Editor: Puck
Nói khiến Diêu Tam Tam xấu hổ, Bào Kim Đông tiếp lời: “Con lại bị rớt lại phía sau, thằng ba Kim Viễn vừa đính hôn nửa năm rồi, bây giờ ngay cả Kim Thành cũng bắt đầu hấp dẫn con gái.”
Mẹ Bào vừa nghe thì tinh thần tỉnh táo, vội hỏi tới: “Kim Thành? Nó nhìn trúng con gái nhà ai?”
“Chưa đâu vào đâu.” Bào Kim Đông nói, “Mẹ chậm rãi chờ xem đi.”
Mẹ Bào thấy hỏi không ra cái gì, nên lôi kéo Tam Tam: “Haizzz, bác đây buồn chết rồi. Kim Đông là thằng hai, cháu nói nhà mới này, theo lý nên cho Kim Đông, năm nay Kim Đông hai mươi hai rồi, phải cho hai đứa chuẩn bị dùng khi kết hôn. Nhưng phía Kim Viễn, cũng không nhỏ, nói với bác muốn kết hôn. Kim Thành thằng út này qua năm mới cũng đã mười tám, một mảnh ngói còn chưa chuẩn bị cho nó. Haizzz, bốn anh em này, giết bán thịt bác với cha tụi nó, ngay cả xương rang dầu cũng bán, xem có thể làm thân già này chút tiền hay không!”
Tính tình mẹ Bào hùng hùng hổ hổ, thích nói thích cười, nghe giọng điệu nhạo báng này của bà, Diêu Tam Tam không nhịn được muốn cười. Không trách được Bào Kim Đông luôn cường điệu tất cả dựa vào bản thân anh, đoán chừng từ nhỏ nghe nhiều những giọng điệu này của mẹ Bào.
“Con nói mệnh của bác làm sao, lôi kéo sinh ra bốn viên thịt thối.” Mẹ Bào khoa trương than thở, “Không có con trai muốn có con trai, không có con gái thì muốn con gái rồi. Con nói bốn anh em chúng nó, nếu có hai đứa là con gái, bác lấy đâu ra gánh nặng như vậy. Bác ngược lại hâm mộ cha mẹ con đó, bốn chị em con thân thiết hiếu thuận, bọn họ nên biết đủ đi!”
Diêu Tam Tam cười nói: “Bác, nếu cha mẹ con cũng muốn như vậy thì tốt. Bác có rảnh rỗi thì theo lảm nhảm với cha mẹ con, kêu bọn họ biết đủ!”
“Có rảnh rỗi bác thật sự phải tìm bọn họ lảm nhảm.” Mẹ Bào đột nhiên lại gần Tam Tam, cười hì hì nói, “Bác đi tìm bọn họ lảm nhảm, đưa Kim Đông cho nhà con, bác không cần buồn rầu lo lắng tốn tiền cho nó, con xem có được không?”
Diêu Tam Tam vẫn coi là bà đùa giỡn, đã nói: “Bác, bác không phải lo lắng, anh Kim Đông vẫn nói dựa vào chính mình, biết gánh nặng của hai bác đó! Chúng con cũng trẻ tuổi, bản thân có thể làm ra tiền, không cần bác quan tâm những thứ này.”
“Haizzz, không riêng gì chuyện gánh nặng.” Mẹ Bào phất tay, “Con nói hai con, từ nhỏ đã tốt, ở một thôn, con gả cho nhà chúng ta hay nó được kén rể đến nhà con, đều ở bên cạnh chúng ta, còn không hợp thành một sao? Các con có thể không hiếu kính bác và cha nó sao? Nếu nó được kén rể cho nhà con, chính nó chắc chắn có ngày tốt lành, không phải sẽ giải quyết những chuyện phiền não kia của nhà con sao?”
Diêu Tam Tam vừa nghe, trời ạ, lời mẹ Bào nói đúng!
Bào Kim Đông ở bên cạnh cũng nghe ra ý tứ, tức giận nói mẹ mình: “Mẹ, không ngờ mẹ lại chèn ép con như vậy, nào có ai một lòng khiến con trai ở rể!”
“Mẹ chèn ép được con sao? Mẹ vẫn còn cảm thấy vấn đề này có hai phía được lợi!”
“Gì mà hai phía được lợi! Con thấy mẹ chính là ghét con trai của mẹ hơn. Sao mẹ không cho Kim Thành đi ở rể?” Bào Kim Đông hơi dở khóc dở cười.
“Nếu Kim Thành có nhà vợ tương lai tốt như vậy, mẹ cũng không phản đối.” Mẹ Bào nói, “Không cảm kích thì thôi, không quản mấy đứa nữa.”
Mẹ Bào nói xong đứng dậy rời đi, lúc gần đi còn nói thầm một câu: “Thằng Kim Thành kia kêu nó chậm một chút, nó vội vã kết hôn, mẹ khóc cũng không có chỗ.”
Chờ mẹ Bào vừa đi, Bào Kim Đông kéo Diêu Tam Tam ngồi xuống, lắc lắc đầu, chịu hết nổi tự cười rộ lên. Ở rể cho Tam Tam? Anh đúng là chưa từng nghĩ.
Suy nghĩ một chút, nếu ở rể cho Tam Tam, ở rể cũng không có gì không tốt, nhưng mà ở nông thôn, ở rể luôn là chuyện mất mặt.
“Trời không còn sớm đâu, em về.” Diêu Tam Tam đứng lên phải đi, Bào Kim Đông đưa cô ra ngoài, theo thói quen, ra cửa tiếp tục đưa, trời tối, cho dù hai người đi đâu chơi, anh luôn đưa cô về tận cửa, nhìn cô vào nhà.
Diêu Tam Tam chậm rãi đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ, để Bào Kim Đông tới nhà làm con rể, nghe rất không sai đó.
Anh em nhà họ Bào nhiều, gánh nặng, cô gả đi, cũng khó tránh khỏi tương lai sẽ có chuyện chị em bạn dâu bất hòa, nếu Bào Kim Đông đến ở rể nhà cô, thì không cần quá lo lắng chuyện quan hệ chị em bạn dâu. Đương nhiên, cho dù Bào Kim Đông kén rể đến nhà cô, cô khẳng định sẽ dưỡng lão hiếu kính cha Bào mẹ Bào.
“Nghĩ gì thế, tiểu Nha?” Bào Kim Đông thấy cô vẫn không lên tiếng, nên hỏi cô.
“Nghĩ lời mẹ anh nói.”
“Em còn tưởng cho là thật hả?” Bào Kim Đông nói, “Em nói anh một đấng mày râu, đứng cao hơn người, ngủ dài hơn người, bản lĩnh làm ra tiền xây nhà cưới vợ, anh vẫn phải có. Em qua năm cũng mười tám, chờ em hai mươi tuổi đủ tuổi kết hôn, anh bảo đảm sẽ chuẩn bị cho em một căn nhà nhỏ yên tĩnh.”
“Vậy nếu anh đến nhà em, có gì không tốt chứ?”
“Không có gì không tốt.” Bào Kim Đông nói, “Thể diện không được chứ sao.”
“Nhưng mà -” Diêu Tam Tam dừng chân, xoay người tựa vào ngực anh, “Em cảm thấy cần anh.”
Bào Kim Đông không lên tiếng, anh là người vui vẻ cởi mở, nghiêm túc ngẫm lại, ngoại trừ vấn đề mặt mũi nhất thời, anh thật sự muốn kén rể đến nhà họ Diêu, vấn đề nhà họ Diêu đúng là sẽ giải quyết, tối thiểu mấy người bà nội Diêu, đừng nghĩ nhảy lên nữa.
“Anh thấy đó, bây giờ quầy hàng nhà chúng em càng mở càng lớn, không phải là chuyện của một mình em nữa rồi, là chuyện của cả nhà, trong nhà không có người đàn ông chống cửa, em luôn lo lắng có người bắt nạt. Nhưng nếu nhà em có anh, thì yên tâm toàn bộ. Em coi như gả vào nhà anh, còn không phải bị trói buộc trong nhà?”
“Anh Kim Đông, em lấy chồng hay không lấy chồng vào nhà họ Bào, không có ảnh hưởng gì đến nhà họ Bào, nhưng nếu như anh đến nhà chúng em, ảnh hưởng sẽ lớn, cả đời em coi anh như anh hùng đến!” Cô nói xong, bắt đầu lắc lắc cánh tay anh làm nũng.
“Anh Kim Đông, anh xem đi, chúng ta tốt từ nhỏ, coi như kén rể, người ta cũng biết là anh yêu thương em, là vì che chở em, cũng không phải cô dâu xấu xí nghèo rớt, sao có thể mất mặt mũi?”
“Được rồi được rồi, em tiểu Nha này, lừa gạt anh đâu!” Bào Kim Đông nói, “Đây không phải chuyện nhỏ, em phải cho anh nghĩ mấy ngày đi!”
Kết quả trước khi cô con gái thứ hai nhà họ Diêu lấy chồng, một tin tức truyền tới khiến thôn Thổ Câu khiếp sợ, nói Bào Kim Đông và Diêu Tam Tam muốn đính hôn, Bào Kim Đông kén rể đến nhà họ Diêu.
Chuyện này, cao hứng tới hỏng mất là Diêu Liên Phát rồi.
Theo quy củ nông thôn, con rể chọn ở rể giống như con trai, ông vẫn luôn thưởng thức thằng nhóc Bào Kim Đông này, bây giờ chen vào cửa đến nhà ông, làm con trai cho ông? Nằm mơ cũng có thể sướng đến bật cười. Bạn nói thằng nhóc vừa gấu vừa bá chủ, về sau ai còn dám trợn mắt nhe răng với Diêu Liên Phát ông?
Hơn nữa dưới bày mưu tính kế sắp xếp của Diêu Tam Tam, Diêu Liên Phát cũng thoải mái hào phóng tỏ vẻ với nhà họ Bào: Bào Kim Đông kén rể tới đây, không cần để cho nó sửa họ Diêu, dù sao hai mươi mấy năm, ở cùng một thôn, mọi người đã sớm kêu quen tên Bào Kim Đông, tương lai cho đứa bé theo họ Diêu là được. Hơn nữa còn nói, coi như kén rể, ngày nào đó vợ chồng son cũng hiếu kính cha mẹ Bào, giống như dưỡng lão với con trai bên cạnh.
Bởi như vậy, người hai nhà đều rất vui mừng.
Đương nhiên, người trong thôn cũng nói này nói kia. Hơn nữa bên phía bà nội Diêu, còn đang tính toán thúc đẩy sớm chuyện cho Tam Văn làm con thừa tự, đã truyền đến tin tức như vậy, Diêu Liên Phát thậm chí không thèm tới cửa nói với bà cụ, bà nội Diêu vẫn là nghe người khác nói.
Tính toán của bà nội Diêu rơi vào khoảng không, nhưng không hề có cách nào.
Hôn ước hai nhà Bào Diêu hợp với quy củ nông thôn, con rể đến ở rể chính là con trai, hơn nữa Bào Kim Đông này vốn không phải người dễ chọc, phía sau nó còn theo nhà họ Bào to như vậy, bà nội Diêu thật sự là khí cầu rơi vào ổ gai – xẹp cà rồi.
Một khi Diêu Liên Phát cao hứng, vẫn muốn đuổi trước tết, đính hôn cho Bào Kim Đông và Diêu Tam Tam.
Năm cũ còn có vài ngày, Diêu Tiểu Cải lấy chồng vào hai mươi tám tháng chạp làm chuyện vui, Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc thương lượng, nói dứt khoát, chuyện mới làm mới, hai nhà Bào Diêu ngồi xuống ăn một bữa cơm, trò chuyện, xác định xuống cho hai đứa nhỏ là được.
Ngày đính hôn chọn ngày hai mươi sáu tháng chạp, Diêu Liên Phát mạnh mẽ đuổi trước ngày kết hôn của Diêu Tiểu Cải, đơn giản đúng là nghĩ tới, chuyện này xác định xuống, Bào Kim Đông có thể lấy thân phận em trai ruột, tiễn Diêu Tiểu Cải lấy chồng rồi.
Người một nhà vốn vội vàng chuẩn bị việc cưới xin của Diêu Tiểu Cải, bây giờ lại vội vã chuẩn bị chuyện kết hôn của Diêu Tam Tam, loay hoay đến túi bụi.
Nhưng mà hai người Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc, cả ngày vui sướng hài lòng không ngậm miệng được, đi đường cũng mang theo gió!
Chủ đề bây giờ trong thôn Thổ Câu, chính là việc vui nhà họ Diêu, nhà họ Diêu song hỷ lâm môn!
Updated 139 Episodes