Chương 72: C72: Chương 72

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

“Mạch tượng của A Tranh vẫn bình thường, song lặn lội đường xa nên hơi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi vài ngày.” Hồng Văn bắt mạch, “Chỉ e nàng không hợp khí hậu, lát nữa sẽ pha cho nàng trà thư giãn.”

Trưởng công chúa Gia Chân ngồi đối diện nghiêng đầu cười: “Hèn chi mẫu hậu luôn nói, Tiểu Hồng Thái y giỏi nhất là quan tâm đ ến sức khỏe của mọi người, nếu ở gần hắn thì không cần lo lắng sức khỏe bị suy sụp mà không biết...”

Vừa mới tâm sự xong, người này lập tức muốn nghiêm túc bắt mạch cho mình, thật là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không quên nghề cũ.

Hồng Văn đột nhiên căng thẳng: “Thái Hậu thường nhắc đến ta?”

Trưởng công chúa Gia Chân cười nghịch ngợm: “Sao thế, người gan lớn như chàng cũng có lúc sợ hãi?”

Hồng Văn vội lắc đầu: “Công chúa nói đùa, vi thần nhát gan vô cùng.”

Đấy không chỉ là Thái Hậu đương triều, nếu thuận lợi còn là... nhạc mẫu của mình! Há có thể không sợ?

Trưởng công chúa Gia Chân bị anh chàng chọc cười khúc khích: “Nhưng Hoàng huynh nhận xét lá gan chàng rất lớn, không những thường xuyên chỉnh Hoàng huynh mà còn dám mơ ước Công chúa.”

Hồng Văn khỏi nghĩ cũng biết Long Nguyên Đế khẳng định chẳng nói lời gì hay sau lưng mình, lập tức nghiêm mặt đính chính: “Không phải vậy đâu, vi thần chỉ không biết cách nịnh nọt, lời thật lòng khó tránh khỏi nghe không xuôi tai. Còn phần mơ ước Công chúa,” anh chàng sờ sờ mũi, làm ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, “thật sự là ý trời.”

Trưởng công chúa Gia Chân cười nghiêng ngả.

Hai người ngồi đối diện kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện.

Thực ra cũng không có đề tài kinh thiên động địa gì, chỉ là những chuyện xảy ra hàng ngày “Hôm ấy ta lại đi Tứ Hải tửu lầu ăn Hồng tô thủ, đáng tiếc không có chàng”, hay là “Ngày đó cầu vồng đẹp đến mức kinh tâm động phách, tiếc quá nàng không ở đây”...

Chỉ tỉ mỉ kể cho nhau nghe những chi tiết này tựa như thấy được những gì cả hai trải qua mấy tháng, có thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim vì bị chia lìa.

“Những món đồ của bọn Tây khá thú vị...” Hồng Văn đang nói chợt thấy Trưởng công chúa Gia Chân bắt đầu gật gà gật gù, hai hàng mi dài đen nhánh an tĩnh cụp xuống, nghiễm nhiên mệt mỏi không chịu nổi ngủ gật rồi.

Hồng Văn thuận thể dừng câu chuyện lẳng lặng ngắm nàng, khóe môi bất giác cong lên.

Chỉ cần nhìn nàng vậy thôi, không cần phải nói, không cần phải làm gì mà đã cảm thấy mỹ mãn.

Thế nhưng hắn vẫn phải nhẫn tâm đánh thức nàng.

“A Tranh,” Hồng Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Trưởng công chúa Gia Chân, “Cẩn thận gục đau cổ, về phòng nghỉ tạm nhé!”

Theo lý mà nói thì dĩ nhiên ngủ luôn ở đây là thuận tiện nhất, nhưng... hai người vẫn chưa chính thức công khai chuyện tình cảm, để Trưởng công chúa ngủ trong phòng đàn ông, truyền ra ngoài sẽ rất kỳ cục.

Trưởng công chúa Gia Chân ậm ừ, cố gắng nhướng lên mí mắt nặng trĩu, trong mắt lộ ra vẻ ngơ ngác hiếm thấy, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng thông minh nghịch ngợm thường ngày của nàng.

Khi thanh tỉnh trông nàng rất đẹp, biểu cảm lúc này lại là một loại quyến rũ khác, thật sự khiến người vừa thương vừa yêu.

Lần đầu tiên Hồng Văn thấy nàng mệt mỏi như vậy, hơn nữa cũng vì chính hắn. Riêng phần tình nghĩa này hắn đã không cách gì báo đáp, đau lòng vô cùng.

“A Tranh, trở về phòng ngủ thôi, ngày mai ta dẫn nàng ra ngoài chơi.”

Mãi đến lúc này, Trưởng công chúa Gia Chân mới tỉnh táo lại, trên mặt có chút kinh ngạc và xấu hổ: “Ta đâu có ngủ!”

Làm sao mình có thể ngủ gật được chứ?!

Hồng Văn bật cười, đứng dậy ra cửa nhìn quanh, thấy Thanh Nhạn đứng bên ngoài bèn thuận tay lấy áo choàng của Trưởng công chúa Gia Chân đem vào: “Đâu chỉ ngủ gật, còn nhiễu nước miếng nữa kìa.”

Trưởng công chúa Gia Chân lập tức đỏ mặt, theo bản năng giơ tay định chùi khóe miệng, nhưng cánh tay mới vừa nâng lên là thấy nụ cười bỡn cợt trên mặt Hồng Văn, lập tức biết mình bị trúng kế, không khỏi thẹn quá hóa giận đấm bộp bộp vài cái lên người hắn: “Chàng trêu ta!”

Hồng Văn không né không tránh nhận mấy cú, khoác áo choàng cho nàng, thuận tay vớt ra bím tóc sau đầu: “Đang ngủ trong phòng ấm thì lỗ chân lông sẽ mở ra, cẩn thận mơ mơ màng màng đi ra ngoài dễ bị cảm lạnh, hiện giờ tỉnh rồi chứ?”

Trưởng công chúa Gia Chân hơi ngước cằm để Hồng Văn cột dây áo choàng cho mình, thấy mười ngón tay thon dài mạnh mẽ như đang múa lượn, phút chốc một cái nơ xinh đẹp đã được thắt xong.

Nàng giơ tay sờ sờ, vì báo mối thù bị chọc ghẹo vừa rồi bèn cười trêu: “Đứa bé ngoan, thật là một đôi tay khéo léo, làm việc tỉ mỉ như vậy người lớn nên thưởng gì đây nhỉ?”

Hồng Văn bất đắc dĩ: “Cái gì mà người lớn đứa bé, không biết e thẹn!”

Trưởng công chúa Gia Chân đúng lý hợp tình cãi: “Ta lớn hơn chàng bảy tháng đấy.”

Hồng Văn ngẫm nghĩ, chợt chớp chớp mắt, dài giọng nói: “Tranh tỷ thưởng bất cứ thứ gì đều tốt.”

Hồng Văn có bộ dáng thư sinh tuấn tú, lúc này lại cố ý làm ra vẻ ngoan ngoãn, thật sự khiến cục đá cũng phải mềm lòng. Trưởng công chúa Gia Chân sửng sốt, mặt đẹp ửng đỏ.

Cũng không biết vì sao, nghe chàng ta kêu “Tranh tỷ” lại khiến nàng mặt đỏ tim đập loạn còn hơn vừa nãy gọi “A Tranh”...

Vô wattpad thăm nhà bà còm. Đêm đó, Hồng Văn hưng phấn đến mức không cách gì ngủ được. Hồng Nhai nằm cùng giường sưởi bị hắn liên tục trở mình quấy rầy, cách chăn đá cho hắn một cú: “Trưởng công chúa hối hả chạy tới, có thể thấy được tình cảm của nàng, sướng muốn điên rồi chứ gì?”

Trước đây ông luôn cho rằng người hoàng thất bạc tình quả nghĩa, nhưng hôm nay coi bộ cũng có trường hợp ngoại lệ. Đường đường là Công chúa hoàng gia mà không ngại đường xa ngàn dặm trèo đèo lội suối, phần tình nghĩa này đủ khiến người cảm động.

Hồng Văn cuộn mình trong chăn, lăn vài vòng trên giường đất, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng long lanh, trong lòng vừa cao hứng vừa kinh ngạc, thở dài: “Con có tài đức gì chứ!”

Hồng Nhai cười mắng: “Ta có tài đức gì mà nhận con làm đồ đệ, hiện giờ bị phiền đến mức không thể ngủ ngon.”

“Ngài ngủ, ngài ngủ đi ạ!” Hồng Văn vội vàng nhận sai, tự lùi vào bên trong, suy nghĩ một hồi lại nhịn không được ngây ngô cười khúc khích.

Hắn chưa bao giờ ở gần Trưởng công chúa Gia Chân đến như vậy!

Hồng Văn không ngủ, mấy tướng lãnh may mắn nhìn thấy Trưởng công chúa Gia Chân trong đại doanh cũng không ngủ. Một đám ông chú sống buồn tẻ nhạt nhẽo quanh năm suốt tháng chỉ biết luyện binh, hiếm khi thấy được một chút manh mối mờ ám, đều đồng loạt nghĩ:

Coi bộ giao tình của Tiểu Hồng Thái y và Trưởng công chúa Gia Chân không đơn giản đâu nhé, hiện giờ hai người nam chưa lấy vợ nữ không có chồng, rốt cuộc là quan hệ gì?!

Thật quá con mẹ nó muốn biết!

******

Tuổi trẻ chính là dưỡng chất tốt nhất, trải qua một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau Trưởng Công chúa Gia Chân đã tràn đầy năng lượng, theo kế hoạch đi thị sát doanh trại và kiểm duyệt thao luyện với Khang Hùng và các tướng lĩnh khác.

Nàng cùng các binh lính thét to tiếng hô xung phong rung trời, còn các binh lính thấy bộ dáng hào hùng của nàng, tự nhiên cả chủ và khách đều hòa hợp vui vẻ.

Người có thể làm chủ soái ba quân tất nhiên có chỗ hơn người, Khang Hùng trông như thô lỗ nhưng thật ra lại là người khá tinh tế. Tối qua ông đắn đo cả đêm, hôm nay sau khi kết thúc kiểm duyệt thử thăm dò: “Trưởng công chúa đại giá quang lâm, vi thần vốn nên tiếp khách. Khổ nỗi vi thần là kẻ ngu dốt miệng lưỡi vụng về, nếu lỡ đường đột mạo phạm thì không hay. Mà Tiểu Hồng Thái y tới đây mấy tháng, thường xuyên đi lại bên ngoài nên coi như một nửa dân bản xứ. Chi bằng vi thần da mặt dày cầu một ân điển, làm phiền Tiểu Hồng Thái y thay vi thần hoàn thành lễ chiêu đãi. Không biết ý Trưởng công chúa thế nào?”

Trưởng công chúa Gia Chân mỉm cười một cách thâm trầm liếc ông ta.

Khang Hùng cười hàm hậu, làm như thật sự chỉ vì xuất phát từ suy xét chu toàn lễ nghi mới sắp xếp như thế.

Trưởng công chúa Gia Chân cũng làm như không thể từ chối, gật gật đầu: “Cũng được.”

Rồi quay người nhìn Hồng Văn đi phía sau: “Tiểu Hồng Thái y, ý của khanh thế nào?”

Hồng Văn trao cho Khang Hùng một ánh mắt cảm kích, đối phương nháy mắt với hắn vài cái, trông như một chú gấu già khoe khoang khiến hắn suýt bật cười.

“Không dám cãi lệnh.”

Bởi vì chủ soái “mạnh mẽ” an bài, Hồng Văn “bị bắt buộc” làm hướng dẫn viên, bắt đầu công khai dẫn người du ngoạn.

Lúc này vùng Đông Bắc đã ấm áp hơn nhiều, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, đúng là thời tiết tốt nhất để dạo chơi.

Hồng Văn dẫn Trưởng công chúa Gia Chân phi ngựa ra khỏi doanh trại, vừa đi vừa ngắm cảnh, chỉ vào thảo nguyên xanh ngắt vô tận giới thiệu: “Đến nơi đây mới hết ranh giới trại nuôi ngựa của chúng ta, cứ đi dọc theo hướng này sẽ đụng phải Mông Cổ!”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?
2. Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa
3. Hôn Nhân Cho Người, Hoàng Vị Cho Ta
4. Trăng Ngả Về Tây (Trăng Hướng Phương Tây)
=====================================

Vùng Tây Bắc của Đại Lộc cũng có một mảnh thảo nguyên thật lớn, nhưng nghe nói thảo nguyên ở Mông Cổ càng mênh mông hơn.

Trưởng công chúa Gia Chân giục ngựa tiến lên, giơ tay che mắt chói nắng nhìn ra xa, chỉ thấy thảo nguyên xanh mướt mênh mông vô bờ, dưới cơn gió nhẹ thổi quét tựa như sóng xuân cuồn cuộn liên miên không dứt.

Nàng nhắm mắt hít sâu một hơi, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tràn ngập hương cỏ xanh.

Đặt mình trong thảo nguyên mênh mang, tự nhiên cảm giác con người thật nhỏ bé.

Nàng mở to mắt, chợt thở dài: “Vùng đất thật đẹp, tuấn mã thật tốt, nếu có thể cất hết vào bản đồ Đại Lộc thì tuyệt quá.”

Hồng Văn giật nảy mình trước dã tâm đột ngột của Trưởng công chúa Gia Chân, vừa định mở miệng thì nghe nàng nói: “Làm chàng kinh ngạc phải không?”

Hồng Văn sờ sờ mũi, gật đầu.

Quả nhiên đúng như lời sư phụ từng nói, làm người ai cũng có dã tâm, đặc biệt là người trong hoàng thất từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nhìn sự tình không thể giống với bá tánh tầm thường.

Trưởng công chúa Gia Chân dùng chân nhẹ nhàng thúc thúc bụng ngựa, lộc cộc lộc cộc đi qua, nhìn kỹ vẻ mặt của Hồng Văn rồi đột nhiên cười khúc khích: “Không cần lo lắng, Đại Lộc đã ăn no chiến hỏa rồi, tự nhiên sẽ không dễ dàng khiến sinh linh đồ thán.”

Hồng Văn nhẹ nhàng thở phào.

Trưởng công chúa Gia Chân nhướng mày: “Chẳng lẽ chàng thật sự cho rằng ta sẽ xúi giục Hoàng huynh khai chiến?”

Hồng Văn lắc đầu: “Không phải lo lắng điều này, chỉ là chính mắt chứng kiến bá tánh kéo dài hơi tàn dưới cơn chiến hỏa, nghe xong lời này cảm thấy hãi hùng khiếp vía.”

Trưởng công chúa Gia Chân trầm mặc thật lâu: “Đề cập đến chuyện này là lỗi của ta.” Dừng một chút rồi nói: “Hoàng huynh không phải là người hiếu chiến, mấy Hoàng tử trong tương lai cũng không.”

Tuy nhiên nếu nước láng giềng không an phận, Đại Lộc tất nhiên phải hoàn trả gấp bội, như thế mới coi là lịch sự đáp lễ.

Nhắc tới mấy Hoàng tử, Trưởng công chúa Gia Chân bật cười: “Lúc ta lên đường tiểu Tam tiểu Ngũ đều nhất định ra tiễn. Tiểu Tam còn thỉnh cầu Hoàng huynh cho đi theo, bị bác bỏ bèn rầu rĩ mấy ngày liên tiếp, còn dám mưu toan xen lẫn trong đám tùy tùng của ta...”

Sau khi bị phát hiện, Long Nguyên Đế vô cùng kinh ngạc, nói Tam Hoàng tử xưa nay tuy niên thiếu nhưng tư duy rất già dặn, ai ngờ cũng sẽ làm ra chuyện khác người kiểu này. Ngài cảm thấy rất thú vị, vì thế “Thưởng” nhi tử nhiệm vụ luyện một trăm trang chữ.

Hồng Văn nghe xong cũng chịu không nổi phì cười.

Hắn xoay người xuống ngựa, hái mấy đóa hoa dại đưa đến: “Hoa tươi tặng giai nhân.”

Trưởng công chúa Gia Chân tiếp nhận, thấy mấy đóa hoa dại chỉ to bằng móng tay cái, tuy không rực rỡ huy hoàng bằng những loài hoa danh tiếng được thợ trồng hoa trong cung tỉ mỉ chăm sóc, nhưng những đóa hoa dại mà vẫn có màu sắc tươi sáng trông khá xinh đẹp, cánh hoa căng tràn nhựa sống nhìn rất hạnh phúc.

“Chàng cài lên thay trâm cho ta đi.” Nàng cũng nhảy xuống ngựa, chọn một đóa tự nhận là đẹp nhất.

Hồng Văn cài đóa hoa lên thái dương nàng, thụt lùi hai bước ngắm chăm chú: “Đẹp lắm, người càng đẹp hơn.”

Hôm nay nàng vẫn mặc bộ kỵ trang như thường lệ, gương mặt đỏ hồng dưới ánh mặt trời, thực sự có vài phần hiên ngang của nữ nhi thảo nguyên.

Trưởng công chúa Gia Chân mím môi cười, sóng mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt không có sự ngượng ngùng tầm thường của nữ tử mà toát ra vài phần kiêu ngạo: “Hừ, coi như chàng thật tinh mắt!”

Hồng Văn gật đầu: “Thứ khác không nói, về phần ánh mắt, e rằng ta sẽ đạt danh hiệu đệ nhất đương thời.”

Bằng không sao dám mơ ước công chúa?

Trưởng công chúa Gia Chân nghe hiểu ngụ ý của chàng ta, trợn mắt nguýt một cái mềm như bông, nắm dây cương lộc cộc đi về phía trước.

Hồng Văn đuổi kịp, lại tinh tế chọn những tin đồn thú vị của địa phương kể cho nàng nghe. Cơn gió nhẹ hòa cùng hơi thở mùa xuân thỉnh thoảng mang theo tiếng cười khúc khích của hai người bay xa.

Rõ ràng thảo nguyên vô cùng rộng lớn nhưng không hiểu sao hai người càng đi càng gần, vốn còn cách nhau một vài thước, cuối cùng lại sánh bước kề sát bên nhau.

Bả vai nàng chạm vào cánh tay chàng, gấu áo chàng vờn quanh góc áo nàng...

Cũng không biết tay ai chạm vào tay ai trước, đầu tiên mấy ngón tay còn rụt trở về, sau đó thử thăm dò vươn ra, cuối cùng đơn giản quấn lấy nhau, mười ngón tay cứ thế đan xen lang thang khắp nơi!

Một đôi chim rừng đủ màu sắc đuổi nhau mà đến, bất ngờ đáp xuống lưng ngựa. Chúng âu yếm cọ cổ vào nhau, nghiêng đầu nhìn cặp nam nữ si tình nắm chặt tay nhau, chốc lát đột nhiên kêu "quác" một tiếng rồi vỗ cánh bay đi, ngươi truy ta đuổi như mũi tên nhọn xuyên thấu tầng mây trắng vút qua bầu trời cao xanh thẳm.

Mùa xuân tới rồi.

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: 27: 1
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: 32: 1
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: C50: Chương 50
51 Chương 51: C51: Chương 51
52 Chương 52: C52: Chương 52
53 Chương 53: C53: Chương 53
54 Chương 54: C54: Chương 54
55 Chương 55: C55: Chương 55
56 Chương 56: C56: Chương 56
57 Chương 57: C57: Chương 57
58 Chương 58: C58: Chương 58
59 Chương 59: C59: Chương 59
60 Chương 60: C60: Chương 60
61 Chương 61: C61: Chương 61
62 Chương 62: C62: Chương 62
63 Chương 63: C63: Chương 63
64 Chương 64: C64: Chương 64
65 Chương 65: C65: Chương 65
66 Chương 66: C66: Chương 66
67 Chương 67: C67: Chương 67
68 Chương 68: C68: Chương 68
69 Chương 69: C69: Chương 69
70 Chương 70: C70: Chương 70
71 Chương 71: C71: Chương 71
72 Chương 72: C72: Chương 72
73 Chương 73: C73: Chương 73
74 Chương 74: C74: Chương 74
75 Chương 75: C75: Chương 75
76 Chương 76: C76: Chương 76
77 Chương 77: C77: Chương 77
78 Chương 78: C78: Chương 78
79 Chương 79: C79: Chương 79
80 Chương 80: C80: Chương 80
81 Chương 81: C81: Chương 81
82 Chương 82: C82: Chương 82
83 Chương 83: C83: Chương 83
84 Chương 84: C84: Chương 84
85 Chương 85: C85: Chương 85
86 Chương 86: C86: Chương 86
87 Chương 87: C87: Chương 87
88 Chương 88: C88: Chương 88
89 Chương 89: C89: Chương 89
90 Chương 90: C90: Chương 90
91 Chương 91: C91: Chương 91
92 Chương 92: C92: Chương 92
93 Chương 93: C93: Chương 93
94 Chương 94: C94: Chương 94
95 Chương 95: C95: Chương 95
96 Chương 96: C96: Chương 96
97 Chương 97: C97: Chương 97
98 Chương 98: C98: Chương 98
99 Chương 99: C99: Chương 99
100 Chương 100: C100: Chương 100
101 Chương 101: C101: Chương 101
102 Chương 102: C102: Chương 102
103 Chương 103: C103: Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112: Kết thúc
113 Chương 113: Ngoại truyện 1. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
114 Chương 114: Ngoại truyện 2. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (1)
115 Chương 115: Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (2)
116 Chương 116: Ngoại truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (3)
117 Chương 117: Ngoại truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
118 Chương 118: Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
119 Chương 119: Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
120 Chương 120: Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
121 Chương 121: Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
122 Chương 122: Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
123 Chương 123: Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: 27: 1
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: 32: 1
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: C50: Chương 50
51
Chương 51: C51: Chương 51
52
Chương 52: C52: Chương 52
53
Chương 53: C53: Chương 53
54
Chương 54: C54: Chương 54
55
Chương 55: C55: Chương 55
56
Chương 56: C56: Chương 56
57
Chương 57: C57: Chương 57
58
Chương 58: C58: Chương 58
59
Chương 59: C59: Chương 59
60
Chương 60: C60: Chương 60
61
Chương 61: C61: Chương 61
62
Chương 62: C62: Chương 62
63
Chương 63: C63: Chương 63
64
Chương 64: C64: Chương 64
65
Chương 65: C65: Chương 65
66
Chương 66: C66: Chương 66
67
Chương 67: C67: Chương 67
68
Chương 68: C68: Chương 68
69
Chương 69: C69: Chương 69
70
Chương 70: C70: Chương 70
71
Chương 71: C71: Chương 71
72
Chương 72: C72: Chương 72
73
Chương 73: C73: Chương 73
74
Chương 74: C74: Chương 74
75
Chương 75: C75: Chương 75
76
Chương 76: C76: Chương 76
77
Chương 77: C77: Chương 77
78
Chương 78: C78: Chương 78
79
Chương 79: C79: Chương 79
80
Chương 80: C80: Chương 80
81
Chương 81: C81: Chương 81
82
Chương 82: C82: Chương 82
83
Chương 83: C83: Chương 83
84
Chương 84: C84: Chương 84
85
Chương 85: C85: Chương 85
86
Chương 86: C86: Chương 86
87
Chương 87: C87: Chương 87
88
Chương 88: C88: Chương 88
89
Chương 89: C89: Chương 89
90
Chương 90: C90: Chương 90
91
Chương 91: C91: Chương 91
92
Chương 92: C92: Chương 92
93
Chương 93: C93: Chương 93
94
Chương 94: C94: Chương 94
95
Chương 95: C95: Chương 95
96
Chương 96: C96: Chương 96
97
Chương 97: C97: Chương 97
98
Chương 98: C98: Chương 98
99
Chương 99: C99: Chương 99
100
Chương 100: C100: Chương 100
101
Chương 101: C101: Chương 101
102
Chương 102: C102: Chương 102
103
Chương 103: C103: Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112: Kết thúc
113
Chương 113: Ngoại truyện 1. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
114
Chương 114: Ngoại truyện 2. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (1)
115
Chương 115: Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (2)
116
Chương 116: Ngoại truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (3)
117
Chương 117: Ngoại truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
118
Chương 118: Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
119
Chương 119: Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
120
Chương 120: Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
121
Chương 121: Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
122
Chương 122: Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
123
Chương 123: Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA