Ba ngày sau, nửa đêm, trên con đường lớn dẫn từ Lâm Trung Quận tới Đại Sơn Quận, một đội ngũ khoảng vài chục người thong thả di chuyển trên đường.
Bọn họ chính là người của Chương gia Lâm Trung Quận.
Nói thật ra mấy năm nay Chương gia sống tại Lâm Trung Quận thật sự rất thê thảm, đương nhiên không thể trách người khác, chỉ trách trước đây bọn họ quá đáng.
Ngày trước khi Chương gia cường thịnh, đừng nói ở Lâm Trung Quận, cho dù trên toàn bộ đất Yến Đông cũng có thanh danh vang dội, chỉ thiếu một bước là lên tới hàng ngũ Cửu Đại Thế Gia.
Thời điểm đó Chương gia rất bá đạo, đắc tội không ít người. Kết quả đến khi Chương gia bọn họ suy yếu, lại tới phiên những thực lực khác bỏ đá xuống giếng.
Những năm gần đây Chương gia bị các thế lực khác tại Lâm Trung Quận chèn ép, gia sản ngày xưa đã chẳng còn mấy, năm sau rách nát hơn năm trước, cho nên Chương gia đã sớm muốn tìm đường thoát.
Vốn bọn họ chẳng để chi phụ bên Đại Sơn Quận trong mắt, có điều sau này họ lại dần phát hiện không ngờ người ta sống còn tốt hơn chi chính của mình. Chuyện này cũng khiến Chương gia ở Lâm Trung Quận nổi lên tâm tư khác, muốn liên lạc với đối phương một chút.
Trước đó bọn họ chỉ ôm tâm tư muốn thử một lần, không ngờ lại rất thuận lợi. Chương gia bên Đại Sơn Quận trực tiếp đáp ứng, đồng ý để Chương gia Lâm Trung Quận di chuyển tới Đại Sơn Quận.
Lần này người của Chương gia chủ yếu là cao thủ cùng đệ tử trực hệ, họ còn mang theo một số bảo vật tương đối quý giá của mình đến. Còn ở lại là một số vật tư cùng tộc nhân bình thường, đợi sau khi bọn họ đến Đại Sơn Quận, thu xếp tốt tình hình mới dẫn theo cùng.
Gia chủ Chương gia Chương Viễn Phong nhìn bốn phía xung quanh nhưng không thấy khách sạn nào, chỉ có không xa trên đỉnh núi nhỏ hình như có gian miếu hoang, trong miếu còn có ánh lửa lờ mờ, hẳn có người qua đường nghỉ ngơi trong đó. Chương Viễn Phong nói với những người khác: “Sắc trời đã tối, không đi nữa, đêm nay tới gian miếu hoang kia nghỉ ngơi một chút.”
Nói xong liền dẫn những võ giả Chương gia khác đi về phía gian miếu hoang đổ nát trên ngọn núi nhỏ.
Lúc này trong miếu, Sở Hưu, Hỏa Nô, Lang Vương ba người đang đốt lửa nướng ba con gà.
Người phụ trách nướng là Hỏa Nô, hắn vừa nướng vừa vẩy các loại gia vị lên gà nướng, chỉ trong chốc lát một mùi hương hấp dẫn đã tỏa ra.
Lang Vương ở bên cạnh tán thưởng: “Tay nghề của ngươi không tệ, ngày nào đó nếu ngươi bị phế võ công, có đi làm đầu bếp cũng không chết đói được.”
Hỏa Nô liếc mắt nhìn hắn một cái: “Nếu ngươi bị người ta phế võ công mà còn dám nói như vậy, cam đoan tới hôm sau đã bị người ta đánh chết.”
Lúc sau Hỏa Nô đắc ý nói với Sở Hưu: “Sở huynh, hương vị không tệ chứ? Ta học được từ Thánh Hỏa tộc lúc làm nô lệ ở Tây Vực đấy. Lúc ấy trong Thánh Hỏa tộc ta chính là nô lệ chuyên phụ trách nướng thịt cho bọn họ. Đây là công việc tốt, nô lệ khác ngay cả ăn cũng chẳng đủ no, nhưng ta có thể ăn tới miệng chảy đầy mỡ.
Cũng chính vì vậy ta mới có thể học trộm công pháp của Thánh Hỏa tộc, nhanh chóng tu luyện lên tới Ngưng Huyết cảnh rồi bỏ trốn.
Nếu như những kẻ khác, tới cơm còn không đủ no, lấy gì mà tu hành?”
Trước nay Hỏa Nô không để ý tới xuất thân của mình, gần như tất cả mọi người trong phân đà Thiên Tội đều biết.
Đương nhiên đây chỉ là chính hắn không quan tâm, nếu có ai dám lấy xuất thân hắn ra trêu đùa, đối phương sẽ biết tên Hỏa Nô xuất thân nô lệ này rốt cuộc thủ đoạn kinh khủng tới mức nào.
Lang Vương ở bên cạnh lúc này đột nhiên nói: “Người của Chương gia chắc đến rồi chứ? Vạn nhất bọn họ không tới trong cái miếu nát này nghỉ thì sao?”
Sở Hưu thản nhiên nói: “Không tới thì không tới, chúng ta ăn uống no nê xong đuổi theo giết cũng được.”
Lang Vương nhún vai, có cao thủ chỉ huy nhiệm vụ có khác, chấp hành nhiệm vụ nhẹ nhàng như không.
Mà đúng lúc này Sở Hưu đột nhiên nói: “Tới rồi, người của Chương gia lên núi.”
Do tu luyện Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, khả năng cảm ứng của hắn cao hơn Lang Vương và Hỏa Nô nhiều.
Hỏa Nô cười hắc hắc nói: “Không vội, ăn cơm xong hãng ra tay.”
Một lát sau, người của Chương gia lần lượt lên núi. Đẩy cửa miếu hoang, bên trong quả thật có ba người đang nướng đồ ăn.
Do đang chuẩn bị ăn, mũ trùm hay mặt nạ đều thành vướng víu cho nên cả ba treo mặt nạ cùng mũ trùm sau lưng, khí thế bản thân cũng thu liễm lại, nhìn qua chỉ nghĩ thực lực ba người Sở Hưu chỉ có Thối Thể hơặc Ngưng Huyết cảnh.
Một thanh niên của Chương gia nhìn quanh gian miếu hoang, cảm thấy nơi này hơi nhỏ không khỏi nhìn sang phía Sở Hưu giơ một thỏi bạc ra hừ lạnh nói: “Ba người các ngươi tránh ra chỗ khác.”
Chương Viễn Phong cau mày nói: “Đến trước xếp trước đến sau xếp sau, người ta tới trước chúng ta đuổi người thế nào được? Nơi này có nhỏ cũng đủ cho ngươi ngủ rồi, đừng gây chuyện nữa.”
Người trẻ tuổi kia nghe vậy đành thu thỏi bạc lại bất mãn nói: “Vâng thưa phụ thân đại nhân.”
Người của Chương gia đều ở lại trong một góc khác của miếu hoang, Chương Viễn Sơn ngược lại nhìn ba người Sở Hưu một chút, hắn cảm thấy ba người này có vẻ không đúng.
Võ giả cấp thấp bình thường thấy bọn họ có nhiều cao thủ cường giả như vậy chắc chắn sẽ sợ hãi nhường chỗ. Nhưng ba người này lại như không thấy đám người bọn họ, chỉ chú ý tới con gà nướng kia, cứ như bọn họ còn chẳng đáng để ý bằng con gà nướng kia.
Có điều Chương Viễn Phong cũng không nghĩ nhiều, võ giả xuất thân dân dã mấy người tuổi tác hơi lớn đều là kẻ lõi đời ngược lại mấy người trẻ tuổi đều khá sắc bén, lòng cao hơn trời, cho rằng mình không sợ uy thế cường quyền, mãi đến khi ngã vài lần mới hiểu thế nào là kính sợ.
Ba người Sở Hưu đều có vẻ rất trẻ tuổi, Chương Viễn Phong cho rằng cả ba đều là loại võ giả dân dã vừa vào đời, không buồn để ý tới nữa. Đi đường suốt mấy ngày hắn cũng hơi mệt, sau khi phân phó những người khác ăn lương khô bèn sang một góc nghỉ ngơi.
Lúc này bên Sở Hưu đã nướng gà xong, mùi thơm mê người kia càng lúc càng đậm. Công tử Chương gia nhìn qua lương khô khô khốc trong tay mình, chẳng còn hứng thú gì nữa. Hắn trực tiếp móc thỏi bạc ra ném tới dưới chân bọn Sở Hưu lớn tiếng nói: “Bạc cho các ngươi, đưa gà nướng đây.”
Có điều ba người Sở Hưu như không thấy thỏi bạc kia, trực tiếp cầm con gà nướng lên ăn.
Thấy cảnh này tên công tử Chương gia kia giận dữ đang định phát tác lại bị Chương Viễn Phong ngăn cản.
“Lại quên lúc ở nhà ta nói với ngươi thế nào hả? Đừng gây chuyện nữa! Nếu không dùng gia pháp trừng trị!”
Thấy phụ thân đã mở miệng, công tử Chương gia chỉ đành hung hăng trừng mắt với ba người Sở Hưu rồi quay lại gặm lương khô vô vị trên tay mình.
Thấy điệu bộ con trai mình như vậy, Chương Viễn Phong thở dài bất đắc dĩ.
Thật ra lúc còn trẻ Chương Viễn Phong còn bá đạo phách lối hơn con trai mình. Có điều tuổi tác cao hơn, Chương gia cũng càng ngày càng kém, hắn cũng hiểu Chương gia không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Ngày xưa cũng do Chương gia bọn họ quá mức phách lối bá đạo mới khiến nhiều người thù hằn, lúc này khi bản thân suy sụp liền có vô số người bỏ đá xuống giếng.
Cho nên lần này khi ra khỏi nhà hắn đã nói với các đệ tử Chương gia bọn họ nhất định phải cúi đầu ẩn nhẫn, ngàn vạn lần không được gây chuyện.
Thanh danh của Chương gia bọn họ ở Lâm Trung Quận đã rất thối nát, nếu tới Đại Sơn Quận cũng thối nát như vậy nữa thì coi như bọn họ hoàn toàn không có đất dung thân.
Chỉ tiếc thói quen rất khó sửa, cứ nhìn con trai hắn hiện giờ là biết.
Nửa khắc xong, mấy người Sở Hưu đã ăn xong con gà nướng trên tay. Ba người xoa tay, lấy mũ trùm cùng mặt nạ sau lưng ra, chậm rãi mang lên.
Cảnh tượng này rơi vào mắt đám người Chương gia lại khiến động tác bọn họ dần dần cứng nhắc.
Ban đầu bọn họ còn không để ý vì y phục võ sĩ màu đen không phải quần áo đặc biệt gì, trên giang hồ có rất nhiều võ giả mặc như vậy.
Nhưng y phục võ sĩ màu đen phối hợp với mũ trùm sắt đen kim văn cùng mặt nạ thép đen khiến ba chữ cái không khỏi hiện lên trong đầu bọn họ.
Thanh Long Hội!
Không ngờ đám người bọn họ lại ngồi chung với ba sát thủ Thanh Long Hội lâu như vậy!
Lúc này Chương Viễn Phong lại càng chấn động hơn những người khác.
Chương gia bọn họ tuy đã xuống dốc nhưng cũng có nội tình thâm sâu, cho nên tương đối quen thuộc với quy củ của Thanh Long Hội.
Sát thủ Thanh Long Hội bình thường chỉ mang một cái mặt nạ thép đen, còn trên mặt nạ có hình vẽ mới là sát thủ có danh hiệu, là tinh nhuệ chân chính của Thanh Long Hội. Đáy lòng Chương Viễn Phong lập tức dâng lên cảm giác bất ổn.
Sở Hưu nâng mũ trùm trên đầu, cầm đao thản nhiên nói: “Ăn uống no đủ rồi cũng nên động thủ giết người thôi.”
Nói xong hắn đưa mắt nhìn sang đám người Chương Viễn Phong: “Chư vị chắc cũng ăn no rồi? Vừa hay xuống dưới kia làm quỷ chết no cũng không tệ.”
Sở Hưu vừa dứt lời, Chương Viễn Phong đã nhảy thẳng tới, trường kiếm trong tay tỏa ra khí tức nóng rực đậm đặc như lửa, chém thẳng về phía Sở Hưu!
“Động thủ!”
Chương Viễn Phong hét lớn một tiếng, đáng tiếc mấy võ giả Nội Cương cảnh Chương gia ra tay chậm một chút, không phản ứng kịp thời khiến cho Chương Viễn Phong một mình lao về phía Sở Hưu.
Đao mang đỏ thẫm lấp lánh trước mặt Chương Viễn Phong, Tụ Lý Thanh Long, Tiềm Long Xuất Hải!
Một đao với tốc độ nhanh tới cực hạn phát sau mà đến trước, một tiếng ầm lớn vang lên, đao kiếm tương giao, luồng tà khí tanh máu dữ tợn ầm ầm bộc phát, đó là khí huyết sát nồng đậm tới cực điểm. Theo Sở Hưu giết chóc càng nhiều, lực lượng huyết sát do y dùng Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt ngưng tụ ra càng ngày càng mạnh.
Thậm chí đến khi y bước vào Nội Cương cảnh đã có thể dùng khí huyết sát ngưng tụ bên ngoài binh khí, hiệu quả còn cường đại hơn cương khí bình thường.
Khí huyết sát lạnh lẽo tới cực điểm bùng phát, thân hình Chương Viễn Phong không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ này bị ép lui lại phía sau, tay cầm kiếm run rẩy, máu tươi không nhịn được chảy ra từ hổ khẩu. Nhưng không đợi hắn phòng ngự, thân hình Sở Hưu đột nhiên lao tới như bóng với hình, theo sát phía sau. Tế Vũ Phi Hồng, đao thế mỹ lệ tới cực hạn trút xuống như mưa phùn liên miên không dứt, khiến cho Chương Viễn Phong thân hãm trong đó cảm thấy như có một luồng sát khí tử ý đập thẳng vào mặt.
Updated 560 Episodes