Chương 32: Bãi bình tha

dịch thuật:MTQ

Lời ả vẫn chưa nói xong, dây thừng vẫn chưa cởi ra hết thì Lâm Vãn Vinh xuất chiêu trước Trấn Viễn tướng quân, lao nhanh về phía ả như một mũi tên bắn ra. Lâm Vãn Vinh liều mạng hành động vô cùng nhanh chóng, chàng đã chịu đựng một lần nhục rồi, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Hạ thủ trước lấy ưu thế , hạ thủ sau dễ gặp khó khăn, đạo lý này đã rất rõ ràng rồi.

Tiêu Ngọc Sương chưa kịp ra mệnh lệnh thì đã bị Lâm Vãn Vinh bịt chặt miệng, đẩy mạnh ả áp sát vào tường.

-Ngươi, nhà ngươi muốn làm gì chứ?

Tiêu Ngọc Sương chưa từng nghĩ là Lâm Vãn Vinh lại bưu hãn như vậy, càng không nghĩ được rằng động tác của chàng lại nhanh nhẹn như vậy, lúc này cả người ả đều nằm trong tay của Lâm Vãn Vinh:

-Ngươi, ngươi không được làm bừa, ta là Tiêu Nhị tiểu thư , ngươi, ngươi dám ức hiếp ta, phụ mẫu ta, tỷ tỷ ta đều sẽ không tha cho nhà ngươi đâu

Đây chẳng phải là Tiêu Nhị tiểu thư sơ ý, mà thực tế là thật sự không thể lường trước được. Trước đây bọn gia đinh nha hoàn bị ả trừng trị thì mới nhìn thấy ả là đã không cả dám ngẩng đầu lên nữa rồi, mặc kệ muốn làm gì thì làm, chẳng có ai dám đối xử với ả như vậy, ả tác quai tác quái quen rồi, chưa hề nghĩ rằng một kẻ hầu người hạ lại dám động thủ với mình như vậy, chính vì thế mà đã tạo cơ hội cho Lâm Vãn Vinh.

Lâm Vãn Vinh ghì chặt chân vào chân đang cố giẫy dụa của ả, cảm giác được sự mượt mà nhẵn nhụi da thịt đôi chân ả cọ sát vào, cánh tay chàng đặt trước ngực ả, ghì chặt cổ ả lại, hơi nóng từ ngực ả toả ra khiến Lâm Vãn Vinh không thể kìm nén được trái tim bồi hồi. Thật là không thể thấy được nha đầu mới mười bảy tuổi này lại có cơ thể như thế, khi lớn thêm thì thế nào nữa?

Phì, phì, nghĩ ngợi lung tung gì chứ, tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ hơn cả em gái đang học đại học, bản thân lại có suy nghĩ xấu xa này, thật là không bằng đồ cầm thú, Lâm Vãn Vinh tự chửi thầm chính mình

Tiêu Nhị tiểu thư cảm giác được hơi nóng toả ra từ cơ thể chàng áp vào cơ thể mình, hơi thở đàn ông từ cơ thể chàng phả từng đợt lên mũi ả, Tiêu Ngọc Sương trái tim đập rộn ràng như một con hươu nhỏ vậy, vội vàng hét lên:

-Nhà ngươi muốn làm gì chứ, ngươi, ngươi không được ức hiếp ta. Phụ mẫu ta, tỷ tỷ ta sẽ không tha cho nhà ngươi đâu

Lâm Vãn Vinh cười híp mắt lại nói:

-Vậy thì Tiêu Nhị tiểu thư thân mến, lúc vừa rồi khi người thả chó ra xông tới cắn ta, có nghĩ tới phụ mẫu người không, còn tỷ tỷ người nữa? khi người ức hiếp người khác có từng nghĩ tới phụ mẫu người, tỷ tỷ người không?

Tiêu Ngọc Sương chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều quen, đâu có gặp được một gã cươờng hãn như thế này, hai mắt đỏ hoe nói:

-Ai bảo nhà ngươi không nói cho ta biết ai đã vẽ bức tranh đó chứ? Người ta tức giận mới cố ý tìm nhà ngươi gây khó dễ thôi

Muốn hồi tưởng lại cảnh thả chó ra cắn người? vị tiểu nữ này còn cường hãn hơn cả ta đó. Lâm Vãn Vinh trong lòng toát mồ hôi hột, chỉ là nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương có hình dáng hấp dẫn trong lòng cũng không kiên cường được, nói cho cùng thì ả cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Còn không bằng cả một đứa trẻ nữa, một ông già lớn tuổi thì cũng nhỏ mọn quá

Chàng đang nói thì lại nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương trong mắt loé lên vẻ xảo quyệt, trong lòng Lâm Vãn Vinh bỗng tỉnh ngộ trở lại, tiểu nữ này rõ ràng là đang lấy tiến mà lùi, trước tiên lấy lòng thương hại của ta, chỉ cần ta buông tha cho ả, là lập tức ả sẽ ra đòn tấn công mới. Từ sự sợ hãi của bọn gia đinh nha hoàn trong phủ với ả thì có thể thấy tiểu nha đầu này bình thường nhất định là vô cùng hung hăng, là người chủ trời không sợ đất không sợ, nếu thả ả ra dễ dàng như vậy thì chẳng phải là tự mình chuốc lấy phiền phức hay sao.

Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng vào mắt ả nói:

-Ồ, thật sự chỉ là như vậy sao, Tiêu Nhị tiểu thư ? ta nghe những kẻ hầu người hạ trong phủ này nói, người bình thường ức hiếp bọn họ, không việc gì độc ác người không làm, lẽ nào lại có việc này?

Tiêu Nhị tiểu thư trợn tròn mắt nhìn nói:

-Ngươi là nô tài gì mà ăn nói bậy bạ như thế chứ? Ta sẽ không tha cho ngươi

Lâm Vãn Vinh ánh mắt hung hăng nhìn ả nói:

-Ta chỉ cần ngươi trả lời là phải hay không phải không thôi?

Thấy trong mắt Lâm Vãn Vinh loé lên vẻ hung dữ, trong lòng Tiêu Ngọc Sương có đôi chút sợ hãi, nhưng vẫn nói với giọng ngoan cường rằng:

-Không có, ta đối xử với bọn họ rất tốt, ăn uống thoải mái, còn thường xuyên thưởng ngân lượng cho bọn họ nữa, nô tài nào dám bịa đặt nói xấu sau lưng ta chứ?

-Vậy ư?

Lâm Vãn Vinh cười híp mắt nói:

-Tại sao những lời ta nghe được lại trái ngược lại hoàn toàn so với những gì người nói chứ? Ta nghe nói, trong căn phòng này người đã làm không ít chuyện xấu xa

Lâm Vãn Vinh nhìn mật thất được dấu kỹ trong căn phòng này, Tiêu Nhị tiểu thư lại có thể điều khiển mật thất ấy một cách thành thạo, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên ả làm việc này, những người từng bị ả Trì Sinh Xuânừng trị chắc hẳn là không ít

-Ngươi có nói hay không vậy?

Lâm Vãn Vinh nhìn Tiêu Ngọc Sương với mắt sáng lấp lánh, đương nhiên là đang nghĩ xem có cách nào để ứng phó với những trò quỷ quái của ả kia không, Lâm Vãn Vinh lộ vẻ mặt hung hãn, càng siết chặt tay trên cổ ả hơn

-Khạc, khạc

Tiêu Ngọc Sương bị chàng ép mạnh tới mức mà hít thở cũng thấy khó khăn, lại nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của chàng như thể không có ý thương hoa tiếc ngọc gì cả, tuy ả có ngang ngược, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương vẫn chưa hiểu thế sự, chẳng bao giờ phải chịu sự đe doạ như thế này cả, trong lòng vô cùng sợ hãi, bỗng ả khóc lớn một tiếng:

-Hu hu, Lâm Tam, đồ cẩu nô tài nhà ngươi, ngươi dám ức hiếp ta, ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu

Nghe ả lại goi mình là nô tài, Lâm Vãn Vinh vô cùng tức giận, chàng kéo ả quay người lại rồi ép sát vào tường, vỗ mạnh một cái vào mông ả

Trong lúc chàng tức giận, cái vỗ này không nhẹ chút nào, cảm giác tiếp xúc da thịt mượt mà tuy thích thú, nhưng cảm giác bị xỉ nhục đã khiến chàng quên đi tất cả

Tiêu Ngọc Sương trong lúc đó, tiếng khóc lại càng thêm mãnh liệt hơn:

-Lâm Tam, tên nô tài nhà ngươi, ngươi dám đánh ta ư, ta, ta, ta sẽ đánh chết nhà ngươi. Cứu ta với, tên nô tài Lâm Tam đánh người, cứu ta, cứu ta

Tiêu Ngọc Sương ra sức gào thét. Nhưng ả đã quên rằng mình đã dặn bọn người hầu ở bên ngoài rằng lát nữa cho dù bên trong có phát ra bất cứ âm thanh nào cũng không ai được phép vào trong, như vậy vốn là muốn xử lý Lâm Tam, nhưng không ngờ lại là tự hại bản thân mình. Bọn người hầu vốn đã vô cùng sợ sệt vị Nhị tiểu thư này rồi, nghe lời dặn dò của ả thì ai cũng bỏ đi cách xa thật xa cho yên chuyện. Lúc này trong lòng Tiêu Ngọc Sương hối hận cũng chẳng phải nói

Cái vỗ của Lâm Tam dường như có ma lực kỳ lạ, đánh đúng vào chỗ nhạy cảm, lại khiến trong lòng ả dâng trào một cảm giác đặc biệt. Tiêu Nhị tiểu thư vừa sợ hãi vừa tức giận vừa xấu hổ, do quay lưng lại với Lâm Vãn Vinh, ả ra sức giãy giụa, hai đôi chân nhỏ không ngừng đá ra phía sau, muốn cho tên nô tài ác này một trận

-Ngươi có nói hay không?

Giọng Lâm Vãn Vinh nói vọng lên bên tai ả

-Không nói.

Tiêu Ngọc Sương nói ngoan cường, nhưng lại cảm thấy trên mông có gì đó nặng trịch đè lên, một cảm giác cay cay, đau đớn, khiến ả không kìm được rơi nước mắt

Lâm Vãn Vinh vỗ vào mông ả không hề thương tiếc, cứ như thể đang giáo huấn một tiểu nữ tử không chịu nghe lời vậy, tiểu nha đầu này, không có ai dạy dỗ, nên đè đầu cưỡi cổ người khác tác quai tác quái, người lớn lại không quan tâm, hôm nay ta sẽ thay phụ mẫu tỷ tỷ của người dạy dỗ người

Tiếng khóc thét của Nhị tiểu thư ngày một lớn hơn, Lâm Vãn Vinh lại càng đánh càng nhanh mạnh hơn, dần dần chàng ra tay có chút quá đáng, khiến cho nha đầu này cảm thấy đau, nhưng lại không hề khiến ả bị thương

Tiêu Nhị tiểu thư chưa bao giờ phải chịu sự xỉ nhục như thế này, ả quát lớn tiếng:

-Lâm Tam, ngươi là đồ tồi, ta, ta cắn chết ngươi

ả quay ngoắt lại, há miệng cắn một cái thật đau vào cánh tay đang ép chặt người mình của Lâm Tam

Cái cắn này là do Tiêu Ngọc Sương quá tức giận, tự nhiên đem hết sức lực ra, cánh tay Lâm Vãn Vinh đau xót, trong lòng nổi điên lên, đập một cái hung hãn, vô cùng mạnh vào bả vai của Tiêu Ngọc Sương

Lúc này Lâm Vãn Vinh không hề nghĩ ngợi gì cả, lúc Tiêu Ngọc Sương cắn liền bị đau hét toáng lên, bỗng ả buông ra, dựa vào tường khóc thút thít

Lâm Vãn Vinh nhìn hai vết răng cắn hằn sâu trên cánh tay rơm rớm chút máu, trong lòng tức giận vô cùng, chết tiệt, tiểu nữ này không những nuôi chó mà hành xử cũng chẳng khác gì chó, vết cắn này cũng chẳng thua kém Uy vũ tướng quân là mấy

Nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương khóc thút thít, trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng có chút không đành lòng, nhưng chàng biết lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất, nếu như hôm nay không thể giải quyết làm hoà với ả thì sau này thật sự là khó mà có thể sống nổi

-Người nói hay không?

Lâm Vãn Vinh tức giận nói, giọng điệu không hề có ý thương tiếc

-Ta, ta, ngươi dữ dằn gì chứ

Nhị tiểu thư vừa khóc vừa nói:

-Ta cũng chẳng làm gì bọn nô tài đó cả, chỉ là thỉnh thoảng tìm một vài gia đinh, để cho họ đánh nhau với Uy vũ tướng quân trong căn phòng này thôi, có lúc tìm vài nha hoàn tắm cho Uy vũ tướng quân một chút. Nào có biết bọn họ nhát gan như vậy chứ, lại trở nên sợ như vậy

-Dã man! Đồ dã man!

Để cho gia đinh và chó đnáh nhau ư, thật hổ thẹn là những gì Tiêu Nhị tiểu thư nghĩ ra, với sức lực của bọn họ thì làm sao có thể trở thành đối thủ của Uy vũ tướng quân được chứ? Tiểu cô nương này thật không hổ là ác ma của Tiêu gia đại trạch, chỉ dựa vào Uy vũ tướng quân là ai ai nhìn thấy cũng phải nhường đường

Nhị tiểu thư cảm thấy chàng dừng lại không ra tay nữa, lén quay đầu lại nhìn trộm thì lại thấy Lâm Tam đang nhìn mình với ánh mắt dữ tợn, khuôn mặt đáng ghét không tả nổi

Tiêu Ngọc Sương trong lòng quýnh lên, nước mắt lại tuôn trào nói:

-Lâm Tam, ngươi, ngươi đừng đánh ta nữa, ta, ta biết ta sai rồi

-Người sai ở chỗ nào?

Lâm Vãn Vinh nói

-Ta, ta không nên nuôi chó hành hung người khác, không nên ngoan cố điêu ngoa, không nên ức hiếp ngươi, hu hu, người đừng đánh ta nữa

Tiêu Nhị tiểu thư khóc lóc thẹn thùng nói

Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng rồi nói:

-Vậy thì người hãy thề, sau này không tuỳ tiện ức hiếp người khác nữa, cũng không được trả thù đả kích người khác nữa

Tiêu Nhị tiểu thư liếc nhìn chàng, nói với giọng tủi hờn:

-Nếu như ta không ức hiếp người khác, vậy người khác ức hiếp ta thì làm thế nào?

Lâm Vãn Vinh vỗ một cái vào mông ả, vừa cười vừa mắng rằng:

-Tiểu nha đầu này không ức hiếp người khác, là người ta đã được yên ổn lắm rồi, còn ai dám tới ức hiếp người chứ

Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ lên, trợn trừng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của chàng đang nhìn mình, khuôn mặt hung dữ không nói nên lời, tiểu cô nương trong lòng sợ hãi bĩu môi nói:

-Thề thì thề chứ sao, ngươi làm gì phải hung dữ như vậy chứ, ta từ trước tới nay chưa hề gặp một nô tài xấu như ngươi

Thấy Lâm Vãn Vinh mặt lạnh như băng, Tiêu Ngọc Sương vội vàng sửa lại rằng:

-được, được, ngươi không phải là nô tài, ngươi là gia đinh của nhà ta, ta từ trước tới nay chưa hề gặp một gia đinh hung dữ như thế này

Khi Tiêu Nhị tiểu thư thề, thấy Lâm Vãn Vinh vẫn chưa có vẻ gì là muốn thả mình ra, trong lòng ả tức giận, làm thế nào để chống lại sức mạnh của Lâm Vãn Vinh, Tiêu Ngọc Sương chỉ đành mở to mắt nhìn chàng, nói với giọng cầu xin:

-Lâm Tam, ta đã thề rồi, ngươi còn không tha cho ta ư

Hôm nay doạ tiểu cô nương này sợ phát khiếp, thì có lẽ ả sẽ không còn dám tìm mình gây khó dễ nữa, chuyện này cũng có thể coi là đã tạm ổn, trong lòng Lâm Vãn Vinh tính toán một chút rồi nói:

-Vậy thì tốt, bây giờ ta sẽ thả ngươi ra, người phải nhớ kỹ những gì người đã thề, những trò ác độc người đã làm với ta, ta cũng sẽ không truy cứu nữa, chúng ta coi như đã giải hoà, người xem như vậy được chứ?

Tiêu Ngọc Sương thấy chàng có vẻ mềm lòng rồi, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi rất nhiều, liền vội vàng mặc cả:

-Vậy thì ngươi hãy nói cho ta, bức tranh đó là do ai vẽ? Còn nữa, tiểu san đó là chủ ý của ai vậy? nếu không thì ta sẽ nói cho phụ mẫu và tỷ tỷ của ta đồ xấu xa nhà ngươi đã đánh ta.

Lâm Vãn Vinh không ngờ rằng ả vẫn còn nhớ chuyện này, thực ra thì cũng cười không được, khóc chẳng xong, nghe câu nói sau của ả, trong lòng chàng không được vui vẻ lắm, sắc mặt lập tức thay đổi nói:

-Sao có thể như thế được, ý này của người chẳng phải là muốn uy hiếp ta ư? Con người ta đây chẳng sợ sệt gì cả, nên cũng chẳng sợ bị uy hiếp, đặc biệt là kiểu uy hiếp nha đầu trẻ con này của người

Tiêu Ngọc Sương thấy sắc mặt chàng lại bắt đầu dữ tợn, liền oà lên khóc lớn nói rằng:

-Ngươi, đồ tồi, nói ta ức hiếp ngươi ư, nhưng ngươi ức hiếp ta, đánh ta, từ nhỏ tới lớn, vẫn chưa có ai dám đối xử với ta như vậy, ngươi đã được chiếm ưu thế như vậy rồi mà sao vẫn không trả lời câu hỏi của ta vậy

Lâm Vãn Vinh liếc nhìn ả một cái, thấy ả khóc lóc thương tâm, vẻ mặt ấy tuyệt đối không phải là giả tạo, liền mủi lòng nói nhẹ nhàng rằng:

-Nhị tiểu thư, cho dù là cướp cũng có đạo lý riêng, mỗi ngành mỗi nghề đều có qui củ của nó. Nếu như ta nói cho ngươi biết rồi, thì ta chính là một tiểu nhân không có chữ tín, con người ta tuy mặt dầy một chút, bề ngoài tuấn tú một chút, nhưng vẫn vô cùng coi trọng hai chữ danh dự, người có ép ta nữa được không, không chừng một ngày đó người sẽ tự tìm thấy vị đại sư đó đó

Tiêu Ngọc Sương thấy chàng tuy vẻ mặt có hung dữ, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ thương lượng, trong lòng liền không sợ hãi gì nữa, ả nấc lên một tiếng rồi nói:

-Nhà ngươi da mặt dày thật đó, vậy còn không thả ta ra ư?

Lâm Vãn Vinh mặt nghiêm lại nói:

-Nhưng có một điểm ta phải nói rõ ràng trước đã, vừa rồi những lời thề mà người nói ra người nhất thiết phải làm được, nếu như để ta biết được sau này người lại ức hiếp người khác nữa thì sẽ không phải là tét vào mông đơn giản như thế này đâu

Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ ửng lên, muốn tức giận, thấy Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt lại không dám nữa, chỉ đành nói ngoan ngoãn rằng:

-Biết rồi

Lâm Vãn Vinh than một hơi dài rồi đáp:

-Một đữa con nít cả ngày chỉ nghĩ sẽ dày vò trừng trị người khác thì là có chuyện gì vậy? có nhiều thời gian rảnh thì học nữ công gia chánh, công việc nội trợ bếp núc mới đúng chứ, nếu không thì sau này làm sao mà xuất giá được?

Tiêu Nhị tiểu thư mặt ửng hồng nhìn chàng, mà không hề dám cãi lại nửa lời, liền thỏ thẻ nói rằng:

-Ta có xuất giá hay không có cần ngươi phải quan tâm đâu chứ

Đánh nhau với đàn bà, nam nhi thật là có chút không công bằng, trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm thấy thật buồn cười, nên cũng chẳng muốn so đo tính toán gì với ả nữa, liền nhẹ nhàng buông tay ra

Tiêu Ngọc Sương được tự do trở lại, trong lúc ngạc nhiên, toàn thân sớm đã không còn sức lực gì nữa, ả dựa người vào tường, chậm rãi tụt xuống đất, cái mông vừa bị đánh đòn đau, liền hét toáng lên một tiếng, toàn thân nhảy dựng lên như thể bị lửa thiêu đốt vậy.

Lâm Vãn Vinh liếc nhìn ả một cái rồi nói với giọng bất đắc dĩ:

-Nhị tiểu thư của ta, người lại làm sao vậy?

Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ ửng nói:

-Đều tại đồ xấu xa nhà ngươi, đánh vào chỗ đó, lần này ta làm sao mà ra ngoài gặp mặt ai được, hu hu, hu hu

Vị Nhị tiểu thư này thật là tính khí trẻ con, nói khóc là khóc ngay được, Lâm Vãn Vinh là người đánh mà cũng ứng phó không kịp

Vừa rồi hai người đánh nhau, Lâm Vãn Vinh vẫn không kịp đánh giá ả, lúc này nhìn kỹ thì mới thấy vị Tiêu Nhị tiểu thư này lông mày lá liễu, mũi cao môi đỏ mọng, khuôn mặt trái xoan, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã đặc biệt là bộ dạng khóc lóc lúc này, buồn như mưa hoa lê rơi, có một mùi hương yêu kiều không thể toả được

Không biết vì sao mà nhìn tiểu mỹ nữ xuất chúng này Lâm Vãn Vinh bỗng nhớ tới mẫu thân phong tình của nàng, mẹ nào con nấy, tiểu nha đầu này còn thừa hưởng tất cả những ưu điểm của mẹ để lại

Đối với nha đầu còn nhỏ tuổi này, Lâm Vãn Vinh cũng chẳng có hứng thú gì cả, nhưng thấy bộ dạng lệ sầu rơi của ả, lòng chàng không sao yên được, cứ như là nắm đấm đánh vào bông hoa mềm mại vậy

-Được rồi, nói đi, rốt cuộc thì người sao vậy

Thấy vị tiểu cô nương khóc mãi không thôi, Lâm Vãn Vinh không nhịn được nói

-Ta, ta đau chỗ đó, đều là do đồ xấu xa nhà ngươi

Tiểu cô nương nói nhỏ nhẹ ngượng ngùng

Lâm Vãn Vinh ồ nhẹ lên một tiếng, nhận thấy mình khi hạ thủ đã mạnh tay quá, lúc này mông vị tiểu cô nương này chắc chắn là đã sưng vù lên rồi

-Ai bảo người trước đây người thích làm loạn lên, cứ coi đây là trừng phạt những gì người đã làm

Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói

-Ngươi, ngươi

Tiểu cô nương mặt giận dữ vô cùng đáp:

-Ta nói cho phụ mẫu và tỷ tỷ

Chapter
1 Chương 1: Công tử, công tử
2 Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
3 Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
4 Chương 4: Tam vô sản phẩm
5 Chương 5: Quán đính, Quán tràng
6 Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
7 Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
8 Chương 8: Tiêu phu nhân
9 Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
10 Chương 10: Tăng giá bán sách
11 Chương 11: Trám tiễn liễu
12 Chương 12: Đạo bản
13 Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
14 Chương 14: Tâm viên ý mã
15 Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
16 Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
17 Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
18 Chương 18: Liên sấm tam quan
19 Chương 19: Hợp đồng chế viên công
20 Chương 20: Đả du thi
21 Chương 21: Xã đoàn
22 Chương 22: Y Nỉ
23 Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
24 Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
25 Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
26 Chương 26: Quyền đả cước thích
27 Chương 27: Mê hoặc
28 Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
29 Chương 29: Tham Vọng
30 Chương 30: Cao Thăng
31 Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
32 Chương 32: Bãi bình tha
33 Chương 33: Cố sự
34 Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
35 Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
36 Chương 36: Phẫn hận
37 Chương 37: Tần Tiên Nhân
38 Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
39 Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
40 Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
41 Chương 41: Đại Tiểu Thư
42 Chương 42: Hữu phượng lai nghi
43 Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
44 Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
45 Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
46 Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
47 Chương 47: Cật vị
48 Chương 48: Dạ đàm
49 Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
50 Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
51 Chương 51: Thương tâm liễu
52 Chương 52: Túng luận liên doanh
53 Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
54 Chương 54: Lạp long
55 Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
56 Chương 56: Thùy ngoan?
57 Chương 57: Sắc dụ?
58 Chương 58: Cộng xử
59 Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
60 Chương 60: Hương thuỷ
61 Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
62 Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
63 Chương 63: Nghi hoặc
64 Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
65 Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
66 Chương 66: Thâm tình
67 Chương 67: Kinh biến
68 Chương 68: Dục luyện thần công
69 Chương 69: Nhân tâm
70 Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
71 Chương 71: Yêu nữ
72 Chương 72: Thâm tình
73 Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
74 Chương 74: Xuân Sắc
75 Chương 75: Tặng chàng hoả thương
76 Chương 76: Phản hồi
77 Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
78 Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
79 Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
80 Chương 80: Hí tài
81 Chương 81: Yêu Thỉnh
82 Chương 82: Cao thủ
83 Chương 83: Vi nan
84 Chương 84: Phát minh vĩ đại
85 Chương 85: Xảo thi diệu đối
86 Chương 86: Thư viện dương oai
87 Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
88 Chương 88: Cầu cứu
89 Chương 89: Lão hồ ly
90 Chương 90: Mê hoặc
91 Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
92 Chương 92: Thu hoạch
93 Chương 93: Dạy tài nữ
94 Chương 94: Tự mình hại mình
95 Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
96 Chương 96: Đản hộ
97 Chương 97: Tây sương chi lang
98 Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
99 Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
100 Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
101 Chương 101: Đồng hành
102 Chương 102: Thương Hội Chi Sự
103 Chương 103: Cùng tản bộ
104 Chương 104: Tương Tặng
105 Chương 105: Tài học chi sỹ
106 Chương 106: Thiên sanh hốt du
107 Chương 107: Nhân duyên thiêm
108 Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
109 Chương 109: Trạc xuyên
110 Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
111 Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
112 Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
113 Chương 113: Niên Hội
114 Chương 114: Trách Nan
115 Chương 115: Lão tử là người văn minh
116 Chương 116: Tức sự trữ nhân
117 Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
118 Chương 118: Kỳ trung áo bí
119 Chương 119: Thiện lương đích nhân
120 Chương 120: Tây hồ yên vũ
121 Chương 121: Hồng tuyến
122 Chương 122: Muốn đánh ư?
123 Chương 123: Phiến tử
124 Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
125 Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
126 Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
127 Chương 127: Tâm sự
128 Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
129 Chương 129: Tiêu tác
130 Chương 130: Chuyên gia đánh chó
131 Chương 131: Kiếp cá sắc
132 Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
133 Chương 133: Tranh chấp
134 Chương 134: Âm mưu của phu nhân
135 Chương 135: Tiếp thu
136 Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
137 Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
138 Chương 138: Cầu thân
139 Chương 139: Thọ đản
140 Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
141 Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
142 Chương 142: Tiểu vương gia
143 Chương 143: Tài nữ tri tâm
144 Chương 144: Vua đối
145 Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
146 Chương 146: Nước mắt…
147 Chương 147: Ai đẹp hơn?
148 Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
149 Chương 149: Từ Văn Trường đến
150 Chương 150: Hảo hí
151 Chương 151: Quỷ biện
152 Chương 152: Hèn hạ?
153 Chương 153: Giao du
154 Chương 154: Ý tưởng sát nhân
155 Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
156 Chương 156: Truỵ mã liễu
157 Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
158 Chương 158: Khuyến úy
159 Chương 159: Mắc bệnh
160 Chương 160: khảm đảo tha
161 Chương 161: Kẻ gian người ngay
162 Chương 162: Tham vọng
163 Chương 163: Soa điểm nuy liễu
164 Chương 164: Tân thì gian
165 Chương 165: Bao vây
166 Chương 166: Tham Thí
167 Chương 167: Tổng động viên gia đinh
168 Chương 168: Loạn liễu
169 Chương 169: Báo Quân Ân
170 Chương 170: Phế Bỏ
171 Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
172 Chương 172: Du Quải
173 Chương 173: Điểm bạt
174 Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
175 Chương 175: Hách tử nhĩ
176 Chương 176: Ngoa trá
177 Chương 177: Hảo Lâm Tam
178 Chương 178: Tham mưu tướng quân
179 Chương 179: Mạc Thác Liễu
180 Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
181 Chương 181: Khiêu đậu
182 Chương 182: Giấc mộng quái lạ
183 Chương 183: Tích biệt
184 Chương 184: Chỉnh quân
185 Chương 185: Nan đề
186 Chương 186: Tuần tra ba trại
Chapter

Updated 186 Episodes

1
Chương 1: Công tử, công tử
2
Chương 2: Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân
3
Chương 3: Tương mỹ nữ thôi hạ hà
4
Chương 4: Tam vô sản phẩm
5
Chương 5: Quán đính, Quán tràng
6
Chương 6: Chủ ý của Đại Tiểu Thư
7
Chương 7: Hắc xã hội (Xã hội đen)
8
Chương 8: Tiêu phu nhân
9
Chương 9: Sự ra đời của cuốn sách
10
Chương 10: Tăng giá bán sách
11
Chương 11: Trám tiễn liễu
12
Chương 12: Đạo bản
13
Chương 13: Tiểu tiểu cô nương
14
Chương 14: Tâm viên ý mã
15
Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
16
Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
17
Chương 17: Gia đinh tuyển bạt đại tái
18
Chương 18: Liên sấm tam quan
19
Chương 19: Hợp đồng chế viên công
20
Chương 20: Đả du thi
21
Chương 21: Xã đoàn
22
Chương 22: Y Nỉ
23
Chương 23: Đả Tiến Tiêu Trạch
24
Chương 24: Phu nhân đích thiết khán vọng
25
Chương 25: Nữ nhân dữ cẩu
26
Chương 26: Quyền đả cước thích
27
Chương 27: Mê hoặc
28
Chương 28: Bất tao nhân tật thị dong tài
29
Chương 29: Tham Vọng
30
Chương 30: Cao Thăng
31
Chương 31: Tiêu nhị tiểu thư
32
Chương 32: Bãi bình tha
33
Chương 33: Cố sự
34
Chương 34: Sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị
35
Chương 35: Thập yêu khiếu trang B?
36
Chương 36: Phẫn hận
37
Chương 37: Tần Tiên Nhân
38
Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân
39
Chương 39: Xướng cá thập bát mạc
40
Chương 40: Thuỳ bang thuỳ thục thân?
41
Chương 41: Đại Tiểu Thư
42
Chương 42: Hữu phượng lai nghi
43
Chương 43: Giá cá mỹ nữ ái sát nhân
44
Chương 44: Nhị tiểu tỷ đích thỉnh cầu
45
Chương 45: Mỹ nhân Tặng ngã mông hãn dược
46
Chương 46: Hội ngộ Đại Tiểu Thư
47
Chương 47: Cật vị
48
Chương 48: Dạ đàm
49
Chương 49: Ý ngoại tiêu tức
50
Chương 50: Tư định liễu chung thân ?
51
Chương 51: Thương tâm liễu
52
Chương 52: Túng luận liên doanh
53
Chương 53: Xảo Xảo, ngã đích bảo bối
54
Chương 54: Lạp long
55
Chương 55: Thiên cổ tuyệt đối dữ kim lăng tài nữ
56
Chương 56: Thùy ngoan?
57
Chương 57: Sắc dụ?
58
Chương 58: Cộng xử
59
Chương 59: Hương diễm đích chủ ý
60
Chương 60: Hương thuỷ
61
Chương 61: Mân côi đích hàm nghĩa
62
Chương 62: Tài nữ lạc ngưng
63
Chương 63: Nghi hoặc
64
Chương 64: Ý tưởng kỳ diệu
65
Chương 65: Gặp lại Tiêu Ngọc Sương
66
Chương 66: Thâm tình
67
Chương 67: Kinh biến
68
Chương 68: Dục luyện thần công
69
Chương 69: Nhân tâm
70
Chương 70: Đấu tí dữ đấu ngoan
71
Chương 71: Yêu nữ
72
Chương 72: Thâm tình
73
Chương 73: Ta cùng ngươi song tu
74
Chương 74: Xuân Sắc
75
Chương 75: Tặng chàng hoả thương
76
Chương 76: Phản hồi
77
Chương 77: Hội ước cùng nhị tiểu thư
78
Chương 78: Ước hội bị trảo liễu
79
Chương 79: Xảo Xảo bệnh liễu
80
Chương 80: Hí tài
81
Chương 81: Yêu Thỉnh
82
Chương 82: Cao thủ
83
Chương 83: Vi nan
84
Chương 84: Phát minh vĩ đại
85
Chương 85: Xảo thi diệu đối
86
Chương 86: Thư viện dương oai
87
Chương 87: Đại tiểu thư khóc!
88
Chương 88: Cầu cứu
89
Chương 89: Lão hồ ly
90
Chương 90: Mê hoặc
91
Chương 91: Nội y của Đại tiểu thư
92
Chương 92: Thu hoạch
93
Chương 93: Dạy tài nữ
94
Chương 94: Tự mình hại mình
95
Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh
96
Chương 96: Đản hộ
97
Chương 97: Tây sương chi lang
98
Chương 98: Đêm tối thưởng hoa
99
Chương 99: Oan gia ngõ hẹp
100
Chương 100: Uyển Doanh khuất phục
101
Chương 101: Đồng hành
102
Chương 102: Thương Hội Chi Sự
103
Chương 103: Cùng tản bộ
104
Chương 104: Tương Tặng
105
Chương 105: Tài học chi sỹ
106
Chương 106: Thiên sanh hốt du
107
Chương 107: Nhân duyên thiêm
108
Chương 108: Tái ngộ Từ Vị
109
Chương 109: Trạc xuyên
110
Chương 110: Diệu Ngữ Giải Nhân Duyên
111
Chương 111: Không Bằng Cầm Thú
112
Chương 112: Nhắm ngươi rồi đó
113
Chương 113: Niên Hội
114
Chương 114: Trách Nan
115
Chương 115: Lão tử là người văn minh
116
Chương 116: Tức sự trữ nhân
117
Chương 117: Văn Đấu Vũ Công
118
Chương 118: Kỳ trung áo bí
119
Chương 119: Thiện lương đích nhân
120
Chương 120: Tây hồ yên vũ
121
Chương 121: Hồng tuyến
122
Chương 122: Muốn đánh ư?
123
Chương 123: Phiến tử
124
Chương 124: Ta không phải người tùy tiện
125
Chương 125: Tiên Nhi hấp dẫn
126
Chương 126: Nàng phẩm trà ta thưởng thức
127
Chương 127: Tâm sự
128
Chương 128: Tiến thoái lưỡng nan!
129
Chương 129: Tiêu tác
130
Chương 130: Chuyên gia đánh chó
131
Chương 131: Kiếp cá sắc
132
Chương 132: Trữ nhạ diêm vương, mạc nhạ tam ca
133
Chương 133: Tranh chấp
134
Chương 134: Âm mưu của phu nhân
135
Chương 135: Tiếp thu
136
Chương 136: Kinh Thành Sư Hữu
137
Chương 137: Tam ca đích tuyệt đối
138
Chương 138: Cầu thân
139
Chương 139: Thọ đản
140
Chương 140: Tài nữ muốn chiêu thân?
141
Chương 141: Tâm ý của Lạc Ngưng
142
Chương 142: Tiểu vương gia
143
Chương 143: Tài nữ tri tâm
144
Chương 144: Vua đối
145
Chương 145: Lâm Tam tiên trưởng
146
Chương 146: Nước mắt…
147
Chương 147: Ai đẹp hơn?
148
Chương 148: Hiểm Hoạ Tiềm Ẩn
149
Chương 149: Từ Văn Trường đến
150
Chương 150: Hảo hí
151
Chương 151: Quỷ biện
152
Chương 152: Hèn hạ?
153
Chương 153: Giao du
154
Chương 154: Ý tưởng sát nhân
155
Chương 155: Đương niên đính phong niệu thập trượng
156
Chương 156: Truỵ mã liễu
157
Chương 157: Dương Trường Nhi Khứ
158
Chương 158: Khuyến úy
159
Chương 159: Mắc bệnh
160
Chương 160: khảm đảo tha
161
Chương 161: Kẻ gian người ngay
162
Chương 162: Tham vọng
163
Chương 163: Soa điểm nuy liễu
164
Chương 164: Tân thì gian
165
Chương 165: Bao vây
166
Chương 166: Tham Thí
167
Chương 167: Tổng động viên gia đinh
168
Chương 168: Loạn liễu
169
Chương 169: Báo Quân Ân
170
Chương 170: Phế Bỏ
171
Chương 171: Ngã hận tử nhĩ liễu
172
Chương 172: Du Quải
173
Chương 173: Điểm bạt
174
Chương 174: Lạc tiểu thư sắp kén chồng ư?
175
Chương 175: Hách tử nhĩ
176
Chương 176: Ngoa trá
177
Chương 177: Hảo Lâm Tam
178
Chương 178: Tham mưu tướng quân
179
Chương 179: Mạc Thác Liễu
180
Chương 180: Khinh Thải Giải Ngữ Hoa
181
Chương 181: Khiêu đậu
182
Chương 182: Giấc mộng quái lạ
183
Chương 183: Tích biệt
184
Chương 184: Chỉnh quân
185
Chương 185: Nan đề
186
Chương 186: Tuần tra ba trại