Chương 29: Điểm thi

Trong dịp nghỉ hàng tháng, trường trung học trực thuộc quạnh quẽ hiếm thấy.

Lí Dự đứng dưới tòa nhà hành chính chờ mọi người, Tề Gia Hào cầm di động bước từ ngoài vào nói: “Chị Tinh sắp đến rồi.”

Hạ Thư lớp B và Mã Thi lớp 9 lo lắng gật đầu, nói: “Cậu có số điện thoại của cô Dương cơ à?”

“Ừm, đương nhiên rồi. Thỉnh thoảng cô tìm tôi giúp cô chấm bài, chép điểm vân vân mây mây, có số điện thoại cho tiện.” Tề Gia Hào cười bảo.

Giang Thiêm và Thịnh Vọng chọn đi riêng, nhưng mấy người họ vẫn tập trung ở trường, bởi vì Tề Gia Hào nói hắn liên lạc với Dương Tinh, cô muốn kèm thêm cho họ trước khi thi.

Một lát sau, Dương Tinh cầm theo túi ni lông bước đến gần. Cô mở rộng miệng túi và nói: “Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, mua đồ uống cho các bạn, mỗi người cầm một chai đi.”

Dương Tinh sau giờ học vẫn giữ phong cách mạnh mẽ như cũ, mọi người được chiều mà sợ, nơm nớp nhận thưởng, cun cút theo sau cô như đàn gà con.

“Cô ơi hôm nay cô đến tòa nhà hành chính làm gì ạ?” Chỉ có Tề Gia Hào bạo gan, dám chủ động hỏi han cô.

“Chấm bài.” Dương Tinh hất hất cằm về phía cầu thang. “Bài thi tháng lần này do bốn trường kết hợp ra đề, chấm chéo, hai ngày nay cắm chốt ở đây để chữa bài thi của trường trung học số 1.”

Đang nói chuyện thì Từ miệng rộng phòng giáo dục đạo đức bước vào tòa nhà, Dương Tinh đưa mắt liếc ông rồi cố ý nâng cao giọng nói: “Các bạn rất có lòng, trước khi thi học sinh giỏi biết đường tới tìm tôi tâm sự, không như một số lãnh đạo, thực dụng thôi rồi, chỉ biết Toán Lý Hóa thôi, tiếng Anh chúng tôi không phải môn chính à? Đến thi học sinh giỏi mà còn làm ăn đối phó qua quýt.”

Chuyện chuẩn bị thi đấu chỉ trong vòng một tuần như thế này không thể xảy ra ở môn Toán Lý Hóa, trước giờ lớp A trường trung học trực thuộc toàn cả lớp chuẩn bị, cả lớp dự thi, bận rộn tới mức sục sôi khí thế. So ra thì thi học sinh giỏi tiếng Anh, Văn, Sinh, Tin quạnh quẽ hơn nhiều.

Lãnh đạo thực dụng tự dưng bị sỉ vả, ngượng ngập nói: “Hầy, chỉ số chi phí thực hiện [1]. Học sinh tinh thần và thể lực có hạn, phải suy xét chỉ số chi phí thực hiện chứ. Toán Lý Hóa chỉ cần giật được giải ba cấp thành phố trở lên thôi là có vé vào trường tuyển sinh trước thời hạn rồi, còn tiếng Anh thì sao?”

[1] Chỉ số chi phí thực hiện = giá trị thu được/chi phí thực tế

Dương Tinh hừ mũi, không phục: “Chúng tôi top 40 thành phố cũng được nhé.”

“Cô tính xem mấy năm nay được bao nhiêu em top 40.”

Mỗi một trường trọng điểm trong thành phố có một thế mạnh riêng, trường trung học trực thuộc mạnh ở Toán Lý, còn tiếng Anh…..Vị trí đầu thi học sinh giỏi hàng năm phần lớn bị trung học số 1 bao hết, những trường khác chẳng thò được đũa vào.

“Các ông không chú trọng, trách ai?” Dương Tinh nói.

“Rồi rồi rồi.” Từ miệng rộng giơ cao hai tay đầu hàng, sau đó khom lưng làm bộ xin mời: “Đi chấm bài thôi đồng chí Tiểu Dương.”

Dương Tinh dắt 4 học trò lộp cộp lên tầng, vào văn phòng chấm bài, giáo viên tiếng Anh các lớp khác ngồi lác đác bên bàn, trong tay mỗi người đều cầm vài bài thi đã che tên.

Tề Gia Hào ló đầu ra nhìn, định bụng xem xét tình hình chấm bài.

“Đừng nhìn.” Dương Tinh dắt họ vào góc cách xa bàn chấm bài thi. “Có phải bài thi của các bạn đâu mà nhìn làm gì.”

“Cô ơi, bài thi của bọn em ai chấm ạ?” Lí Dự hỏi.

“Trung học Nam Sung [2].” Dương Tinh cười trên nỗi đau của người khác: “Họ chấm gắt lắm, trừ điểm mạnh tay, các bạn thảm rồi.”

[2] Ngoài thực tế có trường Nam Sung ở Tứ Xuyên được gọi tắt là “Nam cao”, nhưng trong truyện thì chỉ là tên trường tác giả nghĩ ra, có thể là Nam Sung, Nam Si, Nam Nữ gì đó, như trung học số 1, số 2 trong này vậy, không có thật, nhưng do Chuối không muốn để “Nam cao” nên xin phép được mượn tên của trường Nam Sung.

“……”

Lí Dự thầm nhủ chẳng hỏi thì hơn, hỏi xong tâm hồn vụn vỡ.

Một thầy giáo bên cạnh chen vào nói: “Họ gắt chúng ta cũng gắt, chúng ta gắt trung học số 1 cũng không lỏng, trường này hố trường kia, mọi người khóc cùng nhau.”

Chẳng biết mấy giáo viên này nghĩ gì, dù sao bốn học sinh nghe xong mà mặt mày tái mét.

“Lần này điểm tiếng Anh không cao được đâu, đề thi khó, chấm phải chặt.” Dương Tinh quay đầu nói với thầy: “Hôm qua tôi nói chuyện điện thoại với Dương Tử Văn ở Nam Sung, anh ta bảo tiếng Anh lần này trên 100 điểm rất ít, hình như trên 110 chỉ có 2, 3 bài thôi, nghe nói có một bài viết văn rất tốt, nhưng trắc nghiệm thì hỏng, che tên nên không biết là ai.”

Thầy giáo nọ cười ruồi nói: “Chắc Thịnh Vọng lớp cô rồi, bỏ lỡ hết bài nghe mà.”

Dương Tinh thở dài bực dọc: “Nói tới chuyện này tôi lại tức, thằng nhóc con ấy nghĩ gì không biết.”

“Đúng rồi, thằng nhóc con ấy đâu?” Cô chất vấn Tề Gia Hào: “Sao cậu ta không tới? Sợ tôi mắng à?”

Tề Gia Hào bất chợt bị hỏi, giật nảy mình, đáp lời: “Hôm qua bọn em gọi bạn ấy, bạn ấy nói bạn ấy không đến.”

Dương Tinh trợn trừng con mắt: “Thằng nhóc này khinh nhau hả?”

Lí Dự liếc mắt nguýt Tề Gia Hào, vội vàng giải thích: “Cô ơi, hôm qua bọn em không nói định đến gặp cô. Thịnh Vọng không biết, cậu ấy bảo mình đi tàu điện ngầm, Giang Thiêm cũng thế ạ.”

“Ờ, được rồi.” Dương Tinh phẩy tay như lão Phật gia. “Vậy chiều các bạn gặp cậu ta nhớ nhắn lại rằng ngày mai sẽ công bố kết quả thi tháng, bảo cậu ta ngoan ngoãn chút, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tìm cậu ta hai mặt một lời.”

Mọi người không dám cãi lời, ngoan ngoãn gật đầu.

“Thi xong hẵng nói, tránh cho ảnh hưởng tâm lý thi cử.” Dương Tinh nói.

Nói là kèm thêm trước khi thi, nhưng thực ra không phải giảng bài, mà dặn dò họ những việc cần chú ý.

Dương Tinh nhìn như mạnh mẽ chuyên quyền, thực ra rất để tâm đến ưu khuyết điểm của học trò, cô dặn Lí Dự đừng căng thẳng nhớ chú ý thời gian, dặn Tề Gia Hào giữ tâm thái bình tĩnh và thoải mái, đừng đâm đầu vào ngõ cụt, bài nào nên bỏ thì phải bỏ.

Khoảng 12 giờ, bốn người rời khỏi tòa nhà hành chính bước tới trạm tàu điện ngầm Ngoài rặng ngô đồng gần đây nhất.

Lúc họ ra đến cổng Tây băng qua khu dân cư, Lí Dự bỗng kêu lên “Ơ”: “Giang Thiêm kìa?”

“Đâu cơ?”

Họ nghe vậy bèn nhìn theo, trông thấy một nam sinh cao ráo đang đứng cạnh cổng ga tàu điện ngầm ở bên đường đối diện, mặc áo phông màu trắng đơn giản vô cùng, mà lại liên tiếp thu hút ánh mắt của người qua đường.

Một tay hắn giữ quai cặp cúi đầu chơi điện thoại, ngoảnh mặt làm ngơ với mọi ánh nhìn.

“Cậu ấy đi tàu điện ngầm cơ mà?” Hạ Thư hỏi một câu ngốc nghếch.

“Đúng thế.” Lí Dự chỉ biển báo bên cạnh. “Đây là ga tàu điện ngầm mà.”

“……..”

“Ok, lằng nhằng bao lâu hóa ra cậu ấy cũng đến đây à? Thế sao không đi với bọn mình một thể nhở.”

Mã Thi cũng là một nữ sinh trong hội đỏ mặt vì Giang Thiêm, em nhìn đối diện và nói: “Đã bao giờ cậu thấy bạn ấy đi chung với người khác chưa?”

Tề Gia Hào nói: “Con trai mà, ai như mấy cậu, đi vệ sinh còn phải tìm người đi chung mới chịu.”

Vừa dứt lời lập tức bị vả mặt bép bép —– một bóng người quen thuộc rẽ qua góc cua bước tới gần.

Cậu cũng mặc áo ngắn tay rộng rãi, túi thể thao đeo chéo sau lưng, túi màu đen in logo chữ latinh khoác bên vai trái vắt ngang sang tới eo bên phải, nhẹ nhàng khoan khoái và cool ngầu.

“Ơ Thịnh Vọng!” Mã Thi gáy lên, quay đầu thì thầm với Lí Dự: “Lần này có giật được giải hay không thì tớ cũng mãn nguyện, đúng là bữa tiệc hoành tráng của nhan cẩu.”

Họ đứng đây chờ đèn đỏ, nhìn Thịnh Vọng lách qua dòng người tới sau lưng Giang Thiêm.

Cậu thò tay búng cái tách bên tai trái Giang Thiêm, sau đó nhanh chóng lao sang bên phải. Ai ngờ Giang Thiêm chẳng hề đi theo kế hoạch, quay ngoắt sang bên phải, vừa hay tóm được cậu.

Nhìn khẩu hình thấy Thịnh Vọng thốt ra “Đệt”.

Giang Thiêm dúi điện thoại vào túi quần, hai người nói nói vài câu rồi đi về phía cổng ga tàu điện ngầm.

Đèn giao thông dành cho người đi bộ nhảy sang màu xanh biếc, Tề Gia Hào và 3 người khác vội vàng đuổi theo.

*

Lúc Thịnh Vọng đi qua cửa an ninh bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình, cậu ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy mấy bạn học chạy tới gần.

“Ơ? Các cậu cũng ở đây à?”

“Ừ, bọn tôi đi từ trường ra đây, đúng lúc thấy 2 người.” Tề Gia Hào nói.

“Các cậu tập trung ở trường thật à?” Thịnh Vọng cảm giác hắn như một hướng dẫn viên du lịch ấy, hơi buồn cười.

“Chị Tinh gọi bọn tôi tới kèm thêm trước khi thi.” Tề Gia Hào nói. “Còn hỏi cậu đấy, bảo cậu không phải trốn cô đâu.”

“Tôi trốn cô làm gì?” Thịnh Vọng thắc mắc.

Tề Gia Hào cười khan: “Ừ thì…”

Bấy giờ Thịnh Vọng mới nhớ ra kì thi tháng đầy khó chịu, cậu khẽ “À” nói: “Suýt quên tôi thi nát.”

Giang Thiêm đứng cạnh chau mày.

Có lẽ hắn không thích đông người, hoặc đơn giản là không muốn nói nhiều, bèn rút điện thoại ra cúi đầu lướt lướt.

Kết quả Tề Gia Hào bồi thêm: “Chị Tinh bảo cậu đừng nghĩ tới thi tháng nữa, trước mắt cố gắng thi học sinh giỏi cho tốt, ngày mai chắc cô sẽ tìm cậu nói chuyện.”

“Hả?” Thịnh Vọng lộ vẻ nghi vấn.

Lí Dự vội vàng nói: “Thi xong hẵng nói với cậu ấy sau!”

“À à à xin lỗi nhé.” Tề Gia Hào nói: “Không nói trước khi thi.”

Băng truyền kiểm tra đồ đạc chậm rãi trượt ra, Giang Thiêm cúi người xách túi lên nói với Thịnh Vọng: “Đi thôi.”

Dứt lời bèn đi thẳng về phía trước, nét mặt như vừa nuốt phải một tấn muối, bất cứ ai cũng có thể nhận ra hắn không vui vẻ gì cho cam.

Thịnh Vọng sửng sốt, phát hiện túi của mình bị hắn cầm đi mất, nên chẳng để ý ai nữa, vội vàng đuổi theo.

Cậu chạy vài bước sóng vai với Giang Thiêm, nhận túi trong tay hắn và khoác sau lưng, khẽ giọng lẩm bẩm: “Có một vấn đề tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi.”

Vẻ mặt Giang Thiêm vẫn chưa hết giá rét, hắn nhấc mắt lên, có vẻ lười nhác.

“Cán sự môn Anh ở trường trung học trực thuộc lâu thế rồi mà chưa bị ai đấm vỡ mồm à?” Cậu thắc mắc vô cùng nghiêm túc, càng tăng thêm phần giễu cợt.

Nét mặt Giang Thiêm bắt đầu rã đông, nhìn thoáng qua đằng sau nói chẳng mặn chẳng nhạt: “Cứ thế thì chẳng mấy đâu.”

Thịnh Vọng bật cười khúc khích, rồi nghiêm mặt nói: “Đừng đừng, học sinh giỏi không được nói xấu sau lưng.”

Giang Thiêm trợn trắng mắt lườm cậu, bước chân nhanh hơn. Thịnh Vọng không chịu thua, bước nhanh theo.

Hai người cậy chân dài, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Vừa hay một toa tàu điện ngầm đang mở rộng cửa chào đón, họ sải bước vào trong.

Không có quá nhiều hành khách ở Ngoài rặng ngô đồng trong đợt nghỉ hàng tháng, Thịnh Vọng và Giang Thiêm ngồi xuống ghế trống.

Cậu nháy mắt với Giang Thiêm, giảo hoạt quơ quơ điện thoại, sau đó ngay dưới mí mắt Giang Thiêm, mở nhóm nhỏ có 6 người thi học sinh giỏi do Lí Dự lập ra, khoan thai nhắn một câu.

[Đóng hộp: Các cậu đâu rồi, lên tàu hết chưa?]

Sau đó trịnh trọng @ Tề Gia Hào.

“Ấu trĩ.” Giang Thiêm bình luận chẳng chút khách sáo, quay đầu đi thì lén vểnh mép.

Đám Tề Gia Hào vừa xuống khỏi thang cuốn, đang định tiến lên thì chợt nghe cửa tàu kêu tích tích hai tiếng và đóng lại ngay trước mặt họ, sau đó gào rú vụt đi mất dạng.

Tề Gia Hào: “…….”

Hắn chẳng vui vẻ gì cho cam, trả lời một câu vào nhóm chat: Các cậu đi nhanh quá, không đuổi kịp, bọn tôi chờ chuyến sau.

Khoảng chừng 30 phút sau, mãi tới khi họ cách ga tàu điện ngầm ở trung học số 2 một điểm dừng nữa, nhóm chat mới có tin nhắn mới.

[Đóng hộp: Tín hiệu trong tàu điện ngầm chán quá, vừa mới thấy tin nhắn.]

[Đóng hộp: Bọn tôi ra khỏi nhà ga rồi, chờ các cậu ở trường thi nhé.]

Cậu gửi hai tin nhanh như chớp, làm người ta chẳng kịp nói chen vào.

Mấy cô nàng Lí Dự cũng chẳng vui, oán trách Tề Gia Hào: “Đã bảo cậu đừng nói trước khi thi cơ mà! Thấy chưa, dơ hết cả mặt.”

“……”

Trong lòng Tề Gia Hào thốt ra từ “Đệch”.

Hắn nghĩ Thịnh Vọng là người hiền lành cả nể, dù gặp phải chuyện gì vẫn giữ nguyên bề ngoài dịu dàng. Không ngờ cậu ta lại có cách khiến mọi người biết rằng bạn làm cậu ta khó chịu, mà bạn thì chẳng thể bới lông tìm vết trách cứ cậu ta.

Thi học sinh giỏi tiếng Anh tổng cộng 2 tiếng rưỡi, cũng là làm bài, ngoại trừ khó khăn hơn nhiều bẫy rập hơn, thì đối với Thịnh Vọng chẳng khác gì thi tháng.

Tâm lý thi cử của cậu trước nay vững vàng, trước khi thi thì cố gắng, kết quả thì tùy duyên.

Tóm lại là cậu chẳng căng thẳng tí nào.

Tiếng Anh càng khó, số câu càng nhiều, lợi thế tốc độ của cậu càng rõ rệt.

Cách lúc hết giờ còn 15 phút, cậu đặt bút xuống. Những cuộc thi thế này cậu chưa bao giờ phân vân trong việc chọn đáp án, kinh nghiệm nói cho cậu biết: nếu câu hỏi gây rối rắm thì đáp án đầu tiên mà cậu cảm giác là đúng sẽ có tỉ lệ chính xác cao nhất.

Soát lại bài với cậu là liếc mắt nhìn bài thi một lượt, không sai sót ngớ ngẩn không làm thiếu câu nào là được.

Sau đó….Trước mặt bao người cậu nộp bài đầu tiên và bước ra ngoài, nằm nhoài trên lan can hành lang vừa chơi điện thoại vừa chờ người.

Trong mắt những người khác ở trường thi, bóng lưng cậu là 2 chữ “KIÊU NGẠO” in hoa.

Giám thị nín nhịn chốc lát, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bèn thò đầu ra ngoài nói nhỏ: “Bạn học sinh.”

“Vâng?” Thịnh Vọng quay đầu lễ phép nói: “Có chuyện gì ạ?”

“Đừng chờ ở đây, còn lâu các bạn mới ra cơ, chỗ này không cho đứng lâu đâu.” Thầy giám thị nói.

Thịnh Vọng đáp: “À, thực ra không lâu đâu ạ.”

Cậu dứt lời nhìn thoáng qua bục giảng, vẻ mặt giám thị nghi hoặc, quay đầu men theo ánh mắt cậu…..

Thấy một tên nữa nộp bài trước.

Ok fine, chịu rồi.

Giám thị thầm nói còn mỗi 15 phút thôi mà không ngồi yên được, tôi chống mắt lên xem các anh làm ăn thế nào!

Đương nhiên Thịnh Vọng không biết thầy giáo cằn nhằn cái gì. Cậu chờ Giang Thiêm xách cặp bước ra, rồi hai người sóng vai đi mất.

Trong mắt những thí sinh khác thì phải gọi là “Nghênh ngang phủi đít bỏ đi”!

Ngày hôm sau, cả hai tên “Nghênh ngang phủi đít bỏ đi” bị Dương Tinh gọi lên văn phòng nói chuyện.

Nói chuyện của người khác là đôi bên trao đổi, nói chuyện của nữ sĩ Dương là tàn sát từ một phía.

“Ghê gớm nhỉ, bày trò ở cuộc thi học sinh giỏi ngầu lắm phải không?” Dương Tinh gõ bàn cộc cộc: “Tôi đã dặn là phải cố gắng hết sức đừng nộp bài trước giờ, cố gắng hết sức điềm tĩnh chững chạc, đã dặn chưa, hả?”

Giang Thiêm mấp máy môi: “Cố gắng hết sức rồi ạ.”

Dương Tinh: “……..”

Lần đầu tiên Thịnh Vọng được chứng kiến hắn nói chuyện với giáo viên…..Con mẹ nó chứ nói chuyện, một câu đã làm cô giáo tức chết.

Giang Thiêm chảnh vãi, lần đầu tiên Thịnh Vọng có cảm giác ấy khi nhìn hắn. Thực ra phần lớn giáo viên rất khoan dung độ lượng với cái kiểu thần đồng như hắn, nhìn điểm số thôi là cười cả ngày rồi, nhưng điều ấy không ảnh hưởng gì đến chuyện họ muốn tẩn hắn vào những lúc khác.

Thịnh Vọng vội vàng cứu vớt, cúi đầu nói: “Bọn em sai rồi ạ.”

Dương Tinh: “……..”

Cô càng thêm tức giận.

Đúng lúc ấy, Hà Tiến cầm bài thi tháng bước vào văn phòng và nói: “Mại dô mại dô mại dô, bài thi nóng hổi mới ra lò đây, cầm lấy mà xem chốc nữa còn nhận xét.”

Dương Tinh hung dữ nhận bài thi tiếng Anh, vừa lật rào rào vừa nói: “Nào, để tôi xem hai cái đồ đáng ghét thi tháng được bao nhiêu điểm. Nhất là cậu! Thịnh Vọng! Tôi nói cho cậu biết, cậu —–”

Nói chưa dứt lời, cô đã lật tới bài thi cần tìm.

Giang Thiêm 115, Thịnh Vọng tròn 110, bài nghe sai 7 câu, viết văn bị trừ 3 điểm, trong đó một điểm là vì chữ xấu.

Ngoài ra, lớp A không tìm thấy bài thi nào bắt đầu bằng 11.

Còn học sinh thi nát mà Dương Tử Văn ở Nam Sung nói, rất không may, là cán sự môn tiếng Anh.

Không biết vì sao mà hắn thi cử chẳng ra gì, trắc nghiệm bị trừ hơn 20 điểm, cuối cùng chỉ được 92.

Dương Tinh chống nạnh nhìn bài thi, không biết phải cười trước hay tức trước, cô cứng đờ trong trạng thái sư tử Hà Đông một lúc lâu, rồi tự nguôi ngoai trước.

Cô đưa mắt nhìn Giang Thiêm không kiêu ngạo không tự ti và Thịnh Vọng giả vờ hối lỗi, phẩy tay bảo: “Biến biến biến, chờ có điểm thi học sinh giỏi rồi tính sổ với các cậu sau! Phắn nhanh!”

“Vâng.” Thịnh Vọng cười nói, rồi giục Giang Thiêm bỏ chạy.

“Từ từ!” Dương Tinh chợt gọi họ lại.

Thịnh Vọng cơ thể đã ở ngoài cửa, còn cổ ngoái lại thò vào trong: “Cô nói đi ạ.”

Dương Tinh nhìn cậu láu cá mà đau ruột, cô nghẹn một lúc mới đờ mặt nói: “Bảo Tề Gia Hào lên đây.”

Chapter
1 Chương 1: Giang Thiêm
2 Chương 2: Đả kích
3 Chương 3: Cuộc thi
4 Chương 4: Mục tiêu nhỏ
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Bắt người
7 Chương 7: Giấy nhớ
8 Chương 8: Lòng dạ hẹp hòi
9 Chương 9: Ăn cơm không trả tiền
10 Chương 10: Wechat
11 Chương 11: Bị ốm
12 Chương 12: Hòa hoãn
13 Chương 13: Đề tiếng Anh
14 Chương 14: Thống nhất khẩu cung
15 Chương 15: Mách lẻo
16 Chương 16: Con ma men
17 Chương 17: Nửa câu
18 Chương 18: Kiểm tra bài tập
19 Chương 19: Tôi sai rồi
20 Chương 20: Ôn tập
21 Chương 21: Vở tổng kết
22 Chương 22: Cụ Đinh
23 Chương 23: Phạt
24 Chương 24: Kinh Trập cuối hè
25 Chương 25: Lật thuyền
26 Chương 26: Ra mặt
27 Chương 27: Bức cung
28 Chương 28: Chán
29 Chương 29: Điểm thi
30 Chương 30: Đóng cửa
31 Chương 31: Thay đổi
32 Chương 32: Vắng họp
33 Chương 33: Ngông
34 Chương 34: Ngã rẽ
35 Chương 35: Giám sát
36 Chương 36: Thơ ấu
37 Chương 37: Cư trú
38 Chương 38: Hiểu lầm
39 Chương 39: Anh em
40 Chương 40: Xưng hô
41 Chương 41: Vinh dự
42 Chương 42: Ngứa đòn
43 Chương 43: Cược
44 Chương 44: Người lạ
45 Chương 45: Bướng như lừa
46 Chương 46: Nghỉ bệnh
47 Chương 47: Nhầm đường
48 Chương 48: Bàn bạc
49 Chương 49: Vi diệu
50 Chương 50: Quấy nhiễu
51 Chương 51: Tên trộm
52 Chương 52: Chuyển lớp
53 Chương 53: Liên hoan
54 Chương 54: Đường tắt
55 Chương 55: Lật lọng
56 Chương 56: Tác động mạnh
57 Chương 57: Xưng hô
58 Chương 58: Lưu đày
59 Chương 59: Chuyển lớp
60 Chương 60: Dao động
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113: Phiên ngoại: Móc khóa
114 Chương 114: Tiểu kịch trường 1
115 Chương 115: Tiểu kịch trường 2
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1: Giang Thiêm
2
Chương 2: Đả kích
3
Chương 3: Cuộc thi
4
Chương 4: Mục tiêu nhỏ
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Bắt người
7
Chương 7: Giấy nhớ
8
Chương 8: Lòng dạ hẹp hòi
9
Chương 9: Ăn cơm không trả tiền
10
Chương 10: Wechat
11
Chương 11: Bị ốm
12
Chương 12: Hòa hoãn
13
Chương 13: Đề tiếng Anh
14
Chương 14: Thống nhất khẩu cung
15
Chương 15: Mách lẻo
16
Chương 16: Con ma men
17
Chương 17: Nửa câu
18
Chương 18: Kiểm tra bài tập
19
Chương 19: Tôi sai rồi
20
Chương 20: Ôn tập
21
Chương 21: Vở tổng kết
22
Chương 22: Cụ Đinh
23
Chương 23: Phạt
24
Chương 24: Kinh Trập cuối hè
25
Chương 25: Lật thuyền
26
Chương 26: Ra mặt
27
Chương 27: Bức cung
28
Chương 28: Chán
29
Chương 29: Điểm thi
30
Chương 30: Đóng cửa
31
Chương 31: Thay đổi
32
Chương 32: Vắng họp
33
Chương 33: Ngông
34
Chương 34: Ngã rẽ
35
Chương 35: Giám sát
36
Chương 36: Thơ ấu
37
Chương 37: Cư trú
38
Chương 38: Hiểu lầm
39
Chương 39: Anh em
40
Chương 40: Xưng hô
41
Chương 41: Vinh dự
42
Chương 42: Ngứa đòn
43
Chương 43: Cược
44
Chương 44: Người lạ
45
Chương 45: Bướng như lừa
46
Chương 46: Nghỉ bệnh
47
Chương 47: Nhầm đường
48
Chương 48: Bàn bạc
49
Chương 49: Vi diệu
50
Chương 50: Quấy nhiễu
51
Chương 51: Tên trộm
52
Chương 52: Chuyển lớp
53
Chương 53: Liên hoan
54
Chương 54: Đường tắt
55
Chương 55: Lật lọng
56
Chương 56: Tác động mạnh
57
Chương 57: Xưng hô
58
Chương 58: Lưu đày
59
Chương 59: Chuyển lớp
60
Chương 60: Dao động
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113: Phiên ngoại: Móc khóa
114
Chương 114: Tiểu kịch trường 1
115
Chương 115: Tiểu kịch trường 2