Trường Tình lại bị đả kích lần nữa, không phải cô không nghĩ đến nhưng việc đã đến nước này còn có thể làm gì đây: “Ba, hiện tại công ty của ba như thế nào rồi?”
Yến Lỗi ngồi xuống mép giường, sờ sờ đầu cô: “Trường Tình, ngày mai có việc gì không? Cùng ba ra ngoài dùng bữa, xem như đi xem mắt.”
Trường Tình há hốc mồm: “Ba, con còn trẻ mà, ba không định để con làm đối tượng thương nghiệp liên hôn đấy chứ?”
Yến Lỗi nhìn bộ dáng bị tổn thương của con gái cũng rất khó chịu, nhưng không có cách nào mà: “Chuyện xem mắt là Tống tổng của tập đoàn Sky đề nghị, lần trước con đi tham gia tiệc tối với ba, ông ấy có gặp con một lần, ấn tượng không tồi. Ông ấy có đứa con trai cũng tới tuổi kết hôn, muốn cho hai đứa gặp mặt. Trường Tình, ba nói thật với con, chính sách cải cách năm nay của nhà nước có bất lợi với rất nhiều công ty. Từ đầu năm, Yến thị dần dần trượt xuống, đến giờ vẫn luôn bù lỗ, không ít công ty khác chèn ép Yến thị, hiện tại công ty còn đang mắc mấy vụ kiện tụng, cứ như vậy thì sớm muộn cũng sẽ phá sản, hơn nữa còn cõng trên lưng khoản nợ mấy trăm triệu. Nếu một mình ba thì thôi đi nhưng con và chị con còn trẻ, dù anh rể con có thích chị con nhưng trong nhà gánh một thân nợ, anh rể con cũng sẽ không chịu nổi”.
Trường Tình đột nhiên phát hiện mái đầu Yến Lỗi đã bắt đầu lấm tấm tóc bạc, cô đau lòng nhất chính là ba, nếu không phải thật sự chịu không nổi, ba sẽ không nói những lời này với cô, nhưng cô vẫn luôn áo cơm vô ưu chưa từng nghĩ tới sẽ phải đối mặt với những chuyện này: “Ba, nếu đối phương vừa béo lại vừa xấu, nhân cách không tốt thì con cũng phải chịu sao?”
Cô bĩu môi nói.
“Tống tổng còn đẹp trai hơn ba, con trai ông ấy nhất định sẽ không xấu, còn đến nỗi nhân phẩm thì chờ mai xem là biết. Nếu thật sự không được, dù ba có ngồi tù cũng không để con phải chịu uất ức.” Yến Lỗi cười nói: “Nhưng mà Tống gia cửa cao, có thể gả tới là Yến gia chúng ta trèo cao, ba thật hy vọng con có thể gả qua đó, cả đời cơm áo vô ưu, có Tống gia chống lưng, sau này Phùng trưởng đài còn phải xem sắc mặt của con để làm việc.”
Trường Tình không thèm dùng hôn nhân cả đời đi đổi tiền đồ nhưng cũng không thể làm Yến Lỗi hơn năm mươi tuổi còn cõng một thân nợ ngồi tù, thân thể ông không tốt, vẫn luôn dùng thuốc, nếu ở trong tù ăn không ngon ngủ không yên thì sẽ dễ dàng xảy ra chuyện, cô sẽ đau lòng, xem mắt thì xem mắt đi.
-------
Ngày hôm sau, Trường Tình đi theo Yến Lỗi tới một nhà hàng trong thành phố chưa bao giờ tới.
Đi vào phòng bao, có hai người đàn ông đã chờ ở bên trong, một người đàn ông ngồi trên sofa, tây trang phẳng phiu đầy ưu nhã, bên trong là áo sơ mi trắng tinh, dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng vừa ra thị trường, một thân trang phục đầy lịch thiệp.
Chờ tới khi Trường Tình nhìn thấy khuôn mặt kia là Tống Sở Di thì không cách nào trấn định được rồi.
“Tống… Bác sĩ Tống…” cô gọi thành tiếng.
Yến Lỗi cùng Tống Tử Hoài đều nghe được.
“Thế nào, hai đứa quen nhau hả?” Yến Lỗi thật sự cao hứng, ánh mắt đầu tiên nhìn đến diện mạo của Tống Sở Di ông đã có ấn tượng tốt cực kì.
Trường Tình đỏ mặt, sợ anh sẽ nói ra cô đi làm kiểm tra ở khoa phụ sản, cảm thấy mất mặt nên nói: “Lần trước tới bệnh viện thăm chị có gặp qua bác sĩ Tống, anh ấy và chị làm chung bệnh viện.”
Tống Sở Di liếc nhìn cô một cái, sau đó chào hỏi Yến Lỗi: “Chú Yến, chào chú, không nghĩ tới chú là ba của bác sĩ Yến.”
Tống Hoài Sinh cao hứng cười rộ lên: “Lão yến, thì ra con gái lớn của ông làm chung bệnh viện với con trai tôi, thoạt nhìn hai người tuổi trẻ thật có duyên nha, nói không chừng có thể kết thành thông gia đấy.”
“Đúng vậy.” Yến Lỗi cũng cao hứng: “Tôi cũng không nghĩ tới”.
“Ngồi đi, ngồi đi.” Tống Hoài Sinh tiếp đón.
Tống Sở Di cầm thực đơn để mọi người gọi món ăn.
Yến Lỗi nhìn thấy anh lễ phép như vậy cũng khen không dứt miệng, về nhà có thể hỏi thăm Trường Tâm về nhân cách người này.