Chương 56: Trên tháp

- Albus…

James nghe thấy cái người trước mặt mình gọi tên thầy Dumbledore. Cậu đã vượt qua sự bất ngờ ban đầu và nhanh chóng nhận ra đó chính là Snape. Theo phản xạ, cậu quăng cái chổi bay sang một bên, tiến sát lại gần thầy Dumbledore, cúi xuống đỡ lấy thân hình đang rất yếu của thầy.

James rút ngay cây đũa phép ra và chĩa vào Snape khi thấy nó dợm bước về phía họ, lừ mắt, quát.

- Lùi lại!

Snape hơi sững lại ngó sang James, một chút ngạc nhiên thoáng qua trên nét mặt như thể giờ mới nhận ra sự có mặt của cậu. Rồi nó quay lại nói với thầy Dumbledore như thể James không có ở đó.

- Cụ cần được chữa trị ngay.

Thầy Dumbledore khẽ gật đầu. James cố lấy sức xốc thầy Dumbledore đứng lên nhưng không biết phải tại thầy yếu quá hay sao mà thầy chẳng có vẻ gì định đứng dậy cả.

- Thưa thầy, con cần đưa thầy tới chỗ bà Pomfrey ngay. – Cậu kêu lên.

Thầy Dumbledore quay sang James, khẽ lắc đầu, giọng mệt mỏi.

- Bà Pomfrey không thể giúp gì được cho thầy đâu James ạ. Bà ấy không biết nhiều về Nghệ thuật Hắc ám.

- Vậy thì con sẽ tìm một ai đó khác. Có thể giáo sư McGonagal, hay thầy Slughorn… Nếu không thì thầy có thể chỉ cho ai đó cách chữa trị cho thầy. Thầy biết cách mà, phải không? Thầy biết nhiều về Nghệ thuật Hắc ám, thầy từng chữa cho Lily…

Thầy Dumbledore lại lắc đầu.

- Không, James… Thầy không biết cách chữa trị vết thương này. Cũng không có giáo sư nào trong trường có thể chữa trị cho thầy cả. – Thầy đưa mắt sang nhìn Snape lúc này đang đứng im như tượng. – Trò Snape đây sẽ chữa cho thầy. Có đúng không hả trò Snape?

James há hốc mồm kinh ngạc. Cậu bất chợt thấy hết sức hoảng sợ. Thầy Dumbledore đã mất trí rồi hay sao? Snape sẽ chữa thương cho thầy ư? Trong khi cả bà Pomfrey lẫn các giáo sư trong trường đều không thể chữa được? Cậu biết là thầy Dumbledore đang rất bệnh. Thầy vừa phải uống một chậu chất độc, thứ chất độc làm thầy đau đớn và rên rỉ đến mức cậu phải đổ thuốc độc vào miệng thầy ép thầy phải uống hết. Giờ thầy đang ngồi phịch trên nền sân tháp, không còn sức để đứng dậy, tay chân run lẩy bẩy, mặt mũi trắng bệch như sáp. James chưa từng nhìn thấy thầy yếu đến thế bao giờ. Nhưng cậu luôn tin rằng mọi sự rồi sẽ ổn, bởi vì… bởi vì… thầy là pháp sư vĩ đại nhất cơ mà! Chất độc ấy chỉ làm thầy ốm tí chút, rồi bà Pomfrey, hay chính thầy sẽ tự chữa cho thầy lành lại.

Nhưng chính thầy Dumbledore lại vừa khẳng định với James rằng cả bà Pomfrey, cả bản thân thầy và các giáo sư trong trường chẳng ai có thể chữa cho thầy được. Thế mà thầy lại muốn Snape chữa cho thầy! Làm thế quái nào mà Snape lại chữa cho thầy được? Và làm thế quái nào thầy Dumbledore lại tin Snape cơ chứ? Những kẻ như nó thậm chí còn không nên biết về chuyện này. 

Một sự kinh hoảng bùng lên trong người James. Rõ ràng là vết thương của thầy Dumbledore nghiêm trọng hơn là James đã nghĩ. Nó đã làm thầy mất trí, giống như lúc trên đảo thầy cũng nói linh tinh vậy. Liệu nó có làm thầy chết? Chết. Thầy Dumbledore có thể chết ư? James không muốn tin vào điều đó.

Sự sợ hãi làm cho toàn thân James cũng run bần bật. Giọng nói của cậu như vỡ ra, cao vút.

- Thầy mất trí rồi! Snape… Sao Snape có thể chữa cho thầy được? Để… để con đi tìm bà Pomfrey… hay cô McGonagal…

Thầy Dumbledore với lấy tay cầm đũa phép của James, giọng mệt mỏi nhưng ánh mắt thì đanh thép.

- James… Thầy hoàn toàn minh mẫn. Con ở đây, không được đi tìm ai cả. Tin thầy đi.

Bất chấp vẻ mặt hoang mang và đầy nghi ngờ của James, thầy quay sang Snape, nói.

- Thật không may, trò Snape ạ. Như trò thấy rồi đấy, ta vừa lỡ uống phải một chút xíu chất độc. Trò giúp ta chứ?

Đáp lại vẻ hài hước nhẹ nhàng của thầy Dumbledore, Snape chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ quỳ xuống bên thầy. Nó lấy cây đũa phép ra khỏi túi áo chùng, huơ một vòng quanh người thầy Dumbledore, rồi đột nhiên ngước lên bảo James.

- Cho ít ánh sáng.

Phải đến khi thầy Dumbledore nhắc “James…” bằng một giọng nghiêm khắc thì James mới lật đật chĩa đũa phép hướng lên và lẩm bẩm một cách miễn cưỡng “Lumos”. Ánh sáng ùa ra soi sáng cả ba người. Lúc này, nhìn rõ hơn, James càng nhìn thấy thầy Dumbledore nhợt nhạt hơn bao giờ hết, cả Snape cũng vậy.

James không biết Snape làm những gì với thầy Dumbledore. Đó là một chuỗi những câu thần chú lạ lùng, lúc thì nghe như tiếng cầu kinh, lúc thì du dương như lời hát, những vệt sáng xanh lục nhạt phát ra từ đầu đũa phép của Snape trông như những con rắn đan quện vào nhau, uốn éo quanh người thầy Dumbledore. Một cảnh tượng James chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Thứ duy nhất mà James nhận ra được là Snape đang làm công việc của mình với một sự tập trung cao độ. Những biểu hiện trên gương mặt Snape lúc này làm James kinh ngạc. Liệu cậu có nhầm lẫn không? James không chắc. Cậu chưa bao giờ là người nhạy cảm với mấy vấn đề như thế này. Nhưng… liệu có phải… thứ cảm xúc đang thể hiện trong đôi mắt kì dị của Snape kia là… sự quan tâm?

***

Dumbledore kinh ngạc. Cụ cảm thấy sức mạnh của phép thuật hắc ám bao trùm quanh người mình. Cụ cảm thấy chất độc trong người mình đang dần bị khống chế. Chàng trai trước mặt cụ là một tài năng, không cần phải chối cãi. Cụ cũng đã biết trước như vậy. Nó có tài năng hơn cụ nghĩ một chút cũng không có gì phải đáng ngạc nhiên lắm. Cái làm cụ kinh ngạc là cái cảm xúc toát ra trên gương mặt, trong đôi mắt của nó khi kiểm tra tổn thương trong người cụ. Cái thứ cảm xúc này không phải là thứ cụ trông đợi từ một học sinh như Snape, một học sinh nhà Slytherin, hay thậm chí hầu hết những học sinh trong trường. 

Một sự lo lắng, quan tâm sâu sắc. Như từ một người bạn vong niên.

Tại sao?

***

Severus ngồi phệt xuống nền, thở ra, đưa tay lên gạt mồ hôi trên mặt. Dù toát mồ hôi nhưng toàn thân anh lạnh toát, những ngón tay cầm đũa phép run run.

Mẹ kiếp!

Vài giây sau, tiếng nói mới trở lại trong cổ họng anh.

- Tình trạng của cụ tạm thời ổn định rồi, chất độc không phát tác ra nữa. Nhưng cụ cần nghỉ ngơi dài ngày, tuyệt đối không dùng phép. Tôi cần pha chế cho cụ một loại độc dược đặc biệt cho cụ uống liên tục trong vòng chục ngày để chất độc tiêu tan đi hết.

- Cám ơn Se…verus. Trò quả là một món quà vô giá. – Dumbledore mỉm cười.

- Tôi hi vọng rằng cái của khỉ nào đấy mà vì nó cụ phải uống thứ chất độc này đáng giá. – Severus cằn nhằn. – Chỉ chậm một tí nữa thôi là không thể chữa được nữa.

- Phải. Phải. – Dumbledore gật gù, vuốt vuốt chòm râu bạc. – Ta thực sự may mắn vì có trò.

- Cụ nên trở về văn phòng hiệu trưởng ngay đi. Nhớ kín đáo tí. Chẳng hay ho gì nếu có ai đó nhìn thấy cụ trong bộ dạng này đâu. – Severus nói tiếp mà không để ý rằng mình đang cằn nhằn giống y như cái cách Molly Weasley cằn nhằn đàn con nheo nhóc của bà ta. – Và cụ chú ý xử lí cái thằng kia một chút, không cẩn thận nó ba hoa với mấy thằng bạn ngớ ngẩn của nó thì công sức của cụ đổ hết xuống sông xuống bể. Nhất là cái con chuột ấy.

Một tiếng động vang lên nghe giống như là tiếng kêu bất bình của James Potter, nhưng Severus quyết định lờ đi. Dumbledore hấp háy đôi mắt, một vẻ hài hước thoáng qua trên gương mặt.

- Ồ, thực ra thì Severus ạ, ta muốn nhờ trò đưa ta về văn phòng của ta. À, tất nhiên là… - Cụ quay sang mỉm cười với Potter đang đờ người ra, khuôn mặt thảng thốt, - … cùng với James nữa đây.

Severus liếc xéo Potter một cái, rồi gật đầu, nói cụt lủn.

- Được.

Anh chống tay ngồi dậy cùng lúc với Dumbledore. Khi anh ghé vai vào định dìu một bên cụ thì cụ xua tay.

- Không cần. Ta đã đỡ hơn rồi, chỉ cần vịn vào James là đủ. Ta chỉ cần trò đi theo ta về văn phòng thôi.

Severus trông thấy nét mặt Potter có vẻ thư giãn hơn lúc nãy, khi mà nó biết Dumbledore vẫn tín nhiệm nó để dìu cụ một mình. Đút tay vào túi áo chùng, anh gật đầu nói: “Tùy cụ!”, rồi mở cánh cửa đi xuống cầu thang.

Bấy giờ lũ học sinh trong lâu đài đã đi ngủ hết cả, hoặc là ít nhất cũng ở trong phòng ngủ của chúng. Cái thời gian Severus lang thang đến tháp thiên văn và ngồi chữa thương cho Dumbledore hóa ra khá dài. Cuộc hành trình lên văn phòng hiệu trưởng lẽ ra phải suôn sẻ lắm, nào ngờ lại chạm mặt giám thị Filch và con mèo Norris. Con mèo Norris thì sợ gì đâu, nó chả thể nói với ai được, còn Filch thì Severus nhanh tay điều chỉnh lại trí nhớ của ông ta một chút trước khi tiễn ông ta đến một ngã rẽ gần đó.

Đến phòng hiệu trưởng, Dumbledore lại ngồi căn dặn Potter về việc giữ bí mật về mọi chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay, còn Severus thì chơi trò ngồi “đấu mắt” với con phượng hoàng Fawkes của ngài hiệu trưởng, dù vậy vẫn không quên ngoảnh ra, nói một câu.

- Theo tôi thì cụ chẳng cần dặn dò làm gì cho mệt, cứ xóa trí nhớ của nó là xong.

Potter trợn mắt nhìn Severus vừa ngạc nhiên vừa tức tối, trong khi Dumbledore đưa ống tay áo lên che miệng ho để khỏi phải bật cười, sau đó tủm tỉm.

- Ta nhớ là trò dặn ta tuyệt đối không được dùng phép trong mấy ngày tới. Hơn nữa, điều đó thực sự là không cần thiết với trò Potter đây.

Sau đó, cụ lại quay ra tiếp tục dặn dò Potter thêm mấy câu nữa rồi mới cho nó đi về kí túc.

Khi chỉ còn lại một mình Severus ngồi trên chiếc ghế đối diện với cụ trong gian phòng rộng lớn hình bầu dục, cụ khẽ ngả người vào ghế thư giãn trong giây lát, rồi ngồi thẳng dậy, hơi chúi người về phía trước, hai bàn tay đan với nhau ở trên mặt bàn. Đôi mắt xanh sáng – thứ duy nhất còn linh hoạt trên cơ thể mệt mỏi của cụ lúc này – dường như sáng hơn với sự tò mò và thích thú. Cụ nói.

- Thế nào? Chúng ta lật hết các quân bài lên nhé.

Chapter
1 Chương 1: Trở lại
2 Chương 2: Trong bệnh viện
3 Chương 3: Tàu tốc hành Hogwarts
4 Chương 4: Lễ phân loại
5 Chương 5: Phòng sinh hoạt chung
6 Chương 6: Giờ độc dược
7 Chương 7: Tin tức buổi sáng
8 Chương 8: Nói chuyện với Lily
9 Chương 9: Phòng chống nghệ thuật hắc ám
10 Chương 10: Mối nghi ngờ
11 Chương 11: Hogsmead
12 Chương 12: Chạm trán Bellatrix
13 Chương 13: Đánh nhau với tử thần thực tử
14 Chương 14: Tra hỏi
15 Chương 15: Điều xảy ra sau đó
16 Chương 16: Tháp thiên văn
17 Chương 17: Những bức thư
18 Chương 18: Nhiệm vụ mới của James
19 Chương 19: Bữa tiệc của Slughorn
20 Chương 20: Âm mưu của James
21 Chương 21: Tháp Ravenclaw
22 Chương 22: Yêu cầu của Kim
23 Chương 23: Buổi dạy đầu tiên
24 Chương 24: Thần chú không lời
25 Chương 25: Dinh thự Malfoy
26 Chương 26: Narcissa
27 Chương 27: Ông Kẹ
28 Chương 28: Nghỉ lễ Giáng sinh
29 Chương 29: Món quà sinh nhật
30 Chương 30: Ý tưởng lạ lùng
31 Chương 31: Chúa tể Hắc ám
32 Chương 32: Quyết định khó khăn
33 Chương 33: Quyết định khó khăn
34 Chương 34: Tháng hai
35 Chương 35: Tin tức của Narcissa
36 Chương 36: Cuộc xích mích giữa hai anh em trai
37 Chương 37: Trăng tròn
38 Chương 38: Tai nạn
39 Chương 39: Trong Lều Hét
40 Chương 40: Ở văn phòng hiệu trưởng
41 Chương 41: Chân Dược
42 Chương 42: Duo Olivi Return
43 Chương 43: Bước ngoặt
44 Chương 44: Remus: Hậu quả
45 Chương 45: Remus: Severus Snape
46 Chương 46: Nói chuyện với Dumbledore
47 Chương 47: Lily - sau biến cố
48 Chương 48: James - sau biến cố
49 Chương 49: Cuộc nói chuyện
50 Chương 50: Vấn đề của Regulus (phần 1)
51 Chương 51: Vấn đề của Regulus (phần 2)
52 Chương 52: Cuốn sổ liên lạc
53 Chương 53: Phòng thí nghiệm của Severus
54 Chương 54: Regulus quyết định
55 Chương 55: Dumbledore
56 Chương 56: Trên tháp
57 Chương 57: Đề nghị của ngài hiệu trưởng
58 Chương 58: Quyết định của Severus
59 Chương 59-1: Giờ phút của sự thật - phần 1
60 Chương 59-2: Giờ phút của sự thật - phần 2
61 Chương 60: Sau sự thật
62 Chương 61: Bữa tiệc nhà Malfoy
63 Chương 62: Tin xấu
64 Chương 63: Đối chất
65 Chương 64: Phát hiện đáng ngờ
66 Chương 65: Lời nói dối
67 Chương 66: Bước đệm
68 Chương 67: Giáp mặt Chúa tể Hắc ám
69 Chương 68: Đột nhập dinh thự Malfoy
70 Chương 69: Oliviate
71 Chương 70: Sắp đến ngày tốt nghiệp
72 Chương 71: Ngày cuối
73 Chương 72: Đêm cuối - Hết phần 1
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Trở lại
2
Chương 2: Trong bệnh viện
3
Chương 3: Tàu tốc hành Hogwarts
4
Chương 4: Lễ phân loại
5
Chương 5: Phòng sinh hoạt chung
6
Chương 6: Giờ độc dược
7
Chương 7: Tin tức buổi sáng
8
Chương 8: Nói chuyện với Lily
9
Chương 9: Phòng chống nghệ thuật hắc ám
10
Chương 10: Mối nghi ngờ
11
Chương 11: Hogsmead
12
Chương 12: Chạm trán Bellatrix
13
Chương 13: Đánh nhau với tử thần thực tử
14
Chương 14: Tra hỏi
15
Chương 15: Điều xảy ra sau đó
16
Chương 16: Tháp thiên văn
17
Chương 17: Những bức thư
18
Chương 18: Nhiệm vụ mới của James
19
Chương 19: Bữa tiệc của Slughorn
20
Chương 20: Âm mưu của James
21
Chương 21: Tháp Ravenclaw
22
Chương 22: Yêu cầu của Kim
23
Chương 23: Buổi dạy đầu tiên
24
Chương 24: Thần chú không lời
25
Chương 25: Dinh thự Malfoy
26
Chương 26: Narcissa
27
Chương 27: Ông Kẹ
28
Chương 28: Nghỉ lễ Giáng sinh
29
Chương 29: Món quà sinh nhật
30
Chương 30: Ý tưởng lạ lùng
31
Chương 31: Chúa tể Hắc ám
32
Chương 32: Quyết định khó khăn
33
Chương 33: Quyết định khó khăn
34
Chương 34: Tháng hai
35
Chương 35: Tin tức của Narcissa
36
Chương 36: Cuộc xích mích giữa hai anh em trai
37
Chương 37: Trăng tròn
38
Chương 38: Tai nạn
39
Chương 39: Trong Lều Hét
40
Chương 40: Ở văn phòng hiệu trưởng
41
Chương 41: Chân Dược
42
Chương 42: Duo Olivi Return
43
Chương 43: Bước ngoặt
44
Chương 44: Remus: Hậu quả
45
Chương 45: Remus: Severus Snape
46
Chương 46: Nói chuyện với Dumbledore
47
Chương 47: Lily - sau biến cố
48
Chương 48: James - sau biến cố
49
Chương 49: Cuộc nói chuyện
50
Chương 50: Vấn đề của Regulus (phần 1)
51
Chương 51: Vấn đề của Regulus (phần 2)
52
Chương 52: Cuốn sổ liên lạc
53
Chương 53: Phòng thí nghiệm của Severus
54
Chương 54: Regulus quyết định
55
Chương 55: Dumbledore
56
Chương 56: Trên tháp
57
Chương 57: Đề nghị của ngài hiệu trưởng
58
Chương 58: Quyết định của Severus
59
Chương 59-1: Giờ phút của sự thật - phần 1
60
Chương 59-2: Giờ phút của sự thật - phần 2
61
Chương 60: Sau sự thật
62
Chương 61: Bữa tiệc nhà Malfoy
63
Chương 62: Tin xấu
64
Chương 63: Đối chất
65
Chương 64: Phát hiện đáng ngờ
66
Chương 65: Lời nói dối
67
Chương 66: Bước đệm
68
Chương 67: Giáp mặt Chúa tể Hắc ám
69
Chương 68: Đột nhập dinh thự Malfoy
70
Chương 69: Oliviate
71
Chương 70: Sắp đến ngày tốt nghiệp
72
Chương 71: Ngày cuối
73
Chương 72: Đêm cuối - Hết phần 1