Chương 5: Xấu hổ

Thanh Li từng nghĩ Hoàng Đế sẽ nói hai ba câu gì đó an ủi mình, nhưng
nàng chưa từng nghĩ Hoàng Đế lại gọn gàng dứt khoát nói rõ ra như vậy.

Chỉ mới một lát mà nàng không biết phải trả lời thế nào nữa.

Hoàng đế lại không khoan dung để nàng trốn tránh nửa phần, giọng nói hắn vô cùng dịu dàng nhưng không cho phép nàng làm trái: “Nàng đối với
Trẫm, rốt cuộc là có suy nghĩ gì? Bất luận như thế nào nàng cũng phải
nói rõ mới được. Nàng xấu hổ Trẫm có thể thấy nhưng Trẫm lại không biết
nàng nghĩ gì.”

Thanh Li chỉ lẳng lặng ngồi trên xích đu, ngay cả can đảm ngẩng đầu cũng không có.

Dù sao tuổi nàng còn nhỏ, cộng thêm đã sống ở Đại Tần bảo thủ này mười
mấy năm, tự nhiên nghe Hoàng Đế huỵch tẹt ra như thế, khó trách nàng
không mở miệng được.

Còn nữa, trong lòng nàng đang muốn bật cười thật to --- Có lẽ Hoàng Đế
đã hồ đồ rồi, hôm nay nàng và hắn mới gặp nhau lần đầu thì có thể nghĩ
gì chứ?

Mặc dù nàng đã sống hai đời nhưng chưa từng trải qua cảm giác yêu đương
nam nữ, đương nhiên nàng không thể biết tâm tình của Hoàng Đế lúc này.

Tình cảm với một người sâu như biển, đến khi đối mặt ai không ăn nói khép nép hơn chứ.

Cho dù hắn là Hoàng Đế cao cao tại thượng ngự trị vạn dân thì cũng không thoát khỏi vận mệnh.

Mấy ngón tay mảnh khảnh trắng nõn xoắn lại với nhau, nàng hơi khó xử: “Bệ hạ...Người muốn nghe cái gì đây?”

Hoàng Đế không lên tiếng nhắc nhở nàng, chẳng qua hắn chỉ cười nói: “----Trẫm muốn nghe cái gì, sao nàng có thể không biết?”

Thanh Li nhíu mày, một lúc lâu sau nàng mới nói: “...Thần nữ cũng không biết.”

Quan hệ giữa bọn họ quá phức tạp, cũng quá nguy hiểm, không phải chỉ dăm ba câu là nói rõ, giải thích rõ được.

Nơi đây không phải thời hiện đại mà nàng từng sống, không có gì gọi là
công bằng liêm chính, mảnh đất dưới chân nàng đều lấy hắn làm nguyên tắc chuẩn mực, không bất cứ ai được phép làm trái.

Trong thiên hạ này hắn là vua đứng đầu một nước, còn nàng là bề tôi.

Nàng đại diện cho không chỉ mình nàng mà còn cả Ngụy Quốc Công phủ phía sau.

Dạng gánh nặng hệ trọng nàng phải gánh trên vai, dạng trách nhiệm nặng
nề nàng phải mang trong lòng, không phải nàng nói bỏ là bỏ được.

Giống như lúc nãy Thanh Li nói với hắn có lẽ nàng động lòng, tuy nhiên
lời đó không chỉ là lời nói thật lòng thật dạ, mà còn là suy tính cẩn
thận từng li từng tí và nơm nớp lo sợ thăm dò.

Thánh chỉ phong Hậu đã ban, dù cho bây giờ nàng có chết đi thì trong
sách sử cũng sẽ cẩn thận ghi chép lại nàng là nữ nhân của Hoàng Đế,
phải được chôn trong Hoàng lăng đấy, cuối cùng cả đời này của nàng, dù
là sống chết hay vinh quang, hết thảy hết thảy đều phải dựa vào Hoàng
Đế.

Nàng không có quyền từ chối hắn, dù cho Hoàng Đế chỉ vô tình lựa chọn trúng nàng.

Nàng phải làm cho hắn yêu thích mình thì thời gian sau này mới dễ dàng được.

Bất luận Hoàng Đế là dạng người gì, nàng đều phải nói cho hắn biết --- Nàng đối với hắn mới vừa bắt đầu động lòng.

Đương nhiên, chỉ là động lòng mà thôi.

Động lòng, nhưng không phải là tình sâu như biển.

Về phần mấy lời âu yếm đại loại như sống chết không rời, đồng sinh cộng
tử gì đó để sau này nghĩ tiếp đi, mới lần đầu gặp đã lời ngon tiếng
ngọt, dù Hoàng Đế mới ba tuổi cũng biết nàng giả vờ giả vịt.

Cũng may, sau khi trò chuyện một lát ấn tượng của Thanh Li về Hoàng Đế
cũng không tệ lắm, cho nên nàng xấu hổ nói với hắn nàng động lòng cũng
không phải không chấp nhận được.

Mấy lời kiểu như thần nữ nhất kiến chung tình với Bệ Hạ, xem Quân như
núi đá thiếp làm dây leo bám vào, nói thật có đánh chết nàng cũng không
nói.

Bây giờ, Thanh Li chỉ nói “Thần nữ cũng không biết” năm chữ ngắn ngủn
rồi không nói thêm gì nữa, trong lòng nàng rất lo lắng nhưng không dám
ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Hoàng đế, nàng chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, giống như ở đó mọc ra mấy đóa hoa vậy.

- --- Không biết Hoàng Đế sẽ phản ứng thế nào đây.

Vẻ mặt Thanh Li thấp thỏm không yên, vừa đúng dáng vẻ thiếu nữ có tâm sự nặng nề, trong lòng nàng hoàn toan không ổn, không nắm chắc được điều
gì.

Hoàng Đế... Hắn sẽ nói gì đây?

Sẽ không thấy mình không biết điều chứ?

Hay là, cảm thấy mình quá mức già mồm cãi láo, lạt mềm buộc chặt.

Bàn tay dưới óng tay áo của nàng đang nắm chặt.

Thanh Li đang hốt hoảng thì nghe hắn cười nhẹ một tiếng.

Theo bản năng, Thanh Li từ từ ngẩng đầu lên, đầu óc nàng hơi choáng váng mơ hồ thì trước mắt xẹt qua một mảng màu xanh, hình như là tơ tằm xanh
ngọc trong suốt điểm những đám mây lững lờ kiêu ngạo.

Màu xanh đậm nhạt vừa phải, ống tay áo hơi đưa lên mang theo sự lưu loát nghiêm túc của nam tử, nàng men theo ống tay áo nhìn lên, quả nhiên là
bàn tay hắn giơ ra trước mặt mình.

Không trắng nõn như bàn tay luyện chữ đánh đàn của Đại ca và Nhị ca, bàn tay hắn dày rộng mạnh mẽ, ngón tay thon dài, các đốt ngón tay và lòng
bàn tay có vết chai, Thanh Li nhìn thấy, không hiểu sao trong lòng nàng
dâng lên một loại xúc động không diễn tả được.

Đốt ngón tay bị chai là do luyện chữ nhiều mà có, dấu vết như thế nàng
đã thấy trên tay rất nhiều người nên không cảm thấy kỳ lạ.

Về phần vết chai trong lòng bàn tay...Hơn phân nữa là có trên sa trường.

Dấu vết như vậy nàng đã thấy trên tay lão Ngụy Quốc Công.

Hắn không trẻ tuổi đầy sức sống, nhưng hắn lại có những thứ mà nam tử
trẻ tuổi trên thế gian này không có --- Đó là quà tặng của năm tháng
dành cho hắn, cũng là vàng thật sau thời gian đãi cát, hắn có phong thái và khí phách của nam nhân trưởng thành mà người bình thường không có
được.

Trong lòng Thanh Li giống như bị lông vũ quét nhẹ một cái, ngưa ngứa, tê tê trộn lẫn với cảm giác mà nàng không biết diễn tả thế nào.

Nàng nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, bàn tay nho nhỏ vô cùng đáng yêu của nàng nằm trong bàn tay dày rộng của hắn.

Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, phu quân của mình.

Vẻ mặt thâm sâu, con ngươi đen láy, sóng mũi rất cao, chiếc cằm rắn rỏi.

Vừa chính chắn vừa thận trọng, vừa nghiêm túc vừa ung dung ---- Rất anh tuấn, dung mạo vô cùng xuất chúng.

Với tuổi này của Hoàng Đế, khí chất trên người không yếu ớt như nam nhân trẻ tuổi, mà là vững chải như núi cao, trầm tĩnh như đất, nghiêm túc
tĩnh lặng như nước, lúc hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt kia cực kỳ dịu
dàng nhưng cũng không kém phần uy nghi khí phách của một Đế vương.

Thân hình hắn cao lớn, tư thế cao ngất, cúi đầu lẳng lặng đứng nơi đó
tôn lên chí chất trăm năm của Hoàng tộc, lời nói và cử chỉ đều nghiêm
túc, thái độ bình thản.

Mấy ngày nay, đã vô số lần Thanh Li tưởng tượng về tướng mạo Hoàng Đế,
song giờ khắc này khi tận mắt nhìn thấy hắn nàng mới biết, những thứ
mình suy diễn về hắn đều không hề xuất sắc như người trước mắt.

Đang lúc hỗn độn, trong đầu nàng chợt hiện lên một câu.

Thân tỏa bằng hồ đạo thắng, thì truân ký vu tình thái, mạc bất uyên nhạc kỳ tâm, lân phượng kỳ thải, thử lập bản chi đại yếu dã.*

* Câu này tra mãi không ra, nhưng đại ý nôm na là nói Hoàng đế gánh vác
trọng trách trên người, đánh đổi biết bao công sức để có cuộc sống yên
bình, tính tình thâm sâu như nước, vững chải như núi.

Lúc tiên sinh giảng những lời này, nàng không hiểu nhưng bây giờ nghĩ
lại, đột nhiên Thanh Ly nhận ra -- Đại khái là giống như hắn vậy.

Nàng nhìn hoàng đế đến xuất thần, một lúc lâu sau cũng chưa lên tiếng,
có điều Hoàng Đế cũng không tức giận mà chỉ mỉm cười nhìn nàng, “Sao
thế, nếu cùng ra ngoài với nàng thì phu quân sẽ không khiến nàng mất mặt chứ?”

”Bệ hạ cứ nói đùa.” Trong lòng Thanh Li rất thỏa mãn nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ thẹn thùng, nàng khẽ nói: “Chính xác là tăng thêm thể diện mới
đúng.”

Hoàng đế không nói tiếp nữa, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé không xương của nàng rồi dẫn nàng ra ngoài.

Thanh Li lắp bắp kinh hãi, nàng vừa đi theo hắn vừa nói: “---- Bệ hạ?”

Hoàng Đế nghiêm mặt nhìn nàng, Thanh Li vội nói: “Không phải Bệ hạ phải ra chính sảnh à? Sao bây giờ người lại...”

”Đúng thế.” Hoàng để vẫn nắm tay nàng không thèm quan tâm: “Nếu đã đồng ý với nàng đi giành vẻ vang của Anh Quốc Công thì đương nhiên Trẫm phải
đi rồi.”

”Nhưng mà....” Thanh Li gấp đến muốn khóc, nàng lắp bắp: “Bệ hạ...Dẫn thần nữ theo làm gì...”

”Tiểu cô nương nàng thật không chịu nói lý.” Hoàng đế không thèm quay
đầu lại mà vẫn nắm tay nàng đi về phía trước, có điều quan tâm đến Thanh Li mặc váy hẹp bước chân ngắn nên hắn đi cũng không nhanh, sắc mặt
Thanh Li đỏ ửng, hắn lại nói tiếp: “Vừa rồi Trẫm đã muốn đi, là ai đỏ
mặt không nỡ để Trẫm đi hả?”

Giọng nói của hắn phảng phất vui vẻ: “Sao, vừa rồi không nỡ bỏ, bây giờ lại cam lòng à?”

Thanh Li muốn nói không phải nàng không nỡ rời xa hắn, song nàng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra khỏi miệng, nàng đành phải lấp
liếm: “Bệ hạ phải đi gặp công thần, nếu thần nữ đi chung thì không thích hợp lắm, hay là thôi đi mà...”

Hoàng đế lời ít mà ý nhiều: “Trẫm nói được là được, về phần người khác, ai dám có ý kiến?”

”Thế nhưng...” Thanh Li bất chấp tất cả mặt dày mày dạn nói: “Mặc dù
thần nữ không nỡ xa Bệ Hạ, bây giờ thì có thể ở chung, nhưng sau đó thì
thế nào?”

”Dù sao Bệ hạ cũng phải hồi cung, Thần nữ không thể nào đi cùng người
được?” Thanh Li cả gan tránh khỏi tay Hoàng Đế, lời lẽ chính đáng: “Đau
dài không bằng đau ngắn, chúng ra cứ tạm biệt chỗ này đi, Bệ hạ thấy
được không?”

Hoàng Đế vốn muốn xem xem tiểu cô nương này rốt cuộc muốn bày trò gì nên hắn nới lỏng tay ra nhìn nàng nói trái lòng mình, ánh mắt thỉnh thoảng
chớp chớp chỉ còn thiếu đưa ngón tay lên miệng cắn nữa thôi, trong mắt
hắn nàng đáng yêu không thể tả, nghe nàng nghiêm túc nói hưu nói vượn
trong lòng hắn cảm thấy vô cùng yêu thương, hắn kiềm chế không được muốn đùa nàng một chút.

Hắn mỉm cười: “--- Nàng nói nhiều như vậy là muốn ám chỉ Trẫm nên sớm đón nàng vào cung sao?”

Thanh Li: --- Không phải mà!

Bệ hạ dính người quá rồi, nói sao cũng đuổi không đi vậy!

Khó khăn lắm nàng mới cả gan phản bác Hoàng Đế một lần nhưng không ngờ
bị Hoàng Đế phản bác trở lại, nàng á khẩu không trả lời được nên trong
lòng rất buồn phiền.

Hoàng Đế là Thiên tử, chí cao vô thượng, song hôm nay là lần đầu Thanh
Li gặp hắn, Hoàng Đế đối xử tốt với nàng, hơn nữa còn dịu dàng an ủi nên đương nhiên nàng không biết Hoàng Đế đáng sợ cỡ nào.

Thấy hắn hiểu ý của mình nhưng vẫn cố tình xuyên tạc, rõ ràng là có ý xấu.

Thanh Li hơi tức giận, có điều miệng lưỡi Hoàng đế lợi hại nàng nói
không lại, nàng đành đỏ mặt ngơ ngác một lát rồi hừ nhẹ một tiếng xoay
người rời đi.

Nàng đi rất nhẹ nhưng mấy vị nữ quan sau lưng sợ hãi vô cùng.

Ai dám lên giọng trước mặt Hoàng Đế chứ, đã vậy còn xoay người bỏ đi?

- -- Không muốn sống nữa sao?!

Đừng nói là chưa từng xin cáo lui với Hoàng Đế, nếu thật sự cáo lui thì
cũng phải lùi về sau mấy bước rồi mới được xoay người bước đi mới phải.

Loại chuyện thế này, tuy Tiểu Hoàng hậu không mất ân sủng nhưng nữ quan
chuyên chịu trách nhiệm dạy dỗ phép tắc cho hoàng hậu thì kết cục không
cần nói cũng biết.

Mặt mày mấy người Lục nữ quan lập tức trắng bệch, một mặt các bà hận
không thể đi tới lôi Thanh Li trở lại, một mặt nơm nớp lo sợ không biết
có nên quỳ xuống lĩnh tội với Hoàng đế hay không.

Cùng lúc đó, trong lòng mấy vị nữ quan cũng không tự giác cảm thấy bất
đắc dĩ với tính khí này của Thanh Li --- Các bà hầu hạ trong cung đã
nhiều năm nhưng chưa từng nhìn thấy Hoàng Đế nở nụ cười, lúc nào cũng
căng thẳng như làm chuyện nguy hiểm vậy.

Còn vị Tiểu Hoàng Hậu này thì tốt rồi, thấy Bệ hạ dịu dàng an ủi, cẩn
thận dỗ dành sợ nàng uất ức, nàng lại không biết điểm dừng mà nhăn mặt
rời đi.

Càng khiến các bà âm thầm ngạc nhiên chính là mặt mày Bệ hạ vẫn vui vẻ
như trước, thấp thoáng ý cười dung túng chứ chưa từng tức giận.

Đãi ngộ giữa người với người trên thế gian này thật khiến người ta phát điên.

Thanh Li không hề biết tâm tư của mấy vị nữ quan, trong lòng nàng không
vui nhưng lại không biết Hoàng Đế hung ác khắc nghiệt như thế nào nên
nàng xoay người rời đi, không để ý tới hắn nữa.

Vừa mới đi được vài bước, Thanh Li đã nghe tiếng bước chân mạnh mẽ đuổi
theo phía sau, nàng biết Hoàng Đế đuổi theo mình nên càng đi nhanh hơn,
ai ngờ không đợi nàng kịp phản ứng thì trởi đất quay cuồng.

Đến khi nàng lấy lại tinh thần, Thanh Li có cảm giác đột nhiên mình cao hơn rất nhiều.

Cẩn thận nhìn lại, Thanh Li muốn khóc -- Rõ ràng Hoàng đế đang vịn eo
của nàng nhẹ nhàng nhấc lên rồi tiện tay đặt nàng lên đầu tường.

Thanh Li không sợ độ cao, có điều nàng sợ mất thể diện -- Nếu để người
ta nhìn thấy Hoàng Hậu tương lai ngồi trên đầu tường, chắc không vẻ vang gì đâu.

- -- Nàng, vẫn, muốn, thể diện, đấy!

Bức tường này không tính là cao nhưng tuyệt đối không thấp, ít nhất nàng không thể dễ dàng đi xuống, huống chi nàng đang mặc y phục rườm rà của
nữ nhi, hoạt động không tiện, nếu nhảy xuống không chừng sẽ bị thương
mất.

Vốn dĩ sắc mặt Thanh Li chỉ hơi ửng hồng, tuy nhiên giờ khắc này lại
hoàn toàn đỏ lên rồi, nàng kéo dài giọng, giọng nói mang theo lo lắng
cộng thêm tức giận mà chính nàng cũng không phát hiện, “----Bệ Hạ!”

Tác giả: Thanh Li: Ta cao nhất ╭(╯^╰)╮

Hoàng đế: “Không được chạy!” ╭(╯^╰)╮

Chapter
1 Chương 1: Nửa màu
2 Chương 2: Phong hậu
3 Chương 3: Phu quân
4 Chương 4: Cố tình
5 Chương 5: Xấu hổ
6 Chương 6: Tư thông
7 Chương 7: Ôm ấp
8 Chương 8-1: Nữ sắc (1)
9 Chương 8-2: Nữ sắc (2)
10 Chương 9: Ghét bỏ
11 Chương 10: Hôn môi
12 Chương 11: Duy nhất
13 Chương 12: Tiêu lang
14 Chương 13: Ăn thịt người
15 Chương 14: Ác ý
16 Chương 15: Cung biến
17 Chương 16: Cây vạn tuế
18 Chương 17: Động lòng
19 Chương 18: Trâm cài tóc
20 Chương 19: Tình cũ
21 Chương 20: Khanh khanh
22 Chương 21: Nữ lang dưới thành
23 Chương 22: Không nghi ngờ
24 Chương 23-1: Không phụ
25 Chương 23-2: Không phụ 2
26 Chương 23-3: Không phụ 3
27 Chương 23-4: Không phụ 4
28 Chương 24: Nét phẩy
29 Chương 25: Hái đào
30 Chương 26: Bò cạp
31 Chương 27: Trúc lâu
32 Chương 28: Giun đũa
33 Chương 29: Tình nặng
34 Chương 30: Quạt hương bồ
35 Chương 31-1: Giở trò xấu (1)
36 Chương 31-2: Giở trò xấu (2)
37 Chương 32: Đanh đá
38 Chương 33-1: Giai cấp
39 Chương 33-2: Giai cấp 2
40 Chương 34: Hác gia
41 Chương 35-1: Dứt khoát (1)
42 Chương 35-2: Dứt khoát (2)
43 Chương 36-1: Vào cung (1)
44 Chương 36-2: Vào cung (2)
45 Chương 37-1: Đẩy đà (1)
46 Chương 37-2: Đẩy đà (2)
47 Chương 38-1: Giận dỗi (1)
48 Chương 38-2: Giận dỗi (2)
49 Chương 39-1: Thái phi (1)
50 Chương 39-2: Thái phi (2)
51 Chương 40-1: Tự chuốc nhục (1)
52 Chương 40-2: Tự chuốc nhục (2)
53 Chương 40-3: Tự chuốc nhục (3)
54 Chương 41: Đêm dài
55 Chương 42-1: Đùa với lửa
56 Chương 42-2: Đùa với lửa (2)
57 Chương 43: Dưa chuột
58 Chương 44-1: Tiểu phụ thân
59 Chương 44-2: Tiểu phụ thân (2)
60 Chương 45: Tấm phúc
61 Chương 46: Cung quyền
62 Chương 47: Đau lòng (1)
63 Chương 47-2: Đau lòng (2)
64 Chương 48-1: Tâm sự (1)
65 Chương 48-2: Tâm sự (2)
66 Chương 49-1
67 Chương 49-2
68 Chương 50-1: Tắm rửa 1
69 Chương 50-2: Tắm rửa 2
70 Chương 51-1
71 Chương 51-2
72 Chương 52-1: Mang thù 1
73 Chương 52-2: Mang thù 2
74 Chương 52-3: Mang thù 3
75 Chương 53: Cầu hòa
76 Chương 54-1: Trẻ con (1)
77 Chương 54-2: Trẻ con (2)
78 Chương 55: Bẻ mai
79 Chương 55-2: Bẻ mai (2)
80 Chương 56-1: Thương nàng (1)
81 Chương 56-2: Thương nàng (2)
82 Chương 57-1: Xuất giá (1)
83 Chương 57-2: Xuất giá (2)
84 Chương 58-1: Hôn nghi
85 Chương 58-2: Hôn nghi (2)
86 Chương 59: Viên mãn (1)
87 Chương 59-2: Viên mãn (2)
88 Chương 59-3: Viên mãn (3)
89 Chương 60: Ngọt ngấy (1)
90 Chương 60-2: Ngọt ngấy (2)
91 Chương 61-1: Khoét tim (1)
92 Chương 61-2: Khoét tim (2)
93 Chương 62-1: Sổ sách (1)
94 Chương 62-2: Sổ sách (2)
95 Chương 63: Thù cũ
96 Chương 64-1: Ghen tuông 1
97 Chương 64-2: Ghen tuông 2
98 Chương 65-1: Dốc sức liều mạng (1)
99 Chương 65-2: Dốc sức liều mạng (2)
100 Chương 66-1: Sinh bệnh 1
101 Chương 66-2: Sinh bệnh 2
102 Chương 67-1: Chuyên xưa mộng cũ 1
103 Chương 67-2: Chuyên xưa mộng cũ 2
104 Chương 68-1: Tiền duyên 1
105 Chương 68-2: Tiền duyên 2
106 Chương 69-1: Giải thích nghi hoặc 1
107 Chương 69-2: Giải thích nghi hoặc 2
108 Chương 70-1: Ngủ nướng 1
109 Chương 70-2: Ngủ nướng 2
110 Chương 71-1: Khó ngủ 1
111 Chương 71-2: Khó ngủ 2
112 Chương 72-1: Chuyện mang thai 1
113 Chương 72-2: Chuyện mang thai 2
114 Chương 72-3: Chuyện mang thai 3
115 Chương 73-1: Không khí vui mừng 1
116 Chương 73-2: Không khí vui mừng 2
117 Chương 74-1: Ngọt ngào 1
118 Chương 74-2: Ngọt ngào 2
119 Chương 75-1: Chán ghét 1
120 Chương 75-2: Chán ghét 2
121 Chương 76-1: Ba ba 1
122 Chương 76-2: Ba ba 2
123 Chương 77-1: Bình dấm 1
124 Chương 77-2: Bình dấm 2
125 Chương 78-1: Vẽ tranh 1
126 Chương 78-2: Vẽ tranh 2
127 Chương 79-1: Vẽ tranh 3
128 Chương 79-2: Vẽ tranh 4
129 Chương 80-1: Vọng tưởng 1
130 Chương 80-2: Vọng tưởng 2
131 Chương 81: Vô sỉ
132 Chương 82: Mắng chửi
133 Chương 83: Chỗ dựa
134 Chương 84: Sắp đặt
135 Chương 85-1: Người cũ 1
136 Chương 85-2: Người cũ 2
137 Chương 86: Nền tảng tình yêu 1
138 Chương 86-2: Nền tảng tình yêu 2
139 Chương 87-1: Củ cải lăng nhăng 1
140 Chương 87-2: Củ cải lăng nhăng 2
141 Chương 87-3: Củ cải lăng nhăng 3
Chapter

Updated 141 Episodes

1
Chương 1: Nửa màu
2
Chương 2: Phong hậu
3
Chương 3: Phu quân
4
Chương 4: Cố tình
5
Chương 5: Xấu hổ
6
Chương 6: Tư thông
7
Chương 7: Ôm ấp
8
Chương 8-1: Nữ sắc (1)
9
Chương 8-2: Nữ sắc (2)
10
Chương 9: Ghét bỏ
11
Chương 10: Hôn môi
12
Chương 11: Duy nhất
13
Chương 12: Tiêu lang
14
Chương 13: Ăn thịt người
15
Chương 14: Ác ý
16
Chương 15: Cung biến
17
Chương 16: Cây vạn tuế
18
Chương 17: Động lòng
19
Chương 18: Trâm cài tóc
20
Chương 19: Tình cũ
21
Chương 20: Khanh khanh
22
Chương 21: Nữ lang dưới thành
23
Chương 22: Không nghi ngờ
24
Chương 23-1: Không phụ
25
Chương 23-2: Không phụ 2
26
Chương 23-3: Không phụ 3
27
Chương 23-4: Không phụ 4
28
Chương 24: Nét phẩy
29
Chương 25: Hái đào
30
Chương 26: Bò cạp
31
Chương 27: Trúc lâu
32
Chương 28: Giun đũa
33
Chương 29: Tình nặng
34
Chương 30: Quạt hương bồ
35
Chương 31-1: Giở trò xấu (1)
36
Chương 31-2: Giở trò xấu (2)
37
Chương 32: Đanh đá
38
Chương 33-1: Giai cấp
39
Chương 33-2: Giai cấp 2
40
Chương 34: Hác gia
41
Chương 35-1: Dứt khoát (1)
42
Chương 35-2: Dứt khoát (2)
43
Chương 36-1: Vào cung (1)
44
Chương 36-2: Vào cung (2)
45
Chương 37-1: Đẩy đà (1)
46
Chương 37-2: Đẩy đà (2)
47
Chương 38-1: Giận dỗi (1)
48
Chương 38-2: Giận dỗi (2)
49
Chương 39-1: Thái phi (1)
50
Chương 39-2: Thái phi (2)
51
Chương 40-1: Tự chuốc nhục (1)
52
Chương 40-2: Tự chuốc nhục (2)
53
Chương 40-3: Tự chuốc nhục (3)
54
Chương 41: Đêm dài
55
Chương 42-1: Đùa với lửa
56
Chương 42-2: Đùa với lửa (2)
57
Chương 43: Dưa chuột
58
Chương 44-1: Tiểu phụ thân
59
Chương 44-2: Tiểu phụ thân (2)
60
Chương 45: Tấm phúc
61
Chương 46: Cung quyền
62
Chương 47: Đau lòng (1)
63
Chương 47-2: Đau lòng (2)
64
Chương 48-1: Tâm sự (1)
65
Chương 48-2: Tâm sự (2)
66
Chương 49-1
67
Chương 49-2
68
Chương 50-1: Tắm rửa 1
69
Chương 50-2: Tắm rửa 2
70
Chương 51-1
71
Chương 51-2
72
Chương 52-1: Mang thù 1
73
Chương 52-2: Mang thù 2
74
Chương 52-3: Mang thù 3
75
Chương 53: Cầu hòa
76
Chương 54-1: Trẻ con (1)
77
Chương 54-2: Trẻ con (2)
78
Chương 55: Bẻ mai
79
Chương 55-2: Bẻ mai (2)
80
Chương 56-1: Thương nàng (1)
81
Chương 56-2: Thương nàng (2)
82
Chương 57-1: Xuất giá (1)
83
Chương 57-2: Xuất giá (2)
84
Chương 58-1: Hôn nghi
85
Chương 58-2: Hôn nghi (2)
86
Chương 59: Viên mãn (1)
87
Chương 59-2: Viên mãn (2)
88
Chương 59-3: Viên mãn (3)
89
Chương 60: Ngọt ngấy (1)
90
Chương 60-2: Ngọt ngấy (2)
91
Chương 61-1: Khoét tim (1)
92
Chương 61-2: Khoét tim (2)
93
Chương 62-1: Sổ sách (1)
94
Chương 62-2: Sổ sách (2)
95
Chương 63: Thù cũ
96
Chương 64-1: Ghen tuông 1
97
Chương 64-2: Ghen tuông 2
98
Chương 65-1: Dốc sức liều mạng (1)
99
Chương 65-2: Dốc sức liều mạng (2)
100
Chương 66-1: Sinh bệnh 1
101
Chương 66-2: Sinh bệnh 2
102
Chương 67-1: Chuyên xưa mộng cũ 1
103
Chương 67-2: Chuyên xưa mộng cũ 2
104
Chương 68-1: Tiền duyên 1
105
Chương 68-2: Tiền duyên 2
106
Chương 69-1: Giải thích nghi hoặc 1
107
Chương 69-2: Giải thích nghi hoặc 2
108
Chương 70-1: Ngủ nướng 1
109
Chương 70-2: Ngủ nướng 2
110
Chương 71-1: Khó ngủ 1
111
Chương 71-2: Khó ngủ 2
112
Chương 72-1: Chuyện mang thai 1
113
Chương 72-2: Chuyện mang thai 2
114
Chương 72-3: Chuyện mang thai 3
115
Chương 73-1: Không khí vui mừng 1
116
Chương 73-2: Không khí vui mừng 2
117
Chương 74-1: Ngọt ngào 1
118
Chương 74-2: Ngọt ngào 2
119
Chương 75-1: Chán ghét 1
120
Chương 75-2: Chán ghét 2
121
Chương 76-1: Ba ba 1
122
Chương 76-2: Ba ba 2
123
Chương 77-1: Bình dấm 1
124
Chương 77-2: Bình dấm 2
125
Chương 78-1: Vẽ tranh 1
126
Chương 78-2: Vẽ tranh 2
127
Chương 79-1: Vẽ tranh 3
128
Chương 79-2: Vẽ tranh 4
129
Chương 80-1: Vọng tưởng 1
130
Chương 80-2: Vọng tưởng 2
131
Chương 81: Vô sỉ
132
Chương 82: Mắng chửi
133
Chương 83: Chỗ dựa
134
Chương 84: Sắp đặt
135
Chương 85-1: Người cũ 1
136
Chương 85-2: Người cũ 2
137
Chương 86: Nền tảng tình yêu 1
138
Chương 86-2: Nền tảng tình yêu 2
139
Chương 87-1: Củ cải lăng nhăng 1
140
Chương 87-2: Củ cải lăng nhăng 2
141
Chương 87-3: Củ cải lăng nhăng 3