Chương 57

Lúc Lục Minh Chu săn sóc Giang Điềm liền không rời mắt được, anh khom lưng thả Giang Điềm xuống cuối giường, rồi định đứng dậy, lúc này Giang Điềm cực kỳ dính người, cô thấy Lục Minh Chu muốn đi, liền cố chấp ôm cánh tay phải Lục Minh Chu không chịu buông, ngang bướng nói: “Không được đi không cho đi.”

Khóe môi Lục Minh Chu hơi mím, lại bật cười lần nữa, Giang Điềm người này, bình thường là người sống lý trí, rất ít khi biểu lộ ra tình yêu dành cho anh không chút che dấu nào, nhìn cô gái trước mặt làm nũng, Lục Minh Chu căn bản không có sức chống cự, anh đành phải cúi người, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô gái, thấp giọng giải thích: “Không đi đâu, lấy quần áo cho em.” Giọng điệu anh có phần bất đắc dĩ, lại mang theo chút cưng chiều, “Ớt Nhỏ, em ngoan chút, đây là nhà của chúng ta, anh còn đi đâu được nữa?”

Giang Điềm bán tín bán nghi ngẩng đầu nhìn anh, Lục Minh Chu liền nhợt nhạt cười với cô một cái, xong lại nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, thế là Giang Điềm ngoan ngoãn buông lỏng tay, Lục Minh Chu đi về phía tủ quần áo, ánh mắt Giang Điềm chăm chăm nhìn theo chuyển động của anh, cách được vài bước, thỉnh thoảng cô lại thúc giục: “Xong chưa?”

Lục Minh Chu cũng không dám chậm trễ, lấy áo ngủ trên mắc xuống liền nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Giang Điềm, vì sự ỷ lại của Giang Điềm mà anh thầm vui sướng, còn ngoài miệng vẫn phải trêu chọc vài câu: “Ớt Nhỏ, anh tốt như vậy sao?” Anh cười thầm, làm ra vẻ thở dài, “Nếu không có anh thì em phải làm sao bây giờ đây…”

Giang Điềm tất nhiên không thèm để ý tới anh, tâm trạng Lục Minh Chu tốt liền rất thích bắt nạt cô, Giang Điềm xác định chắc chắn là không nói nổi anh, nhưng tính khí cô cũng không chịu thua. Lục Minh Chu nửa ngồi xổm trước mặt Giang Điềm, cô liền cố ý nhấc chân đá anh, Lục Minh Chu cũng không né, để cái khoa chân múa tay tùy ý rơi xuống đầu gối anh, Giang Điềm không được phản ứng lại, cô xụ mặt, liền không còn tí sức lực nào. 

Lục Minh Chu chờ Giang Điềm náo loạn đủ rồi, mới điềm nhiên thong thả cúi người xuống, tay phải vòng ra sau lưng Giang Điềm. Giang Điềm bị ngực người đàn ông chắn đi tầm mắt, cô hơi nổi tính xấu lấy đầu đâm vào ngực Lục Minh Chu, giọng nói rầu rĩ, “Anh làm gì vậy?”

Lục Minh Chu bình tĩnh nói, “Anh tắm cho em.” Đầu ngón tay anh xờ đến đầu khóa kéo, kéo nó xuống, lại nhẹ nhàng bổ sung: “Vừa rồi không phải bảo tốt sao?”

Nghe vậy, Giang Điềm hơi ngây ra, chợt bên tai nóng rực lập tức phản ứng lại, cô đang định nói gì đó, bộ lễ phục nhỏ vì bị mở khóa kéo đã tụt từ ngực xuống tận sườn, trước người Giang Điềm chợt lạnh, cô không thể tin được mà ngước mắt lên đối diện với hai con ngươi đen nháy của Lục Minh Chu, nhất thời quên cả ngôn ngữ.

Tuy rằng Lục Minh Chu không có tâm tư gì khác, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không tò mò, thế nên người nào đó khờ dại chỉ vào hai miếng dán đầu ngực của Giang Điềm, hỏi cực kỳ ngây thơ, “Ớt Nhỏ, trước ngực em dán cái gì vậy?” Vừa rồi ở trên sô pha anh thoáng nhìn qua đã bắt đầu tò mò, lúc này thực sự không nhịn được nữa, cũng không biết suy nghĩ như nào, hỏi: “Nâng ngực à?”

Giang Điềm: “…” Ngu ngốc!

Giang Điềm ở cùng với Lục Minh Chu đã lâu rồi, da mặt cũng dày lên không ít, nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt, cô vội vàng ôm ngực, hét lên oang oang: “Lục Minh Chu anh cởi quần áo của em!”

Lục Minh Chu tỏ vẻ mặt vô tội, thậm chí còn đang loay hoay với vấn đề vừa rồi, Giang Điềm bị chọc tức, cô ngã về sau nằm lăn lộn trên giường, trả lời anh lung tung: “Đúng đúng đúng! Là nâng ngực! Dán một năm sớm muộn gì cũng to hơn ít nhất một tấc!”

Lục Minh Chu đứng thẳng tắp cuối giường, Giang Điềm như đứa trẻ cáu kỉnh lăn lộn vòng vòng trên chăn gối, ngoài miệng không ngừng ồn ào, ánh mắt Lục Minh Chu lại rất dịu dàng, đôi mắt đều chứa ý cười nhạt. Người nào đó đang hăng say lăn lộn, không hề hay biết lễ phục vốn đã tuột đến tận eo từ trước, nay Giang Điềm náo loạn như vậy liền trực tiếp trượt đến đùi, Lục Minh Chu thấy Giang Điềm thực sự ngốc, không nhịn được trêu cô: “To hơn một tấc? Anh thật là có phúc.”

Giang Điềm nghẹn lời, tức đến nỗi muốn đánh người.

Hiển nhiên là tâm trạng Lục Minh Chu đang vui vẻ, anh cong gối quỳ xuống bên giường, sau đó không tự chủ được nghiêng người về phía trước, tay phải chống bên cạnh bả vai trái của Giang Điềm, anh trùm lên người Giang Điềm, ánh mắt gắt gao khóa chặt cô gái vừa bực vừa xấu hổ dưới thân, đôi mắt cong thành một vòng trăng non, cười đến xuất hiện má lúm đồng tiền nho nhỏ trên má trái.

Bỗng nhiên bị hơi thở nam tính bao trùm, Giang Điềm không khỏi hơi sợ hãi, cô ngẩng đầu lên nhìn liền không kịp phòng bị mà rơi vào vòng xoáy trong đôi mắt Lục Minh Chu, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, chứa chan tình yêu không hề che giấu, cười lên nhìn cũng rất đẹp, Giang Điềm ngắm đến ngây người, Lục Minh Chu thường xuyên ở xa cô, cô không đoán được cũng không hiểu được, nhưng hiện tại anh chỉ cách cô một khoảng cúi người xuống, cô duỗi tay ra là có thể với tới, trong mắt anh chứa ảnh ngược của cô, lòng Giang Điềm đầy ắp ngọt ngào.

Hôm nay Giang Điềm trải qua bận rộn trước đó, sau đó là lúc sợ hãi, bây giờ lại được chìm trong ánh mắt yêu thương của Lục Minh Chu, Giang Điềm chỉ mong hạnh phúc như vậy, lời cô nói với Dư Tư Nghiên không phải là giả, cô không hy vọng tương lai xa vời với Lục Minh Chu, cô chỉ cần anh hiện tại.

Cả đời dài như vậy, ai có thể chắc chắn chỉ yêu một người đâu?

Cô không nắm chắc.

Lục Minh Chu nhìn cô gái dưới thân mình, đồng tử của cô giãn ra, rõ ràng là đang mất tập trung, cánh tay anh không khỏi với ra, mang theo chút trừng phạt tới gần, gần như hơn nửa trọng lượng đều đè trên người Giang Điềm, anh cắn một cái không nặng không nhẹ vào cằm Giang Điềm, cực kỳ hẹp hòi hỏi liên tiếp máy vấn đề: “Suy nghĩ gì vậy? Đang nhớ ai à? Sao không nhìn anh? Anh xấu xí sao?”

Giang Điềm bị tính tình quái gở của anh vô lý quấy rối liền bứt ra khỏi bầu trời quay cuồng, cô không che ngực, ngược lại lớn mật giơ tay lên trên, kéo lấy cổ Lục Minh Chu, “Đang nghĩ về anh.” Cô dịu dàng nói: “Lục Minh Chu em nghĩ đến anh.”

Lục Minh Chu bị động tác nhỏ của Giang Điềm làm cho khó chịu, anh liền tự an ủi mình mà cúi lại gần khóe mắt cô gái một cách nhẹ nhàng, tâm trí xao động hỏi: “Nghĩ anh điều gì?”

Giang Điềm khẽ thở ra một hơi, không biết là cô vô tình hay cố ý, hơi thở ấm áp phun vào đúng bốn phía yết hầu Lục Minh Chu, ngay sau đó cô cảm thấy người Lục Minh Chu đột nhiên run lên, đến hô hấp cũng hơi hổn hển, Giang Điềm liền chạm chóp mũi vào yết hầu Lục Minh Chu, nhẹ giọng hỏi: “Lục Minh Chu… Em có đẹp không?”

Cũng không biết bộ lễ phục đã bị Lục Minh Chu kéo xuống ném đi từ khi nào, trên người Giang Điềm chỉ còn một ít vải vóc, Lục Minh Chu đè nặng trên người Giang Điềm, cô có hơi không thở nổi, đành cẩn thận hỏi một câu, cổ họng Lục Minh Chu lại nhấp nhô rất mạnh, chợt Giang Điềm cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của người đàn ông đang dừng trước ngực cô.

Cô bị bấm mạnh một cái, Giang Điềm ăn đau, kích thích lạ lùng làm người cô rùng mình, suýt chút nữa nước mắt Giang Điềm ào ra, cô uất ức xụt xịt cái mũi, “Đau chết mất, anh bóp ngực em làm gì…”

Giọng Lục Minh Chu khàn khàn, gian nan trả lời vấn đề thứ nhất cô hỏi, “Rất đẹp.”

Nói xong, anh cũng không rảnh lo thứ khác, liền cúi đầu hôn xuống, anh chiếm hết tiện nghi, trực tiếp bỏ qua câu hỏi thứ hai của Giang Điềm.

Giang Điềm bị hôn đến quay cuồng, cả người mềm nhũn không còn sức lực, những vẫn là thẹn thùng, nhất là việc Lục Minh Chu đối xử với cô quá mức đặc biệt. Giang Điềm nhịn mãi, Lục Minh Chu vẫn không có ý định dừng lại, liên tục hôn lên ngực cô. Giang Điềm thực sự không biết có gì mà hôn nhiều thế, cuối cùng không chịu nổi nữa, cô đẩy đầu Lục Minh Chu, bất mãn nói: “Lục Minh Chu, em mệt…”

Cô nói xong, chờ sự thương cảm ít đến đáng thương của Lục Minh Chu tự hiểu lấy, nhưng cố tình Lục Minh Chu giống như không nghe thấy, lại lộn trở lại hôn hôn khóe miệng Giang Điềm.

Giang Điềm nóng nảy, liền không nói một lời, hai tay trực tiếp túm lấy lỗ tai Lục Minh Chu, trong lòng cô nổi ác, liền trí thêm vài phần lực, Lục Minh Chu bỗng nhiên ăn đau, anh ngước mắt, ai oán nhìn về phía Giang Điềm, không có liêm sỉ giả vờ đáng thương, “Đau quá, em buông tay ra.”

Giang Điềm lúc này không nhường một bước, cô mạnh miệng nói: “Em buồn ngủ lắm rồi!” Nói rồi cô không nặng không nhẹ véo lỗ tai Lục Minh Chu xuống, “Anh cút xuống cho em.” 

Lục Minh Chu cường điệu kêu lên: “Bạo lực gia đình! Ớt Nhỏ em đúng là người phụ nữ xấu xa!”

Giang Điềm vừa nghe được, nhíu mày không vui, “Lục Minh Chu anh mắng em!”

Lục Minh Chu lẩm bẩm, tính xấu lại nổi lên, “Tại em ra tay trước, anh chỉ phòng vệ chính đáng.”

“…”

Giang Điềm hiểu rõ tính tình kỳ cục của Lục Minh Chu, điển hình của ăn mềm không ăn cứng, Giang Điềm đành phải dịu lại sắc mặt, cô chớp mắt vài cái, nhỏ nhẹ dịu dàng lẩm bẩm, “Em thật sự rất mệt, muốn đi ngủ.” Cô dỗ dành anh, nũng nịu nói: “Lục Minh Chu, Minh Chu, anh yêu ——”

Lục Minh Chu chỉ ăn bộ dáng này, huống hồ anh thật sự thương Giang Điềm, vừa rồi nếu không phải do Giang Điềm chủ động trêu chọc, anh đã sớm đem người đi tắm rửa sạch sẽ rồi nhét vào trong chăn đi ngủ. Thế là Lục Minh Chu nghiêng người xuống khỏi Giang Điềm, nhét Giang Điềm vào trong chăn, lại chỉnh kéo chăn cho cô tử tế, anh lui đến cạnh giường, khàn khàn nói: “Em ngủ đi.”

Giang Điềm không ngờ Lục Minh Chu dễ nói chuyện như vậy, đáy lòng cô lướt qua tia ngọt ngào, cũng quan tâm hỏi: “Anh thì sao? Còn định làm việc à? Hay là không ngủ được?” Từ lúc cô dọn đến nhà Lục Minh Chu, cô mới biết được anh có chứng mất ngủ nghiêm trọng, hôm qua cô lại thấy thuốc trị mất ngủ trong ngăn tủ đầu giường.

Lục Minh Chu đứng ở mép giường, anh chỉ dám nhìn đôi mắt của Giang Điềm, nói: “Anh đi tắm xong rồi ngủ.” Anh chợt dừng lại, do dự mãi nói: “Ớt Nhỏ, anh không muốn lừa em, anh muốn nói với em một chuyện nhỏ.”

Giang Điềm không hiểu tại sao đột nhiên Lục Minh Chu nghiêm túc trở lại, cô liếm liếm khóe môi, suy nghĩ một lúc xong hỏi anh: “Làm sao vậy?”

“Anh cương rồi!”

“…”

Giang Điềm hoài nghĩ lỗ tai chính mình, cô ngẩn người, liếm liếm má, lại nhấp nhấp môi, Lục Minh Chu cái con người này sao lại đáng ghét như vậy chứ!

Tay Giang Điềm kéo góc chăn, đôi mắt láo liên, còn không biết nên trả lời như nào, Lục Minh Chu lại thành khẩn nói một câu: “Khó chịu chết mất.”

“…”

“Anh thật sự rất đáng thương.” Lục Minh Chu hất cằm chỉ tay trái, rất khổ sở nói: “Anh là người tàn tật, cũng không tiện tự chăm sóc.”

Giang Điềm là người thành thật, đầu lưỡi cô liếm viền môi dưới, hỏi cực kỳ thật thà: “Không phải còn tay phải sao?”

Người nào đó bị vạch trần, nghĩ một lúc, cũng thật thà trả lời: “Anh thích hai tay.”

“…”

Thôi anh thích là được.

Giang Điềm cẩn thận liếc nhìn Lục Minh Chu, không lâu sau, cô chớp chớp mắt thu hồi ánh mắt lại, do dự mãi, lại lén lút ngó sang người Lục Minh Chu, cô vờ như thờ ơ nói: “Em biết rồi, anh đi ra đi.”

Lục Minh Chu: “…”

Người nào đó không thể tin được, “Cứ như vậy?”

Cô gái trong chăn gật đầu với anh, chợt co lại rúc đầu vào trong chăn bông, ánh mắt Lục Minh Chu càng phát ra tia ai oán, quay người đi vào phòng vệ sinh trước, tức giận bỏ lại một câu: “Em thật là độc ác! Người phụ nữ xấu xa!”

Giang Điềm: “…”

Chapter
1 Chương 1: “Anh bị thương kìa!”
2 Chương 2: “Giang Điềm! Muốn chết à?”
3 Chương 3: Nam chính tức chết rồi, toàn văn kết thúc
4 Chương 4: Thật xấu hổ quá
5 Chương 5: Hồn cô gái này đều bị cậu hút đi rồi
6 Chương 6: Sau này có mà —— quản thận
7 Chương 7: “Có phải cô thích tôi rồi không?”
8 Chương 8: Sóng lớn
9 Chương 9: “Em gái à, loại đàn ông này em ăn không nổi đâu.”
10 Chương 10: Thiếu gia ăn chơi
11 Chương 11: Ôm
12 Chương 12: “Eo anh không tốt, thật đáng thương.”
13 Chương 13: “Tối hôm qua chúng ta cái gì cũng chưa làm, nên cô thất vọng.”
14 Chương 14: “Người đàn ông nhanh nhất thế giới.”
15 Chương 15: “Không nhìn ra được sao? Tôi quan tâm cô.”
16 Chương 16: “Ngủ trên sô pha, còn dám vào phòng ngủ tôi liền cởi quần áo của cô.”
17 Chương 17: Hỏng bét! Cơ eo vất vả quá mà sinh bệnh!
18 Chương 18: “Anh đừng như vậy, tôi sợ.”
19 Chương 19: “Hôn là ngọt.”
20 Chương 20: “Cô bị thiếu đàn ông.”
21 Chương 21: “Không chỉ dục cầu bất mãn, hiện tại…”
22 Chương 22: Bạn trai à
23 Chương 23: Trêu chọc
24 Chương 24: Lý trí dao động
25 Chương 25: Hôn một cái
26 Chương 26: Anh cúi người hung hăng hôn xuống, như điên cuồng cắn cô
27 Chương 27: Kẻ ngu mới đi thích anh!
28 Chương 28: “Tôi cởi cho cô xem, cô có thể lấy thước đo.”
29 Chương 29: Ngây thơ
30 Chương 30: Thổ lộ
31 Chương 31: Ăn xong liền thành người của em
32 Chương 32: Em cứ như vậy thích tôi?
33 Chương 33: Một nghìn tệ, tiền bán thân
34 Chương 34: Không nỡ
35 Chương 35: “Tiểu Lục tổng, Hoàng tử của giải trí Thành Niệm.”
36 Chương 36: “Rốt cuộc em có hiểu cái gì mới là ngủ hay không?”
37 Chương 37: “Không được phép tốt với người khác.”
38 Chương 38: Thất thân
39 Chương 39: “Ớt Nhỏ, anh sắp điên mất, ghen đến điên mất.”
40 Chương 40: “Anh muốn làm người đàn ông của em, em có đồng ý không?”
41 Chương 41: Anh à, nhẹ chút
42 Chương 42: Khen em đáng yêu
43 Chương 43: Nam chính xong đời rồi
44 Chương 44: Anh nhớ em
45 Chương 45: Nàng dâu không chạy, nam chính rất vui
46 Chương 46: Muốn bạn gái hôn hôn
47 Chương 47: Ai ya! Nam chính quay ngựa
48 Chương 48: Em cũng thích anh
49 Chương 49: Hiện tại là bạn trai rồi
50 Chương 50: Nam chính ghen chết mất
51 Chương 51: “Đ�? Phụ nữ xấu xa! Xấu muốn chết!”
52 Chương 52: “Chuyển tới, ở cùng anh”
53 Chương 53: “Quần lót của em bị hỏng”
54 Chương 54: Vợ yêu đẹp quá!
55 Chương 55: “Anh đang ở đâu, em sợ”
56 Chương 56: “Rất nhớ anh”
57 Chương 57
58 Chương 58: Cả đời
59 Chương 59: Vợ anh có tan muộn đến đâu cũng phải đón về nhà, làm sao có chuyện bỏ ở ngoài được
60 Chương 60: Chia tay, không thể nào
61 Chương 61: 61: Hôn
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: 63: “anh Đủ Sức Nuôi”
64 Chương 64: 64: “đừng Quậy”
65 Chương 65: 65: Tủi Thân
66 Chương 66: 66: Ồn Ào Náo Loạn
67 Chương 67: 67: “anh Muốn Cưới Em”
68 Chương 68: 68: “cậu Thế Mà Quen Biết Lục Tổng!”
69 Chương 69: 69: Cũng Đã Chia Tay Rồi Cậu Đến Mức Này Sao
70 Chương 70: 70: Sự Thật
71 Chương 71: 71: “tại Sao Lục Minh Chu Không Bị Trừng Phạt!”
72 Chương 72: 72: “cậu Giúp Tôi Bế Cô Ấy Lên”
73 Chương 73: 73: Chuộc Tội
74 Chương 74: 74: “vợ Con”
75 Chương 75: 75: “anh Hôn Được Không”
76 Chương 76: 76: “anh Chờ Em Trở Lại”
77 Chương 77: 77: Phá Kén
78 Chương 78: 78: Làm Chuyện Xấu Trong Xe
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: 80: “anh Yêu Em”
81 Chương 81: 81: “tối Hôm Qua Hầu Hạ Vợ Yêu Có Hơi Dùng Sức Quá Mạnh”
82 Chương 82: 82: Khoảng Cách Âm
83 Chương 83: 83: “bà Lục”
84 Chương 84: 84: Công Khai
85 Chương 85: 85: Cầu Hôn
86 Chương 86: 86: Kết Cục Ngọt Ngào
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: “Anh bị thương kìa!”
2
Chương 2: “Giang Điềm! Muốn chết à?”
3
Chương 3: Nam chính tức chết rồi, toàn văn kết thúc
4
Chương 4: Thật xấu hổ quá
5
Chương 5: Hồn cô gái này đều bị cậu hút đi rồi
6
Chương 6: Sau này có mà —— quản thận
7
Chương 7: “Có phải cô thích tôi rồi không?”
8
Chương 8: Sóng lớn
9
Chương 9: “Em gái à, loại đàn ông này em ăn không nổi đâu.”
10
Chương 10: Thiếu gia ăn chơi
11
Chương 11: Ôm
12
Chương 12: “Eo anh không tốt, thật đáng thương.”
13
Chương 13: “Tối hôm qua chúng ta cái gì cũng chưa làm, nên cô thất vọng.”
14
Chương 14: “Người đàn ông nhanh nhất thế giới.”
15
Chương 15: “Không nhìn ra được sao? Tôi quan tâm cô.”
16
Chương 16: “Ngủ trên sô pha, còn dám vào phòng ngủ tôi liền cởi quần áo của cô.”
17
Chương 17: Hỏng bét! Cơ eo vất vả quá mà sinh bệnh!
18
Chương 18: “Anh đừng như vậy, tôi sợ.”
19
Chương 19: “Hôn là ngọt.”
20
Chương 20: “Cô bị thiếu đàn ông.”
21
Chương 21: “Không chỉ dục cầu bất mãn, hiện tại…”
22
Chương 22: Bạn trai à
23
Chương 23: Trêu chọc
24
Chương 24: Lý trí dao động
25
Chương 25: Hôn một cái
26
Chương 26: Anh cúi người hung hăng hôn xuống, như điên cuồng cắn cô
27
Chương 27: Kẻ ngu mới đi thích anh!
28
Chương 28: “Tôi cởi cho cô xem, cô có thể lấy thước đo.”
29
Chương 29: Ngây thơ
30
Chương 30: Thổ lộ
31
Chương 31: Ăn xong liền thành người của em
32
Chương 32: Em cứ như vậy thích tôi?
33
Chương 33: Một nghìn tệ, tiền bán thân
34
Chương 34: Không nỡ
35
Chương 35: “Tiểu Lục tổng, Hoàng tử của giải trí Thành Niệm.”
36
Chương 36: “Rốt cuộc em có hiểu cái gì mới là ngủ hay không?”
37
Chương 37: “Không được phép tốt với người khác.”
38
Chương 38: Thất thân
39
Chương 39: “Ớt Nhỏ, anh sắp điên mất, ghen đến điên mất.”
40
Chương 40: “Anh muốn làm người đàn ông của em, em có đồng ý không?”
41
Chương 41: Anh à, nhẹ chút
42
Chương 42: Khen em đáng yêu
43
Chương 43: Nam chính xong đời rồi
44
Chương 44: Anh nhớ em
45
Chương 45: Nàng dâu không chạy, nam chính rất vui
46
Chương 46: Muốn bạn gái hôn hôn
47
Chương 47: Ai ya! Nam chính quay ngựa
48
Chương 48: Em cũng thích anh
49
Chương 49: Hiện tại là bạn trai rồi
50
Chương 50: Nam chính ghen chết mất
51
Chương 51: “Đ�? Phụ nữ xấu xa! Xấu muốn chết!”
52
Chương 52: “Chuyển tới, ở cùng anh”
53
Chương 53: “Quần lót của em bị hỏng”
54
Chương 54: Vợ yêu đẹp quá!
55
Chương 55: “Anh đang ở đâu, em sợ”
56
Chương 56: “Rất nhớ anh”
57
Chương 57
58
Chương 58: Cả đời
59
Chương 59: Vợ anh có tan muộn đến đâu cũng phải đón về nhà, làm sao có chuyện bỏ ở ngoài được
60
Chương 60: Chia tay, không thể nào
61
Chương 61: 61: Hôn
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: 63: “anh Đủ Sức Nuôi”
64
Chương 64: 64: “đừng Quậy”
65
Chương 65: 65: Tủi Thân
66
Chương 66: 66: Ồn Ào Náo Loạn
67
Chương 67: 67: “anh Muốn Cưới Em”
68
Chương 68: 68: “cậu Thế Mà Quen Biết Lục Tổng!”
69
Chương 69: 69: Cũng Đã Chia Tay Rồi Cậu Đến Mức Này Sao
70
Chương 70: 70: Sự Thật
71
Chương 71: 71: “tại Sao Lục Minh Chu Không Bị Trừng Phạt!”
72
Chương 72: 72: “cậu Giúp Tôi Bế Cô Ấy Lên”
73
Chương 73: 73: Chuộc Tội
74
Chương 74: 74: “vợ Con”
75
Chương 75: 75: “anh Hôn Được Không”
76
Chương 76: 76: “anh Chờ Em Trở Lại”
77
Chương 77: 77: Phá Kén
78
Chương 78: 78: Làm Chuyện Xấu Trong Xe
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: 80: “anh Yêu Em”
81
Chương 81: 81: “tối Hôm Qua Hầu Hạ Vợ Yêu Có Hơi Dùng Sức Quá Mạnh”
82
Chương 82: 82: Khoảng Cách Âm
83
Chương 83: 83: “bà Lục”
84
Chương 84: 84: Công Khai
85
Chương 85: 85: Cầu Hôn
86
Chương 86: 86: Kết Cục Ngọt Ngào