Chương 179: Thoáng cái đã bốn trăm năm

Lý Ngọc vừa nói xong bỗng nhiên mọi người xung quanh tựa hồ như nhớ ra điều gì nhất thời đều im lặng.
 
Một lát sau Vệ Trạch đột nhiên thất thanh hô lên:
 
- Không đúng a! Theo ta biết thì tiểu tử kia mới chỉ mười bốn tuổi mà thôi, so với sư đệ Niếp Ngôn của ta thì còn nhỏ tuổi hơn, làm thế nào mà hơn hai mươi canh giờ rồi còn chưa ra ?
 
Thanh âm Vệ Trạch cũng không nhỏ, hiển nhiên đại đa số mọi người đều nghe thấy.
 
Nhất thời tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía hư linh ảo cảnh.
 
- Hư linh ảo cảnh vẫn còn chưa tiêu thất, đương nhiên Hàn Phong vẫn còn ở bên trong.
 
Lý Ngọc kinh ngạc nói.
 
Trác Minh và các trường lão Thiên Thánh Cốc khác cũng phát hiện ra vấn đề này đều lập tức nhìn về phía hư linh ảo cảnh, tất cả mọi người đều không thể nào giải thích được hiện tượng đó.
 
Hiển nhiên sự tình quỷ dị thế này chưa từng xuất hiện trong những lần đại hội trước.
 
Một trưởng lão Thiên Thánh Cốc nhịn không được hỏi:
 
- Cốc chủ nên làm gì bây giờ ? Thánh thụ sẽ không xuất hiện biến cố nào chứ ?
 
Trác Minh trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nhè nhẹ:
 
- Chờ một chút, loại chuyện này chưa từng xảy ra nên tốt nhất là không được hành động thiếu suy nghĩ.
 
Mà lúc này sau khi biết được Hàn Phong mới chỉ mười bốn tuổi, mọi người liền bàn tán sôi nổi, tình cảnh hiện tại lộn xộn không khác gì cái chợ.
 
- Di, đây là chuyện gì ?
 
Hàn Phong nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi kinh ngạc.
 
Hắn nhớ rõ đây là năm thứ mười lăm hắn ở trong hư linh ảo cảnh, mà cảnh tượng trước mắt chính là tràng cảnh khi hắn tiến nhập Huyền Thiên Tông.
 
Thế nhưng thân thể của hắn mới chỉ mười bốn mà thôi.
 
- Sao lại thế này ? Lẽ nào …
 
Đột nhiên trong đầu Hàn Phong lóe lên suy nghĩ khiến hắn cảm thấy khiếp sợ.
 
- Chẳng lẽ nguyên nhân chính là bốn trăm năm kia sao ?
 
Hàn Phong cau mày thầm nói.
 
Bên ngoài hư linh ảo cảnh, lúc này trên quảng trường vẫn còn vô số người đang đứng, mọi người vẫn hướng ánh mắt về phía hư linh ảo cảnh. Trong ánh mắt của mọi người đều mang theo vẻ nghi hoặc không hiểu.
 
- Cốc chủ, thời gian hư linh ảo cảnh mở cửa đã quá hai mươi canh giờ, nên làm gì bây giờ ?
 
Một trưởng lão lo lắng hỏi.
 
Nghe vậy nhưng Trác Minh vẫn đạm mạc không nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hư linh ảo cảnh.
 
Một lúc lâu sau Trác Minh mới chậm rãi mở miệng đáp lại:
 
- Đi thông báo cho hai vị đại trưởng lão để bọn họ quyết định.
 
- Phí Lão, thế nào mà Hàn Phong còn chưa ra ? Sẽ không phát sinh tình huống ngoài ý muốn chứ ?
 
Tiêu Linh lo lắng hỏi.
 
Lúc này Phí Lão cũng không hề có biện pháp trước biến hóa này, tuy thế khi thấy Tiêu Linh lo lắng như vậy nên chỉ có cách mở miệng an ủi:
 
- Tuy rằng không biết Hàn Phong phát sinh chuyện gì nhưng hư linh ảo cảnh vẫn còn chưa đóng cửa đương nhiên hắn vẫn còn chưa gặp phải nguy hiểm gì. Hiện tại cũng chỉ có thể im lặng theo dõi mà thôi.
 
Phí Lão thoải mái nói chuyện nhưng cũng không làm Tiêu Linh bớt lo tí nào. Hai tay nàng đan vào nhau, đôi mắt nhìn về phía hư linh ảo cảnh không chớp.
 
Bên trong hư linh ảo cảnh, Hàn Phong lại một quyền đánh tan huyễn ảnh rồi mới từ từ thở ra một ngụm trọc khí.
 
Lúc này hắn đã tiến nhập vào hư linh ảo cảnh hai mươi năm nếu như ban đầu hắn vẫn còn chưa chắc chắn với suy đoán của mình thì hiện tại hắn đã chắc chắn trăm phần trăm.
 
hư linh ảo cảnh đang diễn hóa lại cảnh tượng trải qua bốn trăm năm trước của hắn. Nói cách khác hắn phải trải qua bốn trăm năm trong hư linh ảo cảnh mới có thể ra ngoài được.
 
Vừa nghĩ đến việc phải trải qua bốn trăm năm trong mảnh không gian này Hàn Phong cũng có chút cảm thấy da đầu tê dại.
 
Đương nhiên lúc trước sư phụ Lâm Nguyệt có nói cho hắn biết có hai phương pháp để rời khỏi hư linh ảo cảnh. Phương pháp thứ nhất đương nhiên chính là hoàn thành hết thời gian trong ký ức là có thể tự động truyền tống ra nòoài.
 
Phương pháp thứ hai là ở bên trong hư linh ảo cảnh gặp phải cường địch không thể nào chống lại được bị đánh đến tâm thần tan vỡ cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài.
 
Hiển nhiên loại phương pháp thứ hai Hàn Phong cũng không muốn nếm thử. Hơn nữa với thực lực hiện tại của hắn trừ phi gặp phải cường địch thiên giai nếu không hắn muốn thua cũng khó chứ đừng nói đến việc tâm thần bị vỡ nát.
 
Thở dài một hơi, tâm trạng Hàn Phong có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên đối mặt với hư linh ảo cảnh thần kỳ này hắn cũng không có biện pháp nào khác.
 
Cũng may kiếp trước hắn phiêu bạt bốn trăm năm đã giúp Hàn Phong rèn đúc tâm trí kiên cường vì vậy cũng chỉ cảm khái một lúc là Hàn Phong lại thích ứng với tình cảnh hiện tại, nhẹ nhàng ngồi xuống tu luyện và chờ đợi tình cảnh tiếp theo.
 
Lại một năm dằng dặc trôi qua, rốt cục Hàn Phong cũng đã gặp phải địch nhân lúc hai mốt tuổi kiếp trước của hắn.
 
Mà người này ở kiếp trước cho dù Hàn Phong có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp hắn. Đó chính là Các chủ Tinh Hải Các Hạo Thiên.
 
Nhìn thấy kẻ chủ mưu tiêu diệt Huyền Thiên Tông, hại chết sư phụ cùng với rất nhiều đồng môn, trong mắt Hàn Phong hiện lên vẻ tàn nhẫn.
 
Tuy nhiên bao nhiêu năm ở trong hư linh ảo cảnh cũng giúp Hàn Phong khống chế bản thân tốt hơn không để cho mình vì quá phẫn nộ mà trở nên mất lý trí.
 
Hít sâu một hơi, Hàn Phong lạnh lùng nhìn cừu địch trước mặt. Lúc này cảnh giới Hạo Thiên cũng giống như lần đầu hai người gặp nhau ở kiếp trước : địa giai thất phẩm.
 
Thế nhưng Hàn Phong cũng không còn là phế vật nhân giai như trước nữa cũng không phải là địa gia tam phẩm như trong đại hội mà thực lực hiện tại của Hàn Phong là cường giả thiên giai đủ để hủy thiên diệt địa.
 
Nhìn Hạo Thiên trước mắt chỉ là địa giai thất phẩm, khóe miệng Hàn Phong nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lùng.
 
Không một chút do dực Hàn Phong vận toàn bộ đấu khí trong cơ thể khí tức thuộc về thiên giai điên cuồng phóng xuất. Đối diên với thực lực tuyệt đối một gã địa giai thất phẩm nho nhỏ đương nhiên là không thể nào chống lại.
 
Chỉ thấy thân thể Hàn Phong đột nhiên lóe lên rồi lập tức xuất hiện trước mặt Hạo Thiên. Hắn cũng không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào mà chỉ đơn giản tung ra một quyền oanh kích thẳng về phía ngực Hạo Thiên.
 
Thân thể Hạo Thiên tựa như một tờ giấy mỏng bị quyền đầu Hàn Phong xé nát, máu thịt tung bay khắp nơi.
 
Tuy rằng đây chỉ là hư cảnh nhưng năng lực và hành vi nhân vật bên trong không khác gì bên ngoài. Vì vậy sau khi bị trúng một quyền của Hàn Phong, Hạo Thiên lập tức hét thảm một tiếng rồi thân thể bị oanh kích tứ phân ngũ liệt.
 
Liên tiếp chém giết Hạo Thiên đến chín lần, lúc này thực lực của Hạo Thiên đã tăng gấp chín lần, mà lần thứ mười Hạo Thiên xuất hiện Hàn Phong liền cảm nhận được khí tức không tầm thường.
 
- Đây là ?
 
Hàn Phong có chút kinh ngạc nhìn Hàn Phong trước mặt, hắn nhận ra kẻ thù không còn là một kẻ địa giai nữa mà đã chính thức bước vào hàng ngũ thiên giai, dù chỉ là vừa mới tiến vào thiên giai mà thôi.
 
Nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt Hàn Phong thoáng trở nên ngưng trọng.
 
Tuy nhiên thực lực của Hạo Thiên dù tăng lên gấp mười lần nhưng cũng không phải là đối thủ của Hàn Phong.
 
Chỉ mất vài lần hô hấp Hàn Phong đã lại một lần nữa "giết chết" Hạo Thiên không chút thương tiếc.
 
Thấy Hạo Thiên không tiếp tục xuất hiện nữa lúc này Hàn Phong mới thở ra một hơi chứng kiến cảnh tượng xung quanh lại một lần nữa hóa thành hư vô.
 
Kế tiếp tự nhiên lại là sự chờ đợi.
 
Bên trong Thiên Thánh Cốc lúc này đã có một số bộ phận rời khỏi không tiếp tục chờ đợi.
 
Từ lúc trước, Trác Minh vội vã đến hỏi ý kiến hai vị đại trưởng lão có bối phận cao nhất trong Thiên Thánh Cốc nhưng với tình thế trước mắt thì cũng không có cách nào khả quan.
 
Cũng vì vậy mà Thiên Thánh Cốc cũng không dám hành động lỗ mãng chỉ có thể ngồi yên chờ đợi.
 
Lúc này Tiêu Linh và những đệ tử Huyền Thiên Tông khác đều lo lắng vạn phần nhưng cũng như những người khác đều vô kế khả thi.
 
Mấy ngày qua mỗi ngày Tiêu Linh đều đến bên cạnh thánh thụ lẳng lặng đứng đó nhìn về phía hư linh ảo cảnh.
 
Cũng có mấy lần nàng cố gắng tiếp cận hư linh ảo cảnh nhưng đều bị mấy trưởng lão Thiên Thánh Cốc thủ hộ thánh thụ ngăn cản. Không còn cách nào khác Tiêu Linh không thể làm gì khác hơn là chờ đợi và chờ đợi mà thôi.
 
Những người khác đi qua nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Linh nhất thời đều đồng tình và thương tiếc, tuy nhiên số lượng người đố kỵ với Hàn Phong sợ rằng còn nhiều hơn.
 
Theo thời gian trôi qua, từ lúc Hàn Phong tiến nhập vào trong hư linh ảo cảnh cũng đã trôi qua một thắng.
 
Trong thời gian một tháng này rất nhiều thế lực không chờ đợi được nữa đã mất đi sự hăng hái ban đầu ly khai Thiên Thánh Cốc. Đương nhiên hư linh ảo cảnh và Hàn Phong đều không liên quan gì đến bọn họ tự nhiên bọn họ cũng không có khả năng chờ đợi mãi.
 
Cuối cùng số lượng thế lực còn ở lại Thiên Thánh Cốc không còn một phần ba ban đầu.
 
Băng Tuyết Các và Liệt Diễm Các đương nhiên phải ở lại, bọn họ đang chờ đợi thánh thụ kết quả để nhận lấy phần thưởng của mình.
 
Vả lại đối với Băng Tuyết Các, trong tay Hàn Phong còn có thất sắc tuyết liên rất cần thiết đối với bọn họ. Coi như chỉ việc chờ đợi Hàn Phong để có được thông tin thất sắc tuyết liên bọn họ cũng buộc phải ở lại.
 
Tuy nhiên một tháng trôi qua mà hư linh ảo cảnh vẫn không hề có một chút động tĩnh nào mọi người đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Thậm chí còn có người đã có suy nghĩ Hàn Phong bỏ mạng trong hư linh ảo cảnh.
 
- Sư tỷ, rốt cuộc bên trong hư linh ảo cảnh có gì ? liệu bên trong có nguy hiểm gì không ?
 
Bên trong chỗ nghĩ ngơi của Băng Tuyết Các, Tiểu Hàn có chút buồn bực hỏi Đường Vũ Nhu đang ngồi tĩnh tọa một bên.
 
Nghe vậy, Đường Vũ Nhu ngẩng đầu hướng về phía phương hướng thánh thụ nhìn một chút rồi lập tức trả lơuf:
 
- Ảo cảnh trong đó chẳng qua chỉ tương đương với thế giới tinh thần, một khi không cách nào chịu nổi công kích sẽ lập tức bị truyền tống đi ra, căn bản không tồn tại nguy hiểm.
 
- Vâyh tại sao Hàn Phong còn không đi ra ? Có hay không như những người khác đang bàn tán, hắn gặp chuyện bất trắc ngoài ý muốn ?
 
Tiểu Hàn mở to đôi mắt hiếu kỳ tiếp tục hỏi.
 
Đối với câu hỏi của nàng Đường Vũ Nhu cũng không thể nào trả lời được. Tuy nhiên trong lòng nàng có cảm giác Hàn Phong không thể nào gặp chuyện không may được.
 
- Thiếu các chủ, đã một tháng trôi qua mà Hàn Phong còn chưa đi ra, có phải là lành ít dữ nhiều rồi không ? Các chủ đã nhiều lần phái người đến thúc dục, ngài xem có phải chúng ta nên …
 
Một đệ tử Tinh Hải Các cung kính hỏi Hạo Thiên.
 
Ở trước mặt hắn, Hạo Thiên đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên dường như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau hắn mời trả lời:
 
- Lúc này, chuyện xảy ra đ không còn như bình thường nữa, ta thủy chung vẫn cảm giác được sẽ có chuyện đặc biết phát sinh, phái người quay về nói với phụ thân chờ thêm mấy ngày nữa đi.
 
- Nhưng mà, thiếu chủ …
 
Người nọ dường như còn muốn nói gì nữa tuy nhiên khi đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hạo Thiên nhất thời toàn thân hắn cảm giác như rơi vào hầm băng không dám nhiều lời.
 
Mà cũng trong lúc đó bên trong hư linh ảo cảnh Hàn Phong cũng không nhớ rõ mình đã ở trong này bao lâu, đánh bại bao nhiêu địch nhân rồi.
 
Hắn chỉ biết là càng về sau địch nhân mà hắn gặp phải càng mạnh, có lẽ tất cả những địch nhân này đều tồn tại trong trí nhớ của hắn, trong thực tế cũng không cường đại như vậy nhưng trong hư linh ảo cảnh được phóng đại lên gấp mười lần, một số đối thủ kém cỏi có lẽ Hàn Phong không sợ. Nhưng cũng cóp một số đối số đối thủ là địa giai đỉnh phong, thông qua cường hóa phóng đại đã vượt lên thiên giai khiến Hàn Phong cũng phải tốn rất nhiều công sưc mới có thể chiến thắng.
 
Không biết trải qua bao nhiêu cuộc chiến, lần này trước mặt Hàn Phong lại xuất hiện thêm một đối thủ nữa. Ngay khi nhìn rõ đối thủ trước mặt Hàn Phong không khỏi ngạc nhiên, thế nào lại là nó ?
 
Hàn Phong kinh ngạc nhìn đối thủ trước mặt.
 
Thật ra hắn rất rõ ràng, mấy trăm đối thủ lúc trước đều là những đối thủ cường đại mà trước đây hắn đối mặt còn bây gipf đứng trước mặt hắn tuy cũng là một tồn tại cường đại nhưng lại không phải là nhân loại.
 
Lúc này tâm trạng Hàn Phong mới kịp phản ứng. Hóa ra toàn bộ ký ức kiếp trước đã kết thúc, cũng có nghĩa rằng bên trong hư linh ảo cảnh đã trôi qua bốn trăm năm, đây chính là năm đầu tiên trong ký ức kiếp này của hắn.
 
Mà đối thủ đầu tiên trong ký ức kiếp này không ngờ lại là Cửu U Bạch Hổ hắn gặp trong U Ám sâm lâm.
 
Rống!
 
Không thể không nói, hư linh ảo cảnh quả là một tồn tại hết sức kỳ lạ, có thể tạo ra Cửu U Bạch Hổ giống như thật.
 
Nhất là một tiếng hổ gầm vừa rồi chính là khí tức thiên giai ma thú không thể nào lẫn vào đâu được.
 
Nhãn thần Hàn Phong trở nên ngưng trọng. Hàn Phong hít sâu một hơn. Tuy rằng Cửu U Bạch Hổ trước mặt là đối thủ cường đại nhất mà hắn gặp phải trong suốt thời gian bên trong hư linh ảo cảnh nhưng trước đây khi mới chỉ là nhân giai nhị phẩm hắn còn không sợ nói gì đến bây giờ.
 
Nhìn Cửu U Bạch Hổ trước mặt như Tiểu Bạch phóng đại vô số lần, Hàn Phong lập tức vận chuyển đấu khí một cách điên cuồng, nhất thời đấu khí bàng bạc quấn quanh cơ thể hắn hình thành một vòng đấu khí hộ thể nhàn nhạt.
 
Trong lúc Hàn Phong vận chuyển đấu khí thì ở bên kia Cửu U Bạch Hổ cũng đang hung hăng súc thế đợi sẵn, không ngừng gầm lên thị uy.
 
Nương theo từng tiếng gầm rống, một viên bạch sắc quang đạn bao hàm khí tức khủng khiếp từ miệng Cửu U Bạch Hổ lao ra.
 
Lực lượng Cửu U Bạch Hổ so sánh với Hàn Phong còn muốn mạnh hơn vài phần vì vậy Hàn Phong không có ý định liều mạng, cước bộ khẽ di động, nhất thời thân hình từ một tư thế khó tưởng tượng nổi nhẹ nhàng né tránh công kích của đối thủ.
 
Tránh thoát công kích Cửu U Bạch Hổ, cước bộ Hàn Phong vẫn không dừng lại, đấu khí lần thứ hai đề thăng, thân hình càng trở nên mờ ảo di chuyển càng khó nắm bắt quỹ tích. Vài đạo tàn ảnh không ngừng xuất hiện, trong thời gian ngắn Cửu U Bạch Hổ không có cách nào nắm bắt thân hình của Hàn Phong.
 
Hàn Phong đang sử dụng một loại thân pháp vũ kĩ được ghi chép trong  Quyết : Thốn Ảnh.
 
Loại thân pháp này thần kỳ ở chỗ, người sử dụng không cần tiêu hao nhiều đấu khí mà có thể đơn giản tăng tốc độ bản thân lên gấp năm lần. Đương nhiên thân pháp thần kỳ như vậy cũng có điều kiện hạn chế là chỉ khi tiến nhập vào địa giai mới có thể thể sử dụng, đấu khí càng cường đại thì hiệu quả sử dụng càng cao.
 
Tuy rằng trước đây khi Hàn Phong tiến nhập vào địa giai nhưng vẫn chưa sử dụng đến bộ pháp này vì lúc đó hắn còn chưa gặp phải địch nhân có thể uy hiếp đến hắn.
 
Lúc trước khi đối mặt với Lý Ngọc, tuy rằng đối phương sử dụng Thiên Huyền Biến miễn cường đề thăng đấu khí ngang ngửa với Hàn Phong nhưng hắn cũng rõ ràng trạng thái lúc đó của Lý Ngọc căn bản không cách nào đả thương hắn.
 
Dù sao hai người tuy có cùng phẩm cấp đấu khí nhưng Hàn Phong lại nắm giữ tiên thiên đấu khí.
 

Chapter
1 Chương 1: Giấc mộng bốn trăm năm
2 Chương 2: Phụ tử tình thâm
3 Chương 3:  Ngạo Thị Thiên Địa Quyết
4 Chương 4: Tiến cảnh thần tốc
5 Chương 5: Tâm nguyện báo ân
6 Chương 6: Đổ cuộc
7 Chương 7: Kinh hỉ ở chợ
8 Chương 8: Phương thuốc thần kỳ
9 Chương 9: Đổi trắng thay đen
10 Chương 10: Chiến đấu khó tin!
11 Chương 11: Lấy yếu thắng mạnh
12 Chương 12: Tâm pháp thần bí
13 Chương 13: Phần Tẫn Bát Hoang
14 Chương 14: Xuân quang sạ tiết
15 Chương 15: Tiên thiên đấu khí
16 Chương 16: Tìm bí mật trong bảo khố
17 Chương 17: Phạt kinh tẩy tuỷ
18 Chương 18: Gặp lại cừu nhân
19 Chương 19: Sư đồ gặp nhau
20 Chương 20: Lần thứ hai nhập môn
21 Chương 21: Âm thầm chỉ điểm
22 Chương 22: Bạn cũ đoàn tụ
23 Chương 23: Quyết đấu
24 Chương 24: Phách Viêm tam thức
25 Chương 25: Lần thứ hai tiến cấp
26 Chương 26: Xấu hổ!
27 Chương 27: Giáo huấn khó quên!
28 Chương 28: Kẻ phản bội ngày xưa
29 Chương 29: Tu luyện đặc thù
30 Chương 30: Củng cố cảnh giới
31 Chương 31: Nổi cơn thịnh nộ
32 Chương 32: Đại lễ đưa đến
33 Chương 33: Đan dược
34 Chương 34: Giết!
35 Chương 35: Thiên tài dược vương
36 Chương 36: Phương pháp nuôi dưỡng Tử La thảo
37 Chương 37: Cường hoá linh tê kiếm
38 Chương 38: Nhân tài tiềm ẩn
39 Chương 39: Giúp đỡ
40 Chương 40: Nghĩ cách cứu người
41 Chương 41: Đối đầu đại địch
42 Chương 42: Ngàn dặm đào sinh
43 Chương 43: U Ám sâm lâm
44 Chương 44: Chiến đấu trong U Ám sâm lâm
45 Chương 45: Kim Nhãn linh quy
46 Chương 46: Trúng độc
47 Chương 47: Cảnh tượng kinh nhân
48 Chương 48: Khoảnh khắc kinh hồn
49 Chương 49: Tìm đường sống trong chỗ chết!
50 Chương 50: Lưỡng cường tranh phong
51 Chương 51: Tiểu Bạch Hổ đáng yêu
52 Chương 52: Cuộc gặp gỡ trong rừng
53 Chương 53: Thiên tài kinh doanh tương lai
54 Chương 54: Nhìn xa trông rộng
55 Chương 55: Thiếu niên thần bí
56 Chương 56: Thoát hiểm
57 Chương 57: U lan thảo
58 Chương 58: Phong ba vào thành
59 Chương 59: Bảo vật hiếm có
60 Chương 60: Thiên thạch Huyền Thiên
61 Chương 61: Tuyệt ảnh mê tung
62 Chương 62: Niềm tin của thiếu nữ
63 Chương 63: Khách quý
64 Chương 64: Tiểu Bạch thần kì
65 Chương 65: Tiếng đàn sâu trong kí ức
66 Chương 66: Công chúa Khuynh Thành
67 Chương 67: Tấn cấp lần nữa
68 Chương 68: Trao đổi cầm nghệ
69 Chương 69: Vô cùng kì diệu
70 Chương 70: Hợp tác
71 Chương 71: Hội đấu giá
72 Chương 72: Theo dõi
73 Chương 73: Ưu thế lớn nhất – Tiên Thiên đấu khí
74 Chương 74: Tấn cấp ngũ phẩm
75 Chương 75: Trương Tử Lăng
76 Chương 76: Liên Linh phát uy
77 Chương 77: Bản nhạc tuyệt diệu
78 Chương 78: Mạc gia
79 Chương 79: Đầu tư siêu lãi
80 Chương 80: Đúc lại linh tê kiếm
81 Chương 81: Thanh Liên Bảo Đan – Uy thế của Tiểu Bạch
82 Chương 82: Liên Linh mất tích
83 Chương 83: Mặc cảm về diện mạo
84 Chương 84: Xuân quang mê hoặc
85 Chương 85: Liên Linh cùng nhập hội
86 Chương 86: Ác khách đến tửu lầu
87 Chương 87: Sát cơ – Thủ đoạn của Đỗ thành chủ
88 Chương 88: Cường địch
89 Chương 89: Đòi bắt người
90 Chương 90: Giật mình
91 Chương 91: Thiên giai cường giả Bố Lôi Địch
92 Chương 92: Quyền quý
93 Chương 93: Hai vị điện hạ
94 Chương 94: Hãm hại
95 Chương 95: Đối chiến cùng cường giả
96 Chương 96: Phát hiện của Tiểu Bạch
97 Chương 97: Giao Long Châu
98 Chương 98: Bao vây
99 Chương 99: Thiên Giai đụng độ Thiên Giai
100 Chương 100: Giật mình kinh ngạc
101 Chương 101: Đoàn tụ
102 Chương 102: Nguy cơ của Thiên Nguyệt đế quốc
103 Chương 103: Giải nguy
104 Chương 104: Đế quốc thoát nạn
105 Chương 105: Thiên đại công lao
106 Chương 106: Ban thưởng
107 Chương 107: Đột phá
108 Chương 108: Trở về
109 Chương 109: Quyết định của Tiêu Linh
110 Chương 110: Xấu hổ kiều diễm
111 Chương 111: Dung nhan tuyệt thế
112 Chương 112: Hồi phục dung nhan
113 Chương 113: Nhân giai đỉnh phong
114 Chương 114: Trùng kích địa giai
115 Chương 115: Hải quái
116 Chương 116: Hộ thuyền
117 Chương 117: Huyền Thiên Tông
118 Chương 118: Trở về cố thổ
119 Chương 119: Trở lại sơn môn
120 Chương 120: Doãn Băng Hinh
121 Chương 121: Sư đồ
122 Chương 122: Tu vi đột tăng
123 Chương 123: Sư huynh muội
124 Chương 124: Âu Dương Y Y
125 Chương 125: Kiểm tra nhập môn
126 Chương 126: Môn đồ tuyệt hảo
127 Chương 127: Trắc thí nhập môn của Phí Lão
128 Chương 128: Môn đồ Thiên giai
129 Chương 129: Tiến bộ
130 Chương 130: Thanh lý môn hộ
131 Chương 131: Địa giai nhị phẩm
132 Chương 132: Thiên tài
133 Chương 133: Thiên Thánh Đại Hội
134 Chương 134: Xung đột
135 Chương 135: Chèn ép
136 Chương 136: Kiêu ngạo tan biến
137 Chương 137: Giao dịch đại hội
138 Chương 138: Bích Linh Cổ Mộc!
139 Chương 139: Oan gia ngõ hẹp
140 Chương 140: Hồi Dung Sinh Huyết Đan
141 Chương 141: Ngũ Sắc Tuyết Liên
142 Chương 142: Hỗ trợ
143 Chương 143: Đại hội mở màn
144 Chương 144: Luận võ
145 Chương 145: Tiêu Linh xuất trận
146 Chương 146: Cường giả đỉnh phong tương lai
147 Chương 147: Hàn Phong lên đài
148 Chương 148: Dâm tặc ?
149 Chương 149: Mập mờ
150 Chương 150: Gặp gỡ trên đường đi
151 Chương 151: May mắn vô cùng
152 Chương 152: Vận may hay là thực lực ?
153 Chương 153: Thực lực của Hàn Phong
154 Chương 154: Đối thủ
155 Chương 155: Theo ngươi liền
156 Chương 156: Hàn Phong đấu Chu Di
157 Chương 157: Cường giả đối chiến
158 Chương 158: Yêu cầu nho nhỏ
159 Chương 159: Đánh giá thấp
160 Chương 160: Đánh tới cùng
161 Chương 161: Một chiêu
162 Chương 162: Oan gia tụ hội
163 Chương 163: Coi nhẹ ngươi
164 Chương 164: Điệp ảnh thiên huyễn đấu điệp ảnh thiên huyễn
165 Chương 165: Xuất thủ
166 Chương 166: Cả gan làm càn
167 Chương 167: Vòng đấu thứ tám
168 Chương 168: Ta sẽ đánh bại ngươi!
169 Chương 169: Kết thúc vòng tám
170 Chương 170: Băng Tuyết Tế
171 Chương 171: Trận chiến kết thúc
172 Chương 172: Địa giai chi chiến
173 Chương 173: Ta chính là Hàn Phong
174 Chương 174: Tốc độ thăng cấp đáng sợ
175 Chương 175: Chiến thắng
176 Chương 176: Thánh Thụ
177 Chương 177: Trở lại thiên giai?
178 Chương 178: Kì dị
179 Chương 179: Thoáng cái đã bốn trăm năm
180 Chương 180: Long Bào Hao
181 Chương 181: Cảm giác tử vong
182 Chương 182: Tinh thần hải tăng vọt
183 Chương 183: Thoát khỏi Hư Linh Huyễn Cảnh
184 Chương 184: Điên cuồng thăng cấp
185 Chương 185: Mưa gió nổi lên
186 Chương 186: Trở lại tông môn
187 Chương 187: Xuất thủ
188 Chương 188: Tiểu Bạch phát uy
189 Chương 189: Huyết Sát Huyền Chưởng
190 Chương 190: Hoàng thất xuất thủ
191 Chương 191: Đại lễ tặng cho hoàng thất
192 Chương 192: Lại đột phá
193 Chương 193: Huyền Ky Tử khiếp sợ
194 Chương 194: Đoạt Thiên Đan
195 Chương 195: Tìm kiếm cố nhân
196 Chương 196: Tin tức bất ngờ
197 Chương 197: Kỷ Thanh Thanh
198 Chương 198: Đuổi tận giết tuyệt
199 Chương 199: Đến Băng Tuyết Các
200 Chương 200: Linh Ngọc Băng Thể
201 Chương 201: Vũ Hoàng Điện
202 Chương 202: Làm khách Băng Tuyết Các
203 Chương 203: Hoạt Hóa Sinh Linh Đan
204 Chương 204: Bạo Đan
205 Chương 205: Phát hiện kinh ngạc
206 Chương 206: Xuân quang
207 Chương 207: Tô Du đại trưởng lão
208 Chương 208: Thiên giai đối chiến
209 Chương 209: Phát hiện của Hàn Phong
210 Chương 210: Ly Khai
211 Chương 211: Trầm Ngọc thiên phú kinh người
212 Chương 212: Biến hóa của Huyền Thiên Tông
213 Chương 213: Chuẩn bị trước thiên giai
214 Chương 214: Tiến giai gặp khó
215 Chương 215: Trở lại Thiên giai
216 Chương 216: Cửu Chuyển Huyền Công
217 Chương 217: Tiến cảnh thần tốc
218 Chương 218: Vô tình gặp được
219 Chương 219: Bị cản đường
220 Chương 220: Tin đồn từ đế đô
221 Chương 221: Trên đường trở lại đế đô
222 Chương 222: Phương tung của giai nhân
223 Chương 223: Cầm nghệ hội
224 Chương 224: Động thủ
225 Chương 225: Phí Lão ra tay
226 Chương 226: Tiến cung
227 Chương 227: Ban thưởng
228 Chương 228: Yêu cầu của Tiêu Tấn
229 Chương 229: Địa đồ kỳ quái
230 Chương 230: Tiêu Vũ điều tra
231 Chương 231: Sự cố chấp của Tiêu Linh
232 Chương 232: Tìm tới cửa
233 Chương 233: Giáo huấn
234 Chương 234: Thế cục đế đô
235 Chương 235: Phát hiện khiếp sợ
236 Chương 236: Giúp hay không giúp
237 Chương 237: Kiều diễm
Chapter

Updated 237 Episodes

1
Chương 1: Giấc mộng bốn trăm năm
2
Chương 2: Phụ tử tình thâm
3
Chương 3:  Ngạo Thị Thiên Địa Quyết
4
Chương 4: Tiến cảnh thần tốc
5
Chương 5: Tâm nguyện báo ân
6
Chương 6: Đổ cuộc
7
Chương 7: Kinh hỉ ở chợ
8
Chương 8: Phương thuốc thần kỳ
9
Chương 9: Đổi trắng thay đen
10
Chương 10: Chiến đấu khó tin!
11
Chương 11: Lấy yếu thắng mạnh
12
Chương 12: Tâm pháp thần bí
13
Chương 13: Phần Tẫn Bát Hoang
14
Chương 14: Xuân quang sạ tiết
15
Chương 15: Tiên thiên đấu khí
16
Chương 16: Tìm bí mật trong bảo khố
17
Chương 17: Phạt kinh tẩy tuỷ
18
Chương 18: Gặp lại cừu nhân
19
Chương 19: Sư đồ gặp nhau
20
Chương 20: Lần thứ hai nhập môn
21
Chương 21: Âm thầm chỉ điểm
22
Chương 22: Bạn cũ đoàn tụ
23
Chương 23: Quyết đấu
24
Chương 24: Phách Viêm tam thức
25
Chương 25: Lần thứ hai tiến cấp
26
Chương 26: Xấu hổ!
27
Chương 27: Giáo huấn khó quên!
28
Chương 28: Kẻ phản bội ngày xưa
29
Chương 29: Tu luyện đặc thù
30
Chương 30: Củng cố cảnh giới
31
Chương 31: Nổi cơn thịnh nộ
32
Chương 32: Đại lễ đưa đến
33
Chương 33: Đan dược
34
Chương 34: Giết!
35
Chương 35: Thiên tài dược vương
36
Chương 36: Phương pháp nuôi dưỡng Tử La thảo
37
Chương 37: Cường hoá linh tê kiếm
38
Chương 38: Nhân tài tiềm ẩn
39
Chương 39: Giúp đỡ
40
Chương 40: Nghĩ cách cứu người
41
Chương 41: Đối đầu đại địch
42
Chương 42: Ngàn dặm đào sinh
43
Chương 43: U Ám sâm lâm
44
Chương 44: Chiến đấu trong U Ám sâm lâm
45
Chương 45: Kim Nhãn linh quy
46
Chương 46: Trúng độc
47
Chương 47: Cảnh tượng kinh nhân
48
Chương 48: Khoảnh khắc kinh hồn
49
Chương 49: Tìm đường sống trong chỗ chết!
50
Chương 50: Lưỡng cường tranh phong
51
Chương 51: Tiểu Bạch Hổ đáng yêu
52
Chương 52: Cuộc gặp gỡ trong rừng
53
Chương 53: Thiên tài kinh doanh tương lai
54
Chương 54: Nhìn xa trông rộng
55
Chương 55: Thiếu niên thần bí
56
Chương 56: Thoát hiểm
57
Chương 57: U lan thảo
58
Chương 58: Phong ba vào thành
59
Chương 59: Bảo vật hiếm có
60
Chương 60: Thiên thạch Huyền Thiên
61
Chương 61: Tuyệt ảnh mê tung
62
Chương 62: Niềm tin của thiếu nữ
63
Chương 63: Khách quý
64
Chương 64: Tiểu Bạch thần kì
65
Chương 65: Tiếng đàn sâu trong kí ức
66
Chương 66: Công chúa Khuynh Thành
67
Chương 67: Tấn cấp lần nữa
68
Chương 68: Trao đổi cầm nghệ
69
Chương 69: Vô cùng kì diệu
70
Chương 70: Hợp tác
71
Chương 71: Hội đấu giá
72
Chương 72: Theo dõi
73
Chương 73: Ưu thế lớn nhất – Tiên Thiên đấu khí
74
Chương 74: Tấn cấp ngũ phẩm
75
Chương 75: Trương Tử Lăng
76
Chương 76: Liên Linh phát uy
77
Chương 77: Bản nhạc tuyệt diệu
78
Chương 78: Mạc gia
79
Chương 79: Đầu tư siêu lãi
80
Chương 80: Đúc lại linh tê kiếm
81
Chương 81: Thanh Liên Bảo Đan – Uy thế của Tiểu Bạch
82
Chương 82: Liên Linh mất tích
83
Chương 83: Mặc cảm về diện mạo
84
Chương 84: Xuân quang mê hoặc
85
Chương 85: Liên Linh cùng nhập hội
86
Chương 86: Ác khách đến tửu lầu
87
Chương 87: Sát cơ – Thủ đoạn của Đỗ thành chủ
88
Chương 88: Cường địch
89
Chương 89: Đòi bắt người
90
Chương 90: Giật mình
91
Chương 91: Thiên giai cường giả Bố Lôi Địch
92
Chương 92: Quyền quý
93
Chương 93: Hai vị điện hạ
94
Chương 94: Hãm hại
95
Chương 95: Đối chiến cùng cường giả
96
Chương 96: Phát hiện của Tiểu Bạch
97
Chương 97: Giao Long Châu
98
Chương 98: Bao vây
99
Chương 99: Thiên Giai đụng độ Thiên Giai
100
Chương 100: Giật mình kinh ngạc
101
Chương 101: Đoàn tụ
102
Chương 102: Nguy cơ của Thiên Nguyệt đế quốc
103
Chương 103: Giải nguy
104
Chương 104: Đế quốc thoát nạn
105
Chương 105: Thiên đại công lao
106
Chương 106: Ban thưởng
107
Chương 107: Đột phá
108
Chương 108: Trở về
109
Chương 109: Quyết định của Tiêu Linh
110
Chương 110: Xấu hổ kiều diễm
111
Chương 111: Dung nhan tuyệt thế
112
Chương 112: Hồi phục dung nhan
113
Chương 113: Nhân giai đỉnh phong
114
Chương 114: Trùng kích địa giai
115
Chương 115: Hải quái
116
Chương 116: Hộ thuyền
117
Chương 117: Huyền Thiên Tông
118
Chương 118: Trở về cố thổ
119
Chương 119: Trở lại sơn môn
120
Chương 120: Doãn Băng Hinh
121
Chương 121: Sư đồ
122
Chương 122: Tu vi đột tăng
123
Chương 123: Sư huynh muội
124
Chương 124: Âu Dương Y Y
125
Chương 125: Kiểm tra nhập môn
126
Chương 126: Môn đồ tuyệt hảo
127
Chương 127: Trắc thí nhập môn của Phí Lão
128
Chương 128: Môn đồ Thiên giai
129
Chương 129: Tiến bộ
130
Chương 130: Thanh lý môn hộ
131
Chương 131: Địa giai nhị phẩm
132
Chương 132: Thiên tài
133
Chương 133: Thiên Thánh Đại Hội
134
Chương 134: Xung đột
135
Chương 135: Chèn ép
136
Chương 136: Kiêu ngạo tan biến
137
Chương 137: Giao dịch đại hội
138
Chương 138: Bích Linh Cổ Mộc!
139
Chương 139: Oan gia ngõ hẹp
140
Chương 140: Hồi Dung Sinh Huyết Đan
141
Chương 141: Ngũ Sắc Tuyết Liên
142
Chương 142: Hỗ trợ
143
Chương 143: Đại hội mở màn
144
Chương 144: Luận võ
145
Chương 145: Tiêu Linh xuất trận
146
Chương 146: Cường giả đỉnh phong tương lai
147
Chương 147: Hàn Phong lên đài
148
Chương 148: Dâm tặc ?
149
Chương 149: Mập mờ
150
Chương 150: Gặp gỡ trên đường đi
151
Chương 151: May mắn vô cùng
152
Chương 152: Vận may hay là thực lực ?
153
Chương 153: Thực lực của Hàn Phong
154
Chương 154: Đối thủ
155
Chương 155: Theo ngươi liền
156
Chương 156: Hàn Phong đấu Chu Di
157
Chương 157: Cường giả đối chiến
158
Chương 158: Yêu cầu nho nhỏ
159
Chương 159: Đánh giá thấp
160
Chương 160: Đánh tới cùng
161
Chương 161: Một chiêu
162
Chương 162: Oan gia tụ hội
163
Chương 163: Coi nhẹ ngươi
164
Chương 164: Điệp ảnh thiên huyễn đấu điệp ảnh thiên huyễn
165
Chương 165: Xuất thủ
166
Chương 166: Cả gan làm càn
167
Chương 167: Vòng đấu thứ tám
168
Chương 168: Ta sẽ đánh bại ngươi!
169
Chương 169: Kết thúc vòng tám
170
Chương 170: Băng Tuyết Tế
171
Chương 171: Trận chiến kết thúc
172
Chương 172: Địa giai chi chiến
173
Chương 173: Ta chính là Hàn Phong
174
Chương 174: Tốc độ thăng cấp đáng sợ
175
Chương 175: Chiến thắng
176
Chương 176: Thánh Thụ
177
Chương 177: Trở lại thiên giai?
178
Chương 178: Kì dị
179
Chương 179: Thoáng cái đã bốn trăm năm
180
Chương 180: Long Bào Hao
181
Chương 181: Cảm giác tử vong
182
Chương 182: Tinh thần hải tăng vọt
183
Chương 183: Thoát khỏi Hư Linh Huyễn Cảnh
184
Chương 184: Điên cuồng thăng cấp
185
Chương 185: Mưa gió nổi lên
186
Chương 186: Trở lại tông môn
187
Chương 187: Xuất thủ
188
Chương 188: Tiểu Bạch phát uy
189
Chương 189: Huyết Sát Huyền Chưởng
190
Chương 190: Hoàng thất xuất thủ
191
Chương 191: Đại lễ tặng cho hoàng thất
192
Chương 192: Lại đột phá
193
Chương 193: Huyền Ky Tử khiếp sợ
194
Chương 194: Đoạt Thiên Đan
195
Chương 195: Tìm kiếm cố nhân
196
Chương 196: Tin tức bất ngờ
197
Chương 197: Kỷ Thanh Thanh
198
Chương 198: Đuổi tận giết tuyệt
199
Chương 199: Đến Băng Tuyết Các
200
Chương 200: Linh Ngọc Băng Thể
201
Chương 201: Vũ Hoàng Điện
202
Chương 202: Làm khách Băng Tuyết Các
203
Chương 203: Hoạt Hóa Sinh Linh Đan
204
Chương 204: Bạo Đan
205
Chương 205: Phát hiện kinh ngạc
206
Chương 206: Xuân quang
207
Chương 207: Tô Du đại trưởng lão
208
Chương 208: Thiên giai đối chiến
209
Chương 209: Phát hiện của Hàn Phong
210
Chương 210: Ly Khai
211
Chương 211: Trầm Ngọc thiên phú kinh người
212
Chương 212: Biến hóa của Huyền Thiên Tông
213
Chương 213: Chuẩn bị trước thiên giai
214
Chương 214: Tiến giai gặp khó
215
Chương 215: Trở lại Thiên giai
216
Chương 216: Cửu Chuyển Huyền Công
217
Chương 217: Tiến cảnh thần tốc
218
Chương 218: Vô tình gặp được
219
Chương 219: Bị cản đường
220
Chương 220: Tin đồn từ đế đô
221
Chương 221: Trên đường trở lại đế đô
222
Chương 222: Phương tung của giai nhân
223
Chương 223: Cầm nghệ hội
224
Chương 224: Động thủ
225
Chương 225: Phí Lão ra tay
226
Chương 226: Tiến cung
227
Chương 227: Ban thưởng
228
Chương 228: Yêu cầu của Tiêu Tấn
229
Chương 229: Địa đồ kỳ quái
230
Chương 230: Tiêu Vũ điều tra
231
Chương 231: Sự cố chấp của Tiêu Linh
232
Chương 232: Tìm tới cửa
233
Chương 233: Giáo huấn
234
Chương 234: Thế cục đế đô
235
Chương 235: Phát hiện khiếp sợ
236
Chương 236: Giúp hay không giúp
237
Chương 237: Kiều diễm