Chương 136: Bé gái ngoan, chú dẫn ngươi đi ăn gà ngũ vị

Khụ, tiểu loly, thật xin lỗi nha! Chú hư hỏng vì kéo dài thời gian, lại lừa ngươi, hại ngươi đến bây giờ vẫn còn tưởng ta chỉ là võ tướng màu đỏ, nhưng chú cũng bị ép thôi, nếu không lừa loly không bắt cóc loly, vậy nói ra sẽ bị mấy chú hư hỏng đời sau cười chết mất. 

Tôn Vũ xoẹt một tiếng rút thiết thương trên lưng ra, hắn vung nhẹ thiết thương, ánh đỏ từ bắn ra từ trên người, hai chữ to "Cự lực" vọt lên đỉnh đầu. Khụ khụ, giả trư ăn cọp thì phải giả đến cùng, đành dùng võ tướng kỹ ở trận Hổ Lao quan để trêu loly vậy. 

Loly độc nhãn liếc Tôn Vũ một cái, lập tức vứt hắn ra ngoài chín tầng mây, nàng gở thiết mâu trên lưng xuống, dùng ngón tay quẹt trên mũi mâu một cái, máu tươi liền tuôn ra! Loly độc nhãn lè lưỡi, chỗ chảy máu trên ngón tay, mùi máu tanh xộc vào mũi nàng, mùi máu tươi rất tanh, không dễ ngửi, nhưng mùi này lại có thể thổi bùng ngọn lửa chiến đấu trong người nàng. 

Độc nhãn của Hạ Hầu Đôn lập tức biến thành màu đỏ như máu tươi, trong con ngươi đổi đỏ này tinh quang đại phóng. Một luồng đấu khí mênh mông từ trong người nàng phá thể mà ra, lồng lộng giống kình phong thổi qua chiến trường, thổi tro bụi bay trong không trung không còn thấy tăm hơi. 

Hai chữ sắc vàng ròng "Thị huyết" rực rỡ dưới ánh mặt trời. 

Khụ, có đấu khí đúng là trâu nhỉ, Tôn Vũ thầm chán ghét, món đấu khí này, cho dù bắt chước thế nào cũng không tạo ra được, nó là đồ chơi duy nhất của võ tướng màu vàng chính tông trong thế giới này.
Váy trắng của Từ Hoảng bị đấu khí của Hạ Hầu Đôn thổi tung, thiếu chút nữa lộ cả quần lót ra ngoài. Nàng tức giận một tay nắm chặt mép váy, tay còn lại thì vung đại phủ Tuyên Hoa lên, cả giận nói: - Độc nhãn! Ngươi tuổi còn nhỏ mà không biết xấu hổ, còn tưởng người khác cũng không biết xấu hổ giống ngươi à? Ta là hoàng hoa khuê nữ, không ngờ ngươi lại thổi tung váy ta? Thật quá đáng mà. 

Khụ, ngươi là hoàng hoa khuê nữ cái rắm á, cả ngày mặt hầm hầm chơi búa, quỷ mới thèm nhìn quần lót của ngươi đấy, Tôn Vũ nhếch miệng. Hơn nữa ... người ta căn bản không phải cố ý thổi tung váy ngươi, chỉ là phóng đấu khí thôi, ai bảo ngươi ra chiến trường còn mặc váy, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? 

Từ Hoảng vung đại phủ lên, ghìm ngựa xông thẳng về phía Hạ Hầu Đôn. Hai ngựa gặp nhau, thương phủ chạm nhau, chỉ nghe một tiếng keng thật lớn, lưu quang màu vàng nổ đầy trời. Phủ Từ Hoảng trọng lượng nặng, thương pháp của Hạ Hầu Đôn thì chưa từng có từ trước đến nay, thế lớn chiêu hung. 

Hai người vừa giao thủ, chỉ thấy thương ảnh, phủ ảnh đầy trời, bay lượn không ngừng, ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía, Tôn Vũ cũng không vội tiến lên hỗ trợ, hắn biết Từ Hoảng mặc dù chỉ là màu vàng nhạt, không có đấu khí, nhưng cũng không thể thua Hạ Hầu Đôn nhanh như vậy, hai người bọn họ chắc chắn có thể đánh một lát. 

Tôn Vũ thúc nhẹ vào ngựa, tới gần trung tâm hai người giao chiến. Hô! Lần đầu tiên đối mặt với võ tướng màu vàng chính tông, áp lực thật lớn, còn chưa tới gần Hạ Hầu Đôn trong ba trượng, đấu khí đã lướt qua mặt Tôn Vũ, có cảm giác như bị dao cắt, khó trách lúc bọn Quan Vũ, Trương Phi đánh Ô Hoàn làm người ngã ngựa đổ khắp nơi, chỉ là áp chế của dạng khí tràng này, cũng đủ khiến binh sĩ bình thường thầm e sợ nửa phần rồi. 

Cũng may Tôn Vũ đã được "Vượng phu" tắm gân tẩy cốt, cơ năng cơ thể vượt xa người thường, lại dùng NMO1 cường hóa, cũng chẳng cảm thấy hít thở không thông dưới áp lực của đấu khí này. Con ngươi hắn xoay vòng, quyết định ngụy trang võ tướng màu đỏ đến cùng, vì vậy giả bộ khó thở, bị đấu khí lướt qua đến độ mắt mở không ra, từ từ đi về phía Hạ Hầu Đôn. 

Lúc này Hạ Hầu Đôn đã chiếm ưu thế tương đối lớn, Từ Hoảng dù sao cũng kém Hạ Hầu Đôn một bậc, phủ quang dần dần ảm đạm, càng ngày càng không thi triển được nữa. Loly thích máu thấy gần thắng, càng đánh càng hăng, thương ảnh đầy trời sáng chói đến độ khiến người ta hoa mắt. 

Tôn Vũ đi tới cạnh Hạ Hầu Đôn ngay chính lúc này, đẩy thẳng trường thương, đâm một thương xiêu xiêu vẹo vẹo qua. 

- Ha ha ha, thực lực như vậy cũng dám đi tới! Binh lính Tào quân bật cười chế giễu. 

Nhưng binh Từ Châu lại có không ít người từng thấy Tôn Vũ sử dụng "Thương vương", đều biết hắn đang ngụy trang nên im lặng mà xem. 

Hạ Hầu Đôn thấy Tôn Vũ đâm một thương tới, xiêu xiêu vẹo vẹo không có nửa điểm nguy hiểm nào, quả thực còn kém hơn "Thương tướng" màu đỏ mấy phần, nàng nhẹ lật cán thương, thuận tay vung về phía Tôn Vũ. 

- Bùm Mấy vạn người trong thành ngoài thành đều thấy Tôn Vũ bị một thương của loly thích máu quét rơi xuống lưng ngựa. 

- Ha ha, quá kém, còn không đỡ nổi một thương! Binh sĩ Tào quân đều nở nụ cười. 

Loly thích máu cũng không ngờ chỉ một thương của mình lại quét ngã Tôn Vũ, trong lòng lại hơi lo lắng: Hắn không bị thương chứ? Tối qua hắn còn đích thân đưa túi ngủ tới cho ta, ta cũng không muốn đả thương hắn đâu. 

Tiểu loly đâm một mâu bức lui Từ Hoảng, quay đầu lại nhìn xem Tôn Vũ có té ngựa bị thương hay không. 

Ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy một bóng người ở dưới bụng bạch mã Tôn Vũ khẽ bật lên, Tôn Vũ đột nhiên lật lên từ dưới bụng ngựa, hóa ra hắn làm bộ ngã ngựa, nhưng thật ra là bám ở trên bụng ngựa, mũi chân điểm nhẹ lập tức lại lật lên lưng ngựa. 

Xoẹt một cái ánh vàng vọt ra, hai chữ đỏ "Cự lực" trên đầu Tôn Vũ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành hai chữ to ánh vàng lòe lòe "Thương vương", ánh vàng hù loly thích máu kêu to một tiếng. 

Tôn Vũ ngay lúc tiểu loly bị dọa sợ hết hồn, đâm tới một thương, cùng lúc đó, Từ Hoảng phía sau cũng giơ chiến phủ lên, hai mặt công tới. 

- Á? Quá giảo hoạt! - Binh sĩ Tào quân lập tức phát hiện đã bị đối phương gạt, cùng hét lớn: - Hạ lưu quá, không ngờ dùng thủ đoạn!
Khụ khụ, Tôn Vũ mặt già ửng đỏ, dùng thủ đoạn với tiểu loly, quả thật hơi không quân tử. Có điều ... lừa gạt loly vốn cần dùng thủ đoạn chứ, nào kẹo que, nào xem cá vàng, mấy ông chú xấu xa vì lừa loly, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ta dùng thủ đoạn cũng là tình huống rất bình thường. 

"Thương vương", "Phủ vương" của hai người cùng giáp công Hạ Hầu Đôn, hơn nữa còn ở dưới tình huống không kịp đề phòng, loly thích máu lập tức luống cuống tay chân. Nhưng nàng thủy chung vẫn cho rằng Từ Hoảng lợi hại hơn một chút, cho nên thế thương phần lớn dùng để đón đỡ búa của Từ Hoảng. Tam tướng trong nháy mắt bị bao ở trong một vùng ánh vàng, hóa ra ba cái bóng múa binh khí mang theo ánh sáng màu vàng. 

Tôn Vũ thật ra căn bản không biết thương pháp gì, nhưng sau khi cơ thể hắn được "Vượng phu" cải thiện thì vượt xa người thường gấp mấy lần, lại hoạt tính hóa tế bào, động tác nhanh đến độ mắt thường cũng không thấy rõ, mặc dù là đâm loạn một trận không có kết quả, cũng vô cùng khó đỡ. 

Ánh vàng lập lòe trên người ba người gần như cho tầm mắt quần chúng vây xem không rõ chân tướng, mãi đến khi ánh vàng tản đi, tất cả thương ảnh, phủ ảnh đều biến mất, mọi người mới phát hiện chiến đấu đã kết thúc, trong ba con ngựa trong tràng thì trên lưng một con đã không còn kỵ sĩ. 

Lưng ngựa của Hạ Hầu Đôn trống không. 

Từ Hoảng vẫn ngồi xéo trên đại mã của nàng, nàng thõng chiến phủ xuống, thở gấp nói: - Thật phiền phức, tiểu cô nương này đúng là khó thu thập.
Lại nhìn trên lưng ngựa Tôn Vũ, chỉ thấy tay phải Tôn Vũ xách trường mâu, tay trái lại đang vất vả xách một tiểu loly đang giãy dụa. Đây không phải là loly độc nhãn Hạ Hầu Đôn thì còn có thể là ai chứ? 

Hóa ra Hạ Hầu Đôn trong lúc bất ngờ bị hai đại tướng màu vàng vây công, thất thế trước không nói, thực lực cũng còn lâu mới bằng. Sau mấy chiêu Từ Hoảng dùng đại phủ cuốn lấy trường thương của nàng, Tôn Vũ ở trong nháy mắt hai ngựa va nhau, khẽ vươn tay ôm loly thích máu qua. Tiểu loly sợ hết hồn, vội giãy dụa, nhưng giãy hồi lâu vẫn không thoát được ... Thương pháp của Tôn Vũ mặc dù không tốt bằng nàng, nhưng sức thì lớn hơn nàng nhiều lắm. 

Loly thích máu khẩn trương, dứt khoát thu ánh vàng trên người lại, biến về bộ dạng cô bé bình thường, tròng mắt cũng trở về màu đen, miệng nàng méo xệch, oa một tiếng khóc rống lên:
- Tôn tướng quân ... không, Tôn Vũ thúi, ngươi là đồ khốn, ngươi là kẻ lừa đảo! Ngươi khi dễ cô bé ... 

Tôn Vũ: ... 

Từ Hoảng: ... 

Vu Cấm: ... 

Binh sĩ Tào quân: ... 

Binh sĩ Từ Châu: ... 

Quá không khoa học rồi!
Đổ mồ hôi! Hạ Hầu Đôn, đừng khóc mà, vừa rồi ngươi còn là tướng quân đỉnh cấp màu vàng, bây giờ đã biến thành cô nhóc khóc lóc om sòm rồi, ngươi xem quần chúng vây xem kìa, tất cả bọn họ đều ngây người rồi. Tôn Vũ sầu não mà dịu dàng nói: - Đừng khóc nữa, ngoan, ta sẽ không làm hại ngươi. 

- Ta không tin ngươi nữa, ô ô ô! Tiểu loly cảm giác mình bị người ta lừa, khóc đến thương tâm. 

Khụ khụ! Đừng khóc nữa, ta phiền lắm! Ngươi cứ khóc ở trước mặt mấy vạn quần chúng vây xem như vậy, tội danh ta lừa gạt tiểu loly sẽ truyền khắp thiên hạ. Tôn Vũ đưa tay khẽ vuốt đầu Hạ Hầu Đôn, thấp giọng nói: - Ngươi bị ta bắt rồi, tí nữa lúc Tào Mạnh Đức dẫn đại quân tới ngươi không còn trách nhiệm nữa, chúng ta vừa hay không cần phải đánh nhau, ta mang ngươi về Từ Châu ăn gà ngũ vị nha. 

- Gà ngũ vị? Hạ Hầu Đôn ngừng tiếng khóc, hỏi: - Thật ăn ngon lắm hả? Ngươi đừng gạt ta! 

Khụ khụ, mấy ông chú xấu xa dùng kẹo que dụ loly, ta dùng gà ngũ vị dụ loly, xem ra mặc kệ mấy ngàn năm, dùng thức ăn dụ loly đều là độc chiêu nhỉ. Tôn Vũ gật mạnh đầu nói: - Ăn ngon cực, ăn xong rồi ta gói thêm mấy bịch cho ngươi, chờ Tào Mạnh Đức đến đây, ngươi mang cho nàng ăn. 

- Được nha! Lần nay ngươi gạt ta nữa, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa Loly độc nhãn nói rất nghiêm túc:
- Mạnh Đức tỷ tỷ tới rồi ngươi phải thả ta về, còn phải mang hai con gà ngũ vị cho nàng. 

- Được, đều nghe theo ngươi! Tôn Vũ lau mồ hôi. 

Giải quyết loly phiền toái rồi, Tôn Vũ ngẩng đầu lên, nói với Vu Cấm cùng loly đại kích Điển Vi ở phía xa nóng lòng muốn xông lại: - Đánh cuộc hôm nay các người lại thua rồi, hôm nay lại không được xây doanh đấy! 

Vu Cấm thầm tức giận, tối qua nam nhân này còn quan tâm dịu dàng tới chúng ta, kết quả là lừa gạt. Nàng buồn bực nói: - Ta biết rồi, không xây là được. Ngươi trả Hạ Hầu tướng quân lại cho ta!
- Không trả, ta đồng ý mang nàng đi ăn đồ ngon rồi Tôn Vũ cười hì hì nói: - Yên tâm đi, nàng cực kỳ an toàn, có ta ở đây đảm bảo nàng không có việc gì. 

Vu Cấm chép miệng, hơi buồn bực, nhưng lại không biết nói gì cho tốt, nàng định mắng Tôn Vũ một trận, kết quả cuối cùng lại mềm giọng, ngơ ngác hỏi: - Hôm nay bọn ta lại không thể xây doanh, ngươi nói sẽ tặng cho ta một cái túi ngủ Đáng thương cô em bình thường tướng mạo không đẹp này, thật vất vả kiếm được một nam nhân chịu quan tâm tới mình, cơ hội này không thể bỏ qua. 

Đổ mồ hôi, Tôn Vũ lắc đầu nói: - Hôm nay ta mang Hạ Hầu Đôn đi, túi ngủ của nàng ngươi có thể dùng mà.
- Không cần, ta không ngủ thứ người khác đã từng ngủ Vu Cấm quyết định chết cũng không thèm phần quan tâm này. 

- Khụ khụ, vậy được rồi, buổi tối ta đưa một cái tới cho ngươi Tôn Vũ xoay người ghìm ngựa, ôm loly nho nhỏ, quay lại Từ Châu. 

Lúc này loly đại kích Điển Vi bên cạnh Vu Cấm giận dữ nói: - Vu tướng quân, chúng ta cứ nhìn tướng quân Hạ Hầu bị bắt đi như vậy à? Giục quân lên đánh hội đồng đi! 

Vu Cấm lắc đầu nói: - Quên đi, cho dù chúa công ở đây, cũng không chắc sẽ trở mặt đánh bậy với Tôn Vũ, tâm tư của nàng ... cô nhóc như ngươi mãi mãi sẽ không hiểu được, ngươi vẫn mau tìm cách giải gông xiềng của ngươi đi.

Chapter
1 Chương 1: Mang Theo Người Máy Xuyên Việt
2 Chương 2: Loli Ngoan Ngoãn, Triệu Vân!người
3 Chương 3: Công Tôn Toản Là Một Cô Nương Tốt
4 Chương 4: Tiểu Triệu Vân Sợ Chết Đói
5 Chương 5: Cô Gái Tóc Ngắn Bán Thịt Heo, Trương Phi!
6 Chương 6: Tiểu Thư Khuê Các, Lưu Huyền Đức
7 Chương 7: "bôn Xạ" Của Trương Thuần
8 Chương 8: “Tất Trung” Của Tôn Vũ
9 Chương 9: Tử Thủ Trác Huyện
10 Chương 10: Phong Thái Của Tướng Quân Công Tôn Toản
11 Chương 11: "tất Trung" Phá "bôn Xạ"
12 Chương 12: Tôn Vũ Thăng Quan Phát Tài
13 Chương 13: Nhuyễn Muội Tử, Đừng Như Vậy
14 Chương 14: Biến Cường Đi, Triệu Vân!
15 Chương 15: Tam Tướng Đấu Tam Tướng
16 Chương 16: Nhuyễn Muội Tử Thụ Thương
17 Chương 17: Quân Sư Kỹ “Miễn Chiến”
18 Chương 18: Diệu Kế Đánh Vỡ Khốn Cục
19 Chương 19: "bạch Mã" Tái Hiện
20 Chương 20: Chạy Về Hướng Tây, Nụ Hôn Đầu Tiên Của Nhuyễn Muội Tử
21 Chương 21: Đại Nguy Cơ, Điện Năng Hao Hết
22 Chương 22: Viện Quân Không Tưởng Được
23 Chương 23: Trương Phi! Đấu Thần!
24 Chương 24: Chiến Thần Đeo Râu Quan Vũ
25 Chương 25: Lưu Quan Trương Không Đáng Tin Cậy
26 Chương 26: Ở Rể Nhà Ta Đi
27 Chương 27: Hy Vọng Chữa Lành Bệnh Nan Y
28 Chương 28: Đại Nho Trịnh Huyền Đến Thăm
29 Chương 29: "danh Sư" Giải Hoặc
30 Chương 30: Giặc Hoàng Cân Xâm Chiếm Trác Huyện
31 Chương 31: Trình Viễn Chí Tới
32 Chương 32: Võ Tướng Kỹ Tổ Hợp
33 Chương 33: Trương Yến, Phi Yến!
34 Chương 34: "hoàng Cân" Đối "bạch Mã"
35 Chương 35: Ngọn Nến, Dây Thừng, Roi Da
36 Chương 36: Địa Công Tướng Quân Trương Bảo
37 Chương 37: Ám Kim Sắc, Màu Sắc Tử Vong
38 Chương 38: Thả “Phi Yến”
39 Chương 39: Rất Không Khoa Học
40 Chương 40: Đóng Kịch
41 Chương 41: Hoàng Phủ Tung Và Chu Tuấn Tới
42 Chương 42: Meo Meo Mắt Tào A Man
43 Chương 43: Song Nhân Kĩ “Tận Diệt Hoàng Thiên”
44 Chương 44: Kiêu Hùng Tào Tháo
45 Chương 45: Chí Bảo “Thái Bình Yêu Thuật”
46 Chương 46: “Huyết Lộ” Của Liêu Hóa
47 Chương 47: Bí Mật Của Trương Giác
48 Chương 48: Ta Thà Phụ Nam Nhân Trong Thiên Hạ
49 Chương 49: Luận Công Ban Thưởng
50 Chương 50: Vấn Đề Phí Tổn Vân Du Thiên Hạ
51 Chương 51: Sự Thực Thắng Hùng Biện
52 Chương 52: Làm Một Thí Nghiệm Nhỏ
53 Chương 53: Tiếp Tục Thí Nghiệm
54 Chương 54: Chí Bảo Muội Muội
55 Chương 55: Đổng Trác, Điêu Thuyền, Lữ Bố
56 Chương 56: Hịch Văn Thảo Đổng
57 Chương 57: Thảm Kịch Của Nhà Trương Bạch Kỵ
58 Chương 58: Liên Minh Quân Phản Đổng Trác
59 Chương 59: Đào Viên Tam Tỷ Muội Tới
60 Chương 60: Dĩ Thủy Quan Có Yêu Quái Gọi Là Hoa Hùng
61 Chương 61: "mãnh Tướng" Đối "hổ Tướng"
62 Chương 62: Một Mình Ngươi Có Thể Đánh Năm Nghìn Quân Của Ta Chăng?
63 Chương 63: Có Muốn Ở Rể Tôn Gia Hay Không
64 Chương 64: Trêu Cợt Meo Meo Mắt
65 Chương 65: Điều Kiện Ở Rể Hấp Dẫn
66 Chương 66: Ngự Tướng Kỹ "phụ Tá"
67 Chương 67: Tôn Tầm Chân Kỹ Kinh Tứ Tòa
68 Chương 68: Ba Võ Tướng Kỹ Chồng Chất Hoa Lệ
69 Chương 69: Hạ Hầu Đôn, La Lỵ Mang Gông Xiềng
70 Chương 70: Manh Mối Truy Tìm Hoa Đà
71 Chương 71: Vô Cùng Nổi Bật
72 Chương 72: Trương Liêu, Uy Phong!
73 Chương 73: “Ám Tiễn” Của Tào Tính
74 Chương 74: Mở Khóa! Thị Huyết La Lỵ!
75 Chương 75: Tiểu Cô Nương Một Mình Một Ngựa
76 Chương 76: Nhân Trung Lữ Bố (1)
77 Chương 77: Nhân Trung Lữ Bố (2)
78 Chương 78: Nhân Trung Lữ Bố (3)
79 Chương 79: Giải Cấm! Chí Bảo Trượng Bát Xà Mâu!
80 Chương 80: Ám Kim Sắc - Nhân Trung Lữ Bố
81 Chương 81: Khuynh Quốc Khuynh Thành Điêu Thuyền
82 Chương 82: Lưu Huyền Đức Chuẩn Bị Xuất Thủ
83 Chương 83: Lưu Huyền Đức Thích Khóc
84 Chương 84: Bách Anh Chiến Lữ Bố (1)
85 Chương 85: Bách Anh Chiến Lữ Bố (2)
86 Chương 86: Rút Quân, Liên Quân Phản Đổng Trác Lần Thứ Nhất Thất Bại
87 Chương 87: Truy Binh Tới
88 Chương 88: Đổng Trác "soán Quốc"
89 Chương 89: Đóng Cửa! Thả Trương Giác!
90 Chương 90: Xông Trận (1)
91 Chương 91: Xông Trận (2)
92 Chương 92: Không Thành Kế Phiên Bản Hoàng Cân
93 Chương 93: Tầm Y Bắc Hải Quận
94 Chương 94: Hắc Điếm
95 Chương 95: Mi Trinh Bỏ Nhà Ra Đi
96 Chương 96: Khoan Dung Là Quyền Lợi Của Cường Giả
97 Chương 97: Thời Đại Võ Tướng Kỹ Bắt Đầu
98 Chương 98: Bí Mật Của Mi Trinh
99 Chương 99: Bắc Hải Bị Bao Vây
100 Chương 100: Tôn Vũ Chiến Quản Hợi
101 Chương 101: Em Gái Trâu Bò Vẻ Mặt Hầm Hầm
102 Chương 102: Từ Công Minh Vô Cùng Trâu Bò
103 Chương 103: Đông Lai Thái Sử Từ
104 Chương 104: Nha Hoàn Thứ Ba Của Tôn Vũ
105 Chương 105: Võ Tướng Kỹ Tệ Nhất Thiên Hạ
106 Chương 106: Định Lực Cùng Số Pi Của Nam Nhân
107 Chương 107: Gạo Nấu Thành Cơm
108 Chương 108: Uy Lực Của "vượng Phu"
109 Chương 109: "thương Vương" Mới Được Sinh Ra
110 Chương 110: Ám Toán Em Gái Trâu Bò
111 Chương 111: Dám Làm Đứt Râu Mép Ta
112 Chương 112: Con Mụ Râu Đẹp Thông Minh Nhất
113 Chương 113: Cô Nương Ngất Đi Khá Đáng Yêu
114 Chương 114: Tính Cách Kỳ Quặc Của Từ Công Minh
115 Chương 115: Đoàn Xe Tào Gia Hoa Lệ
116 Chương 116: Khiêu Chiến Mi Gia
117 Chương 117: Ba Ngày Sau, Lầu Bá Vương
118 Chương 118: Đại Chiến Toán Thuật
119 Chương 119: Mi Phương Đại Bại
120 Chương 120: Bán Khẩu Quyết Bàn Tính
121 Chương 121: Khiêu Chiến Mi Trúc
122 Chương 122: Ai Dám So Toán Thuật Cùng Ta
123 Chương 123: Kỹ Kinh Từ Châu
124 Chương 124: Tào Tiểu Tử, Có Tiền Đừng Để Lộ Ra
125 Chương 125: Nhị Tiểu Thư Bỏ Nhà Ra Đi
126 Chương 126: Đêm Vây Cổ Tự
127 Chương 127: Cứu Một Đám Người Chết
128 Chương 128: Ta Muốn Làm Người Tốt
129 Chương 129: Ta Chính Là Tôn Tầm Chân
130 Chương 130: Meo Meo Mắt Sắp Tới
131 Chương 131: Thân Càng Thêm Thân
132 Chương 132: Meo Meo Mắt Bốc Đồng
133 Chương 133: Thi Tài Bắn Cung
134 Chương 134: Thiên Tài Phục Vụ Đặc Thù
135 Chương 135: Loly thích máu, tỷ thí đi
136 Chương 136: Bé gái ngoan, chú dẫn ngươi đi ăn gà ngũ vị
137 Chương 137: Hai loly
138 Chương 138: Sự cố lớn, Tôn Vũ tắm cùng là ai?
139 Chương 139: Đẩy ngã! Đẩy ngã! Đẩy ngã
140 Chương 140: Mở gông xiềng! Loly múa đại kích!
141 Chương 141: Gầm hét! Cổ chi Ác Lai!
142 Chương 142: Quân sư kỹ của Trần Khuê
143 Chương 143: Dã tâm của Tào Mạnh Đức
144 Chương 144: Mắt mèo đại phá quân sư kỹ
145 Chương 145: Khống vật kỹ! Phích lịch!
146 Chương 146: "Phích Lịch" đấu "Phích Lịch"
147 Chương 147: Người đẹp bị bệnh Quách gia
148 Chương 148: Tưởng Cán giỏi về "Trinh sát"
149 Chương 149: Ân oán giữa mắt mèo cùng cô gái mũ cao
150 Chương 150: Cô gái mũ cao – Trần Cung phóng hỏa
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chương 1: Mang Theo Người Máy Xuyên Việt
2
Chương 2: Loli Ngoan Ngoãn, Triệu Vân!người
3
Chương 3: Công Tôn Toản Là Một Cô Nương Tốt
4
Chương 4: Tiểu Triệu Vân Sợ Chết Đói
5
Chương 5: Cô Gái Tóc Ngắn Bán Thịt Heo, Trương Phi!
6
Chương 6: Tiểu Thư Khuê Các, Lưu Huyền Đức
7
Chương 7: "bôn Xạ" Của Trương Thuần
8
Chương 8: “Tất Trung” Của Tôn Vũ
9
Chương 9: Tử Thủ Trác Huyện
10
Chương 10: Phong Thái Của Tướng Quân Công Tôn Toản
11
Chương 11: "tất Trung" Phá "bôn Xạ"
12
Chương 12: Tôn Vũ Thăng Quan Phát Tài
13
Chương 13: Nhuyễn Muội Tử, Đừng Như Vậy
14
Chương 14: Biến Cường Đi, Triệu Vân!
15
Chương 15: Tam Tướng Đấu Tam Tướng
16
Chương 16: Nhuyễn Muội Tử Thụ Thương
17
Chương 17: Quân Sư Kỹ “Miễn Chiến”
18
Chương 18: Diệu Kế Đánh Vỡ Khốn Cục
19
Chương 19: "bạch Mã" Tái Hiện
20
Chương 20: Chạy Về Hướng Tây, Nụ Hôn Đầu Tiên Của Nhuyễn Muội Tử
21
Chương 21: Đại Nguy Cơ, Điện Năng Hao Hết
22
Chương 22: Viện Quân Không Tưởng Được
23
Chương 23: Trương Phi! Đấu Thần!
24
Chương 24: Chiến Thần Đeo Râu Quan Vũ
25
Chương 25: Lưu Quan Trương Không Đáng Tin Cậy
26
Chương 26: Ở Rể Nhà Ta Đi
27
Chương 27: Hy Vọng Chữa Lành Bệnh Nan Y
28
Chương 28: Đại Nho Trịnh Huyền Đến Thăm
29
Chương 29: "danh Sư" Giải Hoặc
30
Chương 30: Giặc Hoàng Cân Xâm Chiếm Trác Huyện
31
Chương 31: Trình Viễn Chí Tới
32
Chương 32: Võ Tướng Kỹ Tổ Hợp
33
Chương 33: Trương Yến, Phi Yến!
34
Chương 34: "hoàng Cân" Đối "bạch Mã"
35
Chương 35: Ngọn Nến, Dây Thừng, Roi Da
36
Chương 36: Địa Công Tướng Quân Trương Bảo
37
Chương 37: Ám Kim Sắc, Màu Sắc Tử Vong
38
Chương 38: Thả “Phi Yến”
39
Chương 39: Rất Không Khoa Học
40
Chương 40: Đóng Kịch
41
Chương 41: Hoàng Phủ Tung Và Chu Tuấn Tới
42
Chương 42: Meo Meo Mắt Tào A Man
43
Chương 43: Song Nhân Kĩ “Tận Diệt Hoàng Thiên”
44
Chương 44: Kiêu Hùng Tào Tháo
45
Chương 45: Chí Bảo “Thái Bình Yêu Thuật”
46
Chương 46: “Huyết Lộ” Của Liêu Hóa
47
Chương 47: Bí Mật Của Trương Giác
48
Chương 48: Ta Thà Phụ Nam Nhân Trong Thiên Hạ
49
Chương 49: Luận Công Ban Thưởng
50
Chương 50: Vấn Đề Phí Tổn Vân Du Thiên Hạ
51
Chương 51: Sự Thực Thắng Hùng Biện
52
Chương 52: Làm Một Thí Nghiệm Nhỏ
53
Chương 53: Tiếp Tục Thí Nghiệm
54
Chương 54: Chí Bảo Muội Muội
55
Chương 55: Đổng Trác, Điêu Thuyền, Lữ Bố
56
Chương 56: Hịch Văn Thảo Đổng
57
Chương 57: Thảm Kịch Của Nhà Trương Bạch Kỵ
58
Chương 58: Liên Minh Quân Phản Đổng Trác
59
Chương 59: Đào Viên Tam Tỷ Muội Tới
60
Chương 60: Dĩ Thủy Quan Có Yêu Quái Gọi Là Hoa Hùng
61
Chương 61: "mãnh Tướng" Đối "hổ Tướng"
62
Chương 62: Một Mình Ngươi Có Thể Đánh Năm Nghìn Quân Của Ta Chăng?
63
Chương 63: Có Muốn Ở Rể Tôn Gia Hay Không
64
Chương 64: Trêu Cợt Meo Meo Mắt
65
Chương 65: Điều Kiện Ở Rể Hấp Dẫn
66
Chương 66: Ngự Tướng Kỹ "phụ Tá"
67
Chương 67: Tôn Tầm Chân Kỹ Kinh Tứ Tòa
68
Chương 68: Ba Võ Tướng Kỹ Chồng Chất Hoa Lệ
69
Chương 69: Hạ Hầu Đôn, La Lỵ Mang Gông Xiềng
70
Chương 70: Manh Mối Truy Tìm Hoa Đà
71
Chương 71: Vô Cùng Nổi Bật
72
Chương 72: Trương Liêu, Uy Phong!
73
Chương 73: “Ám Tiễn” Của Tào Tính
74
Chương 74: Mở Khóa! Thị Huyết La Lỵ!
75
Chương 75: Tiểu Cô Nương Một Mình Một Ngựa
76
Chương 76: Nhân Trung Lữ Bố (1)
77
Chương 77: Nhân Trung Lữ Bố (2)
78
Chương 78: Nhân Trung Lữ Bố (3)
79
Chương 79: Giải Cấm! Chí Bảo Trượng Bát Xà Mâu!
80
Chương 80: Ám Kim Sắc - Nhân Trung Lữ Bố
81
Chương 81: Khuynh Quốc Khuynh Thành Điêu Thuyền
82
Chương 82: Lưu Huyền Đức Chuẩn Bị Xuất Thủ
83
Chương 83: Lưu Huyền Đức Thích Khóc
84
Chương 84: Bách Anh Chiến Lữ Bố (1)
85
Chương 85: Bách Anh Chiến Lữ Bố (2)
86
Chương 86: Rút Quân, Liên Quân Phản Đổng Trác Lần Thứ Nhất Thất Bại
87
Chương 87: Truy Binh Tới
88
Chương 88: Đổng Trác "soán Quốc"
89
Chương 89: Đóng Cửa! Thả Trương Giác!
90
Chương 90: Xông Trận (1)
91
Chương 91: Xông Trận (2)
92
Chương 92: Không Thành Kế Phiên Bản Hoàng Cân
93
Chương 93: Tầm Y Bắc Hải Quận
94
Chương 94: Hắc Điếm
95
Chương 95: Mi Trinh Bỏ Nhà Ra Đi
96
Chương 96: Khoan Dung Là Quyền Lợi Của Cường Giả
97
Chương 97: Thời Đại Võ Tướng Kỹ Bắt Đầu
98
Chương 98: Bí Mật Của Mi Trinh
99
Chương 99: Bắc Hải Bị Bao Vây
100
Chương 100: Tôn Vũ Chiến Quản Hợi
101
Chương 101: Em Gái Trâu Bò Vẻ Mặt Hầm Hầm
102
Chương 102: Từ Công Minh Vô Cùng Trâu Bò
103
Chương 103: Đông Lai Thái Sử Từ
104
Chương 104: Nha Hoàn Thứ Ba Của Tôn Vũ
105
Chương 105: Võ Tướng Kỹ Tệ Nhất Thiên Hạ
106
Chương 106: Định Lực Cùng Số Pi Của Nam Nhân
107
Chương 107: Gạo Nấu Thành Cơm
108
Chương 108: Uy Lực Của "vượng Phu"
109
Chương 109: "thương Vương" Mới Được Sinh Ra
110
Chương 110: Ám Toán Em Gái Trâu Bò
111
Chương 111: Dám Làm Đứt Râu Mép Ta
112
Chương 112: Con Mụ Râu Đẹp Thông Minh Nhất
113
Chương 113: Cô Nương Ngất Đi Khá Đáng Yêu
114
Chương 114: Tính Cách Kỳ Quặc Của Từ Công Minh
115
Chương 115: Đoàn Xe Tào Gia Hoa Lệ
116
Chương 116: Khiêu Chiến Mi Gia
117
Chương 117: Ba Ngày Sau, Lầu Bá Vương
118
Chương 118: Đại Chiến Toán Thuật
119
Chương 119: Mi Phương Đại Bại
120
Chương 120: Bán Khẩu Quyết Bàn Tính
121
Chương 121: Khiêu Chiến Mi Trúc
122
Chương 122: Ai Dám So Toán Thuật Cùng Ta
123
Chương 123: Kỹ Kinh Từ Châu
124
Chương 124: Tào Tiểu Tử, Có Tiền Đừng Để Lộ Ra
125
Chương 125: Nhị Tiểu Thư Bỏ Nhà Ra Đi
126
Chương 126: Đêm Vây Cổ Tự
127
Chương 127: Cứu Một Đám Người Chết
128
Chương 128: Ta Muốn Làm Người Tốt
129
Chương 129: Ta Chính Là Tôn Tầm Chân
130
Chương 130: Meo Meo Mắt Sắp Tới
131
Chương 131: Thân Càng Thêm Thân
132
Chương 132: Meo Meo Mắt Bốc Đồng
133
Chương 133: Thi Tài Bắn Cung
134
Chương 134: Thiên Tài Phục Vụ Đặc Thù
135
Chương 135: Loly thích máu, tỷ thí đi
136
Chương 136: Bé gái ngoan, chú dẫn ngươi đi ăn gà ngũ vị
137
Chương 137: Hai loly
138
Chương 138: Sự cố lớn, Tôn Vũ tắm cùng là ai?
139
Chương 139: Đẩy ngã! Đẩy ngã! Đẩy ngã
140
Chương 140: Mở gông xiềng! Loly múa đại kích!
141
Chương 141: Gầm hét! Cổ chi Ác Lai!
142
Chương 142: Quân sư kỹ của Trần Khuê
143
Chương 143: Dã tâm của Tào Mạnh Đức
144
Chương 144: Mắt mèo đại phá quân sư kỹ
145
Chương 145: Khống vật kỹ! Phích lịch!
146
Chương 146: "Phích Lịch" đấu "Phích Lịch"
147
Chương 147: Người đẹp bị bệnh Quách gia
148
Chương 148: Tưởng Cán giỏi về "Trinh sát"
149
Chương 149: Ân oán giữa mắt mèo cùng cô gái mũ cao
150
Chương 150: Cô gái mũ cao – Trần Cung phóng hỏa