Chuyện mà Lý Thanh Hà nghi ngờ, cuối cùng cũng có kết quả.
Giây phút đọc lá thư được gửi từ ám vệ, Lý Thanh Hà vô cùng phẫn nộ.
Một tháng sau, Nguyễn Vu Quân thắng trận trở về.
Ngựa đi rung tiếng nhạc, người về hát câu ca.
Ngày Nguyễn Vu Quân có mặt ở kinh thành Thăng Long, thần dân Đại Việt hân hoan đón hắn.
Ngoài sự vui vẻ vì chiến thắng của hắn, nhân dân Đại Việt còn tò mò về nhan sắc kiều diễm của công chúa Đinh Nguyệt Nga.
Nhưng Nguyễn Vu Quân bảo vệ công chúa rất tốt, dung nhan diễm lệ của Nguyệt Nga vẫn là ẩn số với nhân dân Đại Việt.
Hoàng đế Lý Thanh Hà đích thân đón Nguyễn Vu Quân và công chúa Đinh Nguyệt Nga.
Nguyễn Vu Quân có công lớn, Lý Thanh Hà khen ngợi hết lời.
Quần thần thấy thái độ hoàng đế mềm mỏng, không khỏi suy nghĩ có phải hoàng đế cưới được công chúa Tây Quốc, nên vui đến mức quên hẳn hiềm khích với Nguyễn Vu Quân?
Thế nhưng sau đó quần thần thấy họ đã sai rồi.
Lý Thanh Hà trọng thưởng rất hậu cho những người có công. Những gia đình có người lính tử trận được miễn thuế một năm.
Đến lượt Nguyễn Vu Quân, ngoài mấy lời khen, Lý Thanh Hà không thưởng gì hơn.
Công chúa Đinh Nguyệt Nga được sắp xếp ở tại Ngọc Mai cung, bên cạnh Ngọc Lan cung của Lý Thanh Hà.
Theo như ý chỉ của hoàng đế, ngày mùng 10 tháng sau là ngày đẹp tốt lành, hoàng đế và công chúa sẽ thành hôn.
Lý Thanh Hà trầm ngâm đọc những lời lẽ thiết tha của vua Tây Quốc gửi cho nàng.
Trong thư, vua Tây Quốc gửi gắm vạn điều đến Thanh Hà, ông chỉ sợ ở nơi đất khách quê người, cô con gái mà ông nâng niu như ngọc dễ vỡ sẽ phải chịu tổn thương.
Với tư cách là một người cha, ông đau như xé ruột gan, vạn phần không nỡ đẩy con gái vào hiểm cảnh.
Với tư cách là một quốc vương, dù đau lòng thế nào, ông đành phải cắn răng ngậm ngùi gả Nguyệt Nga đi.
Trong thư, vua Tây Quốc cũng rất thẳng thắn, ông nói, thời điểm Tây Quốc rơi vào nguy kịch, một vài trọng thần đã đề xuất gả Nguyệt Nga đến Đại Việt cầu hòa, nhưng ông thực sự không nỡ.
Chẳng ngờ sau buổi thiết triều hôm ấy, Nguyệt Nga đến tìm ông, nàng tình nguyện xin gả đến xứ người để bảo vệ đất nước an bình.
Bởi nàng hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy, vua Tây Quốc mới cực kì đau lòng.
Ông chỉ hận bản thân vô dụng, không bảo vệ được con gái. Đó là đứa con gái duy nhất của ông và người ông yêu. Trước khi mẫu thân Nguyệt Nga nhắm mắt xuôi tay, ông đã hứa sẽ tìm cho Nguyệt Nga một phò mã xứng đáng.
Phò mã còn phải là người biết trân trọng và yêu công chúa thật lòng, giống như ông yêu mẫu thân của Nguyệt Nga sâu sắc.
Mặc dù hoàng đế Đại Việt nổi tiếng tuấn tú tài giỏi, nhưng đâu phải là người Nguyệt Nga yêu thương, sợ rằng hoàng đế Đại Việt còn không quan tâm chăm sóc Nguyệt Nga chu đáo.
Cuối cùng, ông chẳng giữ được lời hứa năm xưa.
Vua Tây Quốc chưa từng nghĩ sẽ gả nàng ủy khuất nơi xa xứ.
Ngày Nguyệt Nga đến Đại Việt, vua Tây Quốc đã già yếu lắm rồi nhưng ông vẫn đích thân tiễn con gái. Lúc ấy ông chẳng biết nói gì, chỉ ôm lấy con gái, lệ chảy ròng ròng, tuôn rơi không dứt. Nguyệt Nga phải nhẹ nhàng an ủi, ông mới nguôi ngoai.
Ông tỉ mỉ dặn dò Nguyễn Vu Quân đủ điều, rằng trên đường đến Đại Việt, hắn hãy chăm sóc nàng cho tốt.
Cuối thư, vua Tây Quốc như dốc cả tâm can viết nhắn nhủ, mong hoàng đế Đại Việt hãy yêu thương và chăm sóc công chúa tử tế.
Nỗi lòng da diết của người cha dành cho con gái khiến Lý Thanh Hà xót xa. Nàng lập tức viết thư trả lời vua Tây Quốc, hứa sẽ chăm sóc Nguyệt Nga thật tốt, ngày 10 tháng sau sẽ tổ chức lễ phong hậu cho công chúa.
Kể từ lần đầu gặp mặt khi Nguyệt Nga đến Đại Việt, nàng chưa gặp hoàng đế Đại Việt thêm lần nào.
Mỗi ngày nàng đều được thưởng thức sơn hào hải vị phong phú, nhận được trang sức gấm vóc quý giá, đồ chơi tinh xảo được gửi đến Ngọc Mai cung.
Đó đều là những món quà được gửi đến từ hoàng đế Đại Việt.
Thậm chí hoàng đế còn không đuổi các tì nữ hầu cận thân thiết theo nàng từ Tây Quốc sang Đại Việt, Lý Thanh Hà chỉ bảo nàng tùy ý.
Chứng tỏ hoàng đế rất tôn trọng và để ý đến cảm nhận của nàng.
Nói về ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt, với Nguyệt Nga, Lý Thanh Hà là một nam nhân hết sức tuấn tú và dịu dàng, hoàng đế không lạnh lùng khó gần như lời đồn nàng biết.
Nàng thực sự có chút mong chờ gặp lại hoàng đế.
Mấy ngày hôm sau, Đinh Nguyệt Nga đến bái kiến Thái hoàng thái hậu.
Mặc dù Thái hoàng thái hậu đã trải qua quá nửa đời người, nhưng khi nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc cùng mái tóc đỏ nâu rực rỡ của nàng, bà không khỏi giật mình kinh ngạc.
Sau khi Thái hoàng thái hậu tiếp xúc với Nguyệt Nga, bà vô cùng hài lòng về nàng.
Đinh Nguyệt Nga hiểu chuyện và thông minh, nàng còn sở hữu vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, nàng hoàn toàn xứng đáng trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Thái hoàng thái hậu sai người nghe ngóng, biết Lý Thanh Hà đang ở bãi bắn cung, bà liền bảo người dẫn Đinh Nguyệt Nga dạo chơi cung cấm, nhưng thực ra là tạo cơ hội để nàng gặp hoàng đế.
Khi Đinh Nguyệt Nga đến bãi tập bắn, nàng nhìn thấy hoàng đế Lý Thanh Hà đang cô độc bắn tên.
Khác hẳn với hình ảnh tuấn tú dịu dàng, khí chất Lý Thanh Hà hơi âm u.
Trong mắt Nguyệt Nga, "chàng trai ấy" đã vứt bỏ áo bào, tay cầm chắc cung tên, ánh nhìn lạnh lẽo như muốn xác định đúng con mồi. "Hắn" dứt khoát kéo cung, mũi tên lao đi như xé gió. Có lẽ Lý Thanh Hà sử dụng lực đạo rất mạnh, bởi mũi tên không những bắn trúng hồng tâm, còn bắn xuyên qua hồng tâm!
Tài bắn cung của hoàng đế khiến nàng kinh ngạc. Nhưng tại sao Nguyệt Nga lại có cảm tưởng, dường như hoàng đế đang phát điên?
Mũi tên vừa trúng hồng tâm, Thanh Hà đã rút ra mũi tên tiếp theo.
"Bệ hạ."
Đinh Nguyệt Nga khẽ nói.
Lý Thanh Hà biết võ công, vì thế trực giác của nàng rất nhạy, ngay khi Nguyệt Nga có mặt ở đây, nàng đã cảm nhận được khí tức của Nguyệt Nga. Giọng Nguyệt Nga thì thầm, nhưng Thanh Hà vẫn nghe cực kì rõ ràng.
Thanh Hà xoay người, công chúa bắt gặp ánh mắt của nàng, đỏ mặt lúng túng. Sau đó, công chúa nhẹ nhàng tiến về phía nàng!
Nguyệt Nga nở nụ cười xinh đẹp như hoa, thực hiện lễ nghi khi đối diện với hoàng đế.
"Thần nữ tham kiến bệ hạ. Chúc bệ hạ an khang cát tường!"
"Miễn lễ."
Giọng hoàng đế trầm trầm đục đục, vô cùng khó nghe như mọi khi.
Nguyệt Nga ngước lên đã nhìn mỹ nam điển trai đứng trước mặt, bờ môi Thanh Hà khẽ cong một nụ cười hình bán nguyệt. Nụ cười khiến nàng công chúa có chút ngẩn ngơ.
Nguyệt Nga e lệ cụp mắt, không ngờ phát hiện tay Thanh Hà rướm máu.
Có lẽ vừa rồi Thanh Hà sử dụng sức lực quá mạnh, nên tay nàng mới tổn thương.
Nguyệt Nga xót xa, nàng định lên tiếng muốn băng bó vết thương cho Thanh Hà. Dường như Thanh Hà hiểu ý Nguyệt Nga, Thanh Hà khàn khàn cất tiếng trước.
"Trời nắng thế này, nàng đến đây có mệt không? Buổi chiều nếu nàng muốn dạo chơi, trẫm sẽ phái người bảo vệ và hướng dẫn nàng đi."
Vừa nói, Thanh Hà vừa chắp tay về phía sau, rõ ràng nàng không muốn Nguyệt Nga thấy đôi tay bị thương của nàng.
Nguyệt Nga buột miệng hỏi.
"Vậy còn bệ hạ?"
Ánh mắt Nguyệt Nga nhìn Thanh Hà đầy mong đợi. Thanh Hà hiểu, Nguyệt Nga muốn nàng dành thời gian của mình bên cạnh Nguyệt Nga.
Bắt gặp đôi mắt của Nguyệt Nga, Thanh Hà bỗng hoảng hốt, nàng như nhìn thấy chính bản thân năm xưa. Ánh mắt nàng cũng từng thanh khiết sạch sẽ như vậy, mọi cảm xúc đều biểu hiện qua ánh mắt, không hề che giấu chút nào.
Đối với nàng công chúa hiểu chuyện nhưng còn ngây thơ, Thanh Hà nén lại cảm xúc tội lỗi cùng đau lòng, nàng dịu dàng trả lời.
"Trẫm còn rất nhiều việc phải xử lí, thời gian này đành ủy khuất nàng rồi."
Nguyệt Nga không giấu nổi sự thất vọng, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
"Bệ hạ giữ gìn long thể, thần nữ xin được phép cáo lui."
"Nàng cũng bảo trọng."
Thanh Hà vẫy tay một cái, Lý Y Vân lập tức xuất hiện.
"Y Vân, ngươi đưa công chúa trở về cẩn thận, chiều nay hãy dẫn nàng đi dạo chơi một chút."
Đoạn nàng nhỏ giọng dặn dò Lý Y Vân.
"Ngươi giúp ta để ý và bảo vệ công chúa cho tốt."
Lý Y Vân cúi đầu vâng mệnh.
Đã từ rất lâu, đối với quyết định của Thanh Hà, Lý Y Vân luôn tuân thủ tuyệt đối. Hắn hiếm khi biểu hiện thất thố như buổi chiều hôm ấy. Nếu Thanh Hà cần một nơi để giãi bày tâm sự, hắn luôn tình nguyện lắng nghe.
Nhìn bóng lưng mảnh mai của Nguyệt Nga rời đi, Lý Thanh Hà chỉ biết thở dài.
Nàng có thể che chở Nguyệt Nga, nhưng sao nàng có thể cho Nguyệt Nga thứ mà bất cứ nữ tử nào cũng khao khát được đây?