Chương 71

Tim Thịnh Vọng đập nhanh như trống chầu.

Cậu thấy mình như một quả khinh khí cầu được người ta lặng lẽ châm lửa, từ cổ trở lên bùng cháy đến mức đầu óc váng vất, tay chân nhẹ bẫng. Chờ tới khi cậu đột nhiên bừng tỉnh quay về mặt đất thì trời đã sáng bảnh mắt.

Cậu trợn mắt nhìn trần nhà trắng xóa mà đờ đẫn hồi lâu, bỗng dưng thấy mơ màng. Cậu không chắc mình có đi ngủ hay không, thậm chí không chắc liệu cảnh tượng “ngày hôm qua” có tồn tại thật không.

Cậu sờ soạng bên gối đầu mãi lâu mới tìm thấy điện thoại, ấn sáng màn hình. Trên màn hình hiển thị hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12, trời quang mây tạnh, từng chữ rõ rành rành. Cậu lại sờ bên phải gối đầu, chạm vào bìa da của album ảnh, bấy giờ mới biết chắc mình không nằm mơ.

Ánh mặt trời bị song cửa sổ chặn mất một nửa, nghiêng mình rọi lên mép giường trên. Thịnh Vọng lăn qua lộn lại một lúc, cuối cùng ngả ngửa lên gối đầu như đã yên lòng, mấy giây sau, cậu đột nhiên kéo chăn chùm kín đầu.

Nằm trong bóng tối và nóng bức cậu nghĩ, đệch, cậu với anh cậu hôn nhau.

Mới nghĩ đến từ ấy thôi mà tim cậu đã bắt đầu gia tốc.

Ngày hôm qua leo lên giường trên như nào, chui vào chăn ra sao, Thịnh Vọng chả nhớ gì cả. Khi con người ta căng thẳng trí nhớ tường rối loạn, như thể bỗng nhiên đánh mất nhận thức về thời gian, không biết trước sau, không biết ngắn dài.

Mình có nói gì không nhở?

Hình như không, tất cả lí do lí trấu quên sạch sành sanh, miệng mồm như bị dính chặt.

Giang Thiêm thì sao?

Hình như cũng không.

Thịnh Vọng cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhớ mỗi hơi thở khẽ khàng rơi trên khóe môi cậu khi Giang Thiêm áp sát, nhớ cả cánh môi mềm mại hơi lành lạnh của Giang Thiêm.

Đậu…

Xanh.

Thịnh Vọng giang rộng cánh tay buông thõng xuống giường, trông cái điệu bộ như từ nay nhắm mắt xuôi tay vĩnh biệt trần thế. Nằm dí một lúc, cậu lại ôm chăn lăn lộn, mặt vùi sâu vào gối đầu.

Có lẽ cậu muốn tự bịt mình chết ngạt nhưng không thành công, đành từ bỏ mà nhổm dậy.

Chăn gối bị vứt sang một bên, đầu tóc rối bù vì lăn lộn, Thịnh Vọng cào cào vài phát, quỳ gối ngồi dậy định thò ra mép giường nhìn người giường dưới, bỗng nhiên thấy đầu gối bên phải đau nhói.

Cậu khàn giọng xuýt xoa, ngờ vực vén quần lên, thấy trên đầu gối và bắp chân có hai vết bầm. Cậu sững sờ một lát, mãi mới nhớ ra tối hôm qua mình hôn xong đã cố tỏ vẻ bình tĩnh cho ra dáng người từng trải kinh nghiệm đầy mình, kết quả lúc leo lên giường trên va vào cầu thang hai phát liền.

Tính ra thì Giang Thiêm bình tĩnh hơn nhiều, anh —-

Anh đâu rồi???

Thịnh Vọng nằm nhoài ra lan can giường, phát hiện giường dưới trống không. Chăn màn gấp gọn gàng đặt cuối giường, còn người thì đã biến mất tăm từ lâu.

Cậu kéo ống quần xuống, bước được hai bậc thang bèn vịn lan can nhảy xuống đất. Cậu đi loanh quanh trong kí túc xá nhưng không tìm thấy Giang Thiêm.

Giờ mới 7 giờ, một tiếng nữa mới vào lớp mà đã đi đâu mất rồi?

Thịnh Vọng với điện thoại ở giường trên, không nghĩ ngợi gì mà gọi ngay cho Giang Thiêm, nhưng vừa ấn gọi xong cậu lập tức hối hận. So với nói chuyện thì hai người họ bây giờ hợp với gõ chữ gửi tin nhắn hơn.

Cậu vừa nghĩ ra chuyện này thì điện thoại nối máy.

Người ở hai đầu điện thoại cùng im lặng hồi lâu.

Thịnh Vọng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Giang Thiêm là lại nghĩ ngay đến hơi thở rơi trên khóe miệng hôm qua,

Cậu thè lưỡi liếm môi, cầm cốc trên bàn lên uống nước, rốt cuộc thì giọng nói trầm lắng của Giang Thiêm cũng vang lên ngay bên tai: “Alo.”

Ngón tay nắm cốc nước của Thịnh Vọng co rụt, đặt cốc xuống.

“Anh đang ở đâu thế?” Cậu hỏi.

“Căng tin.” Giang Thiêm đáp: “Dậy rồi à?”

“Vừa dậy.”

Thịnh Vọng ngồi xuống mép giường hắn, nói tiếp: “Làm em giật cả mình, em cứ tưởng anh —-”

Cậu khựng lại, ậm ờ lược bớt hai chữ “hôn xong”: “—– chạy mất.”

Người đầu dây bên kia hình như cũng khựng lại. Tiếp đó, giọng nói của Giang Thiêm vang lên: “Đâu có.”

Trong điện thoại loáng thoáng thấy tiếng còi huýt, như tiếng còi tập hợp của giáo viên vào tiết thể dục. Thịnh Vọng nghi ngờ hỏi: “Anh ở căng tin thật à?”

Đương nhiên hắn không ở căng tin rồi.

Ở đây cứ 5 giờ 40 là chuông báo thức vang lên, 6 giờ 10 học sinh bình thường bắt đầu chạy bộ buổi sáng, 6 rưỡi đoàn quân tuôn ra từ sân vận động, cười nói nhộn nhịp bước về tòa nhà dạy học, khi ấy sắc trời mới sáng rõ.

Đúng lúc này một nhóm học sinh thể dục đi tới, duỗi chân dãn cơ bên cạnh đường chạy. Thầy huấn luyện đứng bên kia sân vận động thổi còi, cả đám lục tục đi tới chỗ đó, Giang Thiêm ngồi ở hàng trên cùng khán đài bên trái sân vận động.

Đương nhiên hắn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, nếu không tối qua đã chẳng đần độn thả người về giường trên mà không nói được câu gì.

Gần đến hừng đông hắn mới ngủ được tổng cộng mười mấy phút, tỉnh dậy bèn đến sân vận động hóng gió lạnh buổi sớm cho bình tĩnh lại, mãi đến khi nhận điện thoại của Thịnh Vọng.

Hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi trên khán đài, men theo bậc thang bước xuống và nói với người đầu dây bên kia: “Muốn ăn gì anh mua cho em.”

*

Bầu trời mùa này cao vời vợi. Thịnh Vọng kéo khóa hết cỡ, cằm vùi vào cổ áo bước đến căng tin.

Hôm nay nắng đẹp vô ngần, rõ ràng trời không mưa mà cỏ cây ven đường sạch sẽ đến lạ, ngay cả những chiếc lá khô rơi trên đất cũng được viền một lớp sáng ngời.

Không khí se lạnh mà trong lành, Thịnh Vọng hít một hơi đầy, khắp người tỏa ra vẻ sung sướng nhàn nhã, dường như chẳng cần làm gì cũng tươi hơn hớn.

Căng tin chỉ mở một cửa bán cơm đặc biệt, chỗ rộng nhường ấy mà chỉ có lẻ tẻ mười mấy người tham gia huấn luyện, cậu liếc mắt cái đã thấy ngay Giang Thiêm.

Thịnh Vọng chạy bước nhỏ tới gần, ngồi xuống đối diện Giang Thiêm, kết quả không cẩn thận va đầu gối bên phải vào chân bàn, tức thì cậu kêu “Áuuuu” lên.

“Sao thế?” Giang Thiêm cúi đầu nhìn dưới gầm bàn.

Thịnh Vọng xoa xoa qua quýt và bảo: “Không sao, va vào vết bầm.”

“Vết bầm ở đâu ra?” Giang Thiêm nhìn chỗ cậu xoa mà ngờ vực.

“Tối qua va vào góc cầu thang.”

“…”

Còn lý do vì sao va vào góc cầu thang thì không cần nói cũng biết.

Bàn tay xoa xoa chỗ đau của Thịnh Vọng bỗng cứng ngắc, ánh mắt Giang Thiêm vẫn đặt ở đó, một lúc lâu sau mới lặng lẽ ngước mắt nhìn lên.

Hai người nhìn nhau, cúi đầu ăn sáng.

Trong lòng họ cất giấu bí mật nên không để ý xung quanh. Tới lúc loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói và ngẩng đầu lên thì mới phát hiện mấy bàn trống bên cạnh bị các cô gái đóng chiếm.

Hai cô gái bên phải vừa ngồi xuống đã bị bạn học bên cạnh trêu chọc: “Ui xời, sao lộ liễu thế kia?”

“Làm sao?” Một cô gái đỏ bừng vành tai bật lại: “Cậu phiền chết đi được.”

“Rồi rồi rồi, ăn sáng ăn sáng.” Cậu trai nọ đáp: “Tí nữa diễn thuyết cho tôi mượn bài viết của cậu nhé? Tôi với Mặt Rỗ đều thấy đề này viết không được hay cho lắm.”

Cô gái liếc qua bàn Giang Thiêm và Thịnh Vọng, nói: “Bọn tôi viết cũng không hay —-”

Đang định đáp lời thì đúng lúc Giang Thiêm ngẩng đầu lên, nữ sinh nọ đỏ bừng mặt quay sang hỏi hắn: “Giang Thiêm ơi? Bài diễn thuyết môn khẩu ngữ với câu trả lời cho mấy vấn đề của thầy Thiên ấy, cậu cho bọn mình xem một chút được không?”

Vẻ mặt Giang Thiêm ngây ra một giây.

Thịnh Vọng sặc cháo trong họng, ho tới mức đỏ cả cổ.

Cô gái vừa hỏi không ngờ sẽ thế này, em sợ hết hồn, luống ca luống cuống rút khăn giấy đưa cho Thịnh Vọng.

“Cảm ơn.” Thịnh Vọng cúi đầu nằm nhoài ra bàn điều chỉnh hơi thở, ngón tay thon gầy trắng nõn kẹp khăn giấy mà cô nàng đưa.

Cô gái nọ dè dặt hỏi: “Sao tự dưng bị sặc thế?”

Giang Thiêm đứng dậy đến chỗ máy bán hàng tự động mua một chai nước, đụng đụng đáy chai vào tay Thịnh Vọng rồi đặt bên cạnh cậu, xong xuôi mới đáp lời cô gái nọ: “Cậu mượn người khác đi.”

“Hả?” Cô gái sửng sốt.

Giang Thiêm nói: “Tôi chưa làm.”

Cô gái: “???”

Thịnh Vọng ngẩng đầu lên, màu đỏ trên cổ cậu mờ dần. Cậu vặn nắp chai nước Giang Thiêm mua uống vài hớp, khóe mắt trông thấy hai cô gái nọ chuyển hướng sang cậu.

Cậu nuốt nước, lúng túng cười nói: “Tôi cũng chưa làm.”

Cô gái: “???”

“Các cậu không định làm hay là…”

Thịnh Vọng cười gượng: “Quên mất.”

Giáo viên phụ trách chính môn diễn thuyết vô cùng nghiêm khắc và dữ dằn. Cô gái nọ nghĩ đến mặt giáo viên mà không nhịn được phải nói: “Tối qua nhiều thời gian thế mà… Các cậu không viết được chữ nào?”

Thịnh Vọng đang định uống nước, nghe vậy kịp thời dừng tay lại, tránh cho sặc sụa lần hai. Cậu và Giang Thiêm đưa mắt nhìn nhau rồi dời mắt đi ngay, cậu nói: “Ừ, chưa viết được chữ nào cả, buổi trưa làm bù vậy.”

Vừa nghe nói Giang Thiêm Thịnh Vọng chưa làm bài tập, Biện Thần tức thì sống dậy. Không phải hắn cười trên nỗi đau của người khác mà là hắn cảm thấy hôm nay, cuối cùng thì mình cũng có thể giành được điểm PK rồi.

Hôm qua hắn cũng về muộn nhưng nào dám quên diễn thuyết hôm nay, thế là thức đến hơn 3 giờ, miệt mài viết lách một bài tâm đắc.

Nghỉ trưa chỉ có một tiếng, vừa hoàn thành bài văn diễn thuyết, vừa tra cứu câu hỏi giáo viên giao ngày hôm qua, lại còn phải chuẩn bị diễn thuyết ngẫu hứng cho ngày hôm nay… Trừ khi uống thuốc kích thích, không thì chắc chắn không thể nào.

Kết quả chẳng bao lâu sau hắn nhận ra mình nghĩ nhiều rồi.

Chắc hai tên khốn ấy uống thuốc kích thích thật, chẳng những viết xong bài diễn thuyết mà còn hoàn thành cực kì xuất sắc, nhìn phản ứng của mấy đứa con gái mà xem, phát rồ lên rồi.

Biện Thần tức giận thầm nghĩ, y chang mấy con công đực xòe đuôi, chẳng biết xòe cho ai ngắm!

Ngày đầu tiên chỉ có diễn thuyết bình thường thì chênh lệch giữa hắn và Thịnh Vọng không nhiều, hôm nay tăng thêm vấn đáp và diễn thuyết ngẫu hứng, sự chênh lệch ấy khiến lòng người tuyệt vọng.

Thế nên nửa sau tiết học hắn chẳng còn tâm trí nào nghe giảng nữa, sống dở chết dở nằm vật ra bàn, cảm giác mình đang nằm mơ.

Hắn không biết rằng, hai cái con người xuôi chèo mát mái bàn sau thật ra cũng chẳng tập trung lắm, nhất là Thịnh Vọng.

Lúc cậu nói xong bài diễn thuyết ngẫu hứng và bước xuống bục thì vừa hay nhận được tin nhắn của bạn học cũ, nhao nhao chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Cậu trả lời những người khác xong rồi trò chuyện với Con Cua Hình Bát Giác thêm lúc nữa.

Con Cua là một kẻ cực kì hóng hớt, so với Cao Thiên Dương chỉ có hơn chứ không có kém, có thể thấy rõ điều ấy qua việc lúc trước hắn chú ý đến cả bài tỏ tình ở trường trung học trực thuộc. Nhưng hắn khác Cao Thiên Dương một chút, Cao Thiên Dương thẳng như ruột ngựa, Con Cua thì khác, hắn cực kì nhạy cảm vào lúc hóng hớt.

Hắn và Thịnh Vọng nói chuyện trên trời dưới biển một lúc, bỗng nhiên hắn bỡn cợt bảo rằng: Anh Thịnh, tao phát hiện ra một chuyện.

[Rác tái chế: Chuyện gì?]

[Con cua hình bát giác: Để tránh cho mày nghĩ tao biến thái, tao phải giải thích trước]

[Rác tái chế:?]

[Con cua hình bát giác: Gần đây bọn tao cũng mở kì thi học sinh giỏi, mấy cái bài ấy kinh tởm đến mức làm tao trọc đầu, mỗi lần không biết làm tao lại muốn tìm mày để hỏi, nhưng mà!]

[Con cua hình bát giác: Tao là một đứa rất biết điều, tao biết bài thi của bọn mày còn kinh tởm hơn cả tao nên cuối cùng vẫn nín nhịn]

[Con cua hình bát giác: Tuy rằng!]

[Con cua hình bát giác: Tao không gửi bài nào hỏi mày, nhưng tao đã ấn vào khung trò chuyện của mày vô số lần]

[Rác tái chế: …]

[Rác tái chế: Mày còn ăn nói buồn nôn thế nữa thì tao sẽ hủy kết bạn]

[Con cua hình bát giác: Đừng mừ]

[Con cua hình bát giác: Quỳ lạy]

[Con cua hình bát giác: Tao dạo đầu xong rồi]

[Con cua hình bát giác: Tao muốn nói là anh Thịnh, mấy tháng nay mày đổi ảnh đại diện với nick name hơi nhiều đấy ha ha]

[Rác tái chế: …]

Thịnh Vọng nhìn chằm chằm màn hình, mơ màng đoán ra cái thằng đần đối diện định nói gì.

Quả nhiên, khung trò chuyện nhảy ra vài tin nhắc liên tục.

[Con cua hình bát giác: Tao mới nghĩ chứ]

[Con cua hình bát giác: Có phải mày có chuyện gì không]

[Con cua hình bát giác: *con ruồi xoa tay*]

[Con cua hình bát giác: *híp mắt mỉm cười*]

[Con cua hình bát giác: Mày xem mày để tên “Đóng hộp” bao lâu? Từ lúc quen mày tao đã thấy mày để Đóng hộp rồi, đến khi chuyển trường cũng không thấy mày đổi.]

[Rác tái chế: ……………….]

[Con cua hình bát giác: Gần đây mày tự dưng thay đổi xoành xoạch]

[Con cua hình bát giác: Có phải mày đang yêu đương nhăng nhít hay không?]

Lông mày Thịnh Vọng dựng ngược lên.

Cậu nhìn chằm chằm mấy tin nhắn hồi lâu, sau đó quay sang ngó Giang Thiêm.

Người nọ thấy tầm mắt của cậu bèn cúi đầu xuống hỏi: “Làm gì đấy?”

Thịnh Vọng mượn giọng nói dõng dạc của nam sinh trên bục làm vật chắn, nói: “Nhắn tin với bạn cũ.”

Không biết nghĩ gì mà cậu chìa màn hình di động cho đối phương nhìn thoáng qua.

Ánh mắt Giang Thiêm lướt xuống, từ góc độ ấy hẳn là nhìn thấy cái câu “yêu đương nhăng nhít”, hắn đờ vài giây rồi ngước mắt nhìn Thịnh Vọng.

Trên bục giáo viên đang chấm điểm, phần lớn học sinh trong phòng đang rất căng thẳng. Duy chỉ có vị trí cuối cùng gần cửa sổ bị thứ cảm xúc gì đó khó miêu tả lấp đầy.

Nam sinh nọ bước xuống bục, giáo viên nói vài câu sơ sơ, một nữ sinh bước lên bục. Thịnh Vọng liếc vội bên cạnh rồi rũ mắt gõ chữ trả lời Con Cua.

[Rác tái chế: Mày nhắc tao mới nhớ]

[Con cua hình bát giác:?]

[Rác tái thế: Tao phải thay ảnh đại diện mới]

[Con cua hình bát giác:???]

Giang Thiêm nhìn cậu trả lời. Giáo viên chấm điểm bước xuống bục, chọn một chỗ trống hàng cuối để ngồi xem diễn thuyết.

Giang Thiêm đành dời mắt đi, không chút hào hứng mà xem diễn thuyết ngẫu hứng. Một lúc lâu sau, hắn cụp mắt, rút điện thoại trong cặp ra, ấn vào wechat của Thịnh Vọng refresh.

Cái người này đã đổi ảnh đại diện thành hình Gói quà tặng Vượng Vượng [1], nick name đổi thành: Lễ kỉ niệm cửa hàng.

Giang Thiêm: “…”

Thịnh Vọng thay ảnh đại diện và nick name xong, quay sang trêu Con Cua đến mức người ta phải quýnh đít kêu gào điên cuồng spam meme, bấy giờ mới thấy hài lòng dừng tay.

Lúc đó cách giờ tan học còn mấy phút, cậu tiện tay lướt vòng bạn bè, nhìn status của ai cũng thấy hay ho, cuối cùng bất tri bất giác ấn vào khung trò chuyện với “Ai đó.”

Người thật đang ngồi ngay cạnh cậu, cậu cũng ngồi ngay cạnh xem trang cá nhân của người ta.

So với cậu thì ảnh đại diện và nick name của Giang Thiêm cố định hơn nhiều, “Đoàn trưởng” tỷ năm không đổi, dấu chấm tròn tỷ năm không thay.

Tuy đã đoán trước trang cá nhân cũng trống rỗng tỷ năm không đổi thay, nhưng cậu vẫn ấn vào, kết quả thấy sự thay đổi.

Ảnh bìa trang cá nhân lúc trước của Giang Thiêm là cái ảnh mặc định, chả thay đổi tẹo nào. Hôm nay bỗng đổi thành một tấm hình.

Bức ảnh được chụp khi trời tảng sáng, ánh nắng mỏng tơ hắt vào từ sân thượng, cắt kí túc xá thành hai nửa sáng tối.

Cái bàn trống trơn nằm nơi giao thoa giữa sáng và tối, một nửa trong tối, một nửa ngoài sáng.

Không ai biết vài tiếng trước, nó từng chứng kiến sự rung động và quấn quýt keo sơn giữa hai chàng trai.

Thịnh Vọng nhìn chằm chằm bức ảnh ấy mà cổ bắt đầu ửng hồng.

Đệch…

Chẳng biết tối qua lúc chụp bức ảnh này Giang Thiêm có say không nữa, chứ cậu thì không tỉnh rượu nổi mất rồi.

Chapter
1 Chương 1: Giang Thiêm
2 Chương 2: Đả kích
3 Chương 3: Cuộc thi
4 Chương 4: Mục tiêu nhỏ
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Bắt người
7 Chương 7: Giấy nhớ
8 Chương 8: Lòng dạ hẹp hòi
9 Chương 9: Ăn cơm không trả tiền
10 Chương 10: Wechat
11 Chương 11: Bị ốm
12 Chương 12: Hòa hoãn
13 Chương 13: Đề tiếng Anh
14 Chương 14: Thống nhất khẩu cung
15 Chương 15: Mách lẻo
16 Chương 16: Con ma men
17 Chương 17: Nửa câu
18 Chương 18: Kiểm tra bài tập
19 Chương 19: Tôi sai rồi
20 Chương 20: Ôn tập
21 Chương 21: Vở tổng kết
22 Chương 22: Cụ Đinh
23 Chương 23: Phạt
24 Chương 24: Kinh Trập cuối hè
25 Chương 25: Lật thuyền
26 Chương 26: Ra mặt
27 Chương 27: Bức cung
28 Chương 28: Chán
29 Chương 29: Điểm thi
30 Chương 30: Đóng cửa
31 Chương 31: Thay đổi
32 Chương 32: Vắng họp
33 Chương 33: Ngông
34 Chương 34: Ngã rẽ
35 Chương 35: Giám sát
36 Chương 36: Thơ ấu
37 Chương 37: Cư trú
38 Chương 38: Hiểu lầm
39 Chương 39: Anh em
40 Chương 40: Xưng hô
41 Chương 41: Vinh dự
42 Chương 42: Ngứa đòn
43 Chương 43: Cược
44 Chương 44: Người lạ
45 Chương 45: Bướng như lừa
46 Chương 46: Nghỉ bệnh
47 Chương 47: Nhầm đường
48 Chương 48: Bàn bạc
49 Chương 49: Vi diệu
50 Chương 50: Quấy nhiễu
51 Chương 51: Tên trộm
52 Chương 52: Chuyển lớp
53 Chương 53: Liên hoan
54 Chương 54: Đường tắt
55 Chương 55: Lật lọng
56 Chương 56: Tác động mạnh
57 Chương 57: Xưng hô
58 Chương 58: Lưu đày
59 Chương 59: Chuyển lớp
60 Chương 60: Dao động
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113: Phiên ngoại: Móc khóa
114 Chương 114: Tiểu kịch trường 1
115 Chương 115: Tiểu kịch trường 2
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Giang Thiêm
2
Chương 2: Đả kích
3
Chương 3: Cuộc thi
4
Chương 4: Mục tiêu nhỏ
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Bắt người
7
Chương 7: Giấy nhớ
8
Chương 8: Lòng dạ hẹp hòi
9
Chương 9: Ăn cơm không trả tiền
10
Chương 10: Wechat
11
Chương 11: Bị ốm
12
Chương 12: Hòa hoãn
13
Chương 13: Đề tiếng Anh
14
Chương 14: Thống nhất khẩu cung
15
Chương 15: Mách lẻo
16
Chương 16: Con ma men
17
Chương 17: Nửa câu
18
Chương 18: Kiểm tra bài tập
19
Chương 19: Tôi sai rồi
20
Chương 20: Ôn tập
21
Chương 21: Vở tổng kết
22
Chương 22: Cụ Đinh
23
Chương 23: Phạt
24
Chương 24: Kinh Trập cuối hè
25
Chương 25: Lật thuyền
26
Chương 26: Ra mặt
27
Chương 27: Bức cung
28
Chương 28: Chán
29
Chương 29: Điểm thi
30
Chương 30: Đóng cửa
31
Chương 31: Thay đổi
32
Chương 32: Vắng họp
33
Chương 33: Ngông
34
Chương 34: Ngã rẽ
35
Chương 35: Giám sát
36
Chương 36: Thơ ấu
37
Chương 37: Cư trú
38
Chương 38: Hiểu lầm
39
Chương 39: Anh em
40
Chương 40: Xưng hô
41
Chương 41: Vinh dự
42
Chương 42: Ngứa đòn
43
Chương 43: Cược
44
Chương 44: Người lạ
45
Chương 45: Bướng như lừa
46
Chương 46: Nghỉ bệnh
47
Chương 47: Nhầm đường
48
Chương 48: Bàn bạc
49
Chương 49: Vi diệu
50
Chương 50: Quấy nhiễu
51
Chương 51: Tên trộm
52
Chương 52: Chuyển lớp
53
Chương 53: Liên hoan
54
Chương 54: Đường tắt
55
Chương 55: Lật lọng
56
Chương 56: Tác động mạnh
57
Chương 57: Xưng hô
58
Chương 58: Lưu đày
59
Chương 59: Chuyển lớp
60
Chương 60: Dao động
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113: Phiên ngoại: Móc khóa
114
Chương 114: Tiểu kịch trường 1
115
Chương 115: Tiểu kịch trường 2