1.
Trước khi cử hành hôn lễ, tôi giả vờ đùa giỡn hỏi Chu Hành:
"Nếu hôm chúng ta kết hôn, Ninh Nhạc chạy tới cướp rể, vậy anh có đi cùng cô ấy không?"
Chu Hành cười nhạt, sờ sờ tóc tôi: "Em yên tâm, cô ấy sẽ không tới."
Câu trả lời này không giống như đang thuyết phục tôi, mà giống như đang thuyết phục chính bản thân anh ta.
Tôi không phục, hỏi tiếp: "Nếu cô ấy thực sự tới thì sao?"
Trên mặt anh ta nhanh chóng hiện lên vẻ mong đợi, lại dùng giọng điệu dịu dàng như trước dỗ dàng tôi.
"Bé ngốc, đừng suy nghĩ lung tung."
Anh ta biết, mỗi lần như vậy, chỉ cần anh ta chịu nhún nhường một chút, thì tôi sẽ ngoan ngoãn đầu hàng.
Nhưng lần này, tôi lại không ngậm miệng như anh ta mong chờ.
"Chu Hành, cầu xin anh, mặc kệ trong hôn lễ xảy ra chuyện gì, chúng ta phải tổ chức cho xong được không?"
Ấn đường Chu Hành đã nhíu cả vào: "Quý Vi, em thôi đi có được không? Ninh Nhạc đã kết hôn rồi! Cô ấy sẽ không tới cướp rể, có hiểu không?"
2.
Tôi cũng không muốn hèn mọn như thế, nhưng tôi muốn sống.
Bởi vì tôi là một người công lược.
Nhiệm vụ đầu tiên tôi nhận được chính là công lược Chu Hành, làm cho anh ta kết hôn với tôi.
Kỳ thật nhiệm vụ này không khó, nó không yêu cầu Chu Hành phải yêu tôi, chỉ cần trước khi Chu Hành 30 tuổi kết hôn với tôi là được.
Vì hoàn thành nhiệm vụ, nên tôi đã xuyên tới đây vào lúc Chu Hành 5 tuổi.
Lúc này, Chu Hành còn chưa phải là đại BOSS oai phong một cõi, chỉ là con trai của một người hầu trong tầng hầm của nhà họ Ninh.
Để có thể ở chung sớm chiều với Chu Hành, tôi bảo hệ thống sắp xếp cho tôi thân phận con gái của một người hầu.
Cứ như vậy, tôi và Chu Hành lớn lên cùng nhau, cùng nhau trải qua thời thanh xuân ngây ngô.
Chúng tôi hẹn nhau cùng học tập vào lúc 5 giờ sáng, phân cao thấp với nhau, cũng cổ vũ lẫn nhau.
Chúng tôi cùng đi đôi giày đá bóng 20 đồng, ăn xiên dồi nướng 1 đồng.
Chúng tôi rất nghèo, nhưng chúng tôi không tự ti.
Bởi vì chúng tôi luôn dựa vào nhau.
Năm 20 tuổi, chúng tôi trúng tuyển vào đại học tốt nhất cả nước với số điểm cao.
Vào ngày nhận được thư thông báo, hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, sắc chiều tà ấm áp phủ lên sân tập, tôi và Chu Hành sóng vai đi về phía trước.
Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, nắm lấy tay tôi.
"Vi Vi, thực may mắn thế gian này có em."
3.
Khi đó tôi cũng cảm thấy rất may mắn, người tôi công lược là thiếu niên dũng cảm này.
Mãi tới khi Ninh Nhạc từ nước ngoài trở về, mọi chuyện đều thay đổi.
Cha Ninh Nhạc quyên tặng cho trường học cả một tòa nhà, nên cô ấy dễ dàng trở thành bạn học của chúng tôi.
Cô ấy rực rỡ mà bắt mắt, tỏa sáng cùng tự do, là nữ thần trong lòng vô số bạn học nam.
Nhưng trong số rất nhiều bạn học nam thích Ninh Nhạc, lại không có Chủ tịch Hội học sinh - Chu Hành.
Cho nên, ngày nhập học đầu tiên, Ninh Nhạc đã công khai theo đuổi Chu Hành.
Nếu nói, Chu Hành là một khối băng, vậy Ninh Nhạc chính là một ngọn lửa.
Ninh Nhạc tựa như đang dồn hết sức lực, muốn hòa tan khối băng Chu Hành này.
Khi ấy, Chu Hành vô cùng chán ghét Ninh Nhạc, cảm thấy cô ấy là một thiên kim đại tiểu thư, không biết khói lửa nhân gian.
Chu Hành đã nói với Ninh Nhạc rất nhiều lần rằng, người trong lòng anh ta là tôi, cả đời này anh ta và tôi không thể tách rời.
Nhưng tiểu công chúa Ninh Nhạc đâu thèm để tâm tới những chuyện này.
Cô ấy như một con nghé bướng bỉnh, chậm rãi cày cấy vào lòng Chu Hành.
4.
Sau đó, mỗi ngày Ninh Nhạc đều tẩy não Chu Hành rằng, anh ta và tôi chỉ là bạn bè.
"Anh và Quý Vi đều đã quen với sự tồn tại của đối phương rồi."
"Hai người là thanh mai trúc mã, là tình huynh đệ, tình yêu chân chính là khát vọng, là d*c vọng."
"Hai người mà nắm tay chắc cũng giống như tay trái nắm tay phải thôi."
Không phải tôi không muốn ngăn cản, nhưng làm bạn mười mấy năm, sự ăn ý giữa tôi và anh ta đã trở nên hiển nhiên, khó mà tạo nên sóng gió gì.
Tôi càng cố gắng chứng minh những gì cô ấy nói là sai, thì tới cuối cùng mọi chuyện lại như nghiệm chứng lời cô ấy nói là đúng.
Chỉ là tôi và Chu Hành đều không dũng cảm vạch trần.
Cuối cùng, Ninh Nhạc không nhịn được.
Trong lễ kỷ niệm thành lập trường, cô ấy đã túm lấy một anh chàng vừa thổ lộ với mình mà hôn.
Lần này, lửa giận trong lòng Chu Hành rốt cuộc phun trào.
Tối hôm đó, tôi nhìn thấy Chu Hành ép Ninh Nhạc vào góc tường, điên cuồng chà đạp đôi môi của cô ấy.
Ninh Nhạc rốt cuộc đạt được ước muốn.
Tôi cùng Chu Hành quay về làm bạn.
5.
Sau đó, Ninh Nhạc dẫn Chu Hành về nhà họ Ninh.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy vị chủ nhân nho nhã của nhà họ Nhạc nổi giận.
Cũng là lần đầu tiên tôi thấy được sự tự ti trong mắt Chu Hành.
Sự ngăn cản của cha Ninh không làm cho Chu Hành và Ninh Nhạc tách ra, ngược lại còn khiến bọn họ yêu nhau sâu đậm hơn.
Cũng vì thế mà cha Ninh khóa luôn thẻ của Ninh Nhạc.
Chỉ một tháng, toàn bộ tiền tiết kiệm kiếm được từ công việc bán thời gian trước đây của Chu Hành, đã bị tiêu hết.
Anh ta không chỉ hỏi vay tiền tôi nhiều lần, mà còn lần đầu tiên mở miệng xin mẹ anh ta gần 2 vạn.
Phải biết rằng, từ trung học tới giờ, hai người chúng tôi đều dùng học bổng để nuôi sống bản thân.
Dì Chu còn lén gọi điện hỏi tôi rằng, có phải Chu Hành gặp phải việc gì khó khăn không.
Tôi chỉ có thể an ủi dì Chu là Chu Hành đang khởi nghiệp, cần tài chính.
Kỳ thật tôi biết, nguyên nhân của tất cả những chuyện này, chỉ là vì Ninh Nhạc nhìn trúng một cái túi Chanel.
Cuối cùng Ninh Nhạc và Chu Hành chia tay nhau một cách đầy khó chịu.
Ninh Nhạc không hiểu, tại sao cô ấy chỉ mua một đôi giày cao gót 8000 NDT, mà Chu Hành lại cau có với cô ấy.
Bởi vì trước kia, cô ấy còn từng đi đôi giày có giá những 18000 NDT cơ mà.
Chu Hành cắn chặt răng, không nói gì.
Nhưng tôi biết, anh ta nói chia tay, không phải bởi vì anh ta không yêu cô ấy, mà do anh ta cảm thấy bản thân hiện giờ không xứng có được cô ấy.
6.
Năm năm sau, con thuyền lớn nhà họ Ninh có xu thế chìm dần.
Mà công ty khoa học kỹ thuật của Chu Hành lại bắt đầu nổi lên.
Nhà họ Ninh loan truyền tin tức muốn kết thông gia.
Chu Hành vui mừng đi tới, lại lần nữa bị sự thật vả cho sưng mặt.
Cho dù nhà họ Ninh có là chiến thuyền hỏng, thì cũng không phải chỗ mà anh ta có thể bước lên.
Cuối cùng, Ninh Nhạc gả cho cậu hai nhà họ Thịnh - một thế gia lâu năm.
Chu Hành bắt đầu mua say hàng đêm, mỗi ngày đều sống như một cái xác không hồn.
Ban ngày tôi giải quyết giúp anh ta cục diện rối rắm trong công ty, buổi tối còn phải chạy tới các quán bar đón anh ta về nhà.
Mỗi lần anh ta uống rượu, gò má đỏ bừng đều khiến tôi nhớ tới thiếu niên dưới ánh chiều tà hôm đó.
Trong lòng vừa chua vừa chát.
Khi đó, hẳn là anh ta thực sự cảm thấy có tôi là may mắn.
7.
Còn 2 tháng nữa là tới sinh nhật tuổi 30 của Chu Hành.
Tôi đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào với nhiệm vụ này nữa.
Bởi vì có tin đồn rằng, Ninh Nhạc và cậu hai nhà họ Thịnh đã ly hôn, ít ngày nữa sẽ làm thủ tục.
Tôi đã tạm biệt mẹ rồi, đang chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới.
Thế nhưng Chu Hành lại quỳ một chân xuống, cầu hôn tôi.
Nhiều năm chờ đợi, rốt cuộc đạt được ước muốn, nói không vui thì là giả.
Nhưng tôi lại không rõ, bản thân vui vẻ là vì có thể sống tiếp, hay vui vẻ là vì có thể ở bên cạnh anh ta.
Trước hôn lễ, tôi vẫn luôn xác nhận với anh ta rằng có thật lòng muốn kết hôn với tôi hay không.
Anh ta đều trả lời một cách chắc chắn.
Chỉ khi hỏi tới Ninh Nhạc, thì anh ta liên tục nói dối, lảng tránh.
Tuy nhiên, tôi không còn quá tâm về chuyện đó nữa.
Chỉ cần hôn lễ có thể tiến hành thuận lợi, thì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.
8.
Trong cả quá trình diễn ra hôn lễ, tôi đều lo lắng đề phòng, sợ có chuyện gì xảy ra.
Mà Chu Hành cũng không yên lòng, như đang chờ mong điều gì đó.
Cuối cùng, Ninh Nhạc xuất hiện vào thời điểm chúng tôi trao nhẫn.
Giống như đồ tể giơ cao thanh đao cuối cùng cũng chặt xuống, trong lòng tôi thế mà lại có chút vui sướng hân hoan.
"Chu Hành, anh cược thắng rồi! Em đã ly hôn với anh ta, anh đừng kết hôn..."
Vì mạng sống, tôi cố gắng giãy dụa lần cuối, kéo góc áo Chu Hành.
"Chu Hành, cầu xin anh đừng đi. Anh quên lúc trước đã đồng ý với em chuyện gì sao?"
Rõ ràng chỉ còn một chút nữa, là tôi có thể sống sót.
Tuy Chu Hành mang vẻ mặt xin lỗi, nhưng lại gạt tay tôi ra, chạy về phía mối tình đầu của mình - Ninh Nhạc.
"Xin lỗi quý vị."
"Kỳ thật hôn lễ hôm nay, là vì Ninh Nhạc từng nói, người đã từng kết hôn như cô ấy không xứng với tôi. Vì thế tôi mới giận dỗi tìm người khác kết hôn..."
"Tôi nghĩ, nếu tôi cũng là người đã từng kết hôn, vậy có phải Ninh Nhạc sẽ không còn tự ti nữa không."
"Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có người bạn tốt nhất là cậu, mới có thể giúp mình chuyện này..."
Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông đã làm bạn với mình 25 năm, không muốn nói thêm một câu nào nữa.
"Hệ thống, tôi từ bỏ nhiệm vụ."
Hệ thống: [Xác định?]
"Xác định."
Hệ thống: [Nhiệm vụ công lược thất bại, nam chính sắp bị xóa bỏ!]
Tôi: "?"
Chu Hành: "Hở."