Chương 276
Nói thật lòng, lần đầu gặp mặt, cô vô cảm với Trương Bảo Ngọc, người phụ nữ này quá xinh đẹp diễm lệ, giống như hồ ly tinh.
Chính vẻ ngoài xinh đẹp diễm lệ này làm người ta dễ dàng bỏ qua bản chất của cô, lại không do dự đáp ứng đề nghị của cô, ngay cả do dự cũng không có, dùng mấy ngày sinh mệnh quý báu của cô, đổi lại mạo hiểm lần này. Mặc dù Nghê Thư đã sớm nói cho cô biết, tỷ lệ thành công chỉ chiếm ba phần.
Ba phần quý báu và xa xỉ biết bao.
Khăn khử trùng màu trắng che trên người cô, đôi mắt Nghê Thư lạnh lùng, dao trong tay không chút do dự đâm vào vài đại huyệt trên người cô, máu tươi đột nhiên chảy ra. Mà lúc này mới có thể phát hiện, trên thân thể trắng như ngọc của Bảo Ngọc, sớm đã bị đâm vài chỗ, mặc dù đều được xử lý băng lại, nhưng cô lúc này đang trong thời kỳ tế bào nghỉ ngơi, đã mất đi năng lực liền lại, chỗ bị băng lại vẫn không ngừng thấm máu ra.
“Phàm là trị bệnh, phải thử máu trước… Thầy à, người đừng lừa con…” Nghê Thư vừa lẩm bẩm vừa đâm vào vài huyệt, đây là mấy đại huyệt cuối cùng rồi, cũng là cơ hội cuối cùng của người phụ nữ này rồi.
Máu xịt ra, giường dưới ngày Bảo Ngọc, lập tức trở thành màu đỏ sẫm.
Đặt dao xuống, Nghê Thư lập tức lấy một hộp gỗ to từ trong rương ra, mở ra, bên trong là mười mấy con đỉa trâu màu nâu sẫm không ngừng vặn vẹo, đỉa trâu bình thường dài từ 3~5 cm, ngang không tới Trương Bảo Ngọc cm, nhưng những đỉa trâu này của Nghê Thư, lại là cô dùng các loại độc dược và máu để nuôi, không chỉ to, màu sắc cũng đậm hơn đỉa trâu bình thường, lực hút càng lớn gấp hai lần bình thường, răng trong miệng phát triển, mỗi con đều hung hăng vô cùng, thân thể mềm nhũn trơn trượt chen chúc một chỗ, làm da đầu người ta tê dại.
Nghê Thư dùng kẹp kẹp một con lên, đặt trên miệng vết máu chỗ huyệt vị trên người Bảo Ngọc, vừa tiếp xúc với máu tươi, đỉa trâu hoàn toàn hưng phấn, vặn vẹo cơ thể muốn chui vào trong cơ thể cô.
“Nhóc con, em ngoan một chút cho chị ~” Nghê Thư dùng kẹp kẹp đuôi nó lại, chỉ làm cho phần trước của nó cố gắng ủn về phía trước, hàm răng phát triển chốc lát đâm vào thịt cô, giống như răng của rắn độc sẽ nhả ra độc dược, đỉa trâu uống máu độc lâu dài, độc tính tự có đều xâm nhập vào trong cơ thể Bảo Ngọc. Tiếp đó, nó không ngừng hút máu, cho đến khi thân thể hút đến phình gấp ba lớn mới ngừng.
Thấy nó không hút nổi nữa, Nghê Thư kẹp nó lên đặt về trong hộp, lại đổi một con khác tới, đặt ở chỗ huyệt vị khác. Cứ như vậy, cô không ngừng lặp lại quá trình này, cho đến khi tất cả miệng vết máu đều để đỉa trâu hút máu tươi.
Cuối cùng, Nghê Thư lại băng bó cho miệng vết thương mới, truyền huyết tương mới cho cô.
Đây là phương pháp cuối cô cô nghĩ tới rồi, là phương pháp lâu đời nhất và cũng là duy nhất.
Làm xong lần này, Nghê Thư xoa xoa mồ hôi trên trán, yên tĩnh ngồi một bên chờ đợi kỳ tích. Nhưng mà, ba tiếng sau, người phụ nữ trên giường cũng không có sự thay đổi nào, Nghê Thư mím môi, nhìn cô, nửa ngày mới nói: “Có lẽ, cô không nên tin tôi.”
Tâm trạng của cô phiền não đến mức cầm áo khác, xoay người đi ra phòng tầng hầm.
Đóng cửa, trong phòng lại rơi vào đen tối, trong không khí tràn đầy mùi máu nồng nặc.
Bảo Ngọc nằm trên giường, từ đầu tới cuối yên tĩnh đắp vải khử trùng màu trắng, lộ ra phần cổ.
Thật lâu, không biết là mấy phút hay mấy tiếng, có lẽ là lâu hơn nữa, bàn tay rơi khỏi giường, đầu ngón tay cong lên một chút…
Giường vẫn lạnh như băng, giống như phủ một lớp hàn băng ngàn năm.
Hai tay Tiêu Mặc Ngôn đỡ bên giường, ngồi dậy, con ngươi khô khốc sớm đã không còn thần thái như ngày thường, đã như một vũng nước đọng, không có tia gợn sóng.
Lại hai ngày không chợp mắt, sắc mặt anh rất khó coi, mắt hõm sâu. Đôi môi vốn diễm lệ, trắng bệch mím chặt, khóe môi cũng không thể giương lên độ cong mà cô yêu thích.
Đẩy mở cửa, chiều tà hoàng hôn, trong phòng khách đều bao phủ một màu vàng cam xinh đẹp.
Updated 754 Episodes