Khách mời ở trong đám đông đang chạy trốn hét lên, Đoan Mộc Nam giết người rồi, Đoan Mộc Nam giết người rồi…“Nam! không phải anh giết, không phải anh giết, nói cho họ biết không phải là….
” Thanh Thanh giống như đang cố hết sức để khiến cho Đoan Mộc Nam nói chuyện, muốn anh giải thích cho mọi người nghe, nhưng tại sao anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô, mà không biện minh cho chính mình.
Cảnh vệ giẫm lên mảng kính đổ nát, cơ thể đầy máu và vết thương đi về phía hai người họ, ở xa xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
“Nam, cảnh sát tới rồi, anh nói cho bọn họ! nói cho bọn họ không phải anh giết! nói cho bọn họ….
” Thanh Thanh giống như bị trúng tà không ngừng lẩm bẩm, cầu xin anh giải thích cho cảnh sát, giống như chỉ cần làm như vậy là có thể chứng minh được Đoan Mộc Nam vô tội, giống như chỉ có cách này mới có thể không chia cắt hai người họ…“Nam! xin anh! nói cho bọn họ! huhu! ” Đôi môi Thanh Thanh run rẩy không ngừng cầu xin hết lần này đến lần khác.
Nhìn thấy cô cầu xin, trái tim anh tan nát, anh thà một mình gánh chịu mọi thống khổ, đau đớn còn hơn nhìn cô như vậy, anh cúi đầu xuống, hôn chính xác lên môi cô vừa mãnh liệt vừa tàn nhẫn như một cơn gió lốc, muốn cuốn đi tất cả những đau buồn trên người cô, và dường như muốn tham lam dung nạp cô vào trong cơ thể anh, nụ hôn này mang theo tất cả sự lưu luyến và tất cả sự kiên trì của anh, tuyệt vọng như tận thế, rất đau….
Mãi khi bước chân của đám cảnh sát được huấn luyện nghiêm chỉnh bước vào lọt vào trong tai anh, anh mới kiên quyết rời khỏi môi cô, trầm giọng nói:“Nhớ những lời anh nói! ” Sau đó đẩy thân thể mảnh mai của cô từ trong ngực anh ra.
Thanh Thanh ôm chặt anh không buông, giống như dùng hết tất cả sức lực, Đoan Mộc Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt chưa từng rơi lệ lúc này đang bị phủ một lớp sương mù ướt át.
Cảm giác này khiến anh khó chịu hơn cái chết….
Anh nắm lấy bờ vai cô, khó khăn kéo cô ra khỏi người, cái kéo này giống như lấy hết sức lực của anh, giống như muốn xé nát trái tim anh, đau đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn kiên quyết dùng sức lực yếu ớt còn lại xoay người rời đi, Thanh Thanh liều mạng cầm lấy tay của anh không muốn buông ra…Tại sao anh không giải thích? Tại sao anh lại ra đi một cách phũ phàng như vậy?Cô sợ rằng chỉ cần cô buông tay, cô sẽ không bao giờ bên anh nữa…Thế nhưng anh kiên quyết xoay người lại, dùng sức làm cho Thanh Thanh ngã nhào xuống đất, hai tay bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào, máu chảy không ngừng.
“Đoan Mộc Nam, đừng đi….
đừng….
” Thanh Thanh đau lòng hét lên về phía bóng dáng cô đơn kia, tiếng hét thê lương vang vọng vào trong đại sảnh, làm cho người ta đều đồng cảm và đau lòng….
“A Nam! quay lại.
” Lâm Kiều Kiều xông qua đám đông chạy đến bên cạnh Thanh Thanh, nhìn thấy nước mắt trên người Thanh Thanh, cơ thể bê bết máu, cũng không biết vết thương có nghiêm trọng không, lại nhìn thấy con trai của bà cô đơn bước đi, tiếng khóc bất lực gọi tên anh, chuyện xảy ra quá đột ngột khiến bà không bao giờ tưởng tượng được, lễ đính hôn lại trở thành như vậy….
Đoan Mộc Nam nghe thấy tiếng kêu khàn khàn cùng tiếng khóc tuyệt vọng của mẹ và người vợ thân yêu, giống như có những thanh đao hung hăng đâm vào trái tim, đau đến đáy lòng, nhưng anh biết anh không thể do dự, không thể quay người, càng không thể dừng lại, lúc này anh nhất định phải rời đi, cảnh sát đã bao vây khách sạn….
Anh chỉ có thể đối mặt, mang theo niềm tin của mình rời đi…Trong cuộc đời của Lâm Kiều Kiều, chưa bao giờ bà sợ hãi và bối rối như hôm nay, Đoan Mộc Hùng đỡ bà giẫm lên sàn nhà vỡ nát, lảo đảo đuổi theo, thế nhưng đám đông cảnh sát đã tiến tới đuổi theo Đoan Mộc Nam.
Trên sân khấu chính, sau khi trải qua thảm cảnh này, chỉ có Đoan Mộc Cầu vẫn im lặng, thân hình gầy gò đen nhẻm vẫn đứng như tượng nhìn tiệc cưới biến thành thảm cảnh.
Ông cụ đứng như một bức tượng không lay chuyển, nhưng lại giống như một người làm bằng sứ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, mang theo sự kiềm chế tột độ, ông nắm chặt cây gậy, dường như sức lực toàn thân đều bị dồn vào đó, đôi mắt đục ngầu ảm đạm, hốc mắt khô khốc, buồn khổ nhưng không thể rơi nước mắt.
Thanh Thanh khóc đến mờ mịt, nhìn lấy cảnh tượng chật vật lúc này, hội trường thưa thớt khách mời, nhân viên y tế đã có mặt để cấp cứu đám đông bị thương, tiếng rên rỉ và tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng vang lên trong hội trường…“Thanh Thanh!” Đoan Mộc Cầu run rẩy bước đến gần cô, nhỏ nhẹ gọi cô.
Thanh Thanh đang buồn bã như nhìn thấy một tia sáng trong tuyệt vọng, cô hy vọng Đoan Mộc Cầu sẽ nói với cô không sao cả, ông nội sẽ xử lý mọi chuyện, nhưng Đoan Mộc Cầu không nói gì, vẻ mặt đau khổ lộ ra vẻ bất lực trong lòng ông.
Thanh Thanh kéo tay áo của Đoan Mộc Cầu, kêu van cầu khẩn;“Ông nội, mau cứu Đoan Mộc Nam, để anh ấy trở về, để anh nói với cảnh sát anh không giết chú Mục, không phải! nhất định không phải! Ông nội, anh để cho anh ấy trở lại đi! ”“Thanh Thanh….
” Đoan Mộc Cầu nhìn thấy nước mắt và máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộn xộn của cô, trong lòng tràn đầy xót xa, đau đớn vì cuộc sống chia lìa hai đứa trẻ, ông biết tất cả an ủi bây giờ đều là bất lực.
Thanh Thanh khóc sướt mướt ngã xuống mặt đất, Đoan Mộc Cầu ngồi xổm xuống, nâng cánh tay đầy vết thương của cô lên, nhẹ nhàng đặt vào tim cô, nhìn vào cặp mắt của cô kiên định nói:“Thanh thanh, đừng tin những gì người khác nói hay những gì cháu thấy, từ giờ trở đi, nếu cháu còn yêu nó, dùng tất cả trái tim của cháu để tin tưởng nó, chỉ có như vậy hai người mới có thể bên nhau lần nữa! ”“Ông nội, cháu tin, cháu tin anh ấy, nhưng tại sao anh ấy lại muốn trốn tránh, tại sao anh ấy lại muốn rời bỏ cháu! tại sao hôm nay lại như thế này! huhu! ”Những bức phù điêu lộng lẫy và ánh sáng lập lòe trong đại sảnh hiện lên trong mắt Thanh Thanh khiến cô không thể phân biệt được mình đang đứng hay đang ngã xuống.
Cứ như thể cô và Đoan Mộc Nam đang đứng giữa những đóa hoa xuân rực rỡ, Đoan Mộc Nam vươn ngón tay mảnh khảnh ra đeo chiếc nhẫn kim cương hình thiên nga cho cô, nhưng cô lại đột nhiên bị rơi vào một cái hố đen không đáy, cô tuyệt vọng hét lên Đoan Mộc Nam, nhưng anh không để ý, ôm lấy một người phụ nữ giống hệt cô, bước lên thảm đỏ rực rỡ và nhận được sự chúc phúc của khách mời….
Updated 86 Episodes