Chương 2: Mưa tuyết

Tác giả: Họa Thiên

—oOo—

“ Với năng lực của màn đêm vĩnh cửu, với năng lực của sự luân hồi. Sự giải thoát cho một sinh linh.... Ba vạn năm trước.... “

“ Với năng lực của ánh sáng vĩnh hằng, với năng lực của sự tái sinh. Sự hồi sinh cho loài người bé nhỏ.... Ba vạn năm sau.... “

“ Luân hồi và tái sinh! “

Bầu trời đen như mực, không gian cô tịch, từng cơn gió thổi trong đêm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo rùng mình.

Thành phố về đêm vẫn luôn náo nhiệt, đông người, dù là những ngày đông lạnh thấu xương.

Chợt, một cơn mưa tuyết đổ xuống như trút nước.

Khung cảnh thịnh thế phồn hoa bất chợt sụp đổ trước thiên nhiên, thay vào đó là một vẻ đẹp trắng tinh khôi của cơn mưa tuyết.

Mưa tuyết trắng xóa, như che giấu những thứ mục nát của đất nước.

Mưa rơi, mưa vẫn rơi, mưa không ngớt.

Ở một dinh thự rộng lớn của Lam gia, sấm chớp bất chợt xuống, căn phòng rộng lớn nhất dinh thự sáng chói mấy giây rồi vụt tắt.

Trong bóng tối, Lam Hàn Kì mở mắt. Nằm trên chiếc giường rộng rãi, xa hoa trong một căn phòng rộng lớn, cô cảm thấy da đầu mình tê dại theo từng nhịp hô hấp. Lam Hàn Kì có thể cảm nhận được sự cô đơn ngấm qua da... run rẩy từng đợt.

Nhưng tay phải của cô đưa lên trước ngực cảm nhận tiếng trái tim đập, đáp lại cô chỉ là những tiếng mưa tuyết rơi nhẹ nhàng ngoài kia. Lam Hàn Kì nhếch môi cười, cô chết rồi, tim cô cũng chết rồi, chỉ là giữ lại được một mạng nhỏ nhoi này thôi.

“ Xoẹt.... “

Lam Hàn Kì cảm thấy có một luồng ánh sáng chớp màu xanh lam đánh cả vào cơ thể cô. Không để cô kịp hồi sức, có tiếp đợt lôi thứ hai màu xanh đánh vào người cô. Cứ như vậy, cho đến lôi từ xanh chuyển sang màu tím, cô chợt nhận ra rằng....

Giống như trong những truyện tu tiên, bất kể ai cũng biết rằng, ở mỗi thế giới đều có sức mạnh của thiên đạo pháp tắc để cân bằng sự sống. Và thứ từ nãy đánh vào cô tạo ra từng âm thanh “xoẹt xoẹt” chắc chắc là “Thiên phạt” do thiên đạo pháp tắc quản.

Từ lúc ý thức được chuyện gì xảy ra, cô đã đếm được hơn năm mươi lần đánh, và càng về sau, sức mạnh của Thiên phạt càng mạnh hơn theo các màu: đỏ, vàng, xanh, tím, vàng!

Đồng tử cô co giựt, vừa nãy hứng chịu tử lôi, thân thể đã không để chịu được, hồn của cô lại có cảm giác muốn tán ra, ly khai thân thể. Nếu để sấm màu vàng đánh xuống, chết chứ không phải đùa!

“Xoẹt! “ Lần này, đúng như dự đoán của cô, sấm vàng thực sự đã đánh xuống, nhưng đây mới chỉ là cái thứ sáu mươi, mà có tất cả chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi.

Theo từng dòng suy nghĩ của Lam Hàn Kì, từng đạo sấm vàng giáng xuống...

Lam Hàn Kì co giật từng đợt dưới sàn gỗ. Ý thức, linh hồn, thân xác... tất cả đều mờ mịt, tựa như đang lạc trong hư vô.

Lam Hàn Kì cô không cam tâm, dựa vào cái gì mà tiểu tam ấy được bảo vệ, tra nam ấy được thành đạt, bạch nhãn lang ấy được hạnh phúc? Tiện nam, tiện nữ ấy lại được hạnh phúc cả đời sau... Còn cô, gia tộc bị diệt, cha mẹ bị cô gián tiếp hại. Và cô, cuối cùng bị chết cháy, chết cháy trong biển lửa liệt diễm?

Thiên đạo pháp tắc? Nực cười! Nếu là thiên đạo pháp tắc thì sao không có sự công bằng, sao không có?

Bọn họ, tất cả những kẻ ấy... tất cả những kẻ ấy.... tại sao lại được hạnh phúc? Lam Hàn Kì cô vĩnh viễn không cam lòng! Vĩnh viễn không!

Số phận của cô lại chỉ như những bông hoa nở trên nền tuyết, cuối cùng bị vùi lấp bởi cơn mưa tuyết... cuối cùng bị chà đạp bởi bàn chân của những con người ích kỷ đáng khinh!

Lam Hàn Kì càng nghĩ càng thấy uất ức... Mắt nặng trĩu nhắm lại.

Đúng vậy! Dựa vào cái gì?

Lam Hàn Kì nằm trên nền nhà, cố gắng ngồi dậy, tay ôm lấy cái đầu đau nhức của mình.

Tất cả chuyện ấy xảy ra cách đây vài chục phút trước, cô có chút không tin được, thế nhưng cô lại còn sống. Dĩ nhiên, cô biết cô đã được thiên đạo chấp nhận!

Sau khi đạo thứ tám mươi mốt cực mạnh mang theo hơi thở của thiên đạo đè ép, Lam Hàn Kì cô may mắn chống đỡ được đến phút cuối. Nếu thiên đạo đánh chậm thêm mấy giây nữa chắc cô phải xuống đàm phán lại với Diêm vương thôi...

May mắn thay, trong giây phút nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường thì có một năng lực tối cường được rót vào trong người cô, tẩy hết các “thứ không sạch sẽ” của cuộc sống và vết đen xì do thiên lôi đánh vào, Lam Hàn Kì lúc ấy cảm thấy cô sống rồi!

“ Ầm...”

Lam Hàn Kì: “....” Thiên đạo ngươi hố bổn tiểu thư! Như thế nào còn đánh tiếp?

Chín chính tám mươi mốt đạo lam sắc thiên lôi đánh xuống. Cả thân thể cô lại được phục hồi, tiếp đó lại là tám mốt đạo tử sắc thiên lôi rồi kim sắc thiên lôi.

“ Ầm... rầm... rầm...”

Nương theo tiếng sấm, tròng mắt Lam Hàn Kì co rụt lại, vô sắc thiên lôi!

Lam Hàn Kì thoi thóp nằm trên thảm trải nhà cháy đen, cô ngao ngán nhìn lên trời cảm thán, tròng mắt lần thứ hai co rụt, hắc chi thiên lôi - thiên lôi chí tôn!

Lam Hàn Kì gào thét! Tám mươi mốt vô sắc thiên lôi cô đã ngấp ngoải... vậy mà hắc chi thiên lôi cũng xuất hiện. Thiên đạo, ngươi dựa vào cái gì!

“ Xoẹt.. rẹt.. ầm...”

Đạo thứ tám mươi, linh hồn cô đã tan ra hợp lại đúng tám mươi lần. Một lần cuối, nếu không thể chịu được... cô hồn phi phách tán là không thể nghi ngờ!

“ Ầm! Rầm... Đùng đoàng!”

Đạo hắc lôi cuối cùng giáng xuống, mang theo sức mạnh của thiên đạo đè ập lên người cô, từng tia xét giống như gậm mòn lấy linh hồn và thể xác.

Lam Hàn Kì thở phào nhẹ nhõm, ít nhít cô còn thấy mình vẫn còn cảm giác. Như vậy, coi như qua kiếp này!

Hắc lôi trong cơ thể dần biến mất, cả người Lam Hàn Kì khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Mơ hồ còn nhìn thấy làn da trắng như tuyết trong đêm đen, xung quanh lởn vởn những khí trắng không rõ ràng.

Cố lết lên chiếc giường rộng rãi, dùng chăn cuộn tròn thân thể lại, Lam Hàn Kì mới cảm thấy ấm hơn chút, cô mới cảm thấy thân thể bớt run rẩy trước sức mạnh toàn năng của thiên đạo.

Nhưng có gì đó ở trong chăn....

Tay nhỏ kéo chiếc chăn ấm áp lên, Lam Hàn Kì phì cười rồi cất giọng nhẹ hỏi: “ Yêu Yêu? “

Cái thứ to xù màu đen cựa mình, rồi lười biếng mở mắt “Meo” một tiếng uể oải.

Lam Hàn Kì đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ kì, tay ôm Yêu Yêu chặt vào lòng. Nghĩ lại, ngày ấy cô “nhặt” Yêu Yêu về cũng không sai a.

Ách, mà đây là trùng sinh về năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Nghe lão Diêm đó nói là cô chỉ được trùng sinh sau khoảng thời gian 15 tuổi. Tức là...

Nghĩ rồi Lam Hàn Kì chạy ra gương soi. Cô vỗ đầu, trời là buổi đêm, phòng bật mỗi một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng vừa đủ để sáng một khoảng nhỏ. Thỉnh thoảng, ngoài trời, chớp nháy một cái, đủ để nhìn loáng thoáng qua một bóng hình nhỏ bé.

“ Yêu Yêu, mi có thể bật đèn cho ta không? “ Lam Hàn Kì rầu rĩ nói, bệnh lười tái phát đúng lúc.

Yêu Yêu lăn lăn trên giường ngáp một cái. Lam Hàn Kì bĩu bĩu cái môi đỏ hồng. Ánh sáng này đủ để cô nhìn sơ sơ qua khuôn mặt rồi.

Song, Lam Hàn Kì cảm thấy thân thể không một chút khí lực tựa như bị ai rút hết, thở dài một cái, cố lết xác về chiếc giường mềm mại. Trước khi nhắm mắt, Lam Hàn Kì nhìn chiếc đồng hồ chỉ 12 giờ 02 phút.

Lam Hàn Kì phát hiện rằng, bàn tay vàng của mình là được gặp Diêm vương rồi trùng sinh, tuy quá trình hơi... “gian lao chút“.

Thế nên, Diêm vương đại nhân, ta nguyện lập bàn thờ ngài ở trong nhà để thờ, để cúng, để tưởng nhớ ngài. Mong ngài dưới Âm ti sống một cuộc sống sung túc, cơm ấm áo no.

Ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ là ánh sáng ban mai chan hòa, sẽ là một khởi đầu mới.

“ Tiểu Bảo thân ái! Dậy nào! Hôm nay là ngày của con... Sinh nhật vui vẻ nhé! Bây giờ con đã là một thiếu nữ 16 rồi. “

Lam Hàn Kì đạp chăn một cái. Cái tin này quá... quá... 16 tuổi? 16 tuổi? 16 tuổi sao? Mà hai từ “Tiểu Bảo” này, đã lâu lắm rồi mới được nghe gọi lần nữa.

Cô trợn to mắt, gương mặt cúi thấp xuống, hai tay xoa lên khuôn mặt tinh xảo, cô chợt bật cười: “ Ha... Ba ba... Cảm ơn ba ba ma, ma và ca ca! “

Nói rồi, cửa phòng chợt mở, ông Lam và bà Lam bước vào đẩy theo một chiếc xe, phía bên trên là đồ ăn do chính hai người đích thân vào bếp làm.

Lam Hàn Kì đôi mắt híp lại tràn đầy hạnh phúc, trùng sinh sao cứ có cảm giác không chân thực. Nhưng trí nhớ có vẻ chưa được ổn lắm, sinh nhật lần này anh hai của cô không có lên đây gọi cô dậy.

Mà có thể do chút thiên lôi còn sót lại sau lần bị thiên phạt. Thiên lôi làm rối loạn chút trí nhớ... và hình như nó còn cướp mất thứ gì đó của cô.

Lam Như Tình? Cô ta cũng ở đây? Vừa hay! Nếu như Lam Hàn Kì nhớ không nhầm thì...

“ Tiểu Bảo, chúc mừng sinh nhật em! Cô, chú, chúng ta nhanh nhanh xuống dưới nhà thôi! Anh Thần đang chờ kìa! “ Lam Như Tình mặc một bộ váy dài thướt tha trắng tinh khôi, khuôn mặt xinh đẹp không chút biến sắc nói.

Lam Hàn Kì âm thầm hừ lạnh.

Lam Như Tình chỉ là con nuôi của Lam gia được ông Lam nhận nuôi ở cô nhi viện. Còn vấn đề tại sao chỉ gọi ông Lam và bà Lam là cô, chú thì Lam gia có quan điểm riêng! Lam gia vĩnh viễn chỉ có một đứa con gái là Lam Hàn Kì cô.

Lam Hàn Kì gật đầu, nở một nụ cười ngây thơ rồi nói:“ Cảm ơn chị! “ Thích đóng kịch thì Lam Hàn Kì này sẽ chơi với cô tới cùng!

Ông Lam gật đầu, ngũ quan cương nghị có mấy phần mềm mại: “ Được! Vậy ba mẹ và Thần Thần sẽ chờ con ở dưới! Con thay quần áo, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật hết ngày nay. “

Chờ ba người ra khỏi phòng, Lam Hàn Kì lập tức chạy tới phòng quần áo. Chọn một bộ váy màu lam thêu hoa văn tinh mĩ do chính bà Lam thiết kế, Lam Hàn Kì mặc vào.

Đứng trước gương, Lam Hàn Kì sờ sờ khuôn mặt của mình rồi tự cảm thấy mình thật thật xinh xắn.

Bộ váy màu xanh được thêu cẩn thận như những bông hoa nở rộ trên sóng biển, đường viền được người may khéo léo điểm xuyết những bông tuyết trắng nhỏ li ti, thoạt nhìn giống như bông hoa xanh lấp lánh nở rộ trên bầu trời xanh đầy tuyết rơi. Chiếc váy được Lam Hàn Kì phối hợp với chiếc áo choàng lông chồn trắng tinh khôi, tựa như trận mưa tuyết nửa đêm hôm qua, giản dị hơn hào hoa...

Mà sao cô cứ có cảm giác da mình trắng hơn kiếp trước rất nhiều lần, đúng, là trắng hơn, nhìn mơ mơ hồ hồ. Tóc của cô cũng đen và dài hơn chút! Kì kì quái quái... Lam Hàn Kì mắt đột nhiên lóe sáng, chẳng phải là do thiên lôi cải tạo thân thể chứ?

Bất quá, xinh hơn là được rồi!

Cái bệnh tự luyến này của cô khó chữa. Nhưng phải nói gen của ông Lam, bà Lam thật tốt. Sinh ra một cái tuấn mĩ lạnh lùng Lam Hàn Thần, rồi lại sinh ra một cái tuyệt mĩ cao lãnh Lam Hàn Kì. Thế nên cái bệnh này có thể lý giải được, người ta đẹp nên người ta có quyền!

Lam Hàn Kì cầm chiếc kẹp tóc đính những viên kim cương nho nhỏ cài lên đầu. Mái tóc đen được cô buông thõng xuống tạo cảm giác phiêu dật. Làn da trắng như sứ càng được nổi bật bởi chiếc váy xanh xanh thêu hoa màu xanh đậm, đôi đồng tử đen đen linh hoạt chớp mấy cái, đôi môi hơi chu lên đỏ hồng.

Yêu Yêu nhảy lên tay của Lam Hàn Kì rồi cọ cọ đầu tìm chỗ thoải mái trong lòng cô. Lam Hàn Kì thỏa mãn vuốt ve nó rồi từ từ bước xuống phòng.

Lam Hàn Kì ta đã trở lại!

Trong tròng mắt của cô rực lửa.

[ Tinh! Chào mừng Thần chủ đến với hệ thống. Hệ thống trân trọng giới thiệu chức năng: khoan cắt bê tông, hút bể phốt, thông... ]

“ Im ngay! Tên nào đang nói? Hệ thống cái... khụ khụ... “ Lửa lần sau cháy tiếp! Đang cháy bị ngăn cản, mất hứng! Mà còn phải giữ chuẩn mực của hào môn thế gia, thế nên, câu sau bị cô nuốt vào bụng luôn.

[ Thần chủ, chào mừng ngài đăng quang Vương tọa Thần chủ của Vạn Thần hệ thống. Cung hỉ, cung hỉ. ]

Giọng nói đanh thép vang lên lần nữa khiến đầu óc Lam Hàn Kì quay vòng vòng. Hôm qua mới trùng sinh trở về, cô chưa hoàn toàn thích ứng được thì lại tham gia tiệc sinh nhật của bản thân, mà trong tiệc sinh nhật này... Hừ! Kí ức sau mấy chục năm có thể sẽ phai mờ, nhưng nỗi nhục của sinh nhật năm 16 tuổi lại không thể nào quên!

Lam Hàn Kì hít sâu một cái: “ Cung hỉ cái gì mà cung hỉ? Ta đây đang đau hết đầu đây! Nói tiếng người đi. “

Mà nó tự xưng là hệ thống, phải chăng cô bắt được bảo giống như trong mấy hệ thống văn? Nhưng mà hệ thống nhà người ta cao siêu bao nhiêu thì hệ thống nhà mình thảm bấy nhiêu...

Diêm vương, ngài hại chết ta rồi!

[ Thần chủ, ngài đây là ý gì? Chức năng đó là... Đúng là có chức năng đó thật nhưng muốn sử dụng phải nộp tiền vào. Tút! Trân trọng giới thiệu Vạn Thần hệ thống, đa chức năng! ]

Thần chủ đây là ý gì, cứ so sánh “hệ thống nhà người ta” với “hệ thống nhà mình“. Rõ ràng là không cùng đẳng cấp! Tên của nó hay uy phong lẫm liệt như vậy mà!

Lam Hàn Kì: “....” Dựa vào cái gì mà dùng những thứ phải có tiền?

[ Thần chủ, dựa vào ngài là chủ nhân của chúng ta! Dĩ nhiên là hằng tháng phải cho chúng ta ăn cơm thì chúng ta mới sống được chứ... ]

Lam Hàn Kì: “ Chúng ta là sao? Hệ thống ngươi còn người khác? “ Cô khóc không nước mắt, hệ thống nhà mình phải ăn cơm, ăn cơm a!

[ Không hổ danh là Thần chủ mà chúng ta chọn. IQ của ngài rất cao, thật tiếc là không cao bằng chúng ta! Đúng như ngài đoán, chúng ta có chúng ta người. ]

Lam Hàn Kì day day huyệt thái dương tỏ vẻ không kiên nhẫn: “ Các ngươi ký sinh trùng trong ta, ta không nói gì. Bây giờ các ngươi nói như vậy, phản, phản hết rồi! Thân là người bị hại, ta phải tố cáo. “

[...]

Thần chủ hỉ nộ vô thường, nó muốn đổi người!

Thần chủ không thân thiện, nó muốn đổi người!

Thấy hệ thống im lặng, Lam Hàn Kì âm thầm cười.

Từ nãy đến giờ tốn thời gian với thứ này!

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, cô nhấc làn váy bước xuống cầu thang. Váy xanh như bầu trời, uốn lượn, tạo ra từng đợt sóng biển ngầm mạnh mẽ.

Lam Hàn Kì mỉm cười tự tin, bước đi ngày càng vững chắc, nhìn dưới sảnh đông đúc người trong giới, cô chỉ cười nhìn họ.

Lam Hàn Kì cô tạm thời không so đo với Lam Như Tình, dù sao, cô ta cũng không phải là con cháu Lam gia, không có một chút huyết mạch nào cả, chỉ là, nếu cô ta cảm thấy cuộc sống quá an nhàn thì để Lam Hàn Kì cô... Hắc!

Nghĩ đến những ngày thú vị tiếp theo mà Lam Hàn Kì cười sâu hơn mấy phần, mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, tay trắng không ngừng vuốt ve Yêu Yêu.

—oOo—