Chương 9: Chương 9

Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều vừa qua cửa cung là có tiểu thái giám đón trước, nói Long Nguyên Đế cho vời.
Đêm đã khuya, Long Nguyên Đế đang phê sổ con, nghe bọn hắn tiến vào cũng không ngẩng đầu: "Lại đây đáp lời, thấy thế nào?"
Hà Nguyên Kiều thuật lại sự tình từ đầu chí cuối, ngay cả cuộc đối chọi gay gắt giữa Hồng Văn và Định Quốc Công cũng bẩm báo không sót nửa chữ.
Long Nguyên Đế dừng bút một chút, rốt cuộc ngẩng đầu lên, cười thâm trầm nhìn Hồng Văn: "Ngươi chỉ là Lại mục nho nhỏ, thế mà dám vuốt râu hùm?"
Có lẽ trước kia không để ý, hôm nay nhìn kỹ, trên người thằng nhóc kia có loại khí thế sắc bén không dễ đụng vào.
Ừ, cũng là một thằng nhóc quật cường!
Hồng Văn thật thà đáp: "Bẩm bệ hạ, vốn là không nên, cơ mà...!vi thần không hối hận."
Long Nguyên Đế buông bút: "Định Quốc Công nổi tiếng có thù tất báo, ngươi thấp cổ bé họng, không sợ ngày sau bị trù dập sao?"
Hồng Văn trông mong nhìn Hoàng đế: "Cũng không thể không nói lý chứ ạ?"
Long Nguyên Đế lại nhìn hắn thêm vài lần, đột nhiên nở nụ cười: "Không tệ, bất kể là ai cũng không thể không nói lý.

Ngươi không làm sai, đương nhiên trẫm sẽ bảo vệ ngươi bình an."
Hà Nguyên Kiều từ phía sau thọc Hồng Văn ra hiệu, Hồng Văn hoàn hồn, vui vẻ hô: "Tạ bệ hạ!"
Có những lời này của Long Nguyên Đế, không ai có thể đụng vào mình rồi.
Tâm tình Long Nguyên Đế dường như rất tốt, bưng chung trà lên nhấp một ngụm, hỏi Hà Nguyên Kiều: "Phủ Định Quốc Công rất giàu có, sao nào, chỉ cho các ngươi điểm tâm?"
Hà Nguyên Kiều đáp: "Bẩm bệ hạ, còn có mấy cuộn gấm Giang Nam quý hiếm, ngoài ra còn thêm nhân sâm, linh chi,...!Quà cảm tạ quá mức quý trọng, vi thần không dám nhận."
Long Nguyên Đế cười khẩy một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ngươi quá cẩn thận rồi, không cần từ chối, sau này nếu bọn họ lại tặng, ngươi cứ việc nhận lấy."
Thấy tròng mắt Hồng Văn láo liên, Long Nguyên Đế lập tức thòng thêm một câu: "Tuy nhiên phải bẩm báo rõ ràng cho trẫm."
Hồng Văn: "...!Ồ."
Thấy hắn như vậy, Long Nguyên Đế vừa buồn cười vừa tức giận: "Được rồi, trẫm đã biết mọi chuyện, mau đi dùng bữa tối."
Hồng Văn theo Hà Nguyên Kiều cáo lui, cảm thấy Long Nguyên Đế giống như xua gà.
Chờ đám người Hồng Văn rời phòng, ngự tiền Vạn công công tiến vào đổi trà: "Bệ hạ đang có chuyện vui gì ạ?"
Long Nguyên Đế nhếch khóe miệng: "Sao hả, bộ dáng trẫm thật cao hứng?"
"Rõ ràng quá đấy ạ," Vạn công công cười, "Khóe miệng bệ hạ nhếch lên thật cao, đã lâu nô tài không thấy bệ hạ cao hứng như vậy."

Long Nguyên Đế quả nhiên cười ha hả, cười một hồi mới nói: "Có một thằng nhóc ngốc đối đầu với kẻ có quyền mất nết, mơ màng hồ đồ trút giận thay trẫm, ngươi nói có nên cao hứng hay không?"

Giờ cơm đã qua, phần lớn quan viên Thái Y Viện cùng lục bộ và thị vệ đã rời đi, nhà ăn to như vậy mà trống rỗng.
Do chi phí hàng ngày trong cung cực đại, Long Nguyên Đế tính toán tỉ mỉ đã sai người nuôi nhiều tôm cá ở hào nước bảo vệ quanh hoàng thành, vì vậy dẫu hệ thống thủy lợi trong Vọng Yến Đài không phong phú, nhưng thủy sản thường có thể thấy trong cung.
Đêm nay đồ ăn gồm có cá viên nướng, măng xào và rau diếp trộn dầu mè, ngoài ra còn có canh trứng nấu với rau chân vịt.

Đồ ăn có mặn có chay, coi như đủ sắc đủ hương đủ vị.

Bởi vì bọn họ đến muộn, canh đã bay đi gần hết, nhưng dưới đáy nồi còn lắng xuống một lớp rau chân vịt và hoa trứng thật dày.
Hồng Văn vui mừng khôn xiết, lập tức xăn tay áo, từ chối sự giúp đỡ của đại sư phụ trong nhà ăn, cầm chiếc muôi thật bự khoắng xuống dưới đáy nồi canh tự vớt.
Hà Nguyên Kiều khó hiểu hỏi: "Đệ làm gì thế?"
Hồng Văn nghiêm trang đáp: "Cho huynh mở rộng tầm mắt."
Tức khắc nín thở tập trung, cầm chiếc muôi to cán dài nghiêng nghiêng trượt dọc theo thành nồi xuống đáy rồi chậm rãi vớt về phía trước.

Hà Nguyên Kiều chết sống cũng nghĩ không ra một nồi canh trứng thanh đạm mà chứa gì có thể khiến mình mở rộng tầm mắt, nhưng ngay sau đó phải tròn mắt há hốc mồm:
Thằng nhóc Hồng Văn vậy mà vớt ra một muôi to tràn đầy rau chân vịt và hoa trứng!
Thoạt nhìn, quả thực như một phần rau chân vịt xào trứng!
Hồng Văn cảm thấy mỹ mãn đổ vào chén, quả nhiên được một chén tràn đầy.

Sau đó lại lấy một cái chén không, múc một muôi canh suông cho vào.

"Xem này, đây chẳng phải là bốn món một canh?"
Hà Nguyên Kiều: "..."
Ngươi thật đúng là nhạn bay qua cũng bứt lông, ở trong cung mà cũng dám chiếm lời!
Đại sư phụ: "..."

Ở trong cung nấu cơm cho các đại nhân suốt ngần ấy năm, chưa từng thấy ai hà tiện như vậy!
Đắc thủ xong, Hồng Văn vô cùng hãnh diện, còn định múc cho Hà Nguyên Kiều một phần như vậy.

Thế nhưng Tiểu Hà thiếu gia mặt mày đỏ bừng, dưới ánh mắt lom lom sáng quắc của đại sư phụ múc lung tung một muôi rồi chạy trối chết.

Hồng Văn rất tiếc nuối lắc đầu than: "Quá đáng tiếc!"
Cơm thừa canh cặn trong cung ngày kế phải đổ đi toàn bộ, đây chẳng phải lãng phí sao? Nên biết thiên hạ còn rất nhiều bá tánh nghèo khổ không cách gì ăn no bụng.
Hà Nguyên Kiều nhìn chằm chằm phần cơm "Bốn mặn một canh" của Hồng Văn, biểu cảm phức tạp khó có thể nói nên lời, trong lòng không ngừng phỏng đoán cậu nhóc này đã sống thế nào trong mấy năm qua, đến nỗi phải làm ra hành động mà người keo kiệt như Long Nguyên Đế có thấy chắc chắn sẽ phải hô lên tán thưởng "Thật là người thạo nghề".

*************
Bà còm đóng đô ở wattpad.

Việc điều trị cho Ngũ Hoàng tử đã kết thúc, tuy nhiên hiện giờ thời tiết nóng lạnh luân phiên nên không thể chủ quan.
Bởi vì cậu bé rất thích Hồng Văn, cảm thấy thuốc tễ kia ăn khá ngon, mỗi ngày sáng tối đều ăn một viên vô cùng tích cực, vì thế dần dần việc điều phối nhân sự của Thái Y Viện biến thành thế này: mỗi ngày Hồng Văn sẽ đến bắt mạch theo thông lệ, ông cháu Hà gia thì cứ cách ba ngày có một người đi qua.
Thật ra thể theo quy củ, Hồng Văn là Lại mục không có tư cách khám bệnh một mình.

May thay Long Nguyên Đế và Văn Phi đều không phải người cứng nhắc, chỉ tuyên bố với bên ngoài là Hồng Lại mục có duyên với Ngũ Hoàng tử, mỗi ngày được phép rút ra mấy khắc lại đây làm bạn chơi cùng.
Hôm nay, Hồng Văn lại xách hòm thuốc đến đây, còn chưa qua cửa Ninh Thọ Cung đã nghe tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ, vừa vào nhìn một vòng, ủa, đấy chẳng phải là Tam Hoàng tử đã lập chí làm Đệ nhị tài tử chỉ đứng sau phụ hoàng sao?
Ánh mặt trời vừa phải, chiếu vào người ấm áp, hai đứa bé chơi cầu trong sân, chạy đuổi đến mức mặt mày đỏ bừng, quần áo xộc xệch, nhìn không khác gì trẻ con dân gian.
Ngũ Hoàng tử tinh mắt, thật xa đã nhìn thấy Hồng Văn, trực tiếp bỏ rơi Tam Hoàng tử đang ôm cầu mây, đôi chân lũn cũn chạy tới: "Hồng đại...!ại...!ại...!ân...!ân...!~ nhân!"
Bởi vì chạy quá nhanh nên giọng non nớt của cậu bé phá ra từng mảnh nhỏ rung trong không khí.
Một đám cung nữ thái giám cuồn cuộn chạy theo phía sau che chở, hai tay giang rộng, sợ Ngũ Hoàng tử va phải đập phải chỗ nào, ngược lại Văn Phi ngồi ở hành lang đọc sách thì vô cùng đạm nhiên, chỉ cười tủm tỉm nhìn theo.
"Thỉnh an điện hạ," Hồng Văn nương theo động tác hành lễ ngồi xổm xuống, thấy trán cậu bé mướt mồ hôi bèn móc khăn ra lau, "Ây da da, nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng rồi này!"
Ngũ Hoàng tử thò đầu đến cho hắn lau.

Nhũ mẫu của Ngũ Hoàng tử quay đầu nhìn nhìn Văn Phi, thấy Văn Phi không ngăn cản bèn thực thức thời không lên tiếng.
"Bái kiến Tam điện hạ."
Dù sao cùng là một cha, hai vị Hoàng tử đều thừa hưởng rất tốt dung mạo tuấn mỹ của Long Nguyên Đế, còn lại một chút khác biệt có thể vì khác mẫu thân.
Đối mặt với hai bạn nhỏ xinh đẹp, Hồng Văn cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng, thanh âm chào hỏi phá lệ dịu dàng.
Tam Hoàng tử trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi dè dặt gật gật đầu, cử chỉ mơ hồ lộ ra phong thái của Long Nguyên Đế, chỉ là gương mặt nhỏ non nớt, nhìn thế nào cũng có chút buồn cười.
Cậu bé theo tầm mắt Hồng Văn cúi đầu nhìn xuống, lập tức đỏ mặt, vội nhét quả cầu vào tay Ngũ Hoàng tử, lớn tiếng nói: "Ta chả thèm chơi cầu!"
Hồng Văn: "...!Ờ."
Ta cũng không hỏi mà, chẳng phải ngài chưa đánh đã khai?
Cảm nhận được sự giễu cợt sâu trong mắt Hồng Văn, Tam Hoàng tử càng thêm xấu hổ bực bội: "Quả cầu này chơi không vui chút nào! Phụ hoàng nói, mê muội mất cả ý chí!"
Dứt lời, quay ngoắt người làm bộ phải đi, ngặt nỗi hai chân không muốn di chuyển theo cùng một hướng.

Hồng Văn khoanh tay nhìn cậu nhóc, "Ồ."
Chậc chậc, loại ông cụ non ra vẻ này hắn đã gặp nhiều rồi.
Ý vị có lệ quá mức rõ ràng, thế nên tùy tùng của Tam Hoàng tử đều không nỡ nhìn thẳng, thấp giọng khuyên nhủ: "Điện hạ, cũng nên trở về tắm gội, buổi chiều ngài còn phải đến thư phòng.".

Người mới vừa nói phải đi chính là Tam Hoàng tử, nhưng hiện tại nghe xong lời này, vẻ mặt cậu bé lại do dự, hiển nhiên chưa chơi đủ.

Ngũ Hoàng tử giữ tay hắn: "Tam ca, chơi với Tiểu Ngũ nữa đi."
Đối diện với ánh mắt mong chờ của đệ đệ, Tam Hoàng tử càng thêm chần chừ, nhưng khóe mắt thoáng nhìn sang Hồng Văn, rồi lại có chút xấu hổ bực bội, một khi sốt ruột bèn lớn tiếng ho khan.
Cơn ho của hắn dồn dập và nhanh chóng, âm thanh lớn đến mức chấn động nội tạng, như muốn phun hết ruột gan phèo phổi ra ngoài, rất dọa người, chỉ chốc lát trên mặt đã tím tái.
Tất cả người hầu đều bị hù giật nảy mình, ngay cả Văn Phi ngồi ở hành lang cũng bị kinh động, vội vàng chạy lại xem xét: "Chẳng lẽ bệnh suyễn tái phát, có mang theo thuốc hay không? Mau lấy nước ấm tới thông cổ."
Thân mẫu của Tam Hoàng tử mất từ khi hắn còn nhỏ, tuy không ghi tạc dưới danh nghĩa bất cứ phi tần nào, nhưng Hoàng hậu thường xuyên hỏi thăm, Long Nguyên Đế cũng coi trọng trưởng tử này, nếu cậu bé xảy ra chuyện gì ở chỗ mình thì thật không xong.
Văn Phi vừa ra lệnh, lập tức có người bưng tới nước ấm, nhũ mẫu của Tam Hoàng tử tiếp nhận định cho uống ngay.
"Chậm đã," Hồng Văn vội vàng ngăn lại, giơ tay vỗ lưng cho Tam Hoàng tử, "Điện hạ ho dữ dội, uống nước hấp tấp có thể bị sặc."
Một cung nữ khác hỏi: "Nương nương, có mời Thái y không ạ?"
Văn Phi nhíu mày, kiên quyết nói: "Cả đi lẫn về phải mất gần hai khắc, chẳng phải muốn tra tấn người bệnh? Hà tất bỏ gần tìm xa, Hồng Lại mục, tới xem đi!"
Nếu không có việc gì, Hồng Văn nhất định phải chối từ một phen, nhưng lúc này chả rảnh lo vụ luật lệ "Lại mục không thể khám bệnh một mình", trước tiên cáo tội, sau đó bế Tam Hoàng tử vào phòng, ấn lên bộ huyệt Quyết Âm trên ngực bụng cậu bé: "Điện hạ đừng sợ, nào, làm theo vi thần, thở mạnh ra, đúng rồi, chậm rãi hít vào, thở mạnh ra, tốt lắm..."
Đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ luôn rất mẫn cảm, Tam Hoàng tử vốn vừa kinh vừa sợ nước mắt ứa ra, lúc này rốt cuộc từ từ bình tĩnh trở lại, bắt đầu làm theo lời Hồng Văn hít vào thở ra.
"Tam ca..." Ngũ Hoàng tử lần đầu tiên chứng kiến ​​huynh trưởng bị bệnh, trong lòng vô cùng sợ hãi, đứng sang một bên, một tay ôm quả cầu mây, một tay ôm chặt đùi Văn Phi.
Văn Phi xoa đầu cậu bé, "Ngoan, không sao đâu, Hồng đại phu ở đây."
Trong lúc nói chuyện, Tam Hoàng tử rốt cuộc ngừng ho.
Mọi người vô cùng vui mừng, quả thật phải dụi mắt mà nhìn vị Lại mục trẻ tuổi.
Ngũ Hoàng tử lập tức nín khóc mỉm cười, đi qua đặt quả cầu mây ở mép giường, vô cùng luyến tiếc sờ tới sờ lui rồi mới nói: "Tam ca, đệ đưa quả cầu cho huynh, đừng bị bệnh nữa."
Ánh mắt Tam Hoàng tử dừng lại trên đôi tay đang giao nắm của hai mẹ con, sau đó vội vàng dời đi như bị bỏng, khàn khàn nói: "Đệ giữ lại chơi đi."
Ta cũng thật mong ước có mẫu phi vuốt v e...
Cảm nhận được sự biến hóa trong cảm xúc của cậu bé, Hồng Văn thầm thở dài, "Điện hạ còn khó chịu chỗ nào không?"
Những ngón tay của Tam Hoàng tử giấu dưới ống tay áo cuộn tròn vài lần, vừa định lắc đầu thì lại do dự một lúc, thận trọng chỉ vào cổ họng mình: "Đau quá..."
Hắn biết mình không có thân mẫu, số mệnh thua kém các đứa trẻ khác một đoạn.

Tuy Hoàng hậu thỉnh thoảng quan tâm nhưng dù sao cũng không phải mẹ đẻ; các cung nhân tuy không dám lơ là nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức độ hầu hạ.

Cho nên từ khi còn rất nhỏ Tam Hoàng tử đã học được cách nhìn ánh mắt người khác, làm chuyện gì đều muốn đạt được kết quả tốt nhất, chỉ có như vậy thì phụ hoàng mới có thể thích hắn hơn một chút...
Nhưng hiện tại, có lẽ thấy Văn Phi nương nương chăm sóc tỉ mỉ cho Ngũ đệ khiến hắn rất ao ước, hay là động tác của vị Tiểu Hồng Lại mục quá mức dịu dàng, trong lòng Tam Hoàng tử bỗng nhiên chua xót, nhịn không được muốn tùy hứng một hồi.

Ta bệnh rồi, rất đau!.

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: 27: 1
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: 32: 1
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: C50: Chương 50
51 Chương 51: C51: Chương 51
52 Chương 52: C52: Chương 52
53 Chương 53: C53: Chương 53
54 Chương 54: C54: Chương 54
55 Chương 55: C55: Chương 55
56 Chương 56: C56: Chương 56
57 Chương 57: C57: Chương 57
58 Chương 58: C58: Chương 58
59 Chương 59: C59: Chương 59
60 Chương 60: C60: Chương 60
61 Chương 61: C61: Chương 61
62 Chương 62: C62: Chương 62
63 Chương 63: C63: Chương 63
64 Chương 64: C64: Chương 64
65 Chương 65: C65: Chương 65
66 Chương 66: C66: Chương 66
67 Chương 67: C67: Chương 67
68 Chương 68: C68: Chương 68
69 Chương 69: C69: Chương 69
70 Chương 70: C70: Chương 70
71 Chương 71: C71: Chương 71
72 Chương 72: C72: Chương 72
73 Chương 73: C73: Chương 73
74 Chương 74: C74: Chương 74
75 Chương 75: C75: Chương 75
76 Chương 76: C76: Chương 76
77 Chương 77: C77: Chương 77
78 Chương 78: C78: Chương 78
79 Chương 79: C79: Chương 79
80 Chương 80: C80: Chương 80
81 Chương 81: C81: Chương 81
82 Chương 82: C82: Chương 82
83 Chương 83: C83: Chương 83
84 Chương 84: C84: Chương 84
85 Chương 85: C85: Chương 85
86 Chương 86: C86: Chương 86
87 Chương 87: C87: Chương 87
88 Chương 88: C88: Chương 88
89 Chương 89: C89: Chương 89
90 Chương 90: C90: Chương 90
91 Chương 91: C91: Chương 91
92 Chương 92: C92: Chương 92
93 Chương 93: C93: Chương 93
94 Chương 94: C94: Chương 94
95 Chương 95: C95: Chương 95
96 Chương 96: C96: Chương 96
97 Chương 97: C97: Chương 97
98 Chương 98: C98: Chương 98
99 Chương 99: C99: Chương 99
100 Chương 100: C100: Chương 100
101 Chương 101: C101: Chương 101
102 Chương 102: C102: Chương 102
103 Chương 103: C103: Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112: Kết thúc
113 Chương 113: Ngoại truyện 1. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
114 Chương 114: Ngoại truyện 2. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (1)
115 Chương 115: Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (2)
116 Chương 116: Ngoại truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (3)
117 Chương 117: Ngoại truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
118 Chương 118: Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
119 Chương 119: Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
120 Chương 120: Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
121 Chương 121: Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
122 Chương 122: Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
123 Chương 123: Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
Chapter

Updated 123 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: 27: 1
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: 32: 1
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: C50: Chương 50
51
Chương 51: C51: Chương 51
52
Chương 52: C52: Chương 52
53
Chương 53: C53: Chương 53
54
Chương 54: C54: Chương 54
55
Chương 55: C55: Chương 55
56
Chương 56: C56: Chương 56
57
Chương 57: C57: Chương 57
58
Chương 58: C58: Chương 58
59
Chương 59: C59: Chương 59
60
Chương 60: C60: Chương 60
61
Chương 61: C61: Chương 61
62
Chương 62: C62: Chương 62
63
Chương 63: C63: Chương 63
64
Chương 64: C64: Chương 64
65
Chương 65: C65: Chương 65
66
Chương 66: C66: Chương 66
67
Chương 67: C67: Chương 67
68
Chương 68: C68: Chương 68
69
Chương 69: C69: Chương 69
70
Chương 70: C70: Chương 70
71
Chương 71: C71: Chương 71
72
Chương 72: C72: Chương 72
73
Chương 73: C73: Chương 73
74
Chương 74: C74: Chương 74
75
Chương 75: C75: Chương 75
76
Chương 76: C76: Chương 76
77
Chương 77: C77: Chương 77
78
Chương 78: C78: Chương 78
79
Chương 79: C79: Chương 79
80
Chương 80: C80: Chương 80
81
Chương 81: C81: Chương 81
82
Chương 82: C82: Chương 82
83
Chương 83: C83: Chương 83
84
Chương 84: C84: Chương 84
85
Chương 85: C85: Chương 85
86
Chương 86: C86: Chương 86
87
Chương 87: C87: Chương 87
88
Chương 88: C88: Chương 88
89
Chương 89: C89: Chương 89
90
Chương 90: C90: Chương 90
91
Chương 91: C91: Chương 91
92
Chương 92: C92: Chương 92
93
Chương 93: C93: Chương 93
94
Chương 94: C94: Chương 94
95
Chương 95: C95: Chương 95
96
Chương 96: C96: Chương 96
97
Chương 97: C97: Chương 97
98
Chương 98: C98: Chương 98
99
Chương 99: C99: Chương 99
100
Chương 100: C100: Chương 100
101
Chương 101: C101: Chương 101
102
Chương 102: C102: Chương 102
103
Chương 103: C103: Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112: Kết thúc
113
Chương 113: Ngoại truyện 1. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
114
Chương 114: Ngoại truyện 2. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (1)
115
Chương 115: Ngoại truyện 3. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (2)
116
Chương 116: Ngoại truyện 4. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA (3)
117
Chương 117: Ngoại truyện 5. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
118
Chương 118: Ngoại truyện 6. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
119
Chương 119: Ngoại truyện 7. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
120
Chương 120: Ngoại truyện 8. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
121
Chương 121: Ngoại truyện 9a. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
122
Chương 122: Ngoại truyện 9b. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA
123
Chương 123: Ngoại truyện 10. NHỮNG CHUYỆN NĂM XƯA