12: Kết thành đồng minh
13 Chương 13: Kinh Thành thủ phủ
14 Chương 14: Trân bảo có độc
15 Chương 15: Dụng tâm hiểm ác
16 Chương 16: Lục đục đấu đá
17 Chương 17: Biến cố lan tràn
18 Chương 18: Hình nhân thế mạng
19 Chương 19: Bình yên trước sóng gió
20 Chương 20: Dạ yến (1) trong cung
21 Chương 21: Cảnh cáo nho nhỏ
22 Chương 22: Chuyện chỉ có hai
23 Chương 23: Nữ nhi Đặng gia
24 Chương 24: Đạp tuyết tìm mai
25 Chương 25: Đóa hoa của Lý gia
26 Chương 26: Tiếp xúc thân mật
27 Chương 27: Kỹ thuật diễn kịch còn kém cỏi
28 Chương 28: Xu nịnh thúc ngựa
29 Chương 29: Người tài giỏi tuấn kiệt trong kinh thành
30 Chương 30: Thì ra là hắn
31 Chương 31: Kết hợp lại gây khó khăn
32 Chương 32: Gặp chiêu phá chiêu
33 Chương 33: Âm thầm bắt nạt
34 Chương 34: Trả lại cho ngươi một cái tát
35 Chương 35: Mỉa mai Thái Tử
36 Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
37 Chương 37: Công chúa Vân Nghê
38 Chương 38: Vũ điệu lớn mừng thắng lợi
39 Chương 39: Cố ý làm chuyện xấu
40 Chương 40: Âm mưu khiêu khích
41 Chương 41: Tặng cho một sự vui mừng "kinh hãi"
42 Chương 42: Chuyển bại thành thắng
43 Chương 43: Ban thưởng nhiều hơn
44 Chương 44: Cố ý xa cách
45 Chương 45: Được người nào đó giải vây
46 Chương 46: Giáo viên cô cô
47 Chương 47: Sư phụ là sát thủ
48 Chương 48: Gấp không thể chờ
49 Chương 49: Châm ngòi ly gián
50 Chương 50: Giả vờ có thai
51 Chương 51: Đi lên chùa trên núi
52 Chương 52: Thay mận đổi đào
53 Chương 53: Chuyện ngoài ý muốn
54 Chương 54: Bảo vệ tiểu thư
55 Chương 55: Tương kế tựu kế
56 Chương 56: Xoay ngược một trận chiến
57 Chương 57: Cùng nhau ngắm pháo hoa
58 Chương 58: Thế tử cầu hôn
59 Chương 59: Hủy trong sạch của nàng
60 Chương 60: Không bằng ngươi gả cho ta
61 Chương 61: Trời xui đất khiến
62 Chương 62: Tính toán
63 Chương 63: Ai là phu quân
64 Chương 64: Mãi mãi không làm thiếp
65 Chương 65: Không phải đoạn tụ
66 Chương 66: Cầu hôn dưới triều đình
67 Chương 67: Câu đố về thân thế
68 Chương 68: Thế lực sau lưng
69 Chương 69: Thích khách giữa khuê phòng
70 Chương 70: Vương gia ghen
71 Chương 71: Tình cảm thiếu niên
72 Chương 72: A Bích chết
73 Chương 73: Khăn tay Tứ Xuyên của Đường Môn
74 Chương 74: Công chúa Tây Nhung
75 Chương 75: Lời tâm tình buồn nôn
76 Chương 76: Tỷ đệ phản bội
77 Chương 77: Hồng Môn Yến
78 Chương 78: Thân trúng độc xuân
79 Chương 79: Dạy nàng hôn môi
80 Chương 80: Làm loạn hậu cung
81 Chương 81: Cắt đứt hoàn toàn
82 Chương 82: Cút ra khỏi vương phủ
83 Chương 83: Chuyện phong nhã của hoàng gia
84 Chương 84: Thái Hậu chống chiêu
85 Chương 85: Hoàng Thượng triệu kiến
86 Chương 86: Tấm thân xử nữ
87 Chương 87: Thượng phương bảo kiếm
88 Chương 88: Quý phi chết thảm
89 Chương 89: Trút giận vì nàng
90 Chương 90: Bái tế đẫm máu
91 Chương 91: Một mũi tên trúng hai con nhạn
92 Chương 92: Chiến đấu một mình
93 Chương 93: Chợt hiểu tấm lòng
94 Chương 94: Thái tử ban thưởng
95 Chương 95: Âm thầm tương trợ
96 Chương 96: Trở lại Trang phủ
97 Chương 97: Đồng minh vỡ tan
98 Chương 98: Bí ẩn nặng nề
99 Chương 99: Mua chuộc nha hoàn
100 Chương 100: Lòng hư vinh
101 Chương 101: Di nương sảy thai
102 Chương 102: Đạo trưởng Tĩnh Hư
103 Chương 103: Khắc cha khắc chồng
104 Chương 104: Một cách trốn khác
105 Chương 105: Là ai nói bậy
106 Chương 106: Không sảy thai
107 Chương 107: Bài học kinh nghiệm xương máu
108 Chương 108: Phải xuất chinh
109 Chương 109: Chờ ta trở lại
110 Chương 110: Ngày cập kê
111 Chương 111: Vương phi của chàng
112 Chương 112: Ở lại vương phủ
113 Chương 113: Gặp Trác Thất
114 Chương 114: Nhờ Dương Kỳ giúp đỡ
115 Chương 115: Ngươi lo lắng cho ta
116 Chương 116: Đưa hắn trở về
117 Chương 117: Ở cùng một đêm
118 Chương 118: Bắt đầu phản kích
119 Chương 119: Bị phát hiện
120 Chương 120: Bắt ngươi khai đao
121 Chương 121: Ta phải trở về
122 Chương 122: Rời khỏi vương phủ
123 Chương 123: Điều tra lần nữa
124 Chương 124: Tiểu Kiều của Đường Môn
125 Chương 125: Trực giác của nàng
126 Chương 126: Ngõ tối kinh hồn
127 Chương 127: Quân muốn thần tử
128 Chương 128: Bệnh nguy kịch
129 Chương 129: Sấm sét giữa trời quang
130 Chương 130: Chàng không có cách nào
131 Chương 131: Thân thế phức tạp
132 Chương 132: Gặp lại cố nhân
133 Chương 133: Làm giao dịch
134 Chương 134: Rõ ràng chân tướng
135 Chương 135: Chỉ cần chàng
136 Chương 136: Cùng quân gặp lại
137 Chương 137: Lá ngọc cành vàng
138 Chương 138: Vĩnh viễn không tuyệt vọng
139 Chương 139: Chợt truyền ra tin người đã chết
140 Chương 140: Tiền đồ của mình
141 Chương 141: Mạo hiểm bức vua thoái vị
142 Chương 142: Một mẻ bắt gọn
143 Chương 143: Thân phận của Đường Môn
144 Chương 144: Đại kết cục
145 Chương 145: Ngoại truyện: trăm năm hảo hợp
Chapter

Updated 145 Episodes

1
Chương 1: Tiệc mừng đoạt mệnh
2
Chương 2: Bất ngờ sống lại
3
Chương 3: Tỷ đệ tình thâm
4
Chương 4: Kế mẫu gây khó dễ
5
Chương 5: Lần đầu tiên giao chiến
6
Chương 6: Trêu chọc Hách Liên Dục
7
Chương 7: Bái sư Trạng Nguyên
8
Chương 8: Gặp lại Thế tử
9
Chương 9: Trai cò tranh nhau
10
Chương 10: Gần gũi thứ tỷ
11
Chương 11: Bắt đầu sắp xếp kế hoạch
12
Chương 12: Kết thành đồng minh
13
Chương 13: Kinh Thành thủ phủ
14
Chương 14: Trân bảo có độc
15
Chương 15: Dụng tâm hiểm ác
16
Chương 16: Lục đục đấu đá
17
Chương 17: Biến cố lan tràn
18
Chương 18: Hình nhân thế mạng
19
Chương 19: Bình yên trước sóng gió
20
Chương 20: Dạ yến (1) trong cung
21
Chương 21: Cảnh cáo nho nhỏ
22
Chương 22: Chuyện chỉ có hai
23
Chương 23: Nữ nhi Đặng gia
24
Chương 24: Đạp tuyết tìm mai
25
Chương 25: Đóa hoa của Lý gia
26
Chương 26: Tiếp xúc thân mật
27
Chương 27: Kỹ thuật diễn kịch còn kém cỏi
28
Chương 28: Xu nịnh thúc ngựa
29
Chương 29: Người tài giỏi tuấn kiệt trong kinh thành
30
Chương 30: Thì ra là hắn
31
Chương 31: Kết hợp lại gây khó khăn
32
Chương 32: Gặp chiêu phá chiêu
33
Chương 33: Âm thầm bắt nạt
34
Chương 34: Trả lại cho ngươi một cái tát
35
Chương 35: Mỉa mai Thái Tử
36
Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
37
Chương 37: Công chúa Vân Nghê
38
Chương 38: Vũ điệu lớn mừng thắng lợi
39
Chương 39: Cố ý làm chuyện xấu
40
Chương 40: Âm mưu khiêu khích
41
Chương 41: Tặng cho một sự vui mừng "kinh hãi"
42
Chương 42: Chuyển bại thành thắng
43
Chương 43: Ban thưởng nhiều hơn
44
Chương 44: Cố ý xa cách
45
Chương 45: Được người nào đó giải vây
46
Chương 46: Giáo viên cô cô
47
Chương 47: Sư phụ là sát thủ
48
Chương 48: Gấp không thể chờ
49
Chương 49: Châm ngòi ly gián
50
Chương 50: Giả vờ có thai
51
Chương 51: Đi lên chùa trên núi
52
Chương 52: Thay mận đổi đào
53
Chương 53: Chuyện ngoài ý muốn
54
Chương 54: Bảo vệ tiểu thư
55
Chương 55: Tương kế tựu kế
56
Chương 56: Xoay ngược một trận chiến
57
Chương 57: Cùng nhau ngắm pháo hoa
58
Chương 58: Thế tử cầu hôn
59
Chương 59: Hủy trong sạch của nàng
60
Chương 60: Không bằng ngươi gả cho ta
61
Chương 61: Trời xui đất khiến
62
Chương 62: Tính toán
63
Chương 63: Ai là phu quân
64
Chương 64: Mãi mãi không làm thiếp
65
Chương 65: Không phải đoạn tụ
66
Chương 66: Cầu hôn dưới triều đình
67
Chương 67: Câu đố về thân thế
68
Chương 68: Thế lực sau lưng
69
Chương 69: Thích khách giữa khuê phòng
70
Chương 70: Vương gia ghen
71
Chương 71: Tình cảm thiếu niên
72
Chương 72: A Bích chết
73
Chương 73: Khăn tay Tứ Xuyên của Đường Môn
74
Chương 74: Công chúa Tây Nhung
75
Chương 75: Lời tâm tình buồn nôn
76
Chương 76: Tỷ đệ phản bội
77
Chương 77: Hồng Môn Yến
78
Chương 78: Thân trúng độc xuân
79
Chương 79: Dạy nàng hôn môi
80
Chương 80: Làm loạn hậu cung
81
Chương 81: Cắt đứt hoàn toàn
82
Chương 82: Cút ra khỏi vương phủ
83
Chương 83: Chuyện phong nhã của hoàng gia
84
Chương 84: Thái Hậu chống chiêu
85
Chương 85: Hoàng Thượng triệu kiến
86
Chương 86: Tấm thân xử nữ
87
Chương 87: Thượng phương bảo kiếm
88
Chương 88: Quý phi chết thảm
89
Chương 89: Trút giận vì nàng
90
Chương 90: Bái tế đẫm máu
91
Chương 91: Một mũi tên trúng hai con nhạn
92
Chương 92: Chiến đấu một mình
93
Chương 93: Chợt hiểu tấm lòng
94
Chương 94: Thái tử ban thưởng
95
Chương 95: Âm thầm tương trợ
96
Chương 96: Trở lại Trang phủ
97
Chương 97: Đồng minh vỡ tan
98
Chương 98: Bí ẩn nặng nề
99
Chương 99: Mua chuộc nha hoàn
100
Chương 100: Lòng hư vinh
101
Chương 101: Di nương sảy thai
102
Chương 102: Đạo trưởng Tĩnh Hư
103
Chương 103: Khắc cha khắc chồng
104
Chương 104: Một cách trốn khác
105
Chương 105: Là ai nói bậy
106
Chương 106: Không sảy thai
107
Chương 107: Bài học kinh nghiệm xương máu
108
Chương 108: Phải xuất chinh
109
Chương 109: Chờ ta trở lại
110
Chương 110: Ngày cập kê
111
Chương 111: Vương phi của chàng
112
Chương 112: Ở lại vương phủ
113
Chương 113: Gặp Trác Thất
114
Chương 114: Nhờ Dương Kỳ giúp đỡ
115
Chương 115: Ngươi lo lắng cho ta
116
Chương 116: Đưa hắn trở về
117
Chương 117: Ở cùng một đêm
118
Chương 118: Bắt đầu phản kích
119
Chương 119: Bị phát hiện
120
Chương 120: Bắt ngươi khai đao
121
Chương 121: Ta phải trở về
122
Chương 122: Rời khỏi vương phủ
123
Chương 123: Điều tra lần nữa
124
Chương 124: Tiểu Kiều của Đường Môn
125
Chương 125: Trực giác của nàng
126
Chương 126: Ngõ tối kinh hồn
127
Chương 127: Quân muốn thần tử
128
Chương 128: Bệnh nguy kịch
129
Chương 129: Sấm sét giữa trời quang
130
Chương 130: Chàng không có cách nào
131
Chương 131: Thân thế phức tạp
132
Chương 132: Gặp lại cố nhân
133
Chương 133: Làm giao dịch
134
Chương 134: Rõ ràng chân tướng
135
Chương 135: Chỉ cần chàng
136
Chương 136: Cùng quân gặp lại
137
Chương 137: Lá ngọc cành vàng
138
Chương 138: Vĩnh viễn không tuyệt vọng
139
Chương 139: Chợt truyền ra tin người đã chết
140
Chương 140: Tiền đồ của mình
141
Chương 141: Mạo hiểm bức vua thoái vị
142
Chương 142: Một mẻ bắt gọn
143
Chương 143: Thân phận của Đường Môn
144
Chương 144: Đại kết cục
145
Chương 145: Ngoại truyện: trăm năm hảo hợp