Chương 96: Ước hẹn ở Kính Hồ

Edit: ༄༂Mun༉

Mục Chỉ Lan ngồi ở trêи ghế, nàng nhìn dung nhan trong gương, đột nhiên nghĩ đến một việc, “Đúng rồi, lại qua không lâu, chính là ngày Hoàng Thượng cử hành săn thú, nếu lúc ấy ta mỹ mạo xuất chúng, bắt lấy cơ hội, Hoàng Thượng có thể hứa ta một tâm nguyện.”

Bích Hoàn ở nơi Mục Chỉ Lan nhìn không tới mặt hơi chau, mà Mục Chỉ Lan hiện giờ chỉ lo cao hứng lại hoàn toàn quên mất tin tức Tứ hoàng tử đã chạy tới Lá Rụng cư.

Lá Rụng cư.

Mục Thanh Ca nửa dựa vào trêи ghế quý phi phơi nắng, Phong Yên đem trái cây tốt nhất bưng đặt ở bên cạnh Mục Thanh Ca, thuận tiện tiến đến bên tai Mục Thanh Ca nói: “Vừa rồi được tin tức, người trong phòng kia đã chết, bị chó săn ăn xương cốt cũng không thừa.”

Khóe miệng Mục Thanh Ca giơ lên một tia cười tàn khốc, duỗi tay tùy ý cầm lấy một quả nho đặt ở bên miệng, quả nho ngọt ngào làm khóe miệng Mục Thanh Ca đều lây dính ba phần ý cười, lại thời điểm thấy người đến ý cười dần dần rút đi, mà người ở cửa hiển nhiên biết người ta không chào đón lại vẫn bước vào: “Thanh Ca.”

Mục Thanh Ca đứng lên đang muốn trở về phòng, Phượng Nguyệt Minh đột nhiên đi tới giữ chặt tay Mục Thanh Ca, Lăng Phong đã đặt đao trêи cổ Phượng Nguyệt Minh, đôi mắt Phượng Nguyệt Minh nháy mắt liền lạnh băng, “Lớn mật.” Thị vệ tồn tại đến cùng phía sau Phượng Nguyệt Minh thấy động tác Lăng Phong lập tức trách mắng.

Mục Thanh Ca trực tiếp ném tay Phượng Nguyệt Minh ra, Phượng Nguyệt Minh nói: “Thanh Ca, không cần cho ta cơ hội giết hắn.” Trong giọng nói sát ý rất là nùng liệt.

Mục Thanh Ca đạm đạm cười nói: “Chỉ cần ngươi có bổn sự này, ngươi tự mình xâm nhập sân ta, động tay động chân với ta, ám vệ ta thấy bất quá, chẳng lẽ không phải sao? Tin tưởng Hoàng Thượng nghe xong so sánh cũng sẽ không trách tội.”

Sắc mặt Phượng Nguyệt Minh khẽ biến, Lăng Phong thấy Phượng Nguyệt Minh không có đụng vào Mục Thanh Ca liền buông đao trong tay sau đó ẩn nấp, Phượng Nguyệt Minh nói: “Thanh Ca, ta nhớ rõ ngươi trước kia muốn đi du ngoạn Kính Hồ nhất, đêm mai ta đã chuẩn bị tốt thuyền, ta mang ngươi đi thế nào?”

Mục Thanh Ca cự tuyệt nói: “Tứ hoàng tử, ngại quá, hiện giờ ta đã không muốn đi.”

“…Thanh Ca, giữa ngươi và ta nhất định phải như vậy sao? Ngay cả bằng hữu cũng không làm được sao…vì sao ngươi có thể làm bằng hữu với lão Thất, vì sao ta liền không được, chẳng lẽ chỉ bởi vì ta đã từng tổn thương ngươi sao? Thanh Ca, người từng nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, chẳng lẽ ngươi liền hối cải cơ hội cũng không cho ta sao?”

Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa là đối với người đã chết. Phượng Nguyệt Minh, lời này có lẽ hữu dụng với cũ chủ, nhưng hiện giờ đối với Mục Thanh Ca mà nói không có nửa điểm dùng được, Phượng Nguyệt Minh thấy trêи mặt Mục Thanh Ca kiên định cự tuyệt, trêи mặt mang theo đau buồn, “Thanh Ca, một lần cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể để cho ta bồi ngươi một lần cuối cùng, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không quấn lấy ngươi.”

Mục Thanh Ca ghé mắt nhìn Phượng Nguyệt Minh, sau một lúc lâu sau mới nói: “Được, đêm mai gặp.” Nói xong, liền xoay người vào nhà.

Phượng Nguyệt Minh tươi cười đầy mặt gật đầu, “Thanh Ca, đêm mai không gặp không về.”

Phong Yên nhìn bộ dáng Phượng Nguyệt Minh, mặt mang theo một tia thăm dò.

Kính Hồ.

Kính Hồ thuộc về kinh đô trong thành là một con sông dài phồn hoa nhất, đặc biệt là ở ban đêm, dưới ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống càng thêm có vẻ thần thánh không thể xâm phạm, người du ngoạn ở Kính Hồ rất nhiều, nhưng phần lớn đều là đám người đại quan quý nhân cùng quan cơ, Kính Hồ cũng tương đương là nơi quê hương những người này, vừa đến ban đêm, ở trêи Kính Hồ luôn nhớ tới tiếng ca ôn nhu trằn trọc.

Mục Thanh Ca đứng ở đầu thuyền nhìn ngọn đèn dầu sáng ngời giữa hồ, quả nhiên là đẹp không thể nói a, Phượng Nguyệt Minh đi đến bên cạnh Mục Thanh Ca, “Ngươi nếu thích, về sau ta có thể mỗi ngày bồi ngươi tới.”

“Thích, cũng không đại biểu yêu cầu mỗi ngày thấy.”

Phượng Nguyệt Minh nhìn chăm chú gương mặt nàng, dưới ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống mặt nàng tràn ngập ôn nhu, ngay cả ánh mắt thanh lãnh tựa hồ cũng nhiễm ba phần ôn nhu, làm Phượng Nguyệt Minh bất tri bất giác trầm mê trong đó, chỉ cảm thấy giờ khắc này dung nhan đẹp nhất cũng không thắng nổi trong mắt nàng một tia ôn nhu.

Sau một lúc lâu sau, hai người đi vào trong phòng, trêи bàbànớm đã chuẩn bị tốt món đẹp rượu ngon, Mục Thanh Ca chậm rãi ngồi xuống nhìn ly rượu trước mặt mính, ánh mắt thanh lãnh mang theo một tia ánh sáng, “Đây là Quỳnh Ngọc tốt nhất, ngươi nếm thử xem ngon không?”

Mục Thanh Ca chậm rãi bưng lên chén rượu trước mặt, bỗng nhiên nói với Phượng Nguyệt Minh: “Phong cảnh ở Kính Hồ tuy đẹp, nhưng gió lạnh cũng đả thương người.”

Bởi vì phòng trong chỉ có hai bọn họ, Phượng Nguyệt Minh chỉ phải tự mình đi đến đóng cửa sổ lại, mà quay đầu lại hết sức đã thấy Mục Thanh Ca đem ly rượu uống cạn, đáy mắt Phượng Nguyệt Minh mang theo một tia cực nóng, đi qua hỏi: “Thế nào?”

“Rượu ngon.” Mục Thanh Ca cười nói.

Phượng Nguyệt Minh cười đem ly rượu mình uống cạn, “Đều nói thiên kim khó mua Quỳnh Ngọc, quả thực không giả a, rượu ngon món ngon, Thanh Ca, nếu giữa chúng ta có thể trở lại trước kia có bao nhiêu tốt a.” Nếu lúc trước hắn không phải xúc động như vậy để nàng không qua cửa, hiện giờ nàng đã trở thành kiều thê ngồi ở bên  cạnh mình, mà không phải như thế…

Mục Thanh Ca đổ một chén rượu cho mình, “Quá khứ đã đi qua, giống như là ly rượu trước mặt này.” Mục Thanh Ca bưng chén rượu lên, sau đó hướng về phía Phượng Nguyệt Minh đem rượu đổ xuống, rượu rơi trêи mặt đất nháy mắt liền bị hút vào sàn nhà, “Vĩnh viễn không về được.”

Phượng Nguyệt Minh nhìn vệt nước trêи mặt đất, “Lần đầu tiên nghe được so sánh như vậy, không thể không nói Thanh Ca ngươi thật là nhất châm kiến huyết.” Phượng Nguyệt Minh bi thiết nói, bỗng nhiên xuyên thấu qua rèm châu hơi mỏng nhìn bên ngoài, nghe tiếng ca bên ngoài khóe miệng khơi mào một tia cười khổ, “Từ nhỏ đến lớn ta đều biết thân phận ta cùng người khác không giống nhau, ta là nhi tử Hoàng Hậu lại không phải trưởng tử, cho nên ta vẫn luôn bị người khác cười nhạo.”

“Thái Tử sau khi chết, liền thừa ta là nhi tử Hoàng Hậu, theo lý mà nói, chỉ có ta mới xứng trở thành Thái Tử, nhưng nhiều năm qua như vậy, phụ hoàng lại không có nửa phần ý nghĩ muốn lập ta.” Phượng Nguyệt Minh nói, cũng không để bụng đem những lời này nói cho Mục Thanh Ca, “Mẫu hậu đau ta yêu ta, nhưng rốt cuộc đem ta làm một vũ khí để tranh, ta biết trong tất cả hoàng tử, ta tư chất không được tốt lắm, nếu không có thân phận nhi tử Hoàng Hậu, chỉ sợ đã sớm bị bao phủ.”

“Tứ hoàng tử…” Mục Thanh Ca muốn đánh gãy lời Tứ hoàng tử, chỉ tiếc Tứ hoàng tử mắt điếc tai ngơ, lập tức tự mình nói: “Ta thừa nhận lúc trước tiếp cận ngươi, thật là bởi vì thân phận ngươi, nhưng dần dần, trong quá trình theo đuổi ngươi ta liền bị ngươi mê, Thanh Ca, ta nghiêm túc, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng.”

“Tứ hoàng tử, ta đã đã nói cho ngươi rất nhiều lần, giữa ngươi và ta không bao giờ khả năng.” Thân phận Phượng Nguyệt Minh đích xác làm người xấu hổ, tuy là con Hoàng Hậu, lại không phải đích trưởng tử, Thái Tử đã chết, nhiều năm qua, Hoàng Thượng trước sau chưa từng lập hắn, bởi vì chuyện này không biết có bao nhiêu người cười nhạo hắn, nhưng Mục Thanh Ca cảm thấy chỉ cần Phượng Nguyệt Minh có tài năng, có bản lĩnh trị quốc, không phải không có cơ hội, nhưng mà…Hoàng Hậu đem hắn bảo vệ quá tốt, đến nỗi hắn đã quên cánh sinh tồn trong tranh đấu âm u.

Phượng Nguyệt Minh lạnh lùng cười, “Phải không?” Hắn đột nhiên đứng lên cười với Mục Thanh Ca ý vị lâu dài, “Nhưng Thanh Ca, ta sớm đã ở trong rượu ngươi hạ dược, ngươi liền tính là không muốn gả cho ta, cuối cùng cũng chỉ có thể gả cho ta, nên làm cái gì bây giờ đây?”

Phượng Nguyệt Minh biết cơ hội mình không nhiều lắm, cho nên hắn nghĩ mọi cách để Mục Thanh Ca dự tiệc đó là vì cái này, chỉ cần phá danh tiết Mục Thanh Ca, Mục Nguyên nhất định phải đem nữ nhi gả cho hắn.

Chapter
1 Chương 1: Tướng phủ ngốc nữ
2 Chương 2: Hẻm nhỏ tương ngộ
3 Chương 3: Cửu vương gia Phượng Tuyệt Trần
4 Chương 4: Tiểu nha đầu, lại đây
5 Chương 5: Trích tiên bán hạ
6 Chương 6: Bổn vương muốn ngươi
7 Chương 7: Mục Thanh Ca, ngươi chớ có quá phận
8 Chương 8: Thất hoàng tử
9 Chương 9: Tao ngộ đùa giỡn
10 Chương 10: Chỉ trích
11 Chương 11: Cung yến
12 Chương 12: Cung yến nguy cảnh
13 Chương 13: Mũi nhọn vừa lộ ra
14 Chương 14: Phế hôn
15 Chương 15: Ban danh Quận chúa
16 Chương 16: Thụy Dương quận chúa
17 Chương 17: Không chiếm được liền hủy
18 Chương 18: Vi sư rất muốn nhìn xem
19 Chương 19: Bổn hoàng tử kêu ngươi xin lỗi
20 Chương 20: Trừ bổn vương, không ai có thể khi dễ ngươi
21 Chương 21: Nhất định không hối hận
22 Chương 22: Tương tự cố nhân
23 Chương 23: Ta không thích ngươi
24 Chương 24: Chưa từng để tâm nói gì đến hy vọng
25 Chương 25: Anh hùng cứu mỹ nhân
26 Chương 26: Cửu vương gia cách ta xa một chút
27 Chương 27: Ám vệ Lăng Phong
28 Chương 28: Ngươi có thể không đi theo ta không?
29 Chương 29: Ngươi cảm thấy ta sẽ chịu uy hiếp của ngươi
30 Chương 30: Chẩn trị Hạo Hiên
31 Chương 31: Hẹn hò
32 Chương 32: Nguyên lai Vương gia vẫn là thích nữ nhân
33 Chương 33: Thay máu
34 Chương 34: Uy hiếp
35 Chương 35: Ngươi chính là nữ nhân của bổn vương
36 Chương 36: Bổn vương dựa vào cái gì phải giúp ngươi
37 Chương 37: Chỉ cần ta có thể làm được
38 Chương 38: Ta càng vui khi còn tồn tại nói cho ngươi
39 Chương 39: Bởi vì là ngươi
40 Chương 40: Âm mưu
41 Chương 41: Tuyệt không phản bội
42 Chương 42: Đau triệt nội tâm
43 Chương 43: Điền hồ
44 Chương 44: Thanh Hà quận chúa
45 Chương 45: Mệnh ta là của ta
46 Chương 46: Ta không thích bị người phản bội
47 Chương 47: Ta chính là Bán Hạ
48 Chương 48: Phượng Tuyệt Trần giận
49 Chương 49: Dì Vân chết
50 Chương 50: Khổ hình
51 Chương 51: Tê tâm liệt phế
52 Chương 52: Không phải sợ, khóc đi
53 Chương 53: Lăng trì
54 Chương 54: Giả điên
55 Chương 55: Nàng còn có đệ đệ
56 Chương 56: Thiếu niên
57 Chương 57: Nháo sự
58 Chương 58: Cha con gặp nhau
59 Chương 59: Không mất mặt
60 Chương 60: Kinh mã
61 Chương 61: Bỏ xe tốt
62 Chương 62: Loạn côn đánh chết
63 Chương 63: Hủy dung
64 Chương 64: Bàn tay
65 Chương 65: Trúng độc
66 Chương 66: Ta biết ngươi cũng hận bà ta
67 Chương 67: Uyên ương tắm
68 Chương 68: Một cái bàn tay mà thôi, đáng giá
69 Chương 69: Ta muốn bất quá chỉ là một Mục Thanh Ca
70 Chương 70: Ghen ghét
71 Chương 71: Túi tiền uyên ương
72 Chương 72: Vu oan
73 Chương 73: Giá họa
74 Chương 74: Ngày sinh Mục tướng
75 Chương 75: Nạp tế
76 Chương 76: Nhằm vào
77 Chương 77: Một màn múa động lòng người
78 Chương 78: Việc nhỏ mà thôi
79 Chương 79: Hạ dược
80 Chương 80: Bắt gian trên giường
81 Chương 81: Câu dẫn
82 Chương 82: Một tờ hưu thư
83 Chương 83: Báo thù
84 Chương 84: Hoa hồng Tây Tạng năm đó
85 Chương 85: Đi theo
86 Chương 86: Đồn đãi vớ vẩn
87 Chương 87: Trị mặt
88 Chương 88: Thay da
89 Chương 89: Cố ý
90 Chương 90: Phạt quỳ
91 Chương 91: Ban rượu độc
92 Chương 92: Trừ ngươi ra, sẽ không có người khác
93 Chương 93: Hôn sự Mộ Dung Thanh
94 Chương 94: Tự phụ
95 Chương 95: Giá lớn của mỹ mạo
96 Chương 96: Ước hẹn ở Kính Hồ
97 Chương 97: Pháo hoa
98 Chương 98: Trù tính
99 Chương 99: Săn thu
100 Chương 100: Trò chơi
101 Chương 101: Đánh người
102 Chương 102: Ám sát
103 Chương 103: Nữ nhân yêu duy nhất
104 Chương 104: Nói hết
105 Chương 105: Thánh chỉ tứ hôn
106 Chương 106: Đương trường cự hôn
107 Chương 107: Kỳ hạn một năm
108 Chương 108: Vì ngươi che mưa chắn gió
109 Chương 109: Hoàng kim mê mắt người
110 Chương 110: Ngươi rốt cuộc là ai
111 Chương 111: Phượng hoàng bàn niết, chỉ đợi ngày về
112 Chương 112: Tình thương của cha, hồ Lô ngào đường
113 Chương 113: Đoạn tụ
114 Chương 114: Ta sẽ không buông tay
115 Chương 115: Sính lễ
116 Chương 116: Yết kiến Thái Hậu
117 Chương 117: Ban vòng
118 Chương 118: Phượng Tuyệt Trần mất khống chế
119 Chương 119: Nguyên nhân chết
120 Chương 120: Gặp mặt
121 Chương 121: Điệu hổ ly sơn
122 Chương 122: Vũ nhục đòn hiểm
123 Chương 123: Nữ nhân bổn vương
124 Chương 124: Bị phạt
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1: Tướng phủ ngốc nữ
2
Chương 2: Hẻm nhỏ tương ngộ
3
Chương 3: Cửu vương gia Phượng Tuyệt Trần
4
Chương 4: Tiểu nha đầu, lại đây
5
Chương 5: Trích tiên bán hạ
6
Chương 6: Bổn vương muốn ngươi
7
Chương 7: Mục Thanh Ca, ngươi chớ có quá phận
8
Chương 8: Thất hoàng tử
9
Chương 9: Tao ngộ đùa giỡn
10
Chương 10: Chỉ trích
11
Chương 11: Cung yến
12
Chương 12: Cung yến nguy cảnh
13
Chương 13: Mũi nhọn vừa lộ ra
14
Chương 14: Phế hôn
15
Chương 15: Ban danh Quận chúa
16
Chương 16: Thụy Dương quận chúa
17
Chương 17: Không chiếm được liền hủy
18
Chương 18: Vi sư rất muốn nhìn xem
19
Chương 19: Bổn hoàng tử kêu ngươi xin lỗi
20
Chương 20: Trừ bổn vương, không ai có thể khi dễ ngươi
21
Chương 21: Nhất định không hối hận
22
Chương 22: Tương tự cố nhân
23
Chương 23: Ta không thích ngươi
24
Chương 24: Chưa từng để tâm nói gì đến hy vọng
25
Chương 25: Anh hùng cứu mỹ nhân
26
Chương 26: Cửu vương gia cách ta xa một chút
27
Chương 27: Ám vệ Lăng Phong
28
Chương 28: Ngươi có thể không đi theo ta không?
29
Chương 29: Ngươi cảm thấy ta sẽ chịu uy hiếp của ngươi
30
Chương 30: Chẩn trị Hạo Hiên
31
Chương 31: Hẹn hò
32
Chương 32: Nguyên lai Vương gia vẫn là thích nữ nhân
33
Chương 33: Thay máu
34
Chương 34: Uy hiếp
35
Chương 35: Ngươi chính là nữ nhân của bổn vương
36
Chương 36: Bổn vương dựa vào cái gì phải giúp ngươi
37
Chương 37: Chỉ cần ta có thể làm được
38
Chương 38: Ta càng vui khi còn tồn tại nói cho ngươi
39
Chương 39: Bởi vì là ngươi
40
Chương 40: Âm mưu
41
Chương 41: Tuyệt không phản bội
42
Chương 42: Đau triệt nội tâm
43
Chương 43: Điền hồ
44
Chương 44: Thanh Hà quận chúa
45
Chương 45: Mệnh ta là của ta
46
Chương 46: Ta không thích bị người phản bội
47
Chương 47: Ta chính là Bán Hạ
48
Chương 48: Phượng Tuyệt Trần giận
49
Chương 49: Dì Vân chết
50
Chương 50: Khổ hình
51
Chương 51: Tê tâm liệt phế
52
Chương 52: Không phải sợ, khóc đi
53
Chương 53: Lăng trì
54
Chương 54: Giả điên
55
Chương 55: Nàng còn có đệ đệ
56
Chương 56: Thiếu niên
57
Chương 57: Nháo sự
58
Chương 58: Cha con gặp nhau
59
Chương 59: Không mất mặt
60
Chương 60: Kinh mã
61
Chương 61: Bỏ xe tốt
62
Chương 62: Loạn côn đánh chết
63
Chương 63: Hủy dung
64
Chương 64: Bàn tay
65
Chương 65: Trúng độc
66
Chương 66: Ta biết ngươi cũng hận bà ta
67
Chương 67: Uyên ương tắm
68
Chương 68: Một cái bàn tay mà thôi, đáng giá
69
Chương 69: Ta muốn bất quá chỉ là một Mục Thanh Ca
70
Chương 70: Ghen ghét
71
Chương 71: Túi tiền uyên ương
72
Chương 72: Vu oan
73
Chương 73: Giá họa
74
Chương 74: Ngày sinh Mục tướng
75
Chương 75: Nạp tế
76
Chương 76: Nhằm vào
77
Chương 77: Một màn múa động lòng người
78
Chương 78: Việc nhỏ mà thôi
79
Chương 79: Hạ dược
80
Chương 80: Bắt gian trên giường
81
Chương 81: Câu dẫn
82
Chương 82: Một tờ hưu thư
83
Chương 83: Báo thù
84
Chương 84: Hoa hồng Tây Tạng năm đó
85
Chương 85: Đi theo
86
Chương 86: Đồn đãi vớ vẩn
87
Chương 87: Trị mặt
88
Chương 88: Thay da
89
Chương 89: Cố ý
90
Chương 90: Phạt quỳ
91
Chương 91: Ban rượu độc
92
Chương 92: Trừ ngươi ra, sẽ không có người khác
93
Chương 93: Hôn sự Mộ Dung Thanh
94
Chương 94: Tự phụ
95
Chương 95: Giá lớn của mỹ mạo
96
Chương 96: Ước hẹn ở Kính Hồ
97
Chương 97: Pháo hoa
98
Chương 98: Trù tính
99
Chương 99: Săn thu
100
Chương 100: Trò chơi
101
Chương 101: Đánh người
102
Chương 102: Ám sát
103
Chương 103: Nữ nhân yêu duy nhất
104
Chương 104: Nói hết
105
Chương 105: Thánh chỉ tứ hôn
106
Chương 106: Đương trường cự hôn
107
Chương 107: Kỳ hạn một năm
108
Chương 108: Vì ngươi che mưa chắn gió
109
Chương 109: Hoàng kim mê mắt người
110
Chương 110: Ngươi rốt cuộc là ai
111
Chương 111: Phượng hoàng bàn niết, chỉ đợi ngày về
112
Chương 112: Tình thương của cha, hồ Lô ngào đường
113
Chương 113: Đoạn tụ
114
Chương 114: Ta sẽ không buông tay
115
Chương 115: Sính lễ
116
Chương 116: Yết kiến Thái Hậu
117
Chương 117: Ban vòng
118
Chương 118: Phượng Tuyệt Trần mất khống chế
119
Chương 119: Nguyên nhân chết
120
Chương 120: Gặp mặt
121
Chương 121: Điệu hổ ly sơn
122
Chương 122: Vũ nhục đòn hiểm
123
Chương 123: Nữ nhân bổn vương
124
Chương 124: Bị phạt