Chương 96: Khoan thứ

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Vân Chiêu Dung

Từ sau khi sinh Tứ công chúa, cân nặng của nàng vẫn không giảm xuống. Hoàng Thượng ngẫu nhiên đến vài lần cũng chỉ là xem Tứ công chúa, không còn triệu nàng thị tẩm, thì ra ân ái không còn tồn tại.

Mắt nàng rơi lệ cũng đã nhanh chóng cạn khô, nhưng Hoàng Thượng không đến chính là không đến.

Nàng chỉ có thể mỗi ngày u buồn.

Nào ngờ đầu xuân này, thế nhưng lại truyền tới tin tức Huệ phi kia mang thai. Điều này khiến Dương chiêu dung bị đả kích.

Hoàng Thượng lại thích người khác, khiến Dương chiêu dung khó có thể chịu đựng.

Nàng yêu Hoàng Thượng, đối với việc Huệ phi mang thai, nàng không oán Hoàng Thượng, chỉ là trong lòng hận Huệ phi, bây giờ là Thục phi. Cho nên nàng mới nghĩ mọi biện pháp, muốn cho Thục phi này không dễ chịu.

"Các ngươi làm cái gì vậy? Dựa vào cái gì bao vây Minh Hoa cung của chúng ta?" Đại cung nữ Hương Vu vừa biết các nàng đều không ra được, sợ hãi sinh ra nóng nảy.

Lẽ ra, trong khoảng thời gian này, chủ tử của mình cũng không làm gì, vì sao còn bị vây đây?

Dương chiêu dung cũng đi ra, nhìn thấy người bên cạnh Hoàng Thượng là Lưu Vĩnh Toàn, ánh mắt sáng lên "Lưu công công, có phải Hoàng Thượng tới hay không?"

Lưu Vĩnh Toàn không đáp lại vấn đề này, nói thẳng khẩu dụ của Hoàng Thượng chính là bao vây đám người Minh Hoa cung, lại bắt một thái giám trong số đó. Dương chiêu dung vừa nhìn thấy thái giám này, mặt lập tức trắng bệch, thân thể đều phát run.

"Chiêu dung nương nương, chúng ta khuyên ngươi ngoan ngoãn ở trong Minh Hoa cung, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện không thích hợp, bằng không hậu quả ngươi chịu không nổi."

"Nương nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?" Hương Vu nghe lời Lưu Vĩnh Toàn nói, sao còn không biết đã xảy ra chuyện. Nhưng Hương Vu là Đại cung nữ của chủ tử mình, trong khoảng thời gian này chủ tử đâu có làm ra chuyện gì.

Trước kia còn muốn sai người Dương gia lấy cho chút dược. Chỉ là sau này mọi người đi nghỉ hè hành cung, chủ tử hành động cũng không tiện, chuyện này cứ như vậy bị bỏ qua.

Vì sao hiện tại Tứ công chúa đã sinh ra, lại xảy ra chuyện?

"Hương Vu, Hương Vu, làm thế nào, làm thế nào đây? Ta muốn chết, ta muốn chết!" Dương chiêu dung miệng không ngừng nói, nàng cực hoảng sợ. Từ khi thái giám kia bị bắt đi, nàng chỉ biết mình xong đời rồi.

Bản thân Dương chiêu dung không phải người thông minh. Làm búp bê vải kia chỉ là dựa vào hận ý, cảm thấy sẽ không bị ai phát hiện, nào ngờ bây giờ lại bị người khác phát hiện. Ánh mắt Lưu Vĩnh Toàn trước khi đi khiến Dương chiêu dung sợ không thôi. Có phải nàng nàng sẽ  bị biếm lãnh cung không?

Có phải nàng sẽ bị ban chết không? Nàng không muốn chết, nàng thật sự không muốn chết. Nếu biết việc sẽ thành ra như thế này, nàng nhất định không làm như vậy, nàng nhất định sẽ giữ khuôn phép, không bao giờ ghen tỵ.

"Nương nương, người bình tĩnh nói với nô tỳ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Người không nói, nô tỳ không biết, sẽ không biết nên làm gì bây giờ."

"Đúng đúng, Hương Vu, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ngươi nhanh chóng đi tìm cha ta và ca ca ta, bảo bọn họ nghĩ biện pháp cứu ta." Dương chiêu dung nói năng lộn xộn.

"Nương nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Hương Vu lớn tiếng hỏi.

Dương chiêu dung bị quát, vẻ mặt hơi buông lỏng chút, nắm chặt tay Hương Vu, nói chuyện gần đây mình đã làm cho Hương Vu.

"Hương Vu, hiện tại ta hối hận muốn chết. Ta không nên bị quỷ mê hồn, làm búp bê vải kia. Thật sự là hối hận muốn chết."

Hương Vu vừa nghe, cũng như rơi vào hầm băng. Tại sao có thể như vậy, vì sao sẽ như vậy?

Chủ tử nàng, thế nhưng gạt mình, vụng trộm làm búp bê vải Thục phi, sau đó làm chuyện nguyền rủa người khác.

Đây chính là chuyện tày trời. Nếu Hoàng Thượng truy cứu xuống dưới, kia không chỉ có nương nương, chính là Dương gia cũng sẽ bị xét nhà! Đây là tai họa ngập đầu!

Hương Vu hận không thể gạt hai bàn tay của chủ tử ra. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao có thể nhất thời xúc động, làm ra chuyện như vậy?

Việc thi hành vu thuật nguyền rủa trong lịch sử tiêu biểu có Vương hoàng hậu tiền triều. Bởi vì nguyền rủa người khác, toàn tộc đều bị liên lụy, bà ta cũng bị phế đi. Chủ tử đây là chính mình muốn chết không xong, còn muốn liên lụy đến người trong nhà!

Hương Vu hận không thể tự mình lập tức đi tìm chết, sau đó cũng không muốn đối mặt với chuyện như vậy.

Dương chiêu dung còn đang khóc lóc "Ta là vì trong lòng ghen tị. Hoàng Thượng vốn nên thích ta, tại sao có thể thích một người như vậy, thân phận và địa vị đều không cao. Hoàng Thượng không chỉ làm cho nàng ta mang thai, lại còn mang thai lần nữa. Ta không phục, ta muốn làm cho đứa nhỏ của nàng ta xẩy, làm cho nàng ta cũng thương tâm khổ sở, về sau không còn tranh với ta. Ta thật sự không có ý khác."

Hương Vu lau một giọt nước mắt "Nương nương, người có biết hay không, ngươi làm chuyện này, sẽ liên lụy đến toàn gia. Nói không chừng hầu gia và phu nhân, bao gồm thế tử đều sẽ bị xử tử! Người nghĩ tới những điều này chưa?"

"Ta, sẽ không nghiêm trọng như thế chứ! Không phải Thục phi cũng không có chuyện gì sao?" Dương chiêu dung nói.

"Người xem chúng ta đều bị bao vây. Thục phi làm sao có khả năng không có chuyện gì?" Hương Vu không biết nên dùng biểu tình gì để nói.

Dương chiêu dung vừa nghe Thục phi xảy ra chuyện, biểu tình trên mặt cũng có chút cao hứng. Hương Vu tất nhiên thấy được, lập tức tuyệt vọng.

Đến bây giờ, chủ tử của mình cũng còn chưa cảm thấy mình làm chuyện sai lầm, một chút cũng không lo lắng cho người nhà của mình, hoàn toàn chính là bộ dáng vô tâm vô phế.

Hầu gia và phu nhân, các ngươi thật sự thương yêu lầm người, bây giờ còn hại các ngươi.

"Hương Vu, hiện tại đừng nói gì khác, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp truyền tin tức cho phụ thân và ca ca ta, cho bọn họ nghĩ biện pháp cứu ta. Ta không muốn vào lãnh cung đâu, ta cũng không muốn chết. Ta còn có Tứ công chúa, nếu ta vào lãnh cung, mặt mũi Dương gia cũng không còn."

Hương Vu nói: "Nương nương, Minh Hoa cung đều bị bao vây, nô tỳ có thể có biện pháp gì?" Nàng chết chắc rồi, chính là lo lắng hầu gia và phu nhân bọn họ, thật sự bị người chủ tử này liên lụy hại chết. Nàng thật là thẹn với bọn họ, không để ý chủ tử cho tốt, để nàng ấy làm ra chuyện như vậy.

Thái giám Minh Hoa cung bị mang đi, đối với chuyện mình làm, thú nhận không chút e dè. Vốn Dương chiêu dung làm không mấy cẩn thận, mà cũng không nghĩ đến sẽ bị người phát hiện.

Đối với đám cung nhân Minh Hoa cung mà nói, uy vũ không khuất phục là chuyện không tồn tại.

Lời khai chấp nhận tội trạng, Lưu Vĩnh Toàn cầm tờ viết lời khai, giao cho Hoàng Thượng, cũng không dám nhìn sắc mặt của Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng rất trọng dụng nhà Uy Viễn hầu, nhưng này Dương chiêu dung làm ra chuyện như vậy, quả thực là liên lụy cả nhà Uy Viễn hầu bọn họ.

Hắn cũng không dám hỏi Hoàng Thượng nên làm gì bây giờ. Đây không phải là điều người làm nô tài như hắn nên hỏi.

Thục phi nương nương bên kia, có phải nên lộ ra tin tức này cho nương nương biết, để nương nương cầu tình cho Uy Viễn hầu. Nói không chừng, về sau có lợi cho nương nương.

Hoàng Thượng triệu Dương Phấn ngự tiền thị vệ đến Dưỡng Tâm điện, cũng không nhiều lời, ném lời khai kia cho Dương Phấn. Dương Phấn nhặt lên vừa nhìn, lập tức quỳ xuống, cũng không xin thứ tội. Tội lớn như vậy, hắn còn lời gì để nói?

Khiến muội muội trở nên béo phì, vốn cho rằng không có chuyện gì. Nào ngờ thế nhưng muội muội còn có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế.

"Hoàng Thượng, thần nhận tội, đều là thần không có để ý dạy bảo cẩn thận muội muội mình, làm cho nàng thành như bây giờ. Chỉ là chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với cha mẹ thần. Đều là lỗi của một mình thần. Xin Hoàng Thượng tha cho cha mẹ thần!"

Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể cầu tình cho cha mẹ. Muội muội bên kia, hắn không thể cầu. Trước kia còn muốn giúp muội muội, không nghĩ tới bây giờ nành lại hại cả nhà.

Hoàng Thượng nói: "Hừ, một mình ngươi gánh vác, ngươi gánh vác nổi sao? Trong bụng Thục phi là hoàng tự của trẫm, xảy ra vấn đề, giết ngươi cứu được người sao?"

"Vâng, Hoàng Thượng nói rất đúng, thần không còn lời nào để nói. Chỉ cầu có thể lưu cái mạng cho cha mẹ thần."

Dương Phấn vô tri vô giác đi trở về Uy Viễn Hầu phủ.

Uy Viễn hầu và Dương phu nhân thấy vậy, lắp bắp kinh hãi, đợi nghe xong lời của Dương Phấn, Dương phu nhân lập tức té xỉu.

Một trận rối ren, Dương phu nhân mơ hồ tình dậy, nhìn thấy trượng phu và nhi tử của mình, khóc nói:

"Đều là lỗi của ta, nếu không phải ta cưng chiều nàng từ nhỏ, nàng cũng sẽ không biến thành như vậy. Nếu không phải lúc ấy ta không ngăn cản nàng tiến cung, cả nhà chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này chờ chết."

Con gái của mình làm chuyện nhường này, bà trừ bỏ khóc thật đúng là không có cách nào. Hiện tại như cá nằm trên thớt, chỉ chờ dao chém xuống.

Uy Viễn hầu còn chống đỡ được, hỏi Dương Phấn, "Tình huống trong cung thế nào?"

Dương Phấn nói: "Minh Hoa cung đã bị bao vây. Hoàng Thượng nể mặt phụ thân, không lập tức hạ ý chỉ với Dương gia chúng ta."

Uy Viễn hầu nói: "Nếu như vậy, chúng ta chỉ có xin Thục phi nương nương tha thứ. Có lẽ còn có thể cứu vãn."

Dương Phấn nói: "Phụ thân còn yêu cầu Thục phi nương nương? Là muốn cứu muội muội sao?"

Uy Viễn hầu nói: "Lúc này còn có thể cứu sao? Cứu để cho con bé gây họa càng lớn? Ta thà rằng để con bé chết, đổi lấy bao nhiêu mạng người Dương gia. Ta đã sớm nói, tính tình nàng không thích hợp tiến cung, các ngươi không tin. Hiện tại hay rồi, mắt thấy gây tai họa cho toàn tộc! Ta thực có lỗi với liệt tổ liệt tông Dương gia!"

"Hầu gia, người đừng nói như vậy. Là ta, người làm mẹ này không tốt. Ta thực xin lỗi liệt tổ liệt tông Dương gia!" Dương phu nhân nói: "Ta còn có mặt mũi nào sống trên cõi đời này? Cho dù khiến ta chết, có thể đổi mạng của phụ tử các ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta đây sẽ đi tìm Thục phi nương nương, cầu nàng đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng ta!"

"Nương, chỉ sợ hiện tại người không thể đi. Hoàng Thượng sợ Thục phi động thai khí, chuyện này không nói với Thục phi nương nương. Dù người tiến cung, phỏng chừng cũng không gặp được Thục phi nương nương." Dương Phấn nói.

Vậy bọn họ chỉ có chờ chết?

Dương phu nhân giùng giằng đứng lên "Ta đi Vương gia, ta tìm Thừa Ân công phu nhân giúp đỡ, cầu Thái Hậu nương nương, có thể giúp chúng ta lần này."

"Không được!" Uy Viễn hầu nói: "Nay Hoàng Thượng đặc biệt kiêng kị Vương gia. Nếu chúng ta cũng đầu phục Vương gia, chỉ sợ chết càng nhanh, ngươi không thể đi. Hoàng Thượng không lập tức phát tác với chúng ta, nói không chừng chính là xem chúng ta làm thế nào. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể đợi, cũng không cần cầu ai hết. Như vậy còn có một đường hi vọng."

Ba người đều yên lặng không nói gì, trong lòng bi thương như thế nào cũng không che dấu được. Uy Viễn hầu hỏi: "Ngươi và nhà người ta đều có lui tới. Mọi người nói tới Thục phi nương nương là người thế nào?"

Dương phu nhân nói: "Mọi người đều nói Thục phi nương nương là người hiền hậu, còn nói nàng là người phúc khí. Ở trên cung yến, ta đã thấy, ngược lại không phải loại hồ ly tinh mê hoặc người."

Dương Phấn giật mình, nói: "Phụ thân, người nghĩ tự Thục phi nương nương sẽ nói giúp chúng ta?"

"Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào điểm này." Uy Viễn hầu thở dài "Chỉ mong Thục phi nương nương có thể nhân từ một chút."

Dương phu nhân nói: "Ngọc Dung làm như vậy với nàng, nàng sẽ cầu tình giúp chúng ta sao?" Dương phu nhân không ôm hi vọng.

Nếu đối đãi như vậy với hài tử của bà, nhất định bà sẽ liều mạng với người đó.

Cho nên phải chờ đợi vào điều này, Dương phu nhân tuyệt vọng.

Trên thực tế, Lý Già La đã biết chuyện như vậy, muốn nói không tức giận thì không có khả năng. Chỉ là bản thân nàng hiểu y thuật, đối với việc dùng búp bê vải này muốn làm cho người khác chết, nàng cảm thấy vô cùng đáng cười. Nhưng người này dụng tâm lại thật ác độc.

Dương Ngọc Dung ước gì nàng và đứa nhỏ trong bụng mình chết đi, nàng cầu tình cho nàng ta? Đó tuyệt đối không thể nào.

Chỉ là Dương Ngọc Dung là Dương Ngọc Dung, Dương gia là Dương gia. Nếu Hoàng Thượng không lập tức xử trí Dương gia, chứng tỏ còn muốn dùng Dương gia. Lúc này, nàng hẳn nên làm một nữ nhân rộng lượng, hiểu biết.

Cho nên lúc Hoàng Thượng đến Trường Xuân cung, Lý Già La đề cập đến việc này.

Hoàng Thượng cau mày, quát lớn Lưu Vĩnh Toàn: "Không phải bảo ngươi đừng nói cho Thục phi nghe sao? Tại sao quản không được miệng mình?"

"Hoàng Thượng, việc này không phải Lưu công công nói cho thần thiếp, là thần thiếp nghe nói Minh Hoa cung bị bao vây, sau đó hỏi thăm. Người không nên trách Lưu công công."

Hoàng Thượng không thật sự tức giận, nói với Lý Già La: "Chỉ là kỹ xảo quỷ mị, ngươi không cần sợ. Hoàng tự của trẫm đều có long khí che chở, sẽ không xảy ra vấn đề gì."

"Thần thiếp cũng thấy như thế. Xem hiện tại thần thiếp ăn ngon, ngủ tốt, tinh thần cũng tốt, cũng không có một chút ảnh hưởng đối với thần thiếp. Ngài không cần lo lắng."

"Ngươi đó, chuyện bên ngoài không cần quản, chờ ngày sinh con cho trẫm là được."

"Nhưng hiện tại trong lòng Hoàng Thượng không vui, thần thiếp không thể mặc kệ. Hoàng Thượng, thần thiếp nghĩ, chuyện này thần thiếp nói ra mới là thích hợp nhất. Một nhà Uy Viễn hầu không có gì sai lầm, thần thiếp thỉnh Hoàng Thượng tha cho cả nhà Uy Viễn hầu."

Hoàng Thượng nghe xong nói: "Ngươi một chút cũng không oán hận Dương chiêu dung?"

"Dương chiêu dung là Dương chiêu dung, phủ Uy Viễn Hầu là phủ Uy Viễn Hầu. Thần thiếp thị phi rõ ràng, không muốn khiến Hoàng Thượng khó xử. Thần thiếp biết, Hoàng Thượng muốn cho thần thiếp nói ra lời này. Nhưng Uy Viễn hầu lại là một trung thần. Nếu bởi vì chuyện này, khiến Hoàng Thượng mất đi một lương thần thì lỗi của thần thiếp rất lớn. Nếu không, phạt Dương gia ngầm đi chùa miếu cầu phúc cho thần thiếp, như vậy thần thiếp sẽ có thêm phúc khí. Hơn nữa việc này một khi vạch trần ra, vậy thì là chuyện tày đình. Vì một mình thần thiếp mà làm ra trận thế lớn như vậy, trong lòng thần thiếp cũng bất an."

"Sao có thể tự mình khen mình rõ ràng thị phi?" Hoàng Thượng nghe xong trong lòng thoả đáng, cười nói một câu.

"Hoàng Thượng, để thần thiếp khoe khoang một chút nha, thần thiếp đã cảm thấy thần thiếp biết rõ thị phi." Lý Già La cười nói.

"Thật sự muốn thả Uy Viễn Hầu phủ?" Hoàng Thượng hỏi lần nữa.

"Thần thiếp cầu tâm an lành, cũng là vì thần thiếp suy nghĩ cho đứa nhỏ của Hoàng Thượng. Không muốn sát sinh quá nhiều." Lý Già La nói.

Lưu Vĩnh Toàn thầm nghĩ, xem lời Thục phi nương nương nói vừa rồi, Hoàng Thượng không sủng nàng ấy thì sủng ai?

Dương Phấn trở về Uy Viễn Hầu phủ, mang nét cười nhàn nhạt trên mặt. Uy Viễn hầu hỏi: "Thế nào, Hoàng Thượng xử trí chúng ta thế nào?"

Hôm nay Hoàng Thượng đột nhiên cho gọi Dương Phấn vào trong cung. Uy Viễn hầu và Dương phu nhân đều nóng vội không thôi.

"Hoàng Thượng nói, việc này không can hệ đến Uy Viễn Hầu phủ. Phụ thân và mẫu thân yên tâm đi. Chúng ta Uy Viễn Hầu phủ an toàn."

Dương phu nhân lải nhải khấn, a di đà Phật. Không có chuyện gì, không có chuyện gì rồi.

Uy Viễn hầu hỏi: "Sao Hoàng Thượng đột nhiên quyết định như vậy?"

Sắc mặt Dương Phấn trầm trọng, nói: "Là Thục phi nương nương biết chuyện này, sau đó khuyên Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nghe xong lời Thục phi nương nương khuyên, không truy cứu trách nhiệm của quý phủ chúng ta. Chỉ là Hoàng Thượng nói,  Dương phủ chúng ta phải âm thầm đến các chùa miếu công đức, cũng để xua đi cái sát khí này!"

"Đây là việc phải làm!" Dương phu nhân nói: "Ta đây sẽ đi an bài." Buông tha người phủ bọn họ, bà chính là coi Thục phi trở thành Bồ Tát, đều sẽ đáp ứng.

Uy Viễn hầu hỏi: "Chiêu dung nương nương bên kia xử trí như thế nào?" Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Trong lòng Dương phu nhân một trận đau đớn. Dù thầm oán nàng, nhưng đó cũng là con gái của mình. Hiện tại suy nghĩ một chút, đều là cảm thấy khó chịu đựng được. Nhưng chính nàng làm ra chuyện này, còn có thể như thế nào đây?

Dương Phấn nói: "Hoàng Thượng nói, bát tự chiêu dung nương nương xung khắc với Thái Hậu nương nương, không thích hợp ở lại trong cung, phải đưa đến Hoàng Giác tự thanh tu."

"Như vậy thì hảo, như vậy thì hảo" Dương phu nhân nói: "Có thể lưu một cái mạng, thật tốt quá thật tốt quá." Hoàng Giác tự là một địa phương rất kham khổ, phỏng chừng một đời cũng không ra được. Nhưng chỉ cần còn sống là tốt rồi. Nàng ấy cũng không thích hợp ở trong cung, không thì còn có thể gặp rắc rối. Có thể có kết quả này đều là kết quả tốt nhất rồi.

"Là nhờ Thục phi nương nương cầu tình." Uy Viễn hầu nói: "Xem ra chúng ta đã thiếu nợ Thục phi nương nương."

Chapter
1 Chương 1: Lý Già La
2 Chương 2: Thật thật giả giả
3 Chương 3: Đoàn tụ
4 Chương 4: Giao phong
5 Chương 5: Tâm tư
6 Chương 6: Ra oai phủ đầu
7 Chương 7: Tiểu thiếp
8 Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9 Chương 9: Lung lạc
10 Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11 Chương 11: Đại kế
12 Chương 12: Tuyển tú
13 Chương 13: Đòi người
14 Chương 14: Cấm túc
15 Chương 15: Bất lực
16 Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17 Chương 17: Gợn sóng
18 Chương 18: Hắc bạch
19 Chương 19: Chia phòng
20 Chương 20: Chân tướng
21 Chương 21: Sơ tuyển
22 Chương 22: Đánh nhau
23 Chương 23: Hỏi thăm
24 Chương 24: Triệu hoàng hậu
25 Chương 25: Phục tuyển
26 Chương 26: Vương Hiền phi
27 Chương 27: Che dấu
28 Chương 28: Chung tuyển
29 Chương 29: Sắc phong
30 Chương 30: Tình người ấm lạnh
31 Chương 31: Biến sắc
32 Chương 32: Thừa sủng
33 Chương 33: Thái hậu cho gọi
34 Chương 34: Làm nền
35 Chương 35: Nói chuyện phiếm
36 Chương 36: Được sủng ái
37 Chương 37: Thọ lễ
38 Chương 38: Ngươi tới ta đi
39 Chương 39: Người Biến Mất
40 Chương 40: Đại công chúa
41 Chương 41: Bại lộ
42 Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43 Chương 43: Mạc danh
44 Chương 44: Tham gia vào chính sự
45 Chương 45: Chuyện vui này
46 Chương 46: Thất bại
47 Chương 47: Người mới người cũ
48 Chương 48: Lỡ lời
49 Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50 Chương 50: Mang thai
51 Chương 51: Tiêu tan
52 Chương 52: Mẫn công công
53 Chương 53: Đại hoàng tử
54 Chương 54: Quýt vàng
55 Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56 Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57 Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58 Chương 58: Trương phu nhân
59 Chương 59: Bàn tính
60 Chương 60: Buông tha
61 Chương 61: Sinh non
62 Chương 62: Tả gia
63 Chương 63: Phong phi
64 Chương 64: Vương Minh Nhã
65 Chương 65: Vào kinh
66 Chương 66: Võ gia
67 Chương 67: Mong ngóng
68 Chương 68: Tối nay
69 Chương 69: Phong thưởng
70 Chương 70: Sợ hãi
71 Chương 71: Tắm ba ngày
72 Chương 72: Ôn tần
73 Chương 73: Thu săn
74 Chương 74: Thỏa đáng
75 Chương 75: Nghi kị
76 Chương 76: Vả miệng
77 Chương 77: Cưỡi ngựa
78 Chương 78: Công chúa phò mã
79 Chương 79: Tìm nhà chồng
80 Chương 80: Nổi giận
81 Chương 81: Dương Ngọc Dung
82 Chương 82: Nhu phi
83 Chương 83: Tâm ma
84 Chương 84: Tranh đoạt
85 Chương 85: Lấy hay bỏ?
86 Chương 86: Gia yến
87 Chương 87: Trượng tễ
88 Chương 88: Ra oai phủ đầu
89 Chương 89: Trèo cao
90 Chương 90: Mùi hương lạ
91 Chương 91: Kết cục
92 Chương 92: Béo phì
93 Chương 93: Con đường mới
94 Chương 94: Thục phi
95 Chương 95: Nguyền rủa
96 Chương 96: Khoan thứ
97 Chương 97: Lợi từ mấy phương
98 Chương 98: Cao cao tại thượng
99 Chương 99
100 Chương 100: Nhớ năm đó
101 Chương 101: Trúng gió
102 Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103 Chương 103: Chung tuyển
104 Chương 104: Ngựa ô
105 Chương 105: Uy hiếp
106 Chương 106: Kế trong kế
107 Chương 107: Nhờ
108 Chương 108: Thụ thương
109 Chương 109: Như nguyện
110 Chương 110: Chân tâm giả ý
111 Chương 111: Bi phẫn
112 Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113 Chương 113: Thanh danh
114 Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115 Chương 115: Nghi ngờ
116 Chương 116: Công chúa bưu hãn
117 Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118 Chương 118: Nhắc nhở
119 Chương 119: Huyết án anh đào
120 Chương 120: Hảo tỷ muội
121 Chương 121: Gởi gắm sai người
122 Chương 122: Bệnh thủy đậu
123 Chương 123: Chữa bệnh
124 Chương 124: Bí mật
125 Chương 125: Chúc mừng
126 Chương 126: Dính phúc khí
127 Chương 127: Quyên thiện
128 Chương 128: Làm ơn
129 Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130 Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131 Chương 131: Triều hạ
132 Chương 132: Ra oai phủ đầu
133 Chương 133: Ngươi trung tâm
134 Chương 134: Thư nặc danh
135 Chương 135: Tiếp xúc
136 Chương 136: Nam tuần
137 Chương 137: Minh quân
138 Chương 138: Cải trang
139 Chương 139: Xuống ngựa
140 Chương 140: Hoa si
141 Chương 141: Diệu kế
142 Chương 142: Giả thần giả quỷ
143 Chương 143: Đã có phòng bị
144 Chương 144: Nháo chuyện
145 Chương 145: Giải cục
146 Chương 146: Tìm đường lui
147 Chương 147: Đông săn
148 Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149 Chương 149: Phản tính
150 Chương 150: Thiên luân
151 Chương 151: Yếu thế
152 Chương 152: Cứu giá
153 Chương 153: Thẳng thắn
154 Chương 154: Thịnh sủng
155 Chương 155: Ngả bài
156 Chương 156: Tử vong
157 Chương 157: Mặt đối mặt
158 Chương 158: Thừa kế
159 Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160 Chương 160: Sư đồ
161 Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162 Chương 162: Mỗi người một ngả
163 Chương 163: Kiếp sau
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Lý Già La
2
Chương 2: Thật thật giả giả
3
Chương 3: Đoàn tụ
4
Chương 4: Giao phong
5
Chương 5: Tâm tư
6
Chương 6: Ra oai phủ đầu
7
Chương 7: Tiểu thiếp
8
Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu
9
Chương 9: Lung lạc
10
Chương 10: Lấy chết uy hiếp
11
Chương 11: Đại kế
12
Chương 12: Tuyển tú
13
Chương 13: Đòi người
14
Chương 14: Cấm túc
15
Chương 15: Bất lực
16
Chương 16: Tú nữ Trác Châu
17
Chương 17: Gợn sóng
18
Chương 18: Hắc bạch
19
Chương 19: Chia phòng
20
Chương 20: Chân tướng
21
Chương 21: Sơ tuyển
22
Chương 22: Đánh nhau
23
Chương 23: Hỏi thăm
24
Chương 24: Triệu hoàng hậu
25
Chương 25: Phục tuyển
26
Chương 26: Vương Hiền phi
27
Chương 27: Che dấu
28
Chương 28: Chung tuyển
29
Chương 29: Sắc phong
30
Chương 30: Tình người ấm lạnh
31
Chương 31: Biến sắc
32
Chương 32: Thừa sủng
33
Chương 33: Thái hậu cho gọi
34
Chương 34: Làm nền
35
Chương 35: Nói chuyện phiếm
36
Chương 36: Được sủng ái
37
Chương 37: Thọ lễ
38
Chương 38: Ngươi tới ta đi
39
Chương 39: Người Biến Mất
40
Chương 40: Đại công chúa
41
Chương 41: Bại lộ
42
Chương 42: Cách chức làm thứ nhân
43
Chương 43: Mạc danh
44
Chương 44: Tham gia vào chính sự
45
Chương 45: Chuyện vui này
46
Chương 46: Thất bại
47
Chương 47: Người mới người cũ
48
Chương 48: Lỡ lời
49
Chương 49: Nâng cao đạp thấp
50
Chương 50: Mang thai
51
Chương 51: Tiêu tan
52
Chương 52: Mẫn công công
53
Chương 53: Đại hoàng tử
54
Chương 54: Quýt vàng
55
Chương 55: Dụ rắn khỏi hang
56
Chương 56: Độc thủ phía sau màn
57
Chương 57: Yêu Nguyệt cung
58
Chương 58: Trương phu nhân
59
Chương 59: Bàn tính
60
Chương 60: Buông tha
61
Chương 61: Sinh non
62
Chương 62: Tả gia
63
Chương 63: Phong phi
64
Chương 64: Vương Minh Nhã
65
Chương 65: Vào kinh
66
Chương 66: Võ gia
67
Chương 67: Mong ngóng
68
Chương 68: Tối nay
69
Chương 69: Phong thưởng
70
Chương 70: Sợ hãi
71
Chương 71: Tắm ba ngày
72
Chương 72: Ôn tần
73
Chương 73: Thu săn
74
Chương 74: Thỏa đáng
75
Chương 75: Nghi kị
76
Chương 76: Vả miệng
77
Chương 77: Cưỡi ngựa
78
Chương 78: Công chúa phò mã
79
Chương 79: Tìm nhà chồng
80
Chương 80: Nổi giận
81
Chương 81: Dương Ngọc Dung
82
Chương 82: Nhu phi
83
Chương 83: Tâm ma
84
Chương 84: Tranh đoạt
85
Chương 85: Lấy hay bỏ?
86
Chương 86: Gia yến
87
Chương 87: Trượng tễ
88
Chương 88: Ra oai phủ đầu
89
Chương 89: Trèo cao
90
Chương 90: Mùi hương lạ
91
Chương 91: Kết cục
92
Chương 92: Béo phì
93
Chương 93: Con đường mới
94
Chương 94: Thục phi
95
Chương 95: Nguyền rủa
96
Chương 96: Khoan thứ
97
Chương 97: Lợi từ mấy phương
98
Chương 98: Cao cao tại thượng
99
Chương 99
100
Chương 100: Nhớ năm đó
101
Chương 101: Trúng gió
102
Chương 102: Hoàng Thượng xuất chiêu
103
Chương 103: Chung tuyển
104
Chương 104: Ngựa ô
105
Chương 105: Uy hiếp
106
Chương 106: Kế trong kế
107
Chương 107: Nhờ
108
Chương 108: Thụ thương
109
Chương 109: Như nguyện
110
Chương 110: Chân tâm giả ý
111
Chương 111: Bi phẫn
112
Chương 112: Hy vọng rồi thất vọng
113
Chương 113: Thanh danh
114
Chương 114: Hòa thuận như lúc đầu
115
Chương 115: Nghi ngờ
116
Chương 116: Công chúa bưu hãn
117
Chương 117: Nhân sinh bưu hãn
118
Chương 118: Nhắc nhở
119
Chương 119: Huyết án anh đào
120
Chương 120: Hảo tỷ muội
121
Chương 121: Gởi gắm sai người
122
Chương 122: Bệnh thủy đậu
123
Chương 123: Chữa bệnh
124
Chương 124: Bí mật
125
Chương 125: Chúc mừng
126
Chương 126: Dính phúc khí
127
Chương 127: Quyên thiện
128
Chương 128: Làm ơn
129
Chương 129: Nơi đầu sóng ngọn gió
130
Chương 130: Rất nhanh thăng chức
131
Chương 131: Triều hạ
132
Chương 132: Ra oai phủ đầu
133
Chương 133: Ngươi trung tâm
134
Chương 134: Thư nặc danh
135
Chương 135: Tiếp xúc
136
Chương 136: Nam tuần
137
Chương 137: Minh quân
138
Chương 138: Cải trang
139
Chương 139: Xuống ngựa
140
Chương 140: Hoa si
141
Chương 141: Diệu kế
142
Chương 142: Giả thần giả quỷ
143
Chương 143: Đã có phòng bị
144
Chương 144: Nháo chuyện
145
Chương 145: Giải cục
146
Chương 146: Tìm đường lui
147
Chương 147: Đông săn
148
Chương 148: Điệu hổ ly sơn
149
Chương 149: Phản tính
150
Chương 150: Thiên luân
151
Chương 151: Yếu thế
152
Chương 152: Cứu giá
153
Chương 153: Thẳng thắn
154
Chương 154: Thịnh sủng
155
Chương 155: Ngả bài
156
Chương 156: Tử vong
157
Chương 157: Mặt đối mặt
158
Chương 158: Thừa kế
159
Chương 159: Lựa chọn của nữ nhân
160
Chương 160: Sư đồ
161
Chương 161: Nhớ thời niên thiếu
162
Chương 162: Mỗi người một ngả
163
Chương 163: Kiếp sau