Đêm đã khuya, Lý Thanh Hà vẫn phê duyệt tấu chương.
Nàng ước gì bản thân quên đi tất cả.
Chiều nay, nàng có gặp thừa tướng Trần Lê Nhật Phong.
Nói về gia tộc Trần Lê, ngàn đời trước, tổ tiên gia tộc Trần Lê với hoàng đế khai quốc Đại Việt đã cùng nhau sát cánh trị vì giang sơn. Người gia tộc Trần Lê đã có lời thề trước thần linh, tuyệt đối một lòng trung thành với hoàng đế.
Trần Lê Nhật Phong cũng là trúc mã của nàng.
Khi nàng còn nhỏ, nàng từng học tập cùng Trần Lê Nhật Phong.
Hai người bọn họ luôn tranh vị trí đứng đầu tại lớp học.
Ban đầu tuổi nhỏ, hai người bọn họ đối nghịch với nhau không phân cao thấp, sau này họ trưởng thành, lại thưởng thức tài hoa của nhau.
Trần Lê Nhật Phong cũng là một trong số ít người biết thân phận nữ nhi của nàng.
Gia thế của chàng hiển hách, chàng còn tài hoa hơn người, cũng bởi vì lời thề trung thành không thể phá vỡ trước thần linh, trong thời ngắn ngủi, nàng đã cân nhắc và tin tưởng phong chàng thành thừa tướng.
Hôm nay, chàng tới tìm nàng để bàn công chuyện, nhưng khi thấy vẻ mặt trắng bệch thất thần của nàng, chàng đau lòng khôn xiết.
Nàng tự tổn thương bản thân mà không hề hay biết.
Bởi vì từng thân thiết, nên chàng hiểu rõ tính cách của nàng.
Vì thấu hiểu nàng, trong người chàng luôn mang theo đồ sát trùng băng bó vết thương.
Chàng cất tiếng gọi.
"Bệ hạ."
Người đứng đầu gia tộc Trần Lê được hoàng đế khai quốc Đại Việt ân chuẩn không phải quỳ trước hoàng đế, nên trước mặt Lý Thanh Hà, Trần Lê Nhật Phong chỉ cần cất tiếng hỏi thăm.
Hơn nữa giao tình giữa nàng và Nhật Phong rất tốt, giữa bọn họ dường như không có khoảng cách quân thần.
Nghe có người gọi nàng, Lý Thanh Hà đưa mắt qua.
Nhật Phong dịu dàng nói, bước về phía nàng.
"Bệ hạ, người bị thương. Để thần băng bó vết thương cho người."
Thanh Hà khẽ lắc đầu.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, trẫm tự xử lí được."
Trần Lê Nhật Phong ra hiệu người hầu xung quanh lui ra xa, bấy giờ chàng mới đau lòng hỏi.
"Thanh Hà, có thể đừng tự tổn thương bản thân không?"
Chàng đến bên nàng, mặc kệ nàng phản kháng, chàng vẫn cố chấp băng bó cho nàng.
Lý Thanh Hà thở dài.
"Cảm ơn ngươi."
Đôi mắt Nhật Phong ẩn hiện nét ưu thương.
"Thanh Hà, nàng tự tổn thương bản thân, có phải vì Nguyễn Vu Quân?"
Lý Thanh Hà giật mình.
Nhật Phong nở nụ cười buồn bã.
"Không cần phải nhìn ta với ánh mắt như thế, từ trước đến giờ, người có thể ảnh hưởng sâu sắc đến nàng, chỉ có Nguyễn Vu Quân mà thôi."
"Ngươi nhìn ra được từ bao giờ?"
"Từ rất lâu rồi." Nhật Phong cười buồn: "Có thể nói cho ta biết, vì sao nàng yêu Nguyễn Vu Quân không?"
Xung quanh Lý Thanh Hà không thiếu những nam nhân xuất sắc.
Trong số đó, Trần Lê Nhật Phong nhận thấy bản thân ưu tú hơn cả.
Thậm chí tài hoa của chàng không hề thua kém Nguyễn Vu Quân. Chàng cũng là nam nhân tuấn tú hơn người.
Chàng ở bên Thanh Hà từ thuở nhỏ, Thanh Hà chỉ coi chàng là tri kỷ, còn Nguyễn Vu Quân, nàng chỉ gặp hắn trong thời gian ngắn, vì sao nàng lại dễ dàng rung động?
Trần Lê Nhật Phong không hiểu, hôm nay nhìn dáng vẻ Thanh Hà làm người khác đau lòng, chàng không kìm được xót xa hỏi nàng.
Chàng thực sự rất giận, giận vì nàng tổn thương bản thân, giận vì nàng yêu hắn.
Nguyễn Vu Quân có gì đáng được nàng yêu?
Lý Thanh Hà đọc được trong ánh mắt Trần Lê Nhật Phong vô vàn cảm xúc khác nhau.
Nàng nở nụ cười mỹ lệ nhưng phảng phất bi thương.
"Có lẽ bởi vì khí chất ngông cuồng của hắn chăng?"
Truyện được đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/aurelia_k3 Tất cả các trang khác đều là reup và bị thiếu sót, để đọc được bản đầy đủ (có beta) và được trải nghiệm tốt nhất, mong bạn hãy đọc tại trang chính chủ cũng như ủng hộ công sức của tác giả. (Sau khi các trang khác reup xong, mình sẽ xóa đoạn nhắc nhở này đi.)
Tuy nhiên, ta quyết định từ bỏ mối tình đơn phương này. Ta sẽ học cách quên đi hắn.
Khác với bao người bị trói buộc trong muôn vàn quy tắc, Nguyễn Vu Quân dường như chẳng quan tâm đến thế sự.
Hắn mặc kệ ánh nhìn của người đời, không sợ trước sau.
Hắn tựa như một cơn gió phiêu đãng.
Sâu thẳm trong tâm hồn, nàng luôn khao khát tự do. Nàng đã từng tưởng tượng bản thân hóa thành con chim sải cánh trên bầu trời rộng lớn.
Vì vậy, nàng ngưỡng mộ Nguyễn Vu Quân, nàng muốn bản thân giống như nam nhân ngông cuồng bất tuân đó, thoát khỏi xiềng xích trói buộc bản thân.
Có lẽ khí chất đặc biệt ấy của hắn đã thu hút ánh nhìn của nàng.
Để từ bao giờ, vị đế vương trẻ tuổi... biết thế nào là yêu..
Quần thần chỉ biết đại học sĩ với hoàng đế như nước với lửa. Chẳng ai để ý, vì sao Nguyễn Vu Quân mâu thuẫn với hoàng đế sâu sắc, nhưng trong thời gian ngắn, hắn từ chức quan nhỏ bé đã thành đại học sĩ đương triều?
Hoàng đế coi trọng hiền tài?
Đương nhiên, phần lớn là vậy.
Nhưng phần nhỏ, vô cùng nhỏ, khác với những người khác, chỉ riêng hoàng đế mới biết, nàng có chút tâm tư riêng.
Câu trả lời của nàng khiến Trần Lê Nhật Phong sững sờ.
Chàng mỉm cười chua chát, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
"Thanh Hà, nàng nghỉ ngơi cho tốt. Đợi nàng khỏe hơn, ta sẽ tìm nàng."
Lý Thanh Hà mệt mỏi nghĩ ngợi, nàng xoa xoa thái dương, khẽ đặt bút xuống.
Nàng ngả người trên long sàng.
Một mình trong cung điện rộng lớn, vào thời điểm bóng đêm bao trùm vạn vật, Lý Thanh Hà mới cảm nhận được nỗi cô đơn trống trải.
Có lẽ từ xưa đến nay, đế vương luôn phải chịu sự cô đơn.
Bỗng có tiếng công công bẩm báo.
"Bẩm bệ hạ, công chúa lo lắng long thể bệ hạ không khỏe, nên đã nấu canh cho người. Công chúa đang chờ bệ hạ bên ngoài."
Công chúa Đinh Nguyệt Nga tới đây vào lúc này?
Lý Thanh Hà cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên.
Nàng nhíu mày, ban đêm trời lạnh, không nên để nữ tử yếu đuối chờ đợi lâu.
Nàng khẽ ra lệnh.
"Để nàng vào."
Ngay sau đó, trong cung điện xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp. Trên tay Nguyệt Nga là bát canh đang tỏa hơi nóng nghi ngút.
Thanh Hà bỗng thấy ấm áp.
Nguyệt Nga vội đến tìm nàng vào lúc nửa đêm, nàng còn không mặc áo bông giữ ấm. Lý Thanh Hà chua xót, nàng lập tức cởi áo, khoác lên người Nguyệt Nga.
"Trời lạnh, nàng nên chú ý giữ gìn sức khỏe."
Nguyệt Nga cảm nhận dù giọng nói của Thanh Hà vẫn trầm đục, nhưng giọng nói ấy rất dịu dàng, ẩn chứa tiếc thương. Trái tim Nguyệt Nga khẽ rung động.
Nàng lo sợ Thanh Hà không quan tâm sức khỏe mà thức khuya làm việc nên có nấu canh cho Thanh Hà, không ngờ Thanh Hà quả thật còn thức.
Thanh Hà đỡ lấy chén canh từ tay nàng, cất lời cảm kích tự tận đáy lòng.
"Nguyệt Nga, cảm ơn nàng."
Thiếu nữ 18 tuổi, còn chưa yêu bao giờ, được "chàng trai" trước mặt đối xử ôn nhu, gương mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng. Nàng cố ý cúi đầu để tóc xuống rủ che đi gương mặt ngượng ngùng, đoạn nàng khẽ hỏi.
"Trưa nay thần nữ phát hiện tay bệ hạ bị thương, không biết bệ hạ đã đỡ hơn chưa?"
Thanh Hà bất ngờ vì câu hỏi của Nguyệt Nga.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Trẫm đã khỏi rồi."
Nghe được câu trả lời của Thanh Hà, Nguyệt Nga thở phào một hơi.
Thanh Hà nhủ thầm, Nguyệt Nga quả là một thiếu nữ ngây thơ ngu ngốc khiến người ta đau lòng.
Thanh Hà hiểu, Nguyệt Nga xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có một phò mã bảo vệ và thương yêu nàng, chứ không phải ở nơi đất khách quê người, lấy người nàng không yêu, người ấy còn chẳng đủ tư cách để mang lại hạnh phúc cho nàng.
Thanh Hà dường như thấu hiểu được nỗi lo lắng và đau lòng của vua Tây Quốc. Nàng cảm thấy vô cùng áy náy.
Thanh Hà phân phó thị nữ và công công đưa Nguyệt Nga về, nàng dịu dàng bảo Nguyệt Nga.
"Đêm đã khuya, nàng là phận nữ nhi nên nghỉ ngơi sớm để giữ gìn sức khỏe. Mấy việc mang canh nóng đến cho ta, ta hiểu nàng quan tâm nhưng có lần sau, nàng cứ bảo cung nữ mang đến cho ta là được, không cần phải ủy khuất bản thân."
Nguyệt Nga ngượng ngùng cúi đầu.
"Thần nữ đã biết, bệ hạ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Nàng yên tâm... Tháng sau trẫm và nàng thành hôn, trẫm đương nhiên phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, tuyệt đối không để nàng chịu ủy khuất đâu."
Nghe đến chuyện "thành hôn", má Nguyệt Nga càng đỏ. Nguyệt Nga không biết bản thân đã rời Ngọc Lan cung thế nào, chỉ biết lúc đó tâm trạng nàng bối rối đến lợi hại, trái tim trong ngực đập điên cuồng.