Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào

Tịch Du biết mẹ của Hạ Nhược, được sinh ra từ gia tộc có nghề y lâu đời, là dược sư cao cấp của Liên Bang, nghiên cứu và luyện chế ra thuốc cải thiện thể chất của cơ thể, đã có cống hiến không nhỏ đối với Liên Bang, chỉ tiếc là mất quá sớm.

“Đi thôi! Ở thời điểm cuối cùng của kỳ sát hạch, nếu cô ấy có xảy ra vấn đề gì, chúng ta liền âm thầm giúp đỡ một chút.

” Minh Duệ có ấn tượng đầu tiên đối với Hạ Nhược không tệ lắm.

Tịch Du gật đầu: “Tớ cũng nghĩ như thế.

”Bên kia.

Hạ Nhược thật nhanh đi qua rừng cây tới một mảnh đất trống, nơi này là địa điểm cuối cùng mà sinh viên tham gia kỳ thi tụ hợp, chỉ cần thuận lợi đi qua phía trước, cắm một lá cờ trên nhà gỗ mới tính là đủ tư cách thông qua kỳ thi.

Đi đến một chỗ hẻo lánh, an tĩnh chờ đợi, Hạ Nhược đột nhiên cảm giác được một loại địch ý bắn về phía mình, cô ngầng đầu nhìn qua.

Liền thấy trong đám người cách đó không xa, một người thiếu niên có dung mạo tuấn tú lại mang theo một loại âm nhu, đang dùng ánh mắt phức tạp, xem lẫn chán ghét nhìn về phía mình.

Cô nhìn qua, thiếu niên hoảng hốt, lập tức thu liễm ánh mắt kia lại, làm bộ không có việc gì nhìn về những người khác, tưởng như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Hạ Nhược nhăn mặt, trong trí nhớ của cô không quen biết người này, nhưng đối phương lại như là đã quen biết cô rất lâu rồi, còn che dấu oán hận như thế, như là rắn độc nguy hiểm, cô không khỏi cảnh giác vài phần.

Trước kia, Hạ Nhược cũng được coi là nhân vật nổi danh trong trường học, thiên tài kết hợp với hệ hoa tạo ra vầng hào quang khiến cô đi đến đâu cũng đều bị chú ý.

Không ít người cũng thấy được cô đang đứng an tĩnh ở một góc, liền khe khẽ nói nhỏ với nhau.

“ Vậy mà Hạ Nhược cũng có thể theo tới đây, cô ta không phải đã trở thành phế vật rồi sao?”“Nghe nói hai người khác cùng tổ đội với cô ta, thật xui xẻo gặp phải bầy sói công kích bị thương, đành phải rời cuộc thi khảo sát, cô ta lại an toàn không có việc gì, không phải là đem người ta làm đệm lưng để chính mình chạy trước chứ?”“Cũng không phải không có khả năng này.

Tuy nhiên, hiện tại cô ta phế vật như thế, không có đồng đội theo cùng, muốn thông qua kỳ thi khảo sát này sợ là không có hy vọng.

”“ Tình trạng của cô ta như thế không phải là nên rút lui sao?”.

“Còn không phải đi cửa sau, nếu không sao trường học lại chuyển cô ta tới hệ hậu cần.

”“Tinh thần lực cùng tố chất thân thể đều đã rơi xuống dưới cấp C, còn không biết xấu hổ mà tiếp tục ăn vạ tại trường học, đổi thành tớ đã sớm chủ động thôi học.

”Tại đây, có rất nhiều sinh viên đang mỉa mai Hạ Nhược, nhưng trong trường quân đội, cũng không thiếu những sinh viên chính trực kinh thường đám sinh viên kia.

“Các người đừng quên, mẹ cô ấy trước kia là dược sư, đã cống hiến sự nghiệp cả đời vì Liên Bang, bố cô ấy vì bảo hộ nhân dân mà cũng ngã xuống hy sinh, các người vẫn là tôn trọng người nhà của họ đi.

”Tuy rằng tinh thần lực của Hạ Nhược rơi xuống, nhưng hiện tại linh hồn lực của cô xuyên tới lại rất cường đại, những người này nói cái gì, cô đều nghe được tất cả, ánh mắt của cô dừng lại hai giây trên người sinh viên nói muốn cô chủ động thôi học.

Sau đó, liên tiếp có sinh viên tới nơi này, ước chừng một giờ sau, một loa thông báo vang lên.

“Bắt đầu đếm ngược thời gian thi khảo sát, yêu cầu sinh viên chuẩn bị sẵn sàng, mười phút sau chính thức bắt đầu!”Sau khi tiếng loa vừa dứt, từng tiếng thú gào vang, nghe xong có vẻ số lượng vô cùng nhiều.

Tại những giây phút đếm ngược cuối cùng, tất cả mọi người đều cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, từng con dã thú giống như đang được thả ra từ nhà gian chạy về đây, lao thẳng về phía nhóm sinh viên đang đứng.

“Trời ơi! Sao lại có nhiều dã thú như này, lão sư trong trường học thật sự là điên rồi!”“ Mỗi năm, kỳ thi khảo sát của tân sinh đều giống nhau, hiện tại chỉ là đám dã thú này, tương lai chúng ta phải đối phó chính là thú biến dị và Trùng tộc, nếu đám dã thú này không đối phó được về sau lấy tư cách gì để tiến vào quân bộ giết địch?”“Chúng ta còn có cơ hội, tuy nhiên, đối với người nào đó có một mình lại còn là phế vật, sợ là chỉ có thể tránh né hoặc là từ bỏ việc thông quan này!” Người thiếu niên lúc trước nhìn cô với ánh mắt thù hận, bây giờ lại đột nhiên quay sang nhìn về phía Hạ Nhược đầy thâm ý.

“Đúng vậy! Người nào đó kỳ thật vẫn nên tự giác rời khỏi trường quân đội là tốt nhất, đỡ phải mất mặt xấu hổ!”“Hiện tại không rời đi, về sau dù có gia nhập quân đội, tham gia vào chiến trường cũng chỉ có đường chết mà thôi, lại còn làm liên lụy người khác, một chút tự giác đều không có.

”“Cô ta nên trở về nhà, chờ lấy chồng sinh con, nơi này cũng không phải là chỗ cho một phế vật nên tới.

”“……”Mấy người bên cạnh thiếu niên mồm năm miệng mười phụ họa, nhằm vào Hạ Nhược mà nói.

.

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2 Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3 Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4 Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5 Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6 Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7 Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8 Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9 Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10 Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11 Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12 Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13 Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14 Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15 Chương 15: 15: Phản Bội
16 Chương 16: 16: Tranh Luận
17 Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18 Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19 Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20 Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21 Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22 Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23 Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24 Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25 Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26 Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27 Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28 Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29 Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30 Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31 Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32 Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33 Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34 Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35 Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36 Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37 Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38 Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39 Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40 Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41 Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42 Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43 Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44 Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45 Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46 Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47 Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48 Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49 Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50 Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Muốn Chết Không
2
Chương 2: 2: Rất Biết Diễn Kịch
3
Chương 3: 3: Diễn Kịch Ai Chẳng Biết Diễn
4
Chương 4: 4: Gậy Ông Đập Lưng Ông
5
Chương 5: 5: Nhanh Như Vậy Mà Đã Trả Thù Xong
6
Chương 6: 6: Hấp Dẫn
7
Chương 7: 7: Ăn Ngon Quá!
8
Chương 8: 8: Con Nhà Người Ta
9
Chương 9: 9: Cô Ấy Cũng Không Đơn Giản
10
Chương 10: 10: Bị Nhằm Vào
11
Chương 11: 11: Không Có Khả Năng Là Như Vậy
12
Chương 12: 12: Hạ Nhược Quá Tà Môn
13
Chương 13: 13: Cháu Muốn Phân Nhà!
14
Chương 14: 14: Bà Thấy Vui Vẻ Là Được!
15
Chương 15: 15: Phản Bội
16
Chương 16: 16: Tranh Luận
17
Chương 17: 17: Anh Lấy Tự Tin Ở Đâu Mà Nói Như Vậy
18
Chương 18: 18: Các Người Có Hỏi Ý Kiến Cháu Rồi Sao
19
Chương 19: 19: Các Người Có Muốn Thử Hay Không
20
Chương 20: 20: Ăn Trộm Gà Không Thành Còn Mất Lắm Gạo
21
Chương 21: 21: Cháu Làm Rất Tốt!
22
Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả
23
Chương 23: 23: Rất Có Cảm Tình
24
Chương 24: 24: Từ Nay Tôi Sẽ Thu Hồi Lại!
25
Chương 25: 25: Muốn Dùng Nhân Tình Sao
26
Chương 26: 26: Trêu Đùa Cô Sao
27
Chương 27: 27: Đây Là Giáo Bá Hay Là Tên Vô Lại Vậy
28
Chương 28: 28: Rõ Ràng Là Một Tên Vô Lại
29
Chương 29: 29: Chính Là Thiếu Đánh!
30
Chương 30: 30: Làm Đại Gia
31
Chương 31: 31: Cũng Không Nhìn Xem Ai Làm!
32
Chương 32: 32: Cũng Không Nhìn Xem Bổn Thiếu Gia Là Ai
33
Chương 33: 33: Anh Có Ý Kiến Gì
34
Chương 34: 34: Nằm Mơ!
35
Chương 35: 35: Anh Nhịn!
36
Chương 36: 36: Anh Suy Nghĩ Nhiều Rồi!
37
Chương 37: 37: Xem Đủ Chưa
38
Chương 38: 38: Ta Còn Có Thể Ăn Không Sao
39
Chương 39: 39: Như Vậy Mới Được Chứ!
40
Chương 40: 40: Anh Đã Làm Xong Việc Rồi
41
Chương 41: 41: Anh Tâm Phục Khẩu Phục
42
Chương 42: 42: Nhìn Thật Là Thảm Hại Mà!
43
Chương 43: 43: Cô Có Phải Tiểu Thư Nhỏ
44
Chương 44: 44: Cô Có Phải Bị Phát Sốt Rồi Không
45
Chương 45: 45: Không Phải Là Muốn Tán Gái Chứ
46
Chương 46: 46: Thằng Nhãi Này Chính Là Một Lão Đại Vô Lương Tâm!
47
Chương 47: 47: Kia Chính Là Dành Riêng Cho Lão Tử!
48
Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không
49
Chương 49: 49: Tưởng Bở!
50
Chương 50: 50: Các Người Đều Bị Khai Trừ Rồi!