Chương 50: C50: Chương 50

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch

“Tết” đang dần đến gần với một khí thế hừng hực, tuy không thể nhìn thấy và không thể chạm vào, nhưng đầu đường cuối ngõ đều là hương vị Tết.

Các cửa hàng lớn khỏi cần phải bàn, họ đã sớm lau cửa sổ đến mức sáng bóng, quét lên khung cửa lớp sơn đỏ tươi, treo đèn lồ ng đỏ thắm dưới mái hiên.

Thỉnh thoảng một cơn gió lạnh thổi qua khiến những hàng đèn lồ ng ngay ngắn đung đưa, người già đi ngang sẽ dừng lại xem, mỉm cười gật gù: “Tết đến rồi.”

Lũ trẻ ngơ ngác: “Chúng con nào thấy Tết đâu ạ?"

Chỗ nào ta?

Các cụ chỉ vào những tua rua đung đưa dưới đèn lồ ng, nghiêm túc giải thích: “Đó là Tết mang theo gió đi ngang qua đấy!”

Bọn trẻ mở to mắt nhìn chăm chăm, thầm nghĩ người lớn thật tuyệt vời, thực sự có thể nhìn thấy “Tết”.

Tuy nhiên, sự hứng thú của đám trẻ chỉ có thể kéo dài trong khoảng thời gian ngắn, chưa cảm nhận đủ ý nghĩa thực thụ của chữ “Tết” thì đã nhảy nhót đòi đốt pháo.

Trong thế giới đơn giản của trẻ thơ, còn gì thú vị hơn việc đốt pháo trong ngày Tết?

Không có nha!

Gia đình nào hơi dư dả không chịu nổi bọn nhỏ mè nheo, đành phải mua một dây pháo đỏ thẫm tháo rời ra, mỗi ngày phát cho bọn nhỏ mấy viên.

Bọn nhóc tụ tập tốp năm tốp ba, một tay cầm nhang, một tay cầm viên pháo, chịu đựng gió lạnh táp vào mặt đỏ bừng, vừa chạy vừa hét từ đầu đường đến cuối hẻm, nhất định phải tụ lại một đám mới vui.

Đám nhóc vây quanh, đứa trẻ cầm pháo bước ra giữa ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của bạn bè, dựng đứng viên pháo nhỏ đỏ sậm trên mặt đất, dang rộng hai chân, một tay bịt tai, tay kia cố gắng duỗi ra chạm đầu nhang cháy đỏ vào ngòi nổ.

“Xì ~”

Khoảnh khắc đốm sáng màu đỏ cam thành công chuyển từ đầu nhang sang đầu ngòi pháo, bọn trẻ reo hò đồng thời rụt người về phía sau, ánh mắt vẫn dán chặt vào viên pháo.

“Đùng!”

Một tiếng nổ vang giòn, trong một khoảng trời nhỏ, những mảnh giấy đỏ rơi xuống lả tả như bông tuyết đỏ.

“Cùng là mùi thuốc pháo nhưng trước kia chỉ lo tránh còn không kịp, hiện tại lại yêu thích.” Tạ Uẩn nhìn làn khói xám nhạt tràn ngập đầu ngõ cách đó không xa, mỉm cười nói với Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều.

Hôm nay anh ta có việc vào cung, vừa lúc gặp được Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều tan làm, ba người kết bạn về chung.

Nói đến cũng lạ, hỏa pháo và pháo hoa pháo trúc vốn được làm từ cùng nguyên liệu, nhưng một thứ mang đến sự chết chóc, một thứ dùng để giải trí. Trước kia mỗi khi Tạ Uẩn ngửi mùi thuốc pháo là biết ngay bên ngoài đã chết rất nhiều người.

Nhưng hiện tại sắp ăn tết, cần phải chúc mừng!

Thiên hạ thái bình!

Hà Nguyên Kiều ngẫm nghĩ về câu nhận xét của Tạ Uẩn, cũng cảm khái: “Cùng một thứ mà cho ra hai loại cảm tưởng, kỳ diệu kỳ diệu!”

Hồng Văn vừa định góp lời thì chợt nghe sau lưng có một giọng nói thật trầm: “Cậu nhóc kia, xem vóc dáng không tệ, chi bằng theo ta học y nhé!”

Hà Nguyên Kiều và Tạ Uẩn đều theo bản năng quay lại, thấy một người đang ông cao tám thước mặc áo da cừu đứng sừng sững phía sau, một thanh trường thương vác trên vai rộng, đầu thương buộc tua rua đỏ thẫm treo một tay nải vải bố màu xám, mũi cao mắt hổ sáng quắc, nửa gương mặt dưới phủ kín râu quai nón xồm xoàm toát ra vẻ ph óng đãng giang hồ không cách gì kềm chế.

'Người ngoài nghề xem náo nhiệt, ngươi trong nghề xem môn đạo', Tạ Uẩn lập tức thầm khen một tiếng "Tuyệt", đầu tiên nghĩ ngay nếu người này dấn thân vào quân ngũ, chắc chắn chỉ trong nháy mắt là có thể giết địch lập công.

Tạ Uẩn vừa định hỏi danh tánh thì thấy một bóng người đột nhiên phóng vụt tới: “Sư phụ!”

Sư phụ?

Tạ Uẩn và Hà Nguyên Kiều sửng sốt, thấy người kia hạ trường thương ra khỏi vai dộng "cộp" xuống đất thật mạnh, trực tiếp giơ tay nhấc bổng Hồng Văn vừa chạy ào tới lắc qua lắc lại: “Ừm, không tệ, béo lên rồi, cũng cao hơn.”

Hồng Văn cười ròn rã, giơ tay ước chừng một khoảng hai tấc: “Con cao lên nhiêu đây này!”

Đầu này đôi thầy trò đang thân mật nói chuyện, đầu kia Tạ Uẩn và Hà Nguyên Kiều đứng như trời trồng hít hà một hơi.

Sức lực thật khủng!

Thêm mấy ngày nữa là Hồng Văn mười chín, dạo này được nuôi hồng hào phổng phao hẳn lên, ước chừng phải cả trăm ba mươi trăm bốn mươi cân, thế mà người nọ giơ hai tay lập tức nhấc bổng lên, cánh tay không run chút nào!

Hà Nguyên Kiều quay sang nhìn Tạ Uẩn, người sau hiểu ý, vẻ mặt phức tạp lắc đầu: “Ta không nâng được dễ dàng vậy đâu, đây thật sự là thần lực trời sinh.”

Nếu cử tạ thì cũng có thể nâng lên hai ba trăm cân, nhưng tuyệt đối không thể nhấc lên nhẹ nhàng như vậy.

“Hai vị đại ca, đây là sư phụ của đệ, Hồng Nhai!” Hồng Văn kéo người tới giới thiệu, “Sư phụ, đây là tôn tử của Hà Viện phán, tên có hai chữ Nguyên Kiều, hiện giờ con ở nhà huynh ấy. Vị này chính là...”

Anh chàng còn chưa nói xong, Hồng Nhai giơ tay ngăn lại, nhìn chằm chằm Tạ Uẩn từ trên xuống dưới mấy lần, chợt cười: “Trấn Quốc công Tạ Quảng Nghiệp là gì của cậu?”

Tạ Uẩn kinh ngạc: “Ngài quen biết tổ phụ?”

Hồng Nhai cười đáp: “Thời trẻ ông cụ đánh giặc ngoài biên cương, ta từng phục vụ trong quân y mấy năm.” Nói xong bèn nhìn về phía Hà Nguyên Kiều, “Cũng ở nơi đó quen biết tổ phụ cậu.”

Hà Nguyên Kiều ồ lên: “Đúng ạ, ông nội từng phụng chỉ theo quân hành y mấy năm.”

Dừng một chút rồi cười ngượng ngùng: “Ông nội thường xuyên nhắc đến năm xưa quen một người bạn trong quân ngũ, cháu cứ tưởng là bạn cùng lứa tuổi, không ngờ lại là bạn vong niên!”

Nhìn Hồng Nhai chỉ khoảng bốn mươi mấy tuổi, nhưng Hà Thanh Đình đã trên sáu mươi!

Mấy người nhìn nhau, đồng loạt cười to.

Hôm nay tuy mới gặp nhưng hóa ra trưởng bối trong nhà đều quen biết nhau, thật là trùng hợp hiếm có trong đời người.

Hồng Văn hỏi: “Sư phụ, sao ngài đột nhiên tới đây? Chả thông báo một tiếng để con đi đón.”

“Đến coi con,” Hồng Nhai nhìn chằm chằm quan bào của Hồng Văn cũng chẳng biết cấp bậc thế nào, đành đầu hàng gãi gãi đầu, “Ta đâu thiếu tay thiếu chân, cần gì con đón?”

Tạ Uẩn nhìn nhìn phía sau Hồng Nhai: “Hồng sư phụ, ngài không cưỡi ngựa ạ?”

Hồng Nhai lắc đầu: “Không có ngựa.”

Hồng Văn hỏi: “Ngựa của sư phụ đâu?”

Hồng Nhai nhếch miệng cười, đáp ngon ơ: “Bán cho người ta đổi dược rồi.”

Hồng Văn khổ sở cau mày, dùng sức túm một chân Hồng Nhai nhấc lên, quả nhiên thấy đế giày mòn vẹt thủng lỗ: “Sư phụ đi bộ suốt thế này...”

Hồng Nhai hồn nhiên không thèm để ý, “Ta đi rất nhanh, chả đáng là gì.”

Thật ra trên đường còn thuận tiện đánh trả vài kẻ cướp đường rồi đoạt hết tiền bạc trên người chúng, vốn định sau khi vào thị trấn mua con ngựa thay vì đi bộ, nhưng trên đường ghé vào một hộ nhà nông tá túc, phát hiện nhà kia thật sự quá nghèo, thế là tặng cho người ta hết số bạc còn cầm chưa nóng tay...

Hà Nguyên Kiều và Tạ Uẩn liếc nhau:

Du y?

Mẹ kiếp, đây gọi là du hiệp thì đúng hơn!

Hóa ra lúc trước Hồng Văn kể chuyện sư phụ nhà mình đơn thương độc mã đánh lũ sơn phỉ tơi bời... đều là chuyện thật!

Hồng Văn thở dài: “Để con dẫn sư phụ đi mua đôi giày mới trước đã.”

Hồng Nhai vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Đồ nhi oai nhá!”

Còn có tiền trong người nữa chứ!

Ai ngờ hai người vừa định đi, có hai vị quân sĩ mặc đồng phục thủ thành chui ra từ quán trà bên vệ đường: “Vị tráng sĩ này...”

Vị thủ vệ khác đằng hắng kịch liệt, người lên tiếng lập tức thay đổi cách xưng hô, “À ừm, vị Hồng đại phu này, xin trả tiền bồi thường trước rồi hẵng đi.”

Hồng Văn kinh hãi: “Sư phụ, ngài thiếu nợ ai ạ?”

Hồng Nhai mặt mày mờ mịt: “Ta vừa tới mà!”

Đâu có cơ hội thiếu nợ?!

Vị thủ vệ vừa lên tiếng bèn cụp mắt, im lặng dùng mũi chân điểm điểm mặt đường lúc nãy Hồng Nhai dộng cây thương xuống, ánh mắt mọi người tập trung vào một chỗ:

Ối trời, mặt đường đá xanh thình lình thủng một lỗ thật sâu!

Hà Nguyên Kiều và Tạ Uẩn ở phía sau khe khẽ bàn luận:

“Huynh nói xem sư phụ của Hồng Văn chuyên về y hay chuyên về võ?”

“... Chắc võ nhỉ?”

Nếu không biết trước đây là sư phụ của Hồng Văn, giả sử có ai giới thiệu vị này sẽ truyền thụ y thuật, họ nhất định cho rằng người đó coi thường họ tuổi trẻ thiếu kiến thức và tranh cãi đến cùng!

Làm gì có đại phu nào giống như mãnh tướng như vậy!

Vị thủ vệ khác trình bày một cách ôn hòa: “Phiến đá xanh lót đường trong kinh thành đều do nơi khác vận chuyển tới, triều đình ban bố văn bản rõ ràng, quy định hư hao phải bồi thường, mỗi tấm đá ba lượng. Chúng tôi không hề lừa già dối trẻ, ngài muốn dùng ngân phiếu hay hiện bạc?”

Tuy triều Đại Lộc không có văn bản rõ ràng cấm mang theo binh khí, nhưng người này vóc dáng bất phàm, Tết nhất khiêng cây thương dài vào kinh... thật khiến người nổi da gà! Vì thế đội trưởng thủ vệ cửa thành kiểm tra rất cẩn thận giấy đi đường của ông ta, sau đó điều hai người lén bám đuôi bí mật theo dõi.

Hai thủ vệ theo sát phía sau, ngạc nhiên phát hiện đối tượng hình như quen biết với Tạ Tước gia và hai vị Thái y, bèn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ hơi thở phào còn chưa hoàn toàn tống ra thì thấy đối tượng dộng cây thương một cái, chọc thủng luôn phiến đá xanh... 🤣

Hồng Văn vô cùng u oán nhìn Hồng Nhai, đối phương hổ thẹn cúi đầu: “Quen tay...”

Thật sự dộng xuống đường đất quen rồi.

Hồng Văn cực kỳ đau lòng, ba lượng, những ba lượng bạc lận đó! 😭

Đủ mua hai đôi giày loại tốt, đế lót bông dày, đường may tinh mịn!

Cuối cùng vẫn do Hồng Văn thanh toán tiền phạt.

Hồng Nhai còn định nỗ lực kỳ kèo, vô cùng nghiêm túc hỏi thủ vệ cửa thành: “Nếu ta lấp phẳng cái lỗ này, có thể hoàn lại bạc hay không?”

Hồng Văn: “...Sư phụ, đi thôi!”

Tim Hồng Nhai như bị dao cắt, “Ba lượng đấy!”

Hồng Văn đen mặt, “Ai làm?”

Hồng Nhai: “... Ta.” 😔. Xi𝑛‎ hã𝗒‎ đọc‎ tr𝑢𝗒ệ𝑛‎ tại‎ +‎ t‎ r‎ ù‎ ⅿ‎ t‎ r‎ 𝑢‎ 𝗒‎ ệ‎ 𝑛.V𝑛‎ ‎ +

Suy xét đến quẫn cảnh của vị Hồng sư phụ ngay cả ba lượng tiền phạt cũng trả không nổi, Hà Nguyên Kiều cực kỳ nhiệt tình mời ông đến nhà mình làm khách.

Hồng Nhai sảng khoái gật đầu: “Vốn định đến bái phỏng Hà Viện phán đầu tiên.”

Phải cảm ơn người ta nuôi đồ đệ nhà mình thành trắng trẻo mập mạp.

Tạ Uẩn cảm thấy người đàn ông này rất thú vị, vừa hào hiệp lại vừa lương thiện, khẳng định có kinh nghiệm phong phú mà người bình thường không thể trải qua, nên rất muốn cùng trò chuyện.

Ngặt nỗi người nhà đang đợi mình về ăn cơm, đành phải lưu luyến chia tay tại giao lộ, cố gắng mời Hồng Nhai đến làm khách: “Tổ phụ luôn hoài niệm khoảng thời gian quá khứ, ngài đến chơi chắc chắn ông cụ sẽ rất vui!”

Hồng Nhai gãi cằm: “Tạ Tướng quân xác thật là vị tướng tài giỏi hiếm có, mỗi khi xuất quân đều phải dẫn đầu làm gương cho quân sĩ, cùng ăn cùng mặc với binh lính. Tuy nhiên đã nhiều năm trôi qua, biết được ông cụ còn khỏe mạnh là tốt lắm rồi, nếu không thể gặp mặt cũng không quan trọng.”

Tạ Uẩn cảm khái: “Quả nhiên là người tiêu sái.”

Hồng Nhai cười ha hả: “Được rồi, khen vậy khiến ta nổi da gà. Đi thôi đi thôi, đừng làm trễ giờ cơm!”

Tạ Uẩn cũng cười: “Không ngại đâu ạ, trong viện cháu có phòng bếp nhỏ.”

Hồng Nhai chậc lưỡi, giơ tay chỉ một vòng vào ba người Hồng Văn, Hà Nguyên Kiều và bản thân: “Làm trễ giờ chúng ta ăn cơm.”

Tạ Uẩn: “... À.”

Thật xin lỗi há! 🙄

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: 27: 1
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: 32: 1
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: C50: Chương 50
51 Chương 51: C51: Chương 51
52 Chương 52: C52: Chương 52
53 Chương 53: C53: Chương 53
54 Chương 54: C54: Chương 54
55 Chương 55: C55: Chương 55
56 Chương 56: C56: Chương 56
57 Chương 57: C57: Chương 57
58 Chương 58: C58: Chương 58
59 Chương 59: C59: Chương 59
60 Chương 60: C60: Chương 60
61 Chương 61: C61: Chương 61
62 Chương 62: C62: Chương 62
63 Chương 63: C63: Chương 63
64 Chương 64: C64: Chương 64
65 Chương 65: C65: Chương 65
66 Chương 66: C66: Chương 66
67 Chương 67: C67: Chương 67
68 Chương 68: C68: Chương 68
69 Chương 69: C69: Chương 69
70 Chương 70: C70: Chương 70
71 Chương 71: C71: Chương 71
72 Chương 72: C72: Chương 72
73 Chương 73: C73: Chương 73
74 Chương 74: C74: Chương 74
75 Chương 75: C75: Chương 75
76 Chương 76: C76: Chương 76
77 Chương 77: C77: Chương 77
78 Chương 78: C78: Chương 78
79 Chương 79: C79: Chương 79
80 Chương 80: C80: Chương 80
81 Chương 81: C81: Chương 81
82 Chương 82: C82: Chương 82
83 Chương 83: C83: Chương 83
84 Chương 84: C84: Chương 84
85 Chương 85: C85: Chương 85
86 Chương 86: C86: Chương 86
87 Chương 87: C87: Chương 87
88 Chương 88: C88: Chương 88
89 Chương 89: C89: Chương 89
90 Chương 90: C90: Chương 90
91 Chương 91: C91: Chương 91
92 Chương 92: C92: Chương 92
93 Chương 93: C93: Chương 93
94 Chương 94: C94: Chương 94
95 Chương 95: C95: Chương 95
96 Chương 96: C96: Chương 96
97 Chương 97: C97: Chương 97
98 Chương 98: C98: Chương 98
99 Chương 99: C99: Chương 99
100 Chương 100: C100: Chương 100
101 Chương 101: C101: Chương 101
102 Chương 102: C102: Chương 102
103 Chương 103: C103: Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112: Kết thúc
113 Chương 113: Ngoại truyện 1. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
114 Chương 114: Ngoại truyện 2. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (1)
115 Chương 115: Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (2)
116 Chương 116: Ngoại truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (3)
117 Chương 117: Ngoại truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
118 Chương 118: Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
119 Chương 119: Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
120 Chương 120: Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
121 Chương 121: Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
122 Chương 122: Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
123 Chương 123: Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
124 Chương 113: Phụ truyện 1. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
125 Chương 114: Ngoại truyện 1. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (1)
126 Chương 115: Ngoại truyện 2. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (2)
127 Chương 116: Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (3)
128 Chương 117-118: Ngoại Truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA - Ngoại Truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
129 Chương 119: Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
130 Chương 120: Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
131 Chương 121: Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
132 Chương 122: Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
133 Chương 123: Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
134 Chương 124: Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
135 Chương 125: Ngoại truyện 11. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
136 Chương 126: Ngoại truyện 12. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
137 Chương 127: Phụ truyện 2. ĐI XA
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: 27: 1
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: 32: 1
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: C50: Chương 50
51
Chương 51: C51: Chương 51
52
Chương 52: C52: Chương 52
53
Chương 53: C53: Chương 53
54
Chương 54: C54: Chương 54
55
Chương 55: C55: Chương 55
56
Chương 56: C56: Chương 56
57
Chương 57: C57: Chương 57
58
Chương 58: C58: Chương 58
59
Chương 59: C59: Chương 59
60
Chương 60: C60: Chương 60
61
Chương 61: C61: Chương 61
62
Chương 62: C62: Chương 62
63
Chương 63: C63: Chương 63
64
Chương 64: C64: Chương 64
65
Chương 65: C65: Chương 65
66
Chương 66: C66: Chương 66
67
Chương 67: C67: Chương 67
68
Chương 68: C68: Chương 68
69
Chương 69: C69: Chương 69
70
Chương 70: C70: Chương 70
71
Chương 71: C71: Chương 71
72
Chương 72: C72: Chương 72
73
Chương 73: C73: Chương 73
74
Chương 74: C74: Chương 74
75
Chương 75: C75: Chương 75
76
Chương 76: C76: Chương 76
77
Chương 77: C77: Chương 77
78
Chương 78: C78: Chương 78
79
Chương 79: C79: Chương 79
80
Chương 80: C80: Chương 80
81
Chương 81: C81: Chương 81
82
Chương 82: C82: Chương 82
83
Chương 83: C83: Chương 83
84
Chương 84: C84: Chương 84
85
Chương 85: C85: Chương 85
86
Chương 86: C86: Chương 86
87
Chương 87: C87: Chương 87
88
Chương 88: C88: Chương 88
89
Chương 89: C89: Chương 89
90
Chương 90: C90: Chương 90
91
Chương 91: C91: Chương 91
92
Chương 92: C92: Chương 92
93
Chương 93: C93: Chương 93
94
Chương 94: C94: Chương 94
95
Chương 95: C95: Chương 95
96
Chương 96: C96: Chương 96
97
Chương 97: C97: Chương 97
98
Chương 98: C98: Chương 98
99
Chương 99: C99: Chương 99
100
Chương 100: C100: Chương 100
101
Chương 101: C101: Chương 101
102
Chương 102: C102: Chương 102
103
Chương 103: C103: Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112: Kết thúc
113
Chương 113: Ngoại truyện 1. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
114
Chương 114: Ngoại truyện 2. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (1)
115
Chương 115: Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (2)
116
Chương 116: Ngoại truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (3)
117
Chương 117: Ngoại truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
118
Chương 118: Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
119
Chương 119: Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
120
Chương 120: Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
121
Chương 121: Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
122
Chương 122: Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
123
Chương 123: Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
124
Chương 113: Phụ truyện 1. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
125
Chương 114: Ngoại truyện 1. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (1)
126
Chương 115: Ngoại truyện 2. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (2)
127
Chương 116: Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (3)
128
Chương 117-118: Ngoại Truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA - Ngoại Truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
129
Chương 119: Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
130
Chương 120: Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
131
Chương 121: Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
132
Chương 122: Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
133
Chương 123: Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
134
Chương 124: Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
135
Chương 125: Ngoại truyện 11. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
136
Chương 126: Ngoại truyện 12. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
137
Chương 127: Phụ truyện 2. ĐI XA