Từ lúc ta và hắn không hẹn mà gặp tại hoàng cung, duyên phận giữa chúng ta đã dứt.
Người ta yêu là Nguyễn Vu Quân kiêu ngạo bất tuân, không phải là một Nguyễn Vu Quân thủ đoạn tàn nhẫn.
Nam nhân nở nụ cười trong trẻo khiến thế gian trở nên phong tình vạn chủng đã chìm vào dĩ vãng.
Hắn tự tay bóp chết mối tình đầu thuở thiếu thời của ta.
Trong tim ta, thiếu niên năm ấy đã chết...
Đêm nay là một đêm không trăng.
Tiếng công công đứng ngoài bẩm báo.
"Khởi bẩm bệ hạ, phủ thừa tướng có một món đồ khẩn cấp cần đưa bệ hạ. Hiện giờ người của phủ thừa tướng đang chờ ở ngoài."
Lý Thanh Hà kinh ngạc.
"Người của phủ thừa tướng?"
"Bẩm bệ hạ, tất cả họ có mang lệnh bài của gia tộc Trần Lê."
Thanh Hà đồng ý để họ vào trong.
Bốn người bê một chiếc rương đặt vào phòng nàng.
Thanh Hà bỗng ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ ngọt ngào, làm cơ thể nàng nổi gai ốc.
Không hiểu sao, nàng thấy bất an. Đến khi chỉ còn một mình bản thân trong phòng, nàng tự tay mở rương ra.
Thứ trong rương khiến nàng giật mình!
Là Trần Lê Nhật Phong!
Thần trí Nhật Phong dường như không ổn.
Cả người chàng nóng đến lợi hại, mồ hôi chảy ướt đẫm trang phục mỏng manh của chàng. Chàng như đang chập chờn trong cơn mê, lẩm bẩm những điều mơ hồ không rõ.
Là kẻ nào dám cả gan hại chàng?
Kẻ nào lại có bản lĩnh lớn đến mức động thủ được người đứng đầu của gia tộc Trần Lê, hơn nữa còn có được lệnh bài tượng trưng cho gia tộc của chàng?
Tâm trí Thanh Hà một khắc trống rỗng.
Đế vương khản giọng ra lệnh.
"Người đâu, truyền thái y."
Trong tay Nhật Phong cầm một lá thư.
Thanh Hà mở lá thư đó, thấy có vài dòng chữ nguệch ngoạc.
"Trần Lê Nhật Phong đã trúng cổ độc của ta. Một canh giờ sau ta sẽ xuất hiện tại Ngọc Lan cung. Điều kiện đổi lấy giải dược là ngọc bội quý phi của tiên đế."
Lời lẽ của kẻ này thật chói tai. Ngọc Lan cung là tẩm cung của nàng, được cấm vệ quân bảo vệ chặt chẽ, đâu phải là nơi hắn có thể tùy ý ra vào?
Rốt cuộc kẻ này có bản lĩnh thế nào mà dám kiêu ngạo như vậy?
Hắn lấy ngọc bội của Thái phi nhằm mục đích gì?
Ngọc bội của Thái phi quả thật nằm trong tay nàng, nàng đã giấu nó trong mật thất.
Sự việc này làm nàng nhớ tới cố nhân.
Mười bốn năm trước, khi nàng còn là thái tử...nàng chạy nhảy vui đùa khắp nơi, cuối cùng lạc đến lãnh cung của quý phi nương nương.
Đó là một nơi rất âm u, cửa còn để ngỏ.
Bị sự tò mò lôi kéo, Lý Thanh Hà bước vào lãnh cung của quý phi.
Gió lạnh tạt vào gương mặt của nàng. Bất giác Lý Thanh Hà rùng mình, nàng định rời đi thì nghe có tiếng nói khe khẽ.
"Ai đó?"
Bước chân Thanh Hà khựng lại.
Giọng người đó yếu đuối, run rẩy van xin, ẩn trong bóng tối.
"Là ai cũng được, làm ơn hãy cứu giúp ta."
Một lúc sau tất cả thái y của Thái y viện được triệu đến, Trần Lê Nhật Phong nằm trên giường đế vương, hơi thở mỏng manh yếu ớt.
Thái y bắt mạch cho chàng, sống lưng ướt đẫm mồ hôi.
"Bệ hạ tha tội. Vi thần vô năng, không chuẩn đoán được triệu chứng của thừa tướng."
Lý Thanh Hà sửng sốt.
"Cái gì? Ngươi nhắc lại cho trẫm."
"Bệ hạ tha tội, thần đáng muôn chết. Độc của thừa tướng, thần chưa từng biết qua."
Lý Thanh Hà vô cùng hoảng hốt.
Nàng nhìn nam nhân không còn thần trí trên giường, cảm thấy chua xót.
Đây là lần đầu tiên, Trần Lê Nhật Phong yếu đuối và vô lực như vậy. Bất giác, Lý Thanh Hà nắm chặt tay.
Nàng có cảm giác bản thân đang bị một kẻ khác đùa bỡn, mà nàng lại yếu ớt đến mức không thể phản kháng được hắn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/aurelia_k3 Tất cả các trang khác đều là reup và bị thiếu sót, để đọc được bản đầy đủ (có beta) và được trải nghiệm tốt nhất, mong bạn hãy đọc tại trang chính chủ cũng như ủng hộ công sức của tác giả. (Sau khi các trang khác reup xong, mình sẽ xóa đoạn nhắc nhở này đi.)
Đêm khuya, Thanh Hà ra lệnh tăng cường cấm vệ quân ở Ngọc Lan cung. Hai canh giờ sau, cả Ngọc Lan cung nhốn nháo.
Một bóng đen bất ngờ xuất hiện tại Ngọc Lan cung.
Những mũi tên chĩa về bóng đen bắn ra như mưa.
Nam nhân lạ mặt thành thục dùng kiếm gạt từng mũi tên, hắn nói.
"Nếu bệ hạ muốn giết ta, mạng thừa tướng cũng chẳng còn."
Lý Thanh Hà đương nhiên không muốn giết hắn, nàng chỉ muốn xem bản lĩnh của hắn đến đâu. Quả nhiên, năng lực của người trước mắt không thể xem thường. Nàng ra hiệu cho cấm vệ quân dừng bắn tên.
Chốc lát, một đoàn binh lính cầm đuốc chạy đến, khiến Ngọc Lan cung bừng sáng cả một vùng.
Nam nhân bí ẩn bị trùng trùng điệp điệp người bao vây vẫn không hề sợ hãi.
Ánh mắt của nàng chạm phải ánh mắt của hắn.
Gió lồng lộng thổi. Nàng và hắn tưởng gần nhưng lại cách nhau vạn dặm.
Nhân sinh như mộng, nghiệt duyên lặp lại.
Trái tim Thanh Hà đập thình thịch.
Đôi mắt hổ phách đào hoa kia xuất hiện trong giấc mơ của nàng bao lần...đến chết cũng chẳng thể nào quên.
Nam nhân trước mắt nàng, tựa như thân quen...tựa như xa lạ...
Chẳng ngờ, lại là hắn.
Đôi mắt hắn nhìn nàng tuyệt đối không nhìn ra một chút tình cảm. Lý Thanh Hà ôm ngực trái, cố gắng áp chế cơn đau trong trái tim.
Dường như cả cơ thể nàng đang biểu tình. Nàng không thể thất thố trước mặt người kia.
Ngọc bội của quý phi quan trọng đến mức nào khiến hắn phải mạo hiểm cả mạng sống? Hay là nói, hắn quá tự tin vào bản lĩnh của hắn?
"Trong tay trẫm đang cầm ngọc bội của Thái phi."
Thanh Hà nhếch môi khẽ nói.
"Hai chúng ta cùng nhau đưa thứ đối phương cần trao đổi, ngươi thấy thế nào?"
Nam nhân trầm mặc suy nghĩ.
"Trước mặt những người ở đây, trẫm hứa, sau khi đưa cho ngươi giải dược, trẫm sẽ không để cấm vệ quân tổn thương ngươi."
Lời hứa của đế vương cực kì đáng giá, hắn biết, Lý Thanh Hà không bao giờ phản bội lời hứa của nàng.
"Một lời đã định."
Lý Thanh Hà mỉm cười. Nàng rõ ràng không khóc, nhưng chẳng hiểu sao người ta thấy đôi mắt nàng bi ai da diết.
Dường như trái tim nàng đang khóc than, nó đang kêu gào, nó đang rỉ máu.
Ngay sau khi hai người trao đổi tín vật, hắn nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối.
Đằng sau hắn, đế vương lạnh lùng ra lệnh.
"Người đâu, đưa trẫm cây cung."
Mũi tên xé gió, lao đi trong đêm tối. Nam nhân cảm nhận được mũi tên lao tới, hắn lập tức nghiêng người, không kìm được quay đầu lại.
Đôi mắt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc.
"Nếu còn lần sau, trẫm nhất định sẽ không nương tay với ngươi."
Tiểu đệ của hắn, đã thực sự thay đổi. Nàng lại dám tổn thương hắn.
Nghĩ đến sự thật khiếp người kia, hắn bỗng dưng muốn cười.
Chua xót, oán hận, hay là bi thương?
Quá khứ tan ra, hóa thành bọt nước...
Thanh Hà rút một mũi tên tiếp theo, không cảm xúc cất giọng.
"Trẫm chỉ hứa cấm vệ quân không làm tổn thương ngươi, nhưng không có nghĩa trẫm sẽ không dám tổn thương ngươi!"
Gió đêm nổi lên làm hoa rơi lả tả.
Bóng dáng nam nhân chẳng mấy chốc chìm vào màn đêm cô tịch.
Lý Thanh Hà xoay người, một giọt lệ lặng lẽ rơi. Toàn bộ những người ở đây đều cúi đầu thật thấp, không ai dám ngẩng mặt lên chứng kiến vị đế vương đang bi thương rơi lệ.
Năm ấy, Lý Thanh Hà gặp tân trạng nguyên ở hoàng cung.
Nàng tưởng rằng trùng họ trùng tên, nhưng không ngờ lại là hắn.
Nhưng đôi mắt nam nhân trong kí ức của nàng luôn lấp lánh như sao trời, còn đôi mắt của nam nhân trước mắt lại lạnh lẽo hơn băng tuyết.
Thời gian quả nhiên tàn nhẫn vô tình, sau khi hai người xa nhau, rốt cuộc Nguyễn Vu Quân xảy ra chuyện gì, mà hắn lại thay đổi kinh người đến thế?
Nàng không nhớ đã nói với Nguyễn Vu Quân những gì, bởi vì đầu óc nàng trống rỗng. Chỉ nhớ rằng sau đó, nàng có yêu cầu gặp riêng hắn.
Đến khi chỉ còn hai người, nàng vội vã giải thích.
"Vu Quân, cho dù trước mặt thế nhân, đệ là hoàng đế Đại Việt, nhưng trước mặt huynh, đệ chỉ là tiểu đệ của huynh mà thôi.
Đệ xin lỗi năm ấy đã rời đi không một lời từ biệt. Phụ hoàng băng hà đột ngột, đệ phải nhanh chóng trở về hoàng cung. Sau này đệ và Y Vân có tìm huynh, nhưng bọn đệ tìm không được..."
Nguyễn Vu Quân lạnh nhạt trả lời.
"Bệ hạ nói gì, thần ngu muội không hiểu. Hơn nữa bệ hạ là quân, thần là bề tôi. Xin bệ hạ chú ý cách xưng hô, thần không nhận nổi chữ "tiểu đệ" của bệ hạ."
"Huynh giận đệ ư? Thực ra...đệ không muốn giấu huynh, chỉ là huynh từng nói, huynh chán ghét hoàng cung, chán ghét hoàng tộc...vì vậy...đệ mới giấu huynh. Đệ biết bản thân đã sai rồi. Chúng ta có thể làm lành được không? Huynh đã từng ước hẹn, nếu một ngày nào đó hai ta giận nhau, chỉ cần một người nhận lỗi trước, hiềm khích của chúng ta coi như không còn. Bây giờ lời hứa ấy có còn hiệu lực không? Vu Quân...xin huynh..."
Giọng Lý Thanh Hà ẩn ẩn van xin, nàng đang ôm một tia hi vọng mỏng manh. Tuy nhiên Lý Thanh Hà đã quên mất, người đứng trước mặt nàng chẳng còn là thiếu niên năm ấy.
"Nghe bệ hạ nói, có vẻ như thần và bệ hạ từng tương ngộ. Nhưng một năm trước thần có rơi xuống vách đá, vì vậy đầu thần bị chấn thương, có một số kí ức thần đã không còn nhớ nữa. Bệ hạ là quân, thần là bề tôi. Sau này giữa hai chúng ta vẫn là giữ khoảng cách thì hơn."
Từng lời của Nguyễn Vu Quân khiến Thanh Hà ngỡ nàng đang ở hầm băng.
"Nếu không còn có chuyện gì nữa, thần xin được phép cáo lui."